CHƯƠNG 14: Mờ mịt
Tiêu Chiến tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, hạ nhân nhanh chóng đem đến một ly nước súc miệng kèm theo một dĩa điểm tâm nhỏ. Tiêu Chiến cảm thấy lạ. Vì sao sắc mặt của họ đều rất tệ, giống như hoảng sợ cái gì đó, y đã làm gì sao?
Qua khoảng một nén hương Vương Nhất Bác cũng về tới, trên người là long bào uy nghiêm nhưng nét mặt lại vô cùng hòa nhã. Vương Nhất Bác tiến gần lại ngồi cạnh Tiêu Chiến ân cần hỏi han:
"Chiến ca, huynh thế nào rồi? Trong người đã tốt hơn chưa?"
Tiêu Chiến cười ôn nhu: "Tốt hơn ban nãy nhiều, ăn một ít điểm tâm cũng có sức lực rồi."
Lúc này Vương Nhất Bác mới nhìn qua dĩa điểm tâm, mày kiếm cau lại: "Là ai lại để huynh ăn mấy thứ này? Huynh mới tỉnh lại sao có thể ăn chúng. Người đâu, mau dẹp xuống đem cháo lên đây."
Tiêu Chiến nhìn dĩa đồ ngọt mình yêu thích cứ thế bị người mang đi, trong mắt ngập tràn ủy khuất. Y ăn còn chưa đã a~~~~~~
Vương Nhất Bác bật cười nhẹ nhàng gõ lên mũi Tiêu Chiến một cái: "Huynh có phải nam tử không đấy. Đợi huynh khỏi hẳn ta sẽ đem tất cả điểm tâm ngon nhất thiên hạ tặng huynh. Được chứ?"
Tiêu Chiến bĩu bĩu môi gật đầu: "Nói lời giữ lời. Mà ăn cơm có được không? Ta không thích ăn cháo."
Giọng Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nhưng không cho phép từ chối: "Không thích cũng phải ăn."
Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi, đưa tay nhận lấy chén cháo tỳ nữ vừa mang đến nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh hơn một bước. Y ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác múc một muỗng cháo rồi đưa lên miệng thổi, sau đó lại đưa đến bên môi y. Tiêu Chiến bất giác đỏ mặt đưa mắt nhìn xung quanh. Thiên a, đế vương cao quý trong mắt người khác lại cư nhiên đút cháo cho mình ăn trước mặt bao nhiêu người, Tiêu Chiến thật sự thụ sủng nhược kinh. Vương Nhất Bác thấy vậy liền phất phất tay, bảo mọi người lui ra ngoài, xong rồi lại cười với Tiêu Chiến:
"Bây giờ có thể ăn chưa?"
Tiêu Chiến bật cười, há miệng đón lấy muỗng cháo từ tay Vương Nhất Bác. Vị cháo rất nhạt, nhưng vào đến miệng Tiêu Chiến bỗng trở nên quá đỗi ngọt ngào. Khóe miệng y không kìm được nâng cao vài phần. Mà bên này Vương Nhất Bác cũng cực kì vui vẻ. Tính ra phải cảm ơn cái tên đã đâm Tiêu Chiến một nhát kia, nếu không có hắn ta chắc giờ này Tiêu Chiến vẫn đang giận Vương Nhất Bác.
Đế vương động tác mau lẹ mà dịu dàng đút người trong lòng ăn hết chén cháo. Ăn xong còn dùng khăn chậm rãi lau miệng cho y. Ngón tay Vương Nhất Bác vô tình chạm vào bờ môi mềm mại của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác giật mình lập tức rụt tay về, quay đầu đi dẹp chén. Chết thật, chỉ vậy thôi mà đã muốn đè người kia xuống tận hưởng hương vị mê người đó rồi.
Tiêu Chiến ban đầu cũng giật mình, tim đập nhanh liên tục, nhưng sau đó nhìn Vương Nhất Bác quay lưng bỏ đi ánh mắt có chút mất mát, trong lòng ngập tràn hụt hẫng. Có lẽ là tự mình đa tình rồi. Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, ngươi còn chưa chịu nhìn rõ sao?
Tiêu Chiến hắng giọng phá bỏ không khí ngượng ngùng ban nãy, quay đầu hỏi Vương Nhất Bác: "Phải rồi, sao sắc mặt mấy cung nữ cùng thái giám lạ vậy? Lúc ta ngủ đã xảy ra chuyện gì sao?"
Động tác Vương Nhất Bác ngừng trong giây lát rồi rất nhanh lại trở về bình thường. Cậu đem một tách trà đến cho Tiêu Chiến, vân đạm phong khinh mà nói: "Không có gì, ban nãy ta xử tử mấy người hôm trước hành thích nên bọn họ hơi sợ thôi."
Tiêu Chiến "à" một tiếng, nhận lấy tách trà uống vào một ngụm. Cũng đúng, Vương Nhất Bác xưa nay lương thiện, chưa từng xử tử nhiều người như vậy. Nhưng đối với kẻ thù không phải ngươi chết thì chính là ta chết, không được phép nương tay. Điểm này Tiêu Chiến hoàn toàn đồng tình với Vương Nhất Bác. Nhìn phản ứng của người trước mặt Vương Nhất Bác âm thầm thở ra một hơi. May mà Tiêu Chiến không chứng kiến cảnh xử án, nếu không y chắc chắn sẽ không thư thái tiếp nhận như vậy, mặc dù thâm tâm Vương Nhất Bác cảm thấy xử như vậy vẫn còn quá hời cho bọn chúng.
Tiêu Chiến đặt tách trà xuống, thuận miệng hỏi: "Có điều tra được nguyên nhân hành thích không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không điều tra được."
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác: "Ể? Kể cả Hoan Hoan cũng không có cách à?"
Nghe đến hai chữ "Hoan Hoan" ánh mắt Vương Nhất Bác dấy lên xao động không dễ nhìn ra. Cậu nhún nhún vai: "Không có biện pháp. Thôi huynh để ý mấy chuyện không vui này làm gì, tịnh dưỡng đi đã. Điều tra được rồi ta nhất định nói cho huynh biết. Được chứ?"
Tiêu Chiến cảm thấy không đúng, nhưng không đúng chỗ nào thì lại không nói rõ được. Thôi bỏ đi vậy, dù sao Vương Nhất Bác cũng sẽ không gạt y. Nghĩ thông suốt rồi hai người lại cùng nhau nằm trên long sàng nói chuyện phiếm, từ chuyện ngày xưa đến chuyện hiện tại, rồi có cả tương lai. Vương Nhất Bác vẫn luôn như vậy, đứng trước Tiêu Chiến luôn là một tiểu hài tử nghịch ngợm, chọc Tiêu Chiến cười vui vẻ không ít. Bên trong Dưỡng Tâm Điện truyền ra tiếng cười của hai vị nam tử mỹ mạo, bên ngoài điện mây đen lại từ đâu kéo đến che phủ cả bầu trời.
--------------------------------------
Ba ngày sau, Vương Nhất Bác thượng triều.
"Tâu bệ hạ. Nội loạn ở vùng Tam Không đã được dẹp yên, vị trí của các quan bị xử tội cũng đang được bổ sung, không lâu nữa sẽ hoàn tất quá trình chuyển đổi."
Hộ bộ thượng thư cung kính tâu lên tình hình gần đây của quan viên. Tể tướng đại nhân lại tiếp lời: "Tâu bệ hạ, tuy là mọi việc vẫn đang tiến triển tốt nhưng do đột ngột xử trảm các quan viên nên lòng dân hoang mang, dẫn đến sự vụ rối loạn. Lão thần thỉnh cầu bệ hạ ban chiếu thư cùng phúc lợi trấn an lòng dân."
Vương Nhất Bác dứt khoát đáp lời: "Chuẩn tấu. Chiếu thư hôm sau sẽ có, trẫm sẽ miễn thuế cho người dân trong vòng 3 tháng. Hy vọng rằng sau 3 tháng các ái khanh đã hoàn thành việc lấp đầy vị trí các quan viên."
Bá quan đồng thanh chắp tay: "Chúng thần tuân lệnh."
Bành Sở Việt đột nhiên bước ra giữa điện chắp tay bẩm tấu: "Khởi bẩm bệ hạ, quản trạm Tam Không Lý Chính Bình do liên quan đến việc nội loạn đã bị xử tử. Hiện nay trạm gác đã thay quản trạm khác. Tuy nhiên binh lính của Bắc Đại và Trường Nhạc vẫn liên tục quấy rối người dân. Thần muốn xin ý kiến bệ hạ xem chúng ta nên làm thế nào? Có nên tăng thêm viện trợ cho người dân Tam Không hay không?"
Binh bộ thượng thư nóng nảy chen ngang: "Hừ! Người dân Tam Không mưu đồ tạo phản, không giết sạch bọn chúng đã là bệ hạ nhân từ, làm sao còn có chuyện viện trợ."
Lại bộ thương thư can ngăn: "Ngài nói vậy hình như không ổn. Trước đây bệ hạ đã từng tuyên bố viện trợ cho Tam Không 3 năm, nay thời hạn chưa đến lại nuốt lời, vậy chính là làm trò cười cho thiên hạ."
Tiếng nghị luận không ngớt vang lên tứ phía. Vương Nhất Bác lạnh giọng: "Đủ rồi!"
Đưa ánh mắt quét khắp một lượt các đại thần trong triều, Vương Nhất Bác lại nở nụ cười tà mị khiến da đầu bọn họ run lên một chập.
"Nếu đã như vậy, đại tướng quân, khanh dẫn 5 vạn binh đi thảo phạt hai cái trạm gác kia đi."
Giọng Vương Nhất Bác nhẹ nhàng như đang nói "hôm nay trời đẹp quá" nhưng rơi vào tai các vị đại thần uy lực chắc khác nào sấm vang. Tể tướng là người đầu tiên phản ứng, ông quỳ phục xuống nền đất lãnh lẽo dập đầu tâu:
"Bệ hạ, ngàn vạn lần không được. Binh lực nước ta non yếu, xuất binh hiện tại chỉ có thua thiệt, không có lợi ích."
Binh bộ thượng thư cũng quỳ xuống: "Bệ hạ, chúng ta không nhất thiết phải vì dân chúng vùng đó mà gây chinh chiến, xin bệ hạ nghĩ lại."
Bành Sở Việt cũng góp sức: "Bệ hạ, hiện tại triều đình đang thay máu, nếu ngay lúc này phát động chiến tranh không chính đáng thật sự sẽ làm dân chúng phẫn nộ."
Vương Nhất Bác quét ánh mắt lạnh lẽo về phía những người trong điện đang liên tục can ngăn: "Không chính đáng? Các khanh chẳng phải vừa nói người dân Tam Không chịu khổ sao? Trẫm thân là thiên tử, vì chúng sinh thiên hạ dẹp loạn, có gì không đúng? Có ai không phục?!"
Tể tướng vội nói: "Nhưng mà..."
Vương Nhất Bác cắt ngang: "Không có nhưng mà! Binh lực nước ta chưa mạnh là vì đó giờ chúng ta không thích đánh nhau. Nhưng trẫm tin một khi đã ra trận mỗi một quân lính của Bách Hương đều sẽ là chiến sĩ uy vũ nhất. Các khanh đừng bàn nữa, ý trẫm đã quyết rồi. Đại tướng quân, khanh cho trẫm biết, khanh dẫn binh, hay là không dẫn?"
Bành Sở Việt cắn chặt răng, trong lòng đấu tranh liên tục. Cuối cùng đành phải gằn giọng buông ra câu trả lời: "Vi thần lĩnh mệnh!"
Tất cả mọi người thật sự quá kinh hoảng, Vương Nhất Bác nói đánh liền đánh, không để người khác suy nghĩ, không cần người khác bàn bạc. Lí do xuất binh của hoàng đế thật chính đáng, nhưng đằng sau ai mà biết được có đang vì nam nhân nào đó mà trả thù không, dù sao nếu không phải vì Bắc Đại và Trường Nhạc gây hấn, người dân Tam Không sẽ không tạo phản, ai đó cũng không phải bước qua cửa ải sinh tử.
Kể từ giây phút Vương Nhất Bác quyết định xuất binh thảo phạt, trái tim của các vị đại thần luôn treo trên không, không ngày nào được yên. Đã hơn hai tháng qua, chiến sự dồn dập, ba bên càng đánh càng hăng, cuối cùng trở thành chiến tranh toàn cục. Ngoài kia đao kiếm chém giết lẫn nhau, bên trong hoàng cung Tiêu Chiến vẫn nhàn nhã dạo ngự hoa viên thưởng hoa, chơi cờ. Lí do rất đơn giản, Vương Nhất Bác đã hạ lệnh kẻ nào dám truyền tin tức đến cho Tiêu Chiến, quấy rầy y thanh tịnh dưỡng thương sẽ lập tức xử trảm. Vì thế chẳng có ai ngu dại mà thể hiện ra trước mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lúc này đang ngồi trong đình mát bên cạnh hồ cho cá ăn, gương mặt toàn bộ là nét cười. Mấy tháng qua Vương Nhất Bác rất dịu dàng, Tiêu Chiến thật sự tham luyến sự ngọt ngào này nên không muốn để tâm đến chuyện khác, sợ rằng sẽ đánh vỡ hạnh phúc vốn dĩ đã mong manh như chỉ mành treo chuông. Bỗng nhiên có giọng thái giám từ phía sau cất lên:
"Bẩm Tiêu công tử, thái hậu cho mời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro