Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: Ma Vương

Vương Nhất Bác mặc long bào ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, ngạo nghễ nhìn xuống những người bên dưới điện.

Đám phản nghịch bị bỏ đói mấy ngày nay chỉ được uống nước cầm hơi, bây giờ đã không còn chút sức lực nào, nghiêng ngả quỳ ở giữa. Hai bên điện văn võ bá quan đứng nghiêm chỉnh, đứng đầu mỗi bên lần lượt là tể tướng cùng Bành Sở Việt. Sau vài ngày im ắng, ai nấy đều thấp thỏm lo sợ trước buổi xử án này.

Vương Nhất Bác lạnh giọng: "Nói, là ai sai khiến các ngươi tạo phản?"

Hiện trường một mảng im lặng. Tể tướng đại nhân không nhịn được quát lớn: "Súc sinh, còn không mau khai?"

Bên trong đám người nhếch nhác đó có một thanh niên trẻ tuổi, mặt mày cũng tạm gọi là thanh tú, hắn ta cứng giọng: "Cẩu hoàng đế, muốn giết cứ giết, hà cớ gì nhiều lời."

Vương Nhất Bác nghe ra giọng của người này, chính là giọng của người đã đâm Tiêu Chiến một nhát. Thật không ngờ hắn ta vẫn còn sống, xem ra mạng cũng thật lớn, nhưng đáng tiếc, có lớn hơn nữa thì hôm nay cũng phải kết thúc rồi. Vương Nhất Bác cười lạnh, cả người ngả ra sau toát lên tà khí không hề che giấu:

"Thẳng thắn làm sao. Người đâu, trực tiếp lăng trì."

Sắc mặt mọi người tái đi trong chốc lát. Lăng trì là hình phạt tàn nhẫn nhất của mọi triều đại. Phàm những ai phạm vào tội thiên lí bất dung đều bị xử lăng trì, theo lí mà nói, đám người này bị như vậy cũng không tính là quá. Nhưng Vương Nhất Bác từng nói lấy đức phục chúng, xưa nay có xử tử cũng chỉ ban thưởng ba thước lụa trắng hoặc một bình rượu độc. Lần này lại xử lăng trì, hơn nữa còn trực tiếp lăng trì. Điều này có nghĩa toàn bộ người trong điện đứng cách một cánh cổng đều sẽ nghe được âm thanh máu thịt bị cắt ra từng miếng cùng tiếng la hét cho tới khi chết của người nọ. Nghĩ đến điểm này tất cả đều không rét mà run.

Vương Nhất Bác đã hạ lệnh, binh lính lập tức ùa vào dẫn người thanh niên kia ra ngoài nơi hành quyết. Chỉ trong tích tắc, tiếng la thất thanh truyền rõ mồn một vào trong điện. Tiếp theo là tràng dài tiếng nguyền rủa, mắng chửi, đau đớn, thống khổ. Từng tiếng từng tiếng vang vọng trong không trung khiến người người ám ảnh. Ngay cả nguyên lão từng trải qua sóng gió như tể tướng cũng không nhịn được mà nhắm chặt mắt lại, có vài cung nữ cùng thái giám không nhịn nổi đã nôn ra hoặc trực tiếp ngất đi. Ấy thế nhưng điều làm cho người ta sợ hãi nhất không phải là từng âm thanh kêu gào đến xé lòng ấy mà lại là gương mặt lạnh băng đang nở nụ cười khát máu của vị đế vương uy vũ trên cao. Dương như mỗi một lần tiếng thét chói tai cất lên là một lần Vương Nhất Bác tận hưởng lạc thú trong đó.

Tàn nhẫn, lạnh lùng, đáng sợ.

Qua hơn 1 canh giờ, không gian hoàn toàn im ắng. Đao phủ mình đầy máu tươi tiến vào phục mệnh: "Hồi bệ hạ, đã lăng trì xong."

Vương Nhất Bác cười tà mị, nhẹ nhàng nói: "Tốt, đem vứt toàn bộ xương thịt cho chó ăn."

Một lời nói ra như sấm rền chớp nổ. Mọi người ai nấy đều thất kinh, run lên một chập. Đây không phải là Vương Nhất Bác mà họ biết, không phải là vị đế vương lấy dân làm gốc, vì dân tạo phúc nữa rồi. Đám phạm nhân còn lại nghe xong biết rằng tiếp theo sẽ tới lượt mình liền liên tục dập đầu xin tha mạng.

"Bệ hạ khai ân, bệ hạ khai ân. Tội dân chỉ là nhất thời kích động, thật lòng chúng tôi không muốn giết ngài. Xin bệ hạ khai ân."

Vương Nhất Bác vuốt ve chiếc nhẫn nơi ngón tay, chiếc này so với chiếc hôm sinh nhật Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác đã tặng chính là một đôi. Bình thường cậu dùng tay áo che đi không để ai nhìn thấy nên họ hoàn toàn không biết có vật như vậy tồn tại. Vương Nhất Bác hạ mắt nhìn xuống đám người bên dưới:

"Ồ? Không muốn giết? Vậy là tại Tiêu công tử nhàn hạ quá nên tự mình đâm mình một nhát dao rồi?"

Một người trong đám người đó lớn gan nói: "Bệ hạ khai ân. Chúng tội dân vốn là người ở Tam Không. Mấy tháng này số tiền triều đình đưa đến không đúng như lời đã tuyên cáo, Lý Chính Bình đại nhân mấy lần gửi công văn đều không được hồi đáp. Cuộc sống vùng Tam Không lại vì có thêm trạm gác của ba nước mà bị thiệt hại nặng nề, lòng dân oán thán. Lý đại nhân vốn chỉ muốn chúng tội dân nhân dịp này lên kinh đô yêu cầu bệ hạ giao đủ tiền để cải thiện đời sống. Người lúc nãy....hắn...."

Người nọ nói tới đó liền ngập ngừng không dám tiếp, Vương Nhất Bác lạnh giọng: "Hắn thế nào?"

Người nọ cúi đầu thật thấp, lí nhí tâu: "Mẹ hắn cách đây một tháng đã qua đời, bà ấy chết vì đói. Hắn đem tất cả oán hận trút lên đầu ngài, cho rằng vì ngài thất hứa nên mẹ hắn mới chết, vì thế...vì thế mới làm ra chuyện đại nghịch bất đạo."

Vương Nhất Bác lại cười khẩy, ánh mắt hoàn toàn không hề có lấy một chút đồng tình nào. Người nọ thấy vậy liền sợ hãi, gấp gáp tâu: "Bệ hạ, chúng tội dân mang theo kiếm chỉ vì phòng thân, muốn khống chế ngài dễ hơn, hoàn toàn không hề có ý thương tổn ngài. Cầu bệ hạ khai ân, tha cho chúng tội dân một con đường sống. Ở quê nhà chúng tôi còn có mẹ già con nhỏ đang chờ."

Nói xong cả bốn người cùng nhau dập đầu liên tục trước Vương Nhất Bác: "Cầu bệ hạ khai ân."

Vương Nhất Bác mỉm cười lơ đễnh: "Nghe qua thật giống như trẫm ép các ngươi. Mà thôi, tội các ngươi phạm đáng lẽ là tội tử, nhưng trẫm lấy đức phục chúng, tha các ngươi một mạng. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Trẫm phạt các ngươi ba bước một quỳ, bảy bước một lạy, đi từ kinh thành đến Tam Không trong vòng 20 ngày. Lập tức thi hành."

Vương Nhất Bác nói xong, sắc mặt mọi người không thể dùng từ "trắng bệch" để hình dung nữa. Đám người chịu tội bên dưới thất thần ngã ngồi trên điện. Đáng khen cho lời lẽ nghe thật hùng hồn. Cái gì gọi là "lấy đức phục chúng"? Cái gì gọi là "tha cho một mạng"? Đi từ kinh thành đến Tam Không bằng ngựa đã phải mất khoảng 15 ngày đường, bây giờ phải đi bộ trong 20 ngày, hơn nữa còn "ba bước một quỳ, bảy bước một lạy", cái này nói đúng hơn là muốn mạng của bọn họ đi. Hình phạt này so với lăng trì cũng không khác là mấy.

Bá quan văn võ chỉ biết im lặng nghe xử án, không ai can gián, cũng không dám can gián. Đừng có đùa, Vương Nhất Bác bây giờ chính là ma vương hiện thế, mỗi một lời nói ra đều muốn mạng của người khác, hơn nữa đám người ban nãy đã phạm phải tội chết. Bọn họ lên tiếng chính lại ngại đã sống đủ lâu có đúng không?

Sau khi binh lính dẫn đám phạm nhân trong tình trạng không còn ý chí sống rời điện, Vương Nhất Bác ung dung quay sang Bành Sở Việt hỏi: "Đại tướng quân, vừa rồi khanh đi tuần tra Tam Không cùng Tiêu công tử, có đúng như lời bọn họ nói không?"

Bành Sở Việt chắp tay: "Hồi bệ hạ, đúng là như vậy."

Sau đó hắn không nhanh không chậm kể lại toàn bộ tình hình mình nắm được ở Tam Không, kể cả chuyện hắn cùng Tiêu Chiến muốn điều tra quan viên nhưng lại không kịp thời gian nên đành bỏ lỡ. Vương Nhất Bác vẫn giữ bộ dạng đao thương bất nhập lắng nghe.

Bành Sở Việt nói xong, Vương Nhất Bác lại nâng lên nụ cười tà mị, bá quan hít vào một ngụm khí lạnh, lần này thật sự có biến lớn rồi.

Vương Nhất Bác lạnh giọng hạ lệnh giữa không gian im ắng: "Truyền chỉ, quan viên tiếp viện của các trạm từ kinh thành đến Tam Không phạm tội tham nhũng, dẫn đến bạo loạn. Nay trẫm chiếu theo quốc pháp, xử, nhất gia tuyệt tự!"

"BỆ HẠ!"

Cả triều đình đồng loạt quỳ xuống xin Vương Nhất Bác thu hồi thánh lệnh. "Nhất gia tuyệt tự" hay nói cách khác là trảm cả một nhà, không chừa một mạng. Mười mấy quan viên tương ứng với mười mấy nhà, mỗi nhà ít nhất cả trăm mạng người, cộng lại phải có bao nhiêu người chết. Bọn họ chưa chắc ai cũng tham ô, xử như thế này thật sự quá tuyệt tình, quá đáng sợ.

Tể tướng dập đầu xin tha: "Cầu bệ hạ khai ân, mấy ngàn mạng người có cả người già và trẻ nhỏ, bọn họ là vô tội, cầu bệ ha khai ân."

Bành Sở Việt cũng cầu xin: "Bệ hạ, người xưa nay lấy dân làm gốc, lấy đức phục chúng. Việc chém giết này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài. Cầu bệ hạ khai ân."

Lại bộ thượng thư khấu đầu: "Bệ hạ, dân chúng vì bần cùng sinh đạo tặc. Tuy nói phép nước cứng rắn, nhưng trong đó cũng cần một chữ tình, cầu bệ hạ điều tra kĩ càng rồi hãy xử. Cầu bệ hạ khai ân."

Bá quan văn võ trăm miệng một lời liên tục dập đầu hô vang: "Cầu bệ hạ khai ân."

Vương Nhất Bác đập tay mạnh xuống bàn tạo ra âm thanh vang dội, thành công chặn đứng tiếng hô của bọn họ. Sắc mặt cậu âm trầm, ánh mắt nổi lên sát khí, giống như tu la đòi mạng từ địa ngục hiện về. Giọng Vương Nhất Bác đã lạnh đến cực điểm:

"Ai còn cầu xin nữa, giết không tha. Lập tức y lệnh!"

Nói rồi Vương Nhất Bác phất tay áo bước từng bước dài ra khỏi điện, để lại bên trong hàng trăm gương mặt bàng hoàng không còn huyết sắc.

Đế vương vô tình.

Xem ra thiên hạ này sắp không còn thái bình được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro