Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: Trừng phạt

Vương Nhất Bác thay xong y phục thường ngày hay mặc lại quay về ngồi cạnh Tiêu Chiến. Cậu tỉ mỉ ngắm nhìn từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt người đang ngủ, ánh mắt có chút vô định.

Bành Sở Việt từ ngoài tiến vào thấy Tiêu Chiến nằm bất động, Vương Nhất Bác thì thẫn thờ, tim đột nhiên nhói đau. Là tại hắn, tại hắn bất cẩn, tại hắn không đủ chu toàn. Nếu không phải vì hắn kiểm tra không kĩ, Tiêu Chiến sẽ không thành ra thế này.

Bành Sở Việt tiến tới quỳ xuống phía sau Vương Nhất Bác: "Thần tội đáng muôn chết, xin bệ hạ trách phạt."

Vương Nhất Bác im lặng không đáp, vẫn cứ nhìn về phía Tiêu Chiến, không hỏi không quát. Vương Nhất Bác im lặng bao lâu, Bành Sở Việt cũng quỳ bấy lâu. Hắn hiểu, Vương Nhất Bác là đang trừng phạt hắn. Bành Sở Việt cùng Vương Nhất Bác lớn lên từ nhỏ, những lúc Vương Nhất Bác thật sự tức giận sẽ không đập phá hay la hét, ngược lại rất bình tĩnh nhưng thập phần hung hiểm. Mười mấy năm qua số lần Vương Nhất Bác như thế này chỉ đếm được không quá một bàn tay. Lần này thì hay rồi.

Qua một canh giờ, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đứng dậy đi về phía gian ngoài của Dưỡng Tâm Điện, buông ra một câu nhẹ bẫng:

"Ra ngoài rồi nói, đừng làm phiền huynh ấy ngủ."

Bành Sở Việt "vâng" một tiếng rồi đứng dậy theo sau. Hai chân quỳ quá lâu khiến bước đi của hắn có chút xiêu vẹo nhưng hắn vẫn cắn răng không oán.

Vương Nhất Bác ngồi vào ghế chủ vị, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt sắc bén nhìn Bành Sở Việt. Hắn lập tức quỳ xuống:

"Xin bệ hạ trách tội."

Vương Nhất Bác cười khẩy một tiếng: "Trách tội khanh thì sẽ thay đổi được gì? Huynh ấy mà biết trẫm trách khanh thì sẽ giận trẫm mất. Niệm tình khanh có công với xã tắc, không có lần sau. Đứng dậy đi."

Bành Sở Việt cúi đầu thật thấp: "Tạ bệ hạ."

Đợi Bành Sở Việt đứng lên ổn định rồi Vương Nhất Bác mới nhẹ giọng hỏi: 

"Người sống hay chết?"

Bành Sở Việt chắp tay tâu: "Hồi bệ hạ, ba phần người tham gia hành thích đã chết hơn hai phần, chỉ bắt được 5 người còn lại. Hiện thần đã giam chúng vào đại lao, chờ bệ hạ định đoạt."

Vương Nhất Bác nhướn mày: "Ồ? Tử sĩ sao?"

Bành Sở Việt: "Bẩm, hình như không phải. Bọn chúng giống những người quen làm nông, được người ta dạy dỗ cho ít công phu, không giống những tử sĩ võ công cao cường, thà chết không khuất phục."

Vương Nhất Bác nghe xong cười lạnh, bọn thất phu mà cũng học đòi mưu phản giống người ta, không biết lượng sức. Cậu lạnh giọng, ánh mắt có chút tà khí: "Vậy cứ giam bọn chúng ở đại lao, không cho phép ăn bất cứ thứ gì, chỉ cần chúng còn sống là được. Nếu chúng tự tử thì tất cả các khanh đem đầu đến gặp trẫm đi."

Bành Sở Việt cúi đầu: "Tuân lệnh."

Sau đó, hắn chần chừ nhìn Vương Nhất Bác: "Bệ hạ, Chiến Chiến huynh ấy..."

Vương Nhất Bác cấp cho Bành Sở Việt một ánh mắt lạnh băng, thành công làm hắn nuốt xuống những lời còn lại, chắp tay lĩnh mệnh đi ra.

Vương Nhất Bác ngả người trên long kỷ, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay siết chặt thành nắm đấm. 

Chờ mà xem, dám tổn thương thiên hạ của trẫm, trẫm sẽ bắt thiên hạ của các ngươi phải trả giá.

-------------------------------------------------

Tiêu Chiến hôn mê suốt mười ngày. Trong mười ngày này, Vương Nhất Bác hoàn toàn không ngủ. Ban ngày cậu thượng triều xử lí chính sự, sau đó lại quay về vừa xem tấu chương vừa chăm sóc Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không nhắc, không ai dám nói đến vụ hành thích hôm đó, sợ một khi nói sai sẽ lập tức rơi đầu. Cũng trong thời gian này, Tiêu Tam đại lão gia một mình đến thỉnh tội mấy lần, nói Tiêu Chiến đã làm nhọc long thể, xin Vương Nhất Bác để ông đưa Tiêu Chiến hồi Tiêu phủ để tự mình chăm sóc. Lần nào Vương Nhất Bác cũng nói không cần rồi hạ lệnh đuổi khách. Mọi người đều cảm thấy kỳ quái, tình cảm có tốt cũng không thể tốt đến mức này đi? Nhưng kỳ quái thì kỳ quái, ai cũng không dám lên tiếng khuyên bảo, chỉ cầu mong cái người nằm yên suốt mấy ngày kia mau chóng tỉnh lại để thiên hạ thái bình.

Bước sang ngày thứ mười một, Tiêu Chiến cố gắng mở mi mắt nặng trĩu, đập vào mắt là cửa ngọc rèm lụa xa hoa, phía trên còn thêu kim long uy vũ, cấu trúc này cũng thật quen mắt. Có thể không quen ư? Đây là nơi cả ba người đã từng cùng nhau trò chuyện vui vẻ, còn là nơi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã trải qua một đêm kích tình, thật không hiểu đi cả một vòng lớn sao cuối cùng lại nằm trên giường người ta nữa rồi.

Tròng mắt nhẹ nhàng lưu chuyển đến bên cạnh, bóng lưng to lớn quen thuộc của người nào đó đang đọc tấu chương làm cho Tiêu Chiến cảm thấy yên lòng. Hoàn mỹ, Vương Nhất Bác vẫn bình an vô sự. Thật sự lúc đó Tiêu Chiến không nghĩ được gì, chỉ một lòng muốn bảo vệ Vương Nhất Bác chu toàn. Trải qua một kiếp sinh tử rồi mới biết nó thật đáng sợ, giống như một mình loay hoay tìm kiếm ánh sáng trong đêm đen. Mấy ngày nay ở trong mộng Tiêu Chiến liên tục nghe thấy âm thanh thủ thỉ gọi "Chiến ca", thật làm cho người ta đau lòng.

Nhưng nếu phải chọn lại một lần nữa, Tiêu Chiến vẫn sẽ đỡ nhát dao ấy thay cho Vương Nhất Bác. Khoảnh khắc lưỡi dao lạnh lẽo cắm vào ngực đồng thời cũng đã xé rách tấm màn che mà bấy lâu Tiêu Chiến không dám mở ra. Y nhận ra mình yêu rồi. Cũng không biết từ khi nào, cuộc sống của Tiêu Chiến luôn gắn liền với ba chữ 'Vương Nhất Bác'.

Vương Nhất Bác buồn, y sẽ trêu chọc làm cậu vui. 

Vương Nhất Bác thành công, y sẽ là người đầu tiên chúc mừng.

Sinh nhật cũng chỉ có hai người họ cùng nhau trải qua, trong lòng chỉ để ý cảm xúc của đối phương, mong muốn bảo hộ người đó một đời chu toàn.

Đây chính là thứ gọi là "yêu từ thuở nào" trong truyền thuyết đúng không?

Tiêu Chiến làm người dũng cảm, đã nhận ra thì sẽ dối diện, thẳng thắn thừa nhận. Chỉ là Vương Nhất Bác có lẽ không giống như y, không có thứ tình cảm nghịch thiên này, nếu như có thì từ cái đêm hai người thân mật cậu đã bày tỏ rồi. Vậy cho nên Tiêu Chiến thừa nhận tình cảm đó, cũng sẽ chôn sâu nó xuống đáy lòng, thà rằng cả đời này cứ để Vương Nhất Bác không biết đến nó còn tốt hơn là biết rồi mà mỗi người một nơi.

Vương Nhất Bác cảm nhận được sau lưng có người đang nhìn mình, vội vàng quay đầu lại, cùng lúc đó Tiêu Chiến vừa kịp điều chỉnh lại ánh mắt của bản thân, nhìn cậu mỉm cười. Gương mặt Vương Nhất Bác lộ ra sự mừng rỡ không dám tin, sợ rằng mấy hôm nay mất ngủ nên hoa mắt, chỉ cần chớp mắt một cái người trước mặt sẽ lại trở về trạng thái hôn mê.

Tiêu Chiến nhìn thấy phản ứng của Vương Nhất Bác, không nhịn nổi bật cười đưa tay lên vuốt ve gò má cậu, thanh âm khàn khàn do đã lâu không nói chuyện: "Tiểu Vương Tử, ta tỉnh dậy đệ không mừng sao?"

Thật gầy. Vương Nhất Bác phải chịu khổ rồi.

Vương Nhất Bác kích động nắm chặt lấy bàn tay của Tiêu Chiến, trong mắt ửng ửng hơi nước, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc: "Chiến ca, huynh tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi."

Tiêu Chiến cười sủng nịch: "Ừ, tỉnh rồi. Nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì."

Vương Nhất Bác ôm chầm lấy người trên giường, vùi mặt vào sâu hõm cổ y: "Không khóc, huynh nhìn lầm rồi."

Tiêu Chiến để mặc cậu ôm, dù sao hiện tại cũng không còn sức phản kháng, trong lòng không tự chủ dâng lên một hồi ngọt ngào. Có phải hay không Tiêu Chiến có quyền mơ mộng rằng Vương Nhất Bác kích động như vậy vì cũng có tình cảm giống như y?

Vỗ nhẹ lên lưng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dịu dàng nói: "Được rồi buông ra nào. Ta đau."

Vương Nhất Bác vội thả tay, nét mặt lo lắng: "Vậy sao? Xin lỗi, ta lập tức triệu Cao thái y đến."

Nói rồi Vương Nhất Bác lớn giọng hạ lệnh, Tiểu Đức Tử bên ngoài nghe được vội vàng chạy đi tìm thái y. Sau một hồi kiểm tra kĩ lưỡng, Cao thái y thở phào chắp tay tâu:

"Chúc mừng bệ hạ. Tiêu công tử phúc lớn mệnh lớn, vết thương hiện tại đã ổn rồi. Chỉ là cần an tĩnh tịnh dưỡng một thời gian nữa mới có thể hoàn toàn bình phục."

Vương Nhất Bác hài lòng gật đầu, ban thưởng cho Cao thái y, sau đó phất tay bảo mọi người lui ra ngoài. Cậu tiến lại vươn tay vuốt ve gò má người trước mặt, đau lòng nói:

"Chiến ca, khổ cho huynh rồi, lần sau đừng tùy ý như vậy nữa."

Tiêu Chiến cười cười lắc đầu: "Không khổ, đệ mới khổ. Phải rồi, Hoan Hoan đâu? Đám người kia sao rồi?"

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến nằm xuống, đắp chăn cho y, nhẹ nhàng nói: "Huynh nghỉ ngơi đi, ta kêu hạ nhân làm cho huynh chút đồ thanh đạm. Chuyện khác đừng nghĩ nữa, khỏe lại rồi nói."

Tiêu Chiến muốn nói gì đó nhưng nhìn ánh mắt của Vương Nhất Bác lại thôi. Kệ vậy, cứ giao cho hoàng đế như Vương Nhất Bác xử lí, không biết còn có thể bên nhau bao lâu, Tiêu Chiến chỉ cần tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc tạm bợ này là được rồi.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ, Vương Nhất Bác ôn nhu nhìn y. Sau khi xác thực y đã ngủ say, ánh mắt Vương Nhất Bác nổi lên sát khí, nhẹ giọng hạ lệnh:

"Truyền đại tướng quân áp giải phạm nhân đến Càn Khôn Điện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro