Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: Biến cố

Để kịp chuẩn bị cho đại lễ Bế Điền, Tiêu Chiến cùng Bành Sở Việt cấp tốc lên ngựa trở về. Nhưng dù cố đến mấy thì khi về đến kinh thành cũng chỉ còn cách đại lễ khoảng 5 ngày. Cả hai người họ bị công vụ quấn thân, bận tối tăm mặt mũi.

Bành Sở Việt thân mang trọng trách, liên tục siết chặt an ninh khu vực làm lễ. Suốt cả ngày duyệt binh rồi kiểm tra lí lịch những người sắp tham gia để đảm bảo không có bất kì nguy hiểm nào xảy ra. Ở bên này, Tiêu Chiến cũng không thể ngơi tay. Dưới danh nghĩa đại công tử Tiêu gia, Tiêu Chiến liên tục họp bàn với các vị thượng thư về việc tổ chức yến tiệc sau lễ, cần bao nhiêu nông cụ, bao nhiêu bộ y phục, tất cả đều liên quan đến tiền. Trong tình trạng quốc khố hao hụt, vấn đề này quả thực rất nhức đầu. Mà Vương Nhất Bác cũng không nhàn nhã gì, vừa xử lí tấu chương vừa kiểm tra danh sách khách mời, còn phải tự mình nghĩ ra lễ vật, gia huấn Vương thị ghi rõ mỗi đời đế vương phải tự mình chọn lấy một món đồ tế thần trong đại lễ nhằm bày tỏ ước muốn và kỳ vọng của bản thân đối với giang sơn xã tắc trong năm đó. Không khí khẩn trương thật khiến người ta phát điên.

Cả ba người không ăn không ngủ tất bật chuẩn bị, đến trước hôm diễn ra đại lễ mọi thứ mới đâu vào đấy, không hẹn mà cùng thở ra một hơi. Đêm hôm đó, mỗi người nằm trên giường mình, có người vui vẻ, có người mong chờ, cũng có người lo lắng. Họ cứ thế mang tâm trạng riêng của mình đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, mặt trời cuối thu tản ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, không khí mát mẻ pha chút se se lạnh. Bầu trời xanh trong chứa đựng những đám mây trắng bồng bềnh trôi như ôm những đứa con nhỏ của mình vào lòng. Đại lễ Bế Điền được tổ chức ở hành cung bên ngoài, cách hoàng cung khoảng 3 dặm đường. Trên đài cao ở cạnh bên thửa ruộng hoàng gia, không khí nghiêm túc bao trùm một góc trời. Bá quan văn võ nghiêm chỉnh đứng theo phân vị, đợi chờ vị đế vương trên đài bắt đầu khai lễ. Phía sau lần lượt là các công tử thế gia và 50 người nông dân. Bốn bên đều là binh lính đứng canh gác, tuy nhiên vì tính chất của buổi lễ, tất cả quân lính đều không được mang kiếm trên người, vũ khí của họ đều được đặt dưới mặt đất phía sau lưng.

Vương Nhất Bác một thân nông phục cũng không che lấp được khí thế vương giả, tóc đen không còn xõa ra như thường lệ mà thay vào đó được bới lên gọn gàng, trên đó đeo một dây buộc tóc màu đen thêu kim long quen thuộc. Ánh mắt Vương Nhất Bác nghiêm túc nhận lấy ba nén hương từ tay Tiểu Đức Tử, chậm rãi chắp tay khấn nguyện, giọng nam từ tính mà uy vũ vang vọng khắp đất trời:

"Hoàng thiên tại thượng. Trăm năm qua Bách Hương Quốc nhờ sự phù hộ của tổ tiên, sự che chở của các vị thần linh đã được quốc thái dân an, đời sống người dân ấm no hạnh phúc. Nay trẫm đại diện cho toàn bộ thần dân Bách Hương dâng hương tế lễ cùng trời đất tổ tiên, trước là để cảm tạ hồng ân của các vị, sau là cầu các vị anh linh dẫn dắt chúng sinh, dẫn dắt quân thần cùng bách tính trăm họ của Bách Hương Quốc tiếp tục có được một năm đầy may mắn và phước lành. Trẫm nguyện vì xã tắc giang sơn, dù là nhảy vào biển lửa cũng quyết không oán thán."

Dứt lời, Vương Nhất Bác cắm hương vào lư, sau đó quỳ phục bái tam bái, toàn bộ người tham gia đại lễ cũng quỳ bái theo. Sau khi lễ xong, Vương Nhất Bác quay người hướng những người bên dưới tuyên bố:

"Đại lễ Bế Điền chính thức khai mở."

Không trung lại vang lên tiếng hô "Thánh hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Tiêu Chiến âm thầm quan sát Vương Nhất Bác bước đi giữa tiếng tung hô của mọi người, bên môi treo lên nụ cười tự hào. Tiểu Vương Tử đã lớn thật rồi. Trong Tiêu Chiến có một loại xúc động khó nói nên lời.

Vương Nhất Bác bắt đầu xắn ống quần xuống ruộng gặt lúa. Sau khi cậu gặt được một mẻ lúa đầu, mọi người cũng bắt đầu xuống theo, bao gồm cả Tiêu Chiến. Bành Sở Việt phải quản binh nên không xuống, hắn đứng từ xa nhìn về bóng dáng quen thuộc trong lòng.

Vương Nhất Bác không biết vô ý hay cố tình vị trí gặt lúa ngày càng gần với Tiêu Chiến, y nhìn thấy nhưng mặc kệ. Còn có thể làm gì? Lúc trước giữa hai người họ không có chuyện gì thì còn vui vui vẻ vẻ, bây giờ có chuyện rồi Tiêu Chiến cũng không muốn bất kì ai phải rơi vào thế khó xử, cứ giả vờ như không có gì là ổn nhất, đỡ ôm hi vọng rồi lại phải thất vọng.

Tầm mắt Tiêu Chiến quét lung tung né tránh nhìn về Vương Nhất Bác, động tác tay cũng nhanh hơn. Bỗng nhiên phía sau có ánh sáng lóe lên, đồng tử Tiêu Chiến co rút lại, thân thể phản ứng theo bản năng bay người về phía Vương Nhất Bác:

"Cẩn thận!'

"Cẩu hoàng đế, ngươi chết đi!"

Cùng với câu mắng chửi là tiếng thủy chủ xuyên thủng từng lớp da thịt ghim vào tận sâu trong thân thể, sắc mặt Vương Nhất Bác không còn huyết sắc, hai tay đưa ra vội đỡ lấy Tiêu Chiến đang ngã xuống trước mặt:

"Chiến ca!"

Tiêu Chiến nằm gọn trong vòng tay Vương Nhất Bác, ôn nhu nhìn cậu nở nụ cười an tâm: "Thật tốt, đệ không sao."

Nói rồi lập tức rơi vào hôn mê. Bành Sở Việt nhìn thấy cảnh này thâp phần kinh hãi, binh lính xung quanh vội vàng rút kiếm ra khỏi vỏ, vây bắt tên thích khách vừa rồi. Nhưng không ai ngờ, hơn phân nửa số người nông dân tham gia đại lễ cũng đồng loạt rút ra đoản kiếm liều mình lao về phía Vương Nhất Bác. Tiếng binh khí va chạm nhau tạo ra thứ âm thanh chói tai, tình hình vô cùng hỗn loạn.

Tiểu Đức Tử gấp đến dậm chân, lên tiếng nhắc nhở Vương Nhất Bác: "Bệ hạ, ở đây nguy hiểm lắm, người mau rời khỏi trước đi."

Những quan viên vây xung quanh bảo hộ cho Vương Nhất Bác cũng liên tục kêu cậu rời khỏi, nhưng Vương Nhất Bác giống như trúng tà, không nghe được tiếng của ai, chỉ ôm ghì lấy cơ thể Tiêu Chiến đã ngất đi, ánh mắt chăm chăm nhìn vào mảng đỏ đang lan rộng trước ngực Tiêu Chiến, miệng liên tục thủ thỉ:

"Chiến ca....Chiến ca, hảo ca ca của đệ. Cầu huynh đừng im lặng, nói với đệ gì đó đi. Chiến ca...."

Mọi người thật sự không biết làm sao, có một loại xúc động muốn nắm áo bệ hạ quăng lên đài cao. Bành Sở Việt vừa đánh vừa lui, thấy Vương Nhất Bác vẫn chưa di chuyển hai hàng lông mày liền nhíu chặt lại. Hắn phi thân qua túm lấy cổ áo Vương Nhất Bác quát lớn:

"Vương Nhất Bác, đệ tốt nhất tỉnh táo cho ta! Mau mau đến nơi an toàn còn mời thái y đến cứu Chiến Chiến, ở đây rù rì cho ai nghe!"

Một lời thức tỉnh người trong mộng. Ánh mắt Vương Nhất Bác lấy lại tiêu cự, lập tức thi triển khinh công nhẹ nhàng vượt qua đám thích khách đang bao vây, thành công đưa Tiêu Chiến vượt khỏi vòng vây bước nhanh về phía hành cung, trước khi đi qua còn hạ lệnh như sấm truyền:

"Trẫm muốn người sống!"

Cao thái y nghe tin vội chạy đến hành cung, vừa vào phòng liền thấy Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến nằm ở trên giường, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

"Thần bái..."

"Không cần hành lễ, mau qua xem" Vương Nhất Bác quát lớn cắt ngang.

Cao thái y giật thót tim, vội vã chạy qua bắt mạch xem xét vết thương cho Tiêu Chiến. Một lúc sau, ông cau mày:

"Hồi bệ hạ, may mắn lưỡi dao không đâm trúng tim Tiêu công tử, tuy nhiên một số bộ phận đã bị xuyên thủng. Hiện tại cần rút dao ra, sau đó cố gắng cầm máu cùng sử dụng thảo dược. Hy vọng sẽ khỏi."

Vương Nhất Bác liếc ông một cái: "Cái gì gọi là hi vọng sẽ khỏi?"

Cao thái y đầu toát mồ hôi, cúi đầu đáp: "Bẩm bệ hạ, mức độ tổn thương không thể biết được, thần chỉ có thể dùng thảo dược bù đắp lại. Còn việc khi nào Tiêu công tử tỉnh lại còn phải xem ý chí của cậu ấy."

Vương Nhất Bác cười lạnh: "Trẫm không cần biết, chỉ cần huynh ấy chết, tất cả các ngươi cũng bồi táng theo huynh ấy đi."

Cao thái y vội quỳ sụp xuống: "Bệ hạ khai ân, thần nhất định sẽ cố hết sức."

Vương Nhất Bác hạ giọng: "Còn không mau rút dao?"

Cao thái y rụt rè: "Việc này...bệ hạ, khi rút dao cần người giữ chặt thân thể của Tiêu công tử để tránh bị tổn thương nặng hơn. Quá trình này máu sẽ bắn lên người, xin bệ hạ rời khỏi."

Tiểu Đức Tử nghe vậy liền nói: "Bệ hạ, người mau ra ngoài, để lão nô đỡ Tiêu công tử cho ạ."

Vương Nhất Bác tối sầm mặt: "Nói nhiều. Trẫm giữ là được, rút dao."

Cao thái y có chút chần chừ, Vương Nhất Bác lên tiếng, giọng đã lạnh đến cực điểm: "Rút dao, hoặc là trẫm rút máu khanh."

Cao thái y sợ run người, vội vã tiến đến chuẩn bị rút dao. Vương Nhất Bác giữ chặt lấy người Tiêu Chiến, ánh mắt đau lòng nhìn gương mặt nhợt nhạt bên vai.

Chiến ca, huynh nhất định phải bình an vô sự.

Cao thái y không hổ là thái y giỏi nhất hoàng cung, việc rút dao tiến hành vô cùng thuần thục. Khoảnh khắc chiếc dao nhọn được rút ra, thân thể Tiêu Chiến run lên, máu bắn lên tung tóe, văng cả vào mặt, vào người Vương Nhất Bác, nhưng cậu vẫn thủy chung ôm chặt lấy thiên hạ của mình. Cao thái y liên tục nhét mấy thứ thảo dược vào vết thương, băng bó cẩn thận cho Tiêu Chiến. Qua hơn nửa canh giờ, Cao thái y cuối cùng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, hướng Vương Nhất Bác báo cáo:

"Bẩm bệ hạ, vết thương đã được xử lý ổn thỏa, bây giờ chỉ còn chờ Tiêu công tử tỉnh lại."

Vương Nhất Bác chỉ gật đầu không nói gì, khoát tay ra hiệu cho mọi người lui ra. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt người đang ngủ, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn.

"Chiến ca, huynh yên tâm. Ta nhất định sẽ khiến bọn chúng phải hối hận vì được sinh ra trên đời này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro