CHƯƠNG 10: Quay về
Tiêu Chiến mang theo tâm trạng nặng trĩu trở lại khách điếm nơi Bành Sở Việt đang đợi. Đứng trước cửa phòng, y thở hắt ra một hơi, kéo kéo khóe miệng nở nụ cười tươi quen thuộc bước vào. Mùi hương thức ăn thơm phức xộc vào mũi, ánh mắt Tiêu Chiến sáng hẳn lên, đã hai hôm nay không muốn ăn uống gì rồi.
Nhìn trên bàn ba món ăn được bài trí tỉ mỉ, đủ các loại canh mặn xào, bụng Tiêu Chiến réo lên liên tục. Tiêu Chiến bước đến bên bàn, tham lam hít lấy hít để hương thức ăn, Bành Sở Việt đem rượu bước vào thấy cảnh này liền bật cười:
"Nhìn huynh xem, như ăn mày chết đói vậy, có chỗ nào giống đại công tử của đương kim phú khả địch quốc thế gia."
Tiêu Chiến khịt khịt mũi: "Ăn mày chết đói hay công tử thế gia ngươi quản làm gì, có đồ ăn là được. Ể Hoan Hoan, cơm ngon rượu thơm này ở đâu ra đấy?"
Bành Sở Việt ngồi xuống bàn, tròng mắt dao động đôi chút, rót cho Tiêu Chiến một ly rượu, nhàn nhạt nói: "Huynh quản làm gì, có thì ăn thôi."
Nhìn ánh mắt người bạn thanh mai trúc mã, Tiêu Chiến xấu xa cười nói: "Này, không phải chứ. Hoan Hoan bữa nay xuống bếp làm cơm à?"
Bành Sở Việt đỏ mặt: "Rốt cuộc là huynh có ăn hay không?"
Tiêu Chiến cười lớn ngồi xuống, tay cầm ly rượu nâng lên về phía người kia: "Ăn chứ, ta phải nếm thử xem bữa cơm đầu tiên đại tướng quân của chúng ta tự tay nấu có vị gì."
Bành Sở Việt xấu hổ chỉ biết gắp thức ăn vào chén Tiêu Chiến. Hôm nay Bành Sở Việt làm ba món: đậu hủ ma bà, canh sườn hầm, cải xào, vừa thanh đạm lại vừa bổ dưỡng. Quan trọng nhất là đây là cách phối hợp thức ăn theo thói quen của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cầm đũa thử qua một lượt ba món, mày không nhăn lấy một cái. Sau khi nuốt xuống muỗng canh, y cầm lấy ly rượu uống cạn với tốc độ sét đánh. Bành Sở Việt lấy làm lạ hỏi:
"Sao vậy? Ăn không ngon à?"
Không thể nào, hắn đã nêm đúng vị của mấy món này rồi mà. Lúc nấu Bành Sở Việt còn đặc biệt hỏi mấy vị đại trù ở đó xem ba món này có vị như thế nào. Hắn nhớ rất rõ, đậu hủ ma bà cần cay, canh sườn phải mặn, cải xào thì nhạt một tí để cân bằng vị, không lẽ nào lại nấu sai.
Tiêu Chiến cười cười: "Tự mình nếm thử."
Bành Sở Việt nhíu mày động đũa, vừa bỏ vào miệng một miếng đậu hủ ánh mắt chợt tối sầm. Hắn không cam tâm thử tiếp hai món còn lại, cuối cùng đành phải ỉu xìu chấp nhận bản thân mình lại trở thành sát thủ phòng bếp rồi.
Nhìn vẻ mặt thống khổ của Bành Sở Việt, Tiêu Chiến bật cười ha hả: "Đại tướng quân ơi đại tướng quân, ngươi cũng thật thà quá rồi đi. Người ta bảo cay, mặn, nhạt là vị chủ yếu, chứ không phải nói chỉ có mỗi vị đó. Món ăn của ngươi thật sự đủ đặc sắc, bổn công tử phục rồi."
Tiếng cười của Tiêu Chiến càng làm sắc mặt Bành Sở Việt thêm đỏ, hắn cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, trong lòng thầm mắng mình ngu ngốc. Qua một lúc không nghe Tiêu Chiến nói gì nữa, Bành Sở Việt e dè ngẩng đầu, tầm mắt bắt được cảnh Tiêu Chiến đang ngồi ăn những món ăn tệ hại kia một cách ngon lành. Bành Sở Việt hoảng hốt giật lấy cái chén trong tay Tiêu Chiến:
"Đừng ăn nữa, mùi vị không ổn ăn vào sẽ không tốt đâu."
Tiêu Chiến nhún nhún vai ôn nhu lấy lại chén tiếp tục bỏ miếng đậu hủ vào miệng: "Không sao, ăn một bữa cũng không chết người được. Đừng lãng phí thức ăn."
Bành Sở Việt trong lòng ấm áp, bên môi nở nụ cười mãn nguyện. Làm sao Bành Sở Việt có thể không hiểu Tiêu Chiến đây là muốn đáp lại tấm lòng của hắn chứ. Tiêu Chiến làm người có khẩu vị cực cao, thức ăn y bỏ qua còn ít sao? Lần này Tiêu Chiến tự làm khó bản thân cố nuốt mấy món khó ăn này vào thật sự làm cho trong lòng Bành Sở Việt cảm thấy ngọt ngào không ít. Bành Sở Việt cũng bắt đầu ăn, có khổ thì cùng khổ, hắn sẽ không để Tiêu Chiến phải ăn hết một mình.
Trong lúc ăn, Bành Sở Việt nhớ ra chính sự, vội vàng hỏi Tiêu Chiến: "Hôm nay huynh gặp Lý Chính Bình thế nào rồi?"
Tiêu Chiến nuốt xuống một miếng rau, đáp lại: "Ta thấy ông ta không giống tham quan, có vẻ như thật sự là một vị quan chăm lo cho dân chúng. Nhưng cũng không chắc, phải xem thử hai ngày nữa ông ta phát ra được bao nhiêu gạo từ 10 vạn lượng của ta."
Bành Sở Việt nhíu mày: "10 vạn? Có nhiều quá không? Tháng này triều đình đã gửi đủ 200 vạn cho họ rồi còn gì."
Tiêu Chiến không nhìn Bành Sở Việt, húp lấy một muỗng canh rồi nói: "Không, chỉ có 50 vạn thôi."
Đôi đũa trong tay Bành Sở Việt run lên một cái. Hắn mở to hai mắt hồ nghi mình nghe nhầm. Bành Sở Việt lắp bắp: "Bao...bao nhiêu cơ? 5...50 vạn?! Vậy tiền đi đâu?"
Tiêu Chiến lại vô cùng bình tĩnh: "Không biết, nhưng chẳng phải hai ngày nữa sẽ biết sao."
Sắc mặt Bành Sở Việt âm trầm, rồi chợt nhớ ra gì đó, hắn hỏi: "Làm sao huynh biết chuyện này?"
Tiêu Chiến lúc này mới nhìn thẳng Bành Sở Việt, nở nụ cười khuynh đảo chúng sinh:
"Thị sát dân tình."
--------------------------------------------
Hai hôm sau, Tiêu Chiến đứng trên lầu cao của quán trà nhìn xuống hàng người dài đăng đẳng đang đứng chờ lãnh gạo. Hôm trước Tiêu Chiến có nói với Lý Chính Bình sẽ rời khỏi Tam Không ngay trong ngày nên không dự lễ phát gạo được, vẻ mặt lão có chút nuối tiếc. Còn khoảng một nén hương nữa gạo sẽ được phát, Tiêu Chiến âm thầm tính toán xem số lượng mà quan phủ nơi đây cần phát là bao nhiêu.
Cửa trạm bật mở, Lý Chính Bình một thân quan phục đi trước, theo sau là từng hàng xe gạo được đẩy ra. Từng hạt gạo trắng tinh, to dài hấp dẫn mắt người nhìn, đứng từ xa đã nghe được hương gạo thơm ngào ngạt. Không tệ, cũng còn biết lựa loại gạo ngon mà phát cho dân chúng. Bành Sở Việt nói:
"Xem qua thì có lương tâm đấy, nhưng gạo có phải hơi ít không?"
Tiêu Chiến nhìn vào hàng nghìn bao gạo còn nằm trong trạm chưa được đem ra, sắc mặt không đổi: "Đợi xem đã."
Bên này Tiêu Chiến cùng Bành Sở Việt thì thầm to nhỏ, bên kia Lý Chính Bình đã bắt đầu diễn thuyết:
"Chư vị hương thân phụ lão thân mến, hai ngày trước bổn quan nhận được sự ủng hộ của một vị công tử họ Ngụy. Vị công tử này mi thanh mục tú, phong thái bất phàm, đi ngang Tam Không thấy bá tánh chịu khổ nạn nên động lòng trắc ẩn, quyên tặng 10 vạn lượng bạc mong đổi thành gạo phân phát cho người dân. Bổn quan vô cùng cảm kích, đã thay mặt các vị mà tạ lễ với ân nhân. Nay bổn quan y theo lời Ngụy công tử, đổi lấy gạo cho các vị. Mỗi người đều có phần, hi vọng mọi người không tranh giành để tránh xảy ra điều đáng tiếc."
Bá tánh đồng loạt hô "Được", sau đó nghiêm chỉnh đứng lấy gạo theo thứ tự. Một màn này được hai vị công tử trên lầu cao thu hết vào mắt, họ quay sang nhìn nhau. Bành Sở Việt nói trước:
"Quả nhiên thật thà."
Tiêu Chiến gật đầu: "Vậy xem ra vấn đề nằm ở các quan viên đã chuyển tiền viện trợ. Khi chúng ta quay về nên ghé qua một lượt các điểm chuyển giao, ta muốn tìm ra đầu mối."
Bành Sở Việt lắc đầu: "Chỉ e không kịp."
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Bành Sở Việt. Ánh mắt Bành Sở Việt lảng tránh đôi chút rồi thở dài: "Ta mới nhận được thư của phụ thân. Ông nói sắp tới đại lễ Bế Điền, kêu ta mau chóng quay về chuẩn bị."
Nghe xong Tiêu Chiến mới gật gù đã hiểu. Bôn ba đường dài cộng thêm việc tham nhũng khiến Tiêu Chiến quên đi thời gian. Đại lễ Bế Điền là một trong những lễ lớn của Bách Hương cử hành vào cuối thu hằng năm, được khởi xướng từ thời thái tổ lập quốc. Trong đại lễ, hoàng đế sẽ phải thay nông phục tự mình xuống ruộng lúa đã đến thời kỳ chín rộ để thu hoạch, sau đó bá quan văn võ, con cháu thế gia và 50 người nông dân được chọn ra từ các thành sẽ cùng xuống làm chung. Sau khi xong lễ, toàn bộ ruộng đất trong cả nước sẽ được gặt hết trong vòng 3 ngày rồi lập tức phong bế, không sử dụng nữa mãi cho tới tháng 3 năm sau mới bắt đầu gieo trồng lại. Lễ này ngụ ý rằng chúc Bách Hương Quốc phồn thịnh, người dân Bách Hương an khang, mùa vụ thành công.
Xem ra lần này lại phải chạm mặt Vương Nhất Bác, trong lòng Tiêu Chiến có chút bất an mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro