Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Sơ tâm

Hoàng tuyền nghênh đón khách phương xa
Huyết nhuộm vong xuyên, phủ nại hà
Mạnh Bà thang tiễn hồn quên lãng
Một kiếp thương sầu lại bước qua.

Bên dòng Vong Xuyên, dưới chân cầu Nại Hà, một bà lão chậm rãi khuấy đều nồi canh trước mặt. Ánh mắt vô hồn, vẻ mặt lãnh đạm, dường như tất cả yêu hận thế gian mà những vong hồn kia mang đến đều không chạm được tới bà.

Từ xa, nam tử tuấn lãng, mái tóc đen dài phiêu dật trong gió, trường bào hắc y khẽ lay, tản ra khí thế của đế vương đang từng bước đi qua giữa rừng hoa bỉ ngạn đỏ rực. Chỉ là ánh mắt chàng cũng thật trống rỗng, giống như tâm trí hiện tại không ở đây.

Nam tử dừng chân trước mặt Mạnh Bà, bà chầm chậm đưa chén canh đến như thường lệ, nhưng lần này u hồn kia không đón lấy.

Mạnh Bà khàn giọng từ tốn hỏi: "Người đến là ai?"

"Bách Hương Quốc quốc chủ, Vương Nhất Bác", nam tử điềm nhiên đáp, giọng nói không giận tự uy.

Mạnh Bà dường như không quan tâm đến thân phận khi còn sống của u hồn, bà lại hỏi: "Vì sao không uống canh vong tình?"

Nam tử thản nhiên: "Không muốn quên."

Mạnh Bà xoay người, tiếp tục khuấy canh, giọng đều đều không chút cảm xúc: "Nhân sinh như mộng, mỗi một kiếp đều là duyên. Đi hết trăm năm cần tỉnh mộng, nên quên thì phải quên."

Nam tử lúc này hạ mi mắt, thanh âm bắt đầu có chút run run: "Ta phải chờ y, không thể quên."

"Chờ ai?"

"Bạn lữ."

Mạnh Bà không tiếp tục truy vấn, bà chậm rãi quay người, giương mắt nhìn cố đế trước mặt: "Nếu đã vậy, ta sẽ điểm lên người ngươi ba đốt hắc sa, phong bế ký ức. Lai sinh tìm gặp người, ký ức sẽ tự động khai mở."

Nam tử gật đầu, nhưng trước khi Mạnh Bà chạm vào người mình liền khựng lại, mở miệng cầu khẩn: "Mạnh Bà, người canh giữ dòng Vong Xuyên, xin hãy giúp vãn bối một chuyện."

Mạnh Bà không đáp, nhìn thẳng người trước mặt. Nam tử không nhanh không chậm, kiên định nói:

"Cầu người chuyển lời giúp vãn bối."

Chuyển rằng, ta đợi ngươi ở kiếp sau.

------------------------------------------

20 năm trước.

Đế đô Bách Hương Quốc phồn thịnh, sản sinh nhân tài nhiều vô số. Trong đó đám con cháu thế gia chiếm phần lớn. Những người này thường xuyên kết giao với nhau, cùng nhau học tập, cùng nhau dệt nên hoài bão.

Bên trong Vạn Hộ Hầu phủ, thiếu niên bạch y tiên diễm, mắt sáng tựa sao, gương mặt góc cạnh, điềm nhiên mà tự tại. Trên tóc cài một cây trâm dài nhỏ, đuôi trâm khắc một chữ "Tiêu" dạng phồn thể. Thế nhân đều biết đây là tín vật của con cháu dòng chính đệ nhất phú thương Tiêu gia.

Tiêu Chiến cười sảng khoái nhìn chằm chằm tiểu tử trước mặt, dường như ánh nắng ban mai còn không đẹp bằng nụ cười của y. Giọng y trầm ấm:

"Tiểu Vương Tử, đệ học mấy cái trị quốc bình thiên hạ này làm gì. Đệ mới 10 tuổi, nên ra ngoài dạo chơi rèn luyện thân thể đi."

Tiểu nam hài cau mày, mắt hạnh lườm y, bĩu bĩu đôi môi đỏ mọng, hai cái má phính vì xấu hổ mà ửng hồng. Cậu uất ức nói:

"Chiến ca, huynh thôi ngay. Phụ hoàng nói rồi, ta là Thái Tử, ta phải có trách nhiệm với muôn dân xã tắc. Bây giờ không học sau này sẽ học không kịp."

Tiêu Chiến lại một lần nữa cười vang, xoa đầu cậu bé: "Uầy, học sớm làm gì, đệ xem ta có thèm học mấy cái đó đâu, chẳng giúp ích gì được cả. Làm người nha, phải có vốn sống, phải thấu dân tình."

Nói rồi y tặng cho tiểu hài tử một cái nháy mắt đầy tuấn lãng. Đứa trẻ nào đó trong phút chốc tim đập nhanh hơn một nhịp, tuy bên ngoài vẫn cố giữ bình tĩnh nhưng hai lỗ tai đỏ ửng vô tình đã bán đứng cậu.

"Huynh đừng có mà dạy hư đệ ấy. Ai mà không biết huynh là phong thần tuấn lãng nhật nguyệt đan tâm Tiêu công tử, Tiêu Chiến, đích tử của Tiêu Tam đại lão gia, phú khả địch quốc. Huynh chỉ cần biết làm ăn, không cần học tam cương ngũ thường. Nhưng đệ ấy không giống huynh."

Ở trước cổng hậu viện, nam tử một thân võ y, thần khí anh dũng, gương mặt thập phần chính khí, trên môi lại treo nụ cười gần gũi, hiền hòa, làm người ta sinh ra cảm giác vừa kính vừa yêu. Hắn vừa cất giọng nói, hai người một lớn một nhỏ bên này liền nhìn qua.

Tiêu Chiến nhún vai: "Hoan Hoan, ngươi thì có khác gì ta mà phê phán?"

Bành Sở Việt cười ôn nhu nhìn Tiêu Chiến, trong mắt có tia tình cảm gì đó khó nói rõ. Hắn đường đường là đích tử của Vạn Hộ Hầu, là biểu huynh của đương kim thái tử Vương Nhất Bác. Thân là con nhà võ, mỗi ngày hắn ngoại trừ ôn luyện binh thư với tập kiếm ra thì chỉ biết tìm vị thanh mai trúc mã Tiêu Chiến này chơi đùa, lâu lâu sẽ dắt thêm cả biểu đệ thái tử chơi cùng. Kinh thư gì gì đó hắn hoàn toàn không quan tâm.

Bành Sở Việt không cho là đúng: "Ta khác, ta cùng các người chơi đùa, nhưng thân là thần tử, ta cần khuyên đệ ấy đặt việc của quốc gia lên hàng đầu."

Tiêu Chiến hừ hừ mũi: "Vâng, là quân thần hai người thấu rõ đạo lí. Bổn công tử đây tự mình vui đùa vậy."

Bành Sở Việt lập tức thay đổi nét mặt: "Ể, Chiến Chiến, đệ ấy bận học còn ta thì không. Chúng ta cùng chơi."

Nói rồi hai người mắt đưa mày liếc, ý vị nhìn nhau đi tới cạnh gốc cây đào chơi cầu. Thương cho tiểu thái tử Vương Nhất Bác ngồi một góc cố gắng tập trung đọc kinh thư, nhưng tiếng cười đùa cứ như cọng lông vũ chạm khẽ vào tâm cậu. Cậu bạn nhỏ bứt rứt không yên, cuối cùng chịu không được quẳng đi cuốn sách trong tay, chống nạnh khởi tội hai vị ca ca:

"Các huynh thật ức hiếp người quá đáng. Bổn thái tử không học nữa, hôm nay phải đánh chết các người."

Dứt lời cậu chạy ào sang vung quyền về phía Tiêu Chiến cùng Bành Sở Việt. Như ngại cậu chưa đủ tức, vị công tử cùng tiểu hầu gia nào đó còn vừa né vừa trêu chọc cậu. Tiếng cười hồn nhiên vang vọng khắp không gian.

Ẩu đả một hồi, cả ba ngã nhoài ra mặt cỏ. Bọn họ chính là lớn lên cùng nhau. Tiêu Chiến lớn nhất, Bành Sở Việt thua y 2 tuổi, mà Vương Nhất Bác lại thua y tận 6 tuổi. Mặc dù vậy, giữa ba người giống như không có khoảng cách về tuổi tác.

Tiêu Chiến nhìn xuyên qua kẽ lá, ngắm từng áng mây đang lững lờ trôi trên bầu trời xanh, nhẹ giọng hỏi:

"Tiểu Vương Tử, sau này đệ muốn trở thành người như thế nào?"

Vương Nhất Bác không chút nghĩ ngợi, tự hào đáp: "Còn phải hỏi à, ta nhất định sẽ giống như phụ hoàng, làm một vị minh quân lưu danh thiên cổ."

Tiêu Chiến bật cười quay sang nhìn cậu đầy cưng chiều. Bành Sở Việt cũng cười:

"Giỏi, ra dáng thái tử rồi đấy. Vậy sau này đệ làm minh quân, ta làm trung thần, đời đời ở bên cạnh đệ, phụ tá cho đệ có được không?"

Cậu bé mắt sáng rỡ gật đầu, như chợt nhớ ra gì đó lại quay sang vị ca ca xinh đẹp rụt rè hỏi:

"Vậy Chiến ca thì sao? Huynh có...ở bên cạnh ta cả đời không?"

Tiêu Chiến cười tươi xoa đầu cậu: "Ừ. Hai người một làm quân, một làm thần, vậy ta sẽ làm dân, ở phía sau giúp đỡ hai người. Các người biết nhà ta không có gì ngoài tiền, nếu quốc khố cần, bổn công tử tuyệt đối sẽ ra tay tương trợ."

"Được, một lời đã định."

Nghĩ đến viễn cảnh tương lai ấy, cả ba người đều cười sảng khoái. Chỉ là thời gian vô tình, thế sự vô thường, nào ai biết sau này sơ tâm có còn nguyên vẹn như thời niên thiếu hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro