Chap 16 : Lộ tẩy
Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng do dự, cuối cùng vẫn quyết định đẩy cửa bước vào.
Trong phòng chỉ còn một y tá đang thu dọn đồ đạc, thấy anh vào rất thức thời liền rời đi.
Vương Nhất Bác nằm úp sấp trên giường, sau lưng vết phỏng đã được bôi thuốc cẩn thận.
Hôm đó cậu dùng thân mình chống đỡ cho hai người, kết quả phần lưng bị bỏng nghiêm trọng cầm phải trải qua phẫu thuật. Mảng da cháy xém dính với quần áo ngày hôm đó phải cắt bỏ, bởi vì thương thế nghiêm trọng không thể sử dụng thuốc mê, Vương Nhất Bác trong khoảng thời gian đó chỉ có thể dùng từ "chật vật không chịu nổi" để hình dung.
Tiêu Chiến nhìn vết thương trên lưng cậu, rũ mắt, trái tim co rút đau đớn.
Anh đi đến giường, ngồi xuống bên cạnh, Vương Nhất Bác vẫn dõi theo từng hành động của anh, im lặng chờ anh lên tiếng.
Tiêu Chiến giơ tay vuốt tóc cậu, đáy mắt rung động, anh nhìn cậu , giống như muốn đem hình ảnh nam hài ngày trước cùng với thiếu niên trước mắt này ghép lại thành một.
"Chiến ca.."
Tiêu Chiến rướn người, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu, một giọt nước ấm nóng rơi xuống đọng lại trên má cậu. Vương Nhất Bác gấp gáp muốn ngẩng đầu nhìn lại bị anh dùng bàn tay che chắn tầm mắt, Tiêu Chiến cúi đầu, áp môi mình lên môi cậu.
Xúc cảm mềm mại giữa hai cánh môi như dòng nước ấm áp xoa dịu vết thương họ từng phải chịu. Mang cả nỗi nhớ nhung cùng dày vò của từng ấy năm gom lại chung một chỗ, giống như mảnh lông vũ đen Mắt Phượng thường dùng ngày hôm ấy, vương lại trên tay đặc vụ 85 trên con đường tối tăm đầy sương mù, cuối cùng tan biến không còn vết tích..
"Vương Nhất Bác, hôm ấy vì sao em làm vậy ? Có biết là rất nguy hiểm không ?"
"Chiến ca, đổi lại nếu là anh, anh cũng sẽ nghĩ giống em không phải sao ?"
"Bộ đàm của em hôm đó không hề bị hỏng, có đúng không ?"
"Đúng. Là em tự ngắt kết nối."
"Tại sao lúc đó em làm vậy?"
"Em chỉ muốn biết mình có đi đúng đường không thôi!!"
"Giỏi lắm. Em xem em hiện giờ là bộ dạng gì ? Còn có thể tốt hơn được sao ?"
"Nếu em không làm vậy, có phải là anh mãi mãi không xuất hiện đúng không ? Mãi mãi sống sau lớp mặt nạ ấy, chỉ anh có thể nhìn thấy em, ở trong bóng tối cười nhạo em, còn em, luôn phải tìm kiếm anh, luôn phải chạy theo anh? Tiêu Chiến, anh tàn nhẫn đến đau lòng anh có biết không?."
Tiêu Chiến khẽ vuốt nhẹ vết thương sau lưng cậu, từng mảnh da thịt chồng chéo lên nhau, mà Vương Nhất Bác trước mặt anh, khuôn mặt vẫn còn thoáng nét trẻ con của thiếu niên hai mươi hai, lại tự ép mình trưởng thành, chỉ vì muốn tìm kiếm anh.
Anh thở dài, muốn hỏi cậu "có đáng không", thế nhưng lời đến môi vẫn nghẹn lại không thể thốt ra. Bởi vì anh biết anh và cậu kỳ thực rất giống nhau. Đều cố chấp như nhau. Cậu nói đúng, nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ làm như vậy.
Tiêu Chiến sống với một trái tim bị khoét sâu một mảnh trống rỗng đến bất lực, chỉ có thể trong mộng nghe được cái tên quen thuộc Vương Nhất Bác, thế nhưng những ký ức về người này lại thủy chung không nhớ gì.
"Nhất Bác, em có thứ mà em muốn tìm kiếm, có mục tiêu để em theo đuổi. Nhưng anh thì..ngoài tên của em ra, đến hình dáng anh cũng không nhớ rõ, một chút về em anh đều không có. Anh đã cố ép bản thân mình nhớ lại, nhưng lần nào cũng thất bại. Cảm giác ấy khiến anh rất khó chịu, rõ ràng là một điều rất quan trọng, nhưng anh lại không nhớ gì."- bàn tay Tiêu Chiến trong tay Vương Nhất Bác khẽ run lên.
Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh, đưa đến bên miệng ôn nhu hôn lên. Người đã tìm được rồi, từ nay về sau em bù đắp cho anh, sẽ cùng anh tạo ra nhiều ký ức ngọt ngào nữa. Để mọi ngóc ngách trong tâm trí anh đều chỉ có mình em thôi. Nhất định không để anh quên đi em lần nữa..
___________________________
Vu Bân nhìn màn hình máy tính, khẽ cau mày, Con Muỗi không phải con Viruss thông thường, ngoài việc có thể hack các thông tin mật ra, còn có một công dụng khác nữa.
Hừm... Có thể dùng như một vệ tinh thay thế CCTV toàn cầu ?
Vu Bân di chuột, mở folder chứa những vụ án cũ.
Hửm ? Bắc Kinh 2006 ? Tiêu Tuấn Vũ. Vương Ninh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro