Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 : Mười hai năm

"Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn anh, khẽ cười..

Chiến ca, anh lúc đó ngốc chết đi được, kỳ thực không cần mất đến mười hai năm, vốn dĩ khi đó anh đã yêu em rồi. Nếu không, vì sao ngày đó lại hôn trộm em chứ..

Không để Tiêu Chiến phản ứng, Vương Nhất Bác cúi người hôn anh, trả lại anh nụ hôn mười hai năm trước cậu được nhận.."

"Vương Ninh, nhìn cho kỹ. Tôi biết ông là người thông minh. Tôi cho ông 3 ngày suy nghĩ. Nếu qua 3 ngày nữa ông vẫn tiếp tục muốn làm sáng tỏ mọi chuyện, thì chờ đó mà nhận thi hài của con trai ông đi hahahaaha"

RẦM.

Người đàn ông ngồi trước CCTV phẫn nộ đập bàn. Kỷ Hàn quả thật khó đối phó hơn tưởng tượng của ông, không ngờ gã có thể làm đến mức này.

Cúi đầu nhìn đống văn kiện trước mặt, từng bằng chứng hiện lên trước mắt ông, Tiêu Tuấn Vũ người này.. Rốt cuộc con Viruss kia chứa đựng điều gì, mà có thể gây ra bi kịch lớn như vậy.


Cuộc sống chính là không công bằng như vậy. Tiêu Tuấn Vũ dùng cả sinh mệnh bảo vệ đứa con trai duy nhất của mình, trớ trêu thay ông lại ra đi chỉ vì một con Viruss bị lỗi mật mã.

Đứa trẻ 15 tuổi khi ấy không hề biết rằng chính sự thông minh của cậu đã giết chết ba mẹ mình.


Vương Ninh nhìn khuôn mặt đứa trẻ trong tài liệu, khẽ thở dài. Ông nhấc điện thoại lên, ấn một dãy số quen thuộc.

"Tổ đặc vụ Bắc Kinh số 002 xin nghe. Tôi là Lý Tống"

"Lý Tống, là tôi, Vương Ninh"

"Thanh tra Vương, ngài có gì muốn dặn dò ạ ?"

"Cậu thay tôi chuyển lời tới mọi người. Dừng việc điều tra vụ án The Wings lại. Tôi đã có kết quả rồi."

"Thanh tra ? Ngài nói vậy là có ý gì ? Bằng chứng trong tay ngài không đủ để luận tội Kỷ Hàn, Hứa Minh đã tìm được bằng chứng thuyết phục rồi, một giờ nữa tôi sẽ gửi bản fax đến cho ngài."

"Lý Tống. Không cần điều tra nữa. Dừng tất cả động thái lại cho tôi. Tôi tự biết cách giải quyết vụ án này, tất cả bằng chứng tìm được gửi lại hết cho tôi. Đừng nhiều lời nữa."

"Nhưng là..."

Tút tút tút....

Vương Ninh ngắt máy, mệt mỏi nhu nhu mi tâm.

Nhất Bác, hứa với ba không được xảy ra chuyện gì. Ba nhất định sẽ cứu con ra.



Năm đó Vương Nhất Bác 9 tuổi bị bắt đến một chiếc xe tải cách xa trung tâm thành phố. Sống trong không gian chật hẹp không có ánh sáng mặt trời, chỉ có một lỗ hổng đủ để chút không khí ít ỏi duy trì sự sống của cậu. Vương Nhất Bác vào buổi đêm định mệnh ấy quyết định dùng chút sức tàn cuối cùng của mình bỏ trốn, bị trúng một phát đạn ở vai trái, cậu bé vì mất máu quá nhiều trượt chân rơi xuống cánh đồng gần đó, ngất đi.

Năm đó lời phán xét cuối cùng của Thanh tra Vương chặt đứt toàn bộ hy vọng của thiếu niên 15 tuổi khi ấy. Đẩy thiếu niên rơi vào tuyệt vọng, sự chờ đợi, sự tin tưởng một quyết định công bằng đến từ cán cân công lý không còn nữa. Tiêu Chiến từ bỏ.


Nực cười....



"Vương Nhất Bác, nhìn xem thế giới ngoài kia đối xử với thiếu niên ấy ra sao? Cậu đủ bản lĩnh để bảo vệ người ấy không? Cậu không có. Vương Nhất Bác năm mười tuổi không có bản lĩnh đó. Ngày mà thiếu niên ấy cứu cậu cũng là ngày cái chết của ba mẹ người ấy mãi mãi bị chôn vùi. Ngày mà cậu oán hận người ấy rời khỏi cậu cũng là lúc thiếu niên ấy bị truy nã với tội danh bắt giữ người trái pháp luật."


"Tiêu Chiến khi ấy rời đi, chỉ dựa vào chính bản thân mình để sinh tồn. Chạy trốn sự đuổi giết của kẻ thù, chạy trốn lệnh truy nã bị ép phải nhận. Một năm, đổi lấy mười hai năm sống cùng trái tim không nguyên vẹn, cùng câu nói cuối cùng trước khi anh rời đi.. Vương Nhất Bác, cậu thành công rồi.."

"Chiến ca, ngày đó nếu anh không cứu em ở cánh đồng đó, có lẽ em chỉ chết một lần.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro