Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : Góc nghiêng

Sau này Vương Nhất Bác có hỏi Tiêu Chiến..
"Nếu năm đó anh biết trước thân phận của em, liệu anh có ra tay cứu em không?
Tiêu Chiến đưa mắt về khoảng không phía trước, khẽ cười..
"Không đâu, Nhất Bác, anh sẽ không cứu em đâu.. Bởi vì phải mất mười hai năm sau anh mới nhận ra anh yêu em!!"..


Bắc Kinh năm 2006

Tiêu Tuấn Vũ cùng vợ bị sát hại tại nhà riêng, con trai của họ mất tích ngay sau đó. Kẻ tình nghi số một là chủ tịch tập đoàn The Wings lúc bấy giờ - Kỷ Hàn.

Tiêu Tuấn Vũ là giám đốc thiết kế của The Wings, mối quan hệ của cả hai vốn rất tốt đẹp cho đến khi Con Muỗi xuất hiện, Kỷ Hàn muốn mua lại con viruss này trong khi Tiêu Tuấn Vũ muốn giao nộp nó cho chính phủ. Mâu thuẫn nổ ra, Tiêu Tuấn Vũ nghỉ việc ở The Wings, cùng vợ và con trai rời khỏi Bắc Kinh.

Một thời gian sau xuất hiện thông tin Con Muỗi đã được bán lại cho The Wings cùng với bản hợp đồng có chữ ký tay của Tiêu Tuấn Vũ. Cùng lúc đó Tiêu Tuấn Vũ đột tử chết một cách kỳ lạ tại nhà riêng.


Khi vụ án dần dần đi đến hồi kết, kẻ giết người gần như đã lộ diện. Thanh tra cao cấp của tổ đặc vụ Bắc Kinh bác bỏ tất cả bằng chứng trước đó, đưa ra kết luận là một vụ tử tự thông thường. Kết thúc chuyên án kéo dài gần một năm trong sự phẫn nộ của tất cả người dân Trung Quốc. Vụ án rơi vào quên lãng, cùng với đứa con trai của Tiêu Tuấn Vũ, năm đó vừa tròn 15 tuổi....



"Cậu bé, có nghe thấy không? Em tỉnh rồi hả?"

Vương Nhất Bác khẽ động mi mắt, bên tai truyền đến thanh âm xa lạ. Cậu mở mắt, muốn nhìn rõ thân ảnh người phía trước.

Thiếu niên thấy cậu tỉnh lại, trong mắt ánh lên sự vui mừng, luống cuống xoa xoa cánh mũi đỏ lên vì lạnh.

"Tỉnh lại rồi tỉnh lại rồi, cuối cùng em cũng tỉnh. Đến đến, có khát không ? Mau ngồi dậy uống chút nước."

Vương Nhất Bác bật dậy lui vào góc tường, trừng mắt cảnh giác.

Thiếu niên thấy cậu phản ứng như vậy cũng không ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, tiến đến gần chỗ cậu an ủi.

"Đừng lo, anh không có hại em. Ở đây rất an toàn, không ai đánh em nữa đâu. Em có nhớ địa chỉ nhà, hay tên bố mẹ không ? Anh có thể nhờ chú Trương tìm giúp em?" - Thiếu niên hướng Vương Nhất Bác nói, cười rộ lên lộ cả hai răng thỏ.

Vương Nhất Bác nhìn kỹ một hồi, liền từ từ sáp lại gần, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy thật sự không còn những người đáng sợ như mấy ngày trước nữa, khe khẽ lắc đầu.

"Không nhớ gì hết sao, hừmm.. Không thành vấn đề, em yên tâm, anh sẽ cố hết sức giúp em, chỉ là sẽ chậm trễ hơn một chút. Thế em có nhớ tên mình là gì không ?"

"Vương.. Vương Nhất Bác"

"Vương Nhất Bác. Tên rất hay. Anh là Tiêu Chiến, từ giờ chúng ta làm bạn nhé."- Tiêu Chiến chìa tay ra, ánh mắt đặc biệt vui vẻ.

Vương Nhất Bác lưỡng lự, nhìn bàn tay Tiêu Chiến giữa không trung, lại nhìn khuôn mặt anh một vẻ kiên trì chờ đợi cậu, đắn đo một hồi liền dứt khoát nắm lấy bàn tay ấy.



"Ngày ấy cậu bé Vương Nhất Bác cùng với thiếu niên Tiêu Chiến không hề biết rằng, cái bắt tay bắt đầu mối quan hệ của họ, lại mở ra một trang dài bi thương ở tương lai"



"Nhất Bác, nhìn này, anh mua mỳ lạnh em thích ăn nhất đó, đừng học nữa, mau lại đây cùng ăn thôi!!

Được aaaa Chiến ca, em rất thích mỳ lạnh.

Vương Nhất Bác chân trước đá chân sau chạy đến bên cạnh Tiêu Chiến, vừa ăn mỳ lạnh vừa nghe anh kể chuyện hằng ngày.."

"Nhất Bác, mau nhìn mau nhìn, có thấy bầu trời đầy sao rất đẹp không? Mẹ anh từng nói rằng, nếu trong ngày sinh nhật cùng người mình yêu thương nhất trèo lên nóc nhà ngắm sao, thì hai người có thể ở bên nhau mãi mãi đó. Sau này khi em nhớ ra ngày sinh của mình hãy thử làm như thế nha - Tiêu Chiến híp mắt cười, kéo tay Vương Nhất Bác chỉ lên bầu trời.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, thật lâu không nói gì. Chỉ trầm mặc đứng cạnh anh ngắm sao đêm.

Thực ra, em đã nhớ ra rồi.."



"Chiến ca, sau này anh muốn trở thành người như thế nào ?

Anh ấy hả, anh muốn trở thành một họa sĩ, vẽ lại cuộc sống này, vẽ hiện tại, vẽ tương lai, vẽ ba mẹ, vẽ cả em nữa..

Vì sao anh không vẽ chính mình ?

A..bởi vì lâu ngày không soi gương, đã sớm quên khuôn mặt của mình trông ra sao rồi !! - Tiêu Chiến chun mũi, vừa ngốc vừa đáng yêu.

Chiến ca rất đẹp..

Em thôi đi. Vương Nhất Bác"

"Nhất Bác, sau này em muốn trở thành người như thế nào ?

Em.. Em muốn trở thành cảnh sát, bắt tất cả kẻ xấu, còn có, muốn bảo vệ Chiến ca, không ai có thể bắt nạt Chiến ca.

Tiêu Chiến ngừng cười, khóe mắt ảm đạm. Không khí rơi vào trầm mặc, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn anh, thầm nghĩ không biết mình đã nói sai điều gì.

Tiêu Chiến xoay người né tránh ánh nhìn của Vương Nhất Bác, khẽ nói :

Ngủ thôi. Muộn rồi !

Vương Nhất Bác nghĩ rằng anh mệt mỏi ,liền ngoan ngoãn nhắm mắt ôm anh ngủ.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt cậu gần trong gang tấc, khẽ đưa tay phác họa theo đường nét khuôn mặt cậu. Từ mắt, đến mũi, đến môi. Dừng lại ở môi, Tiêu Chiến nhìn thật lâu, khẽ cúi đầu, chạm nhẹ môi mình vào môi cậu.

Nhất Bác, nếu sau này gặp lại nhau, đừng nương tay với anh. Con đường phía trước, em phải tự mình đi tiếp rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro