Chương 5 Sở trường
Bắc Cảnh lại vừa trải qua một ngày đông lạnh lẽo. Mặt trời lên cao ban phát chút ánh nắng nhẹ nhàng, chỉ đủ để làm tan chảy phần nào tấm thảm băng tuyết dày cộm đang phủ bám lấy hoàng cung…
Vương Nhất Bác suốt một đêm không ngủ, sau khi tảo triều trở về hắn liền vội vội vàng vàng đi đến Dưỡng Tâm điện. Cũng không biết hắn là đang nôn nóng cái gì!?
.
.
Dưỡng Tâm điện…
"Khởi bẩm Bệ hạ! Đây là những thứ nô tài tìm thấy ở Sương viện. Tuy chúng nhìn có vẻ hơi kỳ lạ nhưng thông qua kiểm tra lại không phát hiện ra được trong đó có điểm gì bất thường…" Đức Lâm công công cúi đầu thành thật bẩm báo.
Vương Nhất Bác đảo mắt một lượt qua đống đồ vật trên bàn rồi dừng lại ở chiếc bình vẫn đang không ngừng tỏa ra sương trắng mờ nhạt…
Vẫn là mùi hương đó, mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng ấm áp giống hệt như hương vị trên người nam nhân kia. Lúc hắn ôm lấy y, lúc y vô tình dựa đầu vào vai hắn, không một ai biết lúc đó tim hắn đã âm thầm trật đi một nhịp…
Không gian bỗng trở nên yên ắng tới nỗi ngay cả khi chiếc lá ngoài kia rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng.
Sau một lúc, Vương Nhất Bác thình lình đưa tay chạm nhẹ vào làn sương kia, mặt vẫn không một tia cảm xúc, thấp giọng hỏi Đức Lâm công công:
"Y...có phản ứng gì không?"
"Dạ, không có!" Lão công công kính cẩn đáp.
"Không có?" Trong lòng Vương Nhất Bác hơi kinh ngạc…
Với cái điệu bộ suýt chút nữa thì leo lên đầu hắn ngồi của y đêm qua… Làm sao có chuyện bị người ta ức hiếp mà vẫn ngoan ngoãn như thế được!?
Đức Lâm công công đương nhiên cũng không thể khai ra chuyện tốt mà ông đã làm.
Nghĩ nghĩ lão công công đành tiếp tục làm thêm một chuyện tốt khác:
"Dạ, bẩm Bệ hạ! Thật ra lúc nô tài tới đó Tiêu công tử vẫn còn đang nằm ở trên giường không dậy nổi. Một lúc lâu sau bọn nô tài mới thấy ngài ấy mặt mũi xanh xao, thần sắc nhợt nhạt, thân thể yếu ớt từ trong phòng bước ra….Tiết trời ở Bắc Cảnh hiện giờ không dễ chịu, Tiêu công tử đến đây cũng chưa được bao lâu… Theo như nô tài quan sát, có lẽ công tử ấy do chưa thích nghi được với khí hậu lạnh giá của Bắc Cảnh nên đã ngã bệnh. Hiện giờ Tiêu công tử ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không có, làm sao ngài ấy còn phản ứng được gì."
"Bệnh rồi??" Bàn tay Vương Nhất Bác đang vờn quanh làn sương trắng khẽ run lên.
Mới hôm qua còn tốt sao sáng nay đã ngã bệnh?
Hắn vừa lo lắng vừa cảm thấy nghi ngờ…
Hôm qua Vương Nhất Bác rõ ràng đã được chứng kiến Tiêu Chiến thần thông quảng đại thế nào, y đâu thể nói bệnh là bệnh!?
Hơn nữa, nếu như thân thể y thật sự yếu ớt, không thể thích nghi khí hậu đừng nói đến hơn một tháng chỉ qua mấy ngày e là đã không trụ nổi.
Sớm không bệnh muộn không bệnh, lại bệnh ngay đúng lúc hắn sai người tới đó dò xét…
Đang giả vờ sao!? Tiêu Chiến, ngươi là muốn khiến ta mềm lòng!?
Mặc dù đã đinh ninh nam nhân kia lại đang diễn kịch nhưng trong lòng Vương Nhất Bác vẫn không hiểu sao cứ cảm thấy nóng hết cả ruột gan…
"Nếu lỡ y bệnh thật thì sao?"
.
"Không được! Ta không thể mềm lòng. Không thể để bản thân rơi vào bẫy của y…"
Vương Nhất Bác kìm lại xúc động muốn lập tức bay tới chỗ người kia xem xem tình hình thế nào, dứt khoát đi đến Ngự thư phòng… lôi chồng tấu sớ mà hôm qua hắn đã xem đến hơn cả chục lần ra… tiếp tục xử lý….
.
*************
Sương viện…
Tiêu Chiến trầm ngâm ngồi bên cửa sổ thong thả hứng một chút ánh sáng từ bên ngoài rọi tới. Y một tay chống má, một tay nghịch nghịch mấy cái lá trên bụi cây cảnh tỏ vẻ phiền muộn…
Nghĩ tới chuyện ban sáng, nếu như suy đoán của y là thật thì ngày tháng sau này của bọn họ e là sẽ càng lúc càng không dễ dàng….
.
"Công tử, cơm hôm nay chỉ còn lại chừng này… Người xem…"
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng của Viễn Ái liền xoay người lại nhìn…
Viễn Ái một tay cầm cái hộp gỗ, một tay đang lần lượt lấy cơm canh từ trong đó ra đặt lên bàn.
Hết thảy cũng chỉ có một ít cơm trắng, một chén canh lỏng lẻo cùng mấy cái màn thầu đã nguội lạnh từ lâu…
Vĩnh Ân vừa đi lãnh vật dụng tháng này về, trông thấy liền cầm một đĩa cơm trắng lên xem. Chưa gì hắn đã bị mùi hẩm hiu của nó xộc vào trong mũi.
Đặt mạnh đĩa cơm lại bàn, trong lòng hắn ấm ức quá đỗi liền tức giận nói:
"Cơm này ít nhất cũng để hai ngày rồi! Ngửi mùi đã không chịu nổi, làm sao công tử có thể ăn được?"
Viễn Ái vừa ngồi xuống xem xét số vật dụng mà Vĩnh Ân vừa mới mang về. Nghe vậy thì bức xúc, hốc mắt đỏ lên, đứng dậy lớn tiếng nói:
"Vậy thì thế nào? Bọn họ cố tình bắt nạt chúng ta đâu phải ngươi không biết? Ngoài chịu đựng ra chúng ta còn có thể làm gì, chẳng lẽ lại không ăn cơm luôn sao?"
Vĩnh Ân siết chặt bàn tay nhìn Tiêu Chiến…
"Công tử, bọn người đó vốn không muốn chừa đường sống cho chúng ta, hoàng cung này không thể lưu lại được nữa! Người mau trốn đi thôi. Bọn thuộc hạ dù cho có phải liều chết cũng nhất định bảo hộ công tử an toàn rời khỏi đây."
Viễn Ái vứt đống đồ chẳng ra làm sao kia sang một bên, cũng hạ quyết tâm, đồng lòng nói:
"Đúng đó công tử, cứ như thế này mãi cũng không phải là cách. Với võ công của hai chúng tôi, đêm xuống nhân lúc bọn thị vệ lơ là cảnh giác, muốn đưa công tử thoát khỏi hoàng cung… cũng không phải là chuyện không thể…"
"Ta không thể đi!" Tiêu Chiến rũ mắt nói, "Ta đi rồi Tây Vực phải làm sao? Phụ vương phải giao phó thế nào với Bắc Cảnh? Hơn nữa, bây giờ có nơi đâu mà không phải là thiên hạ của Trấn Bắc Vương, ta cho dù chạy trốn khỏi hoàng cung cũng chẳng thể chạy trốn khỏi nanh vuốt của hắn. Sớm muộn rồi cũng bị áp giải mang về, vậy thì cần gì phải để bản thân chuốt thêm nhục nhã!?"
"Nhưng công tử…lẽ nào sau này chúng ta cứ phải chịu đựng như vầy sao?" Viễn Ái cao giọng ủy khuất nói.
"Tất nhiên không thể!!!" Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng đầu nhìn bọn họ, trong mắt y bỗng chốc dấy lên khí thế sục sôi, "Chúng ta bị đối xử tệ bạc là vì Trấn Bắc Vương không vừa mắt đối với người của Tây Vực, ta làm cho hắn vừa mắt ta là được!"
"Công tử, ý của người là…muốn đi quyến rũ Trấn Bắc Vương?" Vĩnh Ân như muốn khẳng định hỏi.
Tiêu Chiến hơi băn khoăn…
"Quyến rũ sao? Cái này… hình như hơi quá. Mà thôi cứ cho là vậy đi. Nói tóm lại dù là làm cách gì, ta cũng nhất định phải khiến cho hắn… thích ta."
Viễn Ái chấn kinh, lời Tiêu Chiến còn chưa nói xong, đầu óc hắn đã sớm bay xa tám trăm dặm…
"Công tử, không được! Người là vương tử một nước, thân thể quý giá ngàn vàng tuyệt đối không được để cho người ta chà đạp. Chưa kể thuộc hạ có nghe Nhị công chúa từng nói qua, Trấn Bắc Vương hình dạng xấu xí không ai sánh bằng, công tử nhìn mặt hắn chưa biết chừng phải nôn hết cả ra giường, làm sao chịu đựng nổi? Thuộc hạ không đồng ý!"
Vĩnh Ân cũng kiên quyết gằn giọng…
"Thuộc hạ cũng phản đối!!"
Tiêu Chiến: "??"
"Hai ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy?" Tiêu Chiến hùng hổ sấn tới, cốc cho mỗi tên một cái rõ to vào đầu, "Ta chỉ là muốn đi tạo chút thiện cảm với tên bạo quân kia thôi. Mục đích chính là để hắn sau này không làm khó chúng ta nữa. Lại nói hắn cũng chưa chắc là một kẻ đoạn tụ. Trong hậu cung của hắn biết bao nhiêu mỹ nữ hắn cần gì phải cùng một nam nhân như ta chứ? Các ngươi nghĩ đi đâu vậy?"
"Hơn nữa, nếu xét về phương diện kia, nam nhân với nam nhân thì làm gì được?" Tiêu Chiến thầm thắc mắc trong lòng.
Tuy nói người ở Tây Vực rất phóng khoáng nhưng y trước nay bản tính vốn vô tư, tình trường thì rỗng tuếch lại luôn cho rằng bản thân mình là một thẳng nam chính hiệu.
Làm sao biết được giữa nam nhân với nhau có thể làm gì...
.
Vĩnh Ân và Viễn Ái nghe Tiêu Chiến giải thích rõ ràng liền thở phào ra một hơi:
"Thì ra là vậy! Làm thuộc hạ sợ chết khiếp."
"Nhưng mà công tử, người định làm thế nào?" Viễn Ái nghĩ tới vấn đề nan giải trước mắt liền thẳng thắn hỏi.
Tiêu Chiến lại trầm ngâm chốc lát…
Trong chuyện này, y hoàn toàn không có kinh nghiệm gì.
Lúc trước y chỉ cần ngồi yên ở đó thôi là đã có cả đống người vây quanh. Thấy phiền còn không kịp nói gì tới đi gây thiện cảm với ai nữa chứ.
Bây giờ nghĩ lại, y bỗng nhớ tới lúc còn ở Tây Vực, hình như đã nhiều lần trông thấy, A tỷ vì muốn thu hút sự chú ý của tên Gia Lục Dục Thần mà ở trước mặt hắn ra sức thể hiện không ít ưu điểm và tài nghệ.
Ngẫm nghĩ một lúc, Tiêu Chiến liền nhìn hai tên trước mặt cất giọng hỏi:
"Các ngươi nói xem sở trường lớn nhất của ta là gì?"
Viễn Ái nhìn Vĩnh Ân tỏ vẻ khó hiểu, sau đó lại nhìn Tiêu Chiến, cũng không ngần ngại nói:
"Cái này còn cần phải hỏi nữa sao!? Sở trường lớn nhất của công tử tất nhiên là…"
Cả hai cùng đồng thanh: "...Hạ độc!"
Tiêu Chiến: "!?"
Y rõ ràng là chưa từng hại qua ai. Lúc trước ngoài tự hạ độc mình để thử dược tính ra thì cũng là dùng phương pháp lấy độc trị độc để chữa bệnh cho người khác.
Vậy mà nghe ngữ khí của hai tên này, ai không biết có khi còn tưởng trình độ hại người của y, có lẽ đã được liệt vào hàng thập đại ác nhân…
.
Nhưng mà thông thường tài nghệ của người ta không phải là cầm kỳ thi họa thì cũng là múa võ luyện kiếm. Còn với cái sở trường này của y… đem đi quyến rũ Vương Nhất Bác kiểu gì!?
Chẳng lẽ bây giờ phải hạ độc hắn sau đó đưa thuốc giải rồi lại hỏi hắn…. Ngươi xem ta có giỏi không? Mau khen ta đi…
Lúc đó còn không lập tức bị hắn xách đi chém đầu thị chúng mới là lạ..
"Ý của ta là… sở trường… khiến cho người khác thích ta ấy…" Tiêu Chiến dằn xuống xúc động muốn đánh người, kiên nhẫn giải thích.
Viễn Ái lại nói:
"Cái này thì càng không cần phải hỏi, công tử đẹp đến như vậy, có ai mà không thích, cần chi tới sở trường!?"
Vĩnh Ân nghe xong liền đưa ngón cái giơ lên trước mặt Viễn Ái, tỏ ý đồng thuận…
Được rồi, tốt nhất đừng nên trông mong hai tên gỗ mục này có thể đưa ra được chủ kiến ích nước lợi dân gì…
Nếu như chỉ cần dựa vào nhan sắc thì sát thủ ở trên đời đầy rẫy mỹ nhân ra đó… Vương Nhất Bác mà là một kẻ ham luyến sắc đẹp, e rằng hắn đã bỏ mạng từ lâu, làm sao còn ngồi lên được vị trí đứng đầu bảy nước như ngày hôm nay?
Trông cậy vào bọn họ? Thôi thì y vẫn nên tự mình nghĩ cách tốt hơn…
******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro