Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 Trút giận

Dưỡng Tâm điện...

Vương Nhất Bác một thân lạnh lẽo gió tuyết trở về, trên mặt treo bốn chữ "ta muốn giết người" hùng hổ sải bước đi vào điện, dọa đến tất cả cung nhân hồn bay phách lạc.

Bọn họ thấy hắn thì đồng loạt quỳ rạp xuống đất, cúi đầu run rẩy một tấc cũng không dám ngẩng lên, có kẻ suýt chút nữa đã ngất xỉu tại chỗ...

Trấn Bắc Vương trong mắt bọn họ trước nay là người tâm tư cẩn mật. Toàn bộ cảm xúc hầu như đều thu vào bên trong. Ngoài vẻ nghiêm nghị lạnh lẽo ra thì biểu hiện duy nhất chính là nụ cười mang thương hiệu Diêm La Vương khiến người ta sởn cả gai óc.

Đâu có khi nào giống với hôm nay bao nhiêu lửa giận đều cháy lan hết ra ngoài.

Ngay cả Đức Lâm công công hầu hạ bên cạnh hắn nhiều năm cũng một phen kinh hãi.

Nhưng chí ít đây là lần đầu tiên bọn họ trông thấy vị đế vương này thể hiện cảm xúc như một người bình thường.

Chỉ là không biết thần thánh phương nào có khả năng chọc hắn ra tới cái bộ dạng này...

"Quả thật tài ba!!!" Mọi người thầm thán phục.

.

Đức Lâm công công thấy Vương Nhất Bác từ bên ngoài trở về lại không khoác áo choàng, trong khi trước đó ông đã sai cung nhân cẩn thận chuẩn bị cho hắn thì hết sức kinh ngạc.

Vương Nhất Bác không thể chạm vào nữ nhân nói gì đến chuyện thị tẩm. Hơn nữa ngoài trời đang rất lạnh, khả năng để quên ở cung của các phi tần hầu như không có.

Thắc mắc trong lòng, Đức Lâm công công vừa kính cẩn dâng trà lên cho Vương Nhất Bác, vừa lên tiếng thăm dò:

"Bọn nô tài này đúng là ngày càng không có phép tắc, bên ngoài lạnh như vậy lại không chuẩn bị áo choàng cho Bệ hạ. Quả thật đáng chết!"

Vương Nhất Bác cầm lấy chung trà một hơi uống cạn, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Không vừa mắt, vứt đi rồi!"

Đức Lâm:??

Giờ phút này, Vương Nhất Bác khắp người đều không thoải mái hơi đâu mà để tâm đến biểu hiện cùng lời nói của mình có bao nhiêu vô lý.

Qua một lúc, hắn mới kìm nén lại cảm xúc, mạnh bạo vớ lấy một quyển tấu chương trên bàn hùng hục mở ra xem.

Tâm trạng không tốt, khả năng đọc hiểu dường như cũng không cánh mà bay...

Hắn ngồi hơn nửa canh giờ cũng chưa thể xem hết một quyển. Đúng hơn là một trang cũng không lọt được vào mắt.

Bực dọc không chỗ trút giận, Vương Nhất Bác ném lại quyển tấu chương lên bàn, nhắm mắt ngồi dựa lưng ra sau ghế không biết đang suy nghĩ cái gì.

Nghĩ một lần liền nghĩ suốt hai canh giờ.

Đức Lâm công công ở bên cạnh còn tưởng hắn bận rộn chính sự nhiều ngày, mệt mỏi quá nên đã ngủ quên. Không ngờ được một lúc lại thấy hắn ngồi thẳng lưng, đường hoàng tỉnh táo mà hạ lệnh:

"Đức Lâm, ngươi mau cho người đến Ngự hoa viên đem tất cả hoa quả ở đó hái xuống hết cho trẫm, trẫm không muốn nhìn thấy chúng... Còn nữa, cái hồ băng ở gần Vọng Nguyệt đình lập tức niêm phong lại, canh chừng cẩn thận, không được để ai tới gần!"

"Nô tài tuân mệnh!" Đức Lâm công công kính cẩn nói.

Sau đó ông nhanh chóng lui ra khỏi ngự thư phòng.

Ở trong cung đã nhiều năm, đây là mệnh lệnh kỳ quái nhất mà ông đã từng nghe.

Bọn hoa quả trong Ngự hoa viên đắc tội Bệ hạ chỗ nào rồi!?

Lão công công nhận lệnh mà trán vã mồ hôi hột, còn chưa đi được mấy bước thì Vương Nhất Bác lại lên tiếng:

"Còn nữa, ngày mai ngươi cho người tới Sương viện, bất kể trông thấy thứ gì kỳ quái đều tịch thu lại, đem vứt hết đi... À không...đem tới Dưỡng Tâm điện, trẫm sẽ xử lý sau..."

"Bây giờ thì không thể đi, y đang ngủ không được quấy rầy." Vương Nhất Bác thầm nghĩ trong lòng.

.

Tiêu Chiến! Nếu như ngươi đã muốn giết ta thì ta sẽ cho ngươi quyết tâm và cơ hội. Cố mà nắm bắt lấy...

.

Lại thêm một mệnh lệnh kỳ lạ được ban ra. Đức Lâm dù có hàng tá vấn đề muốn hỏi nhưng cũng chẳng dám biểu hiện điều gì. Cách hành xử của đế vương nào phải là chuyện mà một công công như ông có thể nói ra nói vào.

"Vâng, thưa Bệ hạ! Nô tài đã rõ!"

Tưởng đã xong chuyện, lão công công tiếp tục định quay đi ai ngờ một lần nữa bị Vương Nhất Bác gọi lại:

"Khoan đã..." Ngừng một chút, hắn rũ mắt xuống như còn e ngại điều gì. Biểu hiện này trước nay chưa từng xuất hiện trên gương mặt hắn. Lão công công lại thêm một phen kinh ngạc.

"Chỉ xét đồ vật, tuyệt đối không được làm người bị thương!" Vương Nhất Bác thấp giọng nói.

"Nô tài đã hiểu!" Đức Lâm công công cũng chẳng còn mồ hôi để mà vã, nghe xong mệnh lệnh thì vội vàng lui khỏi...

Nháo hết nửa ngày, thì ra Bệ hạ là bị người ở trong Sương viện chọc giận.

Đôi mắt này của ông tuy không còn sáng rõ như thời niên thiếu song chẳng có việc gì mà ông không nhìn thấu.

Bệ hạ đây là... động tâm rồi.

Mặc dù lúc nãy có hơi đáng sợ nhưng hiện tại lão công công càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười.

Chỉ mới gặp lần đầu đã chọc Bệ hạ thành tới như vậy, sau này chắc chắn sẽ ngày càng thú vị.

"Trong cung sắp có náo nhiệt rồi!" Lão công công thầm kinh hỉ.

.

.

**********

Sương viện...

"Công công, mới sáng sớm ông đã dẫn người đến chỗ chúng tôi tìm này tìm nọ, rốt cuộc là muốn tìm thứ gì?"

Vĩnh Ân và Viễn Ái trong mắt dấy lên tức giận nhìn vị công công già dẫn theo hai tiểu thái giám đang hùng hục tìm kiếm. Chẳng mấy chốc căn biệt viện của bọn họ đã bị xới tung.

Từ khi Tiêu Chiến vào cung đến nay, đừng nói Trấn Bắc Vương ngay cả cung nhân cũng chưa từng có lấy một người ghé qua thăm hỏi.

Cơm canh hằng ngày dù có đạm bạc cũng vẫn là do hai người bọn họ phải đi xếp hàng tranh từng chút một mới có được mang về.

Mùa đông ở Bắc Cảnh lạnh đến vậy, than củi được cấp cho cũng là loại chất lượng thấp kém. Mỗi lần đốt than đều bị hun khói đến ngột thở, cháy không bao lâu thì liền tàn lụi.

Nếu không phải Tiêu Chiến có cách, cả ba người sớm đã ngã bệnh không dậy nổi từ lâu làm sao còn được an an yên yên đứng thẳng ở đây.

Bị đối xử tệ bạc đã đành, bây giờ lại còn cho người đến đây rà soát như thể tìm kiếm tang vật.

Kẻ sĩ dù chịu khổ cũng không thể chịu nhục.

Quá sức chịu đựng Vĩnh Ân và Viễn Ái liền bất chấp xông vào ngăn cản...

.

.

"Dừng tay!!!"

Hai bên đang giằng co, Vĩnh Ân và Viễn Ái vừa nghe thấy tiếng của Tiêu Chiến thì lập tức dừng động tác, hai người cùng nhìn về phía y, Viễn Ái ra vẻ ủy khuất nói:

"Công tử, bọn họ... bọn họ ức hiếp người quá đáng."

.

Tiêu Chiến sáng sớm vẫn còn đang say ngủ trên giường, nghe có tiếng ồn ào truyền tới từ đại sảnh liền vớ đại một chiếc áo khoác lên người, sau đó chạy vội ra ngoài xem xét.

Ai ngờ y vừa ra tới đã thấy căn biệt viện của mình bị người ta bới móc. Đồ đạc vứt lung tung cả lên, còn có Vĩnh Ân và Viễn Ái đang giằng co cùng hai tên tiểu thái giám thì lòng tràn đầy tức giận. Y liền nhìn vị công công già đang đứng chấp tay một bên, cao giọng chất vấn:

"Công công, sáng sớm ông không hầu hạ bên cạnh Trấn Bắc Vương lại dẫn người đến chỗ của ta lục soát, đây là có ý gì?"

Đức Lâm công công đưa mắt nhìn qua chiếc áo mà Tiêu Chiến đang khoác trên người, khóe môi cong nhẹ khó ai phát hiện, trên mặt đề hai chữ "quả nhiên"...

"Nô tài vấn an công tử." Theo quy cũ ông chấp tay cúi đầu hành lễ với Tiêu Chiến đồng thời cất giọng điềm tĩnh nói, "Công tử thứ tội! Do trong cung vừa mới có phi tần qua đời vì bị trúng độc nên Bệ hạ mới ra lệnh dò xét tất cả các nơi trong hậu cung. Không riêng gì Sương viện, bất kể là cung của người nào, nhìn thấy thứ gì đáng nghi đều không được bỏ qua. Nô tài đến đây chỉ làm theo mệnh lệnh, xin công tử đừng trách."

Theo tình hình hiện tại, Đức Lâm công công đã có thể chắc chắn, Bệ hạ là đang để ý đến Tiêu công tử nhưng không biết vì nguyên do gì bị Tiêu công tử chọc giận. Sau đó mới sai người đi hết chỗ này đến chỗ khác trút giận lên đồ đạc và cây cối trong hậu cung.

Đồ vật thì không nói làm gì, nhưng người nếu chọc vào rồi e là sẽ rất khó giảng hòa. Tốt nhất là không nên để Bệ hạ gây thù chuốc oán quá nhiều với người ta.

Có câu hai hổ đấu nhau ruồi muỗi chết.

Tình hình giữa hai người càng căng thẳng thì chịu khổ vẫn là đám nô tài ông đây mà thôi.

Tuy vậy mệnh lệnh Bệ hạ đương nhiên không thể làm trái, ông chỉ đành tìm cớ để Tiêu Chiến không sinh lòng oán giận. Sau này hai người hòa hoãn cũng sẽ dễ dàng hơn.

"Bị trúng độc? Có biết là loại độc gì không? Thi thể ở đâu? Dẫn ta đi xem xem!" Tiêu Chiến mười phần hiếu kỳ nói.

Vị công công già này làm sao ngờ tới mình đã chọc trúng chỗ ngứa của nam nhân trước mặt.

Thấy Tiêu Chiến bộ dáng hùng hồn đã sắp ra tới cửa, lão công công hốt hoảng vội vàng ngăn y lại, nhìn y bằng vẻ cực kỳ khó xử nói:

"Khoan... khoan đã, công tử. Người...người đã...đã mai táng rồi. Không... không thể xem được nữa."

Tiêu Chiến nghe vậy ngừng bước chân, tỏ ra nghi vấn hỏi:

"Nhanh vậy à? Ta còn định xem xem là loại độc gì. Sao lại gấp gấp mai táng thế?"

Đức Lâm công công toát mồ hôi lắp ba lắp bắp:

"Bởi vì... bởi vì... À... là bởi vì thi thể rất khó coi, người nhà vị nương nương đó càng nhìn càng đau lòng nên quyết định cho mai táng sớm..."

"Ra là vậy." Tiêu Chiến quẹt quẹt ngón trỏ lên mũi thở dài tiếc nuối.

Thấy Tiêu Chiến đã từ bỏ ý định, Đức Lâm công công mới nhẹ nhõm thở phào ra một hơi. Ông vừa đưa tay áo của mình lên chậm mồ hôi trên trán vừa cất giọng an ủi y:

"Cho nên... Tiêu công tử. Bệ hạ tuyệt đối không phải có ý khinh bạc người. Tất cả chỉ là làm theo quy định." Mắt thấy hai tiểu thái giám đã thu dọn ra tới, Đức Lâm công công vội nói thêm, "Những thứ ở đây bọn nô tài đều phải mang về để kiểm tra. Mong công tử hiểu cho."

Trông điệu bộ của lão công công đã thành khẩn đến mức này Tiêu Chiến cũng không muốn làm khó, y chỉ đành hướng bọn họ phất phất tay nói:

"Được rồi, được rồi. Mang đi đi. Ta không hạ độc cũng chẳng sợ các ngươi kiểm tra ra thứ gì..."

"Đa tạ công tử!" Đức Lâm công công cúi đầu nói, sau đó ngoắc tay ra hiệu cho hai tiểu thái giám rời khỏi, "Chúng ta đi thôi!"

Lúc đi ngang qua người Tiêu Chiến, vị công công già lại nhìn y cười đầy ẩn ý, như không nhịn được liền ghé vào gần y khẽ nói:

"Bệ hạ thật ra không khó để nói chuyện, còn phải xem công tử người đây có chịu mở lời hay không thôi."

Nói rồi, vị công công già mau chóng rời khỏi để lại Tiêu Chiến vẫn đứng ngây ngốc chẳng hiểu nấm hương tai mèo gì?

Bệ hạ mà ông ta nói có lẽ là Vương Nhất Bác, nhưng hắn có dễ nói chuyện hay không thì liên quan gì đến y?

"Không đúng!!!" Qua một hồi bất động, Tiêu Chiến đột ngột la lên khiến Vĩnh Ân và Viễn Ái giật mình.

Bọn họ vội hỏi: "Công tử, cái gì không đúng?"

Tiêu Chiến hai mắt sáng lên như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mộng, liền đưa ra một mạch phân tích:

"Trong cung có phi tần bị sát hại, chuyện lớn tới như vậy sao một chút động tĩnh cũng không có? Hơn nữa, nếu đã dẫn người đi rà soát thì chứng tỏ là hung thủ vẫn chưa bắt được vậy thì đâu lý nào đem thi thể đi mai táng?"

Tuy nói tâm tính y hồn nhiên đơn giản nhưng lại đặc biệt thông minh. Sau khi tổng kết lại sự việc vừa rồi liền nổi giận đùng đùng mà gằn giọng kết luận:

"Rõ ràng tên bạo quân kia cảm thấy thời gian này vẫn chưa hành chết được ta nên mới kiếm cớ sai người tới đây tiếp tục chèn ép. Vị công công già ban nãy chắc chắn là thấy hắn quá độc ác, không đành lòng nên mới khuyên ta đi cầu xin hắn, để hắn rũ lòng thương xót mà tha cho ta một con đường sống..."

"Nhưng ngài ấy tại sao phải làm như vậy?" Vĩnh Ân khó hiểu hỏi.

Viễn Ái cũng cùng chung ý nghĩ với Vĩnh Ân...

"Phải đó công tử, Trấn Bắc Vương người ta là nhân vật đứng đầu của bảy nước, trong khi công tử chỉ là một con tin nhỏ bé hoàn toàn không có sức ảnh hưởng gì tới đại cục. Ngài ấy cần gì phải tốn công tốn sức đi làm khó một nhân vật vô danh tiểu tốt như công tử đây chứ? Có phải công tử nghĩ nhiều quá rồi không?"

Tiêu Chiến: "!?"

Mặc dù đó là chuyện ai ai cũng biết nhưng hai tên này có cần nói huỵch toẹt ra vậy không? Đúng là đồ phản chủ.

"Các ngươi thì biết cái gì!?" Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận cao giọng nói, "Lúc ta còn ở Tây Vực có nghe phụ vương từng nhắc qua... Năm xưa mẫu phi của Trấn Bắc Vương - Nghinh phi nương nương chính là bị Thần phi nương nương hạ độc hại chết. Mà Thần phi trước khi tiến cung Bắc Cảnh vốn là công chúa Tử Minh Na của Tây Vực. Loại độc mà Nghinh phi trúng phải lại còn là Thất Sát Liên. Tuy sau cùng Thần phi cũng phải trả giá thích đáng cho tội lỗi của bà ấy. Nhưng các ngươi nghĩ xem sau đó Trấn Bắc Vương liệu có ôm hận đối với Tây Vực của chúng ta hay không?"

"Chắc chắn rất hận!" Vĩnh Ân mặt không cảm xúc nói.

Hai người này dĩ nhiên biết rõ, trúng Thất Sát Liên sẽ có kết cục thê thảm cỡ nào. Trấn Bắc Vương hận lây cả Tây Vực cũng là điều dễ hiểu.

Viễn Ái tỏ vẻ rầu rĩ liền tiếp thêm...

"Cho dù không hận thì cũng sẽ có thành kiến. Phen này chúng ta chết chắc rồi! Trấn Bắc Vương sở dĩ không giết chúng ta có lẽ vì ngài ấy xem chúng ta như ba ba trong rọ. Ngày ngày trêu đùa đày ải khiến chúng ta sống trong lo sợ, chết dần chết mòn. Sau này chúng ta chắc chắn không có ngày nào được yên thân."

Cả ba cùng đưa tay chống cằm, nháy mắt đều rơi vào trầm tư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro