Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Tiểu thị vệ

Dưỡng Tâm điện…

Trời vừa chập tối, một người nam tử khí chất bất phàm trên người vận bộ hắc y điềm nhiên lao đi nhanh như gió, biệt tích giữa màn đêm…

Tò mò luôn là bản chất của con người.

Bạo quân thì sao?

Cũng không ngoại lệ!

Đường đường là đấng quân vương, quyền uy tối thượng, bảy nước nghe tên đã sợ mất mật.

Bây giờ lại đang giữa đêm vượt tường, bất chấp gió tuyết, lén lút rình rập không khác gì một tên trộm gà bắt chó…

Ừ… Thì đây chính là cách triệu kiến của hắn…

.

.

Sương viện…

Thoắt ẩn thoắt hiện qua biết bao nhiêu lùm cây, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tìm được đến chỗ của căn biệt viện mà hắn nghe nói là nghèo nàn nhất hậu cung…

Bởi trước đó hắn chỉ nghe Đức Lâm công công bẩm báo lại chứ thật ra chưa hề đến đây một lần nào.

Mục tiêu ở ngay trước mắt, hắc y nam tử vừa tung người ung dung đạo mạo đặt chân xuống mái ngói trong biệt viện, lại không ngờ bị cảnh tượng trước mắt làm cho đờ đẫn cả người…

.
.

Trước mặt hắn chính là một người nam nhân dung mạo không thuộc trần gian…

Mắt phượng sáng trong như chứa cả vạn vì sao lấp lánh giữa biển khơi, đôi môi tựa đóa anh đào chớm nở, nốt ruồi dưới môi kia càng như xoáy sâu điểm xuyết trái tim người.

Nam tử một thân vận bạch y thanh nhã tư thế tiêu tiêu sái sái đang ngồi trên mái nhà ung dung… uống rượu.

Khí chất thanh cao trong sạch lại vương vấn một vẻ yêu nghiệt câu nhân từ trong xương tủy… Dưới ánh sáng ảo diệu của mảnh trăng đêm cùng những đóa tuyết rơi phảng phất quanh người…Hình ảnh nam nhân trước mặt thật chẳng khác nào một vị thiên tiên do con hồ ly chín đuôi khả ái bỏ công tu luyện từ ngàn năm trước mà thành…

Tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt luân, kinh diễm!

Đôi mi khẽ chớp như thu vào cả giang sơn.

Chỉ một ánh nhìn, vạn năm ghi tạc!

Rõ ràng đang uống rượu là người nọ, cớ sao hắn lại say đây ???

.

"Nè, tiểu thị vệ…"

Vương Nhất Bác vừa định thần lại đã nghe vị bạch y nam tử ở phía bên kia hướng hắn lớn tiếng réo gọi.

Hắn kinh ngạc hỏi lại: "Ta?"

"Không phải ngươi thì là ai, ở đây còn có người khác sao?" Tiêu Chiến chật vật đứng dậy phủi phủi y phục hướng hắn nói, "Ngươi là thị vệ ban đêm còn bay nhảy khắp nơi trong hoàng cung. Đi tuần tra sao? Hẳn là võ công rất khá. Nào, mau lại đây giúp ta xuống dưới đi. Ở trên mái nhà nãy giờ, ta lạnh rồi!"

Vương Nhất Bác nhất thời ngây ngốc…

Trên đời cư nhiên có người to gan như vậy, dám ở trong hoàng cung của hắn, xem hắn như thị vệ mà sai bảo?

Chán sống rồi chắc!?

Mà khoan đã… Người kia không biết võ công?

Sao có thể?

Nghe nói người dân Tây Vực dù là nam hay nữ, bảy tuổi đã biết cưỡi ngựa bắn cung. Ai ai cũng tuỵêt kỹ đầy mình…

Y cư nhiên lại không biết võ công!?

Tuy trông bộ dạng kia quả thật có chút mảnh mai gầy yếu, chỉ e đó là lớp ngụy trang bên ngoài…

Bất động một lúc hắn cũng không nói gì, trên môi thấp thoáng ý cười tà, một đường bước đến ôm eo Tiêu Chiến nhẹ nhàng phi thân nhảy xuống…

Động tác của hắn quá nhanh, Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng chỉ theo bản năng vội vã ôm chặt lấy hắn để không bị ngã.

Hình như cảm giác có chút kì lạ…

Chắc là do người hắn ấm quá thôi, y thầm nghĩ.

Vội vàng rời khỏi vòng tay "tiểu thị vệ", Tiêu Chiến tỏ ra tự nhiên nhất có thể chỉnh trang lại y phục, xong hướng hắn nói, "Đa tạ ngươi!"

"Không có gì!" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, như thắc mắc điều gì liền cất giọng trầm thấp hỏi, "Nhưng sao ngươi lên đó được?"

"Lúc nãy là do Vĩnh Ân và Viễn Ái đưa ta lên!" Sợ Vương Nhất Bác chưa hiểu rõ Tiêu Chiến vội bổ sung thêm, "Đó là hai thị vệ thân cận của ta. Sau khi đưa ta lên thì bọn họ đã bị ta sai đi bắt cá rồi nên một mình ta không xuống được. Ta cũng không ngờ bọn họ đi lâu như vậy. Cũng may là có ngươi…"

"Bắt cá?" Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi.

Tiêu Chiến liền làm ra vẻ thần thần bí bí, quan sát xung quanh không có ai thì kéo Vương Nhất Bác lại gần, nhẹ giọng thì thầm vào tai hắn:

"Nói cho ngươi biết, hơn nửa tháng trước ta phát hiện ở gần đây có một cái hồ băng rất lớn. Ở dưới lớp băng dày đó toàn là cá chép thượng hạng. Ta nghĩ việc này chắc chắn trong cung không người nào biết nên cái hồ đó mới chẳng có ai trông chừng. Ta đã sai Vĩnh Ân và Viễn Ái đi bắt chúng về đây rồi, chút nữa sẽ có mồi cho chúng ta nhắm rượu!"

Vương Nhất Bác ngớ người…

Hoàng cung của hắn biến thành cái tửu lâu từ khi nào? Sao hắn lại không biết?

.

.

Do Tiêu Chiến vốn được sinh ra ở thảo nguyên, đời sống tự do đơn giản nên bản tính y cũng vì vậy mà vô cùng phóng khoáng và tùy hứng.

Đi đến đâu cũng thích kết giao bằng hữu, lại rất dễ tin người… Tính cảnh giác gần như không có.

Lại nói "tiểu thị vệ" trước mặt xem ra còn rất tuấn tú, có thể nói hắn là người đẹp mắt nhất mà y đã từng gặp…

Con người có ai mà không thích cái đẹp?

Tiêu Chiến cũng vậy. Đối với "tiểu thị vệ" này không hiểu sao càng đặc biệt có hảo cảm.

Thiếu niên coi bộ còn nhỏ tuổi hơn y.

Có điều trên người hắn lại mang một loại khí chất vừa bí hiểm vừa mê hoặc…

Nói thế nào nhỉ, chính là hơi thở của sự cao quý và quyền lực.

Người ta sẽ cam nguyện xin được chết vì mị lực đó nhưng lại chỉ có thể đứng từ xa mà chiêm ngưỡng, ngàn vạn lần không thể đến gần…

Nhưng Tiêu Chiến đích thực là kiểu người điếc không sợ súng. Vì không hiểu hiểm ác trên đời nên vẫn cứ dùng tâm thái hồn nhiên mà dấn thân vào hiểm ác. Hắn càng tỏ ra không thể tới gần, y lại càng muốn làm bạn với hắn…

Hơn nữa ở trong biệt viện buồn chán tẻ nhạt, thêm được người bạn nào hay người nấy.

Lại nói, trên người y cũng chẳng có thứ gì đáng giá để người ta tốn công lường gạt. Nghĩ vậy, nên Tiêu Chiến cũng không e dè hay cảnh giác gì…

.

.

Nói chưa được mấy câu, thấy Vương Nhất Bác vừa định rời đi, Tiêu Chiến liền nôn nóng giữ lại:

"Khoan đã, trời đang lạnh lắm, ngươi bay nãy giờ chắc cũng mệt. Vào trong ngồi một lát cho ấm đi."

Như chỉ chờ có vậy, khóe môi Vương Nhất Bác nhếch lên vẽ một nụ cười hài lòng, cất giọng trầm ấm, "Được!" rồi liền theo Tiêu Chiến vào trong…

Không gian bên trong khu biệt viện bày trí khá đơn giản...Được chia làm ba gian rộng rãi, sạch sẽ.

Xung quanh cũng chỉ có một ít bàn ghế cũ kỹ. Mấy chậu cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng. Giường chiếu thì mỏng manh thô sơ. Chậu than đen ngòm dưới đất cũng đã tắt ngúm từ lâu…

Nhìn chung là thảm tới nỗi không có gì đáng nói…

Điểm lạ duy nhất khiến Vương Nhất Bác phải chú ý đến có lẽ là mấy thứ giống như thảo dược được đựng trong nhiều cái khay nhỏ, xếp gọn gàng trên một cái kệ đặt gần bên cửa sổ…

Còn có… mùi trầm hương quẩn quanh, vô cùng dễ chịu tỏa ra từ một chiếc bình cách chỗ hắn không xa.

Hắn bước đến bên cạnh chiếc bình đang liên tục tỏa ra những làn sương trắng buộc miệng hỏi:

"Mùi hương này trước nay ta chưa từng nghe qua, ở trong cung không có. Đây là hương liệu gì?"

"Rất dễ chịu phải không?" Tiêu Chiến bước đến đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, cũng không giấu giếm, vừa ra vẻ tự hào, vừa thành thật khoe khoang, "Cái này là do ta kết hợp từ cỏ Hỏa Diên với một số loại hoa thảo khác mọc ở trong sân của biệt viện mà làm ra…. Vạn vật vốn dĩ tương sinh tương khắc. Loại cỏ Hỏa Diên này mọc ở trong băng tuyết nhưng lại có tác dụng giữ nhiệt hộ thân. Đem nó chế thành hương liệu vừa làm ấm cơ thể vừa có tác dụng an thần, giúp người ta ngủ ngon hơn. Sao hả? Có phải rất thần kỳ không?"

"Thì ra là vậy!" Vương Nhất Bác đưa tay lên miệng ho một tiếng, ngầm tán thưởng trong lòng.

Có thể nghĩ ra cách này…. Người nam nhân trước mặt, thật không đơn giản!

Thảo nào…Nhìn quanh căn biệt viện trống trải đơn sơ vốn dĩ là nên rất lạnh lẽo mới phải nhưng hắn lại cảm thấy ấm áp lạ thường…

Thì ra đều là do bản lĩnh của y.

Vương Nhất Bác bỗng sực nhớ tới một việc…

Hắn làm sao có thể quên Tây Vực chính là thánh địa của ngàn vạn loại độc.

Mà Tiêu Chiến chẳng những mang thân phận vương tử Tây Vực lại còn là người được Quốc vương phái tới để ám sát hắn. Ngoài võ công cao cường ra, bản lĩnh dùng độc chế dược của y chắc chắn cũng phải ở mức thượng thừa…

Nhưng nhìn số dược liệu được bày biện ở trên kệ kia. Chẳng lẽ Tiêu Chiến lại lớn gan lớn mật, ở trong hoàng cung Bắc Cảnh ngang nhiên lưu giữ độc dược?

Mà cũng không hẳn là không thể, độc dược ở trên đời thiên hình vạn trạng. Có rất nhiều thứ bản thân chúng không hề có độc nhưng kết hợp lại với nhau thì chính là một loại vũ khí giết người vô hình tàn độc nhất…

Có lẽ Tiêu Chiến chính là đang lợi dụng đặc điểm này nên mới công khai để số dược liệu đó ở đây. Vậy thì cho dù có bị người trong cung phát hiện, y cũng có thể nói đó chỉ là những loại thảo dược trị bệnh thông thường, hoàn toàn không ai nghi ngờ gì…

"Nước đi này quả là cao siêu!"  Vương Nhất Bác lại ngầm tán thưởng.

Tiêu Chiến thì cứ vô ta vô tư, làm sao biết được y đã bị một vị bằng hữu tốt nào đó ụp cho cả đống nồi lên đầu.

Tuy vậy, có một điểm Vương Nhất Bác đích thực đã nghĩ đúng. Tiêu Chiến y quả thật là một cao thủ dùng độc có một không hai…

Vì từ nhỏ thân thể y yếu ớt, lắm đau nhiều bệnh, uống thuốc như ăn cơm bữa. Gặp qua không biết bao nhiêu là danh y.

Còn được chẩn đoán rằng không thể sống sót qua khỏi hai mươi.

Ngày nọ nhờ duyên số mới tình cờ gặp được một vị cao nhân.

Bà ấy lãng phí hết một năm trên người y, kết quả một chút tiến triển cũng không có.

Nhưng qua thời gian trị liệu bà ấy lại phát hiện ra, Tiêu Chiến đối với y thuật và các lọai dược liệu vô cùng có hứng thú. Chẳng những vậy, y còn là một kỳ tài trong lĩnh vực này.

Hết cách, vị cao nhân kia đành nhận Tiêu Chiến làm đệ tử, truyền dạy hết những gì bà ấy biết được cho y. Hi vọng y có thể tự học tự ngộ, cứu lấy bản thân.

Nhận được sự chỉ dạy tận tình cộng thêm khả năng thiên bẩm. Tiêu Chiến tự mình nghiên cứu hơn ba năm trời, lấy thân thử qua không biết bao nhiêu loại dược liệu...

Cuối cùng trở thành một người bách độc bất xâm, bệnh đau xa lánh.

Chỉ có xương cốt mềm yếu trời sinh, không tài nào luyện được võ công.

Vậy cũng chẳng sao, đến hiện tại, y đã là một cao thủ dùng độc như thần. Muốn giết ai dễ như trở bàn tay còn cần chi tới võ công nữa chứ…

.

.

"Ngươi cứ mãi đứng đó làm gì, mau ngồi xuống đi!" Thấy Vương Nhất Bác cứ mãi thất thần đứng dán mắt vào mọi thứ trong phòng. Tiêu Chiến liền cất giọng niềm nở mời khách.

Vương Nhất Bác cũng không nói gì, lặng lẽ đi tới chiếc bàn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế….

Sau đó Tiêu Chiến bắt đầu sấn tới, xắn tay áo lên định bụng rót mời hắn một ly trà nóng. Ai ngờ vừa chạm tới ấm trà liền phát hiện, nước bên trong đã nguội lạnh từ đời nào.

Hơi ngượng ngùng, Tiêu Chiến thu tay lại vội nói:

"Thật ngại quá! Trà nguội lạnh hết rồi!"

Chợt nhớ tới trong tay đang còn cầm một bình rượu. Tiêu Chiến liền giơ lên trước mặt hắn hỏi:

"Ngươi uống rượu được không?"

Vương Nhất Bác nhìn y nghi hoặc…

Ở đây thứ gì cũng không có, y lấy rượu ở đâu ra?

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng của "tiểu thị vệ", nghĩ hắn sợ bản thân uống say trong lúc đang làm nhiệm vụ sẽ bị trách phạt nên liền lên tiếng trấn an:

"Yên tâm, cái này là do ta ủ. Không mạnh như rượu thông thường. Rất khó say. Uống một chút cho ấm bụng, thế nào?"

"Ngươi ủ?"

Lại là do y làm!?

Vương Nhất Bác càng tò mò, "Ngươi ủ bằng gì?"

Tiêu Chiến phất phất tay…

"Thì là mấy loại hoa quả ở xung quanh đây... Có điều hoàng cung Bắc Cảnh của các ngươi quá nghèo nàn đi. Ngự hoa viên rộng lớn tới như vậy. Ngay cả một thứ vừa mắt cũng không có. Hại ta tốn hết một tháng mới ủ ra được thứ này. Xem như cũng có chút mùi vị."

Vương Nhất Bác: "..."

Nhìn Tiêu Chiến một lúc, Vương Nhất Bác cũng không biết bản thân phải bày ra vẻ mặt gì.

Song, không ngần ngại đón lấy bình rượu từ tay y, ngửa đầu thành thục trút một hơi.

Thoải mái như vậy chẳng phải vì hắn không cảnh giác mà là bởi vì hắn rất tự tin. Tất cả những loại độc thông thường đều không làm gì được hắn.

Muốn lấy mạng hắn e rằng trên đời cũng chỉ có thánh độc Tây Vực Thất Sát Liên mới có khả năng đó…

Nhưng mà loại độc này đặc biệt rất khó hạ. Không thể trộn vào thức ăn nước uống, cũng không thể ngấm qua da thịt, mà chỉ có thể hạ trực tiếp vào máu…

Điều này cũng đồng nghĩa với việc muốn hạ độc hắn, phải làm hắn bị thương.

Vẫn là một câu nói…

Không ai có bản lĩnh đó…

.
.

"Sao hả? Không tệ chứ?" Tiêu Chiến đưa tay chống một  bên má, nhìn Vương Nhất Bác bằng vẻ mặt tự mãn, phấn khởi hỏi.

Loại rượu hoa đào này tuy mùi vị hơi kém so với mấy thứ rượu quý hiếm của đại nội, lại khiến người ta có cảm giác sảng khoái ấm lòng khó tả…

Vương Nhất Bác trong mắt toàn là ý cười, đặt bình rượu xuống bàn, nhìn Tiêu Chiến nhẹ giọng:

"Khá ngọt, hơi nồng, thiếu vị cay nhưng rất thơm…."

Sau cùng kết luận một câu:

"Cũng tạm!"

Tiêu Chiến bĩu môi, cầm lấy bình rượu sảng khoái trút vào miệng một hớp lớn, xong dùng tay áo quẹt ngang chút rượu còn dính trên mặt, bất mãn nói:

"Xì… Không biết thưởng thức gì cả!... Cơ mà cũng phải, ở đây thiếu thốn nhiều thứ, thời gian lại không đủ khó trách mùi vị nhạt nhẽo. Lần sau ta sẽ đãi ngươi thứ tốt hơn!"

"À phải rồi, ta còn chưa biết tên ngươi, ngươi tên là gì?" Tiêu Chiến nghiêng đầu, tầm mắt có chút mông lung, có chút buồn tủi, vừa hỏi vừa tự giới thiệu bản thân, "Ta tên Tiêu Chiến. Ngươi là thị vệ trong cung ắt hẳn cũng biết thân phận của ta rồi phải không? Vậy ta không giới thiệu nữa…Mà cũng chẳng có gì đáng nói, ta hiện giờ cái gì cũng đều không phải… "

Trong mắt Vương Nhất Bác bỗng nhiên hiện lên một tia đau lòng. Ngừng chốc lát, lại đưa bình rượu lên môi hớp một ngụm, hắn khẽ đáp:

"Ừ… Ta tên… Vương Kiệt."

Vậy thôi ư? Trả lời cục súc thế kia thì làm sao mà nói tiếp được? Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Y lại ra sức tìm thêm chút gì đó để bắt chuyện… cố gắng, giữ người…

"À, tiểu Kiệt! Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Trông còn trẻ như vậy chắc chắn là nhỏ tuổi hơn ta. Vầy đi, từ nay chúng ta hãy xưng huynh gọi đệ. Ta ở trong biệt viện này rất nhàm chán, nếu đệ rãnh thì cứ việc ghé qua đây chơi, ta cũng không ngại…"

Vương Nhất Bác: tiểu Kiệt???

"Còn nữa, một tiểu thị vệ như đệ ở trong cung rất dễ bị người ta bắt nạt, sau này có chuyện gì cứ tới tìm ta." Tiêu Chiến hùng hồn vỗ ngực đảm bảo, "Bất luận là kẻ nào, ta cũng sẽ làm chủ cho đệ!"

Vương Nhất Bác vốn rất tự cao tự đại nghe Tiêu Chiến nói vậy, tuy có hơi cảm động song buồn cười vẫn nhiều hơn. Hắn nén lại ý cười, nhướn người lên phía trước một chút, phả hơi nóng vào tai y, thì thầm:

"Được, ca ca!!"

Hai tiếng ca ca trầm ấm còn mang theo chút hương rượu thơm ngọt này khiến Tiêu Chiến rùng mình, y bất giác rụt cổ lại, tai cũng đỏ lên…

Vương Nhất Bác khẽ cười lại nói:

"Nhưng huynh không biết võ công, trong cung lại không quyền không thế, huynh làm sao làm chủ cho ta?"

Tiêu Chiến cứng họng…

Quả thật bản thân y còn lo chưa xong, cơm ba bữa cũng có chút vất vả…

Nhìn xem người ta ăn mặc sang trọng đạo mạo, võ công thì cao cường, cần y ra mặt cái gì?

Đúng là tự tìm xấu hổ…

Tiêu Chiến tằng hắng vài cái, nhanh trí đổi chủ đề…

"À, cái đó… Đúng rồi tiểu Kiệt! Nói xem đệ là thị vệ ở cung nào thế, chức vụ có lớn không? Lúc nãy ta thấy thân thủ của đệ rất khá, hẳn cũng không phải là một nhân vật tầm thường a?"

Ngẫm nghĩ một lúc, Vương Nhất Bác mới thấp giọng đáp:

"Ta là… thị vệ thân cận bên cạnh Trấn Bắc Vương."

Tiêu Chiến sững người vẻ mặt không tin được nhìn hắn dò xét…

"Gì chứ? Đệ là thị vệ thân cận của tên bạo quân đó?"

Não của Vương Nhất Bác bị úng nước rồi sao? Hắn xấu xí như vậy lại đi kiếm một tên tuấn mỹ vô song làm thị vệ thân cận. Lúc đứng cạnh nhau chẳng lẽ không thấy kỳ quái à!?

"Ca ca!.... Huynh to gan thật! Dám gọi Trấn Bắc vương là bạo quân? Huynh không sợ hắn nghe được sẽ chém đầu huynh à?" Vương Nhất Bác nửa thật nửa đùa nói.

Tiêu Chiến uống thêm một hớp rượu, vẫn một bộ dạng điếc không sợ súng, ung dung cất giọng:

"Ở đây chỉ có ta và đệ. Có gì phải sợ?"

Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên…

"Tin tưởng ta như vậy? Huynh không sợ ta bán đứng huynh sao?"

Trong lúc chờ Tiêu Chiến trả lời, hắn liền cầm bình rượu đưa lên miệng, đang uống thì nghe y dõng dạc lên tiếng:

"Không sợ!" Tiêu Chiến mặt mày ngây ngô, tầm mắt hơi mơ hồ, ngữ điệu dứt khoát nói, "Đệ trông tuấn tú như vậy, chắc chắn là người tốt! Hơn nữa, bán đứng ta thì có lợi ích gì cho đệ?"

Phụt…

Vương Nhất Bác suýt nữa phun hết rượu ra ngoài…. Lý lẽ gì vậy chứ? Vậy ai đẹp y cũng tin hết sao!?

Trong lòng hắn lại thấy khó chịu còn vì sao khó chịu, thì không thể biết…

"Cũng phải! Nhưng huynh hình như rất ghét Trấn Bắc vương?" Vương Nhất Bác thuận miệng dò hỏi.

Bao nhiêu thứ Tiêu Chiến đều để hết lên trên mặt, nào có tâm tư cảnh giác gì cũng không ngại thẳng thắn thừa nhận:

"Đâu chỉ là ghét, mà là rất rất ghét."

"Tại sao vậy?" Vương Nhất Bác càng khó chịu. Chẳng phải y ghét hắn là rất hợp ý hắn sao? Rốt cuộc hắn đang khó chịu cái gì?

"Vì hắn xấu xí!!" Tiêu Chiến thản nhiên đáp.

Vương Nhất Bác: "..."

Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn chính tai nghe được có người nói ghét hắn.

Còn dám lấy lý do là vì hắn xấu xí nữa chứ?

Một nội gián sẽ có bộ dạng này sao?

Nếu là diễn kịch để thu hút người khác, y cũng diễn đến quá xuất thần rồi!

Nhưng cái nguyên nhân mà y đưa ra quả thật không thể nào chấp nhận nổi.

Vương Nhất Bác lại hỏi:

"Theo đệ được biết thì Trấn Bắc vương chưa từng triệu kiến huynh, huynh làm sao biết bộ dạng hắn xấu xí, huynh gặp qua hắn rồi sao?"

"Ta nghe đồn!!" Tiêu Chiến tỉnh bơ nói.

Vương Nhất Bác: "..."

Hắn mà biết kẻ nào đồn đại chuyện này, hắn liền tru di cửu tộc kẻ đó…

"Ca à, đa số những lời đồn đại ở trên đời đều không đáng tin. Thật ra Trấn Bắc vương không xấu xí như huynh nghĩ đâu."

Mà hắn còn rất tuấn tú nữa đó!

Lời này dĩ nhiên Vương Nhất Bác không nói ra miệng chỉ thầm nghĩ trong lòng…

"Vậy cũng không liên quan gì tới ta. Ta vẫn cứ ghét hắn." Đôi mắt của Tiêu Chiến không biết từ khi nào đã nhiễm một tầng sương, hai má ửng hồng phụng phịu nói.

Vương Nhất Bác bây giờ mới để ý tới, xem ra là do rượu đã ngấm. Tiêu Chiến say rồi.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, hắn cảm thấy sự kiên nhẫn bao nhiêu năm của hắn hôm nay đều đã lãng phí hết lên trên người y.

Nam nhân này sao không nói lý lẽ? Thật làm hắn tức chết…

"Ca! Không phải huynh nói ghét hắn vì hắn xấu xí sao? Bây giờ hắn không xấu xí nữa vì cớ gì huynh vẫn còn ghét hắn?"

Vương Nhất Bác đợi không được câu trả lời bởi vì Tiêu Chiến đã gục xuống bàn, ngủ mất.

"Ca… Ca…" Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay y cố gắng lay gọi y dậy nhưng dường như hoàn toàn không có tác dụng.

Không phải chứ? Tửu lượng kém như vậy? Thứ rượu này mà cũng say được? Chẳng lẽ lại đang diễn kịch?

Vương Nhất Bác cẩn thận quan sát Tiêu Chiến hồi lâu, vẻ mặt của y cũng không giống như là đang giả vờ…

Đầu hắn muốn bốc hỏa…

"Tiêu Chiến, ngươi giỏi lắm! Chọc tức ta sau đó lăn ra ngủ. Đợi ngươi tỉnh lại ta sẽ đem ngươi đi lăng trì." Vương Nhất Bác vừa nghĩ trong lòng vừa nhanh chóng cởi áo choàng bên ngoài mình ra, đắp lên người y.

Lặng lẽ ngắm nhìn Tiêu Chiến một lúc, Vương Nhất Bác bất giác thở dài. Định bụng rời khỏi đó trở về ngự thư phòng tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Ai ngờ lại thấy Tiêu Chiến mấp máy môi, lầm bầm gì đó trong miệng. Hắn liền cúi người xuống gần hơn để nghe cho rõ đồng thời trầm giọng hỏi:

"Ca, huynh nói gì?"

Sau đó liền nghe Tiêu Chiến lẩm bẩm nói trong giấc mơ:

"Vương Nhất Bác! Ta… ta phải… giết chết ngươi!"

Vương Nhất Bác sững sờ, bất động nhìn Tiêu Chiến hồi lâu, đáy mắt chợt trở nên lạnh lẽo…

Tiêu Chiến, ngươi quả nhiên đến để giết ta!!!

***********

Vương Nhất Bác: Ngươi rõ ràng đến đây để quyến rũ ta, tại sao ngươi không quyến rũ ta?

Tiêu Chiến: Ngươi ấm đầu à? Đại gia ở đây ăn ngon ngủ yên, đi quyến rũ ngươi làm cái khỉ gì cho mệt thân?

***********

Các cô thấy sao? Cho tui chút ý kiến để tui có động lực triển tiếp đi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro