Chương 25 Niệm Hồi cư 4
Nữ nhân mặc y phục đỏ thẫm mang mạng che mặt lãnh đạm cười một tiếng, quay sang nhìn Vương Nhất Bác ánh mắt vẫn mang ý cười nói:
"Tiểu ca ca, không ngờ đến nhanh như vậy. Sao hả? Chỉ mới không gặp một đêm, nhớ ta rồi sao?"
Vương Nhất Bác cũng có chút kinh ngạc khi trông thấy nàng ta, không ngờ nàng ta quả thật là lão bản của Niệm Hồi cư. Xem ra chuyến đi ngày hôm nay cũng không phải hoàn toàn phí công vô ích. Hắn quả thật không muốn ca ca của hắn khổ cực cả buổi rồi lại phải thất vọng trở về.
Sắc thái hài lòng trên mặt Vương Nhất Bác rơi vào tầm mắt Tuyết Liên không ngờ lại biến thành...
Nam nhân băng lãnh kia rõ ràng là đang ngầm thừa nhận đây mà.
"Ngươi còn nói không phải đi?" Tuyết Liên che miệng cười, cố giấu vẻ xấu hổ, nhưng hai từ xấu hổ này đặt lên người cô ta nhìn thế nào cũng cảm thấy thiệt là kỳ cục, giống như ép kỹ nữ làm gái nhà lành, trước sau đều vô cùng miễn cưỡng.
"Có thể chỉ trong một đêm tìm tới nơi này, dụng tâm trong đó đâu cần tiểu nữ phải nói ra nữa. Tiểu ca ca, ngươi như vậy ta làm sao nỡ giết ngươi đây?"
Vương Nhất Bác lẳng lặng nghe xong chỉ biết nhíu mi bất lực.
Rốt cuộc người phụ nữ này lấy tự tin ở đâu ra?
Hắn không muốn tốn thời gian dong dài vô nghĩa nữa, đang định ra tay để mau chóng trở về còn ôm mỹ nhân vào lòng thì cùng lúc đó giọng nói lảnh lót của mỹ nhân nọ lại đột ngột truyền đến từ sau lưng.
"Đệ ấy không muốn tìm cô nương, là ta muốn tìm!" Tiêu Chiến và Tà Phong từ trong phòng thong thả bước ra. Y nhanh chóng đem Vương Nhất Bác chắn ở sau lưng mình, phe phẩy chiếc quạt trong tay ngạo nghễ nói, "Ta tìm cô nương đúng là vất vả thật đó!"
Từ sau khi lão bản của Niệm Hồi cư xuất hiện, đàn dơi cư nhiên đã yên tĩnh trở lại, có lẽ là muốn dành thời gian để hai bên đàm phán. Một khi đàm phán không xong, bọn chúng ắt hẳn sẽ tiếp tục một trận ác chiến còn kinh khủng hơn khi nãy.
Tuyết Liên đứng giữa đàn dơi vây quanh, phía sau là những mảnh lụa tả tơi yên lặng bay trong gió, đôi mắt ánh lên sắc đỏ yêu dị lạ thường.
"Tìm ta? Công tử... Chẳng lẽ công tử lại có ý gì với ta hay sao?" Nữ tử lại bày ra bộ dạng thẹn thùng, lặng lẽ cắn lọn tóc trong tay, hình ảnh thật khó có người nào chấp nhận nổi, khó xử nói, "Nhưng ta...ta đã có người trong lòng rồi. Đành phải phụ tấm chân tình của ngươi thôi!"
Tiêu Chiến: "..."
Rốt cuộc nguyên nhân gì khiến nàng ta cảm thấy nam nhân trên đời này đều có tình ý với nàng ta, trong khi mặt mày nàng ta đâu có ai nhìn thấy.
Tiêu Chiến âm thầm bĩu môi.
Chỉ mình cô nương có người trong lòng thôi chắc! Khoe khoang gì chứ.
Tiêu Chiến kìm nén cảm giác ớn lạnh trong lòng, hít một ngụm không khí tanh tưởi cho thông thuận mới nói tiếp:
"Không, không...Cô nương nghĩ nhiều rồi. Ta...thật ra ta bởi vì không có gì làm, quá rảnh rỗi cho nên mới tới đây phá bảng hiệu của các người cho bớt nhàm chán mà thôi. Cô nương không cần cảm thấy áy náy."
Lão bản của Niệm Hồi cư hay nói cách khác chính là Thiên Thủ Quan Âm trong truyền thuyết, nàng ta bị chọc tức đến bật cười, thâm sâu nhìn y:
"Khẩu khí lớn lắm, nếu nhàm chán như vậy chi bằng để ta giúp ngươi tìm chút cảm giác phong phú." Tuyết Liên nâng nhẹ tay, một con bọ cạp đen từ trong tay áo nàng ta chầm chậm bò ra, quấn quanh cổ tay trắng ngần, nàng ta khẽ cười miết nhẹ sống lưng nó, "Nghe nói khi con người cảm thấy đau khổ thì sẽ không nhàm chán nữa! Đúng không nhỉ?"
*****
Sau khi vội vã kéo Tiêu Chiến nhét trở lại vào phòng, Tà Phong trừng mắt nhìn y, rõ ràng vô cùng tức giận lại cố gắng hạ thấp giọng xuống khuyên nhủ:
"Đại mỹ nhân của ta ơi, ngươi bớt nói lại không được sao? Ngươi có biết tình hình hiện tại là thế nào không, chúng ta đang ở trong lòng địch đó, ngươi còn không biết tốt xấu đi nói năng thiếu đánh như vậy, là chê lát nữa chúng ta đi đầu thai không đủ nhanh à?"
Tiêu Chiến có chút bực bội, hừ lạnh một tiếng, nhưng lại không nói gì. Hiển nhiên là đang lo lắng.
Ai bảo nàng ta hết lần này đến lần khác ve vãn đệ đệ của y. Y mới không nhịn được...
*****
Bên ngoài lại vang lên từng trận cuồng phong, tiếng đao kiếm rít gào bên tai, mặt đất nổ tung để lại vô số dấu vết loang lổ và bụi phấn tung toé ngập trời.
Chung quanh hậu viện, cây cối đổ rạp, bọn người của Lưu Tinh và đám nữ tử của Niệm Hồi cư liên tục vung kiếm chém giết nhau không biết mệt.
Thế nhưng ở gần bên hồ sen, hai vị lão đại của bọn họ được xem là trung tâm của cuộc chiến, lại ngang nhiên đánh tay đôi.
Dù vậy, không thể không nói cao thủ so chiêu một khi lực lượng phát ra, uy áp không thể tưởng tượng nổi.
Nếu nói đao kiếm của bọn người Lưu Tinh chỉ phá vỡ không gian thiên nhiên tươi đẹp, thì hai vị ở giữa trung tâm lại trực tiếp đem hậu viện của Niệm Hồi cư đánh thành một bãi phế liệu.
Tựa như cả thế giới bắt đầu xoay chuyển, Tiêu Chiến và Tà Phong bị uy áp bên ngoài ép đến hít thở không thông, suýt nữa đứng không vững.
Dãy chuông bạc kêu leng keng ngoài mái hiên cũng bị hàng loạt lưỡi dao gió vô hình phá nát. Bụi bặm bay lên, đá vụn mái ngói rơi ầm ầm.
Tà Phong đau đầu, loạng choạng nhìn ra bên ngoài cảm thán:
"Không thể không nói đệ đệ ngươi và Tuyết Liên hai người này sức phá hoại thật không phải dạng vừa đâu!"
Tiêu Chiến nắm chặt nắm tay, mỗi đòn phản công của Tuyết Liên hướng về người Vương Nhất Bác đều giống như đang nặng nề nện lên ngực y, khiến y đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn.
"Tiểu ca ca, võ công không tồi!" Tuyết Liên vừa tung chiêu vừa liếc mắt cười trêu chọc nhìn Vương Nhất Bác tán thưởng.
"Quá khen, vừa đủ lấy mạng ngươi thôi." Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc nhanh chóng đáp trả lại một chiêu công kích của nàng ta. Y phục hắc sắc bay lên trong gió vừa lạnh lùng vừa mang chút ngạo nghễ hết sức yêu diễm.
Dứt lời một loạt châm độc trong tay áo Tuyết Liên lại điên cuồng phóng tới, Vương Nhất Bác liền trở tay kịp thời hoá giải. Sau đó nàng ta lại giảo hoạt dùng chiêu thức giả với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy được một mạch lao tới, những tưởng nàng ta vốn muốn chạm vào mặt Vương Nhất Bác, không ngờ đòn tấn công thật sự lại là con bọ cạp đang đeo trên cổ tay. Nó bất ngờ phóng xuất bay lên không trung bám chặt vào người hắn.
Tiêu Chiến lòng như nổi bão, trái tim nảy lên thình thịch. Y biết loại bọ cạp đen mà Tuyết Liên sử dụng có lực công kích rất lớn. Vì vậy không hề do dự mở cửa muốn xông ra ngoài.
Tà Phong thấy vậy lập tức cuống cuồng lên ngăn lại.
"Nè, nè. Ngươi làm gì vậy? Ngươi đừng quên ngươi không có võ công, lăn ra ngoài đó chỉ tổ khiến người ta phí sức chém thêm vài nhát mà thôi, không có ích lợi gì đâu."
"Ta mặc kệ!" Tiêu Chiến đỏ mắt vùng vẫy tránh thoát khỏi tay Tà Phong, gấp đến nỗi suýt rơi lệ, "Dù sao ta cũng không thể để tiểu Kiệt một mình đối mặt với nguy hiểm. Ngươi buông ta ra."
Tà Phong cắn răng, dùng hết sức ba bò chín trâu mới giữ được Tiêu Chiến đang không ngừng vùng vẫy, còn không ngừng đánh đập hắn.
Hắn lau mồ hôi trên trán, thở hồng hộc nghĩ...
Chẳng trách ai cũng nói những kẻ đang yêu đều trở nên ngu ngốc. Mà người đã ngu ngốc sẵn thì đừng có nghĩ tới chuyện sẽ thông minh lên được.
Chỉ có hắn là sáng suốt thông tuệ, đầu óc linh hoạt hoàn toàn không hề bị cản trở bởi mấy thứ linh tinh kia, cho nên trong những tình cảnh khó khăn như thế này, đành phải khổ cực hắn rồi.
"Đại mỹ nhân, ngươi bình tĩnh một chút, võ công của tên đó rất cao, hắn không dễ gì gặp nguy hiểm đâu." Tà Phong có lẽ cũng bị Tiêu Chiến lây nhiễm, không biết tại sao trong lòng cũng nóng nảy theo, hắn nắm chặt tay y hấp tấp nói, "Hơn nữa ta cảm thấy Tuyết Liên thật ra chỉ muốn trêu đùa hắn mà thôi, sẽ không thật sự gây bất lợi với hắn. Nếu không tại sao cho tới bây giờ nàng ta vẫn chưa dùng đến Thất Sát Liên kia chứ?"
Tiêu Chiến nghe vậy thì liền khựng lại, Tà Phong liếc nhìn ra bên ngoài, kéo y sang một bên hất cằm nói:
"Không tin ngươi nhìn đi!"
Qua khe hở của cánh cửa, hình ảnh Vương Nhất Bác và Tuyết Liên đấu nhau ác liệt bên ngoài vẫn đang tiếp diễn. Hiển nhiên tiểu đệ của y từ đầu đến cuối chẳng có chút sức mẻ nào. Tiêu Chiến thở hắt ra, tâm tình bình ổn hơn đôi chút. Y hất tay Tà Phong, nhìn chằm chằm hắn hỏi:
"Ngươi làm sao biết nàng ta sẽ không gây bất lợi cho đệ ấy, chính ngươi cũng nói nàng ta âm hiểm độc ác còn gì?"
"Đúng là ta đã nói như vậy, nhưng thật ra lúc đó ta vẫn chưa nói hết mà." Không để Tiêu Chiến kịp động tay động chân, Tà Phong đã nhanh lẹ nói trước, "Nàng ta âm hiểm độc ác là thật nhưng bản chất si tình của nàng ta cũng là thật. Người mà nàng ta si tình không phải ai khác chính là sư phụ của nàng ta - Khương Độc!"
Tiêu Chiến nghe vậy thoáng chốc vẫn chưa định hình được câu chuyện là gì, không khỏi ngẩn ra lắp bắp:
"Cái... chuyện này... còn có thể như vậy sao?"
Khẩu vị của Tuyết Liên cô nương kia cũng mặn quá rồi đó.
Nhưng mà cô ta yêu sư phụ của mình thì có liên quan gì đến y. Tà Phong lại bắt đầu nhảm nhí gì thế.
Đoán được Tiêu Chiến đang thắc mắc điều gì, Tà Phong vội chỉ tay vào "quả trứng dập nát" Diệp Linh đang nằm dưới đất vất vả giải thích:
"Lúc nãy ngươi không nghe cô nương ta nói sao, bọn họ cần đệ đệ của ngươi là bởi vì hắn trông giống với người trong lòng lão bản của bọn họ. Lúc đó ta còn chưa dám chắc chắn người mà Diệp Linh nói tới có phải Tuyết Liên hay không cho nên mới không dám khẳng định, cho rằng Diệp Linh chỉ đang nói nhăng nói cuội. Nhưng bây giờ xem ra lời nói của cô ta cũng không phải giả, giang hồ đã từng đồn đại rằng Tuyết Liên vô cùng si tình với Khương Độc, nhưng mà Khương Độc đã có người trong lòng, hiện tại bọn họ lại âm dương cách biệt. Điều này rất trùng khớp với cách nói của Diệp Linh, Tuyết Liên quả thật cầu mà không được, mong nhớ ngày đêm. Ta nghĩ nếu như một người đang mong nhớ một người đến điên cuồng, bây giờ lại tìm thấy bóng dáng của người đó trên một người khác, cho dù biết rõ rằng không phải, nàng ta chắc chắn cũng không dễ dàng từ bỏ đâu!"
Mặc dù Tà Phong nói đến khô cả cổ họng, nói đến vô cùng hợp tình hợp lý, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy trong này có chỗ nào đó sai sai.
"Cho nên theo như lời ngươi nói, Tuyết Liên cho rằng tiểu Kiệt giống với lão quái nhân Khương Độc kia? Là vậy phải không?" Tiêu Chiến hỏi với vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh, "Rốt cuộc đệ ấy giống với một lão già kỳ quái ở điểm nào? Ngươi có muốn bịa chuyện cũng nên tìm một cái cốt truyện nào đáng tin hơn chút chứ!"
"Cái này... vậy thì ngươi không biết rồi..." Tà Phong bấy giờ mới rảnh rang, lười biếng dựa lưng vào một cánh cửa, chậm rãi nói, "Khương Độc sở dĩ được gọi là lão quái nhân không phải bởi vì hắn ta là lão quái nhân, mà là bởi vì hắn ta tu luyện một loại độc pháp kỳ bí nào đó không người nào biết. Tuy tuổi tác khá cao nhưng vẻ ngoài chỉ như một thiếu niên tầm hai mươi mấy mà thôi. Dù không muốn thừa nhận nhưng vẻ ngoài của hắn quả thật vô cùng xuất chúng, bởi vì tính cách lạnh lùng tàn nhẫn, nhiều người ganh ghét cho nên mới luôn miệng gọi hắn là lão già. Ngươi xem, hình tượng của hắn nếu như tổng kết lại không phải là được đúc ra từ tên bên ngoài đó hay sao?"
Tiêu Chiến: ?
Ai đời tiền bối lại được đúc ra từ hậu bối. Lời nói của tên này quả nhiên không đáng tin.
"Hơn nữa, mối quan hệ giữa Tuyết Liên và Khương Độc cũng không hề đơn giản như người khác đã nghĩ..." Tà Phong thấy Tiêu Chiến im lặng xem ra là đã nghe vào liền thừa cơ nói tiếp, "Khương Độc tuy đã có người trong lòng nhưng người trong lòng của hắn ta lại bỏ hắn ta mà đi. Trùng hợp gương mặt của Tuyết Liên lại có vài phần tương tự với người kia, cho nên một người càng điên cuồng hơn một người. Bọn họ ngoài mặt là sư đồ bên trong lại là tình lữ, chấp niệm của Tuyết Liên đối với Khương Độc không nói cũng biết sâu đậm chừng nào ..."
Tiêu Chiến lẳng lặng nghe xong, cảm thấy chuyện tình giữa hai người này đúng thật là quá rắc rối, ngẫm nghĩ một lát mới dở khóc dở cười hỏi Tà Phong: "Ngươi... rốt cuộc ngươi từ đâu biết được nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi núp dưới gầm giường nhà bọn họ à?"
"Cũng không sai biệt lắm, à không phải..." Tà Phong lấm la lấm lét nhìn trước ngó sau, xác thực tất cả mọi người đều đang bận chém giết lẫn nhau, không ai rảnh rang để ý đến hắn mới an tâm nhỏ giọng nói tiếp, "Chuyện này thật ra còn rất phức tạp, mấu chốt của vấn đề không chỉ nằm ở hai sư đồ bọn họ mà còn liên quan tới người thứ ba, chính là nữ nhân được xem là bạch nguyệt quang trong lòng Khương Độc. Thân phận nàng ta không tầm thường cho nên kéo theo hứng thú tìm hiểu của rất nhiều người ..."
Vẻ mặt của Tà Phong càng thêm nghiêm trọng, hắn ngoắt tay bảo Tiêu Chiến lại gần hơn:
"Ta nói với ngươi chuyện này, ngươi phải đồng ý với ta là không được kể với bất kỳ người nào khác có biết chưa?"
Tiêu Chiến: Chuyện mà đã bị Tà Phong biết được thì còn có thể coi nó là bí mật nữa sao? Có điều mặc kệ hắn nói gì y vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
"Cái này ta cũng chỉ nghe được chút tiếng gió từ bên ngoài mà thôi. Nghe nói người trong lòng Khương Độc chính là mẫu phi thân sinh của Trấn Bắc Vương, Nghinh phi nương nương. Trước đó là tiểu thư của phủ Thẩm Quốc công - Thẩm Ngọc Minh." Tà Phong hạ giọng hết mức nói.
Nghe đến cái tên này, Tiêu Chiến sững sờ trong chốc lát:
"Nghinh phi, không phải từ nhiều năm trước đã bị Thần phi sát hại rồi sao?"
"Khoan đã, không đúng a... Nghinh phi là bởi vì trúng Thất Sát Liên mà chết, theo như ngươi nói, lúc đó chỉ có mình Khương Độc nắm giữ phương thức điều chế Thất Sát Liên. Vậy chẳng lẽ..." Nghĩ đến khả năng kia, y khẽ rùng mình, "Sao có thể, Nghinh phi bà ấy... không phải người trong lòng hắn ta sao?"
Tà Phong thở dài lầm bầm:
"Ta sao biết được, đây cũng chỉ có thể nói Khương Độc vì yêu sinh hận, lão ta không có được thì người khác cũng đừng mong có được cho nên mới chọn cách hủy hoại mà thôi."
*******
Bên trong hậu viện chiến đấu giằng co hơn mấy canh giờ, người của hai bên xem chừng đã tử thương vô số.
Máu tươi đỏ thẫm từ trên cánh tay lăm lăm nhỏ giọt xuống vạt áo cùng màu, nhỏ lên chiếc vòng tay màu bạc lấp lánh chói lọi dưới ánh nắng. Tuyết Liên nắm chặt nắm tay, nắm đến mức khiến nó tím tái tê rần, dù đã sớm đoán được người kia võ công cao cường nhưng không ngờ lại cường đại đến mức này.
Nàng ta sửng sốt nhìn trâm ngọc trên đầu bị chưởng lực đánh bay, mái tóc dài thướt tha xoã xuống, Tuyết Liên cuối cùng cũng không phải đối thủ của Vương Nhất Bác. Ngũ tạng lục phủ vì giằng co quá lâu nên đều bị hắn đánh bị thương, khoé miệng vương xuống một vệt máu, nàng ta không trụ được nữa lảo đảo lùi về phía sau mấy bước.
"Lão bản!" Nữ tử mặc tử y thấy vậy vội vàng chạy tới lo lắng kêu lên.
Tuyết Liên điềm nhiên như không có việc gì, phất tay ra lệnh cho người của nàng ta dừng lại. Sau đó nàng ta dùng tay áo lau đi vết máu trên khoé môi, ánh mắt sắc bén nhìn Vương Nhất Bác khó tin gằn từng chữ:
"Sao có thể như vậy, Tiêu Tương ấn của ta trên đời này không có mấy người phá được. Theo ta biết bọn họ đều là lão nhân, ngươi... ngươi...chẳng lẽ ngươi là..." Tuyết Liên hỏi xong liền cảm thấy nhận định này không đúng lắm vì vậy lại tự mình phản bác, "Không thể, ta nghe đồn hắn là một tên vô cùng xấu xí. Ngươi rốt cuộc có lai lịch gì?"
Vương Nhất Bác: "..."
Hắn sâu sắc nghi ngờ nhân sinh, tự hỏi liệu Tiêu Chiến và nữ nhân kia có phải có bà con với nhau hay không.
Trong khi Vương Nhất Bác vẫn đang trầm mặc, đắn đo suy nghĩ về mối quan hệ họ hàng giữa hai người bọn họ, không quan tâm đến chuyện phải trả lời câu hỏi của nàng ta, Tuyết Liên lại đột nhiên phát hiện trong cơ thể nảy sinh bất ổn dị thường, nàng ta sửng sốt vội vàng đưa tay lên bắt mạch chính mình.
"Tiểu ca ca, ngươi..." Tuyết Liên ngẩng đầu, ánh mắt ngoan độc nhìn Vương Nhất Bác, "Xem như ngươi lợi hại! Nói đi, các ngươi chắc không đơn giản chỉ vì chuyện tối qua mới tìm đến tận đây, rốt cuộc muốn làm gì?"
"Ây, mùi gì vậy? Buồn nôn chết ta rồi!" Tà Phong vừa nhìn thấy bên này đã giành được thắng lợi, bèn lập tức lao ra khỏi phòng, miệng lại bắt đầu cằn nhằn, vừa đi vừa bịt mũi nói, "Sao ở đây lại có mùi xác chết thối rữa, đại mỹ nhân, ngươi lại giở trò gì vậy?"
"Chỉ là chuẩn bị một ít lễ vật tặng Tuyết Liên cô nương mà thôi!" Sau một lúc vắng mặt, Tiêu Chiến bấy giờ mới lại xuất hiện như một vị thần, đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, y nhìn hắn chằm chằm như thể muốn lột hết y phục hắn ra xem có sứt mẻ chỗ nào không.
Vương Nhất Bác bị y nhìn đến cả người nóng nảy, đột nhiên cũng dâng lên xúc động muốn lột hết y phục ngay tại chỗ. Chỉ là ở chỗ đông người hắn cần phải tiết chế.
"Thi Hương thảo của vực Tầm Ma, lợi dụng nội lực để đưa vào cơ thể?" Tuyết Liên như muốn xác định nghiến răng nghiến lợi nhìn y hỏi.
"Không sai!" Tiêu Chiến dời tầm mắt từ trên người Vương Nhất Bác sang đến trên người Tuyết Liên, bình tĩnh nói, "Ta đã nhờ Lưu Tinh dẫn theo rất nhiều người tìm kiếm suốt cả đêm thật không dễ dàng gì mới tìm ra được. Mùi hương của loại cỏ này đúng là thần kỳ, chỉ một chút thôi đã có thể đạt tới hiệu quả bay xa trăm dặm, đảm bảo một hai năm cũng không bị phai mờ. Tuyết Liên cô nương cứ từ từ thưởng thức." Giữa những đóm tro tàn phấp phới bay lượn trong gió, Tiêu Chiến mỉm cười xinh đẹp nói lời tàn nhẫn.
Tà Phong bên cạnh không nhịn được rùng mình, giơ ngón cái với y.
"Đại mỹ nhân, ngươi đủ độc!"
Với một nữ nhân mà nói, trên người bị ám cái mùi vị này, lại còn bay xa trăm dặm ...Ây...
Cũng may hắn còn chưa đắc tội với y. Nếu không sẽ thảm biết bao nhiêu a!
"Động tới người của ta, ta sao có thể để ngươi dễ chịu, hửm!?"
Tà Phong: ???
Lúc nãy là ai bị doạ đến chết khiếp, lo lắng đến suýt rơi lệ, còn cào cấu đánh đập hắn.
Tiêu Chiến: Người mà ngươi nói là ai, ta không quen!
*******
Lời của tui:
Mọi người chắc có lẽ sẽ thấy hơi hoang mang khi mà chap này Tuyết Liên bị đánh bại nhanh như vậy. Yên tâm, trong truyện của tui kiểu nhân vật một phút trước xuất hiện hoành tráng, một phút sau ngỏm củ tỏi sẽ còn xuất hiện dài dài. Bởi vậy rồi mọi người sẽ cảm thấy quen thôi. 😹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro