Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 Niệm Hồi cư 2

Vương Nhất Bác và Tà Phong bên này ở trong đình lại tiếp tục thưởng trà. Liễu rủ mềm mại phủ xuống mái đình một màu xanh mướt dịu nhẹ, tiếng đàn của nữ tử khi nãy vẫn mải miết du dương bên tai. Chỉ là tâm trạng của người thưởng thức hiện tại đã không cách nào buông lỏng như khi nãy.

Thời gian đã qua hơn một khắc, bốn bề vắng lặng, ngoài tiếng đàn đang vang vọng không dứt khắp nơi trong hậu viện, quả thật không có bất kỳ âm thanh nào khác chứng minh được sự tồn tại của nó.

Trong tình huống như vậy, Tà Phong lại sinh ra một loại xúc động cực kỳ phá phong cảnh.

Ừm thì... thật ra là hắn đang nghĩ hắn và Vương Nhất Bác ngồi chờ trước cửa phòng đóng kín như vậy, tâm trạng còn khẩn trương như vầy...

Này cũng quá giống cảnh phu quân đang ngồi chờ thê tử sinh đi...

Vương Nhất Bác ngược lại không có tâm trạng đi nghĩ những chuyện vớ vẩn giống như Tà Phong. Chỉ cần Tiêu Chiến không ở trong tầm mắt, cả người hắn đều sẽ trở nên không an ổn.

"Ngươi nghe xem, tiếng đàn dường như có chút thay đổi!?" Tà Phong ngồi đối diện Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhỏ giọng dè chừng nói.

Vương Nhất Bác khí sắc âm trầm cũng nhẹ ừ một tiếng.

Nếu nói tiếng đàn khi nãy trong trẻo sâu lắng, chỉ đượm chút u buồn trong nhịp điệu thì lúc này ý tứ trong đó đã hoàn toàn khác hẳn.

Tiếng đàn bên tai dường như dần trở nên ma quái, tà mị không ngừng đánh thẳng vào lý trí khiến người ta như đi lạc vào mê cung, mang theo một loại cảm xúc vừa hoảng loạn vừa tuyệt vọng.

"Giữa ban ngày ban mặt đàn một khúc nhạc gọi hồn. Bọn người ở đây chẳng lẽ không phải muốn dùng thuật thôi miên để dẫn dắt người khác chìm vào mộng cảnh như ta đã nghĩ, mà là muốn dùng cách triệu tập âm hồn..." Hắn nhăn mặt đặt tay bên miệng nhỏ giọng, "Chính là dùng cách "lên đồng" để giúp người ta đạt thành tâm nguyện?"

"Giả thần giả quỷ!"

Dường như cùng một lúc, cả bên trong và bên ngoài căn phòng có hai âm thanh đồng loạt vang lên, nhỏ như tiếng muỗi kêu, chìm lẫn trong tiếng đàn không một ai phát hiện.

Dây lục lạc ngoài hiên phát ra những âm thanh leng keng trong trẻo thanh thúy, rung động nhảy múa trên những phím đàn. Nhịp điệu uất ức dồn dập liên hồi đánh tới, cam đoan đẩy tất cả cảm xúc lên đến cực điểm.

"Aaa..."

Tiếng thét thảm thiết như xé lòng vang lên, trong không gian thanh nhã đặc biệt chói tai. Tà Phong thảng thốt nhìn qua, chưa kịp định hình được chuyện gì đã xảy ra, đột ngột chỉ thấy thân ảnh Vương Nhất Bác lao đi như một cơn gió, hướng thẳng tới căn phòng đang phát ra tiếng thét kia như một bóng ma chứa đựng đầy rẫy hoảng loạn và cuồng nộ.

Tiếng đàn khựng lại trong giây lát, Diệp Linh đứng ở trong đình nhíu mày nhìn nữ tử mặc tử y vẫn đang khảy đàn bên cạnh, dùng ánh mắt chất vấn nàng ta xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nữ tử mặc tử y bất đắc dĩ lắc đầu, ý nói "ta không biết". Diệp Linh buồn bực đưa mắt phất tay ra hiệu cho nữ tử tiếp tục khảy đàn, còn mình thì đi đến căn phòng phía bên kia xem xét làm rõ tình hình.

Cửa phòng phút chốc bị Vương Nhất Bác đá văng, hắn đưa mắt dò xét khắp nơi. Không mất nhiều thời gian, ánh mắt hắn dừng lại trong một góc tối của căn phòng bên cạnh tượng Phật Quan Âm. Thân ảnh trắng tinh mềm mại đang co ro núp vào một góc sau dãy màn rũ mỏng, hai tay vòng quanh ôm lấy đầu gối, cả người run rẩy đờ đẫn tựa như một chú thỏ đi lạc trong cơn mưa, lông tơ ướt đẫm bê bết cuộn vào nhau ôm lấy thân thể mảnh mai đáng thương gầy yếu.

Mắt Vương Nhất Bác đỏ lên, hắn đau lòng chạy tới ôm y, nhẹ vỗ về tấm lưng gầy ướt đẫm mồ hôi, hít một hơi thật sâu nhẹ vỗ về:

"Ca ca, không sao! Ta ở đây..."

Tiêu Chiến trong ngực nghe tiếng tim Vương Nhất Bác đập thình thịch như trống đánh, y ngẩng đầu, hai tay vẫn ghì lấy thắt lưng hắn mắt ướt át nhìn hắn sụt sùi:

"Tiểu Kiệt, ta sợ quá!"

Bên ngoài tiếng đàn tiếp tục lả lướt vang vọng, thanh âm dịu dàng trong trẻo bay lượn khắp nơi, rất có ý vị xua tan phiền muộn trấn an lòng người, đây hiển nhiên không còn là một khúc nhạc "gọi hồn" mà đã đổi thành một khúc tịnh tâm.

Tà Phong và Diệp Linh cũng cùng lúc vọt vào.

Tà Phong nhìn hai người đang ôm nhau dưới đất, băn khoăn hỏi:

"Hắn làm sao vậy?"

Diệp Linh cũng bước tới, bình tĩnh nói:

"Tiêu công tử, đã xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Chiến như hồi thần, đôi mắt ngây dại vì sợ hãi ban nãy cũng dần bình đạm lại chớp mắt liền biến thành hai ngọn lửa nhỏ, y ngước mắt nhìn Diệp Linh, vội đứng lên chỉ tay vào nàng ta tức giận nói:

"Cô còn hỏi ta xảy ra chuyện gì, ta mới là người phải hỏi cô câu đó mới đúng. Không phải chỗ các người bảo là có thể giúp người ta mơ thấy mộng đẹp đạt thành tâm nguyện hay sao. Vậy tại sao bổn công tử đây lại mơ thấy ác mộng?"

Diệp Linh có chút kinh ngạc, tình huống này ở Niệm Hồi cư hiển nhiên trước giờ chưa từng xảy ra.

Nàng cẩn thận quan sát Tiêu Chiến một lúc, bộ dạng người nọ trông giống như mới vớt từ trong ao ra, mồ hôi ướt sũng, tóc tai rũ rượi, đôi mắt ngấn lệ như vừa mới trải chuyện gì cực kỳ bi thống. Nói gặp ác mộng kinh hoàng cũng không sai.

"Công tử đã nhìn thấy gì?" Diệp Linh lúc này mới dò xét hỏi.

Tiêu Chiến như hồi tưởng lại sự việc trong giấc mơ vừa rồi ấm ức mà chậm rãi kể lại:

"Ta... Trước đó ta thấy mình đi lạc trong một khu rừng rậm, xung quanh tối om không tìm được phương hướng. Ta đi mãi đi mãi cũng không tìm được lối ra, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng vô số tiếng kêu quái dị, kêu đến ta chóng mặt hoa mắt. Sau đó có những bàn tay trơn trượt lần lượt chui ra từ những hốc cây, trong hốc cây chứa đựng vô số tròng mắt đen ngòm không ngừng chớp nháy nhìn ta. Phút chốc trong rừng bỗng nhiên xuất hiện một con quái vật gớm ghiếc không biết tên, nó ráo riết đuổi theo ta. Ta liều mạng chạy trốn, nhưng hai chân không biết thế nào bỗng trở nên vô lực, hoàn toàn không thể động đậy được. Một bàn tay trơn trượt trong vô số bàn tay của con quái vật kia vươn ra chạm tới mặt ta, nó chậm rãi vuốt ve ta. Ta cảm thấy kinh hoàng, trong bụng dâng một trận buồn nôn tanh tưởi, ta khụy xuống nền cỏ ẩm ướt hôi tanh không ngừng nôn thốc nôn tháo....Đợi tới khi ta kiệt sức ngẩng đầu lên, con quái vật có vô số bàn tay trơn trượt kia không biết từ lúc nào đã biến thành một tên xấu xí trên người khoác long bào, hắn nhìn ta như nhìn một miếng mồi ngon. Tiếng cười nham nhỡ điên cuồng vọng lại khắp rừng núi hoang sơ, tên xấu xí đó nhe răng, nước dãi ồ ạt chảy xuống, hắn chậm chạp đưa miệng lại gần, hàm răng bén nhọn như muốn xé nát thân thể ta...aaa..." Tiêu Chiến sợ hãi ôm đầu, trong miệng lại lẩm bẩm những câu vô nghĩa lung tung loạn xạ.

Vương Nhất Bác: "!"

Tà Phong: "..."

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm, mặt đen hơn than nhọ. Hắn cảm thấy chính mình vừa mới bị vả một cú đau điếng.

"Niệm Hồi cư các người rõ ràng là treo đầu dê bán thịt chó, chuyện này phải nói cho rõ ràng nếu không hôm nay bổn công tử sẽ không bỏ qua." Tiêu Chiến không nhìn vẻ mặt đen thui Vương Nhất Bác, trên mặt vẫn lộ vẻ ấm ức, thái độ sừng sộ tiếp tục hỏi tội Diệp Linh.

Tà Phong chậc chậc: Cách ăn vạ này xem ra rất tinh tế lại còn rất có khí thế, hắn sau này phải học hỏi mới được.

Diệp Linh nghe xong tuy thần thái vẫn điềm nhiên như cũ, nhưng tròng mắt xoay chuyển nhiều lần tố cáo tâm tư nàng ta đã bắt đầu bối rối. Phương pháp thôi miên chỗ bọn họ tuy không thể nói là cao minh, thần tiên khó tránh nhưng trước nay bọn họ hành sự đều vô cùng cẩn thận, cho dù có sai sót cũng không thể để chênh lệch phương hướng nhiều như vậy, từ mộng đẹp trong chấp niệm biến thành ác mộng không chút can dự. Đây là một sai lầm rất lớn, không thể nói vài câu đại loại như trong quá trình thực hiện xảy ra chút sự cố là có thể dễ dàng giải quyết xong được.

Tà Phong thấy tình hình giữa hai bên đang căng thẳng, theo bản năng không nỡ để cô nương nhà người ta khó xử, vội lên tiếng khuyên can:

"Ây, đại mỹ nhân ngươi làm gì hung dữ như thế, trong đây chắc chắn có hiểu lầm. Biết đâu trong quá trình đã xảy ra sai sót nhỏ nào đó mà ngay cả Diệp Linh cô nương đây cũng không biết, hoặc là do ngươi thường ngày đã bị ám ảnh bởi tên xấu xí kia, thường xuyên nghĩ tới hắn cho nên trong lúc vô tình mới mơ thấy không chừng..."

Tiêu Chiến liếc nhìn Tà Phong chỉ hận rèn sắt không thành thép, giãy nãy nói:

"Ta không cần biết, ta tới đây là để thực hiện tâm nguyện, ta muốn gặp mẫu thân ta. Bây giờ người thì không gặp được lại còn phải trải qua ác mộng kinh hoàng. Ta ăn cơm bị ngộ độc chẳng lẽ còn không thể chất vấn, đòi tiệm cơm giải thích bồi thường hay sao?"

Tiêu Chiến chuyển ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Linh:

"Mặc kệ thế nào các người hôm nay cũng phải cho ta một câu trả lời thoả đáng. Bằng không bổn công tử sẽ để cả Giang Hoài, à không là cả kinh thành đều biết, Niệm Hồi cư các người danh không xứng với thực, làm việc thất trách còn không chịu trách nhiệm, để xem sau này còn ai dám tới đây bàn chuyện làm ăn với các người nữa. Ta nói được làm được, danh tiếng Tiêu gia ở Giang Hoài này tuy không hiển hách gì cho cam nhưng nếu muốn gây huyên náo diện rộng thì cũng không phải không có khả năng..."

Dừng một chút, lại nói:

"Tuy nhiên, bổn công tử đây cũng không muốn làm khó một nữ nhân như cô, ta biết cô nương cũng chỉ là người dưới, nếu bản thân cô nương đã không có quyền giải quyết được chuyện này vậy thì gọi lão bản các người đến đây gặp ta đi...."

Diệp Linh nghe vậy liền tỏ ra khó xử, cố gắng trấn an hồi lâu, muốn để Tiêu Chiến thử lại một lần thế nhưng dù nàng ta có thuyết phục thế nào thì cũng không lung lay được quyết tâm của người nọ. Càng nói càng gay gắt, Diệp Linh dường như ý thức được người nọ vốn dĩ không có ý định thoả hiệp, phải làm lớn chuyện này bằng được mới thôi.

Nàng ta mơ hồ cảm thấy trong việc này có gì đó không đúng, đặc biệt là vị Tiêu công tử trước mặt tuy lúc nãy trên mặt y còn lộ rõ đầy vẻ sợ hãi nhưng phản ứng của y lại vô cùng nhanh nhạy, lấy lại bình tĩnh chỉ trong giây lát. Hiện giờ còn thanh thần khí sảng đứng trước mặt nàng ta mà chất vấn, nhất quyết đòi gặp lão bản bọn họ cho bằng được. Đây không giống như trạng thái của một người vừa mới bị thôi miên nên có.

Diệp Linh như hiểu ra:

"Các người không phải muốn đến thực hiện tâm nguyện gì cả, mà là muốn gây chuyện có đúng không?"

Tiêu Chiến cùng Diệp Linh giằng co hồi lâu, phỏng đoán thời gian đã không sai biệt lắm. Y biết muốn dùng cách phá rối này để lão bản Niệm Hồi cư ra mặt cũng không phải chuyện dễ dàng. Mấy cô nương ở đây mặc dù trông bề ngoài ưu tú thanh nhã kỳ thực các nàng cũng không phải dạng người hiền hậu gì cho cam. Cứ nhìn trận pháp thôi miên dày đặc u ám trong căn phòng là biết. Cho nên chỉ trong một khắc trước, y đã dụng tâm chuẩn bị cho mình một tính toán khác.

"Đúng thì sao? Chỗ cô nương làm việc cũng không quang minh chính đại gì. Ta chỉ là dùng cách lấy gậy ông đập lưng ông. Sao hả? Các người ở đây làm chuyện khuất tất còn không cho người ta giở trò?"

Diệp Linh thấy y ở trong địa bàn của nàng ta gây chuyện còn tỏ ra bình tĩnh như vậy, nàng nhận thức được nguy cơ, vội lùi bước định vọt ra ngoài nhưng không kịp nữa, Vương Nhất Bác đã nhanh tay điểm huyệt đạo trên người Diệp Linh khiến nàng ta không tài nào nhúc nhích.

Tiêu Chiến bước đến trước mặt Diệp Linh, vẻ mặt tràn đầy đắc ý, nàng ta trừng mắt nhìn y lòng đầy căm phẫn:

"Ngươi muốn làm gì!"

"Ta...ta..." Nhìn ánh mắt kia, Tiêu Chiến bỗng nhiên thoáng bối rối cùng chột dạ.

Ta cũng không phải muốn làm chuyện đồi bại gì với cô, cô nhìn ta như nhìn một tên cặn bã thế kia là có ý gì hả?

*****

Hj, chương này hơi ngắn, đợi mình có thời gian bù sau nhé! Iu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro