Chương 20 Khách trọ Duyệt Lai
Tiêu Chiến: "!!!"
Cái người quý trọng nhất thế gian nào đó sau khi nghe Vương Nhất Bác nói xong, tứ chi và tinh thần y bị trì độn mất một lúc lâu.
Trong khoảng thời gian đầu óc tạm thời đình chỉ, Tiêu Chiến cũng chẳng suy nghĩ được gì, chỉ cảm thấy bản thân dường như lại được ngâm mình trong cái hồ bán nguyệt xinh đẹp ở Lưu Ly các...
Ừm...Nước vẫn rất ấm!
Vừa phải chứng kiến một màn bóng gió khanh khanh ta ta của hai người bên cạnh, bản mặt của Tà Phong có thể nói là biến hoá liên tục, cuối cùng da không còn sức đàn hồi, tự động co quắp thành một đống.
Hắn không thể không khâm phục, nam nhân bề ngoài nhìn như được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp hàn băng khó phá vỡ, vậy mà trình độ tán tỉnh người khác còn cao hơn cả hắn. Dĩ nhiên hắn cũng phải thừa nhận, dựa vào gương mặt đẹp tới nỗi có thể làm lu mờ mọi giác quan con người của Vương Nhất Bác, chỉ cần ngồi yên một chỗ đã đủ để chặt đứt đường tìm hoa gieo mật của hắn rồi.
Nhưng rất may Vương Nhất Bác dường như cũng không có hứng thú đi cạnh tranh "việc làm ăn" của hắn, bằng không nguy cơ thật không nhỏ a...
"Nè, nè, nè...Ta nói này, chúng ta thân là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, việc cần phải lo tới chính là thiên hạ đại sự, trị quốc an bang. Nào giống như các ngươi, hai đại nam nhân suốt ngày quấn quýt một chỗ, hở ra lại xoa đầu vuốt tóc khen ngợi lẫn nhau, còn ra cái thể thống gì?" Tà Phong phát sáng tới chói loá, nhịn không được, tỏ ra thiên kinh địa nghĩa nói.
Tiêu Chiến vẫn đang mê man bị Tà Phong đùng một cái làm tuột mất hết cảm xúc, y tức giận quay sang trừng hắn, khuôn mặt vẫn còn dư âm đỏ đỏ hồng hồng, lại thêm bộ dạng thẹn quá hoá giận đáng yêu không chịu được. Tà Phong nhất thời bị y trừng đến ngây ngẩn cả người...
Sau khi tức giận qua đi, Tiêu Chiến khôi phục tâm tình, nhìn Tà Phong mỉm cười không thiện ý nói:
"Vậy vị đại hiệp này, ngươi trước giờ thường hay lén lén lút lút lui tới phòng của các cô nương nhà người ta, mấy ngày trước đây còn nửa đêm nửa hôm chạy tới Bách Hoa lâu, cho hỏi rốt cuộc là đang muốn bàn chuyện quốc gia đại sự, trị quốc an bang gì với các nàng ấy vậy?"
"Cái này..." Tà Phong há miệng ngậm miệng, trong đầu cẩn thận sắp xếp lại từ ngữ để phản kích, có điều hắn nghĩ cả nửa ngày cũng nghĩ không ra cách sắp xếp sao cho hợp lý, đành ra vẻ đạo mạo hít sâu một hơi nói, "Dù sao việc ta làm cũng là việc mà nam nhân cần làm. Ngoại trừ đụng phải ngươi, ta trước giờ cũng không hề gây nên chuyện gì nghiêm trọng tới nỗi chuốc lấy hoạ sát thân..."
"Mà này, ta nói này, ngươi thân là vương tử của Tây Vực, đến Bắc Cảnh "làm khách", tại sao không an phận ở trong cung đi còn chạy loạn ra bên ngoài làm gì? Báo hại ta gặp phải đủ loại xui xẻo, nếu như ngươi không chạy loạn ra bên ngoài, ngươi nói xem bây giờ thiên hạ có phải là đã thái bình rồi hay không?"
"Ể..."
Nói tới đây, Tà Phong đột nhiên như nhận ra được chuyện gì, hai mắt sáng rỡ liền kích động vỗ bàn lớn tiếng:
"Ta nghĩ ra rồi!...Nói không chừng Phi Ưng song sát giờ khắc này nhắm vào ngươi chính là bởi vì thân phận vương tử Tây Vực của ngươi đó. Nếu như ngươi chết ở Bắc Cảnh, hậu quả thế nào không cần ta phải nói chứ, phụ vương của ngươi sẽ bỏ qua chuyện này hay sao?"
Tiêu Chiến dường như cũng đã hiểu được ý tứ trong lời Tà Phong, y cau mày xác nhận: "Tất nhiên là không!!!"
Tà Phong hưng phấn, tiếp tục thao thao bất tuyệt nói như đúng rồi:
"Chính là đạo lý này! Mặc dù thực lực hiện tại của Tây Vực các ngươi so với Bắc Cảnh mà nói không đáng để nhắc tới. Giống như một con chó con vừa mới sinh trong nhà, đột nhiên nổi điên chạy ra ngoài, muốn cắn một con sói hoang cao to vạm vỡ. Rõ ràng là không có chút phần thắng nào..."
Tiêu Chiến: "?"
Tên này có thể nào tìm một cái ví dụ mà người bình thường sẽ nghĩ ra được hay không!? Khó vậy mà cũng bị hắn nghĩ tới?
Tà Phong không thèm nhìn vẻ mặt nan giải của Tiêu Chiến, tiếp tục hăng hái tập trung vào chuyên đề của mình:
"Tuy chuyện này hoàn toàn không đủ để gây sức ép đối với Trấn Bắc Vương, nhưng ngươi nghĩ thử xem, một khi hai nước xảy ra giao tranh ắt phải có thương vong, không nhiều thì ít. Binh tướng hao tổn, ngư ông đắc lợi. Trấn Bắc Vương là người biết cân nhắc lợi hại, tuyệt đối sẽ không cho phép loại tình huống này xảy ra. Cho nên ta cảm thấy bây giờ ngài ấy dù có muốn không quản sống chết của ngươi, cũng không được rồi đi."
Tà Phong nói xong liền hướng ánh mắt lấp lánh mong đợi tới chỗ Tiêu Chiến, yêu cầu một tràng vỗ tay. Thế nhưng bên này Tiêu Chiến sắc mặt không mặn không nhạt còn chưa kịp mở miệng, một giọng nam trầm thấp lạnh lẽo đã vang lên, một phát dập tắt "tràng vỗ tay" trong đầu Tà Phong:
"Nói nhăng nói cuội!"
Tà Phong tức thì đen mặt, tỏ vẻ không phục nhìn Vương Nhất Bác lạnh giọng:
"Ý ngươi là gì? Ngươi dựa vào đâu cho rằng điều ta nói không đúng chứ?"
Tiêu Chiến cũng có cùng một suy nghĩ với Tà Phong nhưng lời Vương Nhất Bác trước nay y điều mặc nhiên cho là đạo lý ở đời, bởi vậy cũng không tiện phản bác đành phải im lặng ngồi một bên nghe hai người bọn họ tiếp tục phân tranh cao thấp.
"Không dựa vào gì cả!" Nét mặt Vương Nhất Bác vẫn bình chân như vại, nhìn sang Tiêu Chiến lại đột nhiên có chút do dự cân nhắc lựa lời mới nhẹ giọng nói, "Chỉ là...Ca ca, Bệ hạ là thật lòng coi trọng huynh."
Tiêu Chiến nghe vậy liền ngẩn người.
Tà Phong xừ một tiếng nhìn Vương Nhất Bác bĩu môi xem thường...
"Ngươi làm sao biết chứ? Ngươi là Trấn Bắc Vương sao?"
Vương Nhất Bác tiếp tục ngó lơ Tà Phong, không thèm trả lời câu hỏi của hắn ta, ánh mắt vẫn dán lên người Tiêu Chiến dịu giọng nói:
"Được rồi, ca ca... không còn sớm nữa, huynh nên về phòng nghỉ ngơi thôi. Chuyện ngày hôm nay, ta sẽ bẩm báo với Trấn Bắc Vương, để ngài ấy cho người điều tra rõ ràng, huynh không cần lo lắng."
Dừng một chút, nhìn tới vết thương trên tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại nói:
"Bây giờ huynh còn đang bị thương, sinh hoạt thường ngày cũng không tiện, nhất là vết thương không thể để bị chạm nước, có cần ta..."
Vương Nhất Bác nói đến đây, không khí nháy mắt trở nên ái muội, không rõ nguyên do.
Tiêu Chiến tự dưng cảm thấy da đầu căng thẳng.
Tà Phong trợn to hai mắt, con ngươi mơ hồ loé sáng.
Hắn tự hỏi: Còn có loại đãi ngộ này nữa sao?
Tính ra thời buổi bây giờ huynh đệ đối xử với nhau thật tốt quá đi mất, có thể nói là tận tâm tận lực, hết tình hết nghĩa a...
Vậy liệu hắn có thể yêu cầu Tiêu Chiến giúp hắn một tay không nhỉ, dù sao hắn cũng vì cứu y nên mới bị thương. Đòi hỏi một chút cũng coi như không quá đáng chứ. Nhìn mà xem, bị thương như hắn mới gọi là bị thương, Tiêu Chiến thì tính là gì.
Tà Phong đang định mở miệng nhờ cậy Tiêu Chiến tắm rửa cho hắn, nhìn đến đã thấy y mặt mũi đỏ bừng, ngồi đó phát ngốc, sau khi hoảng hốt một trận thì rối rít xua tay hướng Vương Nhất Bác líu ríu nói:
"Không cần, không cần đâu. Chỉ là vết thương nhỏ ta có thể tự làm."
"Thật sao?" Vương Nhất Bác vẫn có chút lo lắng hỏi.
Tiêu Chiến vội gật đầu như mổ thóc:
"Thật mà, thật mà. Vết thương này có là gì chứ? Không ảnh hưởng chút nào."
Cho nên đệ đừng cứ mãi ôm chấp niệm với chuyện tắm rửa của ta nữa được không? Áp lực lớn lắm đó..Hì...
********
Thảo luận xong xuôi đâu đó về chuyện khởi hành đến Ưu Đàm cốc vào ngày hôm sau, để tiện việc nghỉ ngơi, cả bốn người quyết định thuê bốn căn phòng trọ ở sát vách nhau tại toà khách trọ Duyệt Lai này. Do Lưu Tinh những ngày này còn bận rộn điều tra lai lịch người đứng phía sau nên hành tung vẫn luôn luôn bất định.
Giữa khuya, trăng sáng trên cao rọi xuống gác lâu một đợt ánh sáng nhàn nhạt dịu dàng mà lạnh lẽo.
Trong căn phòng kín kẽ còn chưa tắt nến, một vài vệt sáng mờ ảo chiếu vào, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một thân ảnh cao lớn tuấn dật đang chậm rãi cởi bỏ xiêm y. Từng lớp từng lớp y phục rơi ra, chẳng mấy chốc để lộ thân hình cường tráng hoàn mỹ đến độ vô khuyết của thiếu niên.
Vương Nhất Bác tựa lưng vào thành thùng gỗ, dòng nước ấm áp để ngập vừa phải chạm đến bờ ngực rộng lớn săn chắc. Hắn nhắm mắt an tĩnh như một con sói ngủ đông. Đây là thói quen của hắn, mỗi khi như có điều suy nghĩ không thể chìm vào giấc ngủ. Hắn thường mượn dòng nước ấm ngâm mình một lát, điều này sẽ khiến hắn cảm thấy thanh tỉnh hơn.
Lúc này, dù đã thu lại móng vuốt nhưng sói bản chất vẫn là sói. Vốn khát máu và cuồng dã thành tính, ngay cả hơi thở cũng tản mác ra một loại tàn bạo nguy hiểm, đơn bạc lạnh lùng.
Sắc trời càng về khuya càng ảm đạm, trong không gian quạnh quẽ, ánh nến chợt lắc lư. Ngũ quan tinh xảo lạnh nhạt của Vương Nhất Bác khẽ nhấc lên, nhẹ nhàng chuyển động, như cảm nhận được thời khắc này bên ngoài có khách không mời mà đến, thần sắc hắn thoáng đăm chiêu.
Bị quấy rầy khiến tâm tình nháy mắt trở nên tồi tệ, Vương Nhất Bác nhíu mày mở mắt. Trước mặt không biết từ khi nào đã xuất hiện thân ảnh của một nữ nhân xa lạ.
Nữ nhân kia đứng bất động trước thùng gỗ không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào hắn.
Trên mặt nàng ta đeo mạng che mỏng màu đen không thể thấy rõ dung mạo, chỉ lộ ra đôi mắt sáng như minh châu, đen láy linh động, chứa đựng ý cười tràn đầy kiêu ngạo. Xiêm y trên người mỏng manh lại rực rỡ, đặc biệt bên vai còn lộ ra một hình xăm, muôn vàn đôi tay cẩn thận nâng niu một đoá hoa sen, hình xăm được ánh nến chiếu lên ẩn hiện trong đêm, đường nét ngoằn ngoèo càng thêm thập phần quỷ dị.
Giương mắt đánh giá nữ tử trước mặt, lại nghĩ đến tình huống của bản thân hiện tại, Vương Nhất Bác tự dưng cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Chỉ là bộ dạng này của hắn rơi vào tầm mắt của nữ nhân kia lại trở thành... hắn đang cảm thấy sợ hãi.
Ả ta nhếch môi cười khúc khích, thanh âm uyển chuyển trong vắt nhưng lại mang đến một cảm giác rét lạnh rợn người:
"Đừng sợ! Vị tiểu ca này, có người trả giá muốn ta lấy mạng ngươi.... Có điều tướng mạo của ngươi như thế này, thật là... ta nhìn... liền không nỡ. Ngươi nói phải làm sao bây giờ?"
Hàn quang lưu chuyển nơi đáy mắt, Vương Nhất Bác trong lòng cười nhạo.
Bảo hắn đừng sợ sao? Chữ sợ này vốn dĩ với hắn không có bà con. Lúc nãy sở dĩ hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn đó là bởi vì nghĩ đến, nếu như thân thể hắn bị nữ tử này nhìn thấy, để ca ca biết được, có khi nào sẽ tức giận hay không.
"Ồ, mạng của ta đáng giá như thế, vậy vị cô nương đây có thể nói một chút mạng của ta đáng giá bao nhiêu?" Vương Nhất Bác nở nụ cười lãnh diễm hỏi.
Nữ tử phượng quang sắc bén, tùy thời quan sát Vương Nhất Bác một lượt, khoé mắt lay động lộ ra ý tứ thăm dò.
"A...Vị tiểu ca này, đây là muốn mua chuộc ta hay sao?" Dừng một chút, nàng ta cười trào phúng nói, "Bất quá, cái giá này...ngươi cho không nổi."
"Ồ, nói ra nghe thử!" Bên môi đọng lại tiếu ý nhàn nhạt, Vương Nhất Bác liếc mắt tà môn đối với nữ tử dường như không chút để tâm tùy ý hỏi.
Nữ tử chậm rãi tới gần, hơi hơi cúi đầu, đối với "tiểu huynh đệ" nổi lên vài tia thích thú, nàng ta khẽ cười mê hoặc:
"Một bí mật..."
Thấy Vương Nhất Bác nhíu mi ngờ vực, nữ tử lại cười thản nhiên, cất lên thanh âm khiêu khích tà mị:
"Tiểu ca ca, ta đã bảo ngươi cho không nổi rồi mà."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, thâm thúy nhìn nữ tử ở đối diện đang chống tay dựa sát vào thành thùng gỗ của hắn, xiêm y hờ hững rơi quá bả vai trắng ngần. Ở khoảng cách gần như vậy, hắn càng thấy rõ hình xăm hoa sen trên bờ vai nàng ta mơ hồ có bao nhiêu kỳ dị.
"À, vậy...trước khi chết, ta muốn biết danh tính người đã trả giá để mua mạng của ta, chắc được chứ?" Con ngươi co rụt, giọng nói Vương Nhất Bác bất giác mang theo chút kinh hoảng nhưng sắc mặt lại tựa hồ không hề bị đả kích gì, giống như đang cố tỏ ra bình tĩnh thản nhiên hỏi.
Nữ tử cười khanh khách, nghĩ người nọ bị mình doạ sợ, ánh mắt sắc lẻm lướt qua, trong lòng đối với "tiểu huynh đệ" càng thêm vài phần thích thú.
"Được thôi! Nếu vậy..." Nữ tử cong nhẹ khoé môi đỏ rực như cánh hoa hồng đẫm máu, si mê trong mắt hiện lên mồn một. Nàng ta dịu dàng chậm rãi nâng năm ngón tay thanh mảnh nõn nà như ngọc, muốn chạm vào gương mặt Vương Nhất Bác.
Vốn còn định từ miệng nữ nhân này moi ra tin tức kẻ đứng phía sau, ai ngờ người đến lại không biết điều. Vừa xông vào phòng trêu ghẹo hắn, nhìn hắn tắm, bây giờ lại còn to gan muốn chạm vào người hắn. Quả thật là muốn tìm chết.
Bàn tay Vương Nhất Bác ở trong làn nước âm thầm siết lại. Ngay khi một ngón tay của nữ tử sắp chạm vào người hắn, một luồng sức mạnh kinh người đột ngột đánh tới khiến nàng ta thoái lui ra vài trượng.
Do ban đầu, từ lúc tiến vào nữ tử đã cảm nhận được sát ý nồng đậm trên người Vương Nhất Bác, nên nàng ta mặc dù luôn miệng trêu đùa nhưng thật ra trong lòng sớm đã không dám chủ quan, lơ là cảnh giác.
Hơn nữa, kẻ đứng sau màn dụng tâm lương khổ, sắp xếp tỉ mỉ, bất chấp tất cả cũng phải tìm đến nàng giết cho được thiếu niên này, đủ để chứng tỏ "vị tiểu ca" trước mặt, năng lực thật sự không thể xem thường.
Một kích của Vương Nhất Bác vừa xuất ra, thùng gỗ nháy mắt vỡ tan tành. Nước như thủy triều lênh láng tràn ra khắp cả sàn nhà.
Trước lúc nó vỡ tung, Vương Nhất Bác đã kịp thời lao ra, nhân lúc nữ tử còn chưa kịp phản ứng, nhanh tay vớ lấy một cái khăn tắm bên cạnh, động tác ưu ưu nhã nhã khoác lên người.
Nữ tử bị đánh văng ra xa, sau khi chật vật đứng vững, kinh ngạc qua đi cùng chấn động. Nàng ta điều chỉnh sắc mặt, đồng tử xinh đẹp tựa tinh tú hoạt bát lưu chuyển, dừng lại trên cơ bụng sáu múi của Vương Nhất Bác thật lâu luyến tiếc không nỡ rời đi. Thiếu chút nữa muốn gào thét thành tiếng.
Thấy nữ tử lại bắt đầu ngây người, Vương Nhất Bác không quan tâm đến vẻ mặt thèm thuồng của nàng ta, lạnh giọng hỏi:
"Người nào phái ngươi tới?"
Nữ tử giương mắt nhìn lên, lúc này mới nhận thức được câu hỏi của Vương Nhất Bác. Nàng ta chậm nửa nhịp phản ứng, trầm ngâm suy nghĩ sâu xa, sau mới giơ ngón tay vân vê lọn tóc xoã trước ngực cười cổ quái nói:
"Chi bằng để ta sờ một chút, ta sẽ nói cho ngươi biết, thế nào?"
Dứt lời, nữ tử bất ngờ hướng Vương Nhất Bác một đường lao tới. Ngân quang màu bạc loé lên từ hàng chục mũi kim châm bén nhọn từ trong tay áo nữ tử cũng đồng loạt bay ra.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng phất tay, tựa như một trận gió mang theo lực đạo uyển chuyển làm lệch đi tầm ngắm của đám tú hoa châm, khiến nó vùn vụt phóng sang một bên, nặng nề ghim vào vách bức tường gỗ ở phía đằng sau.
Nữ tử thấy vậy vẫn không có ý định thoái lui ngược lại càng hăng hái. Đã lâu không có bất luận kẻ nào có thể gây áp bức lớn đến như vậy cho nàng ta. Hơn nữa, nam nhân trước mặt còn là một dạng cực phẩm đến không thể cực phẩm hơn.
Thật là thú vị.
Vương Nhất Bác và nữ tử che mặt bắt đầu đánh nhau kịch liệt trong phòng. Trước đó, thùng tắm bị vỡ, mảnh gỗ văng tứ tung, nước đọng lại tứ phía, không gian vốn đã lộn xộn không thể tưởng tượng nổi, đồ đạc đổ nát, chẳng mấy chốc dưới tác động giằng co của hai người lại càng thêm thảm hại.
Vì không muốn làm mất manh mối quan trọng nên Vương Nhất Bác lúc này không thể xuống tay quá nặng. Chẳng những vậy, thân là nam nhân dùng toàn lực đánh nhau với một nữ nhân mà nói thật là một chuyện hết sức mất mặt.
Vừa không thể giết lại không thể chạm vào, song song đó nữ nhân này còn mang một thân tuyệt nghệ. Vương Nhất Bác cũng rất ít khi gặp phải đối thủ mạnh như nàng ta.
Hắn thật sự vô cùng đau đầu, cảm thấy bản thân dường như đang rơi vào một tình huống thập phần nan giải.
Giằng co không bao lâu, âm thanh huyên náo mà Vương Nhất Bác cùng nữ tử tạo ra, cuối cùng đã thành công đánh thức người đang ngủ say sưa trên giường ở căn phòng bên cạnh.
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng đánh nhau ở sát vách, y biết rõ Vương Nhất Bác chính là người ở trong căn phòng đó, trong lòng không khỏi hốt hoảng một trận. Thậm chí còn không kịp mặc vào áo ngoài cho tử tế, chỉ mặc một chiếc trung y mỏng manh, xỏ vội đôi giày vải liền lập tức xiêu xiêu vẹo vẹo chạy sang.
Cửa phòng đột ngột bị người ta tông mạnh, Vương Nhất Bác và nữ tử vẫn đang đánh nhau hăng say, cả hai kinh ngạc cùng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một thân ảnh cao gầy, dung mạo quang hoa mị hoặc, dùng đôi mắt thanh thuần sáng trong như bạch ngọc gắng sức mở to nhìn về phía bên này, phượng quang không ngừng chớp chớp.
Bởi vì nữ tử che mặt liên tục tấn công hạ thể của Vương Nhất Bác, khiến hắn phải đưa tay liên tục ngăn chặn. Hành động này rơi vào mắt của Tiêu Chiến quả thật chẳng khác nào một màn cô nam quả nữ giữa đêm khuya đang ra sức "tranh giành khăn tắm", càng đáng tức giận hơn nữa là cô nam kia âý vậy mà còn đang... không mặc quần áo.
Tức chết y rồi...
"Ca ca, sao huynh lại ở đây?" Vương Nhất Bác có chút bối rối, không biết phải nói gì, đứng hình mất một lúc liền bất giác buộc miệng hỏi ra câu này.
Thấy sắc mặt Tiêu Chiến càng ngày càng khó coi, đồng thời im lặng không đáp Vương Nhất Bác mới nhận ra, lời hắn nói vừa rồi có bao nhiêu ngu ngốc.
Chết tiệt, đó chẳng phải là một trong những câu hỏi kinh điển mà thời điểm bị bắt gian, các đại nam nhân thường hỏi phu nhân của mình hay sao?
Nhưng rõ ràng hắn có làm gì đâu chứ, sao nghe vào cứ có cảm giác như là đang chột dạ.
Nữ tử che mặt giương mắt đánh giá Tiêu Chiến một lượt. Nhận ra từ khi nam nhân này xuất hiện, sát khí trên người Vương Nhất Bác hầu như biến mất không còn chút gì. Nữ tử nhếch môi cười thâm ý, nhân lúc Vương Nhất Bác vẫn đang thất thần, ả liền lập tức đổi mục tiêu về phía Tiêu Chiến.
Nàng ta uyển chuyển lật cổ tay trái, dùng lòng bàn tay chụp ngang lên mu bàn tay phải, tạo thành ấn kết hình chữ thập, xuất toàn bộ lực đạo mang theo sát khí như cuồng phong vũ bão, một kích đánh về phía trước.
"Ca ca, cẩn thận!"
Tiêu Chiến vẫn đang tức giận đến mức muốn bốc khói, hồi thần liền nghe thấy tiếng kinh hô đầy hoảng sợ của Vương Nhất Bác, theo phản xạ vội vàng lùi về phía sau một bước.
Y vừa nâng mắt nhìn lên, chỉ thấy Vương Nhất Bác nhanh như một tia chớp vọt tới trước người y, che chắn y ở sau lưng, đang đối chưởng cùng với nữ tử đeo mạn che không rõ lai lịch ở trước mặt.
Hai luồng lực lượng va chạm vào nhau tạo ra xung kích cực lớn, căn phòng rung chuyển một trận, tựa hồ muốn nổ tung.
Nữ tử hôm nay tới đây, dự định ban đầu cũng chỉ vì muốn thăm dò thực lực của đối phương, giờ phút này nàng ta đã biết bản thân hoàn toàn không thể nào chiếm ưu thế, chỉ đành thu tay từ bỏ, thoái lui trước đã, ngày sau lại tính.
Cả hai nháy mắt đồng thời thu lại chưởng lực.
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có một loạt tiếng bước đang gấp rút xồng xộc chạy vào.
"Xảy ra chuyện gì?" Tà Phong dẫn đầu xông tới cất giọng lớn lối mang theo mười phần hưng phấn hỏi.
Quần áo trên người hắn còn chưa được mặc vào hẳn hoi, trước sau bất nhất, xộc xệch đủ đường. Xem ra là gấp đi xem náo nhiệt, hình tượng gì cũng không màn.
"Sư huynh, có chuyện gì vậy?" Theo sau hắn, Vân Tư và Lưu Tinh không biết từ đâu cũng đã kịp thời đuổi tới, chẳng mấy chốc trong phòng đã hiện diện đầy đủ.
Nữ tử che mặt trông thấy chỉ một lúc đã có thêm nhiều người xuất hiện như vậy, cũng không muốn tiếp tục dây dưa, nàng ta mỉm cười tà tứ nhìn Vương Nhất Bác, đối hắn nháy mắt một cái cất giọng tinh nghịch nói:
"Tiểu ca ca, hẹn ngày gặp lại."
Dứt lời, thân ảnh mảnh mai nhẹ nhàng phi thân nhảy ra ngoài cửa sổ, như một làn gió vô ảnh vô tung biến mất giữa bóng đêm vô tận.
Lưu Tinh thấy nữ nhân kia trốn thoát, lập tức chạy tới phía trước có ý muốn đuổi theo không ngờ lại bị Vương Nhất Bác ngăn lại, hắn nói:
"Không cần đuổi, ngươi không phải đối thủ của cô ta."
Lưu Tinh nghe vậy có chút bất ngờ nhưng đối với lời của Vương Nhất Bác trước nay, hắn đều tin tưởng tuyệt đối, không hề hoài nghi. Vì vậy, lúc này liền giống như tiểu hài tử ngoan ngoãn một dạng, lặng lẽ lui về phía sau.
Tiêu Chiến thu hồi tầm mắt từ phía nữ tử, nhìn sang liền trông thấy sắc mặt Vương Nhất Bác không biết từ khi nào đã trở nên tái nhợt, y vội vàng lao tới ôm lấy cánh tay hắn lo lắng hỏi:
"Tiểu Kiệt, đệ không sao chứ?"
Vương Nhất Bác hướng ánh mắt ôn nhu nhìn Tiêu Chiến, lông mi hơi run rẩy, thanh âm có phần suy yếu nói:
"Ca ca, ta...chóng mặt!"
Tiêu Chiến vội đưa tay bắt mạch cho hắn, qua một giây liền khẩn trương ngẩng đầu lên nhìn hắn nói:
"Đệ..đệ trúng độc rồi!"
Lại lật lòng bàn tay phải của Vương Nhất Bác lên xem xét, nơi đó đã xuất hiện một vết tụ màu đen nhàn nhạt. Sắc mặt Tiêu Chiến càng ngưng trọng, nhẹ giọng phán đoán:
"Có lẽ trong chưởng lực của cô ta có độc."
Ngay khi những tiếng đánh nhau ầm ĩ huyên náo dần dần lắng xuống, lúc bấy giờ, ông chủ của khách trọ nãy giờ vẫn luôn trốn trong một góc, hiện tại mới dám ló đầu ra, mục tiêu cũng không có gì khác chính là yêu cầu đòi bồi thường.
Ông ta khách khí cười hì hì, ngũ quan méo lệch bước tới, vừa trông thấy tình trạng của căn phòng, sắc mặt nháy mắt hệt như vừa mới bị táo bón ba ngày chưa khỏi.
Giải quyết xong xuôi, Tiêu Chiến cũng không chậm trễ vội vàng vòng tay dìu Vương Nhất Bác về phòng mình.
Lưu Tinh theo sát phía sau, trông thấy chủ tử nhà mình cả người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, bộ dạng yếu ớt lung lay như sắp đổ, thân thể thiếu điều muốn vắt hết lên trên người Tiêu Quý nhân. Thế giới quan của hắn ầm ầm sụp đổ.
Chủ tử, người vứt bỏ mặt mũi ở đâu rồi? Cái chức Trấn Bắc Vương này người còn muốn làm nữa hay không!?
Nếu để cho đám lão già ở trong triều đình nhìn thấy, sợ là đến cằm cũng muốn rớt đầy đất luôn a.
Vương Nhất Bác vô cùng tận hưởng được Tiêu Chiến vừa ôm vừa đỡ dìu vào trong phòng, dọc đường còn lợi dụng cọ cọ thêm vài cái, ngửi đủ mùi hương trên cơ thể y.
Để Vương Nhất Bác an ổn ngồi xuống ghế, Tiêu Chiến liền hối hả chạy đi tìm một bộ y phục sạch sẽ mang đến cho hắn thay.
Tà Phong và Vân Tư tỏ ra quan tâm săn sóc, thật ra là mang tinh thần đến hóng chuyện, hai người một trái một phải cũng từ tốn theo đuôi bước vào.
Từ lúc nhìn rõ bộ dạng của nữ tử xa lạ kia, trong lòng Tà Phong tức khắc đã dấy lên kinh ngạc. Hắn có một chút không thể tin tưởng, tâm trạng xem náo nhiệt gì cũng bị hoảng sợ lấp đầy. Tà Phong bần thần gần cả nửa ngày, trì trệ vô thức lầm bầm trong miệng, cuối cùng nói ra một cái tên:
"Thiên Thủ Quan Âm Tuyết Liên, tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây?"
Vân Tư nghe tiếng Tà Phong lẩm bẩm liền đưa mắt nhìn sang, bây giờ mới thấy hắn quần áo xốc xếch, bộ dáng khẩn trương, trong miệng lại vô thức gọi ra một cái tên của nữ nhân nào đó. Còn tưởng là hắn lại đi tằng tịu với cô nương nhà nào, bị người ta tìm đến tận cửa, Vân Tư không nghĩ ngợi nhiều liền xông qua hung hăng véo lấy tai hắn...
"Ai...ai...Đau, đau.. Cô làm gì vậy a?" Tà Phong suýt xoa kêu lên một tiếng.
Vân Tư hung ác nhìn hắn: "Nói, Tuyết Liên mà ngươi vừa mới nhắc tới là con tiện nhân nào? Có phải trước đây ngươi cùng cô ta đã "có một chân" qua hay không?"
"A...a...Cô buông ra trước đã." Tà Phong dùng dằn hất tay Vân Tư ra, xoa xoa vành tai bị nàng ta nhéo đến đỏ ửng ai oán nói, "Có một chân cái em gái nhà cô, nữ nhân ban nãy chính là Thiên Thủ Quan Âm Tuyết Liên, đã từng nghe nói đến chưa? Nữ nhân này không dễ chọc đâu...Đừng nói là ta chỉ có một chân cho dù là có mười chân cũng không đủ cho nàng ta phế."
Vân Tư khi nghe nói đến cái tên này, thần sắc thoáng kinh ngạc, trầm ngâm như có điều suy nghĩ. Mà Tiêu Chiến hiện giờ vẫn đang miệt mài chuẩn bị y phục cho Vương Nhất Bác, đồng thời cũng bất chợt cau mày:
"Thiên Thủ Quan Âm Tuyết Liên, cái tên này nghe rất quen, hình như ta đã nghe được ở đâu rồi thì phải."
Tà Phong nhướng mày nhìn y tỏ vẻ bất lực...
"Còn có thể không quen sao? Đại mỹ nhân, kỳ lạ, ngươi lợi hại như vậy, thân là cao thủ dùng độc sao lại không biết tới Thiên Thủ Quan Âm kia chứ. Quả nhiên chính là đoá hoa được trồng trong nhà xí, suốt ngày không thấy ánh mặt trời."
Tiêu Chiến: "Ngươi có thể bớt sáng tạo ra mấy cái ví dụ lung tung đi được không?"
Ai lại trồng hoa trong nhà xí chứ? Ngắm hoa để tăng thêm sức chiến đấu à?
Tà Phong ra vẻ hiểu biết vẫn tiếp tục hăng say nói:
"Nữ tử này là truyền nhân duy nhất của lão quái nhân Khương Độc ở Tứ Xuyên. Nghe nói tính tình nàng ta vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn, đặc biệt cách hành xử cũng ngang ngược bất kham, không hề nói lý lẽ."
Tà Phong như vừa nghĩ tới chuyện gì đó, sắc mặt nháy mắt càng thêm bất lực:
"Ngươi không biết, lúc trước, nàng ta còn chưa có tên tuổi gì trên giang hồ, tính tình đã tùy tiện hung ác, thích làm gì làm nấy hoàn toàn không nể mặt ai, chẳng người nào chịu nổi..."
"Lúc bấy giờ, trên giang hồ cũng không có ai biết nàng ta tên gì, chỉ dựa vào hình xăm trên vai mà đặt cho nàng ta một biệt danh gọi là Thiên Thủ Quan Âm Hắc Liên. Sau đó, danh hiệu này truyền đi khắp nơi, không bao lâu thì truyền đến tai nàng ta, nhưng nàng ta lại cảm thấy không mấy hài lòng với cái tên này. Sau đó thì tự mình đã đứng ra đính chính, cách đính chính quả nhiên cũng vô cùng biến thái, đó là mỗi khi nàng ta giết một người đều sẽ để lại vết rạch hai chữ Tuyết Liên trên trán nạn nhân. "
"Chỉ là lúc đó trong lòng mọi người sớm đã quen thuộc với cái tên Hắc Liên, nhất thời không sửa được, thế là ngày qua ngày, cứ như vậy mà tùy tùy tiện tiện gọi. Không ngờ chẳng bao lâu, phát sinh một sự việc khiến ai nấy đều không khỏi bàng hoàng. Trên giang hồ đồn rằng hễ có một người gọi sai tên nàng ta một lần, nàng ta liền hạ độc cấm khẩu người đó một tháng. Cứ như vậy, cho đến một ngày, đột nhiên hôm nọ có một vị lão giả đức cao vọng trọng, học thức uyên bác trong giang hồ, xem nguyên tắc như là sinh mệnh, ông ta hoàn toàn không đồng tình cách làm này của Tuyết Liên nên quyết định tìm đến tận cửa cùng nàng ta nói lý lẽ."
Tựa như nghĩ tới chuyện gì buồn cười, Sắc mặt Tà Phong nháy mắt trở nên vô cùng hài hước:
"Ngươi có biết ông ấy nói thế nào không? Haha... Ông ấy bảo rằng đoá hoa sen trên vai nàng ta rõ ràng còn đen hơn lông chó mực lý do nào lại gọi là Tuyết Liên được, yêu cầu nàng ta phải đổi tên. Tuyết Liên lần này không hiểu sao kiên nhẫn đến kỳ lạ, nàng ta tranh chấp cùng vị lão giả nọ ba ngày ba đêm, cuối cùng nói không lại thẹn quá hóa giận liền dùng độc, độc chết vị lão giả kia ngay tại chỗ. Từ đó không còn ai dám gọi nàng ta là Hắc Liên nữa."
Tiêu Chiến: "..."
Ngoạ tào, vậy cũng được nữa hả?
"Nhưng mà nàng ta thật sự lợi hại như vậy?"
Tiêu Chiến vừa nghĩ đến Vương Nhất Bác vừa rồi trúng phải một chưởng có độc của ả Tuyết Liên này, đáy mắt phút chốc hiện lên một tia tàn nhẫn nhưng rất nhanh đã lắng xuống, y băn khoăn hỏi.
Ngẩng lên chợt trông thấy Vương Nhất Bác đã thay y phục xong bước ra, Tiêu Chiến cũng không nghĩ ngợi gì nữa, chạy vội đến dìu hắn. Vương Nhất Bác cũng hết sức thuận thế bám vào người y, diễn biến hài hoà không kẽ hở, cứ như hẳn phải là như vậy, hoàn toàn không tìm ra nửa điểm không thích hợp.
Lưu Tinh nhìn chủ tử nhà mình yếu đuối một cách thành thục, khoé môi bất giác co giật liên hồi, hắn không ngừng tự nhủ với bản thân đây là chuyện hết sức bình thường...
Hết sức bình thường...
Hết sức bình thường...
Cmn, bình thường chỗ nào chứ!?
Tà Phong đã quá quen với điều này, hiển nhiên hiện tại đã sinh ra miễn dịch, ngẫm nghĩ một lát, hắn mới chậm rãi trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến ban nãy:
"Cũng không hẳn, lúc nãy là ta hơi thổi phồng sự việc. Bất quá, thật lòng mà nói theo như ta biết Thiên Thủ Quan Âm Tuyết Liên dụng độc có khả năng còn thua ngươi một tẹo, nhưng vấn đề chính là từ khi lão già Khương Độc - sư phụ của nàng ta chết đi, Tuyết Liên nghiễm nhiên trở thành người duy nhất trên đời nắm giữ phương thức điều chế Thất Sát Liên..."
"Ây, là Thánh độc Thất Sát Liên đó, một khi trúng phải cho dù Đại La thần tiên cũng khó cứu." Tà Phong đưa mắt nhìn qua Vân Tư lại nói, "Ta chưa biết dung mạo nàng ta thế nào, chỉ dựa vào điểm này thôi, chân của ta cũng đã tự động mềm nhũn cả rồi, còn chen vào đâu của nàng ta được nữa?"
Tiêu Chiến: "?"
Vân Tư: "!!!"
Biết được lai lịch của nữ tử kia, Tiêu Chiến cũng không dám lơ là, y kỹ lưỡng bắt mạch lại cho Vương Nhất Bác một lần. Cuối cùng kết luận vẫn là như cũ. Loại độc này vẫn nằm trong khả năng của y mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Không sao, tiểu Kiệt, loại độc này tuy lợi hại nhưng cũng không khó giải quyết. Ta dùng ngân châm đả thông kinh mạch cho đệ, ép chất độc ra ngoài, hai ngày nữa sẽ không sao." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác vừa nghe tới mấy từ ngân châm, sống lưng hắn lặng lẽ cứng đờ.
Từ nhỏ đến lớn, hắn không sợ trời không sợ đất chỉ sợ duy nhất cái mũi kim bé tí ti kia. Nhìn thấy nó thôi là đã khiến hắn toát ra mồ hôi lạnh.
Kỳ thực, ban nãy dù trúng độc là sự thật nhưng nguyên nhân chân chính dẫn tới việc hắn chóng mặt suy yếu là bởi vì tại khoảnh khắc đối chưởng, tay hắn đã chạm vào tay của nữ tử kia.
Bởi vì hắn vốn không thể chạm vào nữ nhân cho nên mới phát sinh tình trạng khó chịu trong người. Nếu chỉ bị trúng độc, thông thường chỉ cần tiêu hao một ít nội lực đã có thể hoá giải, nhưng vừa rồi nhìn thấy thái độ khẩn trương của Tiêu Chiến, hắn lại rất hưởng thụ cảm giác này, không nỡ "hồi phục" nhanh như vậy.
Bây giờ thì hay rồi, phóng lao phải theo lao. Hắn giờ phút này cũng đâu thể tự lộ nguyên hình, nói bản thân hồi phục liền hồi phục ngay và luôn được.
Lưu Tinh ở bên cạnh khoé môi tiếp tục co giật...Dĩ nhiên Lưu Tinh theo Vương Nhất Bác nhiều năm, sớm đã hiểu rõ thói quen của chủ tử nhà mình. Bắt Vương Nhất Bác châm kim chẳng khác nào lâý mạng hắn...
Chủ tử đây chính là tự tìm đường chết ắt phải chết. Ai cũng không cứu nổi người đâu a...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro