Chương 19 Vô giá
Một ngày trước
Đại lao Hình bộ
Chiếu ngục u ám lạnh lẽo, đèn đuốc lờ mờ hắt sáng một mảnh gầy gò tê liệt phủ lên trên bức tường cũ kỹ phủ rêu ẩm mốc. Vương Nham hai tay bị gông xiềng trói chặt, hắn chỉ hơi dùng sức cử động, trận đau đớn tê tâm liệt phế từ hàng trăm vết tích rỉ máu khắp người lập tức truyền đến thần kinh khiến hắn thôi không muốn thở nữa.
Mồ hôi lạnh buốt từ trán lần theo tóc tai bê bết xối xuống mi mắt đỏ ngầu, Vương Nham nặng nề run rẩy chớp mắt, gắng sức thanh lọc hình ảnh nhoè đi trước mặt. Sau khi xác định được người tới là ai. Hắn rũ mắt cười xòa.
"Đã đến mức này, hoàng thúc cần gì phải một mực chống đối trẫm?" Nhìn ra tần ý cứng rắn không chút khuất phục trong mắt Vương Nham, Vương Nhất Bác dù đã tốn hết tâm tư dành ra mấy ngày liền chỉ để cạy miệng hắn, cũng đã dùng đến khá nhiều cách thức đủ ác vẫn không thể nào moi ra một chữ. Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác liền cảm thấy không vui, nhíu mày nói, "Dù gì tội mưu phản cũng chỉ có một cửa tử, nếu hoàng thúc chịu khai ra chủ nhân của ngải độc, trẫm đảm bảo để ngươi chết được toàn thây. Ngươi hà tất phải tự mình chuốc khổ?"
Vương Nhất Bác thừa nhận hắn không phải là một người kiên nhẫn, dám thách thức uy quyền của hắn cho dù sau đó còn bất kỳ lý do gì khiến hắn không thể lấy mạng người kia, một khi chạm đến giới hạn kiên nhẫn của hắn, kẻ đó nhất định phải chết.
Bờ môi khô khốc nứt nẻ ám mùi gỉ sét của Vương Nham vẫn luôn cắn chặt không buông, lúc này mới hơi hé mở yếu ớt ngẩng đầu nặn ra vài chữ:
"Mưu phản?" Vương Nham cố hết sức bày ra vẻ mặt giễu cợt nói, "Vương Nhất Bác, ngươi rõ ràng không hề nắm được chứng cứ, ngươi chỉ suy đoán từ lời tố cáo của lão già Thương Lãm kia mà thôi. Cái gọi là chứng cứ được lục soát ra từ Vương phủ không phải là do ngươi sai người nhét vào hay sao?"
Vương Nhất Bác nửa thân người chìm trong bóng tối, đôi ngươi sâu hun hút như đã quen ẩn giấu tia sáng niên thiếu trong màn đêm. Không ai đoán được đằng sau làn nước trong suốt tĩnh lặng đó rốt cuộc đang cất giữ điều gì.
Bàn tay Vương Nhất Bác vô thức chầm chậm gõ lên mặt bàn, giọng điệu nghe như trào phúng nói:
"Hoàng thúc rất thông minh, vất vả cho hoàng thúc vì chờ đợi thời cơ lật đổ trẫm mà phải giả ngây giả dại làm một phế vật bao nhiêu năm nay."
Động tác lơ đễnh suy nghĩ của Vương Nhất Bác đập vào mắt Vương Nham khiến cho đôi mắt vẫn luôn không có chút tiêu cự nào của hắn dấy lên một tia biến đổi.
Có lẽ là hắn đang cảm thấy nhẹ nhõm, cũng có lẽ ...hắn đang tuyệt vọng, hoặc giả có một chút sợ hãi không thể khống chế.
Bởi vì hơn ai hết Vương Nham hiểu rõ mỗi khi Vương Nhất Bác làm ra động tác này chính là khi đó hắn đã dùng hết sự nhẫn nại cuối cùng. Và giây tiếp theo ít nhất có một người phải vì cơn thịnh nộ của Vương Nhất Bác mà lập tức chạy đến địa ngục trình diện với Diêm quân. Tất nhiên ngay lúc này kẻ đó... là hắn.
Trái với tâm trạng hỗn độn phức tạp của Vương Nham, vẻ mặt Vương Nhất Bác cũng như giọng điệu âm trầm lạnh lẽo trước sau như một không có chút chuyển biến gì của hắn vẫn bình thản tiếp tục nói:
"Hoàng thúc nên biết trẫm xưa nay không thích làm chuyện ném đá giấu tay... Nhưng nếu như có kẻ dám đem đá ném vào nhà của trẫm, cho dù cá chết lưới rách trẫm cũng nhất định khiến cho kẻ đó...cửa nát nhà tan..."
"Nhưng trẫm thật sự không hiểu, mưu đồ đã bại, hoàng thúc chắc chắn hiểu rõ tính tình của trẫm. Cho dù ngươi cứ nhất quyết ngậm miệng không chịu khai ra, trẫm tuyệt đối cũng không vì vậy mà tha cho ngươi một mạng. Tại sao ngươi lại cứ cố chấp thà chịu cực hình cũng không chịu thoả hiệp?"
Đối với lời chất vấn của Vương Nhất Bác, Vương Nham dường như cũng không có ý định muốn giải đáp, mồ hôi chảy ướt khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, hắn cắn răng để mùi máu lấn át đi sự hoảng loạn trong lòng, cố lạnh giọng bình tĩnh nói:
"Chết ra sao cũng đều là chết, ta không ngại. Đã khiến Bệ hạ nhọc lòng!"
Hiểu rõ vô tác dụng, Vương Nhất Bác cũng chẳng có ý định tiếp tục lãng phí thời gian ở nơi này gầy dựng thêm danh tiếng bạo quân của hắn. Đang lúc muốn rời khỏi, Lưu Tinh không biết từ khi nào đã xuất hiện bên trong đại lao, bước chân của tên này vẫn giống như thường lệ nhẹ bẫng như tơ, lặng lẽ như hồn ma bóng quế tiến tới trước mặt Vương Nhất Bác ôm quyền kính cẩn nói:
"Chủ tử, thuộc hạ đã cho người ngày đêm lục soát toàn thành, đến giờ vẫn không cách nào tìm ra tung tích của tiểu vương gia. Xem ra chuyện Vương phủ bị tra xét, có kẻ đã đoán trước được cục diện, kịp thời mang tiểu vương gia đi...Có thể ở dưới mi mắt của ám vệ khắp nơi che giấu không chút sơ hở, thực lực của kẻ này tuyệt đối không tầm thường."
Vương Nhất Bác thần sắc đăm chiêu, là hắn đã quá khinh suất không nghĩ đến phía sau Vương Nham lại còn tồn tại một kẻ lợi hại tới vậy.
Đáng lý ra sau khi phát hiện Vương Nham là người đứng sau tất cả âm mưu Thẩm Tuyết Cơ và Thương Hải đồng thời bị trúng Mạn Đà La. Bên cạnh đó cái chết của Thánh nữ Ba Tư cũng do hắn một tay sắp xếp, lúc này Vương Nhất Bác nên kiên nhẫn thêm một chút không nên bứt dây động rừng, tuần tự âm thầm điều tra biết đâu sẽ tra ra được một số chân tướng trong lòng còn chưa nắm rõ thế nhưng bây giờ...đã quá muộn.
Thời gian không còn nhiều, Vương Nhất Bác lại cảm giác được chuyến đi đến Ưu Đàm cốc lần này, vạn dặm sóng ngầm đang âm ỉ rục rịch phun trào chỉ chờ đợi hắn xuất hiện, nó sẽ đem hắn nuốt chửng vào bụng, tiêu hoá sạch sẽ không còn sót lại thứ gì để hắn phản kháng trở lại.
Bất quá nếu như là trước đây, sự khiêu chiến đối với hắn mà nói được xem là một nốt vang, đem lại hưng phấn và thú vị cho cái bài ca buồn tẻ nhạt nhẽo pha lẫn chút cô độc, mang tên cuộc đời hai mươi năm của hắn. Nhưng hiện giờ đã khác, bên cạnh hắn rốt cuộc đã xuất hiện một người khiến hắn phải để tâm. Hắn không cách nào thản nhiên đối diện với cục diện nguy hiểm giống như trước nữa.
.
.
Nghe lời trần thuật của Lưu Tinh, Vương Nham ở một bên lúc này không khỏi chột dạ, hắn cơ hồ quên mất việc phải che giấu hoảng loạn trong nội tâm, vô thức dè dặt ngước lên nhìn. Vương Nhất Bác vừa liếc mắt trông thấy thái độ của Vương Nham xem như đã hiểu rõ, điềm tĩnh nhàn nhạt hỏi:
"Đây là lý do?"
Vương Nham hơi thở run rẩy, giọng điệu thoáng chốc bất an nói:
"Ngươi muốn tìm tiểu Nhan, dùng nó để uy hiếp ta?"
Thần sắc Vương Nhất Bác càng ảm đạm, hắn nhìn chằm chằm Vương Nham rồi đột nhiên bật cười:
"Hoàng thúc thật giỏi giả vờ, còn muốn gán cái việc làm hèn hạ bẩn thỉu này lên đầu trẫm? Tiểu Nhan tuy chỉ mới năm tuổi nhưng là một đứa trẻ hiểu chuyện, ngươi biết rõ cho dù ta xử tử cả Vương phủ cũng không lấy mạng tiểu Nhan, càng không nói đến chuyện sẽ dùng nó để uy hiếp ngươi. Cho nên ngươi nói lời này là để lấp liếm chuyện ngươi đã bị người mang tiểu Nhan đi uy hiếp?"
Vương Nham thoáng im lặng không nói gì, qua một lúc, hắn tựa như buông xuôi cuối cùng mới thở nhẹ ra hoàn toàn buông lỏng thần sắc, dùng chút hơi tàn đối mặt với Vương Nhất Bác gần như khẩn cầu khẽ cất giọng:
"Bệ hạ, đúng là không có gì qua mắt được người. Đã vậy, niệm tình thúc điệp bao nhiêu năm nay, người có thể toại nguyện cho ta không?"
.
***********
"Á, đau...đau quá. Cô không thể nhẹ tay chút được sao?"
Trong một căn phòng thanh lịch tao nhã của khách trọ, Tà Phong nửa thân trên cởi trần để lộ tấm lưng dài rộng cùng mấy vết thương đã ngưng tụ máu, rải rác đồng đều trên dưới bả vai và xương sườn bên hông. Hắn ngồi trên giường để Vân Tư đứng bên cạnh xử lý vết thương, miệng thì la oai oái.
"Ta đã nhẹ nhàng lắm rồi. Phong lang, ngươi ráng chịu một chút." Vân Tư cầm lọ thuốc bột cẩn thận rắc lên vết thương trên bả vai Tà Phong, giọng điệu nhu hoà hiếm thấy nhỏ nhẹ nói.
Sau khi bọn họ rời khỏi tửu lâu, Vương Nhất Bác vốn định đưa Tiêu Chiến về thẳng phủ tướng quân nhưng Tiêu Chiến lại nghĩ tới Tà Phong dù gì cũng vì cứu y mà bị thương, y không thể bỏ mặc sống chết của hắn, hơn nữa thân phận của Tà Phong cũng không tiện ra vào nơi ở của quan phủ, vì vậy y quyết định cùng hắn ở lại khách trọ tìm đại phu. Không ngờ vừa vào cửa đã bắt gặp Vân Tư. Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra tiểu sư muội của y cũng là đại phu, có nàng ta ở đây rồi còn cần đại phu gì nữa chứ.
Về phần Vân Tư, nàng ta trông thấy tình lang của mình bị thương đương nhiên là vô cùng sốt sắng, chỉ hỏi han mấy câu sau đó lập tức kéo Tà Phong lên lầu, nhét vào phòng để chữa trị.
Mặc dù y thuật của Tiêu Chiến cũng tính là không tệ, nhưng Vương Nhất Bác lúc này một mực khẳng định y hiện tại bị thương "rất nặng", không thể động tay động chân chiếu cố Tà Phong. Ngay cả bản thân y cũng bị hắn xem là bệnh nhân, còn cần phải chờ Vân Tư sau khi trị thương cho Tà Phong xong, kiểm tra xem xem thế nào mới có thể yên tâm.
Vì vậy Tiêu Chiến chỉ đành sắm vai một tiểu bạch thố ngoan ngoãn ngồi im bên bàn trà ăn điểm tâm xơi nước, một tay bị Vương Nhất Bác giữ lấy cẩn thận dùng nước ấm rửa sạch vết thương, hí hoáy nhìn Tà Phong giống như con heo đang bị thọc tiết mà không ngừng la hét.
Mãi qua một lúc, cái âm thanh khiến tâm tình người ta phiền muộn kia vẫn không có dấu hiệu giảm súc, ngược lại còn có xu hướng tăng dần đều theo thời gian.
Vương Nhất Bác ban đầu vì muốn dụ ra kẻ đứng phía sau nên cố ý cho người rầm rộ giải Vương Nham ra pháp trường. Bản thân thì dẫn theo Lưu Tinh đứng ở một nơi kín đáo của toà trà các trên đường cái quan sát động tĩnh bốn phía xung quanh.
Qua một lúc lâu chủ tớ hai người đợi mãi cũng không có phát hiện gì, ai ngờ lại đợi được một loạt tiếng va chạm xoong nồi chén dĩa ở phía tửu lâu đối diện vang lên.
Lưu Tinh từ khi Vương Nhất Bác chạy đến tửu lâu cứu Tiêu Chiến thì vẫn luôn theo sát bên cạnh bọn họ, lúc này không cách nào nghe nổi cái giọng hét doạ người của Tà Phong thêm được nữa. Hắn chủ trương tiến tới muốn giúp một tay, thấy Vương Nhất Bác cũng không có phản ứng gì còn liếc mắt như đang thúc giục, muốn hắn mau mau khiến tên kia im miệng lại, nhức đầu quá rồi. Lưu Tinh ngoài mặt thì tỏ ra nghiêm cẩn nhưng trong lòng hứng chí sấn tới bên giường giật lấy lọ thuốc trên tay Vân Tư, hầm hừ nói:
"Cô làm nữ nhân kiểu gì vậy? Tay chân vụng về, mau tránh ra... để cho ta!"
Vân Tư thoáng muốn xù lông nhưng ngẫm lại thì nãy giờ Tà Phong đúng là hét đến khoa trương, có lẽ do nàng ta tay chân vụng về thật. Nghĩ vậy, Vân Tư cũng không nói gì lui sang một bên, vẻ mặt nhu thuận giao bình thuốc lại cho Lưu Tinh.
Tà Phong thấy Lưu Tinh hùng hổ tiến tới, mặt mày hắn tái mét, vội vàng dùng hai tay ôm trước ngực đề phòng:
"Ngươi... Ngươi muốn làm gì? Đừng đụng vào ta!"
Hắn làm sao không biết tên Lưu Tinh này vốn có thành kiến với hắn, mặc dù chính hắn cũng không hiểu rốt cuộc hắn chọc y chỗ nào. Ngay từ lần đầu gặp thì giống như kiếp trước hắn đã giết cha giết mẹ cướp thê tử, hãm hiếp muội muội của y không bằng. Nếu để cho y động tay chưa biết chừng sau này Tà Phong hắn sẽ lập nên được một giai thoại, bị thương không chết trị thương mới chết, nói ra ai nấy cũng đau lòng rơi lệ cho xem.
"Ồn ào quá, còn la nữa ta trực tiếp đánh chết ngươi." Lưu Tinh lớn tiếng đe doạ không ngờ sau đó Tà Phong lại im thật.
Tiêu Chiến cười vui vẻ cắn nốt miếng màn thầu rồi duỗi cánh tay không bị thương ra để Vân Tư bắt mạch, bộ dạng thích thú khi người gặp họa trông ngứa đòn vô cùng. Chỉ có người nào đó bên cạnh vẫn đang tỉ mỉ dùng vải lụa trắng băng lại vết thương trên cánh tay y, trước sau vẫn luôn cảm thấy nam nhân trước mặt thời thời khắc khắc đều mang một vẻ đáng yêu bất chấp.
Vân Tư sau khi bắt mạch cho Tiêu Chiến, biết trước thương thế của y cũng chẳng có gì đáng nói, chỉ vì Vương Nhất Bác khăng khăng tỏ ra nghiêm trọng nên mới làm cho có lệ. Phân tích vài câu qua loa xong thì nàng ta liền chạy xuống lầu ra phố bóc ít thuốc về cho cả hai người.
Mà ở trong phòng, qua một hồi xảy ra trận gió tanh mưa máu, Tà Phong hiện tại đã bị Lưu Tinh quấn thành một cây vải dày mo hệt như hàng bán trưng bày ngoài chợ.
Tà Phong dùng ánh mắt thù địch khoét ngang khoét dọc trên người Lưu Tinh, sau đó ngẫm nghĩ lại tự bị tiếng la hét của bản thân nãy giờ làm cho mất mặt, hắn liền quay trở về phong thái tuấn dật thường ngày, thong thả điềm đạm khoác lại trung y. Chớp mắt trông thấy vẻ mặt "cười trên nỗi đau kẻ khác" của Tiêu Chiến, lại có chút xấu hổ không nhịn được liền hướng y lầm bầm ai oán:
"Ngươi còn cười? Nếu không phải vì cứu ngươi ta làm sao lại thành ra nông nỗi này. Ngươi còn cười được sao?...Tà Phong ta đúng là xui xẻo, đi ăn cơm thôi mà cũng suýt mất mạng..."
Nói đến đây Tà Phong như nghĩ tới chuyện gì, mặt mày xám xịt nhìn Vương Nhất Bác nghi hoặc:
"Ta nghe bọn họ nói ngươi là thị vệ thân cận của Trấn Bắc Vương, vậy rốt cuộc mấy ngày nay ngươi quay về cung đã nói gì với ngài ấy, tại sao chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Tấn Vương thì biến thành hung thủ sát hại Thánh nữ Ba Tư, mà Phi Ưng song sát lại tìm tới bọn ta?"
Nghe Tà Phong dùng hai chữ "bọn ta" buộc Tiêu Chiến và hắn lại cùng một chỗ, Vương Nhất Bác thoáng cau mày, sắc mặt không tốt cũng chẳng thèm để ý đến câu hỏi của Tà Phong.
Thấy Vương Nhất Bác im lặng Tiêu Chiến thật ra cũng đang canh cánh trong lòng vấn đề này liền nóng lòng hỏi:
"Đúng đó tiểu Kiệt, ta cũng muốn biết tại sao Phi Ưng song sát lại muốn giết ta. Nếu nói đến chuyện của thánh nữ Ba Tư, người phát hiện ra hành tung của bọn chúng trong đêm nguyên tiêu cũng là Tà Phong mới phải. Nhưng rõ ràng khi nãy ở tửu lâu Phi Ưng song sát thậm chí còn không thèm nhìn đến hắn, cứ liều mạng nhắm vào ta mà xông tới, nội tình trong chuyện này đệ biết phải không?"
Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, hắn biết với tính tình củaTiêu Chiến nếu không hỏi được rõ ràng y chắc chắn sẽ không chịu để yên. Mà hắn thân là thị vệ thân cận của Trấn Bắc Vương nếu nói bản thân không biết gì sợ là cũng không thể thuyết phục được y, nên cuối cùng đành ậm ự đáp:
"Chuyện này nói ra thì rất dài, ta thật ra cũng không biết được tường tận cho lắm..."
"Ta chỉ biết Phi Ưng song sát tuy là người trong giang hồ nhưng nhiều năm trước bị kẻ thù đuổi giết được Tấn Vương cứu giúp, từ đó đến nay bọn chúng vẫn luôn âm thầm ở trong bóng tối làm việc cho Tấn Vương. Sở dĩ ta biết được chuyện này là bởi vì Trấn Bắc Vương sớm đã nghi ngờ lòng dạ của Tấn Vương, cho nên rất lâu trước đó đã cho người điều tra...
"Mấy ngày trước, ta quay về hoàng cung bẩm báo toàn bộ sự việc mà Tà Phong đã chứng kiến với Bệ hạ, ngài ấy cho rằng chuyện này không tránh khỏi có liên quan đến Tấn Vương. Quả nhiên sau đó trải qua quá trình thẩm vấn hai cha con Thương Lãm mới phát hiện được một chuyện... Thì ra lần này Tấn Vương vì bị Thương Lãm bắt được sơ suất trong khi lén lút qua lại với người của ngoại tộc cho nên mới dựng lên vụ án của nữ tử Ba Tư, một mặt có thể gây nên bất hoà giữa hai nước, một mặt có thể trừ khử Thương Lãm, hoàn hảo che đậy mưu đồ của hắn..."
Kỳ thực trước đó Thương Lãm mặc dù tận mắt trông thấy Vương Nham gặp gỡ người của ngoại bang nhưng lại không có chứng cứ xác đáng chứng minh Vương Nham thật sự có ý đồ mưu phản, cho nên ông ta không dám tấu trình chuyện này cho Vương Nhất Bác ngay, mà vẫn luôn luôn cho người âm thầm điều tra. Sau đó không lâu bị Vương Nham phát hiện, vốn hắn muốn giết người diệt khẩu nhưng Thương Lãm lại mang thân phận không tầm thường, cái chết của ông ta chắc chắn sẽ gây ra kinh động rất lớn trong triều đình. Chưa kể nếu như Thương Lãm còn lưu lại chứng cứ để cho người khác nắm giữ, sẽ càng nguy hiểm, vì vậy hắn quyết định ra tay từ Thương Hải.
Vương Nham lúc bấy giờ cho rằng đến cả ông trời cũng giúp hắn khi mà thời điểm này Thiệu Nhã Ti lại đột ngột xuất hiện tại Bắc Cảnh. Với thân phận của nàng ta, một khi Thương Hải vướng vào án tình, vì để giao phó với phía Ba Tư, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ phải xử trảm toàn gia Thương Lãm. Đây chẳng khác nào một mồi lửa thiêu rụi tất cả không để lại chút dấu vết gì, mà kẻ châm lửa là Vương Nham trong chuyện này đến cả một sợi tóc cũng chẳng mảy may dính vào.
Đáng tiếc ông trời lại không giúp hắn bởi vì sự xuất hiện của Tà Phong hầu như đã phá hư tất cả.
.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cái nơ trắng to tướng được Vương Nhất Bác chuyên chú buộc lại cánh trên tay mình, đáy mắt loé lên chút ánh sáng mơ hồ lạ lẫm, tựa như buồn cười tựa như xấu hổ lại tựa như đắc ý không hiểu nổi, bờ môi tự động cong thành một vòng cung mềm mại. Chốc lát mới nói:
"Theo như lời đệ thì Tấn Vương thật sự có ý muốn mưu phản...Nhưng trong chuyện này Thương Hải hình như cũng hoàn toàn không hay biết gì. Tấn Vương làm sao chắc chắn tên công tử kia sẽ dám ra tay với Thánh nữ Ba Tư? Nói thế nào thì đây cũng là một tội danh dẫn đến hoạ diệt tộc, ta nghĩ một người dù cho háo sắc đến mấy cũng không cả gan ngu xuẩn như thế."
Vương Nhất Bác lần này không trả lời y, ngược lại hỏi một câu tựa hồ như không hề liên quan:
"Huynh có nhớ chuyện huynh đã nói với ta ở Bách Hoa lâu, khi chúng ta đang trên đường đi đến Xuân Phong đình hay không?"
Tiêu Chiến ngơ ra một lát, hồi tưởng về chuyện bọn họ gặp được Tứ thiếu Đông Lăng ở Bách Hoa lâu, sau đó còn đụng phải hai cô nương hồng lục, cuộc trò chuyện của hai người khi đó hình như có nhắc tới cái tên Thương Hải. Ngẫm nghĩ một chút y đột nhiên sáng tỏ:
"Là bởi vì Thương Hải trúng Mạn Đà La, cho nên hắn không thể tự mình khống chế?...Nếu vậy độc trên người của quận chúa liệu có phải cũng có liên quan đến Tấn Vương? Ta nhớ hôm đó lão đạo sĩ kia nói muốn tìm một quý nhân hiến máu để lập đàn thi pháp, ta đoán người gã muốn ám chỉ chính là Trấn Bắc Vương. Nếu Tấn Vương có ý mưu phản từ trước, dùng cách này để gài bẫy Trấn Bắc Vương cũng không phải không có khả năng. Chưa biết chừng độc trên người của Thương Hải và quận chúa đều xuất phát từ cùng một chủ nhân."
"Ca ca rất thông minh!" Vương Nhất Bác ôn nhu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt hắn chứa cả bầu trời cưng chiều, giọng điệu lại mang theo hơi thở mờ ám vả tới tấp vào mặt y khiến Tiêu Chiến tự dưng cảm thấy nhiệt độ tăng vọt, cả người nóng ran, xấu hổ muốn chết.
Vương Nhất Bác phì cười lại nói:
"Đáng tiếc dù cho có dụng hình thế nào Tấn Vương cũng vẫn không chịu khai ra chủ nhân của Mạn Đà La. Đối với chuyện này Bệ hạ cũng hết cách. Đành phải nhờ vào chúng ta thôi."
Tà Phong nãy giờ chăm chú ngồi nghe rốt cuộc vẫn không hiểu đầu cua tai nheo gì, lúc này mới lên tiếng chen vào để tăng thêm cảm giác tồn tại:
"Các ngươi hình như quên mất ta vẫn còn sống rồi đúng không? Thế nhưng các ngươi nói nãy giờ, rốt cuộc vẫn chưa nói đến vấn đề mấu chốt nhất đó là tại sao Phi Ưng song sát lại tìm tới giết Tiêu Chiến, hại ta cũng bị y liên lụy kia chứ?"
"Ta cũng không biết!" Đối với vấn đề này tuy trong lòng Vương Nhất Bác hiểu thấu nhưng lại không thể nói rõ với Tiêu Chiến chỉ có thể đại khái giải thích với y, "Có lẽ trong cung có nội gián của Tấn Vương, thông qua đó hắn biết được ca ca là người được Bệ hạ coi trọng nên Phi Ưng song sát mới muốn bắt huynh để trao đổi điều kiện với Trấn Bắc Vương."
"Phụt..."
Tiêu Chiến vốn đang uống nước nghe đến lời này không khỏi chấn động tinh thần phun hết cả nước trà ra ngoài.
Rốt cuộc người của Tấn Vương là loại đầu óc gì, muốn dùng y để trao đổi điều kiện với tên bạo quân đó ư? Đây là chuyện nực cười nhất mà y đã từng nghe.
"Ca ca, rốt cuộc huynh uống nước kiểu gì, sao cứ sặc mãi thế?" Vương Nhất Bác vừa vội vàng giúp y vuốt lưng vừa tỏ ra tức giận nói.
Tiêu Chiến lại cười ha hả xua tay bảo không sao. Tà Phong bên cạnh không khỏi hiếu kỳ cất giọng kinh ngạc:
"Wa...Đại mỹ nhân, thì ra lai lịch của ngươi lại lớn như vậy. Có thể khiến cho người của Tấn Vương nhận định theo cách này đủ thấy sức ảnh hưởng của ngươi đối với Trấn Bắc Vương không hề tầm thường. Thảo nào ngươi dám ngang nhiên gọi Trấn Bắc Vương là bạo..."
"..."
Lúc này, Tiêu Chiến đột nhiên trừng mắt hung ác đe doạ khiến Tà Phong đang luyến thắng lập tức im bặt. Y thở dài nhìn Vương Nhất Bác cảm thấy hắn không có biểu hiện gì đặc biệt mới nói:
"Lai lịch lớn cái gì chứ? Ngay cả mặt mũi Trấn Bắc Vương ra sao ta còn chưa trông thấy, Phi Ưng song sát không biết nghĩ gì, muốn bắt ta uy hiếp ngài ấy? Chỉ sợ vừa đem ta ném ra chưa kịp bàn điều kiện thì ngài ấy đã tự tay phóng cho ta một dao để khỏi vướng bận tay chân trước rồi."
"Thật vậy sao?" Tà Phong nghi ngờ hỏi.
Tiêu Chiến nói chắc như đinh đóng cột:
"Phí lời, ngươi cho rằng một người như Trấn Bắc Vương sẽ vì ai đó mà chịu thoả hiệp hay sao. Cho dù có cũng không tới lượt ta."
Tà Phong xoa xoa cằm ậm ờ gật gù tán thành: "Nói cũng phải..."
"Ca, huynh sai rồi!" Lúc này đột nhiên một giọng trầm ấm lại đầy nhu thuận vang lên. Tiêu Chiến có chút kinh ngạc quay sang Vương Nhất Bác hỏi:
"Đệ nói ta? Ta sai? Sai ở đâu?"
Vương Nhất Bác lại nói:
"Không nên đánh giá thấp vị trí của chính mình, đối với ta huynh quý trọng hơn bất kỳ điều gì khác trên đời này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro