Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 Mê hồn hương

"Tiểu Kiệt....ưm..."

Chẳng đợi Tiêu Chiến có thời gian phán đoán xong tình hình, Vương Nhất Bác dường như đã không thể khống chế được khát vọng cồn cào như lửa đốt trong thân thể. Hắn một tay kéo y dán sát vào ngực mình, một tay bắt lấy gáy y gấp gáp hôn lên.

Tiêu Chiến trợn to đôi mắt, xúc cảm mềm mại nóng rực từ đôi môi hai người liên tục truyền đến, toàn bộ cơ thể y tựa hồ đều bị hơi thở của Vương Nhất Bác bao trùm.

Nụ hôn này đến quá bất ngờ, quá mức mãnh liệt khiến đại não Tiêu Chiến nhất thời trống rỗng. Y giống như bị lạc vào một cái mê cung, bốn phương tám hướng đều bị vây khốn chặt chẽ, trời đất đảo lộn, tầm mắt mông lung, hoàn toàn không tìm thấy lối thoát.

Vương Nhất Bác ngược lại càng hôn càng hăng say càng thấy không thoả mãn. Môi lưỡi hắn từng chút tham luyến ở trong khoang miệng y không ngừng khuấy đảo, đôi tay gắt gao đem người khoá chặt trong lồng ngực. Cách một lớp y phục ra sức cọ xát như muốn càng làm sâu hơn sự chiếm giữ đối với đối phương.

Một chút lại thêm một chút...

Vẫn là không đủ...

Vương Nhất Bác tiếp tục duy trì nụ hôn, bàn tay lại không an phận từ từ trượt xuống, cởi bỏ thắt lưng y.

Tiêu Chiến cả kinh, bắt đầu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng làm thế nào cũng không thoát nổi.

Rất nhanh, Tiêu Chiến mơ hồ cảm nhận phần da thịt trần trụi dưới eo đã bị một bàn tay nóng rực bắt lấy không ngừng chu du khắp nơi vuốt ve xoa nắn...

Y phục vừa được xé mở, lồng ngực trần trụi cùng xương quai xanh duyên dáng đã hoàn toàn bại lộ ra trước mắt. Nụ hôn của Vương Nhất Bác một đường từ cằm dần dần rơi xuống yết hầu, sau đó dừng lại thật lâu ở trên bờ vai nhẵn nhụi liên tục gặm mút, để lại đầy rẫy những vết đỏ hồng bắt mắt.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn đến choáng váng, cả người y mềm nhũn, thần trí không biết đã phiêu du tới tận phương nào...

Đột nhiên dưới hạ thân bị một vật gì đó vô cùng nóng nảy cọ xát vào đùi, dù qua một lớp y phục, y vẫn cảm giác được nó đang không ngừng biến hoá...

Đại não Tiêu Chiến đùng đoàng kêu "ong" một tiếng, biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì, y lại không nhịn được đem đầu gối nhích tới nhích lui cọ cọ thêm vài cái vào "tiểu Vương" đang ngơ ngác dưới kia, ý đồ muốn thăm dò.

Kết quả...

Tiêu Chiến bất giác khẽ rùng mình, sự rùng mình này cũng làm cho ý thức của y hoàn toàn thanh tỉnh. Với cái kích thước đó coi bộ y không chết cũng chỉ còn lại nửa cái mạng là điều không thể nghi ngờ.

Tiêu Chiến bắt đầu suy xét...

Chưa nói đến bản thân có muốn hay không, Vương Nhất Bác hiện giờ đang chịu ảnh hưởng bởi mê hồn hương, thần trí hắn rõ ràng không đủ tỉnh táo, nếu cứ như vậy mà chiều theo ý hắn. Y liệu có bị coi là thừa nước đục thả câu, lợi dụng lúc người ta đang gặp nạn mà nhảy vào hôi của hay không đây!?

Quan trọng hơn đó là...

Nếu như sau này hắn oán giận y, nếu như.... nếu như hắn bởi vì chuyện này cảm thấy ghê tởm chán ghét y, vậy lại phải làm thế nào?

Tiêu Chiến càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Y liền dùng sức chống hai tay lên ngực Vương Nhất Bác, thái độ hết sức quyết liệt muốn đẩy hắn ra.

"Khoan, khoan đã! Tiểu Kiệt, đệ bình tĩnh đi..."

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến sẽ cự tuyệt hắn, mọi cử động của hắn nháy mắt đều dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn y, trên gương mặt lộ rõ sự mất mát.

Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, y ngại ngùng đưa tay kéo lại vạt áo, sau đó cắn cắn môi nhẹ giọng ấp úng:

"Tiểu Kiệt, không được...ta...ta..."

Không đợi Tiêu Chiến nói hết câu, Vương Nhất Bác sợ y sẽ nói ra những thứ mà bản thân hắn không muốn nghe. Hắn vội vàng ôm chầm lấy y, đem đầu vùi sâu vào hõm cổ y, ở bên tai y phả ra hơi nóng dịu dàng mà mê hoặc chậm rãi hôn liếm lên, thanh âm trầm khàn đầy tính xâm lược và dụ dỗ khẽ cất giọng :

"Ca ca, giúp ta!"

.

.

************

Trong khi tình hình bên kia đang nước sôi lửa bỏng thì bên này không khí cũng căng thẳng không kém...

Tà Phong từ Hồng Hạc hiên dùng khinh công liều mạng chạy ra bên ngoài, ở giữa con hẻm vắng lặng, bước chân đang cấp tốc di chuyển trên mái nhà của hắn đột nhiên khựng lại.

Liếc nhìn ba tên đang dàn hàng ngang trước mặt, hắn khẽ cau mày:

"Chó ngoan không cản đường, biết điều thì mau tránh ra!"

"Đợi lát nữa mới biết ai là chó..."

Lưu Tinh mím chặt môi, ánh mắt sắc lạnh, từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm, ánh sáng bạc lạnh lẽo loé lên sát ý, một đường đoạt mạng vung tới chỗ của Tà Phong.

Tà Phong cũng đâu dại gì đứng im mặc cho người ta chém giết, thực nhanh loan đao bên người hắn cũng đã xuất khỏi vỏ. Vệt ảnh hình cung phản quang trong đêm tối chớp nhoáng xoay vòng, liên tục chắn đi đường kiếm dài dẻo dai thanh mảnh của Lưu Tinh.

Tiếng gió thét gào bên tai, lá cây bay tán loạn, từng đợt hạ thủ không chút lưu tình va đập liên hồi, tạo ra một chuỗi âm thanh sắc bén, réo rắt nặng nề.

Vĩnh Ân và Viễn Ái ở một bên vừa hóng gió vừa quan sát hồi lâu, sau khi tỉ mỉ đánh giá cảm thấy hai gã này thực lực đều không tệ, chỉ là ngang tài ngang sức. Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy không biết đến bao giờ mới có thể chấm dứt.

Nhưng nếu cả ba cùng đồng loạt tiến lên, vậy chẳng khác nào bọn họ ỷ mạnh hiếp yếu. Đây không phải hành vi của người quân tử, nói đúng hơn chính là hành vi của những kẻ bại hoại giang hồ. Nếu như không đi đến bước vạn bất đắc dĩ, bọn họ chắc chắn sẽ không làm vậy...

Trong khi Vĩnh Ân còn đang do dự, Viễn Ái ngược lại có chút thiếu kiên nhẫn, hắn vừa tiến lên một bước, định tiếp tục bước tiếp bước thứ hai thì bất ngờ Lưu Tinh đang giao chiến bên kia đột nhiên la lớn:

"Hai ngươi ở yên đó cho ta, chỗ bọn ta đang tranh giành nữ nhân..."

"À không phải, chuyện giữa nam nhân với nam nhân, các ngươi tốt nhất đừng nên xen vào!"

Vĩnh Ân và Viễn Ái: "??"

Không lẽ bọn ta là nữ nhân chắc?

"Không quản thì không quản..." Viễn Ái ra chiều tức giận khoanh tay đứng dựa lưng vào một cái cột nhà, thần sắc dửng dưng hàm hồ nói, "Nếu không phải có lệnh của công tử ngươi nghĩ ta thèm quản? Khẩu khí cũng thực lớn, đến lúc ngươi bị tên đó đánh bại rồi thì đừng quay sang cầu cứu bọn ta. Hừ..."

Hai người càng giao tranh càng ác liệt, Vĩnh Ân nhìn theo cứ có cảm giác Lưu Tinh không phải chỉ muốn bắt người mà là đang quyết đấu sinh tử. Chiêu nào chiêu nấy của hắn chính là nói đều liều mạng đánh tới, toàn bộ đường kiếm nhắm vào tử huyệt của Tà Phong, chỉ tiến không phòng, ngay cả đường lui cho bản thân cũng không thèm chừa lại...

"Hắn làm sao vậy?" Vĩnh Ân nhìn Viễn Ái thắc mắc hỏi.

Viễn Ái bĩu môi lắc đầu....

"Ngươi không nghe hắn nói sao? Nữ nhân đó, trên đời này không có gì phiền phức hơn nữ nhân đâu. Cho nên ngươi và ta tốt nhất cả đời này đừng nên dây vào nữ nhân!"

"Ý ngươi là...."

Viễn Ái bất chợt đưa mắt nhìn sang, đột nhiên chạm phải ánh mắt kỳ quặc của Vĩnh Ân, cả hai không hẹn mà cùng rùng mình một cái xong lập tức quay mặt đi chỗ khác.

Bởi vì Lưu Tinh quá liều mạng nên trận chiến rất nhanh đã đi tới hồi kết thúc, không gian dần dần yên tĩnh trở lại. Lưu Tinh và Tà Phong gay gắt đứng đối diện nhau, kiếm của người nọ kề sát bên cổ người kia, loan đao hướng vào lồng ngực chỉ cách một đoạn vài xăng ti mét.

Lưu Tinh nhìn kẻ bại trận trước mặt khẽ nhếch môi:

"Ngươi thua rồi!"

Tà Phong buông lỏng thanh loan đao trên tay, trong lòng cảm thấy không phục, lại cười lạnh, thái độ khinh thường:

"Lợi dụng lúc ta không thể sử dụng nội lực mà ra tay, mỗi một chiêu đều muốn lấy mạng ta, ngươi cảm thấy trận chiến này thắng vẻ vang lắm sao?"

"Ta đương nhiên cảm thấy vẻ vang..." Dù bản tính có chút ngạo mạn nhưng Lưu Tinh cũng không hề tỏ ra vênh váo mà chỉ nghiêm mặt nói, "Lúc nãy ta và ngươi giao chiến, ngươi đừng nói với ta ngươi không nhận ra ta đã cố tình chỉ so chiêu thức không hề dùng nội lực, nếu không với thân thể ngươi hiện tại, ngươi nghĩ mình vẫn có khả năng cầm cự được tới lúc này? Hơn nữa, trong nội lực của ngươi vốn có kịch độc, ta cũng không phải chưa từng lĩnh giáo qua. Nếu như để ngươi sử dụng nội lực đó mới chính là không hợp đạo lý."

"Được, được, được. Cứ cho là ta thua rồi đi. Nội lực của ta cũng đã bị tên vương tử Tây Vực kia phong bế. Các ngươi còn muốn gì ở ta nữa, ta nhớ ta với các ngươi cũng không có thù oán gì sâu nặng, các ngươi cứ nhất quyết đòi bắt ta cho bằng được là để làm cái quái gì?"

Tà Phong tỏ vẻ vô cùng oan khuất, vẫn chưa đoán ra được nguyên nhân. Hắn thầm nghĩ, theo lời của Lưu Tinh lúc nãy, chẳng lẽ là do tên này để mắt đến vị hoa khôi cô nương đó, muốn thay nàng ta ra mặt? Nhưng hắn ngay cả một cọng lông chân của nàng ta còn chưa có chạm tới mà, có cần đuổi tận giết tuyệt thế không!?

Nghe Tà Phong lên tiếng chất vấn, Lưu Tinh cũng lười giải đáp, chỉ lạnh giọng nói:

"Theo ta về gặp công tử ngươi sẽ biết."

.

.

Lưu Tinh cùng Vĩnh Ân Viễn Ái đem Tà Phong áp giải trở về Hồng Hạc hiên. Vừa bước tới gần căn phòng lúc nãy bọn họ bỗng cảm thấy không khí có cái gì đó không thích hợp, nhưng mà lại không lý giải được không thích hợp ở chỗ nào nên liền nhanh chóng cho qua.

Viễn Ái đầu tiên bước tới mở cửa, hồ hởi nói:

"Công tử, bọn tôi đã...."

Cửa vừa mở ra, cảnh tượng bên trong lập tức doạ Viễn Ái trợn trắng cả tròng mắt, miệng hắn há hốc nửa ngày cũng không thốt ra thêm được chữ nào. Ba người theo sau bước vào cũng đều đồng loạt á khẩu...

Dưới sàn nhà, rượu thịt vương vãi tứ tung, mà tại trên bàn hai vị chủ tử của bọn họ nửa đứng nửa nằm dán sát vào nhau ôm hôn đắm đuối, quần áo trên người xộc xệch nhăn nhúm, đã vậy còn đang ra sức lôi lôi kéo kéo...

"Nè, mau buông ra! Ta dốc sức an bài không phải dành để các ngươi hưởng thụ đâu." Rốt cuộc người bình tĩnh nhất trong số bốn người là Tà Phong cũng không chịu nổi đành phải lên tiếng, ngữ điệu cũng không thoải mái gì cho lắm.

Do quá chuyên tâm nên lúc này Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới phát giác được có người vào phòng. Bọn họ lập tức dừng lại động tác cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía cửa chính.

Tiêu Chiến thoáng giật mình còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, mà Lưu Tinh bên này vừa trông thấy ánh mắt u ám băng lãnh của Vương Nhất Bác lập tức hoàn hồn trở lại. Hắn không nói hai lời một tay túm lấy gáy Tà Phong mạnh bạo ném ra ngoài. Vĩnh Ân và Viễn Ái cư nhiên cũng rất hiểu chuyện, nhanh chóng giả mù sau đó tức tốc rời khỏi hiện trường, trước khi đi còn không quên đóng cửa cài then cẩn thận...

.

.

******

Không biết qua bao lâu, bọn Lưu Tinh đang ngồi ngốc lăng ở Xuân Phong đình, rốt cuộc cũng nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến y phục chỉnh tề, thần thái ung dung chậm rãi xuất hiện.

Cả ba người vội vàng đứng lên chỉ có Tà Phong lười biếng ngồi ở trên lan can, trong miệng ngậm cọng cỏ khô, liếc nhìn qua hai người một cái xong khinh khỉnh quay đi.

Tiêu Chiến bước tới ngồi xuống, cảm thấy không khí có chút không được tự nhiên, y đưa tay lên miệng ho nhẹ một tiếng vu vơ nói:

"Ừm...Lúc nãy, do ta và tiểu Kiệt đều bị trúng mê hồn hương, cho nên mới...ừm...Chính là như vậy đó, không phải như các ngươi nghĩ đâu. Bọn ta hoàn toàn không biết gì cả."

Tà Phong nghe được lời này, lỗ tai hắn cảm thấy lùng bùng, chẳng thể nào dửng dưng thêm được nữa, hắn đột nhiên quay sang lớn tiếng phản bác:

"Đại mỹ nhân, ngươi gạt ai chứ? Ngay cả ta còn bị ngươi khống chế, một chút ít mê dược kia có thể làm gì được ngươi?"

Vẫn chưa xong, hắn lại di chuyển ánh mắt tới trên người Vương Nhất Bác:

"Còn ngươi nữa, mê hồn hương của ta vốn chỉ là thứ dùng để gia tăng khoái cảm, hoàn toàn không đến mức khiến người ta mất đi lý trí, ngươi lại kích động như vậy làm gì?"

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác: "..."

Lần này đến lượt Vương Nhất Bác đưa tay lên miệng ho nhẹ một tiếng, tất nhiên nếu như là thông thường hắn có giết người phóng hoả cũng chẳng cần phải giải thích với ai, chỉ là việc này có liên quan tới Tiêu Chiến, hắn nhìn qua y, thiết nghĩ cần phải lý giải một chút nên mới cất giọng khàn đặc nói:

"Chuyện này...Ban nãy lúc đầu ta cũng chỉ cảm thấy hơi nóng nhưng sau khi cùng hắn giao đấu qua, trong người đột nhiên rất khó chịu, sau đó mới..."

Tiêu Chiến nghe vậy, hai mắt chợt loé lên tựa như tìm thấy ánh sáng của đời mình, thái độ kích động vội vã tiếp lời:

"Đúng, đúng. Chính là đạo lý này! Mê hồn hương một khi vận nội công, tác dụng của nó lập tức tăng nhanh, nội lực của người trúng dược càng mạnh ảnh hưởng của nó sẽ càng lớn. Cho nên tiểu Kiệt bị mất khống chế cũng không có gì là lạ."

Lời này của Tiêu Chiến nói đến hoàn toàn chí lí, Tà Phong cũng không phản bác được gì nên đành hừ lạnh một tiếng liền coi như xong.

Ai biết được Viễn Ái giữa đường đang gật gù đồng tình bỗng nhiên nghĩ ra gì đó liền hướng Tiêu Chiến thắc mắc:

"Nhưng mà công tử, Vương công tử do vận dụng nội lực khiến mê hồn hương nhanh chóng phát tác, điều này cũng dễ hiểu đi. Nhưng công tử làm gì có nội công để mà vận chứ? Lúc nãy thuộc hạ thấy người cũng kích động không kém..."

Tiêu Chiến: "..."

Người ta nói nuôi quân ba năm dụng một giờ, còn Tiêu Chiến thì cảm thấy thuộc hạ của y ngay tại thời điểm mấu chốt luôn luôn có thể phát huy tác dụng, bọn họ quả nhiên rất biết cách khiến y trở tay không kịp, thật chẳng biết đường nào mà lần.

Rất may y vẫn còn một người sư muội vô cùng thấu hiểu lòng người, biết xuất hiện đúng lúc cứu y một mạng.

"Sư huynh!"

Từ xa Tiêu Chiến đã nghe thấy tiếng của Vân Tư lảnh lót réo gọi.

Nàng ta sau khi ăn uống say sưa lại trái ôm phải ấp ba bốn vị cô nương ở Bách Hoa lâu thì biết được Tà Phong đã bị Lưu Tinh mang về tới. Vội vàng nói qua loa trấn an tú bà cùng Triệu Thanh Y, Vân Tư lập tức chạy ngay đến Xuân Phong đình.

Nàng ta hí ha hí hửng, bỏ qua những người có mặt còn lại trực tiếp lao tới chỗ Tà Phong, kích động tay bắt mặt mừng:

"Phong lang, cuối cùng cũng tìm được ngươi! Sao hả? Nhớ ta không?"

Vân Tư hiện giờ dù đang cải nam trang nhưng Tà Phong đâu có lạ gì điệu bộ của nàng ta nên hắn vừa nhìn thì đã nhận ra, mặt hắn lập tức nhăn thành một cục cất giọng kêu ai oán:

"Là cô!? Quả ớt độc!"

Vân Tư cũng không tức giận, ba ba bám lấy cánh tay hắn, mỉm cười ngọt xớt:

"Rất tốt, xem ra ngươi vẫn luôn nhớ tới ta!"

Tà Phong lại không cho là đúng, hắn dùng dằn hất tay Vân Tư ra, ánh mắt hiện rõ bốn chữ "phiền chết đi được" khó chịu cất giọng:

"Ta đã sớm nói ta không thích cô, sao cô cứ bám theo ta mãi thế?"

"Nhưng ta thích ngươi a!" Vân Tư cũng không ngại trước mặt nhiều người đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, thản nhiên nói, "Hơn nữa, chúng ta đã..."

"Dừng, dừng, dừng." Tà Phong đưa tay đỡ trán, có chút không phục vội vã ngắt lời, "Cái đó...không phải là do cô dụ dỗ ta trước hay sao?"

Vân Tư vẫn thản nhiên : "Nhưng ngươi cũng đâu cự tuyệt..."

Tà Phong cảm thấy phiền não, hạ giọng bất đắc dĩ:

"Cô cũng biết đây vốn là điểm yếu của ta, người đẹp trước mắt cự tuyệt chính là có lỗi với thiên địa, ta cũng là thân bất do kỷ, chuyện này đâu thể trách ta được."

"Không trách ngươi thì trách ai." Tiêu Chiến ở một bên không thể nghe nổi nữa, y tức giận đập bàn chen vào, "Khốn kiếp, đã là nam nhân, dù vì lý do gì đã làm thì không thể thoái thác. Ngươi đã cùng với sư muội của ta, một câu không thích thì liền rũ bỏ trách nhiệm. Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?"

"Nàng ta là sư muội của ngươi?" Tà Phong nhìn Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi.

Tiêu Chiến đáp: "Đúng thì sao...?"

Tà Phong bây giờ mới hiểu ra lý do tại sao hắn bị đuổi cùng giết tận tới vậy, thì ra là vì món nợ phong lưu ngày trước.

Vẫn nghe người đời thường truyền tai nhau một câu, đi đêm có ngày gặp ma, hôm nay hắn xem như đã được triệt để lĩnh giáo.

Tà Phong có chút đau đầu lại không biết làm sao, đành ra chiều thương lượng, bộ dạng thu liễm đi đến ngồi đối diện Tiêu Chiến cười hì hì khách sáo nói:

"Đại mỹ nhân, rốt cuộc phải làm sao thì ngươi mới chịu trả lại nội lực cho ta? Ta đã nói rồi, ta không thích quả ớt độc này, ngươi có trói buộc ta ở bên cạnh nàng ta cả đời cũng vô dụng thôi." Dừng một chút, Tà Phong nhìn lên Vân Tư đang trầm mặc một bên, tiếp tục nói, "Hơn nữa, ta luôn cảm thấy vị sư muội này của ngươi chưa hẳn đã giống như nàng ta luôn miệng nói như thế, thích ta đến vậy."

Trong mắt Vân Tư đột nhiên dấy lên một tia khác lạ, rất nhanh sau đó liền khôi phục biểu hiện thường thấy, tức giận đùng đùng:

"Phong lang, ngươi có ý gì? Lão nương nếu không thích ngươi ta hà cớ phải hao tâm tổn sức đuổi theo ngươi chặn đường dài như vậy?"

Tà Phong lại dửng dưng đáp: "Cô vì cái gì ta làm sao mà biết..."

"Ngươi... ngươi..."

Bỏ mặc Vân Tư đang giận tím tái, Tà Phong lại quay sang nhìn Tiêu Chiến, hạ giọng cầu toàn:

"Đại mỹ nhân, ngươi cũng thấy đó, ta và nàng ta chưa nói được hai câu là đã cãi nhau, làm sao mà hoà hợp được? Tình cảm đâu thể nào ép buộc ngươi nói phải không?"

Tiêu Chiến gõ gõ chiếc quạt vào lòng bàn tay suy nghĩ giây lát sau đó mới chậm rãi cất giọng:

"Được thôi, nếu đã vậy ta cũng không muốn miễn cưỡng."

Biết Tiêu Chiến tự có suy tính riêng của mình nên khi nghe được lời này Vân Tư cũng không xoắn xuýt gì nhiều, mà chỉ ngoan ngoãn ở một bên tiếp tục nhấm nháp rượu thịt.

Ngược lại, thấy Tiêu Chiến dễ dàng thoả hiệp như vậy khiến Tà Phong dấy lên ngờ vực, hắn hỏi lại:

"Ngươi nói thật?"

Tiêu Chiến cũng không trả lời câu hỏi này, chỉ phe phẩy chiếc quạt trên tay mỉm cười thâm thúy, lại cố tình đề cập tới một vấn đề không liên quan:

"Nghe nói ngươi là người của Ưu Đàm cốc, đường đi nước bước ở đó đặc biệt tỏ tường!?"

Tà Phong ánh mắt nghi hoặc, Tiêu Chiến rũ mắt thở dài lại tiếp tục nói:

"...Ai...Dù gì ngươi đã không thích sư muội của ta, ta cũng không thể gượng ép nhưng dù sao nó cũng đã chịu thiệt thòi...." Tiêu Chiến phất tay một cái đem quạt xếp lại, lên tiếng đề nghị, "Như vầy đi, vừa hay ta cũng đang có việc cần phải tới Ưu Đàm cốc, ta muốn ngươi theo tháp tùng bọn ta, đồng thời bồi Vân Tư một chút. Nếu như sau khi tới đó, ngươi thích nó thì tốt, nếu như ngươi vẫn không thích nó ta liền khôi phục nội lực cho ngươi, ngươi muốn đi nơi nào liền đi ta đều không quản. Như thế nào?"

"Ngươi muốn đến Ưu Đàm cốc, là vì Linh Châu?" Theo lời Tiêu Chiến Tà Phong rất nhanh đã đưa ra kết luận, hắn nheo mắt hỏi.

Tiêu Chiến nhìn hắn kinh ngạc, không ngờ tên này vừa đoán đã trúng. Báo hại y lúc nãy còn tốn công làm ra vẻ thần thần bí bí.

Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thôi, Ưu Đàm cốc địa thế hiểm trở, đường đi nước bước nguy hiểm trùng trùng, thôn dân ở đó lại quanh năm sống ẩn dật, chưa tới mức nghèo đói túng quẫn nhưng cũng không thể coi có của cải trân quý gì đáng giá. Ngoại trừ vì Linh Châu, thật không biết thung lũng Ưu Đàm này còn có cái gì thu hút khiến khách nhân kinh thành không ngại lặn lội đường xa tìm đến nó để thăm thố đây nữa.

Tiêu Chiến cố tình tằng hắng vài tiếng che đi vẻ ngượng nghịu, thẳng thắng nói:

"Đúng vậy, ta chính là muốn lấy Linh Châu. Ngươi chắc cũng rõ Linh Châu có tác dụng gì, ta thật ra chỉ muốn dùng nó để cứu người. Chuyện này ngươi không phản đối chứ?"

Liếc mắt thấy Tà Phong còn nhiều do dự, trầm mặc không đáp Tiêu Chiến sốt ruột liền nhanh chóng bồi thêm một câu vô cùng có tính thuyết phục:

"Ta là muốn dùng nó để cứu mạng một vị cô nương cực kỳ xinh đẹp. Ngươi xem..."

"Được, ta đồng ý!"

Tiêu Chiến: "..."

Biết vậy, y nói sớm có phải đỡ mất công hơn không. Thật là.

Kỳ thực, Tà Phong nhanh chóng thoả hiệp như vậy cũng không phải chỉ vì một phút bốc đồng, mà thật ra trong lòng sớm đã có suy tính thiệt hơn.

Tà Phong nghĩ, hắn bây giờ đã bị Tiêu Chiến phong bế nội lực, cũng không thể tiếp tục hành tẩu giang hồ, chính xác mà nói đó là không thể tiếp tục sự nghiệp hái hoa hút nhụy của hắn nữa, lựa chọn duy nhất tất nhiên phải trở về Ưu Đàm cốc.

Dù không biết mục đích của bọn người này là gì, nhưng cũng giống như Tiêu Chiến từng nghĩ qua, Ưu Đàm cốc vốn chẳng có cái gì để mưu đồ. Hơn nữa, bất luận ra sao chỉ cần bọn họ vào đến địa bàn của hắn, mọi chuyện đều sẽ trở nên dễ dàng hơn không phải sao!?

"Được, thoả thuận như vậy." Tiêu Chiến phấn khởi nói, "Trước hết ngươi cùng với Vân Tư đến khách trọ trú tạm. Qua hai ngày nữa, chúng ta sẽ khởi hành."

Phân phó xong xuôi đâu đó, cả bọn người đang định giải tán ai về chỗ người nấy. Tà Phong chán chường từ trên ghế đứng lên bước được mấy bước đột nhiên phía sau lại truyền tới thanh âm âm trầm của Vương Nhất Bác:

"Khoan đã, vẫn còn một chuyện..."

Mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên đồng loạt hướng ánh mắt về phía Vương Nhất Bác, Tà Phong cũng quay đầu lại tỏ vẻ khó hiểu.

Vương Nhất Bác nhìn hắn lạnh lùng cất giọng:

"Nữ tử Ba Tư là do ngươi giết?"

Tà Phong khựng lại một chút sau đó mới nghĩ ra Vương Nhất Bác là đang muốn nói đến chuyện gì. Hắn hơi nhăn mày cũng không hỏi vì sao Vương Nhất Bác lại hỏi hắn như vậy chỉ lạnh giọng trả lời:

"Không liên quan tới ta."

Dừng một chút, lại nói:

"Nhưng ta biết hung thủ là ai."

"Là ai?" Ai nấy cũng tò mò muốn biết nhưng không dám hỏi chỉ có Tiêu Chiến dẫn đầu sốt sắng lên tiếng.

Tà Phong nghĩ cũng không có gì phải che giấu, hắn thong thả nhấp lấy một ngụm rượu sau đó chậm rãi kể lại sự tình...

Vào đêm Thiệu Nhã Ti bị giết, hắn đang uống rượu trong một tửu lâu, đứng ở trên cao nhìn xuống cũng không quên thuận tiện cợt nhã mấy cô nương xinh đẹp trên đường. Qua một lúc, không ngờ giữa chừng nhìn thấy Thiệu Nhã Ti cùng mấy tì nữ thị vệ thân cận đang thong dong hướng Hội Hoa đăng đi tới. Vì trước đó Thiệu Nhã Ti chính là mục tiêu mà hắn đã nhắm trúng, nên khi nhìn thấy nàng ta hắn liền nảy sinh hứng thú muốn cùng nàng ta chơi đùa một chút, mục đích để đến khi hoan lạc càng làm tăng thêm cảm giác.

Tà Phong bám theo Thiệu Nhã Ti mãi đến khi rẽ vào một con đường vắng vẻ, chỗ này cũng không có hàng quán gì nên thường xuyên có rất ít người qua lại, đột nhiên từ trong bóng tối xuất hiện hai tên có võ công cao cường, bọn chúng đánh ngất tỳ nữ cùng thị vệ sau đó mang Thiệu Nhã Ti đi.

Tà Phong tuy nói hắn là một người rất thích hái hoa, cũng rất yêu hoa nhưng mà hắn chẳng bao giờ làm chuyện ngu ngốc tỷ như vì hoa mà bán mạng. Hơn nữa, hắn đặc biệt sợ hãi phiền phức nên khi nhìn thấy Thiệu Nhã Ti bị cướp đi cũng không hề nghĩ sẽ vì nàng ta ra mặt. Nhưng lòng hiếu kỳ đương nhiên ai mà chả có nên hai chân hắn không đợi được suy nghĩ liền tự động bám theo.

Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn một mực trầm tĩnh lắng nghe Tà Phong kể chuyện, đột nhiên lúc này khi nghe hắn nhắc đến tên của hai kẻ có võ công cao cường kia thì chợt cau mày, sắc mặt phút chốc đanh lại, giọng âm trầm lên tiếng cắt ngang:

"Ngươi chắc chắn kẻ đã bắt Thiệu Nhã Ti đi là Phi Ưng song sát?"

Tà Phong ra vẻ khẳng định nói:

"Ta không thể nhìn lầm, hai kẻ đó dù đã rút khỏi giang hồ nhiều năm nhưng bộ dạng của bọn chúng, một tên chột mắt trái, một tên chột mắt phải, vừa nhìn thì đã biết, vũ khí lại cùng là một đoạn ngân câu, ngươi nói ta làm sao có thể nhìn lầm?"

"Bọn chúng đưa cô nương đó đi đâu?" Nghe đến đây, Tiêu Chiến đã sốt ruột muốn chết, y không nhịn được liền lên tiếng tò mò hỏi.

Tà Phong tiếp tục kể:

"Nàng ta bị đưa tới một biệt viện tráng lệ ở phía tây kinh thành. Ban đầu ta cũng không biết biệt viện kia là của ai nhưng sau khi nhìn thấy chủ nhân của nó thì liền nhận ra. Hắn chính là một trong Tứ thiếu Đông Lăng nổi danh khắp nơi, người người đều biết..."

Tiêu Chiến lúc này vẫn đang mờ mịt. Y trong lòng thầm mắng tám trăm lần, tên Tà Phong khốn kiếp không thể nói hết một lần hay sao, cứ úp úp mở mở làm người ta ngứa ngáy chết đi được.

Tiêu Chiến vẫn đang sốt ruột chờ Tà Phong nói tiếp mà Vương Nhất Bác sau khi tổng kết lại một lần sự việc vừa rồi, thì đã có đáp án.

Hắn lạnh giọng:

"Là nhi tử của phủ doãn thành Đông Lăng, Thương Hải."

Tiêu Chiến tiếp tục mờ mịt, Tà Phong cười cười nhìn Vương Nhất Bác tán thưởng:

"Xem ra thì ngươi đã biết, chuyện còn lại chắc không cần ta phải nói nữa chứ?"

"Không cần." Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp.

Tiêu Chiến: "...?"

Cần a, cần a!!

Sao lại không cần, ta đã biết cái quái gì đâu? Nguyên nhân đâu? Quá trình đâu? Còn chưa có a...

******

Xin chào mấy cô, tui đã quay trở lại rồi đây. Do thời gian này xảy ra chút chuyện nên lặn hơi lâu. Huhu... Còn ai nhớ tui hông nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro