Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 Mẫu đơn trắng

"Phụt…"

"Cái gì? Bách Hoa Lâu?"

Cả đám người của Tiêu Chiến cùng tụ lại trong một căn phòng dành cho khách quý ở hậu viện tướng quân phủ. Bọn họ vừa nhâm nhi tách trà nóng vừa sốt ruột chờ đợi tin tức từ Vân Tư.

Sau khi một mình Tiêu Chiến ung dung chén hết năm ấm trà Long Tĩnh của phủ tướng quân thì bất chợt Lưu Tinh từ bên ngoài tiến vào, hắn vốn muốn bẩm báo với Vương Nhất Bác về tung tích của Tà Phong. Ai ngờ Tiêu Chiến ở một bên nghe đến ba từ Bách Hoa Lâu thì bị sặc nước trầm trọng, y cúi đầu ho sù sụ tới nỗi mặt mũi đỏ gay…

Tuy nói Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn đều sống ở Tây Vực, ngoại trừ lần này bị Quốc Vương miễn cưỡng đưa tới Bắc Cảnh, trước đó hầu như chưa từng rời khỏi thảo nguyên lần nào. Chuyện ở bên ngoài vốn không tường tận được bao nhiêu.

Lại nói, ở Tây Vực làm gì có cái gọi là bách hoa, vạn hoa, trăm hoa tụ hội kia. Đáng lý y cũng không hề biết Bách Hoa Lâu ở Bắc Cảnh là nơi như thế nào, nhưng ai bảo y lại có một vị tỷ tỷ trên thông thiên văn dưới tường địa lý làm chi cơ chứ.

Tất cả mọi kiến thức trên trời dưới đất mà Tiêu Lộ nghe ngóng được, Tiêu Chiến sớm đã được nàng ta truyền thụ cho không ít.

Trong đó chính là bao gồm cả ba từ Bách Hoa Lâu này đây.

.

.

Vương Nhất Bác hiện tại đang ngồi bên cạnh Tiêu Chiến. Hắn một tay chống cằm, một tay thích thú nghịch nghịch mấy sợi tóc sau lưng y.

Thấy Tiêu Chiến đột nhiên bị sặc, Vương Nhất Bác liền vội vã đưa tay vuốt nhẹ lên lưng y lo lắng nói:

"Ca ca, không sao chứ? Cẩn thận, nên uống từ từ thôi!"

Tiêu Chiến ho xong mới ngẩng đầu lên, xua tay nói:

"Không sao, không sao! Chắc tại do ta uống nhiều quá ấy mà."

Nói đoạn Tiêu Chiến liền ngước sang nhìn Lưu Tinh đang đứng một bên hỏi:

"Ngươi là tùy tùng bên cạnh Tiểu Kiệt ở phủ tướng quân?"

"Hồi bẩm Tiêu Quý nhân, thưa đúng vậy!" Lưu Tinh đáp.

Tiêu Chiến như muốn khẳng định lại hỏi:

"À, phải rồi tin tức lúc nãy mà ngươi nghe được có chính xác không? Tà Phong thật sự ở Bách Hoa Lâu?"

Lưu Tinh đưa mắt nhìn hai vị công tử, lúc hắn mới bước vào bọn họ còn cười đến xán lạn. Một khắc sau khi nghe hắn bẩm báo sắc mặt đã giống như bị mây đen bao phủ ảm đạm mù mịt, khó coi vô cùng.

Lưu Tinh trong lòng thầm đồng cảm…

Thì ra chủ tử và Tiêu Quý nhân cũng giống như mình. Đều là một dạng băng thanh ngọc khiết không vướng bụi trần a…

"Thưa, hoàn toàn chính xác!"

Lên tiếng khẳng định xong, Lưu Tinh tiếp tục phân trần sự việc:

"Theo lời căn dặn của công tử, mấy hôm nay thuộc hạ đều để ý nghe ngóng tin tức của người tên Tà Phong ở khắp Đông Lăng… Được biết hắn chính là một kẻ chuyên đi dụ dỗ những thiếu nữ xinh đẹp trong thiên hạ cũng không riêng gì kinh thành. Khinh công của người này thuộc vào hàng trác tuyệt. Hắn đến đi chỉ như một làn gió…"

"Quan phủ ở các châu huyện, trước đây cũng đã nhiều lần lập kế vây bắt  nhưng không có lần nào thành công."

Tiêu Chiến nghe đến đây thì cũng lờ mờ đoán được chuỗi diễn biến tiếp theo, y chợt nghĩ tới sư muội của mình, liền đập bàn tức giận mắng:

"Khốn kiếp! Trên đời cư nhiên có loại nam nhân chẳng ra gì như thế!? Vân Tư sao lại thích cái loại đốn mạt như hắn chứ?"

Tiêu Chiến thở hùng hục xong lại hướng Lưu Tinh hỏi:

"Hắn là dụ dỗ con nhà người ta còn chưa thỏa mãn nên mới chạy tới Bách Hoa Lâu để tìm cô nương mua vui phải không?"

Lưu Tinh ngẫm nghĩ một lát mới đáp:

"Thật ra cũng không hẳn là vậy."

"Ý ngươi là sao?" Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi.

Lưu Tinh khựng lại vài giây rồi tiếp tục nói:

"Bách Hoa Lâu được xem là thanh lâu rộng lớn nhất ở tại kinh thành. Quan khách tới đó mua vui nếu không phải phú thương giàu có thì cũng là các bậc công tử thế gia. Dù là nơi dung tục phấn son nhưng nghe nói các cô nương ở đây dung mạo thanh tú diễm lệ, toàn bộ đều là sắc nước hương trời. Tuy vậy tất cả đều không so được với một vị cô nương tên là Triệu Thanh Y. Nghe nói nàng ta vừa mới đặt chân vào đến kinh thành hơn một tháng trước. Mọi người đều truyền tai nhau rằng vị Thanh Y cô nương này đẹp tới nỗi thiên địa bất dung, cử chỉ cũng rất nhã nhặn đoan trang lại tinh thông cầm kỳ thi họa. Một người tài sắc vẹn toàn như vậy, hiển nhiên không bao lâu liền trở thành hoa khôi nơi này. Chỉ có điều, cô nương ấy dù được nhiều bậc thế gia phú hào trong kinh thành để mắt đến nhưng xem ra nàng ta cũng là một người rất có khí tiết. Nàng ta bảo là chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Tất cả những người đến ngỏ ý đều bị nàng ta thẳng thừng từ chối..."

Đột nhiên nghe đến nơi kia đang tồn tại một cô nương xinh đẹp nhường này, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều bất giác giật giật lông mi nhíu mày trầm mặc nhìn nhau. Bọn họ dường như muốn lên tiếng ngăn cản đối phương chuyện gì đó nhưng rồi lại âm thầm nuốt trở vào.

Tiêu Chiến đè nén sự thấp thỏm trong lòng, khôi phục bình tĩnh nhìn Lưu Tinh nhướn mi hỏi:

"Sau đó thì sao?"

Lưu Tinh lại nói:

"Cũng tương tự như cách hành sự thông thường của Tà Phong. Vào hai hôm trước, ngay tại đại sảnh Bách Hoa Lâu, trong lúc vị Thanh Y cô nương này đang say sưa gảy đàn phục vụ chư vị khách quan thì bỗng nhiên nhận được tín vật của hắn, chính là một bông hoa mẫu đơn màu trắng. Thân của cành hoa cắm hẳn vào cây đàn mà cô ấy đang gảy sâu gần một tấc… Những người có mặt tại đại sảnh khi đó ai nấy cũng bị dọa tới xanh mặt. Các cô nương trong kinh thành hiện giờ đều đang rất hoang mang không biết lúc nào thì tên dâm tặc kia sẽ tìm tới bọn họ. Tất cả bá tánh khắp thành Đông Lăng cũng đang bàn tán sôi nổi về vụ việc này…Cho nên…"

.

"Chính là hắn! Sư huynh, hành động ngạo mạn như vậy chỉ có Tà Phong mới dám làm thôi."

Vân Tư không biết trở về từ lúc nào, nghe mọi người nhắc đến Tà Phong thì liền từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, ba bước gộp một chạy nhanh tới bàn của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang ngồi thái độ khẩn trương, cất giọng hối hả nói.

Lưu Tinh trông thấy Vân Tư thì rũ mắt xuống, trên mặt thấp thoáng chút ý tứ buồn bã. Hắn lặng lẽ lui qua một bên, cũng không còn tâm trạng trình bày gì thêm.

.

Về phần Tiêu Chiến, y nóng lòng chờ đợi tin tức từ sư muội của mình đã lâu, bằng chứng là năm ấm trà Long Tĩnh vẫn còn đang óc ách trong bụng. Bây giờ nhìn thấy Vân Tư thì mừng rỡ như bắt được vàng hai mắt sáng lên, y gấp gáp hỏi:

"Sư muội, thế nào rồi? Tỷ tỷ của tiểu Kiệt có phải trúng Mạn Đà La hay không? Muội đã giải độc cho cô nương ấy chưa? Hiện giờ tình trạng của cô nương ấy thế nào? Sức khoẻ hồi phục có tốt không?"

Vân Tư nhìn Tiêu Chiến bộ dạng còn lo lắng hơn cả Vương Nhất Bác thì bất lực thở dài. Nàng ta đưa tay xoa xoa ấn đường nhẹ giọng nói:

"Sư huynh, huynh hỏi nhiều như vậy, muội làm sao mà trả lời? Muội thật không biết người đó là tỷ tỷ của vị bên cạnh huynh hay là tỷ tỷ của huynh đây nữa."

"Muội bớt phí lời đi. Rốt cuộc là muội xem bệnh cho người ta thế nào rồi?"

Thấy Vân Tư cứ muốn trêu chọc mình, Tiêu Chiến bắt đầu tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn lên giọng cáu gắt nói:

"Muội còn ở đó dài dòng, cẩn thận khi ta bắt được Tà Phong, ta liền đem tên đó ra thiến, để xem tính phúc sau này của muội tính sao đây!"

Vân Tư nghe vậy bất ngờ ngẩn người, ánh mắt nàng ta chứa đầy vẻ hoang mang nhìn Tiêu Chiến, một lúc sau nàng ta bỗng phá lên cười ha hả buông lời tán thưởng:

"Sư huynh, huynh thật tàn nhẫn! Cách độc ác đến vậy cũng nghĩ ra được. Không hổ là sư huynh của muội. Muội thật khâm phục huynh!"

Lại bị bao nhiêu kẻ kia dùng ánh mắt quái gỡ nhìn chằm chằm vào mình, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy khí thế thường ngày của y đột nhiên bay đâu mất sạch.

Tự dưng khi không lại được người ta đem lòng ngưỡng mộ, dù vậy y vẫn chưa biết mình lợi hại chỗ nào bèn hỏi:

"Bộ cách này độc ác tới vậy sao?"

Vân Tư nhao nhao đáp:

"Còn không phải hả? Huynh nói xem nếu như người huynh yêu ngày nào cũng ở bên cạnh huynh nhưng huynh chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, sau đó âm thầm nuốt nước bọt, lại không thể mảy may động vào. Trên đời này làm gì còn chuyện nào thê thảm hơn chuyện đó nữa?"

Tiêu Chiến đăm chiêu suy nghĩ một hồi lại bất giác liếc mắt qua nhìn Vương Nhất Bác. Y vô thức cắn môi, yết hầu khẽ động đậy sau đó lẳng lặng quay đi lên tiếng cảm thán:

"Hình như cũng thật thê thảm."

Vương Nhất Bác thần sắc phức tạp nhìn Tiêu Chiến, hắn tựa như đang muốn từ trong nét mặt mà phỏng đoán tâm tư của y…

Chỉ tiếc là hắn nhìn thế nào cũng không thể nhìn ra. Có đôi lúc biểu hiện nếu quá rõ ràng người khác lại cho rằng đó là cách để che giấu đi cảm xúc thật sự của bản thân.

Vương Nhất Bác lúc này vẫn luôn cho rằng Tiêu Chiến là đang muốn giữ khoảng cách với hắn. Nghĩ vậy sắc mặt hắn bỗng chốc tối sầm, xem ra là đã tích tụ buồn bực tới đau lòng luôn rồi.

Vân Tư rũ mắt khẽ cười :

"Được rồi, được rồi! Không đùa hai người nữa. Muội nói chính sự đây."

Vân Tư tự rót cho mình chung trà, sau khi tu ừng ực mấy hơi mới bày ra vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Tiêu Chiến nói:

"Quận chúa đúng là đã trúng phải Mạn Đà La… Nhưng Mạn Đà La đó… không phải thứ của muội."

Tiêu Chiến nghe vậy thì liền biến sắc. Trên mặt biểu hiện toàn là chấn kinh cùng thất vọng.

"Sao lại như vậy? Chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Chuyện ngải độc của muội bị Tà Phong lấy đi và chuyện tỷ tỷ của tiểu Kiệt bị trúng Mạn Đà La hoàn toàn không liên quan đến nhau. Đây chỉ là sự trùng hợp?" Tiêu Chiến giọng điệu bất an, vừa như nghi vấn vừa như khẳng định nói .

"Phải đó sư huynh, chắc chắn chỉ là trùng hợp." Vân Tư dịu giọng cất lời, "Theo như muội biết, Tà Phong trước giờ độc lai độc vãn, bên cạnh hắn không có người thân hay bạn bè gì. Tính cách hắn rất tùy hứng, võ công lại cao có lẽ cũng không thể bị ai chi phối. Hơn nữa, hắn và quận chúa vốn dĩ không có thù hằn, cho dù là vì yêu thích sắc đẹp muốn chiếm đoạt thân thể nàng ấy, với bản lĩnh của Tà Phong sẽ có trăm ngàn cách. Đến mức phải dùng Mạn Đà La tuyệt đối không có khả năng. Cho nên muội nghĩ chuyện này không hề liên quan gì tới hắn đâu."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, tuy bề ngoài hắn vẫn không có biểu hiện gì nhưng y làm sao không nhận ra khí tức trên người hắn đã âm trầm đi rất nhiều.

Trong lòng Tiêu Chiến cực kì không thoải mái, y rầu rĩ nói:

"Có liên quan hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bây giờ không tìm được chủ nhân của ngải độc. Quận chúa không thể cứu. Rốt cuộc phải làm sao đây?"

"Nhưng nếu không phải tên đó, hắn trộm Mạn Đà La của muội làm gì?" Tiêu Chiến có phần hoài nghi lại hỏi.

Vân Tư vẻ mặt bất đắc dĩ đáp:

"Cái này nên trách muội từ lúc đầu đã không nói rõ ràng. Thật ra thứ hắn trộm không chỉ có Mạn Đà La, tất cả độc dược trên người muội đều bị hắn lấy đi mất. Muội nghĩ có lẽ là do muội dùng quá nhiều thứ linh tinh lên người hắn, tuy không có ảnh hưởng gì to tát nhưng mà hắn cũng phải tốn không ít công sức để bài trừ. Vì vậy, hắn cảm thấy quá phiền phức nên mới quyết định dứt khoát trộm hết một lần, để muội không còn thứ gì đem đến quấy nhiễu hắn nữa."

Không gian nháy mắt chìm vào trong khoảng lặng trầm tư.

Cứ như thế, qua một hồi lâu, tưởng chừng đã hết hi vọng, đột nhiên Vân Tư lại bất ngờ nói:

"Sư huynh, huynh liệu có nghĩ tới ngoại trừ đi tìm chủ nhân của nó vẫn còn có cách khác để giải quyết?"

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Vân Tư, nghiền ngẫm giây lát, hai mắt y đột ngột sáng lên:

"Ý của muội là…Dùng Linh Châu của Ưu Đàm cốc. "

Vân Tư mỉm cười gật đầu…

"Đúng vậy, huynh còn nhớ không, lúc trước sư phụ đã từng nói qua Linh Châu của Ưu Đàm cốc chính là thứ có thể giải được bách độc trong thiên hạ, thậm chí là cải tử hoàn sinh. Chỉ cần tìm được nó. Quận chúa chắc chắn sẽ được cứu."

Vương Nhất Bác nãy giờ ngồi một bên trầm mặc không lên tiếng, lúc này lại đột nhiên mở lời nói:

"Ưu Đàm cốc? Hình như ta từng nghe qua về nơi này, đó là một thung lũng kỳ quái nằm giữa dãy núi Cửu Lang ở phía Tây của Đột Quyết phải không?"

"Tiểu Kiệt, thì ra đệ cũng có hiểu biết về Ưu Đàm cốc. Vậy đệ có biết đường đi tới đó không?" Tiêu Chiến sốt sắng hỏi.

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu trầm giọng:

"Ta cũng không biết. Nghe nói thung lũng tên Ưu Đàm này địa thế rất hiểm trở, nằm ẩn khuất tận trong núi sâu. Hai bên giăng kín đều là rừng rậm âm u, hoang dã tịch mịch. Xung quanh trăm dặm toàn bộ đều bị sương mù trắng xóa bao phủ. Thôn dân trong cốc cũng ít khi giao du với người bên ngoài, bọn họ hoàn toàn sống tách biệt với thế gian. Có thể nói vị trí chính xác của Ưu Đàm cốc, trên đời này không có mấy người biết được."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì chán nản ngồi thụp xuống bàn, ngón tay xoay xoay chung trà rỗng cất giọng ủ rũ:

"Sư phụ của ta cũng từng nói giống như đệ vậy. Hơn nữa, bà ấy còn nói cốc chủ của nơi đó, cũng chính là cái người đang cất giữ Linh Châu kia, thực ra một ông lão già nua đã sống hơn trăm tuổi, tính tình đặc biệt quái dị. Muốn thuyết phục được ông ta giao ra Linh Châu coi bộ cũng không dễ…"

"Nhưng mà chỉ cần có chút hi vọng chúng ta nhất định phải đi một chuyến…"

Nói đoạn Tiêu Chiến lại bất chợt nghĩ tới điều gì đó, y liền lo lắng nhìn Vân Tư:

"Phải rồi sư muội, vẫn còn một chuỵên, nếu ta nhớ không lầm thì khi Mạn Đà La ở trong cơ thể con người quá lâu. Đối với thể trạng yếu ớt như quận chúa mà nói có lẽ chưa đầy một tháng, người trúng loại độc này thần trí sẽ dần dần chìm vào trạng thái bất minh, sau cùng trở nên điên loạn, tâm mạch đứt đoạn mà chết. Tính ra thì thời gian cũng không còn bao lâu. Liệu chúng ta có kịp tìm ra Ưu Đàm cốc, đồng thời thuyết phục vị cốc chủ kia giao ra Linh Châu cho chúng ta mang về cứu người hay không?"

Vân Tư lẳng lặng nghe xong lời Tiêu Chiến nói thì khẽ cười đảm bảo:

"Tưởng chuỵên gì, cái này huynh cứ yên tâm. Muội ở chỗ quận chúa hết cả nửa ngày cũng đâu phải ngồi chơi. Tuy muội không thể giải được độc của nàng ta nhưng muội đã dùng ngân châm khống chế nó rồi. Đồng thời cũng kê thêm cho nàng ấy một ít thuốc chống lại ảnh hưởng của ngải độc. Đảm bảo trong ba tháng tới, quận chúa ăn ngon ngủ yên không xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà cách đó chỉ có thể dùng được tạm thời, nếu sau ba tháng chúng ta vẫn không tìm được Linh Châu e rằng dù muội có lợi hại hơn nữa cũng đành chịu thôi."

"Nhưng muội nghĩ với bản lĩnh của chúng ta chắc chắn trong thời gian đã định có thể tìm được…" Vân Tư mỉm cười tươi tắn, ra vẻ đắc ý nói, "À, còn có một chuyện trùng hợp mà muội cũng không ngờ tới. Nói cho huynh biết Tà Phong của muội, hắn chính là truyền nhân của cốc chủ Ưu Đàm cốc. Đường đi nước bước ở đó, hắn nắm rõ như lòng bàn tay. Có hắn dẫn đường chúng ta lo gì không tìm được Linh Châu chứ...."

"Bởi vậy mới nói tuy rằng lần này muội không hoàn toàn giúp được huynh, nhưng huynh xem, huynh giúp cho muội chẳng phải cũng là đang giúp cho huynh đệ tốt của mình hay sao? Vì vậy, chuyện huynh đã hứa với muội tuyệt đối không được nuốt lời đâu đấy."

"Đương nhiên rồi, ta khi nào thì nói nuốt lời."

Sắc mặt của Tiêu Chiến giờ đây đã khôi phục vẻ tốt đẹp thường thấy, y nâng giọng tiếp tục nói:

"Có điều tuy hiện tại đã tìm được manh mối, nhưng ta làm sao biết khi nào thì Tà Phong mới xuất hiện. Chẳng lẽ chúng ta cứ mặt dày mày dạn ở lì trong Bách Hoa lâu mãi hay sao? Ta lại không muốn bị xem như là Tứ thiếu Đông Lăng gì đó. Tự dưng biến thành nhân vật biểu trưng cho cái xấu, bị bọn trẻ con hát nghêu ngao khắp kinh thành như lúc trưa ta nghe được ở ngoài phố đâu."

"Sư huynh, huynh lại nghĩ nhiều rồi!" Vân Tư mệt mỏi đỡ trán nói, "Theo kinh nghiệm truy đuổi Tà Phong bao lâu nay của muội. Trong vòng ba ngày sau khi để lại tín vật, hắn chắc chắn sẽ chọn một ngày để tới hái đóa hoa kia. Nếu hai ngày trước đã không có động tĩnh gì vậy tối nay hắn nhất định sẽ xuất hiện. Chúng ta cứ việc tới đó ôm cây đợi thỏ. Thể nào cũng bắt được hắn."

Tiêu Chiến gật gù tán thành, cảm thấy khá chí lí. Theo thói quen y lại liếc nhìn sang Vương Nhất Bác một cái, không hiểu sao lúc này Tiêu Chiến càng nghĩ lại càng cảm thấy bất an.

Rốt cuộc nàng hoa khôi kia đẹp tới mức nào? Nhỡ đâu chuyến này mang người đi lại bị cuỗm mất luôn thì phải làm sao?

"À, Tiểu Kiệt, ta cảm thấy Bách Hoa lâu là nơi rất nguy hiểm. Hay là đệ đừng đi, ở nhà chờ ta về có được không?" Tiêu Chiến ra chiều thương lượng nhỏ nhẹ hỏi.

Vương Nhất Bác lập tức đen mặt…

"Ca ca, huynh cho rằng có khả năng đó sao?"

"Hả?" Tiêu Chiến ngẩn người nhìn Vương Nhất Bác vẻ mặt mờ mịt dường như không hiểu ý tứ trong lời hắn nói.

Vương Nhất Bác lại không chút dao động, thản nhiên thốt lên một câu như chém đinh chặt sắt:

"Huynh muốn bỏ lại ta, một mình chạy tới kỹ viện tìm cô nương? Huynh tốt nhất nghĩ cũng đừng nghĩ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro