Chương 13 Tướng quân phủ
Phủ tướng quân
Bên trong đại sảnh, không khí hiện tại có phần quái dị. Mỗi người đều trưng ra vẻ mặt khác nhau và ẩn khuất đằng sau nó cũng là một tâm trạng cực kỳ phức tạp...
Vương Nhất Bác dù bên ngoài vẫn đang cố gắng diễn tròn vai nhi tử của người ta, nhưng toàn thân hắn từ đầu đến chân, ngay cả một sợi lông tơ đều mang cốt khí chân long thiên tử tôn quý tột bậc. Tâm tánh cao ngạo cùng đôi mắt lãnh đạm lúc nào cũng mọc trên đỉnh đầu, đương nhiên là không thể bỏ được thói quen đi đâu cũng phải ăn trên ngồi trước.
Vừa vào cửa, hắn liền không kiêng nể gì nhắm ngay tại chính đường mà ngồi, tư thái còn ung dung thong thả như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Cái khí chất vương giả trời sinh tựa hồ đang tỏa ra một cỗ bức bách nghẹt thở khiến người ta bất giác muốn quỳ xuống.
Tiêu Chiến sững sờ nhìn hắn….
Nếu không phải lúc còn ở Tây Vực, trước khi xuất hành, A tỷ cứ luôn ngày đêm ở bên tai y đầu độc, nói rằng Vương Nhất Bác đích thị là một kẻ xấu xí không còn đường diễn tả, thì ngay từ lần đầu tiên khi y gặp hắn, y thật sự đã cho rằng thiếu niên trước mặt chính là vị bạo quân được thiên hạ đồn đại trong truyền thuyết…
.
.
Thấy Tiêu Chiến cứ đứng bất động nhìn mình, Vương Nhất Bác sau một khắc liền nhận ra chỗ ngồi hiện giờ của hắn có vẻ như không thích hợp.
Vương Nhất Bác cười giả lả cố lấp liếm cho qua chuyện, cả cơ mặt toàn bộ đều rất thiếu tự nhiên mà đơ cứng lại.
Hắn làm bộ làm tịch tỏ ra sơ ý, vội vã đứng lên đi sang một chiếc ghế khác mà ngồi.
Vương Cẩn căng thẳng đứng ngây ra ở một bên, tầm mắt thu vào hết thảy cảnh tượng trước mặt. Nhãn cầu ông ta xem bộ cũng được mở rộng thêm không ít. Khóe môi thì liên tục co giật, khó khăn lắm mới có thể lấy lại vẻ điềm đạm thường ngày, kính cẩn mở lời:
"Lão thần Vương Cẩn cung nghênh Tiêu Quý nhân!"
Trừ bỏ việc Vương Nhất Bác vẫn đang có mặt, Tiêu Chiến hiện tại đã được sắc lập thân phận Quý nhân, lại là phụng chỉ ý của Trấn Bắc Vương đến chữa bệnh cho quận chúa. Trong trường hợp này, vị tướng quân như ông tỏ ra cung kính hành lễ với y được xem là hoàn toàn hợp tình hợp lý.
"Được rồi, được rồi. Miễn lễ, miễn lễ." Tiêu Chiến hết sức bối rối, vội đưa tay nâng người dậy, nhẹ giọng nói, "Tướng quân đâu cần khách sáo như vậy. Chúng ta đều là người nhà cả mà!"
Bản thân Tiêu Chiến cũng không ngờ tới cái chức Quý nhân không rõ cấp bậc thế nào, lại suốt ngày ăn không ngồi rồi trong hoàng cung, vậy mà còn đè được uy danh Đại tướng quân nữa cơ đấy.
"Tiêu Quý nhân quá lời, lão thần thẹn không dám nhận. Ngài là hồng nhân bên cạnh Bệ hạ, lão thần chỉ là một thần tử, làm sao dám tự nhận là người nhà của ngài!?"
Hồng nhân sao?
Tiêu Chiến thầm cười trào phúng trong lòng, ngay cả mặt mũi Trấn Bắc Vương ra sao bổn công tử còn không biết, vậy mà ra tới ngoài cung lại trở thành hồng nhân bên cạnh hắn.
Cái danh phận này cũng quá ly kỳ rồi!
Trong khi Tiêu Chiến còn đang mải xoắn xuýt vì hai chữ hồng nhân thì mọi người lại chỉ chú ý tới hai chữ "người nhà" trong lời ban nãy y nói…
Tiêu Chiến bị bọn họ nhìn chằm chằm suýt nữa thì thủng cả mặt. Y chợt nhận ra hình như trong đó quả thật có điều gì bất ổn.
Tiêu Chiến bỗng giật mình lại hơi chột dạ, theo bản năng vội vàng lắp ba lắp bắp đính chính:
"Ý… ý ta là… Ta là ca ca của tiểu Kiệt. Tướng quân đây là người thân của đệ ấy thì cũng giống như người thân của ta. Vậy chẳng phải người nhà là gì. Cho nên…. Không cần khách khí, không cần khách khí a…"
Tiêu Chiến giải thích xong thì đưa tay áo lên lau mồ hôi một chập. Sau đó y quay sang giới thiệu những người bên cạnh mình với Vương Cẩn….
"À, Ta giới thiệu với tướng quân một chút… Đây là Vĩnh Ân, đây là Viễn Ái. Bọn họ đều là cận vệ của ta."
"Còn đây là sư muội của ta, Vân Tư. Muội ấy mới chính là người chữa được bệnh của quận chúa. Ta chỉ có bổn phận theo tháp tùng cùng muội ấy đến đây mà thôi."
Lời này của Tiêu Chiến chính là đang muốn nói…
Đừng ai để ý đến ta, ta chỉ là nhân vật phụ họa thôi. Các ngươi mau tập trung vào nhân vật chính đi.
Tuỵêt đối không cần chú ý tới t...a...!!!
.
"Bái kiến Đại tướng quân!" Cả ba cùng cúi đầu đồng thanh hô.
"Các vị hữu lễ, không cần khách khí. Mời ngồi, mời ngồi…"
.
.
"Tướng quân xin cho hỏi sao ta không nhìn thấy tôn phu nhân?" Tiêu Chiến nhìn dáo dác quanh đại sảnh một hồi, theo lẽ thường liền lên tiếng thắc mắc.
Vương Cẩn thần sắc chưng hửng:
"Phu nhân? Lão thần làm gì có phu nhân nào. Lão thần còn chưa..." từng thành thân....
"Phụ thân!!!"
Câu nói của Vương Cẩn đột ngột bị chen ngang bởi một tràng ho sặc sụa đến từ Vương Nhất Bác...
"À...Ý của thần là mẫu thân của...của Kiệt nhi đã qua đời từ lâu, cho nên hiện giờ trong phủ không còn phu nhân nào cả."
Tiêu Chiến nghe vậy thì không nói thêm gì chỉ hướng ánh mắt buồn bã tới chỗ Vương Nhất Bác tỏ ý đồng cảm với hắn.
Bởi vì kỳ thực y cũng mất đi mẫu thân từ rất sớm. Cũng may còn có Quốc vương và a tỷ hết lòng thương yêu.
Nhìn đến Đại tướng quân tuy cả đời danh chấn sa trường nhưng thái độ cư xử nhã nhặn hiền hoà. Phu nhân mất đã lâu, trong phủ cũng không có nạp thêm thê thiếp gì. Thiết nghĩ cũng là một người phụ thân tốt. Đệ đệ của y xem như cũng được an ủi phần nào.
.
Không khí bỗng nhiên rơi vào lúng túng, Vương Cẩn lúc này mới chú ý đến vị cô nương trên người mặc hoàng y, bộ dạng thư thái mỉm cười, hai tay đang chắp ở sau lưng. Khí chất vô cùng cao ngạo, vừa nhìn đã biết không phải là một nữ tử thông thường.
Ông khẽ cười lên tiếng tán thưởng:
"Không ngờ trông Vân Tư cô nương đây tuổi còn trẻ như vậy, chẳng những dung mạo hoàng hoa xinh đẹp, y thuật lại cao minh hơn người. Lão phu thật lấy làm ngưỡng mộ…"
"Tướng quân quá lời. Tiểu nữ thật không dám nhận."
Vân Tư khi đứng trước đại danh đỉnh đỉnh của tướng quân Bắc Cảnh cũng không có nửa phần e sợ. Phong thái nàng ta vô cùng tự tin như thể đang đàm đạo cùng một vị bằng hữu lâu ngày không gặp, lời lẽ thản nhiên lưu loát nói:
"Tiểu nữ ở Tây Vực sớm đã nghe uy danh Vương đại tướng quân vang khắp gần xa. Mọi người đều nói, tướng quân ở trên chiến trường anh dũng hiên ngang, sát phạt quyết đoán, khí độ bất phàm. Bá tánh khắp nơi không ai là không kính phục. Hôm nay được gặp quả là trăm nghe không bằng một thấy. Đây mới là vinh hạnh của tiểu nữ."
"Nào có, nào có! Lão phu giờ đây tuổi tác đã cao, nói sao cũng không bì được với những người trẻ tuổi như các vị. Tất cả thắng lợi giành được đều là nhờ vào hoàng ân bao la của Bệ hạ cả thôi."
"Hơn nữa ngoài phải đa tạ Bệ hạ ban ơn. Hôm nay Vân Tư cô nương và Tiêu Quý nhân không ngại vất vả cất công đến phủ trị bệnh cho quận chúa. Tấm thịnh tình này lão phu thật sự vô cùng cảm kích."
Vương Cẩn nói xong, trong mắt đột nhiên thấp thoáng một đợt phiền não. Nghĩ tới hiện giờ Thẩm Tuyết Cơ đang vật vã với cơn bệnh, chân mày đang giãn ra của ông cũng bất giác nhíu lại, trầm giọng ưu sầu nói tiếp lời còn đang dang dở:
"Đáng ra Tuyết Cơ cũng rất muốn ra ngoài tiếp đón các vị, nhưng mấy hôm nay, bệnh tình của nó ngày một trở nặng. Vì sợ ảnh hưởng đến những người khác trong phủ, nó cứ luôn nhốt mình trong phòng chẳng màng ăn uống. Lão phu nhìn mà chẳng đành lòng, thật thấy hổ thẹn với cố nhân. Chỉ mong Vân Tư cô nương diệu thủ hồi xuân, có thể dùng y thuật tài ba của mình chữa được bệnh của Tuyết Cơ. Lão phu đời này sẽ tận lực báo đáp."
"Không cần! Tướng quân đã quá nặng lời. Tiểu nữ không cần báo đáp gì cả."
Vân Tư ở giữa đại sảnh đột nhiên lên tiếng, vẫn là khí thế hào sảng dõng dạc, khóe môi tươi cười cao giọng nói:
"Tiểu nữ đến đây tất cả chỉ vì lời hứa với sư huynh của tiểu nữ. Mà sư huynh của tiểu nữ toàn bộ tâm tư đều đặt hết lên trên người lệnh công tử của quý phủ. Theo như tiểu nữ nhận thấy, huynh ấy cho dù có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, cũng tuyệt đối không để Vương công tử trong lòng có nửa điểm đau buồn hay thất vọng. Suy cho cùng tướng quân ngài nên cảm kích chính mình, vì đã sinh ra được một nhi tử dung mạo anh tuấn hơn người như Vương công tử đây mới phải."
Cả sảnh đường ai nấy đều tỏ vẻ kìm chế nhịn cười, chỉ có Tiêu Chiến theo nhịp điệu lời nói của Vân Tư, sắc mặt ngày càng trở nên kịch liệt khó coi.
Cái gì mà một lòng đặt hết tâm tư lên người lệnh công tử!?
Cái gì mà dầu sôi lửa bỏng cũng không từ nan!?
Tiêu Chiến thầm nghĩ liệu có phải bên cạnh y toàn bộ đều là phản tặc? Bọn họ cứ không vui là lại bán đứng y một lần.
Mới có mấy hôm mà Tiêu Chiến cảm giác y sắp bị bọn họ bán ra tận hoang đảo luôn rồi.
Vương Cẩn trên gương mặt lãnh đạm thường ngày, hiện tại đều là vui vẻ, ông len lén liếc nhìn qua phía Vương Nhất Bác.
Trước sau ánh mắt chứa đầy thâm ý của hắn vẫn chăm chăm đặt trên người Tiêu Chiến, thiết nghĩ cho dù bây giờ trời có sập xuống, hắn chắc chắn cũng không chịu thu liễm mà chuyển nhãn quang đi nơi khác.
"À, phải, phải…Tiêu Quý nhân đây có thể quen biết được một người tốt như Bệ… à như… như nhi tử nhà thần quả thật là phúc phận to lớn của ngài." Vương Cẩn hai bàn tay nhịp nhịp trên đùi, thuận theo cảm nhận mà vô thức nói ra.
Tiêu Chiến cùng những người khác:???
Câu cảm thán này của Đại tướng quân hình như có gì đó sai sai. Chẳng phải thông thường người ta đều nói ngược lại à?
Đại tướng quân là quá coi trọng nhi tử của mình rồi chăng?
Vân Tư không thèm che giấu biểu cảm, vô cùng đường hoàng mà phì cười thành tiếng…
Ý đồ chọc ghẹo sư huynh của nàng ta đã xong, nàng ta cũng không quên chuyện đại sự trước mắt, liền từ tốn hướng Vương Cẩn lên tiếng xin được phép đến thăm bệnh cho Thẩm Tuyết Cơ.
.
Sở dĩ Vân Tư cố tình muốn chẩn mạch riêng cho quận chúa, tất cả bởi vì Thẩm Tuyết Cơ rõ ràng không phải mắc bệnh hiếm lạ gì mà khả năng cao là bị trúng độc. Chẳng những vậy loại độc đó có thể còn là ngải độc do Vân Tư nuôi dưỡng.
Nếu nói trắng ra Vân Tư tất nhiên sẽ là người bị nghi ngờ nhiều nhất.
Đồng thời một khi sự việc được phanh phui e là cả tướng phủ đều phải hoang mang, bên cạnh đó Vương Cẩn cũng sẽ có cái nhìn khác đối với Vân Tư.
Hơn nữa, về phía Thẩm Tuyết Cơ, nàng ta trong hội hoa đăng, dù được lão đạo sĩ chỉ điểm, bản thân thà gặp phải nguy hiểm cũng không muốn kinh động tới Vương Nhất Bác. Cho nên chuyện ngày hôm nay Vương Nhất Bác đích thân dẫn người đến phủ tướng quân thăm hỏi ngược lại cũng không muốn để Thẩm Tuyết Cơ phải biết, tránh để vị quận chúa này sinh ra nỗi ái ngại và phiền muộn không đáng có….
.
***********
Hậu viện…
"Quận chúa, đây là đại phu tướng quân vừa mới mời tới phủ để giúp người xem bệnh." Nha đầu tiểu Quyên dẫn Vân Tư tới trước giường của Thẩm Tuyết Cơ nhẹ giọng bẩm báo.
"Tiểu nữ tham kiến quận chúa!"
Chỉ qua mấy ngày thần sắc của Thẩm Tuyết Cơ đã nhợt nhạt hơn thấy rõ. Bộ dạng nàng ta yếu ớt, gương mặt trắng bệch xanh xao từ trên giường nhẹ nhàng bỏ tấm chăn bông ra, chống đôi tay gầy guộc cố hết sức ngồi dậy.
Hơn nửa tháng này, đại phu ra vào làm khách trong tướng quân phủ đúng là không ít. Thẩm Tuyết Cơ dù luôn thuận tình để người khác xem bệnh nhưng trong lòng sớm đã chẳng còn hi vọng gì nhiều…
Lúc này, bất ngờ nhìn thấy một vị cô nương trẻ tuổi lại là nữ nhân dị vực. Thẩm Tuyết Cơ ban đầu còn có hơi kinh ngạc. Lại không hiểu sao sự mong đợi trong lòng bỗng nhiên được tăng thêm vài phần.
Nàng ho khan vài tiếng mới cất giọng nhỏ nhẹ:
"Không cần đa lễ. Cô nương…chính là đại phu?"
"Thưa, đúng vậy."
.
.
Vân Tư ngồi ở bên giường của Thẩm Tuyết Cơ, yên tĩnh đưa tay bắt mạch cho nàng. Sau một thoáng thì bất giác nhíu mày, vẻ mặt đăm chiêu ngưng trọng, qua một lúc cũng không thấy nói năng gì.
Thẩm Tuyết Cơ nhìn biểu hiện của Vân Tư, trong lòng cảm thấy bất an nhưng nàng ta cũng không dám quấy rầy đến người nọ, rất lâu sau đó mới lên tiếng cẩn trọng hỏi:
"Cô nương, cho hỏi bệnh của ta thế nào? Có cách chữa được không?"
"Chuyện này…" Vân Tư như có điều khó nói, hơi ngập ngừng giây lát mới khẽ thấp giọng, "Bệnh của quận chúa là một căn bệnh lạ hiếm gặp trên đời. Dân nữ cũng chỉ từng đọc được qua vài trang sách y do người xưa để lại. Nói thật tiểu nữ trước nay chưa từng gặp qua loại bệnh này, dĩ nhiên cũng chưa từng chữa trị cho ai khác. Do đó, không thể nào nắm chắc. Chỉ có thể nói, nếu quận chúa tin tưởng tiểu nữ sẽ cố hết sức mà làm."
********
Mấy cô muốn ngọt tiếp hay ngược cái cho nó có mùi vị nè?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro