Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Con tin

Thảo nguyên mênh mông...

Đồng cỏ bạt ngàn...

Gió sương lưng ngựa...

Từ nay gửi lại quê nhà Tây Vực!

Bắc Cảnh xa xôi, thâm cung sâu tựa biển. Chuyến khởi hành này liệu còn có đường về?

.
.

************

"Phụ vương, người nỡ lòng đem Tiểu Chiến đưa đến Bắc Cảnh thật sao?"

Quốc Vương Tây Vực - Tiêu Dã, năm nay đã ngoài ngũ tuần. Mày rậm mắt cong, khí thế bức người thoạt nhìn thì hung hãn dũng mãnh thực chất bên trong lại là một ông lão yêu cái đẹp, thích hòa bình, ghét chiến tranh.

"Lộ nhi, ta đương nhiên không nỡ! Con cũng biết Tiểu Chiến là đứa con mà ta yêu thương nhất.... nhưng đâu còn cách nào khác...." Quốc Vương nhìn đứa con gái thứ hai của mình bằng vẻ mặt bất đắc dĩ, rầu rĩ nói, "Mấy năm nay Trấn Bắc Vương liên tục phát động chiến tranh ở năm nước lân cận, tất cả đều đã quy phục dưới chân hắn. Hiện tại chỉ còn lại Tây Vực chúng ta, không sớm thì muộn cũng sẽ bị hắn thâu tóm.... Ta chết không vấn đề gì nhưng ta không muốn bách tính muôn dân của thảo nguyên này phải chịu cảnh binh đao loạn lạc, nhà nhà chìm ngập trong khói lửa lầm than!"

"Vậy nên phụ vương muốn hi sinh Tiểu Chiến để đệ ấy đến Bắc Cảnh làm con tin. Đổi lấy bang giao giữa hai nước?"

"..." Quốc vương tiếp tục rầu rĩ khó xử nói không thành lời.

"Phụ vương, người sao có thể như vậy? Chưa kể đến Tiểu Chiến từ nhỏ thân thể bệnh tật yếu ớt, con nghe mọi người đều nói vị Trấn Bắc Vương kia được mệnh danh là bạo quân trong bạo quân. Quanh năm giết chóc nơi sa trường, sát khí nồng đậm, thân hình thô kệch... Mặt mũi còn dọa trẻ con hơn cả phụ vương..." Tiêu Lộ thương xót đệ đệ mình bất bình nói,
" Một người như vậy sao có thể biết thương hoa tiếc ngọc, Tiểu Chiến rơi vào tay hắn có khác nào thỏ rơi vào tay sư tử, chắc chắn sẽ bị ăn đến một mẩu xương cũng không còn. "

Tiêu Dã : "??"

"Lộ nhi, Tiểu Chiến chỉ là sang đó để làm con tin chứ đâu phải đi hòa thân. Con lo Trấn Bắc Vương mập ốm tròn méo để làm gì? Hơn nữa, dù mang tiếng bạo quân nhưng suy cho cùng Trấn Bắc Vương năm nay cũng chỉ vừa tròn hai mươi tuổi, so với Tiểu Chiến, còn nhỏ hơn đến tận sáu tuổi, hắn trên chiến trường lại luôn luôn mang mặt nạ. Con dựa vào đâu nói hắn xấu xí thô kệch, mặt mày khó coi?"

"Giờ thì con đã hiểu Tiểu Chiến ngây thơ như thế là do ai rồi!" Tiêu Lộ thở dài, "Đương nhiên là vì hắn quá xấu xí nên mới phải đeo mặt nạ tránh để người khác chê cười. Bạo quân bao nhiêu đời trước làm gì có người nào tuấn tú. Hơn nữa, chẳng lẽ phụ vương không nghe nói ở Bắc Cảnh hiện tại đang rất thịnh hành nam sủng. Nhà dột từ nóc, chắc chắn là người người ở đó đều noi theo tên bạo quân kia mà làm. Tiểu Chiến của chúng ta xinh đẹp đến như vậy phụ vương nghĩ hắn sao có thể buông tha?"

Tiêu Dã lại trầm mặc....

Chẳng cần Tiêu Lộ nhắc nhở thì điều này Tiêu Dã cũng đã nghĩ tới.

Trấn Bắc Vương Vương Nhất Bác hung ác bạo tàn danh tiếng lan xa người người đều biết. Hắn lại là bậc đế vương, trong hậu cung có ba ngàn giai lệ, sắc nước hương trời nào mà chưa từng thấy qua, chưa từng nếm trải...

Đứa con thứ ba tên Tiêu Chiến này của Quốc vương tuy ở Tây Vực được xem là quốc bảo. Biết bao nhiêu người cam nguyện quỳ rạp dưới chân y để xin ban phát một nụ cười nhưng ai biết trời cao đất rộng, núi này cao còn có núi khác cao hơn...

Dù sắc đẹp có thể mê hoặc lòng người nhưng y là một nam nhân, không thể nối dòng nối giống cho hoàng tộc.

Lọt được vào mắt Trấn Bắc Vương thì đã sao?

Lòng dạ đế vương so với mực nước dưới đáy đại dương càng sâu không lường được...

Ai có thể đo? Ai có thể dò và.... ai có thể giữ?

Hôm nay hắn mỉm cười sẽ chảy tóc cho ngươi nhưng biết đâu ngày mai hắn nhíu mày sẽ lấy đầu ngươi xuống.

Tiêu Chiến lại là đứa con của thảo nguyên bao la rộng lớn, từ nhỏ đã thích được bay nhảy tự do. Nếu như cuộc đời y bị chôn vùi sau bức tường thành tầng tầng lớp lớp đầy gai góc của hoàng cung, y rồi sẽ ra sao?

Quốc vương chân mày nhíu lại, không trưng ra vẻ mặt phiền muộn thì cũng chỉ biết thở dài.

Có ai muốn tự tay đưa chính đứa con mà mình thương yêu nhất đi vào chỗ chết chứ? Nhưng nếu không phải là Tiêu Chiến e rằng Trấn Bắc Vương sẽ chẳng thể nào tín nhiệm vào lòng thần phục của Tây Vực.

Chỉ trách bản thân ông là quân vương trên vai gánh vác quá nhiều sinh mạng, bước đi này.... không thể không đi...

"Ý ta đã quyết! Ba ngày nữa, ta sẽ cho người hộ tống Tiểu Chiến tới Đông Lăng..." Quốc vương đau lòng dứt khoát nói, "Ta biết tỷ đệ con tình thâm, có thời gian con giúp ta đến khuyên nhủ Tiểu Chiến một chút... Còn có, hai đứa cũng nên tranh thủ để từ biệt nhau đi! "

**************

Một đoàn người ngựa dập dình sôi nổi mất hơn hai tháng cuối cùng cũng vào đến kinh đô Bắc quốc...

Tuy nhiên chưa có lệnh của Trấn Bắc Vương, đoàn người của Tiêu Chiến không thể tiến vào hoàng cung, bọn họ chỉ có thể nối đuôi nhau đứng ngoài cổng thành chờ đợi.

Qua hơn nửa ngày trời, Tiêu Chiến ngồi trong xe ngựa đã mất hết kiên nhẫn...

Thời tiết ở Bắc quốc không giống với thảo nguyên trong lành lộng gió của y. Nơi đây vào mùa đông thường xuyên có tuyết rơi dày đặc trắng xoá, lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt...

Nghĩ lại thì vị phụ vương đáng kính của y quả thật là một thiên tài. Chọn lúc nào không chọn lại chọn đúng lúc kinh đô Bắc Cảnh đang vào mùa đông mà đưa y đến đây...

Bây giờ thì hay rồi, không chỉ y mà luôn cả đoàn người thậm chí là mấy con ngựa anh dũng thiện chiến của thảo nguyên đều bị lạnh tới tím tái mặt mày, răng nọ va răng kia, đứng run cầm cập trông mất hết phong độ...

Nói cái gì mà đang bận rộn quốc sự chưa thể tiếp đón, Trấn Bắc Vương rõ ràng là đang muốn lập uy, phân định quân thần với Tây Vực của y đây mà...

"Bạo quân, ngươi giỏi lắm! Dám bắt ta ngồi đây đợi hơn ba canh giờ...Ngươi chờ đó, hôm nay nếu ta không bị đông lạnh chết, ngày sau ta nhất định... bắt ngươi trả đủ!" Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi... nghĩ trong lòng.

Tuy nội tâm có chút dậy sóng nhưng tuyệt nhiên bên ngoài vẻ mặt y từ đầu đến cuối cũng không có bất kỳ phản ứng gì.

Y vẫn điềm nhiên ưu nhã nhắm mắt dưỡng thần.

Ngược lại với tâm tình nộ khí xung thiên của chủ nhân nhà mình. Hai tên tùy tùng Vĩnh Ân và Viễn Ái được Quốc vương phái theo để bảo vệ và chăm sóc Tiêu Chiến nãy giờ ngồi trên xe ngựa lại tỏ ra hí hửng vô cùng. Bọn họ chắc chỉ thiếu điều muốn tức khắc xông ra ngoài để chơi cái trò tình thú rượt đuổi bắt nhau và chọi tuyết vào mặt đối phương.

Tiêu Chiến giận run người...

Dĩ nhiên là hai tên này rất thích thú rồi. Bọn họ đều là cao thủ, trên người có nội lực hộ thân chịu lạnh chỉ mấy canh giờ thì không ăn thua gì, lại là lần đầu tiên trông thấy tuyết rơi đẹp đến thế, sao không thích thú cho được.

Chỉ tội cho y, thân thể vốn đã yếu ớt, lại phải giữ hình tượng của vương tử một nước, không thể ở giữ đường giữa xá làm ra chuyện khinh suất như xắn tay áo xông vào hoàng cung, lôi cổ tên bạo quân kia ra tính sổ.

Y đành.... N... h... ị... n...

Kết quả chờ đợi gần bốn canh giờ. Tiêu Chiến cũng sắp biến thành con thỏ đông lạnh. Từ cửa chính của hoàng cung mới xuất hiện một vị thái giám già, dẫn theo mấy người hầu cận, mỉm cười tiếp đón...

*************

Hoàng cung Bắc Cảnh....

Đứng trước cửa của một căn biệt viện hoang vu tồi tàn...

Hai người hầu cận kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau...

"Công tử, chỗ này..." sao có thể ở!? Vĩnh Ân bức xúc nói.

Viễn Ái tức suýt phát khóc...

"Bắc quốc thật hiếp người quá đáng, công tử dù gì cũng là vương tử một nước...Bọn họ... bọn họ sao có thể sắp xếp cho người ở một chỗ như vầy!"

Hai người liền xắn tay áo mặt mày đằng đằng sát khí, định xông ra ngoài...

"Không được, chúng ta thì không sao nhưng công tử không thể chịu khổ. Ta phải đi tìm bọn họ nói lý lẽ."

"Quay lại!" Tiêu Chiến nhìn cánh cửa phủ đầy dấu vết của thời gian trước mặt, ánh mắt lạnh tanh rũ xuống sau đó mím môi điềm nhiên bước tới nói, "Vào thôi!... Chúng ta có tay có chân, dọn dẹp một chút là được."

Viễn Ái viền mắt đỏ hoe, Vĩnh Ân bàn tay siết lại ôm một bụng ấm ức đi theo sau chủ nhân nhà mình vào trong.

Hai người này từ nhỏ đã được Quốc vương sắp xếp ở bên cạnh chăm sóc Tiêu Chiến. Y sớm đã không coi Vĩnh Ân và Viễn Ái là người hầu mà hoàn toàn xem bọn họ giống như người thân của mình mà đối đãi.

Vĩnh Ân là người cứng cỏi, tính tình nóng nảy, bản mặt thì luôn treo một vẻ lạnh lùng. Viễn Ái ngược lại rất dễ gần, hắn hoạt bát mềm mỏng suốt ngày hi hi ha ha làm người ta vui vẻ.

Bọn họ giống như hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau chỉ có một điểm chung duy nhất là đều sống rất tình cảm và tuyệt đối trung thành với Tiêu Chiến.

Thật ra bản thân y cũng đã sớm hiểu rõ, y đến Bắc Cảnh là để làm con tin không phải làm khách quý, còn mong gì được tên bạo quân kia hậu đãi.

Y cũng chỉ hi vọng chủ tớ ba người sau này có thể an phận ở tại Bắc Quốc, yên yên ổn ổn mà sống qua ngày.

.

Không khí lạnh lẽo tràn ngập gió tuyết, cỏ cây cũng không chống chọi được với cái lạnh huống hồ là con người. Khoảng sân trước cửa khu biệt viện chỉ còn lưu lại lác đác mấy cành mai cùng vài loại hoa thảo cứng cỏi sống dai dẳng ẩn nấp dưới lớp băng dày.

Cả ba mở cửa bước vào, càng quan sát lại càng tức giận, bộ dạng bên trong cũng không khả quan hơn bên ngoài bao nhiêu. Bàn ghế, giường chiếu, sàn nhà, cũ kỹ dính đầy bụi bặm. Màu tường cũng sắp không nhìn ra nổi bởi lớp mạng nhện bao quanh mù mịt, nhìn chung tổng bộ thật y hệt như một cái động bàng tơ...Nơi này so với lãnh cung sợ rằng sang chảnh còn kém xa vài dặm.

Tiêu Chiến nhìn chăm chăm căn phòng mặt không biến sắc:

"Hay cho cái tên Sương viện!! Vương Nhất Bác, ngươi đặt tên cũng thật... chuẩn... "

Trong viện cũng không có lấy một cung nhân, Tiêu Chiến và Vĩnh Ân Viễn Ái chỉ đành cùng nhau tự thân hì hục quét tước dọn dẹp hồi lâu.

Mãi đến tối muộn cả ba người đều đã mệt lã người, xung quanh tương đối sạch sẽ mới có thể miễn cưỡng ngả mình một chút...

*************

Cuộc sống cứ thế trôi qua, tính đến hiện tại, Tiêu Chiến ở trong hoàng cung Bắc Cảnh đã được hơn một tháng... Vậy mà mặt mũi Trấn Bắc Vương ra sao, tròn dẹp thế nào y cũng không hề biết.

Ngày ngày y và hai người hầu cơm canh đạm bạc, sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Chuyện gì cũng không nghe không hỏi. Có lúc Tiêu Chiến còn nghĩ y có cần tụng kinh không nhỉ, như vậy sẽ càng thể hiện được bọn họ là đang phụng lệnh Quốc vương đến đây để xuất gia cầu phúc cho đất nước.

.

.

Ngày đó đoàn người sứ thần Tây Vực cũng không hề được Trấn Bắc Vương triệu kiến. Vị thái giám già phụng lệnh tiếp đón y trước cổng hoàng thành chỉ để lại vỏn vẹn một câu "Tam vương tử Tiêu Chiến ở lại, những người khác lui về Tây Vực." rồi dẫn y một đường tới đây chưa nói được mấy câu liền quay lưng trở về phục mệnh.

Đường đường là thân nam nhi, vương tử của một nước lại bị hoàng đế Bắc quốc xung vào hậu cung, không danh không phận. Ý tứ thật quá rõ ràng, hắn là muốn làm nhục cả Tây Vực.

Ngạo mạn đến thế là cùng, nếu không phải Tiêu Chiến y trên người đang gánh vác hàng ngàn hàng vạn bách tính... Tên bạo quân kia làm sao có thể sống tới bây giờ.

*************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro