Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chào bạn... Đẹp trai

7 giờ sáng, khi những tia nắng mặt trời đã bao phủ lấy hành tinh, thì trong biệt thự nhà Tiêu gia có một chàng trai vẫn còn đang say nồng trong giấc ngủ, bỗng:

- Chiến ơii... Tiêu Chiến... Dậy đi học mau... Mày đừng nói hôm nay lại nghỉ tiếp nhá. *Tống Kế Dương vừa hét vừa chạy từ cổng tông thẳng vào phòng Tiêu Chiến*

- Im đi thằng quỷ này! Để cho người ta ngủ nữa chứ!

Kế Dương dường như bất lực với câu nói của thằng bạn thân, định quay xuống đi học một mình, thì Tiêu phu nhân mẹ của Tiêu Chiến từ đâu đi đến thản nhiên nói:

- Không dậy thì kệ nó đi cháu. Thẻ tín dụng, tiền tiêu vặt, điện thoại, laptop... Tất tần tật cắt hết là được chứ gì, để nó ngủ cho ngon.

Câu nói không quá to cũng đủ làm cậu giật mình tỉnh dậy

- Đừng... Đừngg mà mẹ, tiểu Tán dậy là được chứ gì?

Nói xong cậu phóng vào nhà vệ sinh với tốc độ bàn thờ.

10' sau tại bàn ăn sáng

- Kế Dương à, lại ăn sáng với gia đình bác, chắc cháu cũng chưa ăn gì nhỉ. *Tiêu phu nhân nói*

-Dạ, thưa bác. *Kế Dương đáp*

- Hai đứa ăn nhanh rồi còn đi học nữa, từ Mỹ về cũng cả tuần nay, chơi đủ rồi nay phải đi học.

- Mẹ à, tiểu Tán chưa muốn đi học đâu, cho Tán Tán chơi nốt hôm nay thôi. *Cậu nũng nịu*

- Không được, hồ sơ nhập học đã xong cả rồi, đi học cho mẹ, hôm nay mà không đi thì đừng hòng xin tiền tiêu vặt nữa.

Nghe bà nói xong, cậu vừa nức nở vừa nói:

- Hức... Hức... Mẹ hết thương Tán Tán rồi.. Huhu

Mẹ cậu biết ngay là tiểu Tán lại giở trò này mà, lần nào cũng vậy, luôn trưng cái bộ mặt đáng thương kia dụ dỗ người khác, nhưng lạ thay lần nào cũng làm đối phương đổ gục.

- Thôi thôi, nín đi cục cưng, chơi nốt hôm nay thôi đó.

- Yeah, yêu Mẹ nhất luôn í.

-Nay 18 rồi đó, lớn chút đi chứ con nít mãi kẻo không ai rước đâu. *Tiêu phu nhân ngán ngẩm nhìn cậu con trai*

- Con đường đường là trai thẳng mà, cần ai rước chứ, con lấy vợ cho mẹ xem.

Kế Dương nãy giờ cắm cúi ăn, giờ cũng lên tiếng:
-Nhìn mày chuẩn con gái, vợ con gì chứ!

Cậu tức giận, liếc xéo thằng bạn thân:
-Mày thì sao chứ, cái đồ mê trai.

-------------------------------------------

10' sau hai người ăn sáng xong rồi vác mông đi chơi. Những địa điểm ghé thăm chủ yếu là các quán ăn vặt, công viên trò chơi, sở thú,bla bla...

Người ngoài nhìn vào chẳng ai nghĩ hai cái con người này đã 18 rồi đâu.

Chơi nguyên ngày, trời cũng đã tối, Kế Dương và Tiêu Chiến trên đường đi về vừa đi vừa cười nói vui vẻ đến nỗi qua đường không nhìn trước nhìn sau, suýt bị xe tông:
-Á... Cứu với. *Kế Dương hét*

- Mẹ ớiiii...Cứuuuuu... Tán Tán chưa muốn chết đâu.* Cậu cũng hét luôn*

Từ trong chiếc xe mui trần bước ra là hai chàng trai phong thái hơn người làm cho những cô gái lẫn chàng trai đi đường phải đứng lại trố mắt chiêm ngưỡng. Hạo Hiên lên tiếng :
- Chào hai nhóc, không sao chứ

- Hả... À... Không sao cho tụi em xin lỗi. *Kế Dương giật mình*
"Ôi má ơi trai đẹp nói chuyện với mình kìa*

- Không sao là tốt rồi. Anh là Vương Hạo Hiên, đây là s₫t của anh, nếu có bị thương ở đâu cứ gọi anh sẽ bồi thường.

*Kế Dươngvui vẻ nhận s₫t rồi nhìn sang Tiêu Chiến, giật mình*
Chả là lúc này cậu đang mắt chữ A mồm chữ O đơ người nhìn Nhất Bác không chớp mắt.
" Trên đời này cũng có người đẹp đến vậy hả trời. "

-Này Chiến, Chiến à, mày nghe tao nói chứ.

-À hả. * Anh giật mình*

-Sao đơ ra vậy, chào người ta tiếng đi !

Cậu bây giờ chẳng biềt nói gì, chẳng suy nghĩ mà phát ra một câu ngớ ngẩn khiến ai cũng bật cười:

-Chào bạn... Đẹp trai....

-Trời mẹ ơi. Mày vừa nói gì, mớ hả con.*Kế Dương bó tay với thằng bạn, đúng là nghĩ sao nói vậy*

Mọi người xung quanh trố lên cười, riêng Nhất Bác, khuôn mặt không có chút cảm xúc, đôi mắt hổ phách lạnh lùng khiến người khác run sợ:
-Phiền phức.

Nói xong anh đi thẳng vào xe ngồi. Tiếng đóng cửa xe làm Tiêu Chiến giật mình, định thần lại, nhớ lại những gì mình vừa nói. Mặt cậu ngày càng đỏ hơn trái cà chua, lập tức lôi Kế Dương chạy ra khỏi đám đông. Ngại quá mà.

Chạy được một đoạn thì dừng lại.
- Dương à, giờ sao đây, sao tao lại nói như vậy chứ... Huhu

- Ai bảo mày ngu.

- Tao say nắng anh ấy mất rồi, sao đây?

- Lần đầu tiên thấy mày thích người khác đó. Chứ trước giờ mày có quan tâm đến chuyện gì ngoài ăn với ngủ đâu.

- Mày im đi! Ngay cả tên tao còn chưa biết, sao mà gặp lại đây hiu hiu.
- Hố hố... Ít ra cũng như tao này, có luôn cả s₫t của anh Hạo Hiên rồi. Hoohoo

-------------------------------------------

Trên xe Nhất Bác và Hạo Hiên

- Này Nhất Bác, giờ đi đâu?

- Bar. * Nhất Bác lạnh lùng trả lời*

- Mày thấy hai nhóc hồi nãy thế nào, dễ thương chứ?

- ....

- Hình như nhóc gì đó thích mày rồi thì phải, Tiêu Chiến ấy.

- ....

-Nói gì đi chứ...

- Im ngay nếu không muốn xuống xe. *Anh quát lớn*

- Được rồii, tao im,sao tao lại có thằng bạn trời đánh như mày chứ?

-------------------------------------------

ĐẾN BAR

Cả hội trường đang đông đúc nhộn nhịp cũng phải dừng lại nhường đường cho Nhất Bác và Hạo Hiên đi.

- Hai thiếu gia dùng gì ạ. * Phục vụ kính cẩn*

-Như cũ đi. * Hạo Hiên lên tiếng*

Phục vụ vừa đi thì ngay lập tức có một cô gái bước đến ngồi lên đùi Nhất Bác , tay vòng qua eo, giọng nũng nịu:
- Nhất Bác à, sao đến muộn vậy, làm người ta đợi.

Anh thẳng tay đẩy cô ta ra khỏi người mình lạnh lùng đáp:
- Tôi có quen cô?

Cô gái giật mình bất ngờ:
-Sao vậy, chúng ta quen nhau mấy ngày nay rồi mà, đừng nói là anh quên nhé.

- Vậy sao? Thế chia tay đi

- Định đùa em sao, mấy hôm trước anh còn nói yêu em mà.

- Cút ngay nếu không muốn gia đình cô phá sản.* Hạo Hiên said*

Cô ta đành ngậm ngùi đứng dậy đi dời đi

- Mày để con gái nhà người ta yên ổn chút đi. Quen có vài ngày thì quen làm gì. Tao chả biết đây là cô gái xấu số thứ bao nhiêu bị mày bỏ rơi. *Hạo Hiên lắc đầu*

- Mày ý kiến?

-À không.

To be continue...

Khả năng viết văn ko đc tốt mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro