Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn Cùng Bàn


    Sáng hôm sau, vẫn như cũ, Tiêu phu nhân lại phải đưa ra lời đe doạ cắt hết thẻ tín dụng, điện thoại...thì Tiêu Chiến mới chịu dậy chuẩn bị đi học. Bà nhìn cậu con trai dặn dò:
- Tiểu Tán đi học ngoan, không được quậy nữa nhé, quậy là mẹ sẽ...

  Tiêu Chiến tiếp lời:
- Sẽ cắt hết thẻ tín dụng, tiền tiêu vặt, đt, laptop, ... chứ gì . Tán Tán biết rồi, Tán Tán ngoan mà. Chào mẹ Tán Tán đi học đây.

   Nói xong cậu phóng thẳng xe ra cổng chạy ngay qua nhà bên rủ Kế Dương đi học.

-------------------------------------------

   Vừa đến cổng trường, hai cậu bước xuống xe đã có nhiều lời bàn tán:

- Học sinh 1: Ồ ai vậy, hs mới hả ?

- Học sinh 2: Chắc vậy, nhìn xinh trai ghê há

- Học sinh3: Hay thử làm quen đi

........

  Kế Dươngvà Tiêu Chiến bỏ qua những lời bàn tán thản nhiên bước vào trường.

Được vài bước thì thấy một đám học sinh vừa chạy vừa hò hét:
- Á.. Oppa Vương Nhất Bác hôm nay đi học kìa.

- Hạo Hiên à, nhìn em đi......

- Oppa.. Oppa.....

Hai cậu hướng ánh nhìn tò mò ra cổng trường. Kế Dương trố mắt ngạc nhiên:

- Mố... Đó không phải là hai anh chàng tối qua đây sao. Ôiii Chiến Chiến à, tớ và Hạo Hiên thật có duyên đúng không?

  Tiêu Chiến đơ người ngạc nhiên một hồi rồi cầm tay Kế Dương lôi đi:
- Chúng ta lên phòng hiệu trưởng nhận lớp thôi.

- Đợi chút đi, cho tớ ngắm Hiên ca của tớ chút nữa đi mà.

- Đi thôiiii.

-------------------------------------------

Tại phòng Hiệu trưởng

  Cốc.. Cốc..

- Thầy Trương Duy: Vào đi

Kế Dương và Tiêu Chiến cùng bước vào:
-Chú à, nhớ tụi cháu chứ? Hay quên rồi ?

- Câu này ta phải hỏi hai đứa mới đúng chứ? Về Trung Quốc cả tuần nay rồi mà giờ mới chịu đến đây thăm già này sao ?

- Tại tụi cháu bận chứ bộ.

- Bận gì hai đứa chứ. Mà thôi sắp vào học rồi, lên lớp 12A2 nhận lớp đi.

- Mà chú à, cái cậu tên Vương Nhất Bác ấy học lớp nào vậy, cho cháu học cùng đi. *Tiêu Chiến xin xỏ*

- Bộ thích người ta rồi hay sao mà đòi học chung vậy. Muốn tiếp cận Nhất Báckhó lắm, thiếu gia nhà họ Vương đấy. *Ông dặn dò*
" Vương  gia sao, Gia thế cũng chẳng vừa nhỉ"

-------------------------------------------

Reng.. Reng *chuông vào học*

  Tại lớp 12A1, giáo Viên bước vào theo sau là Kế Dương và Tiêu Chiến.

- Cả lớp trật tự, hôm nay chúng ta có hs mới, du học từ Mĩ về, hai em vào đây làm quen với các bạn đi

Tất cả ánh mắt dồn về phía hai cậu, ai cũng trố mắt lên chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp thiên thần không góc chết từ Kế Dương và Tiêu Chiến.

- Tớ là Tống Kế Dương, mong được làm quen với các bạn.

- Còn tớ là Tiêu Chiến, hi vọng mọi người giúp đỡ.

Hai cậu vui vẻ giới thiệu, nhưng không rời mắt khỏi hai chàng trai đang ngồi phía cuối lớp kia. Dường như Vương Nhất Bác và Hạo Hiên không quan tâm mọi thứ xung quanh, cứ thản nhiên úp mặt xuống bàn mà ngủ.

- Trong lớp đang còn nhiều chỗ trống, hai em có thể lựa chỗ cho mình.

- Dạ vâng!

Nói xong Tiêu Chiến phóng thẳng xuống bàn của Nhất Bác tỏ vẻ hào hứng.

Những lời bàn tán lại xôn xao

- Hs1: Trời cậu ta là ai mà dám ngồi gần Nhất Bác của tớ chứ.

- Hs2: Mà tớ thấy họ cũng đẹp đôi chứ bộ.

- Hs3: Tội nghiệp cậu ấy quá, sao lại chọn chỗ đó chứ.

- Hs4: Đúng vậy, chắc không chịu đựng được lâu đâu.

-...........

   Trước đây đã có nhiều học sinh ngồi gần Nhất Bác , nhưng không một ai chịu đựng được quá 2 ngày nên phải xin chuyển lớp có khi chuyển trường mà không rõ lí do. Vì vậy không ai dám xin ngồi cùng bàn với anh .
   Kế Dương đã nghe được hết lời bàn tán của tất cả học sinh trong lớp, nhanh chân bước lại gần Tiêu Chiến nói nhỏ:

- Chiến Chiến à, mày đổi chỗ khác ngồi đi cho lành.

- Không, tao ngồi đây thì sao chứ, không phải mày thích Hạo Hiên sao, tao thấy chỗ cậu ấy vẫn còn trống đấy, mày xuống đó ngồi đi.
Lời nói của Tiêu Chiến làm Kế Dương giật mình xấu hổ, cúi gằm mặt xuống, lúc này cậu chỉ ước có cái lỗ mà chui xuống đất
"Tiêu Chiến à, lát mày biết tay tao"

Hạo Hiên đang mơ màng thì nghe thấy ai đó nhắc đến mình cũng ngoái đầu nhìn lên xem có chuyện gì:
- Lại là hai nhóc hả? Có duyên thật đấy.

Nói rồi Hạo Hiên đứng dậy lôi Kế Dương lại ngồi gần mình

- Ngồi đây đi, mình làm quen nhé.

Cả lớp lại được một phen ngỡ ngàng, vì đây là lần đầu tiên thấy Hạo Hiên quan tâm đến một người con trai như vậy. Kế Dương vừa mừng vừa ngại ngùng hai má ửng hồng lên. Tiêu Chiến thấy thế thì cũng mừng thay cho thằng bạn thân, chưa gì đã được người thương quan tâm vậy rồi, chả bù cho cậu. Nhất Bác nãy giờ vẫn không chút động tĩnh. Tiêu Chiến lên tiếng:

- Này cậu, Vương Nhất Bác à, tớ là bạn mới nè làm quen đi, tớ là Tiêu Chiến, cứ gọi tớ là Chiến đẹp trai dễ thương là được rồi, từ giờ tớ sẽ ngồi đây.

  Đáp lại lời của cậu vẫn là sự im lặng của anh, khiến cậu bực mình, nói lớn:
- YAH, tên kia, bộ chết rồi hả, người ta đã lịch sự làm quen thì cũng nói gì đi chứ, im vậy bộ bị điếc hả?

  Mọi người trong lớp bất động nhìn cậu, tất cả các lời bàn tán dừng lại, một sự im lặng đến là thường. Cũng đúng thôi, từ trước đến giờ chưa có một ai dám tỏ thái độ đó với Vương Nhất Bác , nịnh nọt đủ kiểu còn không được nữa là.

CẠCH.. CẠCH...

Tiếng gõ bàn của giáo viên phá tan sự căng thẳng

- Thôi, các em về vị trí. Chúng ta bắt đầu học.

Tiêu Chiến ngồi xuống bàn với tâm trạng khó chịu, cậu không ngờ người cậu thích lại là một tên khó ưa như vậy. "Nhưng khó thế nào thì ta đây sẽ không dễ bỏ cuộc đâu, Nhất Bác à cậu sẽ là của Tiêu Chiến ta thôi, hoohoo"

Vậy là suốt cả tiết học, Tiêu Chiến cứ ngồi luyên thuyên một mình, nói chuyện trên trời dưới đất mong Nhất Bác chú ý đến mình, nhưng không, anh vẫn ngủ ngon lành.

- Nhất Bác à, Nhất Bác, cậu là người hay là heo mà ngủ hoài vậy. Mà cũng lạ, đến lớp để ngủ thì đi học làm gì chứ.
Tiêu Chiếnvừa nói vừa nắm lấy khủy tay Nhất Bác lắc mạnh khiến anh khó chịu ngước đầu dậy:
- IM NGAY.

- Ố, chịu ngẩng đầu dậy rồi hả,công nhận cậu nhìn gần đẹp trai thật đấy, còn nhớ tớ chứ, chúng ta mới gặp nhau tối qua nè.

- Thì sao

- Sao là sao. Đừng nói quên rồi nhá

- ....

-Sao quên nhanh vậy trời.

- Nói đủ chưa?

- À.. Ừ.. Đủ.....

Cậu có chút hoảng sợ khi nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của anh

-------------------------------------------

Reng.... Reng.... *Giờ giải lao*

  Tại Căn-tin trường

- Chiến Chiến à, ở đây rộng thật đấy, nghe nói cũng có nhiều đồ ăn ngon nữa.
- Thật sao, vậy thì tao sẽ thưởng thức hết tất cả đồ ăn ở đây, hô hô

- Mày suốt ngày có ăn với uống.

- Hứ.. Nhìn lại mày đi... Béo hơn tao  rồi kìa...

Kế Dương và Tiêu Chiến vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, thì Hạo Hiên ở bàn kế bên gọi tới:

- Kế Dương, Tiêu Chiến à, lại đây ăn chung đi.

Thế là hai cậu đi đến bàn của Nhất Bác và Hạo Hiên đang ngồi với vẻ vui mừng:
- Bọn tớ ngồi chung được chứ?

- Tất nhiên rồi.. Hai cậu ngồi đi, ăn gì để tớ đi lấy luôn.

- Cho tớ 1 phần ăn giống cậu đi

- Ok, còn Tiêu Chiến thì sao

- À cho tớ 1 gà rán, 1 bít tết, 2 xúc xích, 2cá viên, nước ngọt,.....

  Hạo Hiên há miệng ngạc nhiên nhìn anh. Còn Nhất Bác thì cũng không phản ứng gì. Riêng Kế Dương thì chả lạ gì với thằng bạn này nữa rồi.

- Không phải ngạc nhiên đâu, ăn với ngủ là nghề của nó mà, vậy là còn ít đó.

-Kệ tao.

- Thôi được rồi, ăn bao nhiêu cũng được. Còn Nhất Bác, mày ăn gì.

- Tùy.

Cả căn-tin lại xôn xao bàn tán

- Hs1: Hai cậu ta là ai mà được ngồi ăn chung với cả 2 hotboy của trường vậy chứ

- Hs2: Đúng vậy đó, Ân Khiết mà biết chắc không để yên đâu.

[ Ân Khiết: Là tiểu thư một công ty thời trang khá lớn, chảnh choẹ, không coi ai ra gì. Bạn gái cũ của Nhất Bác (5 ngày), ai dám tiếp cận anh đều bị cô ta xử, luôn ảo tưởng rằng anh luôn yêu mình. Ân Khiết là tên thật của Vương Linh Kiều bạn nào xem kĩ Trần Tình Lệnh sẽ nhớ].

  Thế là trong suốt buổi ăn, 3 người kia trò chuyện râm ran, riêng Nhất Bác thì không nói gì, chỉ thỉnh thoảng ngước lên nhìn người đối diện, môi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ.

-------------------------------------------

Ăn xong, tất cả hs kéo nhau về lớp chuẩn bị cho tiết học mới. Trên đường về Tiêu Chiến và Kế Dương bị Ân Khiết và bọn nữ sinh chặn đường tra hỏi:
- Một nữ sinh lên tiếng: Hai tụi mày là Kế Dương và Tiêu Chiến à ?

- Thì sao?

- Mau tránh xa Hạo Hiên và Nhất Báccủa tao ra không thì đừng trách.

- Không tránh thì làm được gì.* Tiêu Chiến thản nhiên đáp lại.*

Thái độ của cậu làm Ân Khiết tức giận định đưa tay tát cậu thì bị Kế Dươngnắm lại.
- Tôi nghĩ cô đụng nhầm người rồi, dừng lại đi kẻo hối hận không kịp.

Nói rồi Kế Dương hất tay ả ta ra một bên làm ngã nhào xuống đất. Rồi cùng Tiêu Chiến thản nhiên đi lên lớp để lại Ân Khiết ngồi đó với vẻ mặt căm tức, môi mím chặt. "Tao sẽ không tha cho tụi mày đâu. "

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro