Chương 82: Hồi kết
Tuy rằng mấy ngày qua Vương Nhất Bác trên danh nghĩa huấn luyện mà ba lần bảy lượt ra vào tại đây, nhưng đây lại là lần đầu y trực tiếp đi vào từ cửa chính.
Y vẫn biết bên cạnh Dương Nhất luôn có mấy người hộ vệ âm thầm trong tối, mà sau khi Dương Nhất Tư chết, một trong số đó đã được ông ta điều đến quản lý nơi này.
Dĩ nhiên Lang Nha lần nữa nằm dưới quyền kiểm soát của người này.
Với hệ thống an ninh này, cho dù y lấy được bằng chứng phạm tội của Dương Nhất, phía Hà Triển Thanh có lẽ sẽ phải tốn một khoảng thời gian rất dài để truy bắt ông ta mà không làm kinh động đến người dân trong thành phố.
Về việc usb ghi lại danh sách những người đồng lõa, Hà Triển Thanh thông qua thiết bị liên lạc từ chỗ Tiểu Bảo ít nhiều đã biết đến sự tồn tại của nó, nhưng Vương Nhất Bác không định sớm giao nó cho Hà Triển Thanh. Cho dù hợp tác cùng nhau, nhưng đến cùng bọn họ vẫn không phải cùng một chiến tuyến, huống gì những người phía trên hắn còn năm lần bảy lượt muốn lấy mạng y. Để anh giữ lại nó, có lẽ là cách tốt nhất.
Vương Nhất Bác nhìn một lượt những người trước mặt, rồi bình thản ôm eo Tiêu Chiến đi lướt qua đại sảnh, suốt quá trình Tiêu Chiến đều chôn đầu trong ngực y, cho dù tinh mắt cũng không có khả năng rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt anh, hai người cứ thế trực tiếp bỏ lại mọi loại ánh mắt ở đại sảnh.
***
Căn phòng Vương Nhất Bác đưa anh đến nằm ở cuối dãy hành lang, trong phòng bày trí cực kỳ đơn giản, Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ, đưa tay vén lên tấm rèm, liền có thể nhìn thấy toàn cảnh đại sảnh dưới lầu.
Vương Nhất Bác từ bên kia góc phòng ủ ly nước ấm trong tay đi đến chỗ anh.
- Lúc không có việc gì thì em sẽ ở lại đây.
Tiêu Chiến nhận ly nước từ y, mắt không rời đại sảnh bên dưới, Dương Nhất vẫn đang cùng mấy người kia nói chuyện gì đó, từ góc độ này, anh không có cách nào nhìn rõ khẩu hình của họ được.
Tiêu Chiến nhíu mài, tầm nhìn chuyển về phía Vương Nhất Bác.
- Không thể để anh đi cùng sao?
Tuy rằng mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, nhưng trong lòng anh vẫn không ngăn được cảm giác bất an, nhất là thái độ của Dương Nhất hiện tại, ông ta rõ ràng để Vương Nhất Bác thực hiện giao dịch lần này, nhưng vừa nãy vẫn vô tình hữu ý ám chỉ không muốn y tham gia cuộc trò chuyện bên dưới.
Có phải vì ông ta vẫn nghi ngờ y hay không?
Không có khả năng.
Tiêu Chiến nhíu mài, Vương Nhất Bác nhìn mấy đầu ngón tay của anh siết chiếc ly trong lòng bàn tay mình đến trắng bệch, chậm rãi lắc đầu.
- Ông ta cho Xa Lộ theo em, anh không thể xuất hiện được.
Mặc dù anh hiện tại đã dịch dung thành một khuôn mặt khác, nhưng y vẫn không muốn anh mạo hiểm.
- Vậy Xa Lộ...
Nghĩ đến những chuyện y phải làm sau đó, thần sắc anh không khỏi hốt hoảng. Vương Nhất Bác hiểu rõ suy nghĩ của anh, dịu dàng nắm lấy tay anh, trấn định mà hôn lên trán anh:
- Anh yên tâm, nếu có thể, em sẽ không giết cậu ta!
***
Trằn trọc cả một đêm, rốt cuộc cũng chờ đến lúc trời hửng sáng, Vương Nhất Bác ngồi dậy, kéo cao chăn cho người nằm bên cạnh, rồi nhẹ tay nhẹ chân rời đi.
Cảm giác sau lưng đã lạnh lẽo, Tiêu Chiến lúc này mới mở mắt, từ bên giường đi đến cạnh cửa sổ, bên dưới đèn xe đã được bật lên, Vương Nhất Bác và Xa Lộ dẫn đầu, phía sau dẫn theo một tốp người, đoàn xe nhanh chóng rời khỏi tầm mắt anh.
Tiêu Chiến ôm ngực, cảm giác khó thở và dự cảm không lành lập tức ùa đến.
Vương Nhất Bác xuất phát từ rất sớm, sau đó không lâu thì Dương Nhất cũng rời đi.
Mà đúng lúc này, căn phòng anh đang ở đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
***
Địa điểm giao dịch là vùng đất sát biên giới, đoàn xe đi mất nửa ngày đường mới đến nơi. Càng đến gần thì trên đường dân cư càng thưa thớt, đến cuối cùng thì vùng này giống như một ngọn đồi núi hoang, thậm chí xa xa còn có thể nghe thấy tiếng quạ kêu vang trời cùng mùi máu thịt lẫn lộn mãi không tan trong không khí.
Vương Nhất Bác đã sớm biết, y không mới lạ gì khung cảnh như vậy, hiển nhiên nơi này đã sớm trở thành sân sau nhà Dương Nhất.
Giữa thu trời mây đều thoáng đãng, thỉnh thoảng vài cơn gió gợn thổi tung đất cát dưới chân, đoàn người thảnh thơi dựa vào cạnh xe vận chuyển.
Vương Nhất Bác nhìn quanh một lượt những gương mặt mới có cũ có, có những người thậm chí khi y vừa gặp Dương Nhất đã thì họ đã theo ông ta, và có hơn phân nửa người chịu đi theo Dương Nhất với lý do giống y, để rồi bị ông ta lừa gạt vĩnh viễn rơi vào bùn lầy, cuối cùng chỉ có thể trầm mặc bị máu thịt cùng đất cát chôn vùi, sống mà như chết.
Khác gì đâu những cổ máy mặc người thao túng.
- Thiếu gia!
Người đàn ông từ trên xe nhảy xuống, chìa chai nước đến trước mặt y, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn ông ta, cầm lấy chai nước nhưng không uống.
- Cậu vào trong xe ngồi đi! Người đến thì hãy xuống!
Trên mặt người đàn ông có vết chém rất sâu, Vương Nhất Bác nhận ra người này. Ở chỗ họ, cách một khoảng thời gian sẽ có một đợt lọc người, vết sẹo này là do đó mà có.
Có lẽ ông ta nhận ra y nhìn thứ trên mặt mình, hơi nghiêng cằm tránh đi. Nhiều lúc ông ta cũng muốn thử trốn đi, rời khỏi Dương Nhất, nhưng với bộ dáng của ông ta hiện tại, bên ngoài mấy ai sẽ chấp nhận chứ.
- Sau này thiếu gia không như ông chủ là tốt rồi.
Không cần chọn người bừa bãi, sau đó bởi vì họ vô dụng mà giết đi hoặc mặc cho họ chết dần trong cái gọi là huấn luyện.
Vương Nhất Bác nhìn ông ta, mím môi nhưng cuối cùng lại chẳng nói chẳng rằng quay trở vào trong xe.
Y chờ không lâu lắm thì bên kia đã tới, bởi vì đảm bảo giao dịch thuận lợi nên hai bên đều yêu sách chỉ mang theo những người cần thiết cho bảo hộ và vận chuyển, quanh đi quẩn lại cũng không nhiều người lắm.
Hai bên thuận lợi trao đổi, Vương Nhất Bác cho người kiểm tra thùng hàng, rồi điều mấy người đưa chúng lên xe.
Đối phương nhận lấy vali tiền trong tay Xa Lộ, liền dẫn đầu rời đi.
Chỉ là đúng lúc này, một tiếng súng nổ vang, gương mặt tươi cười còn chưa kịp ôm chặt vali tiền đã ngã xuống, thậm chí còn vương lại vài giọt máu trên mặt của gã hộ vệ phía sau.
Hỗn loạn là tiếng nòng súng lên cò cùng tiếng mắng chửi, nhưng súng ngắn dù lợi hại đến cỡ nào cũng không địch lại người bắn ở cự ly xa, nhất là khi nơi này đã bị mai phục.
Đáng tiếc đợi khi bọn họ hiểu ra, đều đã trở thành oan hồn cho đất cát nơi đây.
Vương Nhất Bác đứng giữa trận chiến, trầm mặc nhìn từng người ngã xuống xung quanh.
Theo đó là đôi mắt mang theo khó tin cùng phẫn nộ của bọn họ từ từ khép lại, súng trong tay rơi xuống, phát ra âm thanh nhẹ như không vùi vào trong cát.
- Mày phản bội...?
Khẩu súng nâng lên hướng về phía y, Vương Nhất Bác cũng không rõ đó có phải là người theo y tới hay là người của đối phương, gã đứng trước mặt y, bởi vì một cánh tay bị thương mà gương mặt vặn vẹo bất kham cùng tay cầm súng vô cùng run rẩy.
Vương Nhất Bác thoáng mờ mịt nhìn quanh, cuối cùng mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng y còn chưa nói, một viên đạn đã gào thét mà xuyên qua đầu người đối diện.
Kỳ thật chính y cũng không biết bản thân nên nói cái gì.
Vươn tay lau đi máu trên mặt, y rốt cuộc tỉnh táo, liền đó cúi đầu nói vào mặt dây chuyền:
- Đừng giết Xa Lộ! Cần một người sống làm chứng!
Người đàn ông đưa nước cho y cách y không xa, Vương Nhất Bác chầm chậm đi đến chỗ ông.
Khóe miệng ông ta hộc ra máu, trên ngực bị khoét một lỗ máu, Vương Nhất Bác đỡ ông ta dựa vào cạnh thùng hàng.
- Xin lỗi! Tôi không có cách nào làm như lời ông nói, càng không muốn tiếp tục sống như Dương Nhất...
Người đàn ông lắc đầu, đột nhiên cảm thấy như thế này thật tốt, vì thế khẽ nâng môi mỉm cười, vươn tay bắt lấy tay thanh niên trước mặt, dường như ông ta nhìn thấy ánh mặt trời giải thoát mình khỏi bùn lầy bấy lâu, rốt cuộc có thể đầu thai làm lại một kiếp người.
Gương mặt người đàn ông rốt cuộc an tường mà ngủ say, lúc này trận đấu súng không cân sức rốt cuộc đi đến hồi kết, Hà Triển Thanh dẫn theo người áp giải Xa Lộ đi về phía y.
Vương Nhất Bác đặt tay người đàn ông lên bụng ông ấy, chỉnh lại tư thế người chết ngay ngắn rồi mới đứng lên.
Y kéo đứt cúc áo sơ mi trước ngực, đưa đến cho Hà Triển Thanh.
- Toàn cảnh giao dịch khi nãy đều ở đây!
Hà Triển Thanh nhận lấy, cho người đem vali tiền và mấy thùng hàng về.
Hiện tại bọn họ có đủ nhân chứng và vật chứng, người ở đây đều đã chết, như vậy sẽ không kinh động đến Dương Nhất đang cùng ở vị quan chức bên kia, lúc này y chỉ cần trở về đưa Tiêu Chiến rời đi.
Đáng tiếc y vừa nhấc chân, Xa Lộ bên này sau khi ngất do mất máu đã hồi tỉnh, cậu ta hiển nhiên hiểu rõ hết thảy mọi chuyện, cười lạnh, nhịn không được nói.
- Vương Nhất Bác, cậu cho rằng vì cái gì mà Dương Nhất để cậu làm chủ giao dịch lần này?!
Vương Nhất Bác vốn còn đang băn khoăn vì sao trong mấy người Hà Triển Thanh không thấy bóng dáng Tiểu Bảo, sau khi nghe lời cậu ta thì trực tiếp vứt vấn đề này ra sau đầu.
Chỉ thấy Xa Lộ cười càng to, giọng điệu tràn đầy mỉa mai:
- Mày không biết Lang Nha yêu Dương Nhất Tư nhỉ?
- Mày đã giết hắn! Mày nghĩ xem, Lang Nha hiện tại có bao nhiêu hận mày, đáng tiếc gã lại không thể giết mày.
- Nhưng gã lại có thể khiến mày ngày đêm đều không thể trải qua vui vẻ!
- Giữa Lang Nha và người phục vụ mày đem về kia, mày nói xem Dương Nhất sẽ chọn ai?!
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn cậu ta, cả người sắp không ổn, vì chính y biết cho dù y muốn làm gì hiện tại đều đã quá muộn rồi.
Lang Nha thỉnh cầu Dương Nhất để y làm chủ giao dịch lần này, y rời đi rồi, gã còn không thể ra tay với một người phục vụ chân yếu tay mềm sao?
Mà cho dù không phải, người phục vụ hiện tại ở trong địa bàn của gã, dù anh ta có cứng đến mấy gã còn e không xử được?!
Vấn đề gã cần quan tâm là giết người như thế nào sẽ khiến y thống khổ nhất mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro