Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu Chiến nghịch dại rồi!

Vương Nhất Bác theo thói quen mọi khi, lén lút tiến đến gần Tiêu lão sư. Lão Tiêu chợt quay đầu lại, hơi giật nảy người một chút, ánh mắt vừa chạm đến người kia liền vội vã cụp mi xuống quay đi chỗ khác, nhanh chóng lẩn đi thật nhanh vào đoàn người. "Lại trốn rồi!". Tâm tình đều biểu lộ hết lên mặt, nếu ai lỡ động vào họ Vương lúc này e rằng không khác gì bị chôn vùi trong một trận bão tuyết cuồng phong.

"Hôm nay quay xong gặp em một chút."

Tiêu Chiến thấy điện thoại rung trong túi quần, chẳng hiểu sao có linh cảm là tin nhắn từ Nhất Bác, ngập ngừng không muốn lấy ra đọc.

Quả nhiên là cậu ấy nhắn...

Dạo này đóng phim cùng nhau đã cảm thấy càng lúc càng khó khăn hơn rồi, nữa là gặp riêng chỉ có hai người. Tiêu Chiến lo lắng cắn môi, lại càng giận bản thân mình hơn vì đã nghịch dại, khiến cho anh giờ không dám đối diện với Vương Nhất Bác nữa. Tính cách em ấy rất thẳng thắn, chắc chắn sẽ không để yên cho anh mà phải hỏi cho ra nhẽ bằng được. Nghĩ đi Tiêu Chiến, nghĩ đại một lí do gì đó đi. Nói rằng mình cần học thuộc lời thoại? Hay là cần đi gặp đạo diễn trao đổi thêm về nhân vật? Hay là nói mình cần thân thiết hơn với các diễn viên khác nữa? Lí do nào nghe cũng không lọt tai gì hết, dĩ nhiên Nhất Bác sẽ không tin. Ngả lưng tựa vào ghế, Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi. Anh cần nghỉ ngơi một chút, gần đây tâm trí đều rối tung vì người nào đó đến ăn không ngon ngủ không yên, thời gian học lời thoại cũng thật sự không đủ, mỗi ngày mỗi ngày đều cứ thế vắt kiệt hết sức lực của anh. Tiêu Chiến biết bên ngoài đang có một người đảo mắt kiếm tìm anh, khó lắm anh mới trốn được người đó để chui vào ô tô nghỉ ngơi một chút. Hiện tại đang quay cảnh không có anh nên anh xin phép đạo diễn đi ôn lại lời thoại, nhưng kì thực anh rất mệt, thật sự cần được chợp mắt một lúc.

"Lão Vương, tha cho anh một lúc thôi..."

Vương Nhất Bác mang bộ mặt than đi loanh quanh khắp trường quay, mắt dáo dác kiếm tìm bóng hình quen thuộc. Bỗng nhìn thấy Hải Khoan đang ngồi đọc sách đầy thư thái, cậu liền lặng lẽ tiến đến gần cạnh anh. Bình thường cậu có cùng lão Tiêu ồn ào bên cạnh, anh Hải Khoan cũng chỉ chắp tay sau lưng, khuôn mặt thoáng nét cười hiền dịu nhìn hai người chứ chẳng bao giờ tham gia vào những trò đánh nhau ấu trĩ ấy, nên thường Nhất Bác cũng không hay làm phiền anh. Chỉ có khi nào có chuyện cần hỏi ý kiến, Nhất Bác mới nghĩ tới Hải Khoan, chắc có lẽ vì dáng vẻ lúc nào cũng đĩnh đạc điềm tĩnh ấy, cũng có lẽ vì thấy anh luôn đọc sách nên sẽ có phần hiểu biết hơn người chăng?

- Anh.

Hải Khoan ngưng sự chú ý khỏi những con chữ trên trang sách, ngước mắt lên nhìn cậu em trai Lam nhị. Chẳng biết có phải vì đóng vai huynh đệ ruột thịt với nhau không, mà anh thấy như mình cũng bị ảnh hưởng bởi nhân vật của chính mình, thoáng nhìn đã có thể thấu rõ tâm tư của cậu em trai.

- Sao thế, có chuyện gì muốn hỏi anh à?
- ...
- Mau ngồi xuống đi.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn như một chú cún con ngồi xuống cạnh anh Hải Khoan, vẫn ngập ngừng không biết nên diễn đạt ra sao. Với những chuyện mình không hiểu rõ, thật khó để Nhất Bác có thể sắp xếp ngôn từ để biểu đạt ra ngoài.

- Anh... Nếu có một người tự dưng trốn tránh anh, thì là vì sao nhỉ?
- Trốn tránh?
- ...
- Em làm gì đắc tội với Chiến ca à?

Đồng tử của cậu em trai bất giác mở to ra, nhất thời không biết nên hỏi vì sao anh biết hay thừa nhận người anh này quá giỏi nhìn thấu tâm tư của mình.

- Anh trả lời đi...
- Thì đó, chắc em làm gì có lỗi với anh Chiến rồi.
- Anh đừng nhắc anh Chiến nữa...
- Hoặc cũng có thể anh Chiến đắc tội với em không chừng.
- Anh...

Biểu tình của Nhất Bác càng lúc càng nhỏ dần. Lưu Hải Khoan trông cậu em trai nhỏ thường ngày mặt lạnh như băng giờ bỗng như thu nhỏ bé tí xíu, hận không thể quay lại cảnh này phát lên weibo cho bàn dân thiên hạ xem. Anh cố nín cười, không trêu chọc cậu em nữa.

- Em thử nói chuyện thẳng thắn với người ta chưa?
- Có rồi, nhưng em cứ tiếp cận là người đó chạy biến đi luôn.
- Vậy anh cùng em đi bắt người đó lại nhé, yên tâm khỏi sợ chạy mất.
- Anh nghiêm túc giùm em đi được không?

Hải Khoan không nhịn được phải phá lên cười. Lần đầu mới thấy cậu em ngốc nghếch đến thế này, thật làm người ta muốn bắt nạt mãi mà. Thật sự chuyện riêng của hai người, anh cũng không biết nên khuyên thế nào mới phải. Anh Chiến trưởng thành rồi, có suy tính riêng của anh ấy, nếu anh ấy trốn tránh Nhất Bác ắt hẳn có chuyện khó nói, không biết Nhất Bác cố gặng hỏi có nên hay không? Hay là nên chờ đến lúc anh Chiến sẵn sàng thú nhận với Nhất Bác? Nhìn cậu em trai mặt phị ra như bánh bao nhúng nước, Hải Khoan vừa buồn cười vừa thương. Bình thường hai người đó luôn dính nhau như sam, lúc nào cũng đùa giỡn vui vẻ chứ chưa thấy có xích mích hiềm khích gì bao giờ, đây thật sự chính là lần đầu tiên.

- Dẫu thế nào thì anh vẫn nghĩ em nên hỏi cho ra nhẽ, nhưng có những khi cố gắng ép buộc lại không bằng để cho người ta tự nguyện đầu thú.

Vương Nhất Bác im lặng không đáp lại Lưu ca, nên anh lại quay lại đọc sách tiếp. Cậu em trai nhỏ cứ thế ngồi im trầm tư suy nghĩ cho đến khi nghe thấy tiếng đạo diễn gọi tới tên mình.

Rốt cuộc Tiêu Chiến cũng không thể trốn được nữa, đã đến cảnh quay của anh và Nhất Bác rồi. Vừa rón rén mở cửa ô tô ra anh đã thấy bóng hình quen thuộc đứng ngay trước cửa, nhìn anh bằng ánh mắt toé lửa. "Bình tĩnh đi Tiêu Chiến, em ấy đâu phải sẽ ăn tươi nuốt sống mày được đâu! Hoặc có?...". Anh cố nở một nụ cười trông có vẻ đỡ giả nhất có thể, vỗ vỗ vai cậu nói đi thôi đi thôi như thường ngày anh vẫn vậy, mặc dù đống sát khí sau lưng anh khiến anh cũng cảm thấy lưng mình nóng ran lên.

Vương Nhất Bác có thể không quan tâm nhiều thứ, hoặc có khi tỏ ra là mình không quan tâm, nhưng nhất định những chuyện quan trọng với cậu, những người trân quý đối với cậu, cậu sẽ đều bày ra thái độ vô cùng quyết liệt. Đối với anh Chiến cũng vậy. Suốt buổi quay, ánh mắt cậu chưa khi nào rời khỏi nhân ảnh của Tiêu Chiến, đến đạo diễn cũng phải nhận xét hôm nay ánh mắt của Vương Nhất Bác có phần quyết liệt hơn mọi khi. Càng nhìn ngắm anh kĩ, cậu lại càng chắc chắn sự lảng tránh của anh là thật chứ không phải do cậu tự tưởng tượng ra. Dù đã nghĩ rất kĩ rồi nhưng cậu vẫn không tài nào hiểu nổi mình đã đắc tội gì với anh khiến anh không muốn nhìn mặt cậu. Cậu chỉ biết cậu ghét cái tình cảnh này, ghét việc đôi mắt anh không còn muốn đặt ánh nhìn lên cậu, ghét việc hai đứa không còn trêu chọc nhau như mọi khi, ghét việc anh nói chuyện cười đùa với người khác mà không phải là với cậu. Nhất Bác vốn luôn biết mình có tính sở hữu cao, thứ gì cậu muốn thì cậu sẽ phải có bằng được. Nhưng khổ sở đến mức này vì một người nào đó, lại còn là người cùng giới, trước giờ cậu chưa từng trải qua.

Cảnh quay cuối cùng kết thúc vào đêm khuya, tất cả diễn viên lẫn nhân viên trong đoàn phim đều mệt mỏi rã rời, mọi người uể oải nói lời chào tạm biệt nhau. Biết rằng mình đã có thể về ngay còn những nhân viên sẽ phải ở lại dọn dẹp, lại còn phải set up luôn bối cảnh cho cảnh quay mới tối nay, Nhất Bác nán lại thêm một chút, cúi gập người chào chân thành đến từng người một, miệng lẩm bẩm mấy câu "Mọi người đã vất vả rồi" dù nhỏ nhưng vẫn đủ để nghe thấy. Cho đến lúc sực nhớ ra, quay một vòng nhìn quanh phim trường, người cần tìm mới ở cạnh đây lúc trước giờ đã biến mất từ lúc nào.

Tiêu Chiến buông người cái phịch lên ghế sofa, nằm dài thườn lười biếng như một chú mèo. Vậy là anh lại thêm một lần thành công trốn thoát khỏi Vương Nhất Bác. Anh biết cậu đã nhận ra mình đang có gì đó khác thường, chỉ biết trách bản thân kĩ năng diễn xuất ngoài đời thường vẫn còn quá yếu kém để cậu nhận ra sự khác thường ấy. Căn bản ở trước mặt Nhất Bác, Tiêu Chiến thật sự rất khó để kiểm soát bản thân. Nhất là những khi cậu chạm vào anh. "Aaaaaaaaa!!!". Nội tâm Tiêu Chiến kêu gào thảm thiết, lắc lắc đầu cố xua đi những hình ảnh đó trong đầu. Không được nghĩ đến không được nghĩ đến không được nghĩ đến Tiêu Chiến! Nhất Bác là em của mày, không được nghĩ theo hướng đó!!! Tiêu Chiến vật vã trên ghế sofa, suýt chút nữa thì lăn xuống đất. Một hồi sau tim của anh mới bắt đầu đập những nhịp bình thường trở lại, Tiêu Chiến mệt mỏi nhắm mắt, trong đầu vẫn đang cố gắng nghĩ đến những chuyện linh tinh khác.

Chuông cửa reo.

"Đừng nói là em tới đấy nhé Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến giật nảy mình, bật dậy ngay lập tức, mắt trân trân nhìn vào cánh cửa. Chuông lại kêu thêm một hồi. Anh vội vàng đứng dậy chạy ra nhòm qua lỗ trên cánh cửa, trong lòng thầm nghĩ nếu là Nhất Bác thật thì anh nên mở cửa cho cậu ấy hay là không.

Là Vu Bân.

...
Anh cũng không biết vì sao mình lại cảm thấy thất vọng. Đáng lẽ anh phải vui vì Nhất Bác không tới tận nhà tìm anh, làm khó anh mới phải. Có lẽ trong lòng anh, một phần rất rất nhỏ nào đó vẫn mong chờ được thấy cậu, đúng, là một phần rất rất nhỏ thôi...

Dẫu sao anh vẫn bày một bộ dạng vui vẻ mở cửa cho Vu Bân. Định hỏi sao còn tới tìm anh vào giờ này, lời ở trên môi chưa kịp thốt ra đã phải nuốt vội vào. Bên cạnh Vu Bân là... người đó... Vẫn nhìn anh với ánh mắt đằng đằng sát khí.

Tiêu Chiến đứng chết trân bên cánh cửa, mặc cho hai người bọn họ tự tiện xông vào nhà, hình như còn xách theo đồ ăn gì đó tuỳ ý bày ra bàn. Mãi lúc sau anh mới có dũng khí để đóng cửa vào và ra ngồi cùng bọn họ, và dĩ nhiên là anh chọn ngồi cạnh Vu Bân. Tai anh lùng bùng nghe câu gì cũng không rõ, chỉ biết Vu Bân đang nói gì đó rất nhiều bên cạnh, không biết là muốn kể chuyện thật hay chỉ cố làm cho không khí bớt im ắng gượng gạo. Anh cũng không biết thứ đồ ăn anh đang nhai là món gì, chỉ biết là nó rất cay, nên anh lén nhìn Nhất Bác lo rằng cậu sẽ không ăn được. Nhất Bác lại đang nhìn anh! Bụng anh chộn rộn khó chịu như kiến bò, cho dù có ăn những món cay nhất của Trùng Khánh cũng chưa từng khiến bụng anh cảm thấy khó chịu như vậy. Dây dưa ăn uống hồi lâu, cuối cùng lời của A Bân nói cũng đã lọt được vào tai anh.

- Em nghe A Bác nói anh với em ấy đang cãi nhau hả?

Bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng. Mà nãy giờ chỉ có mình Vu Bân độc thoại, cậu ấy ngưng nói thì đúng là sẽ chẳng có tiếng động gì tồn tại nữa thật.

- Thôi em về trước để hai người nói chuyện làm lành với nhau. Nhất Bác nhớ xin lỗi Chiến ca đấy nhé, anh ấy hiền nên chắc chắn sẽ bỏ qua thôi.

Vu Bân vừa nói vừa cười cười, tay thu dọn đống chiến trường mình vừa bày ra, cũng là mình ăn nhiều nhất. Cậu cũng chỉ muốn mau mau chóng chóng thoát khỏi đây, một mình cậu diễn độc thoại mệt quá rồi. Nếu không phải Nhất Bác thành khẩn nhờ cậu giúp, thực ra hơi có chút đe doạ nữa... thì giờ này cậu đã đang được ngáy khò khò trên chăn ấm đệm êm rồi. Tình nhân các người cãi nhau thì tự gặp nhau mà làm lành đi, sao còn lôi thêm tôi vào chứ?!

Trong lúc Tiêu Chiến còn đang loay hoay chưa biết phải làm sao, thì Nhất Bác đã đứng dậy tiễn Vu Bân như thể mình là chủ nhà, cũng không quên nói câu cảm ơn rất nhỏ. Cửa đóng lại. Cậu quay đầu lại nhìn cái người đang co rúm lại kia, có vẻ như đang hận không thể đào ngay một cái hố giữa nhà mà chui vào. Cậu quyết định mình sẽ không tỏ vẻ gay gắt với anh, sợ sẽ càng doạ anh chạy mất. Phải kiên nhẫn nhẹ nhàng giống như chơi với một chú mèo vậy.

- Anh không có gì muốn nói với em à?
- ... Nói gì là nói gì?
- Lí do vì sao anh trốn tránh em suốt thời gian qua.
- Anh đâu có trốn em, em tự tưởng tượng đó.
- Thế tại sao không ở lại gặp em?
- Anh mệt quá nên muốn về nghỉ sớm, điện thoại lại hết pin nên không nhắn cho em được.
- Anh thật sự không tránh em?
- Thật sự không có mà...
- Vậy nhìn em đi.

Nãy giờ ánh mắt Tiêu Chiến luôn gắn chặt xuống sàn nhà, cũng sắp đếm hết số gạch trên sàn rồi. Anh cứng nhắc quay đầu lại, trông như thể là người máy vậy. "Nhìn thì nhìn, sợ gì chứ". Quay đầu lại mới biết, Vương lão sư đã ngồi sát cạnh anh từ lúc nào. Tiêu Chiến không hiểu vì sao lại nín thở, cùng lúc có thể nghe được tiếng thở nhè nhẹ của người đối diện. Đôi mắt của Nhất Bác thật sự rất đẹp. Đôi mắt một mí nhưng lại rất to, khoé mắt hơi xếch lên. Lông mày rất dày, rất nam tính. Ánh nhìn mạnh mẽ như muốn nhìn thấu tâm can anh. Không biết bản thân đã chìm đắm trong đôi mắt ấy mất bao lâu, mãi anh mới nhận ra tình cảnh hiện tại kì cục đến thế nào. Tự dưng hai thằng con trai lại ngồi nhìn vào mắt nhau, nghe có bất bình thường không chứ.

- Anh nhìn rồi đó, thoả mãn em chưa? Xong việc rồi thì mau quay về nghỉ ngơi đi. Anh cũng muốn đi nghỉ, hôm nay mệt quá rồi.

Vương Nhất Bác ngồi im ra chiều vẫn còn chưa phục, nhưng lại không biết nên làm gì tiếp theo. Tiêu Chiến đắc ý nghĩ rằng mình đã đánh bại kẻ hiếu thắng kia, có lẽ từ giờ cũng sẽ không bị hỏi han gì thêm nữa, đang định đi ra mở cửa mời em trai ra về thì cổ tay bỗng cảm thấy bị một bàn tay khác nắm lấy.

- Tối nay em ngủ lại đây.

Tiêu Chiến trợn trừng mắt hét lên:

- Ở LẠI ĐÂY???
- Thì sao chứ? Không được sao?
- Em có nhà mà, mau đi về giùm đi.
- Nhà em xa, chỉ còn mấy tiếng nghỉ ngơi nữa thôi là lại phải đi quay tiếp rồi, anh nỡ lòng nào bắt em phải về sao? Dù sao cũng là đàn ông con trai với nhau, anh ngại gì chứ?

Bình thường với người khác thì cạy môi cũng chỉ nói được một hai từ, nhưng cứ ở cạnh Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác mồm mép giảo hoạt, Tiêu lão sư hận không thể nói câu "Người nhà em không chê em phiền sao?".

- Vậy em ngủ trong phòng, anh ngủ sofa.
- Sao em để anh ngủ sofa được.
- Thế anh ngủ trong phòng, em ngủ sofa??
- Hôm trước tập trượt ván em bị đau lưng, không ngủ sofa nổi.
- Vậy vẫn cứ là để anh ngủ sofa đi.
- Ngủ cùng không được sao?

Vành tai trắng nõn của người họ Tiêu bỗng nhiên đỏ ửng, khí nóng bốc ra từ mặt lên đến đỉnh đầu. Quả không hổ là Vương Nhất Bác, nói ra lời đó mà mặt tỉnh bơ. Thật ra người có vấn đề hình như là anh mới phải, đúng là cùng là đàn ông con trai, dẫu cho ngủ chung trên một chiếc giường có không giống lẽ thường cho lắm, nhưng cố quá thì vẫn có thể chấp nhận được. Vẫn là tự anh nghĩ nhiều thôi...

- Anh ngủ ở sofa, em ngủ trong phòng, quyết định vậy đi. Nếu em muốn ở lại thì phải nghe lời chủ nhà.

Lời của Tiêu Chiến rốt cuộc Vương Nhất Bác vẫn không thể cãi lại, không có cách nào khác ngoài ngoan ngoãn tuân lệnh. Sau đó Tiêu Chiến lấy quần áo của anh đưa cho Nhất Bác để cậu đi tắm, cũng cố ý lựa bộ nào trông "hiphop" một chút. Nhất Bác vừa đóng cửa phòng tắm một cái là anh vội vàng lôi chăn gối đem thẳng ra phòng khách rồi leo lên ghế sofa nằm yên vị. Anh phải giả vờ ngủ ngay, anh không muốn bị Nhất Bác nhận ra thêm gì rồi lại hỏi cung anh thêm gì nữa. Nghĩ vậy nhưng lại không thể làm vậy, tiếng nước từ vòi sen rơi trên sàn cứ róc rách tí tách, thật sự có chút kích động đến người đang nằm ngoài phòng khách. Vương Nhất Bác dùng phòng tắm của anh, Vương Nhất Bác dùng sữa tắm dầu gội của anh, Vương Nhất Bác mặc quần áo của anh. Những thứ riêng tư của anh giờ bị người ta xâm chiếm luôn rồi. Không biết Nhất Bác có mặc vừa không, có thích bộ quần áo anh đưa cho không, chàng trai dân thiết kế Tiêu Chiến giờ lại có lúc nghi ngờ vào tài phối trang phục của mình thế này đây. Vừa lúc đấy thì tiếng nước chảy ngưng lại, một lúc sau cửa phòng tắm mở ra. Khoảng cách từ đó đến chỗ Tiêu Chiến đang nằm đủ gần để anh ngửi thấy mùi sữa tắm dầu gội phảng phất, không hiểu sao mùi hương quen thuộc ngày nào anh cũng dùng mà bỗng dưng giờ lại có chút lạ lẫm. Anh nghe tiếng Nhất Bác nói mình vào phòng ngủ đây, nhưng dĩ nhiên vì đang giả bộ ngủ rồi nên anh không đáp lại. Được một lúc thì anh thấy đèn ngoài phòng khách được tắt đi.

Lăn lăn lộn lộn trên ghế sofa, không tài nào ngủ nổi dù vốn rất mệt. Bỗng dưng nghĩ đến kẻ đang nằm trong phòng của mình kia say giấc ngon lành trên đệm êm của mình, đắp chăn ấm của mình mà Tiêu Chiến thấy máu nóng sôi lên. Rốt cuộc cậu ta là gì mà khiến anh phải trốn tránh chứ? Là gì mà khiến anh phải nằm sofa còn cậu ta nằm trên giường chứ? Nghĩ một hồi thế nào anh liền vùng dậy, xồng xộc tiến vào phòng của mình. Thật ra người ta hay nói rằng đêm khuya là lúc suy nghĩ không tỉnh táo nhất, có lẽ chính là sự thật...

Kẻ niên hạ kia đang yên bình say giấc nồng, không thèm cựa quậy gì. Đèn ngủ vẫn bật, lúc anh bước vào vẫn thấy cửa hơi hé mở, đúng là đồ con nít mà. Vừa nãy hùng dũng xông vào là thế, thiếu điều muốn đem cậu ta ném ra ngoài sofa, vậy mà giờ nhìn thấy người rồi lại mềm lòng, chỉ dám rón rén tiến lại gần ngồi cạnh cậu ta. Hừ, tại sao lại đẹp trai một cách đáng ghét như vậy chứ? Lông mi dài. Mũi cao thẳng tắp. Đôi môi hơi hé mở. Bực mình bực mình bực mình!

Tự dưng Tiêu Chiến nghĩ đến cảnh Nguỵ Vô Tiện mặt dày chui chung chăn với Lam Vong Cơ khiến anh có động lực để làm trò tương tự. Giường của anh thì anh nằm, có gì không đúng chứ? Nghĩ là làm, Tiêu Chiến leo lên giường, chui vào chăn nằm sát bên cạnh Vương Nhất Bác. Ấm áp quá, êm ái quá, cảm giác thoải mái này thật sự có thể khiến anh ngủ ngay lập tức. Dĩ nhiên là anh chỉ dám nằm quay lưng lại với Nhất Bác thôi, anh thật sự là muốn được ngủ ngon một giấc mà... Vừa thiu thiu được tròn 5 giây, bàn tay ai đó liền luồn qua mạnh mẽ ôm lấy eo của anh. Tất cả các giác quan của Tiêu Chiến bị đánh thức dữ dội, một luồng điện chạy thẳng dọc khắp người anh.

"CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?"

- Nằm im.

Nằm im? NẰM IM? Vương Nhất Bác vẫn còn thức? Lại còn ra lệnh cho anh nằm im??? Tiêu Chiến suýt thì hét lên thật to một cái, so với Nguỵ Anh bị Lam Trạm cấm ngôn, tự anh cấm ngôn bản thân còn khổ sở hơn gấp bội. Bao nhiêu quyết tâm chiếm lại tài sản của mình giờ đã rơi xuống âm vô cùng, Tiêu Chiến giờ chỉ nghĩ được một việc là phải chạy trốn. Mang tiếng hèn nhát cũng được, mất mặt cũng được, anh không muốn ở trong tình cảnh này thêm một giây phút nào nữa. Nhưng anh càng giãy giụa, người kia càng siết chặt vòng tay. Kẻ nhỏ hơn anh tận 6 tuổi kia sao lại khoẻ như vậy chứ?! Sau một hồi chống cự quyết liệt mà vẫn không thể thoát ra khỏi, Tiêu Chiến chỉ biết nằm thở, cũng dần dần tận hưởng sự thoải mái khi nằm trong vòng tay của người kia. Thấy anh không còn cựa quậy nữa, Nhất Bác càng được thể tiến tới nằm sát vào người anh hơn, tựa đầu vào vai anh. Cảm giác nhộn nhạo trong bụng lại xâm lấn, toàn thân Tiêu Chiến nóng rực như lúc phải quay phim dưới thời tiết gần 40 độ. Cái sự ám muội này là như thế nào vậy? Hay Vương Nhất Bác đang mộng du? Phải, nhất định là vậy rồi. Giả ngu đi Tiêu Chiến, sáng mai tỉnh dậy coi như không biết gì là được rồi. Không gian tĩnh lặng, ngoài tiếng thở vẫn đều đều nhè nhẹ, hình như anh còn nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng nữa, chỉ là không biết đó là của anh hay của người phía sau kia, hay là của cả hai. Tiêu Chiến muốn hỏi thật nhiều, rằng như vậy là sao? Giữa chúng ta là mối quan hệ gì? Vương Nhất Bác đối với anh như vậy từ lúc nào? Cũng muốn nói với cậu bao nhiêu chất chứa trong lòng anh bấy lâu nay, rằng anh khổ sở vì mảnh tình cảm không tên này đến thế nào. Nhưng giây phút này anh chẳng thể cất lên thành tiếng tất cả những nỗi niềm ấy. Tiêu Chiến lo sợ, không dám quay người lại đối mặt với người đang nằm cạnh. Anh chờ đợi một câu nói của Vương Nhất Bác, nhưng chẳng có gì cả. Rất lâu rất lâu, đều chỉ là một khoảng tĩnh lặng. Tiêu Chiến nhắm mắt, càng cảm nhận rõ hơn hơi ấm bên mình. Cho dù ngày mai tỉnh dậy tất cả có chỉ là một giấc mộng đẹp, anh vẫn bằng lòng chấp nhận.

...

Tiếng xe cộ ồn ã bên ngoài đánh thức Tiêu Chiến, khiến anh khẽ cựa mình. Mở mắt ra là lồng ngực phập phồng của ai đó, anh ngay lập tức tỉnh ngủ trong giây lát. Không phải là mơ, tất cả đều là sự thực... Cánh tay rắn khoẻ của người kia vẫn đang vắt ngang người anh, không hề thay đổi. Mặt anh bắt đầu nóng bừng không kiểm soát, khiến anh lại càng xấu hổ thêm. Sống 28 năm trên đời, cũng từng hẹn hò yêu đương với những cô gái khác, chưa bao giờ anh biết đến cái cảm giác ngại ngùng này. Khẽ ngước mắt lên nhìn kẻ đáng ghét kia, hắn ta vẫn đang ngủ say một cách ngon lành. Ánh nắng xuyên qua khe rèm, nhẹ nhàng chiếu những tia sáng rất mảnh lên ngũ quan của người nằm bên cạnh anh. Như lẽ thường, khi đã quá quen thuộc với một người thì người ta thường sẽ không thấy người đối diện quá ưu tú, quá mỹ lệ nữa. Nhưng tại sao anh vẫn cảm thấy cậu trai Vương Nhất Bác này lại quá sức đẹp trai đến vậy, mỗi lần ngắm nhìn là mỗi lần mê đắm, đẹp đến mức khiến anh chỉ muốn ôm lấy thật chặt không buông. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, Tiêu Chiến cảm thấy mình phải dậy để chuẩn bị đồ ăn cho Nhất Bác, có lẽ cũng sắp đến giờ cả hai phải tới trường quay rồi. Rất khó khăn, Tiêu Chiến mới có thể trốn thoát khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác.

Mãi đến 2 giờ chiều, cửa phòng ngủ mới lại mở ra lần nữa. Vương Nhất Bác dụi dụi mắt lảo đảo bước ra, có lẽ vì không bị đánh thức nên sắc mặt trông khá tươi tỉnh. Vừa kịp lúc đồ ăn anh gọi được ship tới, Tiêu Chiến đang bày đồ ăn ra bàn ăn. Vốn anh muốn tự mình đi chợ nấu cơm, nhưng lại muốn bữa ăn đầu tiên anh nấu cho Nhất Bác ăn có lẽ nên thịnh soạn một chút, cả hai cũng nên có nhiều thời gian ở bên nhau hơn một chút. Đánh răng rửa mặt xong, Vương Nhất Bác đi tới bàn ăn rồi ngồi xuống, có vẻ vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên nhìn vô cùng ngoan ngoãn như một chú cún con. Tiêu Chiến không kìm lòng được trước sự dễ thương kia, liền tiến đến chỉnh trang lại quần áo cho người kia, còn lấy tay khẽ xoa lên mái tóc bồng bềnh của cậu. Không gian trong chốc lát rơi vào im lặng đầy bối rối. Tiêu Chiến không thấy Nhất Bác phản ứng gì, liền lúng túng rời ra. Sao vậy chứ, anh hơi chủ động quá sao? Tiêu Chiến đi ra chiếc ghế đối diện Nhất Bác ở phía bên kia bàn, khẽ rướn mi nhìn sắc mặt đối phương. Vương Nhất Bác với vẻ mặt vẫn còn hơi lơ mơ, cất tiếng hỏi anh:

- Hôm qua anh ngủ ở sofa có ngon không? Không bị đau lưng chứ?

Tiêu Chiến trợn tròn mắt như không dám tin vào tai mình. Cái kẻ hôm qua ở trên giường vòng tay ôm anh chặt như thế, giờ đang nói nhảm cái gì vậy chứ?!

- Ngủ ở sofa?...
- Sao vậy?
- Em không nhớ gì chuyện hôm qua sao?
- Hôm qua có chuyện gì sao?
- Hôm qua ở trong phòng...
- Hôm qua anh có vào phòng à?
- Anh...

Tiêu Chiến cứng họng, không dám nói hôm qua anh hùng hùng hổ hổ đi vào phòng, cũng là hùng hùng hổ hổ leo lên giường nằm cạnh cậu ta. Rốt cuộc là sao chứ? Vương Nhất Bác thật sự không nhớ một chút gì chuyện của đêm qua? Ôm anh chặt đến vậy rồi nói quên là quên? Còn ra lệnh cho anh nằm im, vậy mà dám không nhớ? Đến lúc này anh mới nhớ tới những suy nghĩ vớ vẩn đêm qua khi anh nói dù cho mọi chuyện có là mơ cũng không sao. Không sao cái con khỉ! Tiêu Chiến tức muốn xì khói ra hai tai, không nói không rằng đùng đùng cắm mặt ăn, bỏ mặc ai kia vẫn ngơ ngác nhìn anh. Vương Nhất Bác là cái đồ chết tiệt!!!

Tới trường quay, hai người cùng trợ lý đều xuống từ một chiếc ô tô, nhân viên ở đó nhìn cả hai với ánh mắt ám muội ra vẻ hiểu tình hình, có người còn khẽ cười đầy ẩn ý, rồi ai lại trở về làm việc của người ấy. Cũng không phải họ lạ gì việc hai người luôn dính lấy nhau, chỉ là lần đầu thấy họ tới cùng nhau mà thôi.

Hôm nay vào giờ nghỉ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có cuộc hẹn phỏng vấn với một tờ báo. Dĩ nhiên với sự chuyên nghiệp của mình, Tiêu Chiến không hề để lộ ra mình đang vô cùng tức giận với kẻ niên hạ kia, hai người bọn họ vẫn "bắt đầu" những trò trêu chọc nhau như bao lần trả lời phỏng vấn khác. Nhưng lần này có chuyện khác. Khi được hỏi nhận xét về diễn xuất của Nhất Bác, Tiêu Chiến sẽ "vô tình" đặt tay lên đùi người kia, trong khi chiếc miệng cười ngọt ngào vẫn trả lời phỏng vấn trôi chảy. Hay khi Nhất Bác cười đùa với anh, giơ tay định đánh anh vì câu khen đầy tính cà khịa thì Tiêu Chiến sẽ "vô tình" đưa tay nắm lấy bàn tay của người kia, cứ giữ như vậy cho đến lúc người kia ngại ngùng rụt tay lại. Hay là lúc kể về những cảnh NG vì cả hai người bọn họ cười quá nhiều, Tiêu Chiến cũng sẽ "vô tình" ngả người thật sát vào người kia, đầu dựa vào vai của người kia mà cười thật tươi. Tất cả chính là sự trả thù của Tiêu Chiến.

Những ngày quay sau đó, Tiêu Chiến vẫn tiếp tục chiến thuật "áp sát", luôn luôn động chạm thân mật mọi lúc có thể. Anh quên luôn việc trước đấy mình đã từng trốn chạy Vương Nhất Bác khổ sở như thế nào, từng không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác ra làm sao. Càng lúc mong muốn được chạm vào Nhất Bác càng mãnh liệt, hình như Tiêu lão sư đã nghiện cái cảm giác này mất rồi. Anh thích những lúc được tựa đầu vào vai Nhất Bác mà ngủ. Thích những lúc được chỉnh trang đầu tóc cho Nhất Bác. Thích lúc được Nhất Bác cõng mình trên lưng. Thích cả những lúc trêu chọc nhau khiến anh có cớ ôm Nhất Bác giả bộ ngăn không cho cậu nói nữa. Dần dần, "trả thù" đã không còn đơn thuần chỉ là "trả thù" nữa.

Đóng máy cảnh cuối cùng của huyết tẩy Bất Dạ Thiên. Đoàn làm phim rủ nhau đi nhậu, cũng muốn cùng nhau vui vẻ một chút sau khi phải đóng những cảnh quá đỗi bi thương rồi. Nhìn bộ dạng Tiêu Chiến có vẻ mệt mỏi, anh cũng không nói gì nhiều, có lẽ còn chưa thoát vai được. Nhất Bác hỏi han anh, có ý khuyên anh đừng đi ăn cùng mọi người mà để cậu đưa về. Tiêu Chiến nhất quyết xua tay khẳng định mình có thể đi được, bất quá nhờ cậu uống đỡ giúp một vài chén là được. Niên hạ im lặng, nét mặt vẫn không thể giấu đi vẻ lo lắng cho anh. Đến nơi vẫn là cậu ngồi cạnh anh, một tay gắp thức ăn cho anh, một tay cầm ly rượu uống giúp anh. Tiêu Chiến uống được một ly rồi ngưng, sau đó ai nói gì với anh anh cũng đều chỉ gật gật đầu cười, ngoan ngoãn ăn thức ăn Vương Nhất Bác gắp cho. Đến khi tiệc tàn, tất cả mọi người rục rịch đứng dậy đi về, lúc ấy rượu mới ngấm vào người khiến mặt Tiêu lão sư đỏ ửng cả lên. Bình thường tửu lượng của anh không tệ đến mức thế, nhưng có lẽ hôm nay do cả tinh thần lẫn sức lực đều hao tổn đến cạn kiệt nên mới dễ say đến vậy. Họ Vương liền nhờ quản lý của mình liên lạc với quản lý của anh Chiến, nhắn giùm rằng cậu sẽ đưa anh về bằng xe riêng của mình. Tiêu Chiến không đến mức say đến lảo đảo, chỉ là vô cùng nghe lời, sẽ đưa tay bám vào người Nhất Bác để cậu dẫn đi đâu thì đi. Đến khu chung cư nhà anh, Nhất Bác nắm cổ tay dắt anh vào trong thang máy. Tiêu Chiến liền theo thói quen luồn tay nắm lấy bàn tay của cậu.

- Anh say rồi.
- Ừ anh say mất rồi.
- Anh đừng như vậy nữa, em không biết mình sẽ làm gì tiếp theo đâu.
- Như vậy là như thế nào cơ?

Tiêu Chiến dựa vào người Nhất Bác, đầu ngước lên nhìn cậu. Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm như thế, nhưng hình như ánh mắt nhìn anh có gì rất khác. Dáng hình của cậu thu lại trong mắt anh có chút nhoè đi, khiến anh khẽ chớp chớp mắt. Giây tiếp theo Tiêu Chiến đã thấy mọi thứ liền tối đi rất nhanh. Đôi môi của người kia ép xuống môi anh, một tay cậu giữ lấy eo anh, tay còn lại đặt lên phía sau đầu anh, lại càng dùng lực ép đôi môi hai người dính chặt lấy nhau hơn. Mùi rượu sộc vào mũi rõ rệt, đầu lưỡi vẫn còn chút tê dại vì vị cay của rượu, nhưng đôi môi mềm của Vương Nhất Bác lại như tiết ra thứ dư vị ngọt ngào nhất mà Tiêu Chiến từng nếm được. Đã lâu rồi anh không hôn ai nên cử chỉ có chút vụng về, trước đây cũng đều là anh chủ động dẫn dắt, nhưng giờ lại chỉ có thể phối hợp theo sự dẫn dắt của người kia. Bọn họ dây dưa cho đến lúc cánh cửa thang máy mở ra, Tiêu Chiến giật mình rời khỏi Nhất Bác. Thật may trước thang máy không có ai. Anh đi thật nhanh về phía phòng của mình, lúc trước dù say nhưng chân anh cũng không bủn rủn không còn tí sức nào đến thế này. Tay anh run run bấm mã số cửa đến mấy lần mới được. Vương Nhất Bác vẫn chầm chậm đi theo sau anh, cũng nhẹ nhàng đi theo anh vào nhà. Tiêu Chiến đóng cửa lại, cẩn thận chốt kĩ càng rồi quay người lại dựa vào cửa. Nhất Bác thấy vậy cũng tiến đến trước mặt anh.

- Tại sao lại hôn anh?
- Em đã nói em không biết mình sẽ làm gì tiếp theo đâu mà.

Tiêu Chiến chưa kịp mở miệng nói tiếp thì Nhất Bác đã tiến đến gần anh hơn. Không biết vì say hay gì mà anh cảm thấy hình như cậu đã cao lên rồi, tầm mắt hai người giờ đã ngang nhau. Đôi mắt đầy xao động, xoáy sâu ánh nhìn mạnh mẽ lên tâm can anh.

- Anh có biết anh hành hạ em khổ sở đến thế nào không? Những lúc anh chạm vào em, anh nắm tay em, ôm lấy em, dựa vào em. Em luôn phải kiềm chế bản thân để không làm gì quá đáng với anh, sợ anh sẽ nhận ra tình cảm của em. Sao anh cứ vô tư đùa cợt với em như vậy chứ?

Tiêu Chiến sững lại. Chưa bao giờ anh thấy Vương Nhất Bác lại biểu lộ nhiều cảm xúc đến như vậy.

- Em nói anh vô tư đùa cợt sao? Vậy đêm hôm đó người ôm chặt lấy anh là ai? Rồi sáng hôm sau lại không thèm nhớ gì là ai? Anh đã nghĩ hoá ra giữa chúng ta thật sự có gì đó, nhưng rồi chỉ là tự anh ảo tưởng mà thôi!
- ... Em chỉ giả vờ không nhớ mà thôi. Là lúc đó em không kiểm soát được bản thân mình, là em tự tiện ôm lấy anh, động chạm vào anh. Em sợ sẽ khiến mối quan hệ giữa hai chúng ta khó xử nên mới giả vờ quên.

Rồi cả hai người bọn họ cùng im lặng. Im lặng như vỡ lẽ ra điều gì đó. Gương mặt Tiêu Chiến vẫn đỏ ửng, giờ đã lan sang khiến cả vành tai của anh cũng đỏ theo. Trong đầu anh là mớ suy nghĩ hỗn loạn mà anh chưa biết phải sắp xếp như thế nào. Có lẽ vì say nên càng khiến anh khó có thể tỉnh táo trong tình huống này, vậy nên không suy không nghĩ gì, Tiêu Chiến đưa người đổ về phía trước, đưa tay ôm lấy cậu trai Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt anh kia. Nhất Bác ngỡ ngàng, cũng không biết là người ôm hay rượu ôm. Nhưng được ôm thì vẫn cứ phải tận hưởng đi, cậu cũng vòng tay ôm lấy Tiêu lão sư, vùi mặt vào vai anh. Lồng ngực hai người bọn họ sát chặt vào nhau, tiếng tim đập dường như cùng hoà một nhịp. Tiêu Chiến thở ra một hơi thật khẽ trên vai Vương Nhất Bác. Không cần phải che giấu dưới cái mác "anh em tốt". Không cần lo sợ những thứ gọi là "chuẩn mực xã hội". Cũng chẳng cần một câu tỏ tình sáo rỗng đầy khuôn mẫu. Trong giây phút này anh chỉ biết đến anh và người anh đang ôm mà thôi. Trái tim anh giờ đã hiểu, anh muốn ở bên cậu ấy, và cậu ấy cũng vậy.

...

Một ngày nào đó của mùa hè năm ấy, có người nhìn thấy một Tiêu Chiến và một Vương Nhất Bác kéo nhau ra một mỏm đá cách xa đoàn quay ngồi chơi với nhau, thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng cười đùa rất to. Nhưng không ai nghe thấy người họ Tiêu hạ giọng rất nhỏ hỏi niên hạ của anh ấy rằng:

- Sao em dám nói thế trước máy quay hả?

- Có sao đâu, coi như chúng ta đang trêu chọc nhau thôi mà. Không ai nhận ra đâu.

- Nhưng anh xấu hổ...

Vương Nhất Bác nghe thanh âm rất nhỏ vừa có ý trách móc lại vừa pha lẫn chút nũng nịu phát ra từ chiếc miệng đáng yêu kia, không thể ngăn mình nở một nụ cười của nam phản diện.

- Đột nhiên em nhớ ra, tại sao hồi xưa có lúc anh lại trốn tránh em vậy?
- Sao đột nhiên em hỏi chuyện đó?

Tiêu Chiến giật nảy người, như thể bị chọc trúng yếu điểm. Anh vội vàng tránh ánh mắt gian tà của người họ Vương kia.

- Anh còn không mau thú nhận. Nếu không em sẽ nói yêu anh không ngừng đó.
- ...
- Chiến ca, đệ đệ yêu anh.
- ...
- Chiến ca đệ đệ yêu anh!
- Được rồi được rồi em ngừng đi, để anh nói.

Tiêu Chiến đưa tay bịt miệng Nhất Bác lại, suýt chút nữa thì cả hai cùng nằm lăn ra đất. Chuyện từ ngày xửa ngày xưa rồi, chẳng hiểu sao đột nhiên lão Vương lại nhớ ra. Tiêu Chiến nhìn kiến bò dưới đất, rồi lại ngước mắt lên nhìn kẻ họ Vương kia với gương mặt vẫn đang dương dương tự đắc chuẩn bị nói thêm câu 'yêu anh' nữa. Trời ạ cái chuyện nhục nhã này...

- Là hồi đó... anh có tò mò đi đọc nguyên tác Ma đạo tổ sư...

Diễn viên bọn họ trước khi đọc kịch bản thì được phát cho một bản thảo Ma đạo tổ sư phiên bản rút gọn, tóm lược nội dung cũng như những chi tiết quan trọng. Vấn đề là bản tóm tắt này khác so với bản gốc, có lẽ là lược hết những phân đoạn "tình cảm" của hai nam chính, khiến cho câu chuyện thật sự thuần "tình huynh đệ" nhất có thể. Bởi vốn dĩ diễn viên bọn họ chưa từng tiếp xúc với thể loại đam mỹ này, cũng sẽ hơi ngại ngùng với tình yêu nam - nam, nên để tránh những sự không thoải mái thì bọn họ được khuyên là chỉ cần đọc bản tóm tắt là đã có thể hiểu 80% nguyên tác rồi. Tuy nhiên. Đúng, chính là vì một cái "tuy nhiên" này của đạo diễn và biên kịch, đó là nếu có diễn viên nào muốn hiểu được tốt nhất tác phẩm thì vẫn nên đọc nguyên tác bản gốc. Và với bản tính nhiệt huyết vô cùng kính nghiệp trời phú của mình, một ngày nọ diễn viên Tiêu Chiến đã lỡ dại đi đọc một lèo xong hết nguyên tác trong vòng một ngày. Và dĩ nhiên là những đoạn "kích tình" nhất thì anh cũng đọc không sót một chữ, dù để đọc hết được những đoạn đó Tiêu Chiến đã phải khổ sở lăn lộn vật vã vô cùng. Hậu quả của việc nghịch dại là sau đó mỗi lần nhìn thấy Bác đệ, trong đầu anh chỉ toàn nghĩ đến những cảnh đó, và nhân vật chính thì không ai khác ngoài anh và cậu.

- Vậy là anh tưởng tượng ra em và anh, làm chuyện giống như trong nguyên tác đã viết?
- ...

Vương Nhất Bác ngả người tiến sát về phía Tiêu lão sư, khiến anh vội vàng ngồi lùi lại để tránh né. Tiêu Chiến vậy là xong rồi. Anh biết là dù có nói ra hay không thì đời anh cũng xong dưới tay Vương Nhất Bác rồi.

- Đáng lẽ ra anh chỉ cần nói với em, em sẽ rất sẵn lòng phối hợp cùng anh biến tưởng tượng thành hiện thực mà.

Tiêu Chiến sợ hãi đứng dậy, quay đầu bỏ chạy, để lại kẻ niên hạ kia vẫn cười cười một nụ cười không một chút lương thiện nào. Từ lúc bọn họ phá vỡ bức tường ngăn cách giữa hai người, Vương Nhất Bác càng ngày càng lộ liễu. Mỗi ngày đều hại Tiêu Chiến phải đau đầu tìm cách ngăn cản, lại càng lo sợ chuyện của hai đứa bị phát hiện. Bí mật bị bại lộ rồi, chỉ sợ Vương Nhất Bác trời không sợ đất không sợ lại càng trêu chọc anh lộ liễu hơn nữa.

Không biết mỗi ngày của Ngụy Vô Tiện ra sao, chỉ thấy mỗi ngày của Tiêu Chiến từ giờ sẽ thật sự rất thảm.

| Hoàn |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro