A Lệnh 8
⚠️ Rating: Quay lại thời học sinh nào!
---
CÙNG EM LÀM BÀI TẬP
'Reng'
Tiếng chuông kết thúc buổi học sáng vang lên, có những lớp không kịp đợi giáo viên thông báo đã ùa ra sân trường như ong vỡ tổ.
"Nhớ xem lại bài, tiết sau sẽ học tiếp. Tan học. Gặp các em sau nhé!" Tiêu Chiến vừa vặn dạy xong ý chính cuối cùng của bài học, dặn dò cả lớp.
"Vâng, chào thầy ạ!"
Tiêu Chiến đặt viên phấn trắng lên kệ, lấy khăn lau tay rồi thu xếp giáo án cất vào cặp. Ngồi vào bàn giáo viên lấy bài kiểm tra ra chuẩn bị chấm.
Trong lớp thoáng cái đã ra về gần hết, chỉ còn một học sinh ở cuối lớp đang dọn cặp.
"Thầy Tiêu!" Học sinh nọ ôm bóng rổ trong tay, quai cặp vắt chéo, thong thả đi tới bàn giáo viên.
"Có việc gì?" Giọng nói quen thuộc vang lên, Tiêu Chiến không ngẩng đầu đáp lời, bút đỏ trong tay thoăn thoắt ghi lời nhận xét.
Vương Nhất Bác bước đến, không hề khách khí mà gạt đống sách dày qua một bên, chễm chệ ngồi lên bàn giáo viên.
"Đi xuống mau!" Tiêu Chiến ngẩng đầu trừng mắt nhìn cậu.
"Thầy, đi ăn cơm nào." Vương Nhất Bác cười hì hì, vươn tay lấy bút đỏ từ trong tay Tiêu Chiến để qua một bên.
Tiêu Chiến tháo kính, đôi mắt nheo lại nhìn cậu thanh niên trước mặt.
Áo đồng phục không kéo lại, mở toang ra lộ áo thun đen bên trong, cổ tay đeo băng bảo vệ để chơi bóng, một tay ôm bóng rổ, một tay chống lên bàn, nghiêng người mỉm cười nhìn Tiêu Chiến. Cả người cậu toát ra sự năng động và nhiệt huyết của tuổi trẻ, khuôn mặt bình thường luôn lạnh lùng thờ ơ, nhưng lúc cười thì trở nên gian xảo và lưu manh vô cùng.
Lúc này đây, Vương Nhất Bác chính là lưu manh cả gan trêu chọc thầy giáo của mình.
"Đi ăn nào, em đói quá!" Vương Nhất Bác không nhận được câu trả lời liền ủy khuất bĩu môi, xoa xoa bụng.
Tiêu Chiến hoàn toàn không chống cự được vẻ mặt này của cậu, bất đắc dĩ thở dài: "Để thầy chấm nốt bài này đã."
"Ăn xong hẵng chấm tiếp."
"Không được, bài này của em mà!"
"... Được rồi, em ở đây đợi."
Chữ của Vương Nhất Bác vô cùng xấu, tờ giấy trắng cứ như chứa một bầy giun ngoằn nghèo khó đọc.
"Lần sau luyện chữ cho dễ nhìn xem nào." Tiêu Chiến vất vả dịch từ chữ, phàn nàn thiếu niên.
Vương Nhất Bác không thèm trả lời, đánh mắt nhìn xung quanh lớp học một lượt, rồi quay lại nhìn thầy giáo của mình.
Người ta bảo đàn ông quyến rũ nhất là lúc tập trung làm việc.
Quả thật không sai, Vương Nhất Bác nhìn nhìn cũng muốn 'cứng' lên.
Mắt đảo qua đảo lại cuối cùng đảo tới món quà và thiệp hồng trên bàn.
"Yah, cái gì đây?"
"Yah, cái gì đây?"
Cả hai lên tiếng cùng lúc, giọng nói chứa đầy bất mãn và khó chịu.
Vương Nhất Bác cầm hai món đồ đó lên chất vấn: "Cái này ai tặng thầy?"
Tiêu Chiến giơ tờ bài làm của cậu lên hỏi: "Em viết cái gì vậy?"
"Thầy trả lời em trước đã!"
"Nữ sinh tặng chứ gì! Chứ làm gì có thằng con trai nào tặng thiệp hồng cho thằng con trai khác?!" Tiêu Chiến trợn mắt.
Người nào đó từng tặng thiệp hồng tỏ tình thầy giáo: "..."
"Còn em viết cái gì đây? 'Mắt của thầy Tiêu to như kẹo hồ lô, sáng như đèn pha ô tô', tức chết tôi!"
Người nào đó làm bài tập ngữ văn miêu tả người em yêu nhất: "..."
"Thầy..." Vương Nhất Bác nhỏ giọng kêu.
"Làm sao?" Tiêu Chiến vẫn còn giận.
"Đi ăn cơm... em đói..."
"Không đi!"
Vương Nhất Bác vứt bóng rổ qua một bên, lay lay cánh tay anh: "Đừng giận mà! Em dở văn cũng đâu phải ngày một ngày hai..."
"Còn dám cãi?!" Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực, ngả lưng ra sau ghế nhíu mày nhìn cậu.
"Thầy còn giận nữa thì đừng trách em!"
"Còn dám uy hiếp? Tôi dễ dãi quá rồi... ưm..."
Lời nói còn chưa thốt ra hết đã nghẹn ngay cổ họng, Vương Nhất Bác nhanh nhẹn nắm gáy Tiêu Chiến kéo lại, áp môi mình xuống.
Cánh môi mềm mại chạm vào nhau, đầu óc Tiêu Chiến nổ bùm bùm như pháo hoa, hai tay bối rối đặt trước ngực Vương Nhất Bác muốn đẩy cậu ra.
"Ưm... mau buông..." Tiêu Chiến hé miệng ra phản đối, vô tình tạo cơ hội để lưỡi đối phương tiến công.
Vương Nhất Bác giữ gáy Tiêu Chiến không cho anh xoay đầu đi, đầu lưỡi xông vào khoang miệng ấm nóng, linh hoạt lướt qua từng ngóc ngách trong miệng anh. Cuối cùng bắt lấy lưỡi anh mà mút mát mê say. Nước bọt của cả hai cứ thế mà hòa quyện vào nhau, chốc lát còn tạo ra âm thanh dâm mỹ mờ ám.
Tiêu Chiến được hôn đến mụ mị đầu óc, bất giác bị cuốn vào sự ngọt ngào mà mạnh mẽ này. Hai tay ôm lấy cổ thanh niên, từ sâu trong cơ thể khao khát muốn nhiều hơn.
Chẳng biết qua bao lâu, cũng chẳng biết quá trình chi tiết và cụ thể như thế nào. Lúc cả hai dứt ra thì môi Tiêu Chiến đã sưng đỏ, áo quần cũng xốc xếch khó nhìn, tựa vào lồng ngực Vương Nhất Bác thở dốc.
"Lỡ có người... nhìn thấy thì sao hả?" Tiêu Chiến khàn giọng trách móc.
Vương Nhất Bác ôm lấy người nọ, mỉm cười xấu xa, cúi đầu kề sát vành tai anh thủ thỉ: "Thì có sao? Thầy giáo bị học sinh vuốt ve cưỡng hôn. Lên hotsearch hơi bị hấp dẫn... Á!"
Thắt lưng bị véo một cái thật mạnh.
Tiêu Chiến lấy lại được hơi thở bình ổn, trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ: "Anh sẽ giết chết em bằng bài tập về nhà!"
"Không thành vấn đề, dù sao 'bài tập' của em lúc nào cũng có thầy làm cùng. Hơn nữa thầy Tiêu còn rất nhiệt tình nha..."
"Đi ăn cơm!" Tiêu Chiến biết rõ 'bài tập' trong miệng Vương Nhất Bác là ý gì, thẹn quá hóa giận đứng dậy ra khỏi lớp.
"Ây ây đợi em với thầy ơi!" Vương Nhất Bác ôm bóng rổ, chạy với theo gọi í ới.
---
Hong phải em lười đâu quý dị, mà là em hong có ý tưởng hay chủ đề mới gì hết đó. Ai có ý tưởng gì đặc biệt góp ý để em viết với nè!!! Cmt đóng góp ý tưởng ạ, nếu hay em sẽ viết rồi tặng cho người góp ý ạ.
Dịch bệnh đang bùng phát nên mọi người hãy bảo vệ sức khỏe bản thân cho thật tốt nhé!
Nhớ ủng hộ vote cho em với!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro