A Lệnh 10
⚠️Rating 0+
Cũng không có gì hot đâu, viết bừa một đoạn nhỏ thôi...
---
ĐÚNG SAI Ở MÌNH, KHEN CHÊ DO NGƯỜI, KHÔNG MÀNG ĐƯỢC MẤT
Tắt đèn lớn, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ có ánh sáng vàng ở tủ đầu giường, Vương Nhất Bác tăng nhiệt độ trong phòng lên, kéo chăn đắp ngay ngắn lại cho Tiêu Chiến.
Từ lúc bắt đầu cho đến khi ca khúc mới "Điểm sáng" được phát hành, Tiêu Chiến phải nói là vô cùng vất vả, có khi bận đến nỗi quên ăn quên ngủ, nếu không phải có Vương Nhất Bác ở bên cạnh nhắc nhở săn sóc, Tiêu Chiến đã sớm thành bộ xương khô.
Cẩn trọng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán cao của Tiêu Chiến, cậu thỏa mãn rời đi.
Vương Nhất Bác lấy thức ăn đổ đầy vào bát cho Kiên Quả, để nó nằm một góc ngoan ngoãn ăn uống, còn mình thì đến bay window* chơi điện thoại.
Thời tiết đã sớm trở lạnh, bên ngoài không chỉ có dịch bệnh mà còn mưa tầm tã, Vương Nhất Bác tựa lưng vào gối sofa, dùng acc clone lướt weibo.
Từ nhỏ đến lớn, Vương Nhất Bác tự tin rằng bản thân rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc (trừ việc yêu anh Chiến ra). Trước mặt mọi người, cậu chưa từng thể hiện thái độ tức giận hay thất thố bao giờ, ngay cả khi ở một mình cậu cũng hiếm khi khó chịu hay bực dọc. Thế nhưng hôm nay lại khác, khuôn mặt lãnh đạm mọi ngày lại tràn ngập tức giận. Bàn tay đầy gân trước giờ chỉ nắm chặt tay lái motor nay lại siết lấy điện thoại thật chặt, dường như cậu có thể ném nó đi bất cứ lúc nào để trút giận. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm những dòng chữ trong weibo, đôi mắt hận không thể phóng dao ra đâm từng bình luận.
Chỉ mới qua một ngày, chuyện gì đã xảy ra thế nào?
Hà Cảnh lão sư? Show《Hướng Về Cuộc Sống》? Tiêu Chiến nhà cậu?
Vương Nhất Bác xem hết toàn bộ thông tin, sau đó ngẩn người nhìn ra cửa sổ.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, dứt khoác rơi đập vào cửa kính, từng hạt từng hạt như đập mạnh vào trái tim cậu. Nếu nói tức giận không chưa đủ, trong lòng Vương Nhất Bác đã sớm len lỏi sự đau lòng, qua mỗi giây lại càng nhiều hơn, cuối cùng bao phủ hết lồng ngực, đè nén cậu đến thở không thông.
Vương Nhất Bác vứt điện thoại qua một bên, đi thẳng về phía phòng ngủ của mình, hiện tại cậu không muốn để Tiêu Chiến biết chuyện được, điều quan trọng nhất hiện giờ là anh cần nghỉ ngơi.
Vừa mở cửa phòng ngủ chính, đập vào mắt Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến đang cuộn người lại cùng với chăn thành một cục tròn vo, điện thoại bên cạnh còn đang sáng đèn, có lẽ vừa kết thúc cuộc gọi xong.
Vương Nhất Bác dè dặt bước đến ngồi bên mép giường, tay vươn ra rụt lại mấy lần, lát sau mới dám nhè nhẹ kéo một góc chăn ra.
"Anh Chiến ơi?"
"Ơi anh đây." Tiêu Chiến vùi đầu trong gối nhưng vẫn dịu giọng đáp lại, giọng nói nhỏ xíu đầy yếu ớt.
Tim Vương Nhất Bác như bị thứ gì đó cào mạnh một cái, cậu cúi người tiến lại gần Tiêu Chiến, dang tay ôm cả người lẫn chăn vào lòng.
"Quản lý gọi anh hửm?"
Tiêu Chiến gật gật đầu, mái tóc mềm mại cũng theo đó mà lắc lư theo, "Em lại biết tin trước anh nữa à?"
"Lần này em không cố ý giấu anh đâu, em cũng vừa mới biết thôi." Vương Nhất Bác hôn lên vành tai anh.
Tiêu Chiến im lặng không trả lời.
Vương Nhất Bác cũng không hối anh, chỉ giúp anh vén tóc che khuất nửa gương mặt qua một bên, phát hiện đôi mắt biết cười kia đã hơi ửng đỏ.
Sự việc xảy ra hai tháng trước, nếu Vương Nhất Bác thấy xót xa khó chịu một trăm lần, thì lần này lại khó chịu hàng ngàn hàng triệu lần. Cậu thật sự cảm thấy rất đau lòng, đau lòng cho một chàng trai thiện lương ngốc nghếch, dù cho phải trải qua những tháng ngày bị tra tấn bởi ngôn ngữ mạng, bị tế lên đầu ngọn gió, hứng chịu đủ lời lăng mạ nhục nhã, nhưng chưa bao giờ lên tiếng thanh minh cho bản thân.
Chỉ một mực chịu đựng.
Chàng trai mà Vương Nhất Bác yêu đã gần ba mươi tuổi rồi, anh đặt chân vào giới giải trí cũng trải qua năm năm, đắng cay ngọt bùi đều nếm đủ, đương nhiên hiểu rất rõ những mặt đen tối nghiệt ngã của cái giới hào nhoáng hoa lệ này. Ấy vậy nhưng anh không chút do dự mà luôn nhìn đời bằng ánh mắt sạch sẽ, trong trẻo nhất, dùng sự chân thành đơn giản của mình để đối mặt với sự thật tàn khốc, đối mặt với những người rắp tâm làm mình nhơ nhuốc, hủy hoại thanh danh của mình.
"Bảo bối ngoan, không khóc nhé? Quay mặt qua đây em xem nào." Vương Nhất Bác thầm thở dài, ôn nhu dỗ dành người trong lòng.
"Nhất Bác ơi..." Tiêu Chiến nhỏ giọng kêu một tiếng.
"Hửm?"
Tiêu Chiến: "Anh muốn đăng weibo."
Vương Nhất Bác không hề truy hỏi mà thản nhiên gật đầu, lấy điện thoại của anh đến nhét vào tay anh.
15:00, weibo chính thức của Tiêu Chiến update.
"Gây phiền phức mọi người rồi, đừng gây tổn thương cho người khác!"
Vì không muốn gây phiền phức cho người khác, vì không muốn để người khác phải chịu ấm ức mà chàng trai này đã lên tiếng rồi.
Nguyên nhân sâu xa bên trong, hay toàn cục như thế nào, Tiêu Chiến một chút cũng không muốn tìm hiểu kĩ, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, anh không muốn suy nghĩ nữa.
Coi như số anh xui, chuyện lớn chuyện nhỏ tai bay vạ gió gì cũng rơi trúng người mình.
"Nếu anh rời giới giải trí này thì sao?"
Vương Nhất Bác còn đang đăm chiêu tìm cách dỗ dành anh, đột nhiên bị một câu hỏi không đầu đuôi mang sức công phá lớn ập đến, vài giây sau vẫn chưa hồi thần nổi.
Tiêu Chiến nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu, khóe môi cũng xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt.
"Giải nghệ á?" Vương Nhất Bác hỏi lại.
"Ừm."
"Ôi chao, có gì đâu mà anh phải đắn đo. Nếu muốn rời thì cứ việc rời, sau đó hmmm... anh mở quán lẩu, em sẽ lái xe đi giao hàng cho anh, hoặc em làm phụ bếp cho anh cũng được. Nhưng nhớ trả lương cao cao một chút." Vương Nhất Bác một mạch nói trơn tru.
Cứ nghĩ Vương Nhất Bác sẽ khuyên bảo can ngăn này nọ, hóa ra lại giúp anh vẽ ra một cuộc sống mới hả?
"Được." Tiêu Chiến không nhịn nổi mà bật cười, không làm người nổi tiếng nữa, yên bình sống một cuộc đời bình dị nhưng đầm ấm cũng rất được.
Vương Nhất Bác nhìn thấy nụ cười rạng rỡ kia mà tảng đá đè nặng trong lòng đã rơi xuống phân nửa, nhẹ nhõm cười đáp lại.
Cả hai ăn ý không muốn nhắc đến đề tài nhạy cảm kia, mặc kệ weibo đó đăng lên có gây ra sóng gió gì đi chăng nữa, Tiêu Chiến hiện tại biết rõ anh nên làm gì mới tốt nhất.
"Cưng ơi, ban nãy mưa lớn lắm. Em sợ!" Lúc này Vương Nhất Bác mới nhăn mặt, ủy khuất nói.
"Ôi thương thương, lại đây gia gia ôm một cái!" Tiêu Chiến dang tay, kéo cổ người kia về phía mình.
Khuôn mặt đẹp không tì vết xuất hiện trước mắt, Tiêu Chiến vuốt ve từ chân mày đi xuống khóe môi Vương Nhất Bác, không kìm lòng được mà rướn người ngậm lấy đôi môi kia.
Củi khô dễ cháy, hơi thở quen thuộc, cảm giác chân thật, Tiêu Chiến cuối cùng cũng vứt được cảm giác bất an trong lòng đi, chuyên tâm hưởng thụ nụ hôn này.
Chẳng biết trải qua bao lâu, đến khi hai người thở không nổi nữa mới luyến tiếc rời nhau.
"Anh Chiến. Nhìn em." Vương Nhất Bác chống hai tay bên đầu Tiêu Chiến, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình.
Tiêu Chiến bị hôn đến mụ mị đầu óc, ánh mắt ướt át nhìn cậu.
"Anh nghe rõ lời em nói đây. Em không quan tâm ngoài kia người ta nói gì về anh, nhưng không có nghĩa là em sẽ để bọn họ tự tung tự tác tổn thương anh. Em tin anh. Em cũng sẽ không cho phép ai làm anh đau dù chỉ là một sợi tóc, yên tâm, tất thảy giao cho em, có được không?"
Vương Nhất Bác cậu không biết mình sẽ sống bao lâu, sẽ yêu Tiêu Chiến đến khi nào. Chỉ biết rằng khi ngày mai tỉnh dậy, cậu vẫn yêu anh như ngày đầu, có chút khờ dại nhưng chân thành. Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì tình cảm dành cho anh chắc chắn không phai nhạt, hình bóng anh sẽ nằm gọn trong một góc nhỏ của con tim. Được bảo vệ kín đáo, bình lặng, vững chãi, không thể bị thời gian vùi lấp.
Hơn nữa, cậu chắc chắn sẽ sống nhiều hơn Tiêu Chiến một ngày. Chí ít sẽ không để anh cô đơn một mình.
"Tiêu Chiến, em yêu anh."
---
*Bay window
---
Thế đấy, cam làm quýt chịu, anti làm idol phải chịu. Tiêu Chiến à, mọi người sẽ bên cạnh anh, chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua được khoảng thời gian này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro