red
Warning: OOC.
.
1.
Vương Nhất Bác đã làm cho đoàn Kinh kịch được ba năm.
Gã không lên sàn diễn, chỉ phụ trách công việc dưới hậu trường. Đoàn Kinh Kịch này không lớn, tiền kiếm được chẳng là bao, không dư dả để thuê người lành nghề về làm công việc hóa trang, đành nhờ cậy một tay quét dọn như Vương Nhất Bác. Cũng may gã có đầu óc, dường như đối với những chiếc mặt nạ lòe loẹt sắc màu kia vô cùng quen thuộc, rất được lòng chủ.
Căn phòng chỉ chứa được năm sáu mươi người, sàn nhà cũ kĩ mục nát, dẫm lên nghe tiếng cót két ghê răng. Cột nhà bị mối năm ít nhiều, gõ vào cứt mối rơi rào rào như mưa, không biết bao giờ sẽ sập. Vậy nhưng nó lại thuộc quyền sở hữu của cả đoàn, tốt xấu gì cũng là tài sản riêng, không phải lặn lội di chuyển như bao người khác để kiếm miếng ăn. Mười mấy hai mươi người đều sống cùng nhau ở gian bên trong, chỉ riêng Vương Nhất Bác ở một mình.
Gã nói, đó là vật duy nhất ba đời nhà gã để lại, không thể bỏ trống. Nhà có hai gian, một gian dùng làm phòng ngủ, kê tạm chiếc giường mua rẻ lại từ một tay lái buôn, dùng hòm sắt thay cho tủ quần áo. Gian còn lại là nơi tiếp khách, mặc dù gã chẳng có khách mấy, thế nhưng vẫn cầu kỳ đặt thêm bộ bàn ghế gỗ. Ăn uống thì đã có đoàn lo, thỉnh thoảng hứng lên bỏ ra năm xu mua khoai nướng của bà cô đầu ngõ. Vỏ bên ngoài hơi cháy, bóc ra rồi thấy thớ thịt vàng ươm, mùi thơm phức, cắn ngập răng ấm đến dạ dày. Mua nhiều thành khách quen, thỉnh thoảng gã lại được cho thêm một chiếc màn thầu nhân thịt. Nhỏ thôi, nhưng rất ngon.
2.
Vương Nhất Bác bắt đầu để ý đến người mặc quân phục cao gầy nọ.
Y luôn đến vào thứ ba và thứ năm, ngồi hàng ghế đầu mé bên trái. Mũi cao, đôi mắt to và sáng, lông mày rậm, từ đầu đến chân toát ra mùi vị của người có tiền. Đến từ rất sớm, ở lại đến tận tàn cuộc, thỉnh thoảng còn giúp mọi người dọn dẹp, không hề kênh kiệu như nhiều kẻ có tiền khác. Có bữa y mua cả đồ ăn đến mời mọi người, một bọc hoa quả to bự cùng túi bánh nướng, cứ thế lặc lè vác từ sạp bán vào trong hậu trường. Ai nấy đều vui vẻ, chỉ riêng gã đứng một bên nhíu mày.
'Tiểu Vương, ăn đi này.' Ông chủ cầm miếng táo đưa sang, bàn tay hãy còn dính bột màu, để lại vết hằn đỏ rực trên thịt táo. Vương Nhất Bác tránh không được đành đưa tay nhận, dưới ánh mắt mong chờ của ông chủ thực sự đưa lên miệng cắn.
'Đừng ăn.' Cổ tay đột ngột bị giữ lại, cỗ hương thảo mộc xộc tới khiến phổi gã thắt lại. 'Quả này bị hỏng, nãy bổ ra tôi không để ý. Ăn miếng này đi.'
Ông chủ nhướng đôi mắt toét nhèm, cười ha ha ra vẻ đồng tình, không nghe ra được sự gượng gạo. 'Ừ đúng... đúng rồi. Tiểu Vương, bỏ miếng ấy xuống.'
'Cảm ơn ông chủ.' Cứ như chưa từng có cuộc hội thoại vừa rồi, Vương Nhất Bác nuốt cả táo lẫn bột màu xuống bụng, cất giọng đều đều. 'Hôm nay tôi hơi mệt, xin phép về trước.'
Không phải gã việc cớ. Cơn buồn nôn đang cào cấu trong cổ là thật, cơn ác mộng đang bám riết gã còn thật hơn.
3.
Thứ ba tuần kế tiếp, người mặc quân phục ấy vẫn đến.
Mặc dù đã được áo khoác che khuất, Vương Nhất Bác vẫn nhìn ra vật thể hình súng ngắn nằm trên chiếc đai lưng to bản. Bàn tay thường ngày sạch sẽ nay xuất hiện một vết thương, băng bên ngoài xộc xệch bẩn thỉu, không còn nhận rõ được trước đấy nó là màu gì. Gã mải mê nghĩ ngợi, không nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người ta quá lâu.
Cho đến khi tiếng cười nho nhỏ từ phía sau vang lên, gã mới giật mình tỉnh lại.
'Chú Vương, chú nhìn gì vậy?' Tiểu Mai tay cầm xâu hồ lô hãy còn nguyên vẹn, nắm chéo áo gã. 'Có chỗ nào bẩn à?'
Vương Nhất Bác bế con bé lên, dùng tay áo lau đi vết bùn trên mặt nó. 'Gọi là anh. Đang nghĩ xem cho Tiểu Mai ăn gì cho mau lớn đấy.'
Tiểu Mai là kết quả mối tình của đào hát Lâm và một kỹ nữ lầu xanh. Người mẹ bụng bầu năm sáu tháng vẫn đi tiếp khách, vì bụng nhỏ nên chỉ cần quấn nịt ép lại là xong, quan hệ bừa bãi dẫn tới đẻ non. Một cục thịt bé xíu đỏ hỏn còn chưa kịp cất tiếng khóc chào đời đã suýt bị mẹ mang đi vứt, nếu không phải người cha biết tin tới kịp thì đã sớm thành thức ăn cho đám chó hoang. Mang về là một chuyện, nuôi con lại là chuyện khác. Ở đây ăn uống thiếu thốn, Tiểu Mai trộm vía không bệnh không tật, thế nhưng lớn lên thành cái cây non suy dinh dưỡng, so với các bạn cùng tuổi bé hơn phân nửa, mặt mày lúc nào cũng tái xanh.
'Không cần nghĩ đâu.' Tiểu Mai đánh đu trên vai gã, bôi đầy nước đường lên áo. 'Tiêu ca ca cho em ăn rồi. Ca ca còn mua cả kẹo hồ lô nữa, anh ăn thử một miếng đi.'
'Tiêu ca ca?' Câu hỏi chưa kịp thốt ra trọn vẹn đã bị chặn lại bởi viên kẹo ngào đường ngọt sắc, Vương Nhất Bác nhăn mặt, đảo nó qua một bên. 'Là ai?'
'Tiêu ca ca, ca ca lắm tiền.' Tiểu Mai bĩu môi, xòe ngón tay đếm số kẹo còn lại trên que, bắt đàu rơi vào thế giới riêng của nó bỏ mặc Vương Nhất Bác đứng bên ngoài. 'Một viên cho Vương thúc thúc, một viên cho dì Lý, một viên cho lão Ngưu, một viên cho...'
Vương Nhất Bác xoay đầu, phát hiện vị ca ca lắm tiền kia một tay chống má đang nhìn mình, liền lặng lẽ chuyển tầm nhìn.
4.
'Tôi mời em đi ăn cơm được chứ?'
Vương Nhất Bác ngước lên nhìn, hệt như trông thấy bệnh nhân thần kinh. 'Chúng ta có quen biết gì sao?'
'Không quen nên mới cần đi ăn để làm quen.' Một thân quân phục nhã nhặn hơi nghiêng về phía trước, đáy mắt tựa như có vạn cánh hoa đào bay, nét cười phảng phất trên khóe môi. 'Khi nào em đồng ý hãy nói lại với tôi. Việc tôi giỏi nhất là chờ đợi đấy.'
Gã không đáp, mà người kia cũng không bắt ép, cứ thế xoay người rời đi.
Vừa đúng lúc tấm màn đỏ được kéo lên.
Hôm nay đoàn diễn một vở kịch mới, do ông chủ xây dựng. Nội dung nói về đoạn tình cảm của một người thuộc tầng lớp dưới đáy của xã hội cùng với một quân nhân. Vốn chẳng có gì đặc sắc, chỉ cần giấu thật kỹ thì hai người sẽ không gặp phiền hà gì. Nào ngờ giữa chừng người kia phát hiện quân nhân này năm đó tham gia vào một cuộc tàn sát.
Cuộc tàn sát đã lấy mạng bố mẹ hắn.
Trong lúc còn đang rối ren, có người đột nhiên mang cho hắn một lá thư mời, nói rằng tới đó sẽ được biết chân tướng sự thật. Người nọ vốn nhẹ dạ cả tin, thực sự đã đi.
Kết cục phía sau thế nào, không cần xem tiếp cũng đoán được. Quân nhân kia tòng quân cho một đảng, người tình của hắn liền lấy thông tin tuồn sang bên đảng đối địch, tự tay dồn hắn vào chỗ chết. Màn hành quyết dã man được dựng lên như thật, máu giả văng tung tóe, bắn cả lên giày của người kia. Vương Nhất Bác cúi thấp đầu nhắm chặt hai mắt, chờ đến khi chuyển cảnh mới ngẩng lên quan sát.
Chất liệu giày cao cấp như vậy không thể mua ở trong nước vào thời bấy giờ, quy đổi ra khéo đủ nuôi sống cả gánh hát này một năm có lẻ. Vậy mà y không hề bận tâm, thái độ phảng phất coi thứ dưới chân mình như đôi giày rách ngoài chợ, cứ thế lăng xăng dọn dẹp giúp mọi người.
Vương Nhất Bác định nói lại thôi đến mấy lần, rốt cuộc không chịu được việc phải nhìn vệt đỏ chói mắt dính trên đôi giày đen bóng cứ bay qua bay lại trước mắt, nhân lúc vắng người tiến lại gần đưa cho người kia một mảnh vải.
'Lau nó đi.'
Không biết được xé ra từ đâu, hình thù trông khá khó coi. Mấy sợi chỉ đứt không đều, thò ra thụt vào như giun đất, nham nhở đến phát tội. Người kia bị hành động của gã làm cho giật mình, tựa hồ rất cao hứng mà nhận lấy. 'Được thôi.'
Vải không phải là loại thượng hạng, mặt nào cũng thô ráp sần sùi, cứng còng queo như vỏ cây khô. Vết máu giả đã khô mặt, bám chắc trên lớp da giày, dùng càng nhiều lực thì bong ra càng nhiều da. Vương Nhất Bác nhìn mũi giày loang lổ, không hiểu sao lại thấy bực mình, quay lưng bỏ đi. Nhưng người kia nhanh hơn gã một nhịp, năm ngón tay bao trọn lấy cổ tay gã. 'Đi ăn với tôi nhé?'
Gã thở dài một tiếng.
5.
Người đó tên Tiêu Chiến. Là con nhà nòi, gia cảnh giàu có, thuộc về thế giới bóng bẩy và phù hoa, so sánh với tầng lớp hạ lưu giống như so sánh giữa trời với đất, chỉ có thể ngửa cổ lên ngưỡng mộ cùng ghen tị chứ không thể với tới.
Vương Nhất Bác được đưa tới một nhà hàng. Tên phục vụ nhìn thấy gã, không cần biết đến với mục đích gì đã tiến lên định đuổi người. Thế nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến, cái đuôi chó sau lưng hắn ta ve vẩy như chổi quét bụi.
Tiêu Chiến yêu cầu một phòng riêng gã cũng không phản đối, im lặng đứng sau lưng y, biến mình thành cây cột nhà. Chỉ một thoáng mọi thứ đã được sắp xếp xong, phục vụ đon đả mời hai người lên lầu. Vương Nhất Bác vừa cất bước, khuỷu tay đã bị Tiêu Chiến giữ lấy, tay còn lại quàng qua vai. 'Đi cẩn thận.'
Không biết cơn giận hay lý do khác, vành tai Vương Nhất Bác đỏ cháy lên. Gã muốn hất tay Tiêu Chiến ra, ngặt nỗi hai bàn tay như kìm sắt kẹp trên người gã. 'Anh làm cái trò gì vậy?'
'Không phải chân em bị thương chưa lành hay sao? Chẳng lẽ em định bay lên đấy?'
Môi Vương Nhất Bác run run. 'Ai nói với anh tôi bị thương?'
'Là ai quan trọng lắm hay sao?' Tiêu Chiến quay đầu lại, ở khoảng cách gần mắt đối mắt với Vương Nhất Bác. 'Nếu em còn kì kèo nữa, tôi sẽ cõng em. Chọn cách nào là quyền của em.'
6.
Đi ăn với nhau một bữa rồi, Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến không đáng ghét như gã vẫn thường nghĩ. Y khôn khéo vừa đủ, không tạo cho người khác cảm giác giả tạo đáng ghét, biết cách khơi lên câu chuyện, dẫn dắt nó, biết điểm dừng ở đâu, không đi quá giới hạn. Trước khi rời khỏi nhà hàng, Tiêu Chiến chẳng hề nói câu hẹn gặp lại như anh ta vẫn hay nói với mọi người ở gánh hát, chỉ để lại ánh nhìn không rõ ý, nói lái xe đưa gã về tận cửa nhà.
Đột nhiên gã mong chờ đến ngày thứ ba.
'Vương thúc, hôm nay Tiêu ca ca không tới.' Tiểu Mai nắm góc áo của gã, thân hình bé nhỏ như con khỉ con đánh đu lên người gã. 'Cha không mua kẹo hồ lô cho con, đường cũng hết mất rồi.'
Vương Nhất Bác nhìn chiếc ghế trống trơn, tim đập hụt mất một nhịp, cả người chênh vênh như đứng trên thanh ngang, nghe cô bé nói vậy liền cố nặn ra nụ cười. 'Đợi buổi diễn kết thúc rồi anh dẫn em đi mua nhé, có được không?'
Buổi tối ở Bắc Kinh mang trên mình vỏ bọc yên bình, dòng người như nước ngược xuôi trên các nẻo đường, tiếng rao hàng vang lên từng chặp, đứng ở xa cũng ngửi thấy được mùi thức ăn. Trong túi Vương Nhất Bác còn lại đúng mười xu, gã nắm chặt tay Tiểu Mai tránh lạc, tiện thể không cho cô bé nhìn thấy quá nhiều thứ lại đòi.
Gã mua cho Tiểu Mai một xâu hồ lô ngào đường, mua thêm ít đường phèn, viên nào viên nấy bé như đầu ngón tay út, gói trong tờ giấy dầu cũ xỉn rách góc. Ngậm đường trong miệng là thói quen của Vương Nhất Bác, Tiểu Mai vô tình học được, thế nên bếp ăn lúc nào cũng bị hụt mất một ít. Gã thích dùng lưỡi đảo tròn viên đường trong miệng, cảm nhận nó từ từ tan chảy, vi ngọt thanh quấn lấy đầu lưỡi mãi không thôi.
Lúc hai người về tới nhà mọi người đã đi ngủ hết, chỉ trừ ông chủ gánh hát bận bịu chỉnh sửa tấm mành đỏ treo trên sân khấu. Tiểu Mai ngáp một hồi, chân đã không còn sức đứng vững, cứ thế đổ xiêu đổ vẹo về phía trước. Vương Nhất Bác bế cô bé về phòng, định đi về thẳng, nghĩ thế nào lại quay vào phòng bếp.
Gã xé đôi tờ giấy gói, nhặt đủ năm viên đường cất vào túi áo, chỗ còn lại nhét dưới ngăn kéo tủ. Chỉ là đột nhiên nhớ ra ly trà nóng hổi của bữa ăn lần trước, Tiêu Chiến bỏ thêm bao nhiêu thìa đường trắng muốt vào vẫn không vừa miệng, cuối cùng đổ đi hết. Không phải vì trà không ngon, là do đường không đủ độ ngọt, qua quá trình chế biến phức tạp mất đi hương vị gốc, đẹp thì có đẹp nhưng lại chẳng ngon.
Không biết tại làm sao, Vương Nhất Bác muốn mời y một tách trà.
7.
Thứ ba tuần kế tiếp, bóng dáng quen thuộc của Tiêu Chiến lại xuất hiện ở phòng hát. Vương Nhất Bác đè nén sự hồi hộp trong lồng ngực, vừa nhấc chân lên định bước ra thì Tiêu Chiến đã trông thấy. Y mỉm cười, nhấc chậu hoa trà cạnh ghế lên, đưa đến trước mặt gã.
'Cái này tặng em.'
'Gì?' Vương Nhất Bác không nghĩ đến việc đột nhiên được tặng quà, đầu óc xoay mòng mòng mãi mới nghĩ ra được câu trả lời. 'Sao lại tặng tôi?'
'Vì tôi thích.'
Thích? Thích cái gì?
'Hoa trà rất khó chăm, nếu anh để lại ở chỗ tôi e rằng chưa quá một tuần nó đã chết rồi. Tốt nhất cứ giữ lại ở chỗ anh, tốt xấu gì cũng có người chăm sóc, điều kiện lại hơn hẳn nơi đ...'
'Tôi nói rằng cái này tặng em.' Khuôn mặt Tiêu Chiến phủ thêm một lớp sương mờ, nhìn thẳng vào mắt gã nhấn mạnh từng từ. 'Cho nên sẽ để ở nhà em, không phải ở chỗ của tôi.'
Lần đầu tiên trong đời Vương Nhất Bác được tặng quà, cũng là lần đầu tiên gã thấy có người dùng thái độ ngang ngược ép người khác phải nhận. Khách đến nghe hát bắt đầu kéo đến đông đủ, hàng chục cặp mắt cùng hướng về hai người bọn họ xem kịch, thậm chí còn chăm chú hơn cả lúc xem đào hát biểu diễn. Dù gì Tiêu Chiến cũng khá có tiếng ở nơi này, từ gia thế cho đến địa vị hiện giờ của y luôn là tâm điểm chú ý, ngồi không thôi cũng trở thành đề tài bàn luận. Chưa kể đến tình huống hiện tại y tặng quà cho một tên đàn ông khác, lại còn bị từ chối, không cần nói cũng biết thu hút hàng bao nhiêu ruồi muỗi hóng chuyện.
Vương Nhất Bác đành phải nhận lấy, tự nhủ sẽ ném đi sớm thôi.
8.
Rốt cuộc gã không ném đi được. Hoặc có muốn ném, nhưng lực bất tòng tâm.
Tiêu Chiến giống như cái đuôi khổng lồ bám theo gã từ đó về đến tận nhà, một hai kì kèo muốn xem nơi ở của gã, không nghe bất kỳ lời thoái thác nào. Y bỏ cả xe bỏ cả tài xế, mặc nguyên quân phục chạy theo một tên quần sờn áo vá là gã, trái ngược đến buồn cười.
'Uống trà không?' Vương Nhất Bác tìm một góc đón được nhiều ánh sáng mặt trời nhất mà đặt chậu hoa vào đó, tâm tình phức tạp hỏi Tiêu Chiến. 'Cũng không phải loại đắt tiền gì, nếu anh không thích thì...'
Tiêu Chiến đang mải xem xét bộ bàn ghế gỗ, hờ hững ngắt lời gã. 'Chỉ cần em pha là tôi thích.'
Trà loại năm xu một cân thì không lấy gì làm ngon nghẻ, Vương Nhất Bác lọc hai lần vẫn không thể tạo ra màu nước trong vắt như ly trà bưa trước, đành thả đường vào khuấy bừa lên. Tay pha trà chính của đội Kinh kịch lần này chỉ pha cho một người, vậy mà tay run đến lạ.
'Hoa trà không chịu nổi ánh sáng trực tiếp đâu.' Tiêu Chiến hai tay đầy bụi đất đứng sau lưng gã từ bao giờ, bả vai khẽ sượt qua nhau. 'Tôi đã chuyển vào phòng ngủ của em rồi, nhớ tưới nước đều là được.'
Hơi thở vấn vít bên tai, thân nhiệt ấm áp bao trọn quanh người. Vương Nhất Bác không đủ cam đảm để quay lại, cần cổ cứng ngắc như con rối gỗ, lúng túng lắng nghe tiếng đập của trái tim.
Thì ra rung động thường hay đến vào lúc con người ta không phòng bị nhất.
Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, đưa tay muốn nắm lấy bàn tay chai sần đang chống cạnh gã kia. Khi gã gần đạt được mục đích, Tiêu Chiến đột ngột đứng thẳng người.
'Tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại em vào dịp khác.'
Tách trà nghi ngút khói dần trở nên nguội ngắt, mà Vương Nhất Bác một lần nữa chênh vênh.
9.
Nhờ có sự trợ giúp của ông chủ gánh hát, Vương Nhất Bác mới biết chậu hoa gã được tặng là giống trà lựu. Rất hiếm thấy, rất khó chăm sóc, đương nhiên giá cả không phải ở mức bình thường. Gã dành thời gian ở nhà nhiều hơn để ngắm mấy nụ hoa bé xíu, nhâm nhi chỗ trà đắng còn sót lại từ lần trước. Kinh nghiệm trồng hoa của gã bằng không, kể cả đưa cho một nhành cỏ dại khéo gã còn làm chết, huống hồ loại đắt tiền mong manh thế này. Vương Nhất Bác hạ quyết tâm phải gặp bằng được Tiêu Chiến để trả lại, dẫu có bị đe dọa cũng không được lùi bước.
Cầu được ước thấy, nửa đêm hôm đó Tiêu Chiến đập cửa nhà gã. Vẫn trong bộ quân phục quen thuộc nhưng dính đầy máu, nòng súng nóng rực áp vào da thịt gã khi Tiêu Chiến ngã về phía trước. Vết tụ máu đọng lại trên gò má, khóe môi rách toạc, ánh mắt mạnh mẽ thường ngày biến mất, thay vào đó là hai con ngươi lờ đờ đảo qua đảo lại như sắp ngất tới nơi. Cũng may ngoài thương tích trên mặt ra thì chẳng còn chỗ nào khác, Vương Nhất Bác thở dài, dùng khăn lau sạch vết máu trên mặt Tiêu Chiến. Bộ dạng ngoan ngoãn của y khiến Vương Nhất Bác nghĩ đến con mèo đen thỉnh thoảng mò sang nhà gã ăn ké cá khô, nhìn thế nào cũng không ra kẻ hay đi phát hoa đào cho gã.
Chính trị rối ren, cho dù mang tiếng cùng chống giặc ngoại, thế nhưng vẫn không ngừng tìm cách triệt hạ tay chân của nhau. Tiêu Chiến thường ngày không biết viết hai chữ khiêm tốn thế nào, chắc chắn đã rơi vào tầm ngắm của rất nhiều người, biến thành bia đạn số một mỗi khi có người muốn nhắm đến.
Nếu Tiêu Chiến chỉ là một sĩ quan cấp thấp, Vương Nhất Bác có thể đề nghị y giả chết rồi ở lại nhà mình chờ mọi chuyện qua đi. Nhưng y lại là nhân vật chủ chốt, thiếu bóng một ngày sẽ có người đi tìm, có chết cũng phải thấy xác, không thể nghiễm nhiên bốc hơi khỏi mặt đất.
Gã còn muốn ngồi trông người kia thêm một lúc, thế nhưng hai mắt đã ríu lại, mở thế nào cũng không lên. Giường vốn là giường dành cho một người, thân hình hơn mét tám của Tiêu Chiến chiếm toàn bộ khoảng trống, bé ngang Tiểu Mai mới có cơ may chen được vào. Vương Nhất Bác giặt sạch khăn, đắp lên trán y rồi lui ra, đốt cho mình một lò sưởi bên ngoài phòng khách, cầm theo khẩu súng nhỏ gã vẫn hay để ở tủ đầu giường.
Cửi lửa phát ra những tiếng lách tách nhè nhẹ, Vương Nhất Bác chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Gã mơ thấy Tiểu Mai mè nheo đòi mua kẹo hồ lô, nắm tay gã nhưng luôn miệng gọi Tiêu ca ca, mơ thấy đoàn kịch đột nhiên làm ăn tấn tới, túi đựng bạc lần đầu tiên chứa đầy đến miệng, mùa đông này chẳng ai phải chịu giá rét. Gã thấy bản thân cùng Tiêu Chiến ngồi uống trà, là loại trà năm xu pha với đường phèn, hơi ấm lan khắp người. Không biết đã bao lâu Vương Nhất Bác mới có được loại an ổn này, thần kinh vừa thoáng thả lỏng thì sắc trời bỗng nhiên chuyển đỏ, kèm theo một tiếng súng gãy gọn.
Chỉ biết có thứ gì vừa xẹt qua thái dương, đến khi quay đầu lại, người bên cạnh gã đã biến thành cái xác không hồn.
Cơn đau phá tung lồng ngực mà ra, Vương Nhất Bác hét lên một tiếng khàn đặc như dã thú bị đả thương, cả người biến thành cây non bị chặt sát gốc mà đổ sập xuống. Nhưng gã chưa kịp chạm đất, bả vai đã được giữ lại, thoáng chốc đã nằm gọn trong vòng tay người ta.
'Em ổn chứ?' Tiêu Chiến chăm chú quan sát Vương Nhất Bác, thấy mặt gã tái nhợt không khỏi sợ hết hồn. 'Ngồi yên đây, tôi đi lấy nước cho.'
Có thể là do đêm lanh, có thể do cơn mưa tuyết bất chợt đổ bên ngoài, cũng có thể do cơn ác mộng vừa rồi, hoặc đơn giản là do tình cảm trong gã đột nhiên bộc phát, Vương Nhất Bác nắm chặt lấy cổ tay Tiêu Chiến, chỉ với một cái kéo đã giữ được người dưới thân mình, như cắn như xé mà chặn miệng y lại. Miêng Tiêu Chiến hãy còn vị sắt tanh ngọt, bị Vương Nhất Bác dùng trà đắng át đi, chẳng mấy chốc đã không còn phân biệt nổi. Da dẻ gã như có ai tưới dầu lên đốt, ngọn lửa cháy hừng hực lan khắp cơ thể, dây dưa quấn quýt một hồi liền xảy ra biến hóa khác thường.
Vương Nhất Bác vốn muốn được đà làm tới, không nghĩ đến việc người bên dưới bình thường gầy gò yếu ớt lại có sức đến thế, chỉ đợi gã hơi lơ đễnh lập tức đảo khách thành chủ, không cho gã lấy một cơ hội phản kháng.
Bếp củi đã tắt tự bao giờ, hơi lạnh muốn xen vào giữa hai người cũng chẳng được, đành vấn vít bên ngoài phòng khách.
10.
'Giải ngũ rồi anh định làm gì?'
Mối quan hệ của bọn họ dường như đã bước sang trang mới. Không ai thừa nhận tình cảm của mình, vậy nhưng nghiễm nhiên cho bản thân cái quyền ở cạnh đối phương. Vương Nhất Bác nhìn vết thương mới trên mu bàn tay kia, không kiềm được mà hỏi y.
'Cứ để xem tôi còn toàn mạng không đã. Nếu có thể tôi định đi đến nơi khác, không quen biết ai cả, sống một cuộc sống bình thường.'
Khoang miệng Vương Nhất Bác trở nên đắng ngắt, gã lén nhét một viên đường vào miệng, lấy giọng tự nhiên trả lời. 'Nghe cũng ổn đấy. Nhưng mà có chắc anh sống được một mình không vậy?'
'Cố thì vẫn được thôi. Nhưng mà,' Chóp mũi Tiêu Chiến chạm lên chóp mũi gã, mang theo hương thảo mộc thơm nồng. 'Tôi muốn sống cùng em. Không biết em có đồng ý không?'
Đó là lần đầu tiên Tiêu Chiến được nếm thử mùi vị của đường phèn. Giữa những thức ngọt mà y từng nếm qua, có lẽ đây là thứ ngọt nhất, cũng để lại cho y ấn tượng sâu nhất, cả đời này chưa chắc đã quên được. Phía trước là tấm bình phong, hai người bọn họ chẳng phải kiêng nể gì, giữa thanh thiên bạch nhật dính lấy nhau như sam, như thể đây là những ngày tháng cuối cùng còn ở bên nhau.
Chỉ trách đã không gặp nhau sớm hơn.
11.
Cơn ác mộng của Quốc dân Đảng trở thành hiện thực. Bầu trời nhuộm đỏ màu máu, chạy dài bất tận, ép bọn họ tới con đường cùng. Một vài cánh đồng hoang biến thành nơi đốt xác tập thể, ngọn lửa cuồn cuộn bốc lên cao, mang cả thù hận cùng tiếng khóc ai oán của con người thả vào trời xanh, cảnh tượng rùng rợn đến ghê răng. Đoàn Kinh kịch cũng bị tìm đến, thế nhưng lòng phẫn nộ của người dân đối với Kinh kịch cũng chỉ dừng ở mức bình thường, con đào bị một trận đòn thù rồi được tha, không ai truy cứu nữa. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nhanh chân trốn thoát khỏi Bắc Kinh, ôm theo chậu hoa trà chưa kịp nở hoa, dắt theo cả Tiểu Mai đi về một nơi tỉnh lẻ ít người. Người dân nơi đây rất đỗi hiếu khách, hơn nữa chẳng hề quan tâm tới lai lịch của ba người mới tới, có lẽ cho rằng bọn họ là dân chạy nạn, nhường lại một căn nhà bé cũ kỹ.
'Tôi đã nói rồi mà, nơi đây thật sự rất an toàn. Chờ vài năm nữa chúng ta quay lại Bắc Kinh, lúc đó cho Tiểu Mai đi học cũng chưa muộn.'
'Anh có vẻ biết rất rõ nơi này?'
'Chứ sao.' Tiêu Chiến cọ chiếc cằm lún phún những râu lên cần cổ Vương Nhất Bác, ra vẻ không cố ý mà ôm lấy eo gã. 'Đây là quê mẹ tôi.'
Khả năng thích nghi của Tiêu Chiến rất cao, thế nhưng từ một công tử đầu ngón tay không dính nước xuân biến thành áo rách phải tự vá không phải là chuyện đơn giản. May là y võ vẽ một chút về nấu ăn, thế nên việc nhà Vương Nhất Bác lo cả, mà chuyện cơm ba bữa là trách nhiệm của y. Ba tháng bình yên trôi qua, lệnh thanh trừng dần biến mất, như viên đá ném xuống hồ đã chìm tới đáy không còn dấu vết. cả hai dần buông lỏng cảnh giác, cuối cùng đến khẩu súng con gối đầu giường cũng cất đi, thực sự cho rằng bản thân đã an toàn.
Vương Nhất Bác gặp lại đào hát Lâm vào một buổi chiều mưa nặng hạt. Trận đòn để lại trên mặt anh ta không ít sẹo, chằng chịt với nhau như mạng nhện, ai nhìn cũng hết hồn. Một người đàn ông ngoài hát ra thì chẳng biết làm việc gì khác nhanh chóng bị đào thải ở đất Bắc Kinh, lang bạt không biết bao lâu, cuối cùng tìm tới nơi này như tấm cọc cứu mạng cuối cùng. Dù gì cũng là anh em, bản thân còn dắt mất con người ta đưa đi, gã không nghĩ ngợi nhiều liền đưa đào hát Lâm về nhà.
Tiểu Mai được gặp bố vui ra mặt, cả ngày như chim nhỏ líu lo không ngừng, khác hẳn với thường ngày. Bữa cơm tối đó cũng tươm tất hơn hẳn, món mặn món chay đều có đủ, ai nấy đều một bụng căng tròn.
Đào hát Lâm ngồi lại thêm một lúc, kể sơ tình hình của mọi người sau khi hai người rời đi. Đại khái không ai mất mạng, mọi người đều nhanh chóng tìm được cuộc sống mới, đẩy đoạn kí ức kia lùi sau về quá khứ, nhất định không mở ra lần thứ hai. Một mình anh ta không kiếm nổi việc, đành phải làm ăn xin đầu đường xó chợ, kiếm ít xu lẻ mua bánh mỳ sống qua ngày. Câu chuyện chân thật đến mức không thể thật hơn, kể cả một kẻ không hay thể hiện cảm xúc như Vương Nhất Bác vành mắt cũng đỏ hoe. Thế nhưng Tiêu Chiến lại không mặn mà cho lắm, ngón tay trong vô thức liên tục gõ lên mu bàn tay gã, bất an cùng hồi hộp thể hiện rõ ràng.
Đáng lẽ lúc ấy gã nên nhận ra sớm hơn.
Nhà có hai gian phòng, bình thường Tiểu Mai vẫn nằm chung với bọn họ. Thế nhưng hôm nay cô bé nhất quyết đòi ngủ với bố, ngoan ngoãn trải chăn từ sớm. Tiêu Chiến trở về phòng, việc đầu tiên là đóng kín toàn bộ cửa, lấy ra khẩu súng cất kín lâu ngày lau thật sạch, đoạn nhét trở lại vào ngực áo.
'Em phải cẩn thận với anh ta.' Giọng Tiêu Chiến khản đặc, cơn sốt đêm qua còn ảnh hưởng khá nhiều đến cơ thể y. Nửa thân trên ngả vào lòng Vương Nhất Bác để năm ngón tay gã thỏa sức vò rối mớ tóc, nhìn thế nào cũng thật giống mèo.
'Em biết rồi.'
Tiêu Chiến nhíu mày. 'Đừng có biết rồi qua loa như vậy. Đường đến nơi này trắc trở lại khó tìm, chỉ có chuyện cố tình gặp lại, nào có dễ bèo nước tương phùng. Nếu anh ta có biểu hiện bất ổn, đừng trách tôi vô tình.'
Thời buổi loạn lạc, mạng người nói ra khỏi miệng nghe như giết ngóe. Thế nhưng anh sống thì tôi chết, chẳng còn cách nào khác Vương Nhất Bác đành ừ lấy lệ.
Mặc dù gã cũng cảm nhận được điều không ổn, nhưng đào hát Lâm cùng gã quen nhau gần bốn năm xây dựng được mối giao tình không tồi, bây giờ bảo Vương Nhất Bác nghi ngờ người xung quanh chẳng thà xúi gã đi nhảy sông tự tử còn đơn giản hơn.
Gã vẫn cứ ngây thơ cho rằng người tốt trên thế gian này còn rất nhiều.
12.
Tiêu Chiến nói đúng. Và Vương Nhất Bác đã không đủ quyết tâm, bỏ qua thời cơ tốt nhất để nổ súng, chỉ biết trơ mắt nhìn viên đạn sượt qua bắp chân Tiểu Mai đang nằm trong tay đào hát Lâm.
Tiêu Chiến lôi gã chạy. Băng qua ngôi làng nhỏ, chạy được đến vào rừng trời đã sẩm tối. Vương Nhất Bác dựa vào gốc cây thở dốc, đợi cho hai lá phổi trở về đúng vị trí liền muốn tìm cành khô nhóm lửa, vừa dợm bước đã bị kéo vào lòng.
'Đừng đốt lửa, bọn họ sẽ nhìn thấy.'
Trời đêm không có trăng cũng chẳng có sao, giơ tay ra còn không nhìn thấy, nói gì đến việc tìm đường chạy thoát. Con dao trong tay Vương Nhất Bác tạm thời trở nên vô dụng, chém những vết vô nghĩa lên gốc cây, giống như đang hối hận về việc mình đã làm.
'Nếu em không đưa về, anh ta vẫn tìm ra chỗ ở của chúng ta thôi. Hẳn là vì muốn đón Tiểu Mai nguyên vẹn nên mới phải dùng kế ấy, sợ làm căng sẽ bứt dây động rừng. Một đám thường dân vì ít tiền thưởng mà theo đuôi chúng ta tới tận đây, hẳn là phải lao tâm khổ tứ.'
Khớp tay Vương Nhất Bác kêu đánh cục. 'Vậy sao?'
'Nếu không phải có người tuồn thông tin, làm sao bọn họ có thể tìm được đến đây?'
Ngọn lửa nhỏ nhảy nhót điên cuồng trong mắt y, nhưng đối mắt với Vương Nhất Bác thì đã trở lại bình thường. Ngữ điện không nhanh không chậm, thoạt nghe chẳng rõ muốn có ý gì.
'Hoa trà nở rồi.' Gã đột nhiên nói. 'Không có gì đâu, chỉ là sợ anh chưa biết nên...'
Tiêu Chiến cười. 'Giờ tôi biết rồi. Có đẹp không?'
Cũng không biết vì sao ba bốn nụ hoa be bé chỉ cho ra duy nhất một bông. Lần đầu tiêu gã thấy hoa trà màu đỏ đến vậy, giống như ngọn đuốc cháy trong đêm đông, đẹp mê hồn. Ông chủ đoàn kịch từng bảo với gã, loại hoa này nở đến hơn hai tháng, đi qua thời gian dài vẫn giữ nguyên màu sắc ban đầu của nó. Vương Nhất Bác không trả lời, nhắm mắt lại nghĩ vẩn vơ.
Hoa ở đó, tiếc là người ngắm hoa không còn đủ thời gian.
13.
Trận đòn thù kìm nén đã lâu giống như cơn cuồng phong trút xuống đầu người, không chừa lại lối thoát nào. Máu nhuộm đỏ bộ thường phục trên người Tiêu Chiến, theo kẽ ngón tay chảy xuống đất, tạo thành vũng lầy lép nhép ghê chân. Vương Nhất Bác kìm nén cơn run rẩy bò dọc theo sống lưng, đặt tay lên ngực y.
Không tìm thấy được nhịp đập trầm ổn quen thuộc, thay vào đó là nhiệt độ cuồn cuộn như thủy triều rút lui, để lại cho gã cái xác lạnh ngắt vô hồn. Kế hoạch đã thành công, Vương Nhất Bác biết, thế nhưng gã không hề vui mừng như bản thân vẫn hay tưởng tượng. Lồng ngực trái co rút liên tục, giống như viên đạn đó chẳng hề xuyên qua Tiêu Chiến mà cắm thẳng vào gã, bẻ gãy từng đoạn xương sườn.
'Hắn ta chết rồi, không cần kiểm tra đâu. Cậu làm tốt lắm.' Giọng đào hát Lâm sang sảnh như chuông đồng, gõ inh ỏi vào màng nhĩ gã, không cho phép gã giả điếc. 'Vất vả rồi.'
Phải, vất vả rồi.
Gã không có cơ hội chạm vào y thêm một lần nữa. Chút tính người nổi lên sau khi đã thỏa mãn thú tính, đám người đó tìm một nơi vắng vẻ, đào sơ sài một cái huyệt, vùi người kia vào trong đó. Tiểu Mai không biết đã bị đưa đi đâu, gã từ chối lời mời của đào hát Lâm, một mình quay lại căn nhà cũ.
Chậu hoa trà nằm sõng xoài dưới đất, thân cây mềm oặt chẳng còn chút sức sống. Nụ hoa chớm hé mềm mại bị ai đó giẫm qua sớm trở nên nát bấy, không nhìn ra được sắc đổ rực ban đầu. Vương Nhất Bác nâng nó lên, không nhịn được mà vuốt ve cánh hoa mềm như nhung.
Hoa này khó chăm, lại càng khó kiếm. Giá ngàn vàng chưa chắc đã mua được, giống như mạng người vậy.
Gã châm một mồi lửa. Đống rơm chất xung quanh nhanh chóng bén lửa, hơi nóng hầm hập nuốt trọn căn nhà, tròn một ngày một đêm thiêu rụi tất cả. Không còn người nào tên Tiêu Chiến, không còn chậu hoa trà đỏ rực, chỉ còn đống tro tàn vương vãi cùng Vương Nhất Bác đối mặt.
Bắc Kinh bây giờ so với Bắc Kinh trong kí ức của gã chẳng thay đổi gì nhiều. Nhà còn nguyên vẹn, chỉ có sân khấu Kinh kịch bị phá hủy, người dân xung quanh niêm phong lại bỏ hoang, bụi phủ mờ đất. Bà lão bán trà vẫn ngồi ở đầu ngõ, bên cạnh là hàng màn thầu nóng hổi. Vương Nhất Bác mua năm xu trà đắng, lấy thêm một ít màn thầu, nắm chặt gói giấy dầu trong túi, như lạc vào cơn mê xiêu vẹo men theo ngõ nhỏ trở về.
Chợt nhớ ra y chưa từng nếm trà gã pha.
14.
Đời người có hai thứ vừa đẹp đẽ vừa đáng sợ. Một là tình yêu, hai là hồi ức.
Thỉnh thoảng trong giấc mơ triền miên mỗi đêm, Vương Nhất Bác nhìn thấy bóng người mặc quân phục nọ. Bả vai không quá rộng, sống lưng thẳng tắp tựa cây tùng, đôi chân dài lẳng gọn trong ống quần, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi xem kịch. Vẫn là khí chất cao cao tại thượng, vẫn là khuôn mặt đẹp tựa tượng tạc ấy, chờ đến lúc rèm đỏ buông xuống liền quay sang dọn dẹp giúp mọi người, tuyệt nhiên không nhìn về gã lấy một lần. Vương Nhất Bác bước về phía trước, chủ động đưa tay bắt lấy y. Thế nhưng năm ngón tay gã chỉ xuyên qua không khí, mà người trước mặt đã ngã xuống đất, lồng ngực máu loang đầy.
Gã không đi qua con ngõ nhỏ kia nữa. Đường mới đã được xây khang trang đẹp đẽ, mặt đường bằng phẳng lát gạch vuông vức, không còn vũng lầy mỗi khi mưa xuống. Gánh trà cùng hàng màn thầu chuyển đến nơi khác hay không còn bán nữa gã không rõ, nhưng cũng chẳng liên quan đến cuộc sống gã. Chỉ là mỗi khi vô tình đi qua đó, gã luôn có cảm giác có người đang gọi mình, hơn nữa không cần biết gã có quay đầu lại hay không liền bám theo sau lảm nhảm cực kỳ mất hình tượng.
'Vương Nhất Bác, Nhất Bác! Chờ tôi với, sao em đi nhanh thế?'
'Gọi bằng tên thường nghe xa cách lắm, hay từ giờ tôi gọi em là Điềm Điềm nhé, thế nào?'
'Cười lên một cái xem nào, em là Điềm Điềm cơ mà.'
Gã biết. Tình yêu đủ lớn sẽ cứu sống một người, hồi ức đủ ám ảnh sẽ giết chết một người.
Kỳ thực đến chính Vương Nhất Bác cũng không rõ mình có yêu Tiêu Chiến hay không. Y giống như cái dằm trong tim, muốn rút ra không được, để lại không xong. Vương Nhất Bác không giữ lại bất kỳ thứ gì liên quan đến Tiêu Chiến, nhưng mỗi khi đi qua hàng hoa mắt gã luôn vô thức tìm kiếm hoa trà. Không thể thấy màu hoa đỏ rực tựa màu máu, chỉ có hai màu trắng hồng nhợt nhạt đan xen, bao nhiêu lần vẫn là kết quả như vậy.
Có lẽ cả đời này gã cũng không thể có được bông hoa thứ hai giống như vậy.
Đường phèn đắng ngắt như lá thuốc, làm cách nào đầu lưỡi cũng không nếm được vị ngọt như lần môi lưỡi quấn quýt ấy. Vương Nhất Bác thả đống rơm xuống, không nhanh không chậm châm một mồi lửa.
Kiếp sau mong rằng không gặp lại.
15.
Lần đó không phải là 'bắt đầu để ý', mà là 'bắt đầu nhớ ra'.
Rằng khi trận thảm sát đã lấy đi mạng cha mẹ gã xảy ra, người kia đợi đến khi đốm lửa cuối cùng lụi tàn mới rời đi, gót giày đạp lên đống tro nóng hổi.
Từ lúc đám người kia đuổi tới nơi cho đến khi viên đạn nằm gọn trong lồng ngực, Tiêu Chiến không hề nhìn gã.
Bọn họ chưa từng tin tưởng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro