Chương 8
Tháng sáu lặng lẽ tới, Hoành Điếm giống như bị rút mất một nửa không khí, oi bức ngột ngạt không thôi, ngộp tới mức không có nổi một trận mưa, mỗi lần hít vào một hơi lại có một luồng khí nóng hơn nhiệt độ cơ thể đi vào trong làm phổi như bị bỏng.
Điều hòa trong phòng nghỉ bị hỏng, Nhiếp đạo và Đại Thành ôm hộp cơm của mình thong thả đi ra ngoài, đứng từ xa đã trông thấy bóng lưng Tiêu Chiến ngồi một mình dưới tán ô to.
Anh đang cầm cây kiếm đạo cụ không biết lấy ở đâu ra để vẽ nghịch trên mặt đất, khóe mắt thoáng thấy có bóng người, liền vội vã lấy chân xóa xóa mấy thứ mình vừa dùng Tị Trần vẽ ra, luống cuống giống như hồi còn đi học trốn trong phòng chơi điện thoại bị mẹ bắt được.
"Sao không ăn cơm thế A Chiến?" Nhiếp đạo cầm kịch bản Tiêu Chiến vứt bên cạnh lên đưa cho anh, tự mình ngồi xuống, "Anh đã đủ gầy rồi, buổi chiều còn phải quay phim đấy."
"Ầy, không có khẩu vị." Tiêu Chiền cầm Tị Trần mà mình tiện tay xách từ tổ đạo cụ tiếp tục vẽ mấy ô vuông lên trên mặt đất, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Vẽ nguệch ngoạc một lúc lâu, anh lại nhấc kiếm lên cho Nhiếp đạo xem, "Tị Trần nặng ghê ấy, tôi đoán Tùy Tiện chỉ nặng bằng nửa nó thôi, vẫn là cậu nhẹ nhàng nhất, cầm cây quạt còn có thể phe phẩy quạt gió."
Đại Thành cầm lấy cây kiếm áng chừng một chút, khẳng định: "Lực tay của Nhất Bác cũng lớn thật, bình thường cũng không thấy cậu ấy kêu nặng."
Tiêu Chiến tự nhiên nhớ lại khoảnh khắc đêm qua lúc Vương Nhất Bác ấn mình lên sofa cưỡng hôn, tai chợt đỏ ửng lên, lúc đón lấy Tị Trần còn cảm thấy nóng bỏng tay, miệng vẫn lẩm bẩm: "Lực tay quả thực rất lớn."
"Đúng rồi, ngày mai anh cũng phải đi quay 101 nhỉ?" Nhiếp đạo nhét vào miệng một gắp khoai tây sợi, lúc nói miệng còn đầy thức ăn, trong mắt đầy vẻ tò mò hóng hớt, lấy khuỷu tay huých huých Đại Thành, "Ê, mấy anh bảo có phải Nhất Bác đã kiếm người yêu ở đấy rồi không?"
Tiêu Chiến cầm quyển kịch bản trên ghế lên chà phẳng trang giấy tối qua không cẩn thận làm rách, nghe thấy câu này, động tác trong tay lập tức đông cứng: "Em ấy nói với cậu à?"
Đại Thành vẻ mặt tỏ ra vô cùng am hiểu: "Tôi đã nói với hai người từ lâu rồi còn gì, hơn một trăm em gái xinh đẹp vây quanh một câu thầy ơi hai câu thầy ơi, không có gì mới là không bình thường đấy. Hai người không thấy mỗi lần quay 101 về cậu ấy đều vô cùng vui vẻ sao?"
Nhiếp đạo loạt soạt đóng hộp cơm lại: "Mấy hôm trước chúng tôi xem 101, không biết ai nói là ở đó có một cô gái 一一 chính là cái cô nổi tiếng gần đây ấy, còn là bạn gái tin đồn của Nhất Bác nữa cơ. Nhưng chắc cũng chỉ là nghe bóng nghe gió thôi, chậc chậc, nhưng nếu không phải cô gái đó, bạn gái thật và bạn gái tin đồn ngày nào cũng luyện tập cùng một chỗ với nhau cũng không biết là cảnh tượng gì ha ha ha."
Nói xong Nhiếp đạo còn vỗ vai Tiêu Chiến: "Chúng ta đánh cược không, Đại Thành bảo là bạn gái tin đồn, tôi thì cảm thấy là cái cô tóc ngắn cơ, A Chiến anh đoán xem là ai nào?"
"Đoán gì mà đoán chứ, hai người đàn ông các cậu sao lại hóng hớt thế!" Tiêu Chiến hồi phục lại tinh thần, mặt mày cạn lời đuổi hai con người đang sáp thành một đống với nhau này đi, hai người lúc ấy mới cười hi hi ôm hộp cơm lượn mất.
Tiêu Chiến vừa cúi đầu xuống nhìn, phát hiện tầng mồ hôi mỏng trong lòng bàn tay mình đã làm chữ trên kịch bản nhòe đi. Anh vội vàng ném kịch bản sang một bên, quay một vòng tại chỗ, lại lấy điện thoại lên mở video vũ đạo mà đạo diễn gửi cho mình lên xem.
Anh bị cận thị, màn hình điện thoại lại nhỏ, để xa thì căn bản không nhìn rõ, chỉ đành nhìn vài giây rồi lại học vài giây, sau đó lại sáp tới gần xem tiếp. Mới được vài động tác đã nóng tới hoa mày chóng mặt, hiệu quả cũng chẳng cao.
Trông thấy Tị Trần đang bị vứt ở bên cạnh, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra tối qua Vương Nhất Bác còn ôm anh hứa hẹn sẽ dạy anh nhảy, hôm nay đã chẳng nói tiếng nào bỏ đi tìm mấy em gái trẻ trung của mình rồi, trong lòng bùng lên một cơn lửa giận, lướt màn hình về wechat, nhìn chiếc avatar suốt buổi sáng không có chút động tĩnh nào của Vương Nhất Bác, nghiến răng nghiến lợi thốt lên hai chữ "Tra nam".
Ngày hôm đó Tiêu Chiến cứ vô tri vô giác mà quay phim, không có cảnh quan trọng, cũng may đều qua hết. Lúc tắt máy đạo diễn Trần còn ôm cánh tay nhìn Tiêu Chiến, có chút bất lực lắc đầu: "Vong Cơ không ở đây, hồn của cậu cũng bay mất luôn rồi."
Đối với mấy lời trêu đùa kiểu này, ngày thường Tiêu Chiến còn ha ha cười một cái, lúc này lại giống như bị nói xấu sau lưng, giả vờ không nghe thấy rồi lập tức lủi tít ra xa.
Buổi sáng Tiêu Chiến dậy rất sớm, anh tự tập nhảy một lúc, lại chậm rề rề ăn sáng, nhưng xe của tài xế vẫn chưa đến nơi. Tiêu Chiến vô cùng buồn chán ngồi nắn quả trứng gà lướt điện thoại, nhìn vào wechat thấy Vương Nhất Bác không biết đã thay ảnh đại diện từ bao giờ, Tiêu Chiến nhấn vào phóng to tấm hình lên, thấy trên ảnh là tấm gương của phòng luyện tập được hà hơi thành một mảng hơi nước trắng, ở giữa vẽ một hình trái tim, Tiêu Chiến lập tức vô thức bóp chặt vỏ trứng, máu trong người cũng như đông hết cả lại, mãi nửa ngày vẫn chưa phản ứng được gì.
Xóc nảy suốt một đường, Tiêu Chiến giống như con cá sắp chết, suy nghĩ cứ nhảy qua nhảy lại giữa "bạn gái tin đồn" và "bạn gái thật sự", trước lúc lên máy bay còn mở avatar của Vương Nhất Bác ra xem lần nữa rồi tắt đi, lại mở ra rồi lại tắt đi, cứ thế xem đi xem lại cả một trăm tám mươi lần. Tâm trạng loạn cào cào cùng cảm giác tủi thân khi bị phụ tình không biết mọc ra từ đâu, cứ liên tục cuộn trào trong lòng, mang tận tới doanh địa của 101.
Đạo diễn tiếp đón cũng là một cô gái trẻ, nhìn tuổi tác cũng không lớn lắm, hình như có chút căng thẳng. Tiêu Chiến đội mũ, dọc đường đều điềm đạm nhã nhặn hạ mắt xuống cười với cô, bảo cô không cần lo lắng. Cô gái được anh cười tới mức đầu óc choáng váng, càng thấy hoảng sợ hơn.
Lần này Tiêu Chiến đến tham gia chương trình với thân phận học trưởng hỗ trợ, cần phải quay đoạn gặp mặt với nhóm mà mình hỗ trợ trước. Đoạn này cũng chẳng có gì đặc biệt, đạo diễn yêu cầu anh đội mũ, cầm máy ảnh vào trong đóng giả làm thợ chụp ảnh, sau đó chờ các cô gái phát hiện ra. Tiêu Chiến đều phối hợp, chỉ là lúc cúi đầu xuống nhìn thấy tấm thẻ nhân viên chụp ảnh của mình, trong lòng lại thấy hơi buồn một chút.
Tên của người trên thế giới này nhất định phải có chữ "Vương" với chữ "Bác" mới được à?
Ghi hình thuận lợi, hiệu quả cũng rất đáng khen. Mấy tháng rồi Tiêu Chiến chưa gặp nhiều con gái như thế, nhất thời cứ ngại ngùng mãi không thôi, chỉ có thể liên tục cười trừ, kết quả khiến các cô gái còn hò hét lớn hơn. Tiêu Chiến lặng lẽ kéo sâu vành mũ lưỡi trai xuống, ánh mắt lướt qua vai thợ quay phim, liếc về phía một cô gái mang nụ cười nhàn nhạt. Trong đám đông, cô gái ấy mang khí chất kiên cường xuất chúng, trên người tỏa ra ánh sáng tự tin khiến Tiêu Chiến tự thấy việc mọi người nói cô có thực lực không tầm thường cũng chẳng phải là hoàn toàn vô căn cứ.
Tiêu Chiến thấy trái tim mình chùng xuống.
Lời đồn là thật, vậy scandal tình cảm thì sao?
Sau khi quay xong đoạn gặp mặt, đạo diễn bảo họ đi quay mấy cảnh hậu trường khác, Tiêu Chiến hỏi staff tìm giúp một căn phòng tập nho nhỏ yên tĩnh để tự tập lại bài nhảy trợ giúp của các khách mời.
Phòng tập nhỏ ở tận cuối hành lang, lúc Tiêu Chiến đi đến căn phòng số 2 từ cuối lên, vốn không có ý nhìn lén, nhưng giọng nói của người ở bên trong lại vô cùng khỏe mạnh và rõ ràng truyền ra ngoài: "Vẫn chưa đạt yêu cầu, những điểm tôi đã nói lần trước tại sao vẫn không thay đổi?"
Người đó nói chuyện vô cùng đúng mực, nhưng lại nghiêm khắc và cứng rắn, phòng tập ban nãy vẫn còn ồn ào lập tức im bặt không một tiếng động.
Tiêu Chiến chưa từng nghe thấy Vương Nhất Bác nạt người khác bao giờ, lúc này tự nhiên có cảm giác mình như cậu học sinh cấp ba, tranh thủ giờ nghỉ trưa chuồn ra ngoài mua trà sữa, lúc về thấy thầy giáo dạy toán đang đứng trên bục giảng đạo, căng thẳng như con gà đang bị xách cổ, ngây ra mấy giây mới vọt lẹ vào phòng tập nhỏ của mình.
Tiêu Chiến đứng giữa phòng rất lâu, bên tai vẫn như phảng phất vang vọng giọng nói nghiêm khắc lạnh lùng của Vương Nhất Bác, trái tim đập bình bịch rất lâu mới có thể bình ổn lại.
Diện tích căn phòng này không lớn, cũng chỉ có một mặt tường có gương. Tiêu Chiến tự quay mặt vào gương tập lại hai lần, cuối cùng cũng nắm được trọng điểm. Lúc anh debut tuổi tác đã không còn nhỏ, nền tảng vũ đạo gần như bắt đầu từ con số không, quãng thời gian đó chịu không ít khổ cực, cũng chẳng có thầy cô nào giỏi dạy dỗ, gần như toàn bộ đều dựa vào bản lĩnh không chịu thua để kiên trì đến tận bây giờ. Vừa nãy anh đứng từ xa liếc nhìn những cô em gái trong phòng tập một cái, liền lập tức cảm nhận sâu sắc được sự chênh lệch giữa người có và không có nền tảng vũ đạo.
Tập tới lúc toát mồ hôi, Tiêu Chiến tháo mũ xuống tiếp tục tập, cũng không biết là lúc anh đã tập xong hai hay ba lần nữa, phía sau thình lình có câu "Sai rồi" vang lên. Tiêu Chiến giật mình, vừa quay đầu lại đã thấy Vương Nhất Bác đứng tựa vào góc cửa, hai tay đút trong túi quần, trên mặt không rõ là biểu cảm gì.
Tiêu Chiến tự dưng cảm thấy xấu hổ, nếu anh mà ở lớp của Vương Nhất Bác, không chừng chính là học sinh kém nhất trong các học sinh kém của lớp. Anh đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Vương Nhất Bác đanh mặt lại nói với mình "Anh tập vẫn chưa đạt yêu cầu". Tiêu Chiến quay đầu lại, nói "Hi" một tiếng rồi lại tập nhảy tiếp. Nào ngờ trong gương, Vương Nhất Bác lại đi về phía anh, nhấc tay nâng khuỷu tay anh lên phía trên một chút, lời ít ý nhiều: "Chỗ này phải lên trên."
Không nhảy nổi nữa, Tiêu Chiến đành nặn ra một nụ cười: "Cảm ơn thầy Vương đã chỉ điểm, thầy Vương có kinh nghiệm ghê."
Vương Nhất Bác thở dài, trong gương xuất hiện một ánh mắt đáp trả đầy bất lực: "Tập thế nào rồi, nhảy cho em xem."
Tiêu Chiến không chịu: "Em ra ngoài dạy học viên của em đi, tự anh tập thêm lúc nữa."
Vương Nhất Bác chán nản, khổ tâm suy nghĩ, gượng gạo thốt ra một câu: "Anh nhảy không tốt, làm ảnh hưởng đến học viên của em."
Đã nói đến nước này rồi, Tiêu Chiến cắn môi, trong đầu xuất hiện hình ảnh bạn gái tin đồn của đối phương ở nhóm mà anh trợ giúp, suy đoán đã sáng tỏ hơn một nửa, trong lòng lại tự nhiên vô duyên vô cớ nổi giận, Tiêu Chiến lạnh lùng nói: "Anh sẽ nhảy tử tế, sẽ không làm ảnh hưởng tới người ta, em ra ngoài đi."
Vương Nhất Bác buồn bực nhớ lại chàng vợ dịu dàng ấm áp của mình, có động tác nhảy nào không phải do cậu tự tay dạy anh chứ 一一 dù là lúc ớt cay Trùng Khánh hiếu thắng không chịu để Vương Nhất Bác phải gánh vác thêm công việc gì, cũng sẽ ngoan ngoãn nghe cậu nói về mấy kỹ thuật nhảy, nghe xong còn sáng mắt lên giơ ngón tay cái về phía cậu. Vương Nhất Bác lúc này giống như một người chơi chơi lại phó bản game ngày trước, không biết đã đi nhầm bước nào mới rơi phải tình cảnh như bây giờ.
Quả nhiên, Vương Nhất Bác hai mươi ba tuổi vẫn không thắng nổi Tiêu Chiến hai mươi bảy tuổi.
Có điều, Vương Nhất Bác nghĩ không thông nhưng cũng không ra ngoài, không từ bỏ, đứng sang một bên nhìn Tiêu Chiến nhảy giống như đang giám sát anh, lúc im lặng mặt không có biểu cảm gì, khi lên tiếng lại vô cùng tỉ mỉ dịu dàng: "Chỗ này, phải sang trái một chút, không phải sang phải." Tiêu Chiến không bị mentor Vương Nhất Bác dạy dỗ hung dữ như trong tưởng tượng, tự mình lại nổi đóa lên, vừa nói đã nhe hai chiếc răng thỏ ra: "Ài, em ở đây anh không tự nhiên được."
Vương Nhất Bác hết cách với anh: "Anh ở đây thì chính là học viên của em, mau nhảy đi, em chỉnh cho anh."
Tiêu Chiến phản bác: "Anh không phải học viên của em, em đi dạy học viên thật sự của mình đi, nhóm mà anh trợ giúp chắc em còn chưa xem nhỉ?"
"Họ nhảy rất tốt, luyện tập cũng khá ổn." Vương Nhất Bác nhìn anh qua gương, "Em xem anh là được."
Câu này truyền đến tai Tiêu Chiến thì lại mang ý vị khác, anh tức giận nói: "Chê anh nhảy không tốt chứ gì? Sao lúc bảo sẽ dạy anh thì chẳng thấy em chê đi? Giờ sắp phải tập duyệt rồi thì lại giám sát anh nghiêm khắc thế."
Vương Nhất Bác bị anh nói xối xả một trận không kịp vuốt mặt, nhưng lúc mở miệng thì logic lại vô cùng kỳ diệu: "Không phải anh thích Lam Vong Cơ sao? Lam Vong Cơ không phải cũng rất nghiêm khắc à?"
Tiêu Chiến giận dỗi lườm về phía hình ảnh Vương Nhất Bác trong gương một cái: "Em cũng có phải là Lam Vong Cơ đâu."
Vương Nhất Bác bị câu này của anh chặn họng, nửa ngày sau vẫn chưa nói được thêm chữ gì, cứ nhìn Tiêu Chiến mãi, sau đó giận đùng đùng đóng cửa bỏ đi. Tiêu Chiến bị tiếng đóng cửa mạnh mẽ làm cho giật mình ngơ ngác, sự tủi thân bắt đầu không kìm được mà trào ra, đôi mắt còn phủ thêm một tầng nước mắt mỏng, mở video ra tiếp tục nhảy theo.
Không ngờ chỉ tầm mười giây sau, Vương Nhất Bác lại giận đùng đùng xông vào, nghiến răng nghiến lợi dưới ánh mắt ngây ngô không hiểu gì của Tiêu Chiến nói: "Anh thế này thì phải tập tới lúc nào mới xong, học theo em, nhanh hơn chút." Nói xong lại giống như đang giải thích cho mình, bổ sung thêm: "Đằng nào cũng tới đây rồi, không dạy cũng phí."
Cậu biết Tiêu Chiến sẽ không bao giờ khiến người khác mất mặt hai lần, nhất là trong trường hợp mình chủ động làm lành, nhưng không ngờ Tiêu Chiến vừa mở miệng lại đem theo cả mười hai phần tủi hờn: "Vậy em không được mắng anh, anh nhảy kém lắm."
Lòng dạ sắt đá mà Vương Nhất Bác vừa mới vờ vịt diễn được ba giây đã bị giọng điệu này của anh biến thành một nùi bông mềm mại, mấy lời nói ra miệng lại bất giác đem theo sự dịu dàng và thương yêu thường ngày: "Ai nói anh nhảy kém chứ, anh nhảy tốt lắm luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro