Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Trong nháy mắt, Tiêu Chiến cảm thấy yết hầu mình khô khốc, chữ "anh" vừa mới thốt ra còn mất luôn cả tiếng. Không biết có phải vì nóng quá hay không, Tiêu Chiến thấy cánh tay Vương Nhất Bác ngay dưới điều hòa cũng nóng rực, lúc này đang nhẹ nhàng cọ lên vai anh. Nhiệt độ cơ thể tăng cao khiến mùi thơm của sữa tắm trở nên càng nồng đậm và mềm mại.

"Anh... thấy em đẹp trai quá muốn đánh em không được à?" Tiêu Chiến đầu óc hỗn loạn, nghĩ mãi mới bịa ra được một câu nói vớ vẩn như vậy.

Anh nghe thấy Vương Nhất Bác bật cười phát một tiếng "phì" rất nhẹ, giống như đang cố gắng hết sức để nhịn cười, nhịn không nổi nên mặt đỏ cả lên. Anh thấy xấu hổ, bèn giơ tay lên định đẩy Vương Nhất Bác ra, nhưng lại bị đối phương túm lấy cổ tay kéo về phía ngực mình.

"Đánh đi." Giọng của Vương Nhất Bác nhẹ như gió. Nắm đấm của Tiêu Chiến liền vờ vịt chống lên ngực cậu, bình thường lúc ở trường quay đánh đấm quậy phá quen rồi, Vương Nhất Bác hay tính toán chi li, bị đánh một cái phải trả lại ba cái, làm gì có chuyện ngoan ngoãn nằm im chịu đánh như thế này. Đầu óc Tiêu Chiến nóng lên, bất chấp không khí ái muội trong phòng, thật sự đấm cho cậu một cái.

Khuôn ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác ăn một đấm không nặng cũng không nhẹ, ngã về phía sau, yếu ớt nằm ngửa trên thảm trải sàn.

"A? Em không sao chứ?" Tiêu Chiến giật mình, thấy mình cũng đâu có dùng nhiều lực, sao đấm nhẹ một cái đã đấm cho người ta ngã lăn ra rồi. Anh vội vàng cúi người xuống xem Vương Nhất Bác, ai ngờ chỉ vừa mới khom lưng, phía sau gáy đã bị một bàn tay kéo xuống, mất trọng tâm mà ngã thẳng lên người cậu.

Mẹ, đều là bẫy. Tiêu Chiến còn chưa kịp mắng người, tiếng "Ai yo" đã bị hai cánh môi mềm mại chặn lại.

Vương Nhất Bác hôn vô cùng thành thục, lật người đẩy ngược Tiêu Chiến về sofa. Sofa rất mềm, ấn nhẹ một cái là có thể lún thành một cái hố.

Trong màn đêm tối tăm, Vương Nhất Bác dán lấy môi anh mà cắn mút, Tiêu Chiến phản ứng vô cùng kịch liệt, nhưng lại bị đầu lưỡi không một tiếng động của cậu nhẹ nhàng lách qua khe hở giữa hai hàm răng, xâm chiếm vào trong, khẽ khàng đảo một vòng khiến cho toàn thân mềm nhũn, cánh tay không còn chút sức lực nào.

Trong bóng tối, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng lại có thể trông thấy một thứ 一一 Ví dụ như ánh sáng lấp lánh tựa ngôi sao vụn vỡ đang dao động trong đáy mắt Vương Nhất Bác. Suy nghĩ bỉ ổi xấu xa ban nãy đều đã biến thành sự thật, mà khoái cảm đang cháy rực kia lại khiến ý thức đã tan rã của Tiêu Chiến ngưng tụ về như cũ.

Lúc Vương Nhất Bác bị đạp xuống đất, mơ hồ cảm thấy cảnh này rất quen thuộc.

Tiêu Chiến lập tức đứng dậy bật đèn lên, giây phút ánh mắt hai người đối diện nhau, Tiêu Chiến cảm thấy mình giống một cô gái trẻ, nửa đêm đang ngủ bị sắc lang lẻn vào phòng cưỡng bức, hoặc giống như một cảnh sát nhân dân đầy chính nghĩa đang thi hành nhiệm vụ, chỉ tay vào người đang ngồi dưới đất nói mau giơ tay lên ôm đầu chịu trói 一一 Chỉ có điều ánh mắt Vương Nhất Bác lúc này tràn đầy vô tội, khiến Tiêu Chiến có cảm giác như mình đã bắt nhầm người.

Giọng nói của Tiêu Chiến đem theo sự tức giận không giấu nổi: "Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác vô cùng quen thuộc với giọng điệu này, lần trước nghe thấy là vì cậu ở nhà bế Kiên Quả chơi trượt ván, không chỉ làm bẩn nền nhà Tiêu Chiến vừa mới lau, còn dùng mấy động tác có độ khó cao khiến con gái bé bỏng sợ mất mật, cả ngày không dám ra khỏi chỗ trốn, nhìn thấy ván trượt liền đi đường vòng, lúc này Vương Nhất Bác còn có chút nghi ngờ dáng vẻ Tiêu Chiến đang mắng mình.

Vương Nhất Bác ngồi dưới đất không nói gì, cứ bất động nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, ánh mắt giống như một chú cún con đã làm sai chuyện. Cậu cứ nhìn tới khi Tiêu Chiến chịu liếc mắt nhìn mình một cái, trong mắt ẩn hiện một tia mềm lòng và hối hận, mới lí nhí nhả ra hai chữ: "Đau quá."

Tiêu Chiến bị cậu đánh bại, sợ mình đạp một cái đạp phế luôn ông hoàng giới dance của Châu Á, lại đi tới kéo cậu dậy: "Va vào đâu à?"

Cánh tay đưa ra không kéo Vương Nhất Bác đứng dậy được, người này không chịu dùng sức, cũng không chịu thả tay, cứ nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến như thế, tỏ vẻ như người vừa mới bị thương: "Sao lại đá em?" Tiêu Chiến thấy cậu không đứng dậy, muốn rút tay về, nhưng lại như bị dán keo 502, rút thế nào cũng không rút về nổi.

"Đây là phòng vệ chính đáng." Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không chịu đứng dậy, dứt khoát quỳ xuống nói chuyện với cậu, "Chưa được người khác đồng ý đã động tay động chân, em như thế gọi là giở trò lưu manh, có biết không?"

Vương Nhất Bác chẳng nói chẳng rằng, vẻ mặt kháng nghị: "Sao anh được hôn em mà không cho em được hôn anh chứ?"

Đôi mắt Tiêu Chiến lập tức mở to: "Anh? Anh hôn em lúc nào?"

Vương Nhất Bác mặt mũi đáng thương, miệng lại theo đà tiếp tục lừa gạt Tiêu Chiến: "Anh uống rượu xong, vừa ôm vừa hôn còn gọi em là chồng, sao giờ lại trở mặt rồi."

"Anh anh..." Tiêu Chiến giống như vừa nghe được tin gì kinh thiên động địa lắm, con ngươi đen nhánh cứ đảo qua đảo lại, mãi nửa ngày mới phản ứng ra, "Vương Nhất Bác, em lừa anh đấy à? Em có chứng cứ gì không? Thế anh còn bảo em uống rượu say xong vay anh 5 triệu tệ kia kìa? Hứ, nói suông không căn cứ."

Sau khi nổi tiếng, Tiêu Chiến vô cùng cẩn thận dè dặt, lúc hai người ở riêng với nhau cũng đa phần là cãi cọ trêu đùa, cãi mệt rồi thì Tiêu Chiến sẽ làm nũng, Vương Nhất Bác đã rất lâu không thấy anh hất cằm lên đấu võ mồm như thế này rồi, nhất thời thấy vừa mới mẻ vừa hoài niệm, vừa mới không chú ý, nét cười đã lộ ra trên khóe miệng.

Tiêu Chiến thấy cậu cười, liền cho rằng cậu bị mình vạch trần nên đuối lý, tự thở ra một hơi, còn dùng tiếng Trùng Khánh nói thêm một câu truy kích như học sinh tiểu học: "Lần sau anh sẽ bảo em uống say rồi đòi làm con trai anh, xem xem lúc tỉnh rượu em có nhận ông bố này không! Đừng có mà bịp anh!"

Vương Nhất Bác bị câu này của anh làm cho cười tới ná thở, khóe môi sắp kéo lên tận thái dương, cũng bắt chước anh dùng tiếng Trùng Khánh trả lời: "Biết rồi nhé."

Họ dường như lại quay về phim trường, chốc chốc lại dính lấy nhau nói cười mờ ám, chốc chốc lại ấu trĩ mà chọc ghẹo nhau. Tiêu Chiến thả lỏng một chút, lại hỏi: "Sao em nói tiếng Trùng Khánh giỏi thế, là hội anh Hàm dạy em à?" Tuy lúc trước ở phim trường Tiêu Chiến cũng từng dạy cậu, nhưng thấy Vương Nhất Bác nói tiếng Trùng Khánh cũng khá chuẩn, không giống như trình độ mà anh bon mồm nên dạy bừa mấy câu mà có được.

Vương Nhất Bác lắc đầu định nói không phải là anh dạy em sao, nhưng lời ra đến miệng lại đổi thành trêu ghẹo: "Người yêu em dạy em đấy."

Tiêu Chiến vốn đang cuốn quyển kịch bản ở đầu giường, làm cho hai tờ giấy nhàu nát thảm thương, nghe thấy câu này liền siết mạnh tay, khiến một trang trong đó "xoẹt" một cái rách mất một mảng. Vương Nhất Bác không nhắc đến, Tiêu Chiến cũng suýt quên mất chuyện cậu có người yêu 一一 Người mà Vương Nhất Bác gọi là "bảo bảo", thế mà lại là người Trùng Khánh.

Trong chốc lát, Tiêu Chiến như hóa đá tại chỗ, cúi đầu xuống nhìn kịch bản trong tay mình, lại nhớ tới nụ hôn mang theo ý trêu đùa lúc nãy của Vương Nhất Bác, tự nhiên trong lòng cuộn lên một trận cảm xúc không biết diễn tả như thế nào, còn trộn lẫn với một tia tự hoài nghi chính mình 一一 Trong giới showbiz, các đôi tình nhân trong đoàn phim cũng có rất nhiều, không chỉ vì mấy tháng liền sớm hôm ở cạnh nhau nảy sinh tình cảm, phần nhiều hơn là vì muốn nhập vai và giải quyết nỗi cô đơn.

Anh chưa vào nhiều đoàn phim, nhưng anh cũng thấy không ít, anh không thể đánh giá người khác tốt hay xấu, nhưng anh không chấp nhận được, cũng không hy vọng Vương Nhất Bác là người như thế.

Người yêu người Trùng Khánh kia của Vương Nhất Bác có biết em ấy thế này không? Hay Vương Nhất Bác cảm thấy ôm ôm ấp ấp, hôn môi với đàn ông cũng không xảy ra chuyện lớn gì?

Bất kể là giải thích kiểu nào, Tiêu Chiến cũng đều giống như bị sét đánh, đột nhiên có cảm giác đã chen chân vào chuyện tình cảm của người khác. Anh xoay người ném kịch bản lên trên giường, siết chặt nắm đấm, thành khẩn nói với Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, em như vậy không tốt đâu."

Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì: "Em không tốt gì?"

Ánh sáng đèn vàng ấm áp bao quanh khuôn mặt Vương Nhất Bác, mặt mộc của cậu cũng vô cùng anh tuấn, điển trai, khiến Tiêu Chiến nhớ tới Lam Vong Cơ. Anh tự nhiên vô duyên vô cớ thấy buồn bực và giận dữ 一一 Lam Trạm là người tốt biết bao, thời niên thiếu một ánh nhìn liền mê đắm suốt cả đời, mười sáu năm chờ đợi một người không quay về. Bất kể Ngụy Vô Tiện tu đạo gì, hồn về nơi đâu, hắn từ đầu tới cuối chỉ yêu mỗi mình y, chỉ cười với y, chỉ vi phạm gia quy vì y, chỉ vì y mà chịu phạt.

Tiêu Chiến nghĩ đi nghĩ lại, tỉnh ngộ ra, Lam Trạm là Lam Trạm, Vương Nhất Bác là Vương Nhất Bác, anh từ đầu tới cuối vẫn cứ ôm một tình cảm khác biệt với Vương Nhất Bác, thật ra phần lớn là vì cái bóng của Lam Trạm. Nhưng trên thế giới này làm gì có ai tốt như Lam Trạm chứ?

"Không nói là em không tốt." Tiêu Chiến gập ngón tay, bất giác lấy đầu ngón tay vò vò góc áo, "Sau này em đừng như vậy, anh sợ anh không nhập vai được." Tiêu Chiến dừng lại một chút, lại nói: "Lam Trạm tốt như vậy... Anh coi em là Lam Trạm là được rồi."

Lời nói đến tai Vương Nhất Bác, trọng điểm lại đổi thành: "Em không tốt bằng Lam Trạm?"

Tiêu Chiến thở dài một hơi, giống như đang dỗ dành: "Không phải có ý đó, em rất tốt."

Vương Nhất Bác chán nản, câu trước nói mình như vậy không tốt, câu sau lại nói Lam Vong Cơ tốt, không phải chính là ý nói cậu không tốt bằng Lam Vong Cơ sao. Vương Nhất Bác vô cùng quen thuộc với lời nói kiểu này của Tiêu Chiến, hai năm trước cậu đã từng nghe, Tiêu Chiến lấy lý do "Chúng ta đều có cái bóng nhân vật của đối phương" để từ chối việc duy trì liên lạc sau khi đóng máy 一一 Tất nhiên, sau đó hai người em không nỡ anh, anh không nỡ em, vướng mắc một thời gian lại bắt đầu chia sẻ chuyện ngày thường với nhau như trước.

Về mặt lý thuyết, lần thứ hai nghe thấy những lời này, Vương Nhất Bác không nên cảm thấy tức giận mới đúng, nhưng không ngờ vật đổi sao dời, lặp lại một lần nữa, cậu vẫn có cảm giác manh động muốn xông vào kịch bản đánh nhau với Lam Vong Cơ.

Cậu thừa nhận Tiêu Chiến nói đúng, nhưng cậu cũng không có cách nào chứng minh nếu không có sự phụ giúp của cái bóng nhân vật thì Tiêu Chiến vẫn có khả năng yêu mình như cũ. Thế nên Vương Nhất Bác của hai năm trước, đã chọn cách cố gắng hết sức mình để chứng minh cậu và Lam Vong Cơ không giống nhau. Mặc trang phục đóng phim để nhảy, tắt chế độ cấm làm phiền của bản thân, gọi Tiêu Chiến từng tiếng từng tiếng đến khi anh lộ ra ánh mắt bất lực.

Vương Nhất Bác bây giờ có cảm giác giống như game không có bộ nhớ lưu trữ, khi tất cả quay lại một lần nữa, thật sự có cảm giác mờ mịt không biết nên rẽ vào lối rẽ nào. Vương Nhất Bác cố gắng ép lửa giận với Lam Vong Cơ xuống, cậu nhìn về phía Tiêu Chiến, người sau này sẽ cùng mình đi qua vô số vinh quang và tăm tối, trải qua biết bao thăng trầm nhưng lúc này vẫn chưa hay biết điều gì, vô cùng nhẫn nại hỏi: "Anh thích Lam Vong Cơ?"

Tiêu Chiến nhất thời nghẹn lời, nhịn cả nửa ngày, cuối cùng gật đầu.

"Em biết rồi." Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, chỉnh lại quần áo của mình, đi ra phía cửa. Giây phút cậu đóng cửa lại, mùi hương sữa tắm trên cơ thể Tiêu Chiến cũng bị ngăn cách ở một thế giới khác. Vương Nhất Bác tựa lưng vào cửa, hít sâu vào mấy hơi, cố gắng đè nén cảm giác manh động muốn quay trở lại đè Tiêu Chiến lên giường, trong lòng thầm nhẩm đi nhẩm lại hàng trăm lần rằng, không được vội, không được vội, từ từ thôi.

Nhưng lúc đi về đến phòng mình, Vương Nhất Bác vẫn bắt đầu thấy tủi thân. Sau khi ở bên nhau, có lúc nào xem phim kinh dị xong mà Tiêu Chiến để cậu ngủ một mình đâu? Ngày thường Tiêu Chiến vô cùng sợ nóng, giữa mùa đông dù chỉ có chút hơi ấm bốc lên, anh còn hận không thể đạp chăn ra mà ngủ. Nhưng vì dỗ dành Vương Nhất Bác sau khi xem phim kinh dị, Tiêu Chiến vẫn kệ cho cậu ôm mình ngủ, kệ cho cái đầu lởm chởm tóc của cậu rúc loạn xạ vào hõm vai anh, kệ cho Vương Nhất Bác dính lấy mình dù cơ thể cậu nóng như cái lò sưởi.

Vương Nhất Bác càng lúc càng thấy tổn thương, không nhịn được mà đăng nhập vào nick clone đăng dòng trạng thái "Lam Vong Cơ ra đây đánh lộn đi", sau đó mở album ảnh ra ngắm Tiêu Chiến cả nửa ngày rồi lại đăng một bài viết: "Thông báo tìm người, tìm chàng vợ cao 1m83 của tôi, lúc cười lên vô cùng xinh xắn, biết nấu cơm, còn rất rất yêu tôi..."

Đăng bài xong Vương Nhất Bác liền đem theo cảm giác bi thương này, ngủ trong căn phòng vẫn bật điện sáng trưng.

Sau khi Vương Nhất Bác đi, Tiêu Chiến ngồi thừ ra trên giường rất lâu, phải cả nửa ngày sau mới bình ổn lại, đánh răng xong rồi chui vào chăn. Cả đêm anh lăn qua lộn lại, hơn hai giờ sáng vẫn mò mẫm lôi chiếc điện thoại dưới gối ra, mở box chat của Vương Nhất Bác gõ một câu "Em đã ngủ chưa?". Anh nhìn đi nhìn lại, rồi xóa, xóa xong, gõ lại một lần, cuối cũng vẫn không gửi đi.

Anh cảm thấy mình đã nói nặng lời rồi, còn phải quay phim chung hơn hai tháng nữa, quan hệ bế tắc rồi còn diễn tình lữ kiểu gì.

Tiêu Chiến không biết mình đã thở dài bao nhiêu lần, tận tới khi trời sáng rõ, anh mới bò ra khỏi giường đánh răng, chuẩn bị đi tìm Vương Nhất Bác cùng nhau ăn sáng, làm lành với nhau. Gõ cửa phòng Vương Nhất Bác suốt một lúc lâu vẫn không có ai mở, lúc gặp đại ca ở canteen, Tiêu Chiến thuận miệng hỏi, đại ca mới kinh ngạc trả lời: "Em ấy đi quay show rồi mà, không nói với em à?"

Lúc nghe thấy câu này Tiêu Chiến đang bóc trứng gà, quả trứng được anh bóp trong tay nhảy tọt ra khỏi phần vỏ còn lại, lăn mấy vòng rồi rơi xuống đất, Tiêu Chiến khom lưng xuống nhặt, trong nháy mắt không hiểu sao lại vô cớ thấy tủi thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro