Chương 6
Bên ngoài trời vừa mới đổ mưa, trong không khí toàn là mùi đất ẩm ướt và hương lá cây bị khí nóng làm cho tỏa ra.
Vương Nhất Bác xỏ đôi dép lê vào chân, xuống cửa sau của khách sạn lấy đồ mình đặt về, đội một cái mũ đen, để nguyên mặt mộc tới gõ cửa phòng Tiêu Chiến.
Cậu nghĩ buổi trưa Tiêu Chiến chỉ ăn mỗi bát mì lạnh, buổi chiều lại phải tiêu hao cơ thể mức độ lớn, không ăn gì thì nửa đêm sẽ đói tới mức đau dạ dày mất.
Nhưng nhớ tới dáng vẻ lúc ở nhà, Tiêu Chiến nằm trên sofa, nắm lấy tay cậu đặt lên xoa xoa thịt trên bụng mình, căng thẳng hỏi: "Em thấy có béo lên không", Vương Nhất Bác vô thanh vô tức cười một cái, đổi sủi cảo chiên trong giỏ hàng thành sủi cảo hấp.
Người ra mở cửa lại không phải Tiêu Chiến, là Tư Truy trong tổ tiểu bối, cậu nhóc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẫy vẫy tay với người ở bên trong: "Không cần gọi điện nữa đâu, Nhất Bác tới rồi!" Vương Nhất Bác thò đầu vào trong nhìn qua một lượt, đã thấy tấm thảm trước giường Tiêu Chiến ngồi chật cứng toàn người là người, anh rể, Cảnh Nghi, đại ca, A Dao cũng đều có mặt.
Tiêu Chiến ngồi trên chiếc sofa đơn ở bên cạnh cười với cậu: "Ban nãy gõ cửa phòng em không thấy ai."
Sắc mặt Vương Nhất Bác bất giác hơi trầm xuống, trong lòng lại thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Em đi lấy đồ, mọi người làm gì đấy?"
"Xem bộ phim lần trước Nhiếp đạo nói." Cảnh Nghi cầm điều khiển lên ấn tạm dừng, "Mau vào đây, vừa mới chiếu phần dạo đầu thôi."
Vương Nhất Bác theo lời đi vào trong, nhìn một đống người ngồi chật thảm, lặng lẽ đi vòng qua khe hở giữa Tư Truy và đại ca, đứng trước mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến sắc mặt cảnh giác ngước mắt lên nhìn cậu: "Làm gì?"
"Đồ ăn." Vương Nhất Bác nhét hộp sủi cảo hấp vẫn nóng hổi trong tay mình vào lòng Tiêu Chiến. Đột nhiên bị nhét thứ nóng hổi vào người, Tiêu Chiến giật mình một cái: "Gì thế?"
"Ăn hai cái, không béo được đâu." Vương Nhất Bác nói đơn giản như vậy xong liền xoay người ngồi xuống phía sau đại ca và A Dao. Hai người này vội vàng thu lại ánh mắt mờ ám của mình, đại ca chọt một cái vào Cảnh Nghi đang cầm điều khiển ngồi ngây ra ở phía trước nói: "Bấm phát đi."
Để tăng bầu không khí, bọn họ tắt hết toàn bộ đèn trong phòng, trong màn đêm tối tăm, tất cả im ắng tới đáng sợ. Tuy đã từng xem bộ phim này, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không nhịn được bắt đầu căng thẳng, xoắn lấy một nhúm lông trên thảm, nhổ lên nhổ xuống. Lúc này cậu nghe thấy Tiêu Chiến ở phía sau, giống như sợ phá hỏng không khí nên lén la lén lút chậm rãi mở hộp đồ ăn, cố gắng để không phát ra âm thanh, nhưng tiếng "cạch" nho nhỏ vẫn khiến Vương Nhất Bác không nhịn được bật cười.
Cậu quay đầu lại nhìn một cái, đôi mắt Tiêu Chiến trong trẻo, trong bóng tối còn phản chiếu chút ánh sáng của TV. Thấy Vương Nhất Bác đột nhiên nhìn mình, Tiêu Chiến bỗng cứng đơ tại chỗ, giống như con mèo nhỏ trong nhà nhân lúc bạn ngủ say mà quậy phá nhưng không may bị bắt quả tang.
Tiếng nhạc phim trong TV lớn dần lên, Tiêu Chiến dùng khẩu hình hỏi "Làm gì thế?".
"Sợ." Vương Nhất Bác cũng dùng khẩu hình đáp.
Âm thanh trong TV vang lên, cùng với tiếng thét chói tai, đám người ngồi phía trước cũng bắt đầu hét toáng lên. Tiêu Chiến cười, anh vừa mới tắm xong, còn chưa kịp đi dép lê, ngồi trên sofa thò chiếc chân dài của mình ra chọt một cái lên lưng Vương Nhất Bác, nhỏ giọng chê bai: "Sợ mà em còn xem, thầy Vương sau này đừng có khoe khoang nữa."
Vương Nhất Bác cũng chẳng thấy ngại ngùng hay phiền não, thuận tay ấn chân Tiêu Chiến về chỗ cũ, sáp người dựa qua.
Tiêu Chiến đạp nhẹ cậu một cái, lí nhí hỏi: "Em làm gì?"
Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc tim chẳng đập nhanh: "Đau lưng, cho em tựa một chút."
Lam Vong Cơ có rất nhiều cảnh đánh nhau, một ngày phải treo trên dây cáp mấy tiếng là chuyện bình thường, lại cộng thêm Vương Nhất Bác còn tập nhảy, cả người từ trên xuống dưới chỗ nào cũng có thể bị thương. Trái tim Tiêu Chiến xao động, không nhẫn tâm nói: "Em ngồi lên sofa đi, anh ngồi dưới cho." Nói rồi vừa định đứng dậy, lại bị Vương Nhất Bác nhón người lên ấn về chỗ cũ: "Anh ngồi dịch sang chút, có thể ngồi được hai người."
Chiếc sofa không quá nhỏ, nhưng nhét hai tên đàn ông trưởng thành cao một mét tám, chớp mắt đã thấy chật hẹp. Anh và cậu đều vừa tắm xong, cả người được bao bọc bởi hương thơm dịu nhẹ, cánh tay trần trụi dính chặt vào nhau, rõ ràng nhiệt độ cơ thể cùng là 36.5 độ, lúc này lại nóng lên giống như nhân đôi hệ số.
Tiêu Chiến bất động chớp mắt hai cái, nhưng không trốn tránh, ngồi đoan chính nhìn thẳng vào TV, bộ dáng giống như mình đang xem phim nhập tâm lắm.
Cánh tay Vương Nhất Bác tự dưng đặt ngang eo anh, trực tiếp ôm anh từ phía trước, Tiêu Chiến bị dọa cho hết hồn, cảm thấy chỗ nào cũng cứng hết cả lên.
Thật ra ở phim trường cũng không phải chưa từng ôm, thậm chí lúc chập tối Vương Nhất Bác còn mặc trang phục của Lam Vong Cơ đến an ủi anh. Chỉ là không còn sóng tóc dài và trường bào tay rộng nữa, mỗi lúc Vương Nhất Bác tiến gần 1 cm, Tiêu Chiến lại lún vào hai cung bậc cảm xúc của hưởng thụ và kháng cự sâu thêm một phần.
"Sao không ăn đi?" Hóa ra Vương Nhất Bác chỉ với tay lấy hộp sủi cảo hấp Tiêu Chiến vẫn chưa ăn được đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, "Cái này ngon lắm đấy."
"Ừa ừa, anh thử xem." Tiêu Chiến tự nhiên cảm thấy khát vọng mờ ám vừa nảy ra trong đầu mình thật sự rất đáng xấu hổ, vội vàng nhón một chiếc sủi cảo trong hộp ra, mới cắn được một miếng, đã thấy đôi mắt Vương Nhất Bác giống như cún con đang nhìn chằm chằm vào mình, ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi: "...Em muốn ăn không?"
Vương Nhất Bác gật đầu, cúi xuống ăn nốt nửa chiếc sủi cảo còn lại trên tay anh, nhai nhai rồi nuốt ực một cái, lại giống như đang giám sát anh mà nói: "Anh ăn thêm hai cái nữa." Chỉ bị cánh môi mềm mại lướt qua đầu ngón tay, Tiêu Chiến đã giống như bị chiếc lông vũ gãi vào bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể, vành tai đỏ ửng đẩy cậu ra: "Sao còn giành đồ ăn thế, em là cún con đấy à Vương Nhất Bác."
"Ngon không?" Vương Nhất Bác cũng không phản bác, đưa chiếc hộp tới trước mặt Tiêu Chiến, "Ăn thêm cái nữa đi, nhân tôm nõn đó."
Trong phòng vẫn tối đen, chỉ có ánh sáng yếu ớt trên màn hình TV đang động đậy, nhưng trong màn đêm mơ hồ này, đường nét khi Vương Nhất Bác cúi đầu xuống vẫn rõ ràng và đẹp đẽ như thế, trên vẻ mặt ấy còn khoác thêm một lớp dịu dàng mà Tiêu Chiến trước nay chưa từng thấy qua.
Khung cảnh trong phim bắt đầu trở nên đáng sợ, Vương Nhất Bác không dám xem, mắt mới liếc qua màn hình, lưỡi đã vô thức liếm môi một cái, đôi môi mềm mại, đàn hồi, còn vương chút ẩm ướt của nước bọt.
Mắt Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh này, tự nhiên lại muốn hôn một cái.
Anh bị suy nghĩ của bản thân làm cho giật mình.
Vương Nhất Bác cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của anh, quay đầu lại nhìn anh một cái, hỏi: "Sao thế?"
Tiêu Chiến vội lắc đầu như không có chuyện gì.
Từ trước tới nay, Tiêu Chiến cảm thấy mình vẫn luôn rất biết cách làm sao để khắc chế tình cảm, làm sao để phân biệt rõ trong phim và ngoài phim. Nhưng lúc này, trái tim giống như mất trọng lực mà không ngừng rơi xuống, không nắm được một điểm bấu víu nào, cũng không có bất cứ trở lực gì, chỉ biết rõ rằng một khi đáp đất, sẽ vỡ tan thành trăm ngàn mảnh vụn.
Bộ phim vừa hay chiếu tới đoạn cao trào, thứ đáng sợ trong TV dọa cho mấy cậu con trai ngồi ở phía trước kêu gào thảm thiết, ngả nghiêng thành đống vào nhau. Tiêu Chiến cảm thấy vai mình tự nhiên nặng xuống, cúi mắt nhìn, Vương Nhất Bác bịt chặt hai tai, vùi mặt vào hõm vai anh. Tiêu Chiến vừa mới quay đầu, chóp mũi đã vừa hay chạm phải mái tóc đen mềm mại của Vương Nhất Bác, trái tim lập tức đập điên cuồng, giống như chiếc băng nhạc bị kẹt lại mà ngồi im không dám cử động nữa.
Đúng lúc Cảnh Nghi vừa hét hò ầm ĩ quay đầu lại không dám nhìn TV, thì thấy cảnh còn đáng sợ hơn ở trên chiếc sofa phía sau lưng mình 一一 Hai vị nam chính của họ không biết đã rúc vào nhau từ lúc nào, một vị thì quen thuộc vùi mặt vào hõm vai người kia, vị còn lại thì ánh mắt lưu luyến bịn rịn cúi đầu xuống nhìn người ấy.
Một đám người ở phía trước cũng theo ánh nhìn mà lần lượt liếc mắt sang phía bên này.
Tiêu Chiến trong chốc lát ngại tới mức không nói nên lời, im lặng cả nửa ngày mới lắp ba lắp bắp: "À... em ấy ngủ quên..."
Ai ngờ chữ "rồi" còn chưa kịp nói ra miệng, Vương Nhất Bác lại ngẩng đầu lên, nhìn mọi người buồn bã nói: "Sao không xem nữa, đều nhìn tôi làm gì?"
Người đầu tiên bật dậy là đại ca, anh đá cho Cảnh Nghi và Tư Truy ngồi phía trước một cái, nói: "Hai đứa sáng mai vẫn còn cảnh quay có phải không, đi đi đi, mau về đối chiếu lời thoại... Mọi người đều là người Lam gia, học theo Hàm Quang Quân nhà các cậu mà nỗ lực chút." Anh rể và hai bạn nhỏ tiểu bối khác chuồn nhanh hơn sóc, A Dao trước lúc đi còn đem bộ phim lúc nãy Cảnh Nghi nhấn tạm dừng cho tiếp tục phát, bỏ lại một câu "Ngủ sớm đi" rồi kéo đại ca nhanh chóng té ra ngoài.
Tiêu Chiến cảm thấy mình bị cảnh ngại ngùng xấu hổ này làm cho cổ họng khô ran, trong tiếng nhạc ngày một dồn dập và kịch tích của bộ phim kinh dị, anh ho một tiếng nói: "Em em..."
Vương Nhất Bác không hề có chút hối cải nào, lại lười nhác rúc đầu vào anh, giọng nói cũng mềm nhũn như được phủ thêm một tầng hơi nước: "Anh ơi... sợ..."
Nếu như đây là trận chiến giữa hai phe, Tiêu Chiến cảm thấy mình nhất định đã giơ cờ trắng rồi.
Anh không biết Vương Nhất Bác đã tu được bản lĩnh này từ khi nào, từ cậu bé ngốc nghếch một đêm trở thành hồ ly ngàn năm, liên tục nhảy nhót trên điểm yếu của anh, câu nào câu nấy đều ghẹo anh cả người mềm nhũn.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, giống như Đường Tăng sợ bị yêu tinh mê hoặc, giọng nói kiên quyết: "Vương Nhất Bác, em có thể đừng trêu ghẹo anh nữa được không?"
Vương Nhất Bác cười nhẹ một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Anh cảm thấy em đang trêu ghẹo anh à?"
Tiêu Chiến kiên quyết lắm mới ôm tâm thái đầu hàng để nói ra được câu đó, không ngờ Vương Nhất Bác lại trả lời như vậy. Anh tự nhiên cảm thấy mất mặt 一一 Lẽ nào những hành động mờ ám đó của Vương Nhất Bác đều là hành động vô tâm vô ý? Lẽ nào đối với tất cả các diễn viên đóng cảnh tình cảm với cậu, cậu cũng đều đối xử tốt như thế hay sao?
Dù chỉ là suy nghĩ chợt lóe lên rồi vụt tắt, nhưng Tiêu Chiến vẫn không khỏi giận dỗi: "Em không có à? Em tự đặt tay lên ngực hỏi mình xem."
Vương Nhất Bác nhảy xuống sofa tắt TV đi, căn phòng lập tức rơi vào trạng thái tối đen như mực. Tiêu Chiến vẫn còn đang nghĩ sao Vương Nhất Bác lại không sợ tối nữa, không bật đèn mà dám tắt TV, giây sau đã bị người này nhào vào lòng, làm Tiêu Chiến nhớ tới con golden nhà hàng xóm của mình.
Hơi thở ấm nóng ẩm ướt nhẹ nhàng phả lên gò má Tiêu Chiến: "Vậy đã trêu ghẹo được anh chưa?"
Trái tim Tiêu Chiến đập thình thịch, nhưng lại ngậm chặt miệng không đáp.
Rèm cửa vẫn chưa kéo chặt, một ánh sáng mờ nhạt len vào phòng, đôi mắt Vương Nhất Bác giữa nửa sáng nửa tối, phát sáng như viên bảo thạch màu đen.
"Anh, vừa nãy anh muốn làm gì em?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro