Chương 44 - END
[Năm 2020.]
Tiêu Chiến dậy sớm, thấy Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ say, liền ngồi bên cạnh giường nhẹ tay nhẹ chân gấp quần áo. Mấy chiếc áo của anh khi gấp lại đều tỏa ra mùi nước hoa của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười một cái, gấp mấy bộ quần áo đó vào rồi lại gỡ ra, gỡ ra rồi lại gấp vào.
Trong lúc ngồi ngẩn ngơ thất thần, eo đã bị người ta ôm lấy, mới hơi nghiêng đầu, quả nhiên, đôi mắt ngái ngủ mơ màng của Vương Nhất Bác đang gác lên hõm vai anh. Cậu vừa mới chui ra khỏi chăn, cả người đều vô cùng ấm áp, giống như một chiếc túi chườm nóng khổng lồ treo trên người Tiêu Chiến.
"Dậy sớm thế? Không phải không có cảnh quay sao?" Tiêu Chiến bỏ quần áo ở trong tay xuống, cố gắng xoay người lại gỡ tay cậu ra, xoa xoa khuôn mặt hơi phù lên vì buổi sáng dậy quá sớm của Vương Nhất Bác.
"Không phải chuyến bay buổi chiều sao? Vội vàng đi vậy à?" Vương Nhất Bác mơ màng mở mắt ra, tầm mắt rơi lên những bộ quần áo đã được gấp gọn gàng trong vali, than thở nói, "Thầy Tiêu không muốn thấy em thế cơ à."
Tiêu Chiến vừa nghe giọng điệu hờn giận ghen tuông của cậu liền thấy vui: "Không muốn thấy em đấy, sao nào?"
Ngay giây sau khi bị Vương Nhất Bác nhéo lấy eo, Tiêu Chiến đã đạp đạp lên chân cậu xin tha, "Sai rồi sai rồi, anh sai rồi, tha cho anh! Mới sáng sớm ra!"
Anh từ nhỏ đã sợ nhột, khu vực nhạy cảm như eo chỉ hận không thể vừa chạm vào đã bắn tít ra xa, nhưng Vương Nhất Bác lần nào cũng cứ thích ở trên giường khóa lấy tay anh, nhéo vào eo anh, lần nào cũng khiến người ta thật sự không chịu nổi, luôn miệng xin tha.
"Vừa nãy em nằm mơ thấy anh." Vương Nhất Bác thả anh ra, dụi dụi mắt, chỉ lên sofa, "Mơ thấy lần đầu tiên em hôn anh, chính là ở chỗ này."
Tiêu Chiến đối với đoạn ký ức này thì rõ như ngay trước mắt, đỏ mặt nói, "Lẽ nào lần đầu tiên không phải ở núi Bách Phượng sao?"
Bị Vương Nhất Bác lườm một cái, Tiêu Chiến lại ngoan ngoãn ngay, "Không phải núi Bách Phượng sao? Núi Bách Phượng là ban ngày, ở chỗ này rõ ràng là buổi tối hôm đó, cảnh quay ở Hoành Điếm sắp sửa đóng máy, sau đó chúng ta tụ tập liên hoan, nhóm Nhiếp đạo còn đứng ngoài cửa chờ chúng ta."
Vương Nhất Bác không hài lòng, nói: "Núi Bách Phượng không tính."
Tiêu Chiến cũng không hài lòng, "Dựa vào cái gì mà không tính chứ, sao em lại trở mặt thế Vương Nhất Bác." Nói xong mắt anh đảo một vòng, giống như đang nhớ lại chuyện hôm đó, nghĩ xong lại lập tức vui như muốn nở hoa, "Vương Nhất Bác, không phải là em tưởng anh muốn diễn nguyên tác thật đấy chứ?"
Thấy Vương Nhất Bác không nói, Tiêu Chiến lại không nể nang gì mà đẩy đẩy cậu một cái, "Em là heo đấy hả?"
Ngón tay Vương Nhất Bác chọc chọc vào anh, "Anh chính là không phân biệt rõ ràng!"
Tiêu Chiến nén cười, đứng dậy, giả vờ ra vẻ tức giận, "Em đổ oan cho anh, anh đi đây!"
Quả nhiên mông còn chưa rời khỏi giường, Vương Nhất Bác đã nhào đến từ phía sau ôm lấy anh, giống như con bạch tuộc quấn chặt lấy anh, giọng nói dịu dàng xuống rất nhiều, giống như một con mèo sữa đang giả vờ tức giận: "Không được đi!"
Tiêu Chiến bị cậu ôm chặt, cười tới nỗi mặt mày cong hết lên, khó khăn xoay người lại hôn Vương Nhất Bác.
"Tối qua hình như anh cũng mơ thấy em." Tiêu Chiến chớp mắt một cái, lông mi quét qua mặt Vương Nhất Bác, câu dẫn tới nỗi đối phương lại phải ấn anh xuống hôn thêm một hồi, "Ưm... Thật ra mấy hôm nay anh toàn mơ thấy chuyện trước kia ở trong đoàn phim, có lần cuối cùng em đi tới 101, lần ở Hàng Châu gọi điện cho anh bảo anh ngắm trăng... còn cả lần chúng ta chạy thể dục buổi sáng ở Hàng Châu, còn cả... đóng máy."
Mặt Tiêu Chiến xụ xuống, đầu không tự giác vùi vào hõm vai đối phương, giống như người từng trải mà thở dài một hơi, "Haiz..."
Vương Nhất Bác xoa xoa đầu anh, "Thở dài gì chứ!"
"Anh chỉ thấy hốt hoảng quá." Tiêu Chiến ngồi dậy khỏi người cậu, nằm hình chữ đại lên trên giường, "Mới hơn một năm, đã xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy."
Vương Nhất Bác cúi đầu, im lặng nhìn anh, một lúc lâu mới nói, "Anh về Bắc Kinh xong có quay lại nữa không."
Tiêu Chiến nhỏ giọng cười, "Cái gì gọi là quay lại chứ, anh cũng đâu có quay phim ở Hoành Điếm đâu, nói cứ như tham ban xong tham luôn thành về nhà vậy."
Thấy Vương Nhất Bác không vui, Tiêu Chiến lại dỗ dành cậu, "Được được được, em ở đâu anh sẽ về đó có được không? Đợi anh thu âm bài hát xong, em xem xem có thể sắp xếp lịch trình về Bắc Kinh một chuyến không, hoặc là tuần sau anh đến Trường Sa tìm em."
Vương Nhất Bác bấy giờ mới được dỗ một chút, nói, "Đói chưa? Chúng ta ra ngoài ăn gì đi."
Tiêu Chiến gật đầu, đẩy Vương Nhất Bác đi đánh răng rửa mặt, mình thì sắp xếp nốt chỗ quần áo còn lại, xong xuôi lại đi sắp xếp vali cho Vương Nhất Bác.
Trong vali của Vương Nhất Bác thật ra cũng chẳng có bao nhiêu đồ, bình thường cậu chạy qua chạy lại, có rất nhiều đồ vật dùng xong lại cất ngược vào vali, nhưng cũng không bừa bộn. Tiêu Chiến nhìn nửa ngày, mở chiếc hộp thuốc mini của cậu ra, mỗi lần chỉ cần Nhất Bác thấy khó chịu, cậu đều kiếm đủ loại lý do để tránh việc uống thuốc, cũng không biết hạn sử dụng của thuốc ở bên trong có còn mới không.
Chữ trên hộp thuốc khá nhỏ, Tiêu Chiến nhìn tới mức thấy mỏi cả mắt, Vương Nhất Bác mới đi ra khỏi phòng rửa mặt, giống y như một chú heo con thơm nức, chúi đầu qua xem xem Tiêu Chiến đang làm gì.
"Cái hộp này của em đựng nhầm à?" Tiêu Chiến chỉ chỉ vào hộp Aspirin, "Đây không phải thực phẩm chức năng mà anh mang cho em sao? Sao lại cất bừa bãi nữa rồi."
Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, nói: "Lâu lắm không uống rồi, lấy ra đi, em sắp xếp lại một chút."
Tiêu Chiến theo lời lấy thuốc trong hộp ra, ngón tay móc vào trong, lại lôi ra một lá bùa mỏng, "Ấy, đây là cái gì?"
Chiếc hộp này cũng lâu lắm Vương Nhất Bác không động vào rồi, có chút ngạc nhiên mà cầm lấy, vừa mở ra mới hiểu, "Trời, đây không phải là lần chúng ta đi tìm cái ông lừa đảo giang hồ đó sao, cái mà ông ấy bảo chúng ta viết ấy?"
Tiêu Chiến bị cậu gợi nhắc cho nhớ lại, khó hiểu hỏi: "Em vẫn còn giữ cái này à?... À phải rồi, lúc đó ông ấy dạy em bỏ vào một cái hộp luôn mang theo cạnh người phải không, để anh xem nào."
Anh chụm đầu qua, Vương Nhất Bác theo bản năng giấu đi không cho anh xem, bị anh lườm một cái, lại ngoan ngoãn đưa ra, tuy cậu không nhớ lúc đó đã viết những thứ gì, nhưng cậu và Tiêu Chiến đều đã đi cùng nhau đến ngày hôm nay, nói chung cũng chẳng có gì không thể xem được nữa.
Tờ giấy khá bé, Vương Nhất Bác viết chi chít đầy chữ, lúc đó vẫn còn chưa chú ý luyện tập, mấy nét chữ tròn vo xiêu vẹo vào nhau, vô cùng đáng yêu.
"Gần đây tôi mơ thấy rất nhiều thứ, có chút loạn cào cào cả, nhưng luôn có cùng một người."
"Chúng tôi hình như ở thời gian rất lâu sau này, không phải bây giờ. Cảm giác anh ấy không được vui vẻ lắm, đã trải qua chuyện không hay, muốn khiến anh ấy vui vẻ, nhưng có điều tôi toàn chọc cho anh ấy tức giận thôi."
"Ban ngày tôi sẽ nhìn thấy anh ấy trên phim trường, buổi tối lại mơ thấy một phiên bản khác của anh ấy, có chút cảm thấy rất buồn, tại sao trong mơ anh ấy lại không vui chứ? Rõ ràng ban ngày cười vui vẻ như thế. Có điều gần đây anh ấy toàn trốn tránh khi thấy tôi, cũng không biết là tại sao, lẽ nào tôi thể hiện rất rõ ràng ư?"
"Nói ra, trong giấc mơ tôi cũng nổi tiếng lắm, anh ấy cũng vậy. Nhưng tôi không cảm thấy vui vẻ nhiều, nếu giấc mơ này thật sự là một giấc mơ báo trước, vẫn là sự vui vẻ của anh ấy quan trọng hơn, tôi có thể bớt kiếm đi hai chiếc xe moto cũng được."
"Ban ngày tôi đã nói đùa với anh ấy như vậy, anh ấy nói vui vẻ rất quan trọng, nhưng sự nghiệp cũng rất quan trọng, anh ấy còn nói, em nói xem liệu có phát sóng thuận lợi không, không biết sau này sẽ thế nào, nhưng chúng ta đều phải xông về phía trước."
"Ha ha, anh trai có tiền quả nhiên là một tiểu mê tiền."
"Anh ấy còn đưa tôi đến một nhà hàng gì đó, nhưng tôi đã không còn nhớ những chuyện liên quan tới chỗ đó nữa rồi, lại khiến anh ấy tức giận không chịu nổi... Dọa chết tôi mất, trong mơ hình như ai cũng đều nhớ, chỉ có một mình tôi là chẳng hay biết gì."
"Nhưng chuyện khiến tôi phiền lòng chủ yếu không phải là gần đây ngủ không được ngon lắm, mà là cảm giác quá thường xuyên nhớ đến anh ấy. Có lần tôi còn mơ thấy tôi với anh ấy về Bắc Kinh, còn là nhà của chúng tôi nữa - Tôi thế mà đã mua nhà rồi! Sau đó tôi lại không nhớ mật mã, còn bị anh ấy chê cười......."
"Trong nhà có rất nhiều lego và mũ bảo hiểm, còn có rất nhiều đồ của anh ấy, anh ấy ngồi trên sofa nhìn tôi, tôi liền tự nhiên thấy cay mắt."
"Hôm đó tôi tỉnh dậy liền vô cùng muốn lao sang nhìn anh ấy, xác nhận lại xem có phải cùng một người so với người mà tôi mơ thấy hay không?"
"Không biết tại vì sao, ban ngày lúc tôi thấy anh ấy đứng bên cạnh tôi nghịch kiếm, liền cảm thấy thật ra như thế này rất tốt."
"Nói hơi xa rồi... Bởi vì cảm giác thật quá, có chút không hiểu nổi, thế nên người mà tôi mơ thấy chính là anh ấy sao? Sau này thật sự sẽ như thế ư? Xin đại sư giải đáp!"
Ở phần kết còn có một dòng đề ngày tháng xiêu xiêu vẹo vẹo - Tháng 6 năm 2018.
"Cái này em viết năm 2018 à??" Đôi mắt Tiêu Chiến trợn tròn, trong mắt toàn là không thể tưởng tượng nổi, "Lúc đó em đã mơ thấy chúng ta của bây giờ rồi sao?"
Vương Nhất Bác cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, "Lúc đó nhớ được giấc mơ mơ thấy mấy hôm đó thôi, một thời gian sau liền quên rồi. Trời đất ơi... sao lại chuẩn như vậy..."
Tiêu Chiến rút lấy lá bùa kia, lật qua lật lại xem, những câu những chữ quen thuộc đột nhiên chui vào đầu anh, những dòng chữ này xây dựng lên tầng tầng lớp lớp những hình ảnh xếp đè lên nhau.
Chúng giống như những bức tranh chồng chéo của một bộ phim, sau đó lại triển khai theo trình tự rõ ràng... Sau đó những hình ảnh này đều có âm thanh, dần dần, tất cả đều sinh động giống như đã từng xảy ra vậy.
Anh quay đầu nhìn sang Vương Nhất Bác, thấy biểu cảm tương tự như vậy trên mặt khuôn cậu, quả thực quá mức ngạc nhiên, hai người yên lặng đối mắt nhìn nhau rất lâu, Tiêu Chiến mới khó khăn lên tiếng, "Hình như anh đã biết tại sao lúc đó em lại viết cái này rồi..."
Vương Nhất Bác nhìn anh đỏ ửng vành mắt, "Hình như em cũng..."
Tất cả những gì đã xảy ra, dù không tìm được bất cứ vị trí nào thuộc về riêng nó trong thứ tự của dòng chảy thời gian, nhưng lại sinh động như mới xảy ra ngày hôm qua.
Cậu tỉnh dậy ở phòng của Tiêu Chiến... Tiêu Chiến đưa cậu đi khám bác sĩ... Tiêu Chiến cùng cậu ngồi trong quán ăn nơi bọn họ đã từng cùng nhau đón sinh nhật hỏi cậu liệu có phải sau này chỉ có mỗi mình mình ghi nhớ... Cậu mua đồ ăn vặt cho Tiêu Chiến... Nhìn Tiêu Chiến khóc nhưng lại không biết làm thế nào... Cậu đến tham ban lúc Tiêu Chiến thu âm bài hát... Bọn họ cùng nhau về nhà...
Giữa hai người họ hình như có khoảng cách không thể vượt qua, nhưng cậu luôn ra sức muốn nắm lấy tay của đối phương.
Trong một trình tự khác, cậu tỉnh dậy trong phòng Tiêu Chiến... Tiêu Chiến giận dữ đuổi cậu ra ngoài... Tiêu Chiến giận dỗi không để ý tới cậu... Cậu dạy Tiêu Chiến vũ đạo... Dỗ Tiêu Chiến ăn cơm... Đưa tai nghe cho anh... Bọn họ ở trong xe kéo tấm chắn xuống hôn nhau giống như xung quanh không có người... Cậu nói với Tiêu Chiến đợi em quay về...
Giữa bọn họ hình như cách trở những hiểu lầm vô cùng vô tận... Khiến anh giận dỗi đau lòng nhưng cũng chẳng thể rời xa.
Tiêu Chiến làm sao có thể không như vậy, những tức giận và đau lòng đó, sự ghen tuông vô duyên vô cớ, tư vị vừa ngọt vừa chua như lúc mới yêu, cùng với việc đạt được một lời hứa. Từng cảnh tượng rơi ngược lại trái tim anh, lại trở thành những kí ức vốn đã tồn tại trong cơ thể anh.
Cảnh cuối cùng rơi xuống là, anh và Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác và anh, cách nhau ở hai đầu điện thoại, anh nói với bản thân, "Xin chào, tôi vẫn là Tiêu Chiến đây."
Niềm tin rằng "Cậu không cần nghĩ nhiều như vậy, cứ làm chính mình là được", hóa ra sớm đã cắm rễ trong trái tim. Do mình đem đến cho mình, lại do mình tự truyền đạt cho chính mình.
Còn cả ước định 50 năm giữa anh và Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến lấy lòng bàn tay che mắt mình lại, thời gian giống như dòng thác cuồn cuộn ập đến, khiến anh xúc động tới mức không tự giác mà rơi lệ. Vương Nhất Bác ôm lấy anh, hai người cứ thế im lặng, một câu cũng không nói ra nổi.
Trước lúc đi, Vương Nhất Bác nói: "Em phải quay về theo đuổi anh đây." Tiêu Chiến nói, "Hai năm sau gặp lại."
Bọn họ đều, đến như đã hẹn.
Chiều Tiêu Chiến có chuyến bay, buổi trưa bọn họ quyết định đến tiệm trò chơi điện tử một lần nữa, hỏi thăm vị cao nhân kia thật tử tế. Sẽ thật sự xảy ra chuyện xuyên không vào những thời không bình hành, cùng với quan hệ mật thiết không thể tách rời với vỏ hộp thuốc kia, đại khái không liên quan tới thuốc nhiều lắm, nhưng lá bùa viết đầy câu hỏi kia đã có tác dụng rồi.
Bọn họ đã quen ẩn núp, người trước người sau đi ra ngoài, ăn ý mà hội họp với nhau ở nơi không có người. Cũng may con hẻm đó không quá xa, mấy tiệm nhỏ trong hẻm cũng đều một vẻ không quan tâm tới thế sự, cái gì mà minh với chả tinh, bọn họ chỉ quan tâm tới việc sống tốt cuộc sống của bản thân mình.
Hai người đi sâu vào trong hẻm, đi đến cửa tiệm trò chơi điện tử, chỉ thấy cửa lớn đóng kín, trên cửa dán một tờ giấy có viết chữ, nét chữ rõ ràng mạnh mẽ.
"Lập hạ đã tới, sợ hãi sự bận rộn của cuộc đời, kiếp phù du ăn bơ làm biếng, hôm nay tạm vắng nhà!"
Tiêu Chiến suy nghĩ cả nửa ngày, cảm thấy rất thú vị, hóa ra tiệm trò chơi điện tử này còn mở theo mùa à?
Bọn họ quay lại đầu ngõ muốn tìm người hỏi thăm, hôm nay là thứ bảy, giữa ban ngày mà cậu bạn nhỏ ở tiệm bánh nướng đã ngồi trước bàn học làm bài tập về nhà, lông mày nhíu lại, giống như gặp phải đề bài khó mà mình không giải được.
Vương Nhất Bác đứng trước mặt cậu xem cậu làm bài tập, cậu bé nhíu mày càng chặt, xua xua tay nói: "Anh chắn ánh sáng của em rồi!"
Vương Nhất Bác bị chọc cười, giống như đùa giỡn mà đứng chắn ở đó không chịu đi, "Bạn nhỏ, hôm nay cao nhân không có nhà à?"
Bạn nhỏ gật gù đắc ý, "Mùa hè ông ấy mới đi làm cơ! Mẹ em nói ông ấy lười chết đi được, sớm muộn cũng sập tiệm!" Nói xong cậu bé ngừng lại một chút, vểnh môi lên, "Mong là ông ấy đừng có sập tiệm, nếu không thì em không còn chỗ nào để chơi nữa!"
"Mùa hè mới đi làm?" Tiêu Chiến ngạc nhiên, "Thế cũng sung sướng quá rồi đấy."
"Ông lão đó là một người kỳ quái, chỉ biết ông ấy họ Cao, mấy cái khác cũng không rõ." Bà chủ tiệm bánh nướng nghe tiếng bèn đi ra nói, "Tiêu sái lắm."
"Vậy phiền hỏi cô một chút, cô biết nhà ông ấy ở đâu không?" Tiêu Chiến cảm thấy đến cũng đã đến rồi, vẫn phải đi thăm hỏi một chút.
"Không biết." Bà chủ lắc đầu, "Có điều chưa thấy ông ấy đi xe bao giờ, toàn là đi bộ, chắc là gần lắm."
Tiêu Chiến gật đầu nói cảm ơn, kéo Vương Nhất Bác đi ra khỏi hẻm, nhưng con hẻm đó ngắn, nhìn ra ngoài một cái đã thấy đầu ngõ rồi.
Bọn họ đang đứng cuối ngõ ngơ ngác, một chú bán nước giải khát bên vệ đường đã tốt bụng hỏi, "Hai cậu muốn đi đâu thế?"
Tiêu Chiến nói: "Xin hỏi phía trước này có người ở không?"
Chú lắc lắc đầu, "Đằng trước chẳng có gì đâu, chỉ có mỗi cái miếu Nguyệt Lão thôi, còn chẳng có ai đến nữa."
"Miếu gì cơ?" Tiêu Chiến tưởng mình đã nghe nhầm, mãi đến khi đối phương lặp lại lần nữa.
Vương Nhất Bác cũng mở to hai mắt ra nhìn, hai người trao đổi với nhau bằng một ánh mắt kinh ngạc, yết hầu nhất thời nghẹn tới mức không nói nổi thành lời.
Nửa ngày, Tiêu Chiến mới lẩm bẩm nói, "Miếu Nguyệt Lão đó, Vương Nhất Bác."
Bàn tay nắm tay anh của Vương Nhất Bác cũng siết chặt thêm mấy phần, nhắc lại, "Miếu Nguyệt Lão đó."
"Em có nhớ hành lễ thế nào không?" Anh đi về phía trước một đoạn, nhìn thấy gian miếu nho nhỏ đó cửa lớn khép chặt, gió mát nhè nhẹ thổi, không ai hỏi han gì, quyết định không đi về phía trước nữa, Tiêu Chiến dừng bước chân lại, ngoảnh đầu sang hỏi cậu.
"Sao lại không nhớ?" Vương Nhất Bác véo anh một cái, "Chúng ta đã bái bao nhiêu lần như vậy rồi."
Trong mắt Tiêu Chiến ngậm ý cười, hai người ăn ý đứng sóng vai với nhau, tóc ngắn áo mỏng, chắp hai bàn tay lại, nghiêm trang quay về phía cửa miếu bái một bái, giống như lúc đầu.
End.
02:38 01.04.2022
Trong những tháng ngày tối tăm cùng cực, họ trở thành ánh sáng của đời nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro