Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

[Năm 2018.]

Vào tháng sáu, thời tiết bắt đầu không tả nổi. Tiêu Chiến quay phim ở bên ngoài một ngày, mép tóc đã có thể bị nắng chiếu cho hiện lên mấy vết mờ nhạt. Thợ tạo hình đang chải tóc mái cho anh, Tiêu Chiến hơi khom lưng xuống, đuôi mắt liếc thấy Vương Nhất Bác đang cầm kiếm, một thân bạch y nhanh nhẹn đi tới, bèn đối mắt với ánh mắt người kia, không phát ra âm thanh mà làm một khẩu hình khoa trương, "Wao."

Vương Nhất Bác không để ý đến anh, đi đến gần múa vỏ kiếm đánh lên eo anh một cái, "Biết tập bài nhảy chưa?"

Tiêu Chiến mặt mày đăm chiêu ủ dột.

Mấy ngày nữa anh phải tham gia chương trình tuyển tú mà Vương Nhất Bác thường xuyên có mặt kia, cơ hội có thể lộ diện trước mặt công chúng như thế này không nhiều, tuy anh không phải là nhân vật chính, nhưng cũng tuyệt đối không muốn mình bị mất mặt.

Hơn nữa... Tiêu Chiến nhíu mày lại che ánh sáng đang chiếu xuống một cái, nhớ tới vụ cá cược buổi sáng của Đại Thành và Nhiếp đạo, trong lòng cứ rầu rĩ khó chịu không thôi.

Huống hồ những học viên trong show kia của Vương Nhất Bác đều rất biết nhảy.

"Không biết tập, dạy anh." Tiêu Chiến xoay người lại, một phát túm lấy cánh tay đang đưa tới chuẩn bị đánh anh của Vương Nhất Bác, tay Vương Nhất Bác rất lớn, anh chỉ có thể khó khăn mà nắm lấy ngón tay cái của cậu.

Vương Nhất Bác kệ cho anh nắm, cũng chẳng hất ra, hơi cắn môi nhưng vẫn không nhịn được ý cười, "Đưa video em xem nào."

Lúc đại ca và Cảnh Nghi lắc lư đi tới, hai người họ đang chụm đầu vào một chỗ xem video vũ đạo. Không phải Vương Nhất Bác chưa từng dạy người khác nhảy, chớp mắt đã nắm được một loạt động tác, dường như chẳng cần tốn chút sức lực nào, nhưng lúc này lại cứ nghiêng đầu sang, giống như sợ nhìn không rõ vậy, hận không thể tựa luôn lên người Tiêu Chiến.

"Xem thêm lần nữa." Ngón tay Vương Nhất Bác chạm chạm vào màn hình của anh, chắc là do mỏi cổ, bèn đổi một tư thế khác, đứng phía sau tựa hờ lên lưng Tiêu Chiến, gác cằm lên vai anh.

Tiêu Chiến bị gối tới mức ngứa ngáy, trái tim đập loạn xạ, len lén nhìn Vương Nhất Bác một cái, nhưng đối phương lại xem vô cùng nghiêm túc, dường như không có ý nghĩ xiêu vẹo nào, Tiêu Chiến lại thầm trách móc bản thân mình một chút, tiếp tục ngoan ngoãn ghi nhớ vũ đạo.

Cảnh tiếp theo của đại ca rất muộn, một mình nhàm chán, bèn ôm tay đứng bên cạnh nhìn bọn họ dùng tư thế ái muội như chỗ không người kia xem hết hai lượt video. Vẫn là Cảnh Nghi ngốc nghếch đến vỗ vào vai Vương Nhất Bác, bọn họ mới thoát khỏi thế giới riêng của hai người.

Chỉ có điều Vương Nhất Bác vừa ngẩng đầu, chút dịu dàng ấm áp trong ánh mắt lúc vừa nãy đã bay đi đâu hết, giống như ai nợ cậu cả đống tiền.

Cũng may tính cách Cảnh Nghi giống với nhân vật, cẩu thả không để ý: "Dạo gần đây hai anh làm gì thế, tối qua tụ tập cũng chẳng thấy đến."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên mới phát hiện ra mình và Vương Nhất Bác đứng dựa vào nhau gần quá, vội vàng tránh ra một chút, nói, "Có làm gì đâu, làm gì được chứ." Anh nói xong quay đầu sang nhìn Vương Nhất Bác một cái, đối phương cũng vừa hay đang nhìn anh, hai người thế là lại bắt đầu nhìn đối phương mà cười trộm.

Bọn họ mấy ngày nay nếu như kết thúc cảnh quay sớm thì sẽ quấn lấy nhau, đến tiệm trò chơi điện tử chơi trò chơi, rồi lại sang sạp bán đồ ăn đêm bên cạnh ăn một bát hoành thánh nhỏ. Cả hai sợ béo, có lúc liền ăn chung một bát với nhau.

Nói là ăn chung, toàn là Tiêu Chiến ăn ba phần, Vương Nhất Bác ăn bảy phần. Vì thế mà Vương Nhất Bác còn nói đi nói lại mãi, bảo ngày mai mặt mà phù sẽ đến tìm Tiêu Chiến, thế là Tiêu Chiến lại làm bộ làm dạng ra vẻ như muốn massage mặt cho cậu.

Đại ca đứng bên cạnh như cười mà không phải cười, "Gần đây ngủ ngon lắm? Đều không mất ngủ nữa rồi à?"

Cả hai người đều gật đầu.

Từ lần trước sau khi đi gặp ông lão ở tiệm trò chơi điện tử xong, cũng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, cả hai người đều không mất ngủ hay mộng mị gì nữa, sau đó Tiêu Chiến muốn bày tỏ sự cảm ơn, gửi lì xì đến wechat cho ông lão, ông cũng chẳng nhận. Thế là, vì để biểu thị lòng biết ơn của mình, anh và Vương Nhất Bác quyết định thường xuyên đến đó chơi, chăm sóc cho ước mơ và sự nghiệp của ông lão.

Mới đi hai lần, Vương Nhất Bác đã mê mẩn với trò đua xe ở đó, sau này liền quên luôn chuyện cảm ơn với chẳng cảm huệ, chỉ lo tới việc cắm đầu vào chơi.

Vốn dĩ Tiêu Chiến không thích mấy trò chơi kiểu này, ở tiệm trò chơi này chỉ có mỗi trò bắn súng điện tử và gắp gấu là anh chơi tốt, mấy trò vận động kiểu này quả thực anh không có nhiều thiên phú, nhưng bị Vương Nhất Bác dẫn đi chơi nhiều, cũng bắt đầu nắm được niềm vui trong đó.

Tối qua bọn họ còn chơi trò nhảy tính điểm trên máy, Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác chơi trò này thì sẽ như cá gặp nước, không ngờ lúc cậu chơi thì chẳng cả để ý tới tiết tấu mà điên cuồng get nhịp theo ý mình, hai tay hai chân có vẻ không đủ dùng, còn kéo cả Tiêu Chiến đến nhảy chung, hai người mỗi người giẫm một bên, sau khi miss một loạt thì ngồi sụp sang bên cạnh cười điên cười dại.

Ông lão đứng tít ở đằng xa vẫy vẫy cái quạt hương bồ hét, mau lên mau lên, sắp đóng cửa rồi. Hai người bèn vội vội vàng vàng kết thúc ván game, đến tiệm bánh nướng ở trong hẻm ăn hoành thánh, ăn xong rồi quay về thấy ông lão vẫn chưa đóng cửa, bấy giờ mới phát hiện trên cửa lớn của tiệm trò chơi có ghi rõ ràng 10 giờ mới đóng.

Tiêu Chiến hỏi ông lão sao sớm thế đã đuổi người, ông lão đáp lại: thế tôi cũng phải nhanh nhẹn thu dọn để mà tan làm sớm chứ.

Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi, không phải ông bảo là ước mơ của ông sao, ông lão liền lườm cậu một cái, có ước mơ thì cũng phải tan làm chứ, không tích cực tan làm thì có mà đầu óc bị vấn đề. Tiêu Chiến đứng bên cạnh cười, bị thái độ sáng suốt của ông lão thuyết phục.

Tháng sáu đã đi qua mấy ngày, Tiêu Chiến đến làm khách mời trợ giúp cho chương trình mà Vương Nhất Bác thường trú. Lúc gặp phải Vương Nhất Bác ở chương trình anh không hiểu sao tự nhiên lại căng thẳng - tuy lúc ở riêng áo phông quần sooc cũng đã thấy rất nhiều lần, nhưng khi thật sự trông thấy Vương Nhất Bác trong vai trò mentor được trang điểm với tạo hình tinh xảo đẹp đẽ đang đứng trong phòng tập dạy cho những học viên có tuổi tác ngang ngang với cậu, Tiêu Chiến vẫn không che giấu nổi sự ngạc nhiên trong lòng.

Vương Nhất Bác kết thúc việc ghi hình ở phòng bên cạnh, liền đến phòng tập nhỏ kiểm tra vũ đạo của anh, cậu đứng phía sau Tiêu Chiến, cánh tay xuyên qua sườn eo anh, còn chưa có động tác gì, Tiêu Chiến đã cười rồi. Vương Nhất Bác cũng cười, giống như chiếc máy bán kẹo tự động bị hỏng, không cần nhét tiền cũng vẫn rơi ra những viên kẹo ngọt ngào.

Tiêu Chiến hỏi cậu, "Em cười cái gì?" Vương Nhất Bác giống như chiếc máy nhại mà hỏi ngược lại anh. Tiêu Chiến nói, "Ngứa." Vương Nhất Bác lại trêu chọc anh nói em còn chưa động vào anh mà.

"Có chút không quen." Ngày thường Tiêu Chiến đã quen nghịch ngợm, rất ít khi ngoan ngoãn thật thà nói chuyện như thế này, "Có cảm giác lần đầu tiên trông thấy thầy Vương là người hiện đại."

Vương Nhất Bác đối mắt với ánh mắt trong gương của anh, còn chưa kịp nói gì, đã lại nghe thấy Tiêu Chiến bổ sung thêm, "Ai mà ngờ được Lam Vong Cơ biết nhảy cơ chứ ha ha ha...."

Vương Nhất Bác không nói gì nữa, nhíu mày lại chỉ cho anh từng động tác một, nửa ngày mới nói, "Sau này sẽ thường xuyên thấy, người hiện đại Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến thấy cậu mặt mày nghiêm túc, không biết mình đã chọc phải cậu chỗ nào, mở to mắt, mồ hôi chảy từ trên mặt xuống cũng quên luôn cả lau.

Trước lúc đi, Vương Nhất Bác nhét một chiếc tai nghe màu xanh lam vào trong tay Tiêu Chiến, kêu anh lát nữa tìm đạo diễn bảo người ta chỉnh giúp mình. Tiêu Chiến hỏi, "Sao lại là em đưa cho anh?"

Vương Nhất Bác không hề kiêng dè nhìn vào mắt anh, nói, "Bởi vì cái này là của em."

Cậu móc chiếc còn lại ở trong túi áo ra, chiếc tai nghe màu xanh lam đó nằm lẻ loi trong lòng bàn tay, khiến Tiêu Chiến nhìn tới nỗi hơi thất thần, lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói, "Là một đôi với cái của em, anh có muốn đeo không?"

Lên sân khấu, không thể tránh khỏi sẽ bước vào tiết mục nói chuyện ngại ngùng, MC đứng đó cue một câu tình thoại sến súa gì đó, Vương Nhất Bác nói một câu "Bận nhớ anh", lại đột nhiên chơi trò đùa dai muốn nhìn xem phản ứng của Tiêu Chiến, nhưng người đó đang cười câu tình thoại sến súa đó của cậu, cười xong lại tự mình lấy mũi chân vẽ vẽ trên mặt đất bắt đầu thất thần, Vương Nhất Bác liếc thấy anh đang ngoan ngoãn đeo chiếc tai nghe màu xanh lam trên tai, chớp mắt lại nghĩ, thôi bỏ đi.

Không cần trêu anh trước mặt bao nhiêu người như thế nữa.

Sao phải đáng yêu cho người khác xem chứ? Vương Nhất Bác bị suy nghĩ tự nhiên nhảy ra trong đầu làm cho giật mình.

Đã tới cuối tháng sáu, lúc đón tết Đoan Ngọ bọn họ đang quay cảnh trên núi Bách Phượng, lúc rảnh rỗi bị gọi đến rừng cây chụp ảnh tuyên truyền. Tiêu Chiến xách mấy chiếc bánh ú nhỏ đặt lên tay cậu, nhưng không thật sự hạ xuống, câu dẫn người như chú mèo nhỏ đang vờn bắt cá con.

Vương Nhất Bác phát hiện tính nhẫn nại của mình đối với người này cực kì tốt, rõ ràng biết Tiêu Chiến đang mượn cớ chụp ảnh để cố ý trêu mình, cái kiểu ấy chẳng khác gì đang chơi đùa với một chú cún con, nhưng cậu cũng chẳng buồn bực, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào anh, nhìn đến mức Tiêu Chiến bắt đầu thấy không tự nhiên mà dời tầm mắt đi chỗ khác.

Đợi thợ chụp ảnh nói OK, Vương Nhất Bác bèn một phát túm lấy mấy chiếc bánh ú đã lắc lư qua lại trên tay cậu một lúc lâu, Tiêu Chiến suýt chút bị kéo cho lảo đảo, nhe chiếc răng thỏ không hề có chút lực uy hiếp nào ra cảnh cáo cậu.

Bọn họ vừa mới diễn xong một cảnh bộc bạch có vạn phần thâm tình, Vương Nhất Bác nhìn đôi đồng tử bị ánh nắng nhuộm thành màu hổ phách của Tiêu Chiến, tự nhiên thấy hơi hoảng hốt, tới khi nhân viên đều đã thu dọn đồ đạc rời đi, lại kéo Tiêu Chiến đi sâu thêm mấy bước vào trong rừng, đi sâu vào trong thêm một chút chính là chỗ bọn họ vừa mới diễn cảnh thâm tình, nhưng Vương Nhất Bác lại không đi nữa.

Ánh mặt trời soi qua tán cây chiếu xuống, rải một lớp vàng trên mặt đất.

Tiêu Chiến không biết cậu muốn làm gì, cũng không hỏi, hai người cứ thế im lặng đối mắt nhìn nhau, giống như trở về thời khắc mà máy ảnh vừa chĩa thẳng vào mình ban nãy.

Vương Nhất Bác nghẹn lời, quên mất điều mình muốn nói, lục lọi đầu óc mãi cả nửa ngày cuối cùng mới ném ra được một câu, "Ngày mai em phải đi Hàng Châu, quay show." Nói xong lại bổ sung thêm một câu, "Sắp kết thúc rồi, sau này không phải đi nữa."

Tiêu Chiến rất hiếm khi được thấy Vương Nhất Bác ngoan như thế này, cụp mắt xuống như đang tự báo cáo lịch trình của mình, còn tự mình đảm bảo, không nhịn được mà tự thấy hơi phấn khích, trái tim ngứa ngáy như muốn nở hoa.

Đột nhiên giống như nổi dậy hứng thú với trò đùa ác ý, Tiêu Chiến cầm cây sáo trên hông lên xoay xoay mấy vòng, cười cười trêu cậu, "Vương Nhất Bác, em có biết trong nguyên tác vốn không phải đoạn lời thoại như thế này không? Là như thế nào ấy nhỉ?"

Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn anh, "Nguyên tác vốn không có lời thoại có được không hả?"

Tiêu Chiến còn chưa tiếp lời, Trần Tình đang xoay chuyển trong tay đột nhiên bị Vương Nhất Bác giữ lấy, còn chưa kịp trừng mắt lườm đối phương, người đó đã lại thả tay ra. Tiêu Chiến lập tức mất đi điểm trợ lực, suýt chút ngã về phía sau.

Nhưng sự mất cân bằng trong tưởng tượng không hề tới, anh gần như được ôm lấy ngay tức khắc, xoay người nửa vòng, đã bị vòng eo mềm mại của người kia đè lên thân cây rồi.

Cánh môi ấm áp mềm mại rơi xuống như đã hẹn, chỉ là một nụ hôn thoáng qua, nhưng vẫn kích thích đến mức cả người Tiêu Chiến phát run.

"Anh muốn diễn cảnh này à?" Vương Nhất Bác mới giống như cậu nhóc đạt được ý đồ xấu trong trò đùa ác ý, hơi nóng phả lên mặt Tiêu Chiến, dùng giọng điệu bình thường giống như ngày thường đi đến tiệm trò chơi điện tử hay hỏi "Anh có muốn chơi cái này không" mà hỏi anh, nhưng nghe kĩ lại thấy vô cùng xấu xa.

Tiêu Chiến kiềm chế hơi thở đã trở nên nặng nề của mình, cố gắng chế ngự cảm giác chân mềm nhũn theo bản năng để đứng thẳng, hy vọng mình trông không giống mấy con động vật ăn cỏ đang tự chui đầu vào lưới.

"Vậy thì diễn thử xem..." Anh hạ mắt nhìn cánh môi Vương Nhất Bác, ánh nắng đầu hạ chiếu lên đôi mắt, lần nữa ngửa đầu lên hôn lấy môi người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro