Chương 40
[Năm 2018.]
Vương Nhất Bác tự mình còn không phát hiện ra, mình đã trở nên ngày càng dính lấy Tiêu Chiến.
Thời tiết mấy ngày nay đang chuyển từ oi bức sang nóng rát, lá cây cũng không cả lay động, đến ve cũng chỉ kêu được một hồi rồi lại phải dừng lại nghỉ ngơi. Ánh nắng lơ lửng trong không khí, sắc vàng lộng lẫy đến mức không chân thực. Vương Nhất Bác dang tay, đầu ngón tay đưa từ bóng râm ra chạm lấy tia sáng đó, Tiêu Chiến đang ở bên cạnh cầm chiếc quạt nhỏ nhìn tay cậu, đột nhiên nói, "Giống vàng không."
Vương Nhất Bác cong môi lên đáp, "Tiểu mê tiền."
Đang là thời gian nghỉ trưa, mấy diễn viên khác đang định đi tới chiếc ghế nằm dưới tán ô để ngả lưng một lát, vừa tới gần đã nghe thấy ba chữ với giọng điệu ấm áp dịu dàng này của Vương Nhất Bác, lập tức một loạt nổi da gà ngay dưới trời nắng gắt. Đại Thành hận không thể trực tiếp trợn mắt lên lườm, mấy lời hùng hồn đều đã bay tới cuống họng, xoay người lại đẩy thẳng đại ca vào phòng nghỉ bên trong.
Vương Nhất Bác không hề trông thấy cảnh này, cũng không hề cảm thấy "tiểu mê tiền" so với "mê tiền" có khác biệt lớn biết bao nhiêu.
Cậu đang chìm đắm trong niềm vui ngốc nghếch thì Tiêu Chiến khum tay lại, hai bàn hay chụm vào nhau, giống như đang múc nước mà vốc một nắm đưa lên tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng rất phối hợp mà nhận lấy.
Tiêu Chiến cười hề hề một cách ấu trĩ: "Wao, nhiều vàng ghê, thầy Vương nhiều tiền!"
Nói xong câu này, Tiêu Chiến lại giống như nhớ ra điều gì đó, tai chợt đỏ lên, ngả người lên chiếc ghế nằm, nói: "Anh ngủ đây!"
Tay Vương Nhất Bác vẫn đang bưng ánh nắng mà Tiêu Chiến vừa đưa cho cậu, chớp chớp mắt, không biết người này sao tự nhiên lại kỳ cục thế, bèn kéo kéo tay áo anh, sẵng giọng, "Vừa ăn xong đã ngủ, dậy."
Tiêu Chiến nhắm mắt giả vờ ngủ, kéo dài giọng nói đừng quấy nữa anh buồn ngủ rồi. Vương Nhất Bác cười cười kéo anh, bàn tay còn lại chìa ra trước mắt anh nói, "Chia cho anh một nửa vàng."
Lúc ấy rất hiếm hoi có một trận gió thổi qua, Tiêu Chiến híp mắt lại cười, lúc này mới nắm hờ tay lại đặt lên tay Vương Nhất Bác, giả vờ như đang túm lấy một nắm vàng, không ngờ tay còn chưa chạm vào, bàn tay to gấp đôi tay anh của Vương Nhất Bác lại đột nhiên nắm lại, ôm chặt lấy tay anh trong lòng bàn tay mình, Tiêu Chiến giật mình, muốn kháng cự hỏi: "Làm gì thế?"
Vương Nhất Bác cười tới mức cả người rung rung, ra vẻ đẩy đẩy anh nói: "Anh nằm dịch sang chút, ghế của em hỏng rồi."
Tuy ghế nằm của đoàn phim rộng rãi, nhưng nếu để hai người đàn ông to tướng cao một mét tám nằm chung thì cũng vẫn khá chật hẹp, Tiêu Chiến thò đầu ra nhòm một cái, Vương Nhất Bác quả nhiên đang ngồi trên chiếc ghế chân trái chân phải không bằng nhau, anh vừa rút tay mình ra khỏi tay Vương Nhất Bác, vừa lẩm bẩm "Thế thì em đổi cái khác đi", cơ thể lại không tự giác nhích sang bên cạnh một chút.
Vương Nhất Bác yên tâm nằm chen bên cạnh anh, cây ngay không sợ chết đứng đáp trả rằng: "Không, nặng lắm, không bê nổi."
Tiêu Chiến có vẻ như đã thật sự buồn ngủ, không quậy với cậu nữa, nằm ngửa mặt lên, ngáp một cái rồi nhắm mắt lại. Vương Nhất Bác nghịch điện thoại một lát rồi tắt đi, hơi nghiêng mặt sang bên, dường như đã làm động đến vải áo, khiến tư thế thẳng tắp của cậu và Tiêu Chiến lúc nằm cạnh nhau mất đi sự cân đối vi diệu lúc nãy, Tiêu Chiến hơi trượt nhẹ xuống phía dưới đã trượt thẳng lên vai Vương Nhất Bác.
Gần như trong nháy mắt, hô hấp của Vương Nhất Bác lập tức ngưng trệ, tận sâu trong đáy lòng tự nhiên nổi lên một cảm xúc kiều diễm đến khó hiểu, vừa xa lạ vừa quen thuộc. Cậu cúi đầu cẩn thận từng tí một hạ mắt nhìn Tiêu Chiến, khuôn mặt của người ấy ở cách cậu quá gần, cậu không thể không nén lại hô hấp, sợ khí nóng sẽ phả lên mặt khiến cho Tiêu Chiến thức giấc.
Tiêu Chiến chắc là đã ngủ, vô ý thức cựa quậy một chút, từ góc độ này, Vương Nhất Bác chỉ nhìn thấy hàng lông mi vừa dài vừa ngoan ngoãn và đôi môi trơn bóng của anh.
Vương Nhất Bác tự nhiên dâng lên một cảm giác trước nay chưa từng trải qua, cậu nhớ lại lần đầu tiên mình lái xe đua, hạ người xuống, lúc động cơ khởi động, cả người cậu đều phát tê.
Chỉ có điều lúc này cậu không tìm thấy động cơ ở đâu.
Mấy con ve trên cây nghỉ ngơi cả buổi trưa có vẻ như đã nghỉ đủ, bắt đầu tranh nhau ồn ào. Vương Nhất Bác giống như đột nhiên sực tỉnh tinh thần, lập tức đẩy đẩy đánh thức Tiêu Chiến, nói: "Anh Chiến, chơi game không?"
Tiêu Chiến đang mơ màng thì bị đánh thức, ngây ra mấy giây mới phản ứng lại được, hít sâu một hơi, làm bộ lấy chân đạp cậu: "Chơi cái đầu em ấy!"
Vương Nhất Bác vừa cười vừa chạy trốn, chui vào phòng nghỉ, đại ca đang đứng bên cửa sổ nhắn tin, liếc thấy Vương Nhất Bác đi vào bèn kỳ quặc hỏi: "Không chòng ghẹo nhau thêm lúc nữa à?"
Ngày thường mấy lời trêu đùa nhau như thế này cũng không ít, dù sao cũng diễn một đôi tình lữ trong phim, Vương Nhất Bác cứ tưởng mình đã quen rồi. Thế nhưng không biết vì sao, lúc này nghe thấy câu ấy lại vô duyên vô cớ đỏ cả mặt, cứng đầu cứng cổ bẻ lái câu chuyện sang hướng khác.
Đại ca ông nói gà bà nói vịt với cậu tầm năm phút, đã thấy Vương Nhất Bác lộ ra một biểu cảm có chút phức tạp, đem theo chút suy sụp hiếm thấy.
Một hồi lâu cậu mới hỏi, "Cao nhân lần trước mà anh nói ở đâu nhỉ?"
Vương Nhất Bác cứ luôn cảm thấy một thanh niên có chủ nghĩa duy vật như mình không nên tin mấy thứ này, nhưng lúc phản ứng ra thì cậu đã ra khỏi khách sạn được một lúc rồi.
Tối nay vừa mới mưa xong, không khí cũng được coi là trong lành, Vương Nhất Bác không mang theo gì cả, chỉ cầm điện thoại, đeo khẩu trang và đội mũ đen, đút tay trong túi áo, nếu lúc này có một tấm gương, Vương Nhất Bác có thể sẽ phát hiện ra mình trông hơi giống mấy tên xã hội gì gì đó vô cùng khả nghi.
Sau khi xác nhận lại địa chỉ với đại ca mấy lần, Vương Nhất Bác vẫn đem theo một nửa hoài nghi, "Cao nhân sao không sống ở trên núi? Có phải là hội lừa đảo giang hồ không thế."
Đại ca đáp lại một câu, "Cái này gọi là sống ẩn dật giữa dòng người phồn hoa, em đúng là vẫn còn trẻ quá."
Vương Nhất Bác cạn lời với nửa vế sau của anh cả nửa ngày.
Tuy cậu vẫn luôn tự xưng là cool guy, nhưng chút mê tín nhỏ nhặt trong lòng cũng đã bị khơi dậy, lại thật sự vì chuyện mơ thấy một giấc mơ kỳ quái mà đi tìm cao nhân giải mộng, Vương Nhất Bác cũng quả thực chưa từng nghĩ đến việc chuyện như thế này sẽ xảy ra trên người mình.
Vẫn nhớ tháng bốn lúc mới khai máy, cậu và Tiêu Chiến đứng cạnh nhau thắp hương bái Phật, không biết đã cầu khấn thần tiên phương nào để xin phù hộ cho bộ phim chiếu mạng nhỏ nhoi của mình được tiến hành thuận lợi.
Hôm đó Tiêu Chiến mặc một chiếc áo khoác bò, trên quần treo một sợi dây strap có chữ "thiếu niên nuôi mèo", lúc thắp hương vẻ mặt thành kính, lộ ra cảm giác ngoan ngoãn lanh lợi, Vương Nhất Bác lặng lẽ dùng dư quang nhìn anh, cũng không hiểu vì sao mình lại tự nhiên thấy nghiêm túc, nén lại hai cái ngáp, lúc thắp hương còn tự nhủ thầm hai lần "phải thật thuận lợi".
Vương Nhất Bác cảm thấy bây giờ mình mê tín đến mức độ này đều là do Tiêu Chiến ban tặng. Bình thường Vương Nhất Bác nói chuyện mà đem theo mấy lời bông đùa, Tiêu Chiến sẽ ép cậu phải "phì phì phì", còn cấm cậu không được nói mấy lời miệng quạ, lâu dần Vương Nhất Bác cũng bắt đầu "tin là có".
Vừa nghĩ tới Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại nhớ tới giấc mơ hai hôm trước, hôm đó lúc tỉnh dậy hình như rất nhiều chi tiết vẫn còn nhớ rất rõ ràng, bây giờ gần như đã mơ hồ quên đi một nửa, cảm giác giống như có một cục gôm đang không ngừng tẩy tẩy trong bộ não của cậu, còn khiến cậu thường xuyên cảm thấy đau đầu.
Địa chỉ mà đại ca cho cậu quẹo lên quẹo xuống cũng dẫn tới một đầu ngõ, Vương Nhất Bác đứng bên trong xoay xoay mấy vòng, chỉ thấy một tiệm tạp hóa hẻo lánh đơn sơ, một tiệm trò chơi điện tử* trông rất cũ, có mấy bà cô đang đứng nói chuyện bên cạnh quán bánh nướng ở cuối hẻm, trong quán chỉ còn lại mỗi một chiếc bánh, lẻ loi trơ trọi dán trên lồng, con trai chủ quán ngồi trước cửa làm bài tập về nhà, bật một chiếc đèn bàn, tay trái cầm một chiếc bánh nướng, ăn một miếng lại viết một chữ.
*Nguyên văn là 电玩城 (Game city), chỉ những nơi cung cấp các trò chơi điện tử
Xoay hai vòng, Vương Nhất Bác nhìn thế nào cũng thấy không giống chỗ mà cao nhân ở, đang định lấy điện thoại ra xác nhận lại với đại ca, đứa trẻ ăn bánh nướng đã vừa nhai bánh vừa nhồm nhoàm không rõ nói, "Đừng có xoay nữa, anh chắn mất ánh sáng của em rồi."
Vương Nhất Bác đang định nói đèn bàn của em hướng về phía trước, làm sao mà anh chắn được ánh sáng của em, đứa bé liền ném cái bánh đi, ngón tay béo mũm mĩm chỉ vào trong ngõ nhỏ nói, "Có phải anh đến tìm cao nhân không? Kìa, ở bên đó đó."
"Sao em biết?" Vương Nhất Bác ngây người, tim đập thịch một cái, lẽ nào vị cao nhân này rất có tiếng tăm, ngày nào cũng đều có người vì ngưỡng mộ danh tiếng mà tìm đến?
"Ông Cao ơi! Tìm ông này!" Thằng nhỏ nhảy chân sáo chạy vào trong ngõ, tuổi tác không lớn mà giọng thì lại lớn vô cùng.
Vương Nhất Bác nhìn theo hướng nó vừa gọi, chỉ thấy một ông lão đang ngồi trước tiệm trò chơi điện tử phe phẩy chiếc quạt hương bồ, mắng: "Không thấy ông đã giả vờ ngủ rồi à? Gọi ông làm gì? Thằng oắt con, trả hai mươi xu mà mày nợ ông tuần trước đi đã."
Bạn nhỏ giả vờ không nghe thấy, lè lưỡi ra với Vương Nhất Bác rồi chuồn nhanh như một cơn gió.
Vương Nhất Bác cũng là lần đầu tiên gặp cao nhân, có chút không biết nên làm thế nào, thấy ông lão đó mặc một chiếc áo ba lỗ trắng với chiếc quần cộc, tay phe phẩy quạt, trông rõ ràng giống mấy ông lão ngoài chợ, ban nãy Vương Nhất Bác đi đi lại lại hai lần vẫn thật sự tưởng đây là người trông coi cửa tiệm.
Ông lão cũng chẳng để ý đến Vương Nhất Bác, vừa xoay người đã đi thẳng vào trong, Vương Nhất Bác hiểu ra, lập tức đi theo.
Tuy trông bên ngoài tiệm trò chơi điện tử, cánh cửa vừa bé vừa rách nát, nhưng vừa đi vào trong đã thấy rộng rãi hơn không ít, giống như một phòng chơi game có phong cách hoài cổ của thế hệ 10x, trong sảnh lớn đặt một chiếc máy bán xu tự động. Ông lão vén rèm lên, đi vào trong căn phòng nhỏ bên cạnh bàn thu ngân, thả rèm ra nhanh quá, lốp bốp suýt chút nữa đập thẳng vào mặt Vương Nhất Bác.
"Tin Phật hay tin đạo?" Ông lão nhấc một chiếc áo khoác ngoài màu đen trên ghế dựa lên mặc vào người, lập tức trông ra dáng thêm mấy phần.
"Hả?" Vương Nhất Bác bị hỏi nên ngây người, cậu thật ra cũng không thể gọi là tin, nhưng đầu óc phản ứng cả nửa ngày, nhớ tới Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đều là thế gia tu tiên nên chắc thuộc đạo giáo, bèn nói, "Chắc là đạo?"
Ông lão gật gật đầu, đưa tay ra rút một chiếc giá xếp ở phía sau, ngón tay cuộn lại, vậy mà lại bày ra một chiếc cờ đạo sĩ, tròng mắt Vương Nhất Bác sắp trợn tròn cả lên, nhìn trái nhìn phải đều cảm thấy trông giống đạo cụ ở đoàn làm phim của bọn họ, thấy ông lão lại rút một cây phất trần ở ngăn kéo bên trái ra, Vương Nhất Bác không nhịn được hỏi: "Cái này... đều là đồ có sẵn ạ? Nếu tôi nói là tin Phật thì sao?"
"Đơn giản." Ông lão móc lấy tay cầm ngăn kéo bên phải, Vương Nhất Bác thò đầu vào xem, thế mà lại có chuỗi tràng hạt với kinh thư các thứ.
Vương Nhất Bác bấm bụng thấy sai sai, lừa đảo chắc luôn, thật sự là lừa đảo chắc luôn.
Ông lão lại như chẳng hề giấu giếm gì mà ha ha cười nói, "Là Phật hay đạo thì đã sao, cùng là một thứ, tôi chỉ là dùng cách khác để nói với cậu mà thôi." Nói xong ông nhấc bình lá trà trên bàn lên, bủn xỉn gạt một ít vào trong ấm trà, lấy nước nóng đổ vào, gọi Vương Nhất Bác ngồi xuống.
Vương Nhất Bác biểu cảm phức tạp làm theo, hai người ngồi đối diện với nhau rất lâu, ông lão đợi trà trong ấm nở ra hết, mới chậm rãi đeo một chiếc kính lên hỏi: "Vấn đề gì nào?"
"Thì là..." Vương Nhất Bác ấp a ấp úng, không biết mình nên nói đến mức độ nào, "Thì là hình như tôi mơ thấy một giấc mơ, giấc mơ này ấy à, có cảm giác rất chân thật, lúc sáng tỉnh dậy tôi còn nhớ được nhiều lắm, nhưng ăn được bữa sáng xong lại hình như không nhớ được nữa, hai hôm nay tôi cứ cảm giác cả người đều là lạ thế nào ấy."
Ông lão tỏ vẻ đã hiểu gật gật đầu, "Mơ thấy người không nên mơ thấy rồi phải không?"
Vương Nhất Bác trầm ngâm đáp: "Cũng không phải là không nên mơ..."
Ông lão ngắt lời nói: "Thế tức là mơ thấy người nên mơ thấy..."
Vương Nhất Bác thật sự không biết nên trả lời thế nào, nửa ngày mới nói, "Tóm lại chính là, trong mơ ấy, tôi..."
Ông lão nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng nhìn ông, hai người im lặng một hồi, Vương Nhất Bác cũng không nói ra nửa vế sau. Ông lão vỗ vai trấn an Vương Nhất Bác, tỏ vẻ am hiểu sâu sắc, rút một lá bùa màu vàng và một chiếc bút ở trong ngăn kéo ra đưa cho cậu, "Không nói ra miệng được phải không, rất bình thường, tôi có rất nhiều bệnh nhân cũng như vậy, không nói được thì viết ra đi."
Nhận lấy bút và bùa, Vương Nhất Bác lại bị nửa vế sau làm cho ngây ra một lát, "Bệnh nhân? Bệnh nhân gì?"
Ông lão mấp máy môi, còn chưa nói, ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng gào của bạn nhỏ ở tiệm bánh nướng ban nãy, "Ông Cao ơi, lại là người đến tìm ông này!"
"Tới đây." Ông lão phủi phủi ống quần, nói với Vương Nhất Bác, "Tôi còn có hẹn trước, cậu cứ viết trước đi."
Vương Nhất Bác sững người, không ngờ ông lão đang định đi ra ngoài, thì người bên ngoài đã vén rèm lên đi vào, Vương Nhất Bác vừa quay đầu, đã gặp phải một đôi mắt xinh đẹp khó lòng nhận nhầm.
Lúc chạm phải tầm mắt của cậu, đôi mắt người đó cũng trợn tròn, lập tức kéo khẩu trang xuống, kinh ngạc hỏi, "Vương Nhất Bác, sao em lại ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro