Chương 35
[Năm 2020.]
"Dậy đi quay phim nào, lát nữa lại muộn bây giờ." Tiêu Chiến mơ mơ màng màng mở mắt, thấy kim đồng hồ chỉ bảy rưỡi, xoay người lay lay Vương Nhất Bác đang nằm quay lưng về phía mình. Vương Nhất Bác bị anh lật lại, mái tóc mềm mại rối tung lên trong lúc ngủ, đôi mắt cụp xuống, mũi đỏ ửng lên, giống như ngủ không ngon.
Vương Nhất Bác do dự một lát, có chút đáng thương nhìn Tiêu Chiến nói, "Em không muốn đi, có thể không đi không, dù sao em cũng sắp phải quay về rồi."
Tối qua họ đã nói chuyện điện thoại với Đại Vương và Tiểu Tiêu ở phía bên kia đến quá nửa đêm mới tìm ra nguyên nhân, là do hai người đều vì đau đầu nên uống thuốc 一一 thậm chí đó đều không phải là Aspirin, mà là thực phẩm chức năng bảo vệ dạ dày mà Tiêu Chiến đã đưa cho Vương Nhất Bác năm 2018, Vương Nhất Bác bỏ nhầm vào vỏ hộp thuốc Aspirin, còn bỏ trong hộp thuốc cá nhân tận hai năm trời, may mà chưa quá hạn.
Ai cũng không ngờ uống một viên thuốc này, hai người lại vô duyên vô cớ hoán đổi thời không với nhau, nhưng cũng chẳng ai đưa ra nghi ngờ gì, dù sao xảy ra chuyện này vốn đã rất kỳ ảo rồi. Theo trình tự thông thường mà nói, uống thêm một viên nữa, hai Vương Nhất Bác sẽ có thể quay về thời không của chính mình, nhưng trong im lặng, bốn người ai cũng tự nhiên lại nổi lên một cảm giác không nỡ.
Cuối cùng hai bên bèn quyết định, cho tất cả thêm thời gian một ngày, để tạm biệt lẫn nhau.
Tiêu Chiến không cười nổi nữa, nhấc tay lên xoa đầu Vương Nhất Bác một cái, dịu dàng nói: "Vậy hôm nay em muốn làm gì?"
"Hôm nay anh có việc gì không?" Vương Nhất Bác một phát túm lấy tay Tiêu Chiến, kháng nghị, "Sao anh cứ suốt ngày xoa đầu em như đang xoa đầu chó cún thế."
"Còn không bằng lòng nữa à, cún con." Tiêu Chiến chống tay lên đầu nằm cười cậu.
Sau khi xin nghỉ cho Vương Nhất Bác xong, hai người ngồi trong phòng bao của nhà hàng để ăn sáng, Tiêu Chiến chậm rãi ăn cháo, Vương Nhất Bác sột soạt ăn mì, chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến một cái, còn nhíu mày như ông cụ non: "Anh ăn mấy thứ có dinh dưỡng tí đi có được không, đừng có ăn cháo suốt thế."
Tiêu Chiến còn đang chớp mắt chưa kịp phản ứng ra, đã bị nhét một miếng lòng trắng trứng vào trong miệng, "ư ư" kháng nghị.
"Nuốt xuống đi đã rồi nói." Vương Nhất Bác lại cúi đầu xuống húp soạt một miếng mì, giám sát Tiêu Chiến như canh chuột ăn trộm thóc, tận mắt nhìn anh ăn miếng trứng kia xong mới lên tiếng một cách vô cùng trách móc: "Anh gầy quá rồi đấy anh có biết không? Lúc anh đóng Trần Tình Lệnh đã đủ gầy rồi, sao bây giờ vẫn gầy thế, cũng có quay phim cổ trang đâu."
Tiêu Chiến nhai nhai hai cái, nói: "Anh béo lên thì trông không đẹp nữa chứ sao, tuy bây giờ công việc ít, nhưng cũng cần giữ dáng có được không hả."
"Ai nói anh mập lên thì không đẹp trai nữa?" Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, trong quai hàm vẫn còn một ít mì chưa kịp nhai xong, "Lúc trước cái tấm... cái tấm ảnh selfie của anh rất đẹp trai đấy chứ. Má phúng phính."
Tiêu Chiến bị cậu chọc cho cười thành tiếng, không nhịn được trêu cậu: "Sao em còn lưu cả ảnh selfie của anh thế, không phải em nói là bộ nhớ của em không đủ sao Vương Nhất Bác."
Hai má của Vương Nhất Bác không treo nổi đồ ăn nữa, húp sùm sụp nốt hai miếng mì cuối cùng rồi vội vàng nhảy dựng lên nói, "Ăn xong rồi, mau đi thôi."
Tiêu Chiến cười mỉm chạy theo cậu, kéo lấy tay Vương Nhất Bác nói: "Hôm nay em muốn làm gì thế, vẫn còn chưa nói."
"Ngày thứ hai sau khi em tới, nhà hàng mà anh đưa em đến ấy, chúng ta đến đó ăn đi." Vương Nhất Bác vò vò đầu, chần chừ một chút mới nói.
Tiêu Chiến ngây ra một lát, nhớ lại hôm đó anh đã đưa Vương Nhất Bác đến chỗ bác sĩ riêng của mình để kiểm tra toàn diện, đã không kiểm tra ra gì cả còn bị chọc cho tức phát khóc, lúc này tự nhiên lại thấy không nhịn được cười, "Thù dai thế cơ à Vương Nhất Bác, có phải là em nhớ tới lúc anh gào lên với em không, còn ép em phải thề là nhất định sẽ nhớ ra."
Vương Nhất Bác thuận thế bay một đôi dấu ngoặc trên má lên, "Thế hay là anh bồi thường cho em một chút?"
Hôm đó thời tiết không tồi, ánh mặt trời trong lành như làn nước mùa thu, phủ một tầng mỏng lên cơ thể vô cùng dễ chịu. Vương Nhất Bác tự xung phong đứng ra lái xe, Tiêu Chiến lại suy nghĩ tuy Vương Nhất Bác của năm 2020 đã có bằng lái nhưng Vương Nhất Bác của năm 2018 lại là người đến cả thi lấy bằng cũng chưa từng thi bao giờ, vội vàng chộp lấy chìa khóa, kinh hồn bạt vía nói: "Anh lái cho, em có bằng lái không mà lái."
Vương Nhất Bác không phục: "Em vẫn luôn lái đấy chứ, hơn nữa em có bằng mà, trong ví của em ấy, em thấy cả rồi."
Tiêu Chiến không nói lời nào đẩy thẳng cậu sang ghế phụ, nói: "Được rồi đó, đấy là của em à? Anh lái cho, lúc anh lấy được bằng lái xe em vẫn còn bé tí đấy, lên xe."
E rằng mấy tên cẩu tử săn tin giỏi nhất nhì Cbiz cũng không ngờ rằng, hai đại đỉnh lưu giới giải trí, mỹ đế cấp chín trên bảng siêu thoại, lúc này lại đang nghênh ngang tự lái xe hóng gió trên đường cao tốc. Vương Nhất Bác muốn mở nhạc, cầm điện thoại của mình lên lướt cả nửa ngày, không nhịn được mà bóc phốt: "Cậu ta toàn nghe mấy cái bài gì đây, sao bây giờ lại thích nghe mấy bài buồn sầu bi đát thế."
Đầu ngón tay Tiêu Chiến chầm chậm gõ lên vô lăng, nói, "Đấy đều là mấy bài anh thích nghe đó."
Vương Nhất Bác căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, ngón tay lại lướt xuống dưới, "Em thấy cũng khá ok đấy chứ, nghe thử xem sao... Đây là cái gì, sao còn có cả bài hát phân loại rác?"
Âm nhạc vang lên, đuôi mắt Tiêu Chiến vừa liếc thấy Vương Nhất Bác đang vặn chai nước ra chuẩn bị uống, cắn môi cố gắng nhịn cười, "Anh khuyên em đừng uống nước."
"Vứt rác vứt rác, vứt rác gì đây, phải ghi nhớ phân loại rác thải trong tim mình..."
Lúc Vương Nhất Bác tiện tay nhấn phát không để ý tên ca sĩ, tiếng hát đầu tiên vừa cất lên đã nghẹn một hơi, "Cái này là ai hát thế?"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nhìn thẳng về phía trước, lúc xung quanh vắng xe mới tranh thủ liếc cậu một cái, "Chúng ta hát đó, bài hát định tình đấy."
"Hả? Bài hát phân loại rác là khúc định tình?" Vương Nhất Bác đần thộn ra một lát, nắp chai nước còn quên vặn, bày ra một biểu cảm còn hoang mang hơn cả "tại sao lại là heo": "Sao lại là bài hát phân loại rác?"
Tiêu Chiến dứt khoát không đổi nét mặt mà nói nhăng nói cuội: "Cái này chắc là em không biết rồi nhỉ, thật ra lần đầu tiên chúng ta xem như xác định với nhau, lúc đó xung quanh không có gì cả, em sợ anh đổi ý bèn lấy một chiếc quai giật lon nước ra, nói là như vậy bảo vệ môi trường... thế nên sau này chúng ta liền trở thành người quảng bá cho phân loại rác thải..."
Tiểu Vương còn nhỏ ngây thơ trợn tròn mắt lên hỏi: "Thật hay giả vậy?"
Tiêu Chiến gật gật đầu, nói dối không chớp mắt trả lời rằng: "Ừ ừ, em xem em keo kiệt biết mấy, sau khi quay về phải đối tốt với anh vào biết chưa?"
Vương Nhất Bác ngoan muốn chết, gật đầu như giã gạo: "Em biết rồi."
"Thế nên, tại sao nhất định phải đến đây để ăn?" Tiêu Chiến đi vào phòng VIP, sau khi xác nhận bốn xung quanh đều đã đóng kín mới tháo khẩu trang và mũ xuống, "Đường xa như vậy, hơn nữa còn thường xuyên có fan."
Vương Nhất Bác đón lấy áo ngoài của anh cùng treo cẩn thận lên móc, lại bước hai bước lớn tới kéo Tiêu Chiến qua, tự mình xoay một vòng, sau đó lại di chuyển mấy bước nhỏ, xác nhận lại: "Là ở chỗ này sao?"
Tiêu Chiến bấy giờ mới phản ứng ra, lúc Vương Nhất Bác vừa mới tỉnh lại, sau khi đưa cậu tới chỗ bác sĩ kiểm tra, trong căn phòng bao này, anh đã để Vương Nhất Bác đứng lại vị trí năm đó cậu đã tỏ tình, còn nhất định bắt một Vương Nhất Bác chẳng hay biết gì phải nhớ lại cảnh tượng khi ấy.
Lúc bấy giờ Tiêu Chiến nhất thời thẹn đỏ mặt, đỏ cả tai lên nói: "Lúc đó anh không biết nên mới trách nhầm em mà, thầy Vương đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân có được không?"
Vương Nhất Bác học theo động tác ngày thường anh hay véo mình, một phát giữ lấy hai cánh môi của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lập tức trợn tròn mắt, giống như một chú thỏ tự nhiên bị túm lấy tai, đáng yêu không chịu nổi.
Mũ vẫn còn chưa tháo xuống, dưới bóng của chiếc vành lưỡi trai, Vương Nhất Bác ngước đôi mắt lên, ánh mắt lấp lánh, giống như được rải vào vô số những mảnh sao vụn vỡ.
"Năm mươi năm của chúng ta... còn tính không?"
Tiêu Chiến ngây ra một lát. Anh không ngờ Vương Nhất Bác lại hỏi mình vấn đề này. Anh nhớ lại đêm hôm đó, lòng bàn tay thiếu niên nóng rực, nắm lấy anh nói: cho dù em có thiếu mất kí ức hai năm, em vẫn có thể dùng quãng đời còn lại để xóa mờ sự nuối tiếc đó, để bù đắp sự chênh lệch giữa chúng ta.
Đêm đó là đêm mà Tiêu Chiến ngủ ngon nhất trong suốt mấy ngày 一一 bởi vì cậu bạn trai Vương Nhất Bác mà anh quen thuộc và Vương Nhất Bác ở trước mắt này đã hòa làm một.
Dũng cảm, không sợ hãi, kiên định, trái tim tràn đầy nhiệt huyết.
Nếu Vương Nhất Bác là một đóa hoa, vậy thì ý nghĩa của loài hoa đó chắc sẽ là "vĩnh viễn không bao giờ lụi tắt".
Sau đó quanh co khúc khuỷu, chân tướng sáng tỏ, đợi tới khi Vương Nhất Bác quay về với thời không của cậu ấy, Tiêu Chiến mà cậu phải đối diện cũng không phải Tiêu Chiến đang đứng trước mặt này, nhưng cậu vẫn đang để tâm tới năm mươi năm đó.
Tiêu Chiến dường như ngay tức khắc cảm thấy trái tim mình dâng trào một luồng nhiệt nóng bỏng, không hề chần chừ nói: "Tất nhiên rồi."
"Hmm. Em không biết hôm đó sinh nhật anh em đã đứng ở đây nói như thế nào." Biểu cảm của Vương Nhất Bác hơi thay đổi một chút, ánh mắt trở nên dịu dàng, "Có thể em khá là không biết ăn nói, sau này cũng có thể sẽ thường xuyên làm anh tức giận, hai năm sau có thể cũng không nhất định sẽ có thay đổi nào lớn lắm, nhưng mà..."
Cậu giơ ngón tay út của mình ra, nét mặt vô cùng thành khẩn nói: "Anh đã hứa với em rồi, khởi đầu năm mươi năm."
Tiêu Chiến đưa tay ra, ngoắc tay với cậu như hai bạn nhỏ, nhìn hai ngón út đang móc lấy nhau, Tiêu Chiến đột nhiên nói: "Thần kỳ ghê... người mười mấy hôm trước còn đuổi anh sang phòng khác ngủ, tự nhiên giờ lại ước định chung thân với anh rồi."
Thấy đối phương lại bắt lấy cơ hội cười mình, Vương Nhất Bác lườm Tiêu Chiến một cái, kéo anh ngồi xuống ăn cơm.
Tiêu Chiến gắp một miếng măng lên, còn chưa cho vào miệng đã lại bật cười khanh khách. Vương Nhất Bác thừa cơ giành lấy miếng măng trên đũa của anh, nhét vào miệng mình, lại đút một miếng thịt vào miệng người kia, lúc rảnh miệng còn hỏi: "Anh cười cái gì?"
"Vương Nhất Bác, em chọn chỗ này, có phải do trước đây em từng tỏ tình ở đây không?" Tiêu Chiến đá lông mày một cái, rặt vẻ đã hiểu hết toàn bộ vấn đề, nụ cười dịu dàng giống như đã được ngâm trong mật ngọt, "Thế nên ban nãy là tỏ tình hả?"
"Em hơn cậu ta có được không hả." Quai hàm Vương Nhất Bác vẫn đang phồng lên, đã vội vàng thanh minh, "Cậu ta lúc đó anh còn nói cần suy nghĩ một chút, vừa nãy anh trực tiếp đồng ý em luôn rồi còn gì."
Tiêu Chiến cưng chiều lắc đầu cười, lại thở dài: "Em quay về phải đối diện với anh của hai năm trước kiểu gì đây?"
Không khí đột nhiên ngưng đọng lại vài giây, Vương Nhất Bác cũng không ăn nữa, uống một ngụm nước, nói: "Anh có từng nghĩ, liệu chúng ta sẽ quên những gì đã xảy ra ở đây không?"
Bàn tay cầm cốc của cậu dùng sức thêm mấy phần, "Nếu em và cậu ấy đổi lại cho nhau, sau đó thông đạo này đóng lại, vậy chúng em chính là một người, nếu em đem theo ký ức quay về, vậy không phải sẽ khiến mọi thứ bị đảo lộn sao?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Anh từng nghĩ rồi."
Vương Nhất Bác hỏi: "Liệu anh có nhớ không?"
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, nói: "Anh sẽ cố gắng ghi nhớ."
Vương Nhất Bác ngây ra một lát, có chút do dự hỏi, "Quên thì phải làm sao?"
Vành mắt Tiêu Chiến đã đỏ ửng, nhưng khóe môi lại kéo lên cười: "Vậy em nhất định phải sống với anh thật tốt đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro