Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

May mà mưa nhỏ dần, hai người không bị ướt bao nhiêu đã về đến khách sạn. Điện thoại vừa kết nối, Vương Nhất Bác đã giống như biến thành một chiếc kẹo dẻo, giọng nói cũng trở nên sến rện như vừa bị ai bắt nạt xong: "Vợ ơi..."

Tiêu Chiến có chút cạn lời đứng bên cạnh mở gói đồ ăn vừa nhờ nhân viên khách sạn hâm nóng ra, nhìn Vương Nhất Bác bật chế độ loa ngoài của điện thoại. Anh híp híp mắt lại, trong lòng thầm cảm khái, trước đây sao không phát hiện ra dáng vẻ tủi thân đáng thương của Vương Nhất Bác cực kì giống một chú heo con, lúc chu mỏ ra lại đáng yêu đến thế.

Ai ngờ ở đầu dây bên kia không phải là Tiêu Chiến của năm 2020, mà chính là Vương Nhất Bác của năm 2018, cậu ấy tự mình hung dữ với chính mình cũng rất thú vị: "Cậu là ai thế, gọi ai là vợ đấy?"

Vương Nhất Bác ngàn lần vạn lần không thể ngờ mình và mình của hai năm trước nói chuyện với nhau lần đầu tiên sẽ có ngữ cảnh như thế này, cậu quả thực cảm thấy cạn lời: "Tôi là bố cậu, Tiêu Chiến đâu?"

Tiêu Chiến năm 2018 khó khăn lắm mới mở được một hộp đồ ăn ra, nghe thấy màn đối thoại không kịp đề phòng của Vương Nhất Bác, lập tức sặc một miếng hạt tiêu trong họng, không nhịn được vừa ho khan vừa cười điên dại. Đuôi mắt Vương Nhất Bác liếc thấy động tĩnh của anh, cũng cảm thấy mình buồn cười, giơ tay ra vặn một chai nước đưa cho anh, tiếp tục nói chuyện với Tiểu Vương ở đầu dây bên kia: "Vậy cậu đừng gọi anh ấy vội, đợi anh ấy nghe điện thoại xong đã."

Vương Nhất Bác liếm liếm môi, có chút lo lắng hỏi: "Gần đây tâm trạng anh ấy thế nào rồi? Cậu có chọc anh ấy tức giận không đó?"

"Chắc là không đâu..." Tiểu Vương có chút chột dạ trả lời, tự tính toán trong lòng một chút, định nhanh chóng lược bớt phần mà mình chọc Tiêu Chiến tức giận đi, "Anh ấy cứ tưởng tôi đã mất trí nhớ, hình như cũng đau lòng lắm... Có điều gần đây thì tốt hơn nhiều rồi, có thể do lúc chơi game tôi luôn nhường anh ấy, đem hết trang bị cho anh ấy..."

Tiêu Chiến quả thực không biết tại sao Vương Nhất Bác lại nói chuyện với chính mình ở thời không bên kia một cách vô cùng không có gánh nặng gì như vậy, thật sự có cảm giác ung dung như người bề trên đang nói chuyện với người bề dưới, "Vậy thì được... Cậu có quay phim tử tế không đấy? Tạ Doãn khó diễn lắm, cậu đừng có diễn hỏng của tôi đấy."

Tiểu Vương nghe có vẻ cũng rất cạn lời: "Cậu quay tốt chả lẽ tôi lại không được? Hai năm nay cậu tiến bộ nhiều thế cơ? Hình như cũng xoàng xoàng thôi."

Nghe hai người cãi nhau chí chóe, Tiêu Chiến gẩy gẩy hạt tiêu trên hộp lẩu một người ăn ra, cúi đầu xuống mím môi. Vương Nhất Bác vừa quay đầu thấy anh cười vui vẻ, bèn kéo anh qua, hỏi: "Anh có muốn nói chuyện với cậu ấy không?"

Tiêu Chiến ngây ra một lát, siết chặt đôi đũa vẫn đang treo lơ lửng trong không trung thêm mấy phần, đơ người ra: "Nói... nói gì?"

Đầu dây bên kia cũng đột nhiên không còn tiếng động gì nữa, đúng lúc Tiêu Chiến tưởng rằng điện thoại đã ngắt kết nối thì phía đối phương bay tới một câu "Anh Chiến~" quen thuộc, giọng điệu đáng yêu giống như tự mình đem theo gợn sóng vậy, Tiêu Chiến lập tức bật cười, có chút bất đắc dĩ đưa đôi đũa cho Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh nhìn mình cười.

"Em có độc à." Bình thường Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở đoàn phim đánh đấm trêu đùa nhau, lúc nói mấy câu hung dữ này rất có khí thế, bây giờ lại giống như mèo con thu lại móng vuốt mà liếm liếm sữa. Tiểu Vương ở bên kia cũng không nói gì, chỉ cười ngốc, hai người cứ thế cùng ngồi cười ngốc với nhau.

Tiêu Chiến ngại ngùng xoa xoa gáy, vừa ngước mắt lên đã thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình, ánh mắt dịu dàng như biển, vành mắt đã đỏ ửng cả lên. Tiêu Chiến lúc này hoàn toàn không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại có biểu cảm như vậy, anh trước giờ cũng chưa từng thấy Vương Nhất Bác có biểu cảm như thế, nhưng lờ mờ có cảm giác tình cảm bao trùm, khiến anh gần như trong phút chốc cảm nhận được sự xúc động của đối phương.

Mưa bên ngoài khung cửa sổ lại rơi róc rách, thời gian giống như đột nhiên dừng lại trong chốc lát. Vương Nhất Bác tựa hồ lại nhìn thấy mùa hạ mà cậu vĩnh viễn hoài niệm đó, cũng dần dần hiểu ra rằng, hai người họ lúc đó quả thực là hai con quỷ ấu trĩ, vừa tranh được tranh hơn mà trêu đùa ầm ĩ, vừa quang minh chính đại lén lút yêu đương dưới ánh mặt trời nóng cháy.

Tiêu Chiến búng tay một cái mới khiến Vương Nhất Bác hoàn hồn, thấy Vương Nhất Bác nhìn sang mình mới có chút ngại ngùng nói, "Ai kia về rồi."

Vương Nhất Bác lúc ấy mới phản ứng ra "ai kia" mà Tiêu Chiến nói chính là anh của hai năm sau, nhất thời bị anh làm cho đáng yêu không chịu nổi.

"Vương Nhất Bác?" Là giọng của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hàng thật giá thật đã trở thành bạn trai của mình. Cánh mũi Vương Nhất Bác lập tức cay xè, nhưng lại cố nhịn không khóc trước mặt Tiêu Chiến của đoàn phim, âm thanh kéo dài, nghe còn thấy tủi thân không chịu nổi: "Vợ ơi..."

Tiêu Chiến ở bên kia im lặng một lát, Vương Nhất Bác căng thẳng truy hỏi: "Bảo bảo ơi anh khóc rồi sao? Anh đừng có khóc... Em lập tức tìm cách quay về..."

"Anh có khóc đâu, em đang khóc à?" Tiêu Chiến lại nghe có vẻ tâm trạng không tồi, còn trêu chọc Vương Nhất Bác, "Bé mít ướt lại rơi nước mắt rồi."

???

Vương Nhất Bác nghẹn một hơi: "Thấy anh cũng chẳng nhớ em bao nhiêu nhỉ? Có phải em của hai năm trước cũng rất tốt không? Thế em không về nữa..."

"Em dám không về thử xem." Tiêu Chiến nói chuyện có một sức lôi cuốn kì lạ, có lúc anh rõ ràng đang dùng một ngữ điệu rất ôn hòa để nói chuyện, nhưng Vương Nhất Bác nghe điện thoại lại giống như thấy được sát khí vô hình của vợ yêu đang lan tới theo đường dây điện thoại, "Vương Nhất Bác, có phải em cũng tự mình chơi vui xong không muốn quay về nữa không? Thời gian ở đoàn phim tốt biết bao, anh vừa ngốc vừa dễ lừa, còn lúc nào cũng chiều chuộng em."

Tiểu Tiêu đang yên lặng cúi đầu ăn lẩu tự nhiên bị cue đến, miếng dầu cay bị nghẹn trong cổ họng, lại ho một trận dữ dội.

Trong điện thoại đột nhiên bay tới lời phản bác của Tiểu Vương: "Anh ấy vừa ngốc vừa dễ lừa chỗ nào? Đều là anh ấy bắt nạt em có được không hả, cậy mình lớn tuổi hơn em..."

Tiêu Chiến nói: "Em bảo ai lớn tuổi, anh còn lớn hơn em tám tuổi đây này, có hiểu thế nào là kính trên nhường dưới không?"

Tiểu Vương lập tức ngậm chặt miệng, đầu bên kia Vương Nhất Bác tiếp lời: "Chỗ này cái gì cũng tốt, chỉ có điều thiếu anh."

Cậu nghẹn ngào một chút, lại nói, "Bảo bảo... Tối qua em nằm mơ thấy lúc chúng ta ở fan meeting Thái Lan, em xuống sân khấu không đuổi kịp anh, sau đó bọn họ nói với em là anh đã đi rồi, em liền cực kì, cực kì đau lòng, kết quả em vừa chạy ra cửa đã thấy anh đang đứng ở ngoài đợi em, sau đó chúng ta liền đội mũ đi dạo chợ đêm, còn ăn một quả xoài rất là to nữa..."

Tiêu Chiến lập tức yên lặng, rất lâu, trong điện thoại chỉ có tiếng điện lưu. Một lúc sau mới truyền tới giọng nói lo lắng cuống quýt của Tiểu Vương: "Anh đừng khóc mà, đợi một chút, em lấy giấy cho anh..."

Vừa nghe thấy Tiêu Chiến khóc, Vương Nhất Bác cũng sụp đổ theo. Tiểu Chiến đang ăn đồ cũng nhìn tới mức ngây ngốc, vội vàng rút giấy ra đưa cho Vương Nhất Bác, dỗ dành cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt cậu, "Hai người khóc cái gì chứ, không phải chỉ ăn mỗi quả xoài sao, xoài ở Thái Lan có ngon đến vậy không..."

Vương Nhất Bác bị cách get trọng điểm này của Tiểu Tiêu làm cho bật cười, nói với Tiểu Vương ở phía bên kia: "Cho phép cậu ôm vợ tôi một lát, đợi anh ấy nín khóc rồi thì buông ra nghe thấy chưa?"

Tiểu Vương không cho là đúng, cười ha ha hai tiếng: "Đang ôm đây rồi, cần cậu nói à, cũng có phải là chưa ôm bao giờ đâu, ngày nào cũng ôm được chưa?"

Vương Nhất Bác vỗ đét một cái lên đùi: "Ha? Cậu còn làm gì nữa rồi? Lập tức bỏ tay ra cho tôi!"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng lên tiếng: "Vương Nhất Bác em có bệnh à! Tự mình cãi nhau với mình làm gì chứ, lẽ nào em không làm gì với anh của hai năm trước? Chẳng lẽ em ngày nào cũng chỉ nói chuyện suông với cậu ấy thôi à."

Tiểu Vương hùa theo: "Đúng vậy đúng vậy, cậu còn ôm người yêu tôi đấy?"

Tiểu Tiêu thật sự không thể ăn nổi nữa, đóng nắp hộp đồ ăn lại, hai má đỏ ửng: "Vương Nhất Bác em nói cái gì thế, ai là người yêu em?"

Vương Nhất Bác cũng phụ họa theo: "Đúng vậy đúng vậy, cậu chưa theo đuổi được thì đừng có lợi dụng bừa bãi có được không hả?"

Tiêu Chiến chầm chậm lên tiếng: "Thế nên em đã lợi dụng cái gì rồi?"

Vương Nhất Bác căng thẳng nói: "Không lợi dụng! Anh! Em đối xử tốt với anh ấy lắm luôn, không tin thì anh tự hỏi anh xem..."

Tiểu Vương lúc bấy giờ cũng chen một câu: "Sao lại không phải người yêu em, sau này là người yêu em cũng tương đương với việc bây giờ là người yêu em..."

Tiểu Tiêu thì không có thời gian để ý đến cậu, đang nói giúp Vương Nhất Bác: "Không làm gì cả, chỉ làm tôi tức đến sống dở chết dở..."

Tiêu Chiến nói: "Thế không phải là trùng hợp rồi sao, bên này cũng làm tôi tức đến sống dở chết dở..."

Vương Nhất Bác lập tức cuống cả lên: "Sao cậu ta lại chọc giận anh rồi? Em biết ngay mà, vừa nãy hỏi cậu ta còn không chịu nhận, thằng oắt con này!"

"Là thằng oắt heo này." Tiêu Chiến chỉnh lại cho cậu: "Thì anh cứ tưởng em ấy mất trí, cũng không trách em ấy... em ấy cũng đáng yêu lắm."

"Ha???" Vương Nhất Bác đập bàn đứng dậy, "Bây giờ đổi về, nhanh lên, ngay lập tức!"

Tiểu Vương vẫn đang đắn đo, lập tức phản bác: "Làm sao? Tôi đáng yêu vậy đấy, anh ấy khen tôi đáng yêu cũng không được à? Sao cậu nhỏ nhen thế!"

Tiểu Tiêu cầm chai nước lọc đứng bên cạnh xem náo nhiệt, lúc này mới chen vào một câu: "Cái đó, tôi chêm vào một câu, mọi người biết cách làm thế nào để đổi ngược lại không?"

Cuối cùng, cả bốn người đều rơi vào im lặng.

Giây lát sau, Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Được rồi đừng nói nữa, hai người bọn em bây giờ đi lấy giấy bút ra, viết hết tất cả những chuyện đã làm trong 24 giờ trước khi xuyên không ra, đánh dấu sao ở căn phòng trong khách sạn này, tạm thời đừng cúp điện thoại."

Vương Nhất Bác và Tiểu Vương rất nghe lời, lập tức đi tìm giấy bút nhớ lại xem mình đã làm những gì. Vương Nhất Bác có chỗ nhớ không rõ, liền chạy tới bên cạnh gọi Tiêu Chiến, "Bảo bảo, anh có nhớ hôm đó lúc đi ăn xong quay về "làm", em...à à phải..."

Cậu ngừng lại một chút, nhấc bút lên viết mấy hàng chữ, lại sến súa nói, "Dạo gần đây anh có ăn uống tử tế không đó?"

Giọng điệu của Tiêu Chiến mềm hẳn ra, có chút làm nũng: "Ăn nhiều lắm luôn, béo lên mấy cân rồi đây này, mặt cũng tròn ra luôn rồi..."

Vương Nhất Bác không tin, nói: "Thật hay giả đó? Sao em lại không tin."

Tiêu Chiến dỗ dành cậu: "Thật mà, em tự về ôm một cái là biết ngay thôi."

"Ồ..." Vương Nhất Bác cười, ngừng lại một lát, đắn đo mãi mới hỏi, "Gần đây không xảy ra chuyện gì chứ?"

Tiêu Chiến không biết cậu gài bẫy, trả lời: "Anh cũng không biết, weibo của anh sớm đã mọc rêu lên rồi."

Vương Nhất Bác mặt mày rạng rỡ, nửa ngày mới nói, "Ngoan~"

"Cậu hỏi xong chưa, để tôi cũng hỏi anh Chiến một lát." Vẫn là Tiểu Vương lên tiếng ngắt lời bọn họ, "Anh Chiến, Anh Chiến ơi 一一"

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn một cái, Tiểu Chiến đang ngồi xổm trên giường xem kịch bản của anh, tai đã đỏ như tôm luộc, bị Tiểu Vương gọi mấy câu mới phản ứng ra. Vương Nhất Bác cười anh: "Anh đỏ mặt cái gì chứ?" Tiểu Tiêu ngẩng đầu giận dỗi lườm cậu, lúc đi ngang qua còn không quên dẫm cho Vương Nhất Bác một cái.

Tiểu Tiêu uốn éo ngồi xuống bên cạnh điện thoại, đánh đòn phủ đầu trước: "Em muốn hỏi cái gì, chắc anh không nhớ đâu."

Thật ra tờ giấy của Tiểu Vương đã viết được kha khá rồi, cậu đặt bút vẽ linh tinh lên phần giấy còn trống, khịt khịt mũi có chút ngại ngùng nói: "Em hỏi xem gần đây anh có ăn uống tử tế không?"

Mặt Tiểu Tiêu càng đỏ hơn, suýt chút đã giơ tay đầu hàng ngay tại chỗ, "Em hỏi cái này làm gì chứ? Em học theo người ta làm gì?"

Tiểu Vương không phục: "Cái gì chứ, ai học, em mới ở trước có được không, nếu học thì cũng là cậu ta học em!"

Tiểu Tiêu cạn lời đáp: "Không phải chứ Vương Nhất Bác, chỗ này mà em cũng muốn hiếu thắng!"

Tiểu Vương cảm thấy rất tủi thân: "Trước đây em cũng dỗ anh ăn cơm mà..."

"Được rồi được rồi đừng nói nữa..." Tiểu Tiêu vùi mặt vào lòng bàn tay, tiếng nhỏ như muỗi bay, "...Em mau về đi."

"Vậy em về sẽ kiểm tra xem anh có béo lên không..." Tiểu Vương nghe có vẻ rất phấn khởi.

Tiểu Tiêu đang muốn chạy trốn khỏi chiếc điện thoại, vừa quay đầu đã thấy Vương Nhất Bác vui vẻ lăn qua lăn lại trên giường, cười không thấy mặt trời đâu, hai khóe môi sắp kéo lên tận mang tai luôn rồi, mới giận nói: "Em cười cái gì?"

Vương Nhất Bác lật người sáp tới, hết sức vui vẻ hỏi: "Thế anh đỏ mặt cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro