Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32+33

[Năm 2020.]

Nếu như có cơ hội nói chuyện với bản thân mình trong quá khứ, bạn sẽ nói gì?

Tiêu Chiến có cơ hội này, nhưng từ đầu tới cuối, anh của năm 2018 chỉ hỏi anh của năm 2020 một vấn đề, "Cậu sống có tốt không?"

Mà anh của năm 2020 đáp: "Tôi ổn lắm."

"Sự nghiệp phát triển rất tốt, gần đây đang quay phim mới, nhân khí cũng không tồi, chỉ là thấy hơi mệt, nhưng khẳng định là không mệt bằng hồi quay A Lệnh đâu. Vương Nhất Bác cũng đối xử với tôi rất tốt." Anh hạ giọng xuống, nói từng câu từng chữ.

Sự yên tĩnh kéo dài rất lâu, Tiêu Chiến cảm thấy mình ở phía bên kia có thể đã nghẹn lời rồi, bởi vì ngay giây phút này, mắt anh cũng đã nổi lên một tầng nước mắt.

Anh không muốn kể cho bản thân mình trong quá khứ bất cứ chuyện gì ở tương lai, càng không muốn chia sẻ bất cứ "kinh nghiệm yêu đương" nào. Tiêu Chiến từ nhỏ đã cảm thấy rất ghét hối hận, mẹ anh nói ngoài mặt thì anh ngoan, thật ra lại khá nghịch ngợm, tính cách quật cường từ trong tận xương tủy. Anh tin mỗi một bước đi đều có đạo lý của nó, mỗi một lựa chọn mà anh từng chọn, đều là lựa chọn tốt nhất, không cần phải hối hận.

Thật ra, chính là đánh vỡ răng rồi tự nuốt vào bụng mình ấy mà.

Anh không dám đảm bảo nếu quay lại một lần nữa, mình của bây giờ có thể làm tốt hơn mình của bất cứ điểm thời gian nào khác.

Có lẽ là cảm nhận được mình của quá khứ muốn nói gì, Tiêu Chiến hơi hạ mi mắt xuống, cong khóe môi lên nói, "Cậu đừng nghĩ nhiều như vậy, cứ làm chính cậu là được. Tất cả đều sẽ thuận lợi."

Anh ngừng lại một lát, lại nói, "Bất kể là lúc nào, tự hỏi bản thân cậu xem tại sao lại muốn làm việc này, liệu có phải vẫn đang giữ vững sơ tâm ban đầu hay không, nếu như không tìm ra được đáp án, vậy hãy dừng lại suy nghĩ một lát. Nếu như có thể tìm được một đáp án khẳng định, thì hãy tiếp tục đi về phía trước."

"Được." Tiêu Chiến của năm 18 nói, "Xem ra tôi cũng chẳng thay đổi gì nhiều nhỉ."

"Có thể sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, có chuyện tốt cũng có chuyện xấu, nhưng tôi biết cậu nhất định không sợ hãi." Tiêu Chiến nói đến đây liền cười, "Không sao, ít nhất cũng thu hoạch được một cậu bạn trai."

Nói đến đây, Tiêu Chiến của năm 2018 như nhớ ra điều gì đó: "Phải rồi, hôm nay tôi đã cãi nhau với Vương Nhất Bác, còn nói hơi nặng lời, giờ không thấy em ấy đâu nữa, gọi điện cũng không nghe, bên ngoài vẫn đang mưa to, tôi cũng không biết em ấy có đem theo dù ra ngoài không, em ấy lại rất thích dầm mưa..."

......Tiêu Chiến cảm thấy bản thân của quá khứ thật sự vô cùng ỷ lại vào bản thân của hiện tại, quả nhiên trong hai năm nay anh đã trưởng thành hơn rất nhiều.

"Không sao, có thể tôi biết em ấy ở đâu." Tiêu Chiến an ủi anh, "Đừng lo, em ấy không dám dầm mưa đâu."

Sau khi xác nhận địa chỉ với đối phương xong, Tiêu Chiến bỏ ống nghe xuống, nhìn sang Vương Nhất Bác vẫn luôn nắm chặt lấy tay anh, cười nói: "Em sao thế? Căng thẳng hơn cả anh."

Vương Nhất Bác quả thực rất căng thẳng, nắm chặt tay Tiêu Chiến nói: "Có phải anh muốn khóc không, khóc đi, em cho anh mượn vai tựa một lát."

Tiêu Chiến vốn dĩ muốn khóc, bị Vương Nhất Bác nói như vậy, những lời nghẹn ngào trong cổ họng lại không nhịn được mà biến thành tiếng cười, "Anh còn lâu mới khóc, em mau nói gì đó để thay đổi sự chú ý của anh đi."

Vương Nhất Bác cầu được ước thấy, ánh mắt sáng rực nhìn vào Tiêu Chiến, bàn tay phủ lên tay Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve một cái, lúc lên tiếng còn có chút hơi đắc ý: "Anh mơ thấy em? Động Hàn Đàm? Mơ thấy gì rồi?"

Tiêu Chiến bấy giờ mới phản ứng ra, ban nãy lúc mình tiết lộ bí mật bên cạnh vẫn còn một Vương Nhất Bác không rành thế sự đang ngồi hóng hớt, lập tức thấy vừa xấu hổ vừa giận mà kéo gối úp lên mặt mình, ồm ồm nói: "Em bớt tự mình đa tình đi Vương Nhất Bác, anh lần đấy chỉ là mơ thấy chơi game cùng em thôi, sau đó em thì chơi vô cực kỳ gà, liên tiếp thua ba ván..."

"Em còn lâu mới tin!" Vương Nhất Bác nhào qua rút gối của anh, "Anh Chiến, anh mau nói!"

Tiêu Chiến lăn một cái đã chạy sang mép giường, ồn ào phản kháng: "Anh không nói, em quay về mà hỏi anh Chiến của em ấy!"

Thấy Vương Nhất Bác không có động tĩnh gì nữa, Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, chỉ thấy cả người Vương Nhất Bác ngây ra, cắn môi đứng ngây ngốc, không biết đang nghĩ gì.

Tiêu Chiến lại sáp tới trước mặt cậu, mới nghe thấy Vương Nhất Bác lẩm bẩm: "Cái gì mà anh Chiến của em... Anh ấy mà không thích em thì phải làm sao? Anh ấy còn chẳng nhắc tới em!"

Thấy Tiêu Chiến trốn ở bên cạnh cười ha ha, Vương Nhất Bác liền xoay gối đánh anh, đánh một lúc lại tự mình sầu não, cúi đầu tự gẩy gẩy ngón tay mình: "Cứ cảm thấy anh ấy không thích em như anh, ngày nào cũng ở trường quay mắng em, còn không để ý tới em, còn giận em..."

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ mím môi cười nhìn cậu.

Anh nhớ lại mùa hè năm ấy, ánh mặt trời chói chang, thứ đốt cho người ta nóng hơn cả mặt trời chính là ánh mắt khi họ nhìn đối phương. Anh tùy ý mà thoải mái vui vẻ, không dịu dàng tĩnh lặng nữa, cùng Vương Nhất Bác biến thành cậu nhóc mười tuổi, ánh mắt lại sâu sắc, đem tất cả những vất vả của đối phương cất trong đáy mắt, vì Vương Nhất Bác mà trở thành một người lớn luôn bận tâm lo nghĩ.

Anh cân đo đong đếm nhiều lần giữa hiện thực và giấc mơ, có lúc ra vẻ duy trì khoảng cách, nhưng trái tim thì lại treo trên người đối phương, chỉ vì độ cong của khóe môi Vương Nhất Bác được kéo lên mà thấy vui sướng từ tận đáy lòng.

Suy nghĩ đến đây, Tiêu Chiến ngồi dậy, xoa xoa mái tóc Vương Nhất Bác một chút, dịu dàng nói: "Ngốc."

Chương 33

[Năm 2018.]

Lúc Tiêu Chiến cầm một chiếc ô ra khỏi cửa, vẫn đang nghĩ tới câu "Em ấy không dám dầm mưa đâu" mà mình của năm 2020 vừa nói.

Trong lòng dâng lên một trận tê dại, giống như đố kỵ, giống như xúc động, cũng giống như thèm muốn.

Bên ngoài vẫn đang mưa to gió lớn, sắc trời như một tầng mực đen dày đặc, Tiêu Chiến giữ lấy trái tim đang đập không có quy tắc của mình, cẩn thận đạp lên nước mà đi về phía trước, mười phút sau, anh dừng ở trước cửa một tiệm trò chơi điện tử* trông có vẻ khá tiêu điều.

*Nguyên văn là 电玩城 (Game city), chỉ những nơi cung cấp các trò chơi điện tử

Hoành Điếm hơi vắng vẻ, khách sạn vốn đã ở một vị trí chẳng mấy phồn hoa, cũng rất ít khi có du khách sẽ đặc biệt dành thời gian trong quãng hành trình của mình để chạy tới đây chơi trò chơi, vì vậy tiệm trò chơi điện tử này quả thực trông có vẻ sắp sập tới nơi rồi. Bàn lễ tân ngoài cửa có một ông lão đang ngồi, vẫy vẫy chiếc quạt hương bồ chỉ sang chiếc máy bán tiền xu tự động bên cạnh một cái, mí mắt cũng lười chẳng muốn cả nhấc lên: "Muốn chơi thì nhanh lên, còn mười phút nữa là đóng cửa rồi."

Tiêu Chiến luôn miệng đồng ý, đôi chân dài bước nhanh lên tầng hai. Trên tầng lác đác có mấy đứa nhỏ đang chơi ở xung quanh, anh liếc mắt một vòng đã xuyên qua ô cửa kính của căn phòng bao có trò chơi đua xe, nhìn thấy góc nghiêng của khuôn mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cắn môi, hai má phồng phồng, trong mắt vẫn là một ý chí quyết không chịu thua.

Tiêu Chiến muốn đứng bên cạnh nhìn một lát, đợi lát nữa mới gọi cậu. Kết quả không ngờ Vương Nhất Bác giống như có cả mắt ở bên cạnh vậy, còn đang dở trận, ánh mắt đã lập tức bắt được Tiêu Chiến lúc này vẫn chưa kịp né tránh.

"Sao em không chơi xe moto?" Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào, mất tự nhiên gãi gãi cổ, "Không phải là bên kia có à?"

"Hỏng rồi." Vương Nhất Bác trông vô cùng tủi thân, giống như ai đã làm hỏng chiếc moto yêu quý của cậu không bằng.

Tiêu Chiến lập tức mềm nhũn tim, sắp xếp lại lời nói muốn xin lỗi Vương Nhất Bác về chuyện đã không tin cậu trước đây, lại bị Vương Nhất Bác ngắt lời trước, "Sao anh biết em ở đây?"

Sau khi giải thích cho Vương Nhất Bác về cuộc gặp gỡ bất ngờ hôm nay xong, Tiêu Chiến cuối cùng bổ sung thêm: "Là anh của năm 2020 đã nói với anh là em ở đây đó."

Cuộc gặp gỡ này dù có là bất cứ ai nghe thì cũng đều không tin, nhưng lại cứ chân thực một cách vô lý như thế. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào màn hình trò chơi, trần thuật xong mọi chuyện, quay đầu lại mới phát hiện vành mắt Vương Nhất Bác đã đỏ ửng. Tiêu Chiến lập tức áy náy muốn chết, mặt mũi không biết phải làm sao: "Aiyo... em đừng khóc chứ."

"Lúc em đến đây trời vẫn chưa mưa, em lại không đem ô." Vương Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến, cũng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính ở trước mặt, chiếc xe cậu điều khiển trong trò chơi vì quá lâu không thao tác nên đã bị các NPC đua xe khác ủn sang một bên, nhìn trông vô cùng đáng thương, "Sau đó trời mưa, em đành đổi thêm nhiều xu, chuẩn bị đợi tạnh mưa rồi mới về, kết quả điện thoại hết sạch pin rồi mà mưa vẫn chưa tạnh."

Tiêu Chiến nghe mà thấy trong lòng chua xót, nói: "Anh nhắn tin cho bao nhiêu người để tìm em, còn tưởng em đã chạy đến chỗ nào đó dầm mưa rồi."

Vương Nhất Bác nghe đến đây liền lắc lắc đầu: "Em đã hứa với anh là không dầm mưa thì sẽ không bao giờ dầm mưa nữa."

Chiếc xe đua trên màn hình sau khi đâm vào tường lại bắt đầu được thao tác đi vòng qua khúc cua, dù những chiếc xe phía trước đã chạy rất xa rồi.

Lúc Tiêu Chiến đến, Vương Nhất Bác đang rơi vào thế tử.

Cậu đến đây là vì giận dỗi, cậu hy vọng Tiêu Chiến tìm thấy mình, nhưng chỉ có Tiêu Chiến thuộc về thời không của cậu mới biết cậu ở đâu, thế nên Tiêu Chiến ở hiện tại không tìm được cậu. Tiêu Chiến không tìm được cậu, mưa cũng mãi không chịu dừng, cậu lại không thể đi về, bởi vì sau một lần dầm mưa nào đó bị cảm, Tiêu Chiến vừa mắng cậu vừa tỏ ra vô cùng đau lòng mà tìm thuốc cho cậu uống, cậu đã hứa với Tiêu Chiến sau này tuyệt đối sẽ không dầm mưa.

Cũng may khi cậu chơi tới ván thứ ba mươi lăm thì Tiêu Chiến đã tới.

Tiêu Chiến nhìn chiếc xe mà cậu điều khiển lướt vun vút như con rắn suốt một đường, cảm xúc phức tạp, nửa ngày sau mới hỏi: "Bọn em đã từng tới đây chưa?"

Vương Nhất Bác không quen nghe Tiêu Chiến gọi hai người họ của tương lai là "bọn em" lắm, nhưng vẫn gật đầu giải thích: "Lúc ở Hoành Điếm hơn một tháng, chúng ta mới phát hiện ra chỗ này, từng đến mấy lần." Cậu ngừng lại một chút, giống như đang nhớ lại, "Cũng chẳng có ai, thì là, lúc ấy em cực kỳ muốn lái moto, lại không có chỗ nào chạy xe được, liền đến đây chơi cho đỡ ghiền."

Có lúc, Vương Nhất Bác nhớ lại, sẽ cảm thấy chỗ này chính là hoa viên bí mật của hai người họ.

Tiêu Chiến lái moto không được tốt lắm, nhưng vô cùng nghiêm túc, miệng hơi mở ra, còn lộ ra hai chiếc răng thỏ, có chút ngốc nghếch đáng yêu. Có khi Vương Nhất Bác cố ý nhường anh, lúc chơi cậu nghiêng mặt qua nhìn Tiêu Chiến, còn đánh giá anh: "Trông anh giống thỏ ghê." Có lúc Tiêu Chiến giả vờ không nghe thấy, có lúc không giả vờ được nữa bèn quay đầu sang lườm cậu một cái.

Vương Nhất Bác bị lườm quen rồi, bị lườm một cái còn thấy khá đắc ý.

Ngốc không chịu nổi, cả hai đều vậy.

Mà Tiêu Chiến trước mắt này bây giờ không biết đang nghĩ gì, âm thầm thở dài một hơi, nói: "Anh sai rồi, lúc trước anh đã hiểu lầm em, giờ em còn giận không?"

Vương Nhất Bác phối hợp với anh, ôm lấy ngực khoa trương nói: "Trái tim em tan vỡ rồi, còn lâu mới tha thứ cho anh."

Tiêu Chiến nhìn ra cậu đang đùa, không lưu tình chút nào đá cho cậu một cái: "Đứng đắn chút!"

Cười một lúc, Vương Nhất Bác cũng không đùa nữa, nghiêm túc nói: "Em thật ra chủ yếu không phải là giận anh, là rất nghĩ không thông, không biết nên làm thế nào mới đúng, mới có thể khiến anh tin."

Trải qua một loạt sự việc xôi hỏng bỏng không, chữa lợn lành thành lợn què, Vương Nhất Bác bắt đầu tự mình suy nghĩ lại, mình rốt cuộc đã làm gì mới có thể đi bước nào sai bước nấy như thế.

Vương Nhất Bác thật ra chẳng sợ gì, cũng rất giỏi chịu tủi thân. Nhưng cậu từ đầu tới cuối đều không muốn để Tiêu Chiến không vui - đặc biệt là Tiêu Chiến của thời không này, vốn dĩ nên vui vẻ ngọt ngào mới đúng.

Những người muốn khiến anh không vui trên thế giới này quá nhiều, không thể thêm một người nào nữa. Thời gian anh không vui đã quá dài rồi, một phút cũng không thể nhiều hơn.

"Nhưng anh vẫn đã oan uổng cho em rồi." Tiêu Chiến không nịnh nọt dỗ dành, rất nghiêm khắc kiềm chế bản thân, "Thật ra em nói vô cùng chân thực, logic cũng đúng, nhưng anh lại cứ không tin, là vấn đề của anh."

Vương Nhất Bác bị vẻ nói năng đâu ra đấy của anh chọc cười, đưa ra tay xoa xoa má anh một chút, nói: "Vậy anh cười một cái, em sẽ tha thứ cho anh."

Tiêu Chiến nặn ra một nụ cười thương mại vô cùng miễn cưỡng, lại bị Vương Nhất Bác đuổi tới bóp lấy hai má, lúc ấy mới bật cười, đưa tay ra đánh rơi tay cậu, giận dỗi sẵng giọng: "Có bệnh à!"

Ông lão dưới lầu đi lên giục ba lần, lần thứ ba đi lên, ánh mắt nhìn hai người họ cũng có phần không đúng.

"Ván cuối cùng, ván cuối cùng thật." Hai người đang đua xe, còn chưa xong ván, Vương Nhất Bác tranh thủ quay đầu sang nháy mắt bảo đảm với ông lão. Ông xua xua chiếc quạt hương bồ trong tay, giọng nói đầy vẻ dọa nạt: "Cậu tốt nhất là thế!"

Sau khi ông lão đi, Tiêu Chiến có chút lo lắng nói: "Hay là chúng ta về đi."

Vương Nhất Bác cười: "Ông lão đó chính là như vậy, trước đây chúng ta đến, lần nào ông ấy cũng giục rất gấp, sau đó chúng ta đi về, ăn đêm chán chê xong quay lại thấy ông ấy vẫn đang ngồi trước quầy thu ngân, căn bản chưa đóng cửa. Sau đó ông chủ ở siêu thị bên cạnh nói, ông lão mười giờ đóng cửa, nhưng có thói quen chín rưỡi đã bắt đầu đuổi khách rồi. Về sau chúng ta cứ quay phim xong sớm thì lại đến, cứ ở lì trong này tới mười giờ, ban đầu ông ấy cực kỳ khó hiểu, còn không cho chúng ta mua xu... Có điều tính cách cũng tốt lắm, sau đó chúng ta thường xuyên tới, vì sao lại tới thì em cũng không nhớ nữa."

Nghe Vương Nhất Bác kể về hồi ức giữa mình và cậu trong hai năm tới, Tiêu Chiến dường như cảm thấy không liên quan tới mình, mấp máy môi, nhưng lại không nói gì, chỉ thở ra một hơi.

Vương Nhất Bác lại lập tức bắt được hơi thở dài nhẹ nhàng đó, vội vàng hỏi: "Sao thế?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, chỉ nhấc chiếc ô dựng một bên lên nói: "Đi thôi."

Trên đường về mưa đã ngớt, nhưng dù Tiêu Chiến đã mang chiếc ô to, hai người đàn ông trưởng thành cùng chen chúc cũng vẫn hơi chật chội. Thế là Vương Nhất Bác rất tự nhiên mà ôm lấy eo Tiêu Chiến, Tiêu Chiến giật mình cả người cứng ngắc, đi về phía trước hai bước, lại mạnh mẽ dừng lại, vừa xoay người đã không cẩn thận va vào lòng Vương Nhất Bác.

"Sao thế?" Giọng của Vương Nhất Bác trong mưa nghe còn ấm áp hơn cả lúc vừa nãy.

"Vương Nhất Bác..." Còn Tiêu Chiến nghe có vẻ còn tủi thân hơn cả Vương Nhất Bác lúc vừa rồi, giọng nói giống như đã phơi trong cả một mùa mưa dầm, vắt nhẹ một cái cũng có thể vắt ra nước, "Em nói với anh là em thích anh, có phải vì anh của năm 2020 không?"

Vương Nhất Bác ngơ ngác, chưa phản ứng ra lối tư duy của vợ mình là kiểu gì.

Tiêu Chiến lại tiếp tục giải thích: "Em xem, em đã ở bên cạnh cậu ấy hai năm rồi, em cảm thấy bọn anh là cùng một người, thế nên mới thích anh."

Vương Nhất Bác cảm thấy suy nghĩ của anh rất thần kỳ: "Nhưng anh của bây giờ cũng là anh mà, tại sao em lại không thích anh của bây giờ?"

"Không phải, ý anh là..." Tiêu Chiến cúi đầu xuống.

Anh và Vương Nhất Bác đứng quá gần nhau, gần tới mức có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương.

"Nếu là em của hiện tại, có thể căn bản sẽ không thích anh đâu nhỉ." Tiêu Chiến càng nghĩ càng tức giận, "Thế hôm nào đó hai người bọn em lại đổi về chỗ cũ rồi, để lại cho anh một Vương Nhất Bác ngốc nga ngốc nghếch chẳng thích anh chút nào, vậy không phải là anh thảm quá rồi à?"

Rất lâu không có tiếng trả lời, Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu đã va phải ánh mắt đang nén ý cười của Vương Nhất Bác, giận dỗi nói: "Em cười cái gì mà cười! Buồn cười lắm sao!"

Vương Nhất Bác lắc đầu, cười xin tha, nghĩ một lát lại hỏi: "Trước lúc em đến, cũng tức là trước ngày 21 tháng 5, anh thấy Vương Nhất Bác có phiền phức không?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhớ lại, nửa ngày mới nói: "Hình như có một chút, chỉ một chút thôi ha."

Căn bản không phải một chút.

Vương Nhất Bác ngày nào cũng tìm anh nói chuyện, không chịu ngừng nghỉ giây phút nào, miệng nói không được liền động tay động chân, quả giống như một con ong mật vừa cần cù vừa dũng cảm mãi không chịu kết thúc. Có điều, Vương Nhất Bác cũng giúp anh ăn cà tím, mang đồ ăn vặt cho anh, còn kêu trợ lý đi đặt bàn ở nhà hàng mà anh thích ăn... Tiêu Chiến càng nghĩ càng trầm mặc, cuối cùng ánh mắt cũng đáp luôn xuống mặt đất.

Vương Nhất Bác mặt đầy ý cười, kéo Tiêu Chiến ngốc nghếch vừa bị mưa bắn ướt một chút vào sâu trong tán ô hơn.

"Cậu ta thích anh, thích muốn chết có được không hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro