Chương 30
"Anh ơi!"
Vừa tới mười rưỡi, Vương Nhất Bác đã chụp xong ba bộ trang phục, kết thúc công việc sớm hơn dự kiến, không chờ đợi được mà chui vào trong xe. Tiêu Chiến ngồi ở ghế sau đợi cậu một lúc đã có chút lơ mơ ngủ gật rồi, anh bị giọng nói này gọi cho giật mình, vội vội vàng vàng bịt chặt miệng cậu: "Em nhỏ tiếng chút, sợ người khác không nghe thấy hay gì."
Vương Nhất Bác cười lên cả mặt tràn đầy sức sống, giống như người thức khuya dậy sớm không phải là mình. Hôm nay cậu vẽ lông mày và mắt rất sắc, lớp trang điểm vô cùng lạnh lùng và sang trọng, lúc này cười lên, giống như băng tan trên đỉnh núi tuyết, ánh ban mai chiếu rọi vào đêm đen, Tiêu Chiến nhìn mà nhũn cả tim.
"Làm đồ ăn ngon gì cho em thế?" Vương Nhất Bác ngó đầu nhìn vào chiếc hộp giữ nhiệt trong tay Tiêu Chiến. Sáng nay lúc cậu đi, thương Tiêu Chiến nên muốn để anh ngủ thêm một lúc, nhưng lúc đi đến cửa xỏ giày vào, Tiêu Chiến bước chân mềm mại, mắt còn chưa mở nổi đã đi tới dính lấy, híp mắt kéo quần áo cho Vương Nhất Bác, lại véo véo má cậu, dặn cậu ăn gì đó lót dạ trước, buổi trưa sẽ đem đồ ngon đến cho cậu ăn.
Từ lúc debut đến giờ, những năm nay, số lần Vương Nhất Bác thức khuya dậy sớm nhiều không đếm nổi, chỉ có mùa đông lúc phải rời khỏi chăn ấm mới hơi đấu tranh một chút, lần đầu tiên trải nghiệm được cảm giác lưu luyến không muốn rời.
Kết quả cậu vừa xoay người, cảm động định ôm lấy Tiêu Chiến, người kia đã chuồn mất, lại chui vào trong chăn của mình nằm xuống, ở phía xa lẩm bẩm một câu "Mau đi đi, sắp muộn rồi kìa."
\
Lúc ấy Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu một cái, thấy Vương Nhất Bác giương khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo kia lên, nhưng lại đáng thương như một chú con con vậy, trái tim hơi rung động, làm ra vẻ tủi thân nói, "Làm cơm cho em mà không có tí phần thưởng nào à."
Khuôn mặt Vương Nhất Bác sáp tới gần chỉ còn cách 10cm, nghe thấy câu này, ngẩng đầu lên hôn Tiêu Chiến chụt một cái, hôn xong lại đưa tay ra vuốt ve môi anh, nói: "Ấy, son." Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ của cậu mà bật cười, rút một tờ giấy ở bên cạnh ra, lau sạch son dưỡng trên môi Vương Nhất Bác, mới cho cậu ăn cơm nắm.
"Anh Chiến ơi~" Trên đường đến sân bay, Vương Nhất Bác lại sáp tới, lúc này họ vừa hay đi qua một đường hầm, chiếc xe đi vào màn đêm đen tối, chỉ có đôi mắt của Vương Nhất Bác là sáng long lanh.
Tiêu Chiến quay đầu sang nhìn cậu, thấp giọng hỏi sao thế. Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, lại nói: "Muốn gọi anh."
Vương Nhất Bác cảm thấy tất cả đều quá hư ảo.
Lúc ở bên Tiêu Chiến, mỗi buổi sáng thức dậy, cậu đều phải nhìn người bên cạnh một cái, vẫn luôn cảm thấy rất không chân thực.
Một Tiêu Chiến xinh đẹp và ấm áp như thế, một Tiêu Chiến không lâu trước đây, cậu chỉ nói nhiều mấy câu đã chê cậu phiền, đột nhiên lại thích cậu. Có lúc Vương Nhất Bác sẽ sinh ra ảo giác, cảm thấy trong ánh mắt Tiêu Chiến nhìn mình, còn đem theo một loại thương yêu vĩnh hằng, thương yêu vô điều kiện.
Tuy cũng có lúc có mệt mỏi và bi thương 一一 thì cũng là do cậu không hiểu.
Vương Nhất Bác từ nhỏ đã quen dùng thiên phú và nỗ lực để đạt được những kết quả tương ứng. Mỗi một phần khen ngợi quá khích cậu đều khiêm tốn từ chối, nhận thì thấy hổ thẹn. Ở lĩnh vực sở trường của mình, cậu hiểu rõ nhất mình nên đạt được vinh quang như thế nào.
Chỉ có tình yêu của Tiêu Chiến là không giống, bởi vì hoảng hốt, thế nên cảm thấy rất dễ dàng biến mất, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy có chút hoang mang.
Càng hạnh phúc càng hoang mang.
Một đường xóc nảy, về đến Hoành Điếm trời cũng đã tối rồi, vừa vào cửa Tiêu Chiến đã xếp hình chữ đại nằm thẳng lên giường, vứt lại Vương Nhất Bác ở đằng sau chật vật lôi vali hành lý. Đóng cửa lại, Vương Nhất Bác cũng học theo anh, lập tức nằm úp sấp lên giường, chỉ có điều giữa cậu và chiếc giường ngăn cách bởi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến quá gầy, giống như bị một con chó khổng lồ bổ nhào lên người, oai oái kêu đau.
Vương Nhất Bác sờ sờ cánh tay anh, lại sờ sờ cổ tay anh, liên tục nói anh gầy quá. Tiêu Chiến cười khổ, lại lật mình dậy nắn nắn eo Vương Nhất Bác, bóc phốt cậu: "Thầy Vương có eo con kiến, mà còn có mặt mũi nói người khác gầy?"
"Không được sờ soạng linh tinh." Vương Nhất Bác bị anh nắn đến mức cả người ngứa ngáy, vội vàng khóa chặt lấy cổ tay của Tiêu Chiến, vừa cúi đầu đã thấy ánh mắt Tiêu Chiến mang đầy ý cười nhìn mình, không khí hơi ngưng đọng lại vài giây, Vương Nhất Bác liền cúi đầu xuống hôn anh.
Trong chớp mắt, Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên mình gặp được Tiêu Chiến. Ở trong phòng trang điểm của Thiên Thiên Hướng Thượng, khách mời đi tới chào hỏi, số người của X9 cũng nhiều, nhưng cậu vẫn nhìn thấy Tiêu Chiến ngay ánh mắt đầu tiên 一一 Có thể là do Tiêu Chiến mặc một chiếc áo màu hồng, hoặc cũng có thể lúc lần lượt bắt tay từng người, Tiêu Chiến cười lên vô cùng xinh đẹp.
Có điều ánh mắt của Tiêu Chiến không hề dừng lại trên người mình, Vương Nhất Bác cũng rời tầm mắt đi một cách đúng lúc.
Một khoảng thời gian rất dài sau đó, ấn tượng của Vương Nhất Bác đối với X9 chính là, nhóm nhạc có một anh chàng rất đẹp trai. Nhưng đối với người đó, là anh hay là em cậu cũng không biết, tên là gì cũng chẳng nhớ nữa rồi.
Ấn tượng mơ hồ đó lại trở nên rõ ràng vào một ngày gặp lại nhau trong đoàn làm phim. Tiêu Chiến vừa cười, tâm trạng cậu liền rất tốt. Khiến Vương Nhất Bác luôn không tự chủ được mà tiến gần hơn một chút, muốn thấy Tiêu Chiến cười nhiều hơn.
Bây giờ người này đang bị mình khóa lấy tay, đè dưới thân mà hôn. Vương Nhất Bác cảm thấy mình đang bắn pháo hoa ở trong đầu.
"Mau đi tắm đi, còn chưa cả tẩy trang, có khó chịu không hả." Tiêu Chiến lấy hai ngón tay véo véo cằm cậu, mỉm cười đẩy cậu ra.
Vương Nhất Bác theo bản năng gật đầu nghe lời, ngốc nga ngốc nghếch nói vâng.
Tiếng nước trong nhà tắm róc rách, tiếng mưa ngoài cửa sổ tí tách rơi. Tiêu Chiến ôm lấy chiếc gối ở trên giường, có chút mờ mịt, lại thở dài một hơi.
Anh cảm thấy trái tim mình có một cảm giác trống rỗng.
Trước đây mỗi lần ra ngoài công tác, có tâm trạng như thế này, anh đều tìm Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nếu như đang làm việc, sẽ gửi cho anh mấy tin nhắn thoại, Tiêu Chiến sẽ nghe đi nghe lại những tin nhắn đó, nghe đến khi ngủ say. Nếu như Vương Nhất Bác cũng đã tan làm, bọn họ sẽ gọi video cho nhau, nói chuyện đến khi nào cả hai cùng đi vào giấc ngủ.
Trước đây có lần hai người bị trợ lý bắt gặp gọi điện thoại cả đêm, còn bị trêu chọc đây là tình yêu bọ xít, sao lại dính nhau đến thế. Tiêu Chiến cười cười không đáp 一一 Trước đây anh cũng dùng "ít liên lạc" để trang hoàng cho thời gian quan hệ giữa hai người lạnh nhạt, nhưng sau đó nhìn lại, mới phát hiện đó chẳng qua chỉ là sự bứt rứt khi cả hai đều đang nhớ nhung đối phương nhưng lại không ai chịu chủ động tìm người kia trước mà thôi.
Mà lúc này, Tiêu Chiến lại cảm thấy giống như mình đang nhớ một người không tồn tại vậy, nhưng người đó rõ ràng đang ở cạnh anh. Anh giống như dựng lên một bức tường phòng ngự trong trái tim với Vương Nhất Bác, không phải do xuất phát từ không tin tưởng và không ỷ lại, mà là không muốn phá hỏng trạng thái đơn thuần, vui vẻ lúc này của cậu. Giống như cùng sinh ra ở ao bùn, nhưng Tiêu Chiến chỉ muốn nâng tấm lá lục bình của Vương Nhất Bác lên cao hơn một chút.
Một tiếng chuông điện thoại kêu lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của anh.
Bởi vì đã quen thường xuyên bị quấy rầy, Tiêu Chiến thường sẽ không nhận điện thoại trong khách sạn, nhưng có thể do đang thất thần, nên theo bản năng nhấc ống nghe lên. Kết quả hỏi mấy câu, đối phương vẫn không hồi âm tiếng nào, lúc đó Vương Nhất Bác vừa hay đi từ nhà tắm ra, hỏi điện thoại của ai thế, Tiêu Chiến bấy giờ mới giật mình, vội vàng cúp máy.
Trước khi gác máy, đối phương hình như nói mấy chữ gì đó, nhưng Tiêu Chiến không nghe rõ, cũng không nghĩ nhiều.
Để tránh việc đối phương lại gọi tới, anh còn nhấc ống nghe đặt sang một bên.
"Sao thế?" Vương Nhất Bác lấy một chiếc khăn lau lau tóc, ngáp ngắn ngáp dài hỏi.
"Không biết là ai, chẳng nói gì cả." Tiêu Chiến lắc lắc đầu, lười nhác nằm lại về giường, một lúc sau lại giơ tay ra với cậu, "Mệt quá đi, kéo anh một chút."
Vương Nhất Bác không kéo tay anh, ngược lại một phát ôm lấy eo Tiêu Chiến, nhấc anh từ trên giường dậy. Tiêu Chiến biết đối phương không bế nổi mình, nhưng vẫn ôm chặt cổ Vương Nhất Bác không buông, miệng thì liên tục nói, "Ấy ấy ấy, ngã bây giờ."
Hai người cười đùa trêu chọc một trận, lại chơi game một lúc mới đi ngủ.
Tiêu Chiến không suy nghĩ gì về cuộc điện thoại kia cả, tận tới ngày hôm sau khi nhân viên vệ sinh của khách sạn đặt ống nghe lại chỗ cũ, anh vẫn không để ý tới.
Tối hôm sau khi tiếng chuông điện thoại lại kêu, Tiêu Chiến đang sắp xếp lại phòng thay đồ ở gần cửa 一一 quần áo của anh và Vương Nhất Bác đều lẫn lộn vào nhau, hai hôm nữa anh có lịch chụp ảnh, cứ lo sợ sẽ không để ý mà mặc nhầm quần áo.
"Là anh đặt đồ ăn à?" Vương Nhất Bác ngồi bên giường hỏi với qua.
Phòng thay đồ không lớn, nhưng cửa rất dày, thế nên Vương Nhất Bác nói gì Tiêu Chiến cũng không nghe rõ, đi ra ngoài thấy Vương Nhất Bác đang nhận điện thoại trong khách sạn còn nghênh ngang gọi mình là "anh Chiến", Tiêu Chiến một lúc sau nghĩ lại vẫn còn run.
"Điện thoại trong khách sạn có thể do fans với cẩu tử* gọi đến, đừng có nhận bừa bãi chứ." Tiêu Chiến xoa xoa đầu Vương Nhất Bác một cái, "Anh không đặt đồ ăn."
*Cẩu tử: ý chỉ cánh phóng viên theo chân săn ảnh đời tư của nghệ sĩ
Vương Nhất Bác bỏ quyển kịch bản trên đùi ra, kéo Tiêu Chiến ngồi xuống, "Anh chàng shipper ban nãy có giọng nói cực kỳ giống anh, em mới nói chuyện với anh ta đó." Cậu ngừng lại một lát, lại nói, "Thật sự vô cùng giống, em còn định cho anh nghe thử."
"Hả? Giống anh?" Tiêu Chiến ngây ra một lát, "Anh ta nói thế nào?"
Vương Nhất Bác nghĩ một lát, nhắc lại, "Anh ta nói, cái đó, bảo Vương Nhất Bác đến lấy đồ ăn một chút, lát nữa tôi còn có việc."
"Shipper bây giờ đều vênh váo thế à? Có thể là đồ do fans đặt đó, còn dùng đại danh.*" Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi, "Sao anh ta lại gọi được vào điện thoại của khách sạn nhỉ?"
*Đại danh: Tên của người nổi tiếng, tên thật. Bình thường mọi người đều thích dùng biệt danh hoặc tên giả trên các app đặt hàng để đảm bảo an toàn và thông tin cá nhân.
"Mặc kệ đi." Vương Nhất Bác ngồi nhích sang bên cạnh một chút, để Tiêu Chiến ngồi sát vào cạnh mình, tựa đầu qua, rầu rĩ nói, "Nhiều thoại quá, phiền ghê. Anh mau giúp em học thuộc đi."
Tiêu Chiến cười cười đẩy đầu cậu ra: "Có độc à, anh giúp em học thuộc kiểu gì, sao em không kêu anh đóng giúp em luôn đi."
Tuy miệng thì nói vậy, nhưng Tiêu Chiến vẫn đưa tay ra lấy quyển kịch bản lên tỉ mỉ xem xét, không lâu sau lại bắt đầu ghen tuông với Vương Nhất Bác, "Nhìn đi, cảnh cõng nữ chính phải diễn cho cẩn thận, không được làm người ta ngã đâu, biết chưa hả?"
Vương Nhất Bác nhào qua, một phát bám lấy lưng Tiêu Chiến, nói: "Anh diễn thử cho em xem đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro