Chương 26+27
"Tút tút --"
Cảm giác kinh hãi giống như một cơn mưa lớn đổ xuống xối xả, Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp nói câu thứ hai, đầu dây bên kia đã đột nhiên biến thành âm thanh máy bận. Vương Nhất Bác luống cuống tay chân gọi đi gọi lại, đến tiếng nước trong nhà tắm đã ngừng từ lâu cũng không phát hiện ra, vừa quay đầu lại, thấy Tiêu Chiến tắm xong đang đứng ở bên giường, tóc mái lộn xộn rủ xuống trước mắt, trong mắt không nhìn ra đang có cảm xúc gì.
Họ cứ như vậy đối mắt nhìn nhau vài giây, Tiêu Chiến cuối cùng cũng phá vỡ sự yên tĩnh: "Em muốn gọi điện thoại?"
Vương Nhất Bác mù mờ gật đầu, thấy Tiêu Chiến vén mái tóc ướt trên trán ra mới phát hiện cảm xúc của người này cực kỳ không tốt, vội vàng đứng dậy từ trên thảm, đi đến áp tay lên trán Tiêu Chiến hỏi: "Sao thế? Chỗ nào không khỏe à?"
"Không." Nào ngờ Tiêu Chiến bình tĩnh gạt tay Vương Nhất Bác ra, hỏi: "Em đang gọi điện cho ai?"
Tư duy của Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp online, nhất thời không biết Tiêu Chiến lại đang giận cái gì, sợ tới nỗi chớp chớp mắt, trong khoảnh khắc đại não giống như một chiếc bánh răng đã bị thời gian bào mòn đến rỉ sét, chuyển động một cách ngắc ngứ 一一 Nếu nói với Tiêu Chiến là mình xuyên không từ tương lai tới đây, vừa nãy còn động kinh mà gọi cho số điện thoại của chính căn phòng này rồi mơ hồ như đã có người không cẩn thận nhấc máy, nói thế nào cũng đều có thể bị đưa đi tìm bác sĩ tâm lý ngay.
Do dự chốc lát, Vương Nhất Bác đáp: "Không ai cả."
"Ừ." Tiêu Chiến cũng không truy hỏi, xoay người treo khăn mặt lên, lại nói, "Điện thoại em sạc xong chưa? Anh phải ngủ đây."
Vương Nhất Bác thấy tình hình không đúng, trong lòng lập tức hoảng loạn, vội vàng túm lấy tay Tiêu Chiến: "Sao thế? Lại giận gì nữa?"
"Không giận, chỉ là thấy mệt thôi." Lúc này sắc mặt Tiêu Chiến mới dịu đi một chút, im hơi lặng tiếng rút điện thoại của Vương Nhất Bác ra khỏi sạc, vứt vào lòng cậu, "Em về trước đi, anh còn phải xem kịch bản."
Vương Nhất Bác phát giác ra tâm trạng của Tiêu Chiến không tốt, nhưng lại không biết anh đang giận cái gì, còn chưa kịp dỗ dành đã bị Tiêu Chiến thuần thục đẩy ra khỏi phòng. Giây phút đối phương đang chuẩn bị đóng cửa phòng lại, Vương Nhất Bác mới đột nhiên tỉnh táo ra, cảm thấy Tiêu Chiến chắc đã hiểu lầm gì đó. Ngày trước nếu cậu cứ mặc kệ tình huống này, Tiêu Chiến ít nhiều cũng lại tự ấm ức hai ba hôm.
Thế là Vương Nhất Bác vội vàng chặn chân mình vào khe cửa, giữ cánh cửa lại ngay khi đối phương chuẩn bị đóng kín. Tiêu Chiến sợ kẹp chân Vương Nhất Bác, lại thả tay ra, cạn lời nói: "Mentor Vương không muốn nhảy nữa à? Còn cần cái chân này nữa không?"
"Anh nói với em xem anh đang giận gì trước đã?" Vương Nhất Bác thừa cơ chen vào cửa, túm lấy cánh tay Tiêu Chiến.
"Anh giận gì?" Sắc mặt Tiêu Chiến trầm xuống, đến chút hòa nhã ban nãy vờ vịt nặn ra cũng chẳng còn, nhíu mày nói, "Vương Nhất Bác, nhất định phải như thế sao? Em liên tục nói dối trước mặt anh thú vị lắm sao? Em ngồi trong phòng anh lấy điện thoại ở phòng anh gọi điện thoại cho người khác gọi bảo bảo, em muốn anh phải có thái độ như thế nào với em?"
Vương Nhất Bác đã lờ mờ đoán được, nhất thời có bao nhiêu thứ muốn tuôn ra, nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào 一一 Bất kể giải thích ra sao cũng tự thấy quá mức hoang đường, vừa bắt đầu lưỡi đã không ngừng lắp bắp: "Không phải... em không..."
"Không phải? Được, thế anh hỏi em, em thành thật trả lời." Tiêu Chiến ôm cánh tay nhìn cậu, "Là bạn gái em sao?"
Vương Nhất Bác dứt khoát lắc đầu: "Không phải, em thật sự không có bạn gái."
Tiêu Chiến gật gật đầu, lại nhìn cậu: "Vậy là bạn trai?"
Thấy Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người không lập tức trả lời ngay, trong lòng Tiêu Chiến đã có đáp án, cười một tiếng nói: "Được rồi đấy, em đi đi. Phim anh sẽ đóng tử tế, em không cần cố gắng như vậy, thật đấy. Mọi người đều là duyên bèo nước, bốn tháng rồi cũng tan, không cần miễn cưỡng bản thân, Vương Nhất Bác." Anh dừng lại một lát, xoay người lại bổ sung thêm, "Những lời em từng nói anh sẽ xem như chưa từng nghe, chúng ta vẫn giống như trước đây."
Thấy Tiêu Chiến nhấc chân lên muốn đi, Vương Nhất Bác gấp gáp ôm lấy anh từ phía sau, chân cũng quặp chặt lấy anh, giống như con bạch tuộc quấn lên anh không để anh đi mất. Tiêu Chiến thở dài một hơi, sắp sửa hết sạch sự kiên nhẫn, hỏi: "Em làm gì?"
Ngày thường Vương Nhất Bác cãi lộn với Tiêu Chiến đều không nói lại anh, còn luôn bị anh bơ, lúc phục hồi tinh thần thì không tìm thấy vợ đâu nữa. Sau đó cậu phát hiện ra bí quyết này, bất kể thế nào cũng phải giữ được người lại đã, sống chết cũng phải mặt dày làm nũng một lúc, dỗ dành chuộc tội mới có thể thay đổi tình hình.
Vương Nhất Bác lúc này vội vã nắm bắt thời gian giải thích: "Thật sự không có người nào khác, bạn trai chính là anh, đầu bên kia điện thoại cũng là anh!"
Tiêu Chiến cảm thấy cậu quá bất chấp lý lẽ: "Ha? Em nói vớ vẩn gì thế?"
Vương Nhất Bác có trăm miệng cũng không biện bạch được, kéo Tiêu Chiến đến ngồi bên cạnh điện thoại, đứng trước mặt anh nhấn số, nhưng lại không thể nào gọi được nữa. Trái tim Vương Nhất Bác nóng như lửa: "Bây giờ em nói như vậy với anh anh nhất định không tin, nhưng thật sự không có ai khác! Sao lại không gọi được nữa rồi, ban nãy vẫn gọi được mà..."
Sau vài lần kết nối thất bại chỉ nghe thấy tiếng máy bận, không khí rơi vào khoảnh khắc yên lặng đến đáng sợ.
"Em về đi." Tiêu Chiến rút lấy quyển kịch bản để trên đầu giường, chậm rãi mở mấy trang ra.
Trang mới nhất lúc ban ngày hai người mới chụm đầu vào nhau dùng bút huỳnh quang khác màu đánh dấu lời thoại của mình, ngón tay Tiêu Chiến lướt qua mấy chấm xanh đó, nhớ tới lúc nghỉ trưa Vương Nhất Bác cười cười nhìn dáng vẻ anh ngáp ngắn ngáp dài, tự nhiên cảm thấy vô cùng xa lạ.
"Em đi rồi anh nhất định sẽ lại một mình tự buồn bực linh tinh." Cả người Vương Nhất Bác đều mờ mịt không biết làm sao, ngồi thụp trên thảm trải sàn, nghe tiếng liền ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Thế tùy em, anh phải ngủ đây." Tiêu Chiến lật chăn lên, đưa tay ra với công tắc, "Em có đi không, không đi anh tắt đèn đây."
Vương Nhất Bác lấy sự im lặng để biểu thị kháng nghị, Tiêu Chiến liền không quan tâm mà tắt tất cả đèn, căn phòng lập tức rơi vào tăm tối, ngoài cửa sổ hình như đã đổ mưa, dâng lên một trận âm thanh ồn ào trống trải. Tiêu Chiến quay lưng vào Vương Nhất Bác ép mình nhắm mắt, mấy lần muốn mở miệng nhưng lại không nói gì.
Tận đến khi Vương Nhất Bác mò mẫm tìm tới cánh tay ở trong chăn của anh, giọng nói yếu ớt hơn không ít: "Không đi."
Tiêu Chiến đang định rút tay, lại tự nhiên nhớ ra hình như đại ca từng nói Vương Nhất Bác sợ tối, lúc đó nói đùa đã nghe qua, cũng chưa từng coi là thật. Nhưng lúc này, trong bóng tối, anh thở dài một hơi, đưa tay ra bật đèn ngủ lên, dưới ánh đèn yếu ớt trông vừa mệt mỏi vừa bất lực: "Sợ tối thì em đi đi, tại sao cứ nhất thiết phải gây chuyện với anh chứ?"
Mắt Vương Nhất Bác phủ lên một tầng nước mỏng, dùng hai tay ôm lấy bàn tay kia của Tiêu Chiến giữa hai tay mình, giống như cầu nguyện: "Vậy anh hứa với em, anh đừng có không vui, đừng tự mình nghĩ lằng nhằng, đừng có không tin em, ngày mai em, ngày mai em nhất định sẽ chứng minh cho anh xem. Anh hứa với em đi rồi em sẽ đi."
Tiêu Chiến ngây cả người, vẫn còn chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã sáp tới, ôm lấy mặt anh hôn chụt một cái lên má anh: "Thật sự chỉ có anh."
Vương Nhất Bác đi về.
Tiếng mưa càng lúc càng lớn, Tiêu Chiến vùi mặt vào gối, nhớ lại lúc nãy mình gần như đã bị tia dịu dàng trong mắt Vương Nhất Bác chạm tới, giống như được tiêm một mũi thuốc an thần vậy, sự nôn nóng, đau lòng và bất an đều tan đi hết.
Cảm giác chớp mắt đã tin tưởng vô điều kiện này khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất nguy hiểm.
Anh trở mình, im lặng đẩy cuốn kịch bản ở đầu giường ra xa một chút.
27
Không ngờ mưa suốt gần nửa buổi đêm, ánh mặt trời tháng sáu chỉ dùng hai giờ đồng hồ liền hong khô tất cả.
Trùng hợp thế nào, hôm nay lại quay đúng cảnh ngoài trời. Trên chiếc thuyền nhỏ ở Thải Y Trấn, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện cùng nhau đứng trên một chiếc thuyền, Lam Đại và Lam Vong Cơ đi trước mở đường, Ngụy Vô Tiện lớn tiếng ném cho Lam Vong Cơ một quả sơn trà để y ăn.
Bố trí ngoại cảnh bao giờ cũng rắc rối hơn một chút, Tiêu Chiến híp mắt cúi đầu xuống xem kịch bản, chiếc quạt nhỏ thổi cho mái tóc bay loạn xạ, Vương Nhất Bác đứng đằng trước nhìn anh một cái, một lọn tóc dài bay tới bên tai, trông thật sự rất kiều diễm. Tiêu Chiến không để ý đến cậu, đang nghe Giang Trừng bóc phốt: "Không phải là em thường xuyên không nghe thấy chuông báo thức sao, sau đó hôm nay thử dùng cái đánh thức trong khách sạn một chút, cái chuông điện thoại đấy đúng là dọa chết em rồi."
Tiêu Chiến thờ ơ lật giở kịch bản, đáp lại: "Em bảo cô gõ cửa cho em ấy, không phải là có thể chọn sao?"
Giang Trừng gật gật đầu, lại nói sang chuyện khác. Bàn tay lật giấy của Tiêu Chiến dừng lại một chút, đột nhiên sực nhớ ra điện thoại trong khách sạn chỉ gọi được nội tuyến, Vương Nhất Bác tối qua thậm chí đang gọi điện thoại cho người ở trong cùng khách sạn... cũng tức là nói, bạn trai của Vương Nhất Bác ở ngay trong khách sạn này? Tiêu Chiến phiền muộn trong lòng, ném kịch bản sang một bên, bắt đầu nắn mấy quả sơn trà nhựa của tổ đạo cụ.
Bảo là hôm nay sẽ giải thích, cũng chẳng thấy giải thích, tám chín phần là vẫn chưa bịa xong, ha ha.
Ban đêm tâm trạng yếu đuối, không đề phòng nên dễ bị quấy nhiễu, ban ngày, Tiêu Chiến giống như tỉnh táo khỏi giấc mộng, khôi phục lại lý trí của người trưởng thành, ngẫm nghĩ thật kĩ chuyện tối hôm qua.
Bạn trai của Vương Nhất Bác rốt cuộc là ai thế? Có thể rộng lòng bao dung ở cùng một khách sạn với Vương Nhất Bác, còn trơ mắt nhìn em ấy diễn phim đam mỹ chuyển thể. Những cái tên trong danh sách hiện lên trong đầu Tiêu Chiến xếp từ tổ diễn viên sang các tổ khác, nắn hỏng luôn cả một quả sơn trà đạo cụ. Thấy xung quanh không có ai, định phi tang luôn quả sơn trà nhựa đó, nhưng cuối cùng lại thu về cất vào trong lòng.
Giang Trừng vẫn đang ngáp, vừa ngẩng đầu đã thấy Vương Nhất Bác một thân tiên khí đang đi từng bước lớn từ thuyền của bọn họ bước sang bên này, liếc mắt ra hiệu với cậu một cái... Cũng chẳng phải lần đầu tiên nữa, Giang Trừng từ tận đáy lòng trợn mắt lên, lập tức thức thời mà đứng dậy, tìm sang nương tựa chỗ đại ca.
Thuyền tròng trành lắc một cái, Tiêu Chiến không ngẩng đầu cũng biết người đến là ai, không tự giác mà thu mình lại góc thuyền.
"Đừng trốn nữa, trốn nữa là lật thuyền đó." Vương Nhất Bác ngồi xuống, nhặt mấy quả sơn trà thật ra khỏi một đống sơn trà đạo cụ, vén tay áo dài lên, chầm chậm bóc vỏ, bóc xong lại đưa cho Tiêu Chiến, "Tối qua ngủ có ngon không?"
"Cũng tạm." Tiêu Chiến không nhận, cụp mắt xuống nhìn quả sơn trà nhựa trong tay, lại một quả khác bị anh bóp cho nứt cả lỗ. Tiêu Chiến cứ nhìn cái lỗ đó như vậy, đột nhiên giống như đã hiểu: "Em không cần nói với anh nữa. Cũng không cần nói mấy lời đó để dỗ dành anh, anh giả vờ không biết gì là được, dù sao tất cả cũng đều là công việc, phải không."
Nói đến đây, Tiêu Chiến nặn ra một nụ cười, đưa tay lên bóp bóp mặt Vương Nhất Bác, "Nghĩ thông rồi, đồ uống còn có hạn định mùa hè nữa là, thế này cũng không tồi."
Anh và Vương Nhất Bác đều không xuất thân từ lớp đào tạo diễn viên chính quy, đều vụng về và chất phác, là phái trải nghiệm thuần túy. Không có chút dây dưa về mặt tình cảm, sao có thể diễn ra cảm giác ái muội đây? Có thể mộng cảnh không hoàn mỹ được như vậy, dù sao cũng càng dễ thoát mình ra hơn. Nếu như ảo tưởng quá nghiêm túc, cuối cùng không thành, lại có thể chất vấn ai đây? Càng phiền não hơn thôi.
Vương Nhất Bác bị anh nói đến ngây cả người, nhét quả sơn trà đã bóc xong trong tay mình vào miệng Tiêu Chiến.
Hôm qua cậu trằn trọc cả đêm, trời sắp sáng rồi vẫn còn ngồi dậy liệt kê một chuỗi những danh sách có thể chứng minh mình là bạn trai đến từ tương lai của Tiêu Chiến, không ngờ mới sáng sớm ngủ dậy Tiêu Chiến đã nghĩ thông rồi, không định yêu đương tử tế với cậu nữa.
"Các bộ phận chuẩn bị! Diễn viên vào vị trí!" Vương Nhất Bác còn chưa kịp mở lời, tiếng của đạo diễn Trần đã cách một đường sông mà truyền tới, "Lam Vong Cơ sao lại ở đó! Chú ý chút, bây giờ vẫn chưa có yêu ha!"
Staff và các diễn viên khác đều cười ồ lên, Vương Nhất Bác cúi đầu xuống nhìn một cái, Tiêu Chiến cũng tràn đầy ý cười, đẩy đẩy cậu nói: "Mau đi đi, Lam Vong Cơ."
Vương Nhất Bác đè nén đến bứt rứt, thật sự đem ba phần tức giận của Lam Vong Cơ diễn đến xuất quỷ nhập thần. Cảnh quay vừa kết thúc, các diễn viên khác lần lượt lên bờ, staff cũng đi lấy đồ ăn, Vương Nhất Bác lại một phát kéo lấy Tiêu Chiến - người đang định đi theo mọi người lên bờ, trước mắt bao nhiêu người mà lôi anh xuống chiếc thuyền dưới vòm cầu.
Chiếc thuyền đó là thuyền do đoàn phim thuê về để điều phối, lớn hơn thuyền đạo cụ, dưới mui thuyền râm mát, lúc này cũng vừa hay không có bóng người.
Giang Trừng đứng trên bờ sông, từ tít đằng xa bay tới một câu "Bọn họ lại muốn làm gì thế", liền bị đại ca một phát khoác lấy vai, kêu cậu đừng có nhìn về phía sau nữa. Cảnh đầu tiên buổi sáng Tiêu Chiến đã quay mệt rồi, thoáng thấy đám đông với ánh mắt mờ ám rời đi, mới xoay người lại nhìn Vương Nhất Bác, lười nhác cười nói: "Cơm cũng không cho ăn?"
Vương Nhất Bác đẩy đẩy anh: "Tiêu Chiến, sao anh lại không giận nữa rồi?"
Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, ôm tay nghiêng đầu nói: "Tối qua người bảo anh đừng có không vui cũng là em, hôm nay anh vui rồi em lại hỏi anh sao không tức giận nữa, em kỳ lạ ghê ấy Vương Nhất Bác, thế là anh nên giận hay không nên giận đây?"
Hai người họ vẫn đang mặc trang phục đóng phim, áo trắng bay bay, công tử như ngọc. Trên chiếc mui thuyền chật hẹp, hai người họ ngồi cùng một bên, Tiêu Chiến ngồi gần lại một chút, cảm thấy dáng vẻ cau mày của Vương Nhất Bác cực kì giống Lam Vong Cơ lúc bị chọc cho tức giận, trái tim liền động, móc quả sơn trà nhựa bị anh bóp hỏng buổi sáng từ trong lòng ra, cười nói: "Lam Trạm, ăn sơn trà."
Lửa giận của Vương Nhất Bác cháy lên bùng bùng, một phát đoạt lấy quả sơn trà. Ai ngờ ngay giây sau, Tiêu Chiến đã hôn cậu.
Áo trắng phủ lên áo trắng, quả sơn trà màu cam rơi bộp xuống mặt đất. Vương Nhất Bác không kịp đề phòng, bị anh phủ người áp tới, suýt chút đã ngã về sau, đợi cậu phục hồi tinh thần lại, vội vàng ôm lấy eo Tiêu Chiến, tránh để anh trọng tâm không vững.
Tiêu Chiến trước giờ chưa từng hôn ai chăm chú như thế. Chăm chú đến mức quên luôn thiên trường địa cửu cũng có lúc sẽ tàn, dưới mái vòm thâm thấp của chiếc thuyền gỗ, đó dường như là mộng cảnh của anh, tình cảm không bốc hơi được bị đốt cháy giữa khe hẹp của không gian.
Vương Nhất Bác nhất thời cũng không có cách nào suy nghĩ được gì khác, mãi đến khi một giọt nước mắt nóng bỏng rơi lên trên mặt, mở mắt ra, mới thấy đuôi mắt của Tiêu Chiến đã đỏ lên. Anh nhấc tay lau lau mắt, cười nói: "Ha ha, kính áp tròng bị lệch rồi."
Tiêu Chiến cúi đầu, nhìn vạt áo trắng của hai người xếp chồng lên nhau, thật sự giống như mộng cảnh của Vong Tiện trong thời gian cầu học. Anh thở dài một hơi, nói: "Vương Nhất Bác, em luôn không để anh gọi em là Lam Trạm, nhưng như thế này là tốt nhất, phải không? Thứ em muốn không phải là thế này sao?"
Có những lời nghe thì lạnh lùng, nhưng còn ấm áp hơn so với trái tim nóng bỏng chân thành đã nguội lạnh, tất cả những hạn định đã được chuẩn bị xong xuôi, khi nó bị gỡ xuống, sẽ không dẫn tới nhiều tiếc nuối như thế.
Tiêu Chiến chống người dậy đang định đứng lên, Vương Nhất Bác lại một phát kéo anh ôm vào lòng, vịn lấy vai Tiêu Chiến, từng câu từng chữ, thành kính và nghiêm trang: "Em không cho anh gọi em là Lam Trạm, là vì Lam Trạm đối với anh mới là hạn định, em thì không."
Tiêu Chiến giật mình ngây cả người, nhìn thấy mình trong đôi mắt trong veo của Vương Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro