Chương 24
Vương Nhất Bác bị mắng vẫn cười rất vui vẻ, dấu ngoặc nhỏ cong lên như bông hoa hướng dương đang lay động dưới ánh nắng tháng năm đẹp đẽ.
"Không phải em sợ tối sao Vương Nhất Bác! Một mình trốn sau cửa cũng có thấy em sợ tối đâu? Sau này em còn chạy đến bảo một mình em em không dám ngủ, xem anh còn để ý đến em nữa không? Còn để ý tới em thì anh không mang họ Tiêu nữa..."
Vương Nhất Bác giống như cậu học sinh nhỏ bị thầy chủ nhiệm giáo huấn, rụt cổ lại trốn cánh tay đang đưa tới chuẩn bị đánh mình của Tiêu Chiến.
Thấy âm thanh mắng mỏ của người trước mặt yếu đi, Vương Nhất Bác mới len lén ngẩng đầu lên, nhưng lại không ngờ, mặt Tiêu Chiến tràn trề nước mắt, từng giọt từng giọt nối đuôi nhau rơi xuống, đôi mắt đỏ ngầu đang lườm cậu, giống như một con thỏ thật sự.
"Không phải... anh đừng khóc chứ!" Vương Nhất Bác bị dọa tới cuống quýt tay chân, muốn bước tới phía trước đỡ lấy Tiêu Chiến, tay lại không biết phải đặt ở đâu, "Không phải anh rất dũng cảm sao, sao vừa dọa một cái đã... Em sai rồi anh, anh đừng khóc nữa, em không mang giấy..."
Tiêu Chiến bị câu nói "không mang giấy" kia chọc cho ngừng khóc, nhớ lại lúc hai người họ còn ở đoàn phim, ngồi trên thuyền cãi nhau, Vương Nhất Bác cũng vô cùng tủi thân muốn rơi nước mắt như thế này, lúc đó đầu lưỡi Tiêu Chiến cứng cả lại, ấp a ấp úng hỏi được một câu "Em có cần giấy không", bây giờ tình tiết lại đảo ngược. Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình như có một cánh cửa, đối mặt với sự quấy nhiễu của biết bao nhiêu người bên ngoài cũng không lộ ra bất cứ sự nhát gan nào, nhưng lại bị người ở bên trong tự mình mở then cửa.
"Anh Chiến ơi, anh ơi, anh đừng khóc nữa, vừa nãy em đã mua cho anh..." Cả đời này Vương Nhất Bác chưa dỗ dành ai bao giờ, xoay người định đi lấy cái túi đặt trên bàn, ấp a ấp úng lấy lòng, không ngờ vừa xoay người đã bị người đó giữ lại. Lòng bàn tay Tiêu Chiến ấm nóng, dán lên cổ tay Vương Nhất Bác, quen thuộc ôm lấy cậu.
"Cho anh ôm một lúc." Giọng nói của Tiêu Chiến nhẹ nhàng, giống như một chiếc lá mỏng manh đang xoay chuyển dập dờn rồi yếu ớt hạ xuống mặt đất.
Cũng không phải chưa từng ôm, rõ ràng ở Hoành Điếm đã ôm cả đêm rồi, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy giống như bảo vật trân quý mỏng manh nhất trên đời rơi vào trong lòng mình, khiến cậu phải đưa tay ra bảo vệ, nhưng lại không dám cử động mạnh, sợ chỉ cần hơi quá tay sẽ làm nó tan vỡ mất.
Tiêu Chiến gác cằm lên hõm vai Vương Nhất Bác, thả lỏng như một bạn nhỏ được ôm ngủ trong lòng. Khoảnh khắc yên tĩnh này kéo dài một lúc, Vương Nhất Bác ngập ngừng giây lát, cánh tay nhấc lên vốn muốn ôm anh nhưng lại chần chừ, song, anh đã đứng dậy rồi.
Vương Nhất Bác ngây ra một lát, nhớ lại có lần hai người cùng đi ăn lẩu, cậu và Tiêu Chiến nói tới những ngày tháng không có công việc cũng chẳng thấy tương lai, không biết đã trải qua kiểu gì. Đôi mắt Tiêu Chiến nhìn vào nồi lẩu, chăm chú gắp từng miếng thịt thả vào trong nồi nước đang sôi, cười nói: "Tự mình điều chỉnh thôi, con người anh ấy à, cũng sẽ thường xuyên rơi vào trạng thái sụp đổ, nhưng anh điều chỉnh cực kỳ nhanh. Biết làm sao đây, khóc cũng là một ngày mà cười cũng là một ngày."
Lúc đó Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn cậu, cách một lớp hơi ấm, cong khóe môi lên cười.
Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt đứng thẳng dậy dụi dụi mắt, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì, trái tim liền giống như bị không khí nóng cháy của mùa hè năm đó đốt cho bỏng rộp, đau đến nỗi nhíu mày lại, tự nhiên hiểu được tại sao lúc Tiêu Chiến đem theo nụ cười cùng tiếng ha ha ha nói ra câu "Đây chính là thế giới của người trưởng thành", cậu lại buồn đến thế.
"Hình như mưa rồi thì phải, đã muộn như vậy rồi." Tiêu Chiến nghe thấy tiếng mưa như trút nước, đi ra phía cửa sổ.
Anh quay đầu lại, thấy đôi mắt Vương Nhất Bác chớp chớp nhìn mình, không hề cử động, cười nói: "Làm gì thế? Lúc đến em dầm mưa chắc?"
"Dầm mưa rồi." Vương Nhất Bác nhấc một tay áo lên, thật ra cả người từ trên xuống dưới chỉ có mỗi góc đó là ướt một chút xíu, nhưng người kia lại giống như kể công mà giơ tới trước mắt Tiêu Chiến, giống như khoe ra vết thương mình mắc phải trên chiến trận: "Anh xem, ướt hết cả rồi."
"Được được được, đã khô chưa, có cần anh thổi cho em không ạ tiểu thiếu gia." Đối với hành động quen thuộc này của cậu, Tiêu Chiến chỉ có thể bày ra vẻ mặt bất lực, suýt chút tưởng rằng mình đứng trên mỏm đá bên cạnh suối nước lạnh, không cẩn thận làm tay Vương Nhất Bác bị thương, mới phải ân cần hỏi han rồi quan tâm chăm sóc.
Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, cuộn tay áo bị ướt mưa kia lại, mong đợi mà đứng sáp vào người Tiêu Chiến, chơi xấu: "Lạnh quá đi, vừa dầm mưa." Dưới ánh mắt như muốn chất vấn "Em muốn làm gì" của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hùng hồn dang hai tay ra không hề do dự ôm lấy đối phương, "Anh ủ ấm cho em một chút, không thì cảm lạnh mất."
Tiêu Chiến không kịp đề phòng bị cậu ôm chầm lấy, cứng miệng giả vờ mắng: "Vương Nhất Bác, sao hôm nay em ngứa đòn thế, anh là máy sấy hay sao mà ủ cho em một lúc?" Vương Nhất Bác không để ý đến anh, yên tĩnh ấn đầu anh xuống hõm vai mình, Tiêu Chiến chớp mắt lại bị một vòng tay ấm áp bao trọn, đột nhiên lại suýt chút thấy sống mũi cay cay.
"Anh, có phải là tâm trạng anh không tốt không." Vương Nhất Bác vuốt ve tóc Tiêu Chiến, đầu của Tiêu Chiến tròn xoe, rất giống một bé mèo. Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất Bác liền tự mình liến thoắng phát huy bản lĩnh tự nói tự trả lời của một MC, "Cảm giác tâm trạng anh không tốt lắm, có phải tại gần đây công việc bận quá không hay làm sao, không phải trước đây anh từng nói với em anh có thể tự mình điều chỉnh à, thật ra em muốn nói là..."
Vương Nhất Bác nghĩ một chút, nói: "Anh không cần nghĩ nhiều quá, tự điều chỉnh cảm xúc dễ dẫn đến việc suy nghĩ quá nhiều, thật ra cũng có thể có cách điểu chỉnh khác..." Vương Nhất Bác dừng lại một lát, bổ sung thêm, "Ví dụ như, em, em cũng có thể điều chỉnh giúp anh mà."
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng phát ra một tiếng cười khẽ, giọng nói ồm ồm mang theo chút âm mũi: "Em điều chỉnh giúp anh như thế nào? Em còn càng ngày càng phát triển ngược về quá khứ đây này, bạn nhỏ ạ. Năm nay em mới hai mươi ba, tuổi tâm hồn mới có hai mươi mốt, năm sau em lại quên thêm hai năm nữa, đợi tới lúc em ba mươi tuổi anh ngược lại chắc phải trông con thơ rồi..."
Vương Nhất Bác cuống lên, gân cổ lên phản bác lại: "Em sẽ không quên nữa!" Ngừng một lát, lại cau mày, "Em hai mươi mốt tuổi tâm trí cũng rất trưởng thành rồi có được không, ai là bạn nhỏ chứ!"
Tiêu Chiến trông có vẻ thoải mái hơn không ít, thổi phù một tiếng, cười nhạo nói: "Vậy em nói xem em điều chỉnh giúp anh kiểu gì nào, bạn lớn?"
"Em... có thể chơi game cùng anh, thế này đi, em nhặt được súng tốt hay scope đều cho anh, dù cũng cho anh!" Vương Nhất Bác vắt óc suy nghĩ, giống như đang tính toán cắt đất bồi thường không bằng, "Em còn có thể dạy anh trượt ván, không phải anh nói, nói người biết trượt ván rất lợi hại sao? Em còn có thể dạy anh lái xe máy..."
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác giống như một cậu bé đang liệt kê những bảo bối của mình, giống như muốn đem tất cả đồ chơi của mình ra dỗ cho anh vui, mím môi lại nhìn cậu cười, sau khi nhận được một ánh mắt nghi hoặc của đối phương mới đáp: "Ai dô, bao nhiêu đồ chơi vậy cơ à, vậy anh phải cân nhắc thật kĩ mới được."
Vương Nhất Bác cảm thấy anh đang cười mình, giận dỗi vì thấy tấm lòng chân thành của mình đều đổ hết xuống sông xuống biển, đưa tay ra đánh Tiêu Chiến một cái theo thói quen. Tiêu Chiến trợn tròn mắt lên, không hề tỏ ra yếu thế mà đánh trả: "Em còn đánh anh! Không phải em muốn điều chỉnh cho anh sao!" Tính hiếu thắng của Vương Nhất Bác dâng lên, lại vỗ một cái lên cánh tay Tiêu Chiến: "Anh cũng đánh em còn gì!"
Tiêu Chiến vừa thấy bất lực vừa thấy buồn cười, nói: "Quỷ ấu trĩ."
Ăn xong bát hoành thánh nóng hổi mà Vương Nhất Bác mua cho mình, Tiêu Chiến cũng không thấy lạnh nữa, chống cằm lên không biết đang nghĩ gì, một lúc lâu sau mới đưa ngón tay ra chọc chọc lên cái má núng nính mềm mại của Vương Nhất Bác, đột nhiên hỏi: "Anh thật sự sai rồi sao?" Anh cắn cắn môi, bổ sung thêm, "Anh vẫn luôn nghĩ, chuyện này lúc vừa bắt đầu xảy ra liệu có cách giải quyết nào tốt hơn không."
Vương Nhất Bác một phát nắm lấy bàn tay đang chọc loạn trên mặt mình, nghiêm khắc nói: "Anh xem, anh lại nghĩ linh tinh rồi."
"Ha ha, anh tự kiểm điểm mà. Mỗi ngày đều tự kiểm điểm bản thân nhiều lần, không tốt sao?" Tiêu Chiến mím mím môi, "Nếu sau này lại gặp phải thì sao? Chỉ chịu đựng để vượt qua, phó mặc tất cả cho thời gian là không được, anh vẫn thích chủ động xuất kích hơn."
Vương Nhất Bác thấy anh đang thật sự suy nghĩ về vấn đề này, bèn nắn nắn ngón tay anh, nói: "Nhưng chuyện này, trước nay chưa từng có ai trải qua. Trước nay chưa từng có ai giống như anh, chốc lát đã nổi tiếng như vậy, sau đó lại chốc lát vô duyên vô cớ phải gánh vác hậu quả. Bọn họ cũng có phải là anh đâu, tất nhiên có thể nói 'Vốn dĩ có thể thế này thế kia thì sẽ tốt hơn', toàn bộ đều nói dựa trên giả thiết, toàn nói mấy thứ rắm thối gì..."
Tiêu Chiến bị câu cuối cùng của cậu chọc cho bật cười: "Ồ, thật vậy sao, có phải anh cực kì lợi hại không?"
Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Phải, cực kì lợi hại, đổi lại là người khác sẽ không làm được." Cậu khịt khịt mũi, có chút khó xử mà thừa nhận: "Đổi lại là em có thể em cũng không làm được, nhưng anh làm được rồi, thế nên anh vô cùng vô cùng lợi hại."
Tiêu Chiến nói: "Thế nhưng nếu như..."
Vương Nhất Bác kịp thời ngắt lời anh: "Không được phép nghĩ linh tinh nữa, chơi game không?"
Tiêu Chiến - người đang tiến hành công cuộc "một ngày tự kiểm điểm ba lần" cứ thế ù ù cạc cạc bị Vương Nhất Bác kéo vào bắn Pubg, đồng thời sau ba mươi giây đáp đất đã chiến đấu quyết liệt, thành công lấy được chiếc hộp vinh quang. Lúc trợ lý đến gọi Tiêu Chiến, một chân của anh đang giẫm lên quần Vương Nhất Bác: "Em xem cái chỗ tốt mà em chọn đi!"
"Vương Nhất Bác, mau lên, báo thù cho anh!" Tiêu Chiến nhìn nhân vật của Vương Nhất Bác trên màn hình đang ôm khẩu súng ngắn gần hết đạn ra sức chạy, chỉ huy, "Lấy súng ngắn của em bắn pằng pằng tụi nó đi! Cái tên mặc áo xanh ở đằng sau kia đánh anh kìa! Đấm nó! Nice!"
Vương Nhất Bác điều khiển nhân vật chạy trong khu vực hoang dã thiếu thốn trang bị, vẫn có thể đánh chết ba tên vừa nãy vây công Tiêu Chiến.
Trợ lý nhắc có thể chuẩn bị thu âm rồi, lúc Tiêu Chiến đi, ánh mắt còn dán trên màn hình điện thoại của Vương Nhất Bác, tận tới khi đối phương ngẩng mặt lên ngoan ngoãn nói: "Em ở đây đợi anh về." Tiêu Chiến mới lưu luyến bịn rịn véo cái má sữa của cậu một cái, giống như hoàn thành một nghi thức hút lấy năng lượng thần bí nào đó vậy, chớp mắt tâm trạng đã vô cùng tốt mà đẩy cửa đi ra ngoài.
Bên ngoài cửa sổ trời tối đen như mực, mưa tí tách rơi xuống không ngừng.
Tiêu Chiến vừa đi vừa ngâm nga lời bài hát.
"Finding the way... follow the light that you see, finding the way, những dấu chân đã đi qua biến thành điểm sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro