Chương 23
Mắt thấy sợi mì treo trên đầu đũa nửa phút, sau đó lại chầm chậm rơi ngược vào bát, chủ nhân của đôi đũa là Vương Nhất Bác vẫn hoàn toàn không hay biết mà nhìn chằm chằm vào điện thoại, hận không thể ghim luôn mắt mình trên màn hình, trợ lý A Vỹ cuối cùng cũng không nhịn được mà gõ gõ Vương Nhất Bác: "Xem gì thế anh Bác ơi, ăn đi này."
Vương Nhất Bác bấy giờ mới ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy ý cười, A Vỹ thấy ngay một tia đắc ý treo trong nụ cười ấy, quả không ngoài dự đoán, giây sau đã bị dí thẳng điện thoại vào mặt, trên màn hình là một tấm ảnh selfie của Tiêu Chiến, giọng nói Vương Nhất Bác truyền tới từ phía sau điện thoại: "Đáng yêu không?"
Đối với Vương Nhất Bác - người sắp sửa được gặp người thật tới nơi nhưng vẫn say mê đắm chìm trong mấy tấm ảnh này, A Vỹ thở dài một hơi, không che dấu sự chê bai nào của bản thân: "Anh Bác! Bây giờ tôi thật sự có cảm giác quay về thời gian ở đoàn làm phim hai năm trước."
Vương Nhất Bác không hiểu: "Hai năm trước làm sao?"
A Vỹ bóp bóp chai coca đã uống xong kêu bép bép trong tay, ý tứ sâu xa mà lắc đầu: "Haha, có một thời gian ngày nào cậu cũng đắm chìm trong việc khảo cổ* Tiêu Chiến, tự mình xem thì thôi đi, còn kéo staff xem chung, còn phóng to ảnh selfie của anh Tiêu Chiến lên đứng đó lớn tiếng hỏi mọi người là có đáng yêu không, cậu không biết chứ, sau lần đó anh thợ trang điểm Tiểu Lỗi cứ nhìn thấy cậu là đi đường vòng."
*Khảo cổ: hiểu nôm na là lục tìm lại những hình ảnh, video, hoạt động cũ trong quá khứ của một người
Vương Nhất Bác nhất thời tắc nghẹn, gượng gạo nói: "Tôi không... không có mà nhỉ, đâu có khoa trương thế."
"Cậu còn không khoa trương?" A Vỹ không có cơ hội bóc phốt, lập tức mở hộp thư trò chuyện, oán hận nói, "Hôm 520 cậu còn kéo anh Tiêu Chiến chơi game cá cược, còn cược cái gì mà học mèo kêu, mẹ ơi..."
...Chuyện này thì Vương Nhất Bác còn nhớ rất rõ ràng, bởi vì trong kí ức của cậu, nó mới xảy ra cách đây vài hôm trước. Lại không biết thứ mà cậu cứ ngốc nghếch ngỡ là tình bạn bè thân thiết với đồng nghiệp, người khác lại thấy rõ như soi gương, nhìn thấu nhưng không vạch trần.
Không giống với quan niệm "Hai người ở bên nhau hơn một năm rồi" mà mấy hôm nay cậu hay được truyền bá, chuyện này giống như chớp mắt đã đánh vào điểm yếu của Vương Nhất Bác, khiến vành tai cậu lập tức đỏ ửng lên như tôm luộc. Vương Nhất Bác cầm đũa lên dùng sức khuấy khuấy bát mì sắp vữa ra đến nơi của mình, đánh trống lảng nói: "Chỉ là thi thoảng thôi, vậy sau đó tôi chắc chắn là đỡ hơn nhiều rồi."
A Vỹ lạnh nhạt đáp: "Sau đó? Sau đó đổi cách khác để khoe, giấu đi sống chết cũng không cho người khác xem, tôi liếc một cái cậu còn bảo "Nhìn đủ chưa", sợ chết tôi."
Vương Nhất Bác quả thực vô cùng thích khoe ân ái.
Cuối năm ngoái, đoàn phim quay phim trên cao nguyên, tín hiệu kém tới mức một tin nhắn văn bản cũng phải đợi mấy giây mới có thể gửi được. Lúc rảnh rỗi Vương Nhất Bác toàn cuộn người trên chiếc ghế của mình ngắm hình Tiêu Chiến gửi tới, ngồi ở nơi không có tí sóng nào nhìn chằm chằm chiếc vòng tiến độ xoay tròn lại xoay tròn, đợi đến thiên hoang địa lão mới thấy nhận được 10%, nhưng lúc này Vương Nhất Bác lại vô cùng nhẫn nại 一一 Cậu có thể liên tục giữ một tư thế bất động, yên lặng nhìn chằm chằm vào vòng tiến độ đó, trông như một bức tượng sống.
Có lúc A Vỹ cảm thấy, cái vòng tiến độ kia cũng sắp bị cậu nhìn đến mức khiếp sợ, giống như con lừa đang bị trông coi giám sát, tốc độ chậm rề rề cũng phải nhanh lên gấp đôi.
Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ tới, từ nửa sau năm 2019 đến nay Tiêu Chiến gần như rất ít khi đăng ảnh selfie lên weibo, nhưng trong album ảnh ở máy cậu lại lưu trữ không ít, chắc là Tiêu Chiến đã gửi riêng cho cậu xem.
Suy nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác lại vui vẻ hẳn lên, tâm trạng có thể so với việc giật mua được chiếc mũ bảo hiểm phiên bản giới hạn trên toàn thế giới, tủm tỉm mở box chat ra, nhắn cho người kia một tin: "Anh Chiến ơi~, muốn xem ảnh selfie".
Chắc Tiêu Chiến cũng đang ăn cơm, trả lời rất nhanh: "Xem cái đầu em ấy!"
Vương Nhất Bác không chết tâm, lại nhắn: "Còn không được xem hay sao? Trước đây anh vẫn gửi cho em mà!"
Bên kia trả lời: "Có ai theo đuổi người khác như em không?"
Vương Nhất Bác cứng họng, tuy lần trước bon mồm nói câu "theo đuổi lại từ đầu", nhưng thật sự nghiêm túc theo đuổi một người thì Vương Nhất Bác vẫn là lần đầu tiên, mấy hôm trước khi Tiêu Chiến đi khỏi Hoành Điếm, Vương Nhất Bác còn ôm người ta ngủ, ngày ôm sau tỉnh dậy, vui vẻ hào hứng dán vào Tiêu Chiến hỏi có phải được làm bạn trai chính thức rồi không, kết quả bị người kia dội cho một gáo nước lạnh quay về với hiện thực: "Em nghĩ cái gì thế? Đã theo đuổi chưa mà đòi làm bạn trai chính thức?"
Vừa xa nhau đã xa hẳn một tuần, Tiêu Chiến về Bắc Kinh làm việc, lúc đi còn bóp bóp má Vương Nhất Bác, không buồn quay đầu mà phóng khoáng rời đi.
Thế là Vương Nhất Bác bắt đầu con đường lần đầu tiên chính thức theo đuổi người khác trong đời mình, ở cách xa nhưng vẫn tặng hoa, gửi đồ ăn vặt, gửi nước uống, gửi nhiều đến nỗi tất cả shipper ở bán kính 5km xung quanh chỗ Tiêu Chiến làm việc đều quen vị khách có cái tên "Thỏ phát tài" này. Đã vậy ngày nào cũng chụp mèo chụp chó chụp trời xanh mây trắng, gửi ảnh nhiều đến nỗi Tiêu Chiến không nhịn được mà phải trả lời "Anh hết dung lượng thật rồi".
Vương Nhất Bác bĩu bĩu môi, nhắn lại một câu "Nhớ anh cũng không được à? /tủi thân//tủi thân/"*
*(Hệ thống icon của TQ có vài thiết kế như thế này [tủi thân], /cảm động/,.. nên mấy cái này là icon nha~)
Tiêu Chiến nói: "...Vương Nhất Bác, không được phạm quy như thế này đâu nha."
Vương Nhất Bác giả vờ không hiểu: "Sao thế anh Chiến?"
Thấy đầu bên kia không nói gì nữa, Vương Nhất Bác bèn thừa thắng xông lên: "Hôm nay đoàn phim có vợ của một diễn viên nam đến tham ban, còn hầm canh cho anh ấy /đáng thương/ /đáng thương/ /sắp khóc rồi/ /sắp khóc rồi/ Em ngay cả anh đang làm ở đâu, làm với ai cũng không biết..."
Tiêu Chiến trả lời bằng một loạt dấu chấm lửng.
Khoảng mười giây sau, bên kia lại gửi tới một tấm ảnh, trông có vẻ như ảnh chụp chung của nhóm sản xuất ca khúc solo.
A Vỹ thấy Vương Nhất Bác ngoác miệng lên cười, gắp một gắp mì lớn lên hút soạt một cái, trong lòng đã biết là chuyện gì, lại thở dài nói: "Có đến mức đấy không anh Bác."
Móng tay ở ngón tay cái của Vương Nhất Bác vẫn chưa cắt cụt hẳn, lúc gõ chữ còn phát ra tiếng "cộp cộp", không buồn ngẩng đầu: "Cậu hiểu cái rắm."
A Vỹ nghẹn lời, mở điện thoại ra nhắn tin cho trợ lý của Tiêu Chiến, nghiến răng: "Được, đợi lát nữa lên máy bay... À không, máy bay chỉ cần đáp đất, tôi sẽ lập tức cút luôn."
Vương Nhất Bác cúi đầu sùm sụp ăn một miếng mì, có chút lo lắng nhìn điện thoại: "Sao anh ấy lại không trả lời mình nữa rồi, lại vào phòng thu rồi à?"
"Lại lần nữa." Giám sát âm nhạc ngồi ngoài tấm kính thủy tinh đưa tay lên ra hiệu.
Một góc tờ giấy in lời bài hát vô thức bị siết nhăn nhúm lại, Tiêu Chiến nhảy tại chỗ hai cái để tự lấy tinh thần và cổ vũ cho chính mình. Sự thấp thỏm và bất an đó lại càng khuếch tán mạnh hơn, bởi Tiêu Chiến đặt yêu cầu cao với bản thân, mà vị giám sát âm nhạc kia cũng nổi tiếng vì nghiêm khắc, hơn nữa bài hát này không đơn giản, khiến anh ở trong phòng thu tới mấy giờ liền vẫn không tìm được cảm giác tràn đầy năng lượng như ánh mặt trời mà bài hát mong muốn.
Lại một lần nữa không qua. Giữa chừng, người giám sát kêu dừng lại, để Tiêu Chiến tự điều chỉnh trạng thái của mình một lát rồi hát tiếp, nếu không hết lần này tới lần khác lặp đi lặp lại cũng chỉ phí công.
"Nếu trong lòng cậu vẫn luôn có thứ gì đó không bỏ xuống được, cậu sẽ không hát tốt được bài hát này." Tiêu Chiến nghiền ngẫm đi nghiền ngẫm lại câu nói ấy của người giám sát trong lòng, đột nhiên sự mệt mỏi bất lực từ trước đến giờ lại trào lên. Mấy ngày nay nói chuyện với luật sư, bàn bạc về việc đứng tên kiện tụng, anh thoát khỏi thế giới ảo tưởng không cần suy nghĩ bất cứ điều gì, những tăm tối đã bị quét bỏ khỏi từng góc nhỏ của tư duy, giống như một làn khói mù dày đặc, lại lần nữa nhẹ nhàng bay lên chắn trước tầm mắt.
Nói thật, buông bỏ là gì đây?
Là cảm giác chết lặng và nghẹt thở đột nhiên tan thành mây khói, hay cuộc sống chớp mắt giống như xé tan màn đêm thấy được ánh sáng? Hoặc là nói, thời gian nghĩ tới những thứ linh tinh lộn xộn trong một ngày trở nên ít đi, từ mười lần, biến thành năm lần, biến thành ba lần? Anh cũng không thể quyết định, liệu có bước ngoặt kì diệu nào, khiến một ngày mọi thứ đột nhiên đều trở nên tốt đẹp, hay là chỉ cần mặc kệ cho lớp vỏ bọc bên ngoài trái tim mình bị gió táp mưa sa, thời gian lâu dài rồi ắt sẽ trở nên kiên cố.
Tiêu Chiến phát hiện mình không can đảm như những gì mình tưởng tượng, có thể liên tục đốt cháy ngọn lửa hy vọng để nó không bao giờ lụi tắt, biến mỗi một bước chân bước ra từ bùn lầy dính đầy vết nhơ trên mặt đất đều trở thành điểm sáng. Tấm áo giáp đã bị chém tan nát trên người được phủ thêm một lớp mới, đốm lửa le lói đã suýt lụi tắt lại lần nữa bùng lên 一一 nhưng cuối cùng sẽ còn sót lại những gì đây?
Thật ra Tiêu Chiến không hiểu.
Anh túm lấy vạt áo mình hất qua hất lại vài cái, tạo ra hai luồng gió, mím môi lại đau đầu suy nghĩ, nghĩ rằng lát nữa nên thưởng cho bản thân mình một chiếc kẹo socola.
Những người khác ở phòng thu âm đều đã tan làm. Phòng nghỉ tối đen, mười trợ lý thì có đến tám chín người đã đi lấy đồ ăn. Tiêu Chiến đẩy cửa, trong lòng vẫn lầm bầm than thở sao không bảo ai ở lại mà trông đồ.
Vừa lần mò trên tường tìm công tắc bật đèn, sau cửa đột nhiên có một bóng đen nhảy ra, kèm theo một tiếng "Hi!" vang vọng, Tiêu Chiến ban nãy vẫn còn đang suy nghĩ tâm trạng, liền lập tức bị dọa cho nhảy về sau một bước lớn, chỉ thiếu chút đã sợ đến mức đấm cho người trước mắt này một đấm.
Đèn sáng lên, khuôn mặt Vương Nhất Bác treo nụ cười mãn nguyện khi trò đùa ác ý của mình đã thành công.
Tiêu Chiến tự nhiên cảm thấy ánh đèn hơi chói mắt, lấy tay che rồi dùng sức chớp chớp mắt mấy cái, cố gắng trấn tĩnh lại, lễ phép hỏi thăm: "VƯƠNG NHẤT BÁC! EM CÓ BỆNH À!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro