Chương 19
Cánh cửa nhà tắm được đẩy ra, đem theo một làn hơi nước ấm áp ào ra ngoài, phả vào chiếc gương thay đồ đối diện phòng tắm, khiến nó biến thành một mảng mơ hồ. Vương Nhất Bác ngây ra một lát, nhìn ngắm sự khác biệt nhỏ bé của mình trong hình ảnh mờ nhạt đang dần rõ nét trong gương, trong lòng đưa ra kết luận "cũng vẫn khá đẹp trai", sau đó mới yên tâm đi đến bên giường.
Thảm trải sàn rất mềm, cậu đi cũng rất khẽ, bởi vì Tiêu Chiến hình như đã ngủ say. Trong phòng chỉ bật hai chiếc đèn ngủ, chiếu ra hai tầng ánh sáng yếu ớt, Tiêu Chiến nằm ngủ ở bên đó, cái đầu tròn xoe sum suê tóc, nhìn rất đáng yêu, nhưng dưới cần cổ mịn màng kia, sau lớp áo phông mỏng manh tựa hồ lộ ra đôi xương cánh bướm như dấu vết còn lại của đôi cánh thiên thần. Vương Nhất Bác tự nhiên nghĩ tới từ "mỏng manh".
Chăn của khách sạn vừa to vừa dày nặng, hai chiếc chăn chất thành đống trên giường rất khiến người ta có cảm giác dư thừa. Vương Nhất Bác tiện tay kéo kéo chăn, chiếc chăn bên phía cậu liền rơi một góc xuống. Tiếp đó cậu lại kéo thêm hai cái muốn khiến nó cân bằng, chiếc chăn lại vì quá nặng mà dứt khoát rơi thẳng xuống dưới đất. Âm thanh phát ra hơi lớn, cả người Vương Nhất Bác lập tức cứng đơ, cẩn thận từng tí một cúi xuống ôm chăn lên, sợ làm Tiêu Chiến thức giấc.
"Làm gì thế?" Giọng nói lười nhác của người ấy đã truyền tới bên này. Vương Nhất Bác ngồi xổm trên đất, giật mình ngẩng đầu, liền thấy Tiêu Chiến bò từ đầu bên kia sang, một tay dụi dụi mắt, không biết là vừa tỉnh ngủ hay mắt không được thoải mái. Vương Nhất Bác theo bản năng đưa tay lên kéo tay anh ra: "Đừng lấy tay dụi, thuốc nhỏ mắt của anh đâu?"
Rất nhanh, Vương Nhất Bác bừng tỉnh, vội vàng thả tay ra, hai người cứ như vừa chạm vào chỗ nào đó nóng bỏng tay trên người đối phương, Tiêu Chiến hơi sững lại một chút, lật tay túm lấy cánh tay đang định rụt về của Vương Nhất Bác, gọi: "Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác thấy ánh mắt anh thoáng qua một tia mừng rỡ, đột nhiên cảm thấy trái tim đau nhói: "Em chưa nhớ ra, em chưa nhớ ra gì cả, nhưng em là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến nghe xong có vẻ cũng không quá chán nản nữa, cười hai tiếng: "Ya, trước đây em chuyên nói như vậy đó, anh cứ tưởng em nhớ ra rồi cơ." Nói rồi, Tiêu Chiến leo xuống giường, đi chân đất dẫm lên thảm, ôm chăn của Vương Nhất Bác lên phủi mấy cái, lại quan tâm mà trải cẩn thận ra cho cậu, "Lớn bằng từng này rồi đến cái chăn cũng không trải được."
Vừa quay đầu lại, Vương Nhất Bác đã nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng tủi thân: "Đoạn ký ức bị mất được tính là trước đây, vậy hai năm trước không được tính là trước đây sao?"
Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Được được được, tính tính tính."
Vương Nhất Bác không chịu buông tha: "Lúc ở đoàn phim em đối với anh không tốt sao?"
Bị hỏi như vậy, kí ức của Tiêu Chiến lại tự nhiên ùa về rất nhiều. Lúc vừa mới quen Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã phát hiện Vương Nhất Bác là người ngoài lạnh trong nóng. Buổi tối hôm tập trung đọc kịch bản, Vương Nhất Bác chỉ vì một câu "Muốn ăn hoành thánh ghê" mà đưa Tiêu Chiến đi đến quán ăn ngon mà cậu khai quật được ở Hoành Điếm. Lúc đợi đồ ăn lên thì yên ắng chơi điện thoại, chiếc bóng của vành mũ lưỡi trai che mất nửa khuôn mặt, nhưng chỉ cần Tiêu Chiến lên tiếng, cậu sẽ ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt tròn tròn có chút ngây thơ, giống như một con vật nhỏ.
Sau đó dần dần thân hơn, Vương Nhất Bác bắt đầu không ngừng dỗ anh ăn, ghen khi thấy anh tiếp xúc với người khác, việc gì cũng quản anh. Tiêu Chiến cũng vậy.
Rất lâu sau này, hai người họ xem được đoạn video ghi lại cảnh mình cãi nhau, đều cảm thấy thật ngốc, cả hai đều giống như hai con mèo nhỏ giương nanh múa vuốt, dựng lông lên muốn nhào vào cắn đối phương, vừa hung dữ vừa tủi thân: "Em đã để dành cá khô cho anh, anh lại đi ăn của người khác". Ánh sáng chói mắt, nhiệt độ trên mặt nước đột nhiên tăng, mùa hè nóng bức chói chang, tiện thể cũng làm bốc hơi luôn khoảng cách tuổi tác giữa hai người.
Suy nghĩ đến đây, Tiêu Chiến không khỏi mỉm cười, quay sang hỏi Vương Nhất Bác: "Vậy trong trí nhớ của em, anh là người như thế nào? Anh của hai năm trước ấy?"
Vương Nhất Bác bò vào trong chăn, vừa nghe đến vấn đề này liền hăng hái, cọ vào gối sáp qua một chút: "Thầy Tiêu... chính là vô cùng vô cùng giỏi, không chỉ siêu đẹp trai, còn đóng phim vô cùng lợi hại, rất nhiều điểm đều..." Mấy câu tâng bốc của Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói xong đã bị hai ngón tay Tiêu Chiến khép chặt miệng lại. Trong mắt Tiêu Chiến thoáng có ý cười, ngắt lời cậu: "Im miệng đi, nói mấy câu thật lòng xem nào."
Hai người bốn mắt nhìn nhau, tuy ở khoảng cách 20 centimet, dưới ánh sáng nhu hòa, đôi mắt ướt át của Tiêu Chiến và hàng mi dài mảnh của anh lại như gần trong gang tấc. Vương Nhất Bác im lặng ngây người ra ngắm một lát, sau khi định thần mới "ưm" lên một tiếng kháng nghị, bấy giờ Tiêu Chiến mới buông tay.
"Sao lại không phải lời thật lòng chứ?" Vương Nhất Bác lầm bầm tỏ vẻ không phục, đôi mắt không tự nhiên mà liếc ngang liếc dọc, "...Nếu nhất định phải nói, cảm thấy lúc đó anh rất vui vẻ, rất thoải mái, có lúc rất trưởng thành chững chạc, gần gũi tự nhiên, chính là rất lợi hại đó thầy Tiêu."
Tiêu Chiến im lặng một lát, Vương Nhất Bác tưởng những lời mình nói khiến anh không vui, vội vàng quay đầu lại xem, lại thấy ánh mắt Tiêu Chiến dịu dàng như biển, có ánh sáng thần thánh mà trước giờ cậu chưa từng thấy. Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Vương Nhất Bác, có phải em thật sự xuyên không đến đây không." Anh dừng lại một chút, lấy đầu ngón tay chọt chọt lên gò má mềm mại của Vương Nhất Bác, "Ngốc nghếch quá."
"Bảo ai ngốc!" Vương Nhất Bác trợn tròn mắt lên trừng anh, "bốp" một cái đánh lên mu bàn tay Tiêu Chiến.
"Ấy, đánh anh!" Tiêu Chiến giả vờ đau, dí sát mu bàn tay có vẻ hơi hơi có vết đỏ lên trước mắt Vương Nhất Bác, "Đỏ hết cả lên rồi."
Vương Nhất Bác căng thẳng nhìn anh một cái, sau khi phát hiện đối phương đang lừa mình, còn chưa kịp vạch trần đã liếc thấy ý cười trong ánh mắt giảo hoạt của Tiêu Chiến, trái tim Vương Nhất Bác lúc đó giống như tự nhiên bị gãi cho ngứa ngáy, chớp chớp mắt đưa tay mình tới trước mặt anh: "Vậy... anh đánh lại em."
"Hê, anh dựa vào bản lĩnh để đánh." Tiêu Chiến hăng hái lên, nhấc tay Vương Nhất Bác đặt lên trên lòng bàn tay mình, chơi lại trò chơi đánh tay mà hai người họ đã rất lâu không chơi.
"Anh chơi cái này còn chưa thắng em lần nào." Vương Nhất Bác mặc kệ anh hí hoáy, nhắc nhở anh, "Thua rồi có trừng phạt gì không?"
Tính hiếu thắng của Tiêu Chiến cũng nổi lên: "Được rồi đấy, em chỉ biết nói mạnh mồm... Em mà thua thì em nhảy "Cực lạc tịnh thổ"! Anh thua thì tùy em xử lý, được chưa? Năm lượt."
Vương Nhất Bác gật đầu tỏ ra đồng ý, ngồi thẳng dậy chơi tử tế. Từ nhỏ dây thần kinh vận động của cậu đã rất tốt, tốc độ phản ứng cực kỳ nhanh, lúc ở đoàn làm phim thắng Tiêu Chiến dễ như trở bàn tay. Còn Tiêu Chiến chơi trò này trước giờ toàn dựa vào việc lợi dụng lúc người ta sơ suất để giành phần thắng, có lúc Vương Nhất Bác bị anh đá mắt một cái, nhất thời không chú ý liền thua dưới tay anh.
Lượt thứ nhất, Tiêu Chiến đánh hụt, trượt tay vỗ một cái xuống chăn. Vương Nhất Bác còn giả vờ bán thảm: "Wa, đánh mạnh như vậy, anh Chiến nhẫn tâm quá đi mất." Tiêu Chiến cảm thấy đối phương đang cười nhạo mình, sau khi cọ xát hai cái bèn nhe răng ra cảnh cáo, khiến Tiểu Vương đắc ý tới mức cười bay hai dấu ngoặc.
Lượt thứ hai, Tiêu Chiến cứ lề mà lề mề mãi không chịu ra tay. Lúc thì nói liệu ngày mai thời tiết có tốt không nhỉ, lúc lại tán dóc xem bữa sáng nên ăn gì, nói hươu nói vượn cả nửa ngày, lúc đánh xuống đến cả một góc da tay của Vương Nhất Bác cũng không chạm vào nổi.
Lượt thứ ba, Tiêu Chiến mới dùng đến chiến thuật im lặng, hai người đều nhìn nhau không nói, sắp nhìn đối phương đến nỗi mắt nở hoa, Vương Nhất Bác mới cảm thấy móng vuốt thỏ đặt dưới lòng bàn tay mình hơi động đậy, chỉ tiếc rằng mới hơi có một chút cử động nhỏ, tay của Vương Nhất Bác đã sớm chuồn mất tăm.
Lượt thứ tư, Tiêu Chiến chuẩn bị ra tay một cách nhanh-chuẩn-mạnh, đáng tiếc ba chữ "nhanh-chuẩn-mạnh" này lại vô phúc chụp lên chính mình, cái đánh này vừa đánh xuống đã vỗ thẳng lên đùi Tiêu Chiến, may mà còn cách một lớp quần cộc, nếu không nhất định sẽ nổ ra một tiếng "đét" giòn tan.
Lượt thứ năm, Tiêu Chiến cảm thấy mình nhất định sẽ thua chứ chẳng còn nghi ngờ gì nữa, bèn lười nhác kéo dài giọng ra: "Sao em lại lợi hại như vậy chứ, Vương Nhất Bác..." Vương Nhất Bác bị chiêu làm nũng này của anh đánh cho không kịp trở tay, giống như khi một chú mèo đi lướt qua, cái đuôi của nó cọ vào mu bàn tay một cái, khiến vành tai Vương Nhất Bác tê tê ngứa ngứa, tay hoàn toàn không hề tránh, Tiêu Chiến "đét" một cái đánh trúng tay cậu.
Mu bàn tay bị đánh đỏ lên một mảng, Tiêu Chiến cũng hoàn toàn không ngờ rằng Vương Nhất Bác đến tránh cũng không tránh, vừa kéo tay cậu qua vừa quở trách: "Sao em không chịu tránh đi?" Vương Nhất Bác đỏ tai giải thích: "Em mất tập trung." Nói rồi liền học theo dáng vẻ ban nãy của Tiêu Chiến, giơ mu bàn tay lên dí vào mắt đối phương: "Đỏ hết cả lên rồi."
Tiêu Chiến chỉ đành dỗ dành Vương Nhất Bác, cầm tay lên xoa xoa mu bàn tay cậu, xoa một lúc rồi tự nhiên cười ầm lên : "Hahaha, Vương Nhất Bác, Cực lạc tịnh thổ! Em không được chơi xấu đâu đấy, ngày mai phải nhảy!"
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, giống như ta đây xem thường cái chết: "...Được được được, nhảy thì nhảy, ngày mai em nhảy."
Tiêu Chiến lại giống như nghe được câu chuyện cười nào thú vị lắm, vừa nghĩ đến việc idol Vương Nhất Bác đẹp trai lạnh lùng nhảy "Cực lạc tịnh thổ" cho một mình mình xem, liền vui tới mức không ngậm được miệng, cười ngả người về phía sau. Vương Nhất Bác sợ anh ngã xuống đất, cứ lấy tay kéo lấy tay anh, bất đắc dĩ nói: "Có buồn cười đến mức đó không?"
"Em không hiểu!" Tiêu Chiến cười lăn lộn trên giường, "Đây là sân khấu tầm cỡ thế giới đấy! Ngày mai anh phải quay lại, sau này em không được nhảy cho người khác xem đâu đấy, em thề đi!"
Vương Nhất Bác kéo anh lại, nghĩ rồi ngoan ngoãn đồng ý, nhưng vẫn cứng miệng: "Sao em có thể nhảy cho người khác xem được chứ, em có bị điên đâu?" Tiêu Chiến lại chui vào trong chăn, sau khi bình tĩnh lại thi thoảng vẫn nhớ đến rồi tự vui vẻ một mình, tận tới khi Vương Nhất Bác không nhịn được nữa véo mũi anh, ngăn tiếng cười "hi hi" ngốc nghếch lại trong xoang mũi của Tiêu Chiến.
"Được rồi, mau ngủ đi. Ngày mai còn phải gặp đạo diễn, em có nhiều bài cần ôn lắm, bạn học Vương Nhất Bác ạ." Cánh tay còn lại của Tiêu Chiến che trên mắt mình, híp mắt lại nói với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác quay đầu lại thấy vậy bèn nói: "Tắt đèn đi, có phải bật đèn thì anh không ngủ được không?"
Tiêu Chiến ngáp một cái rồi lắc đầu: "Không sao, mắt anh hôm nay hơi nhạy cảm chút. Hơn nữa tắt đèn đi thì em ngủ kiểu gì chứ tiểu tổ tông."
Vương Nhất Bác đưa tay sang bên cạnh, ngón trỏ lướt lên mu bàn tay Tiêu Chiến mấy cái.
Tiêu Chiến liền phì cười, ra vẻ vô cùng khó xử: "Được rồi, nể tình đồng nghiệp cùng đoàn phim ngày xưa, cho em mượn một cánh tay."
Kết quả cuối cùng, Tiêu Chiến không chỉ cho Vương Nhất Bác mượn một cánh tay, còn để đèn ngủ phía bên Vương Nhất Bác sáng.
Có thể do đã mệt, Tiêu Chiến đi vào giấc ngủ rất nhanh. Vương Nhất Bác lại hiếm khi đặt đầu xuống gối mà không ngủ ngay, cậu nhắm mắt rất lâu rồi lại mở, nghiêng mặt qua nhìn ngắm khuôn mặt đang say ngủ của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngủ rất ngoan, hơi thở rất đều, hàng mi dài mảnh, môi vẫn còn lại một chút tư vị của niềm vui, khóe môi mãi vẫn chưa hạ xuống.
Chắc là vui hơn một chút rồi.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng siết chặt bàn tay đang bao phủ trên bàn tay Tiêu Chiến lại một chút, bất chợt thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro