Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

"Đứng đấy làm gì?" Tiêu Chiến đóng cửa, vừa quay đầu lại đã thấy Vương Nhất Bác giống như một cậu học sinh bị ăn mắng, đứng im tại chỗ nhìn chiếc giường duy nhất trong phòng ngủ, không dám động đậy gì, giống như pho tượng Hy Lạp vô cùng đẹp đẽ.

Cát Thư Lễ làm kiểm tra đơn giản cho Vương Nhất Bác, phát hiện không có vết thương ngoài da nào cả, cũng không có triệu chứng gì của bệnh não cấp tính, liền trấn an Tiêu Chiến, bảo hai người trước hết hãy ở lại, để Vương Nhất Bác nghỉ ngơi đầy đủ xem ngày mai liệu có tốt lên không, nếu như vẫn không có tiến triển gì thì phải đến phòng khám chụp CT não.

Tất nhiên, bác sĩ kim cương ưu tú mang tên Cát Thư Lễ này vẫn là một người độc thân chưa kết hôn, quanh năm sống một mình, ngoại trừ leo núi, thưởng trà và mấy nhóm nhạc nữ ra thì không còn sở thích gì khác, căn nhà ở Hàng Châu cũng chỉ có hai phòng ngủ, tất nhiên chỉ có thể để đôi tình nhân nhỏ này ở phòng bên kia.

Cửa vừa đóng, Vương Nhất Bác cứ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định hỏi: "Cái đó, anh bảo, em là bạn trai anh?"

Tiêu Chiến đã nguôi cơn giận, vô cùng mệt mỏi ngồi xuống giường, buồn bã nói: "Ngủ cũng ngủ với nhau rồi, em nói xem."

"Khụ khụ khụ!" Vương Nhất Bác bị ngụm nước miếng của mình làm cho sặc.

Căn phòng lại trải qua một trận yên tĩnh đến quỷ dị, Vương Nhất Bác gãi đầu, cảm thấy thế giới quan của mình bị chấn động một cách kịch liệt.

Trên đường tới đây bọn họ gặp xe bám đuôi, Tiêu Chiến tự mình lái xe, chiếc xe chạy như bay trên đường, không biết là vì tình huống cấp bách hay nộ hỏa công tâm, hai người có màn hỏi gì đáp nấy một loạt vấn đề, nhưng đến cuối cùng cũng chẳng đưa ra được kết luận đại khái nào.

Tiêu Chiến quyết định không làm khó cậu nữa, hỏi từng chút một: "Em có còn nhớ bây giờ em đang quay phim gì không?"

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt: ""Trần Tình Lệnh" đó, không phải chúng ta đều ở chung một đoàn làm phim sao?"

Tiêu Chiến giống như bị dính chú định thân, miệng hơi mở, giống như một chú thỏ bị sợ hãi, chậm chạp cả nửa ngày mới lại mở lời: "Vương Nhất Bác, "Trần Tình Lệnh" đã đóng máy hai năm rồi... Đợi đã, em có còn nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?"

Hôm qua Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi ăn cơm cùng chị Triệu, còn vô tư giới thiệu anh với các đồng nghiệp khác, chị Triệu hòa nhã dễ gần, nhìn Tiêu Chiến nói rằng Vương Nhất Bác ở trong đoàn phim rất ngoan, luôn giữ khoảng cách với các diễn viên nữ, cũng không có hành động gì quá thân thiết với các diễn viên nam. Tiêu Chiến nghe vậy đỏ cả mặt, không ngừng rót đồ uống cho người ta, Vương Nhất Bác lúc về còn lầm rầm kêu cảnh này chẳng khác gì đến thăm hỏi nhà giáo viên cả.

Thế nhưng, cậu bạn trai niên hạ tối qua vẫn còn vì sợ Tiêu Chiến ghen mà đặc biệt quan tâm sắp xếp bữa ăn giới thiệu người nhà đó, lúc này lại mặt mũi mơ hồ trả lời: "Hôm qua không... không phải là quay cảnh gì kia sao? Chúng ta đưa sư tỷ rời khỏi cái chỗ... à, Bất Tịnh Thế, sau đó anh còn xoay sáo... Buổi tối ăn cơm hộp cùng đoàn phim, nhưng anh không muốn ăn, chỉ ăn có mấy miếng khoai tây chiên, em còn cầm cho anh một hộp hoa quả... Sau đó thì, em... em đến phòng anh chơi game?"

Vương Nhất Bác nhìn thấy sắc mặt dần trầm xuống của Tiêu Chiến, càng nói càng không chắc chắn, câu cuối cùng còn mang theo một dấu hỏi chấm to đùng.

"Em qua đây." Tiêu Chiến vẫy vẫy tay bảo Vương Nhất Bác ngồi xuống, véo má cậu quay qua quay lại xem thật kỹ. Vương Nhất Bác bị véo như con heo nhỏ cũng không dám động đậy, tận tới khi Tiêu Chiến sáp đến trước mặt cậu, chóp mũi sắp sửa dính vào nhau, mới giống như giật mình bừng tỉnh mà mạnh mẽ gạt anh ra, hơi giận nói: "Anh làm gì thế!"

Tiêu Chiến vô cùng tủi thân: "Đúng là Vương Nhất Bác mà, sao lại không nhớ nữa rồi."

Vương Nhất Bác cảm thấy đầu mình sắp nổ tung tới nơi, một tay ôm lấy trán mình: "Thế nên bây giờ là năm 2020?" Cậu ngừng lại một lát, trong đầu chạy qua vô số hình ảnh của các bộ phim khoa học viễn tưởng, đột nhiên vỗ đùi đánh đét một cái, tỉnh ngộ ra: "Lẽ nào em xuyên không rồi?"

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cầm lấy cánh tay trên đùi Vương Nhất Bác, xoa xoa chỗ vừa bị cậu vỗ bốp một cái kia, lắc đầu nói: "Đừng nghĩ nhiều quá, em chỉ là mất trí nhớ thôi." Anh dừng một lát, lại nói, "Thôi, ngủ đi, xem ngày mai có tốt lên không."

Vừa nói đến chữ "ngủ", Vương Nhất Bác đã thình lình bật dậy khỏi giường, lắp bắp nói: "Cái, cái đó, em ra ngoài tìm một khách sạn thuê phòng ngủ."

Cảm xúc của Tiêu Chiến vừa mới dịu xuống, khuôn mặt mang theo chút thương xót lại lập tức đổ sụp: "Em điên rồi à? Bị tư sinh chụp được cảnh em nửa đêm thuê khách sạn ở Hàng Châu, muốn lên hot search ngồi phải không? Ngày mai đứng đầu bảng hot search, Vương Nhất Bác nửa đêm hẹn hò với một cô gái bí mật trong khách sạn, em có tin không?"

Vương Nhất Bác do dự: "Không đến nỗi đó chứ, đã đến tận Hàng Châu rồi... Giờ cũng sắp bốn giờ sáng rồi." Lúc ở khách sạn Vương Nhất Bác cũng đã từng bị paparazzi và tư sinh theo đuôi, cũng đã có cách đối phó riêng của mình, đối với việc Tiêu Chiến ba giờ sáng ra ngoài vẫn phải bịt kín từ đầu tới chân, đi trên đường còn luồn lách hết góc này tới ngõ khác, cậu quả thực không hiểu cho lắm.

Tiêu Chiến phản ứng ra, nếu như ký ức của Vương Nhất Bác toàn bộ chỉ có từ thời gian quay Trần Tình Lệnh đổ về trước, vậy có thể cũng chẳng hiểu gì về tình hình gần đây của mình, anh liếm môi một cái, nghĩ một lát rồi nói một câu đơn giản dễ hiểu, "Vương Nhất Bác, em nổi rồi."

Vương Nhất Bác đã quen đấu võ mồm với Tiêu Chiến, theo bản năng liền muốn đốp lại Tiêu Chiến một câu "Em vốn đã rất nổi rồi có được không", nhưng thấy ánh mắt của anh, lại chần chừ hỏi: "Nổi đến mức nào?"

"Em lấy nick clone tự tìm tên weibo của mình xem đi." Tiêu Chiến vén một góc rèm lên, kéo ra một khe hở nhỏ, hít một ngụm không khí đêm, có vẻ như cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nói xong anh xoay người lại cầm chiếc áo khoác vừa để trên giường lên nói: "Em tự ngủ đi, anh qua bon chen với Cát Thư Lễ."

Thấy Tiêu Chiến mở cửa đi ra ngoài, Vương Nhất Bác không biết có nên lên tiếng ngăn anh lại hay không, tận tới khi Tiêu Chiến đi tới cửa phòng của Cát Thư Lễ, mới vô thức cảm thấy hơi chua xót trong lòng, cứ thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

Nhưng lúc phục hồi lại tinh thần, Vương Nhất Bác mới phản ứng ra rằng Tiêu Chiến làm như vậy là muốn cho mình có không gian riêng, ngừng lại một chút, cậu đắn đo liếm môi một cái, trước lúc Tiêu Chiến gõ cửa phòng, cổ họng khô cứng vẫn kịp thốt ra một câu: "Ờm... cái đó..."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt mơ hồ có sự trông đợi.

"Ngủ ngon." Vương Nhất Bác quay về phía Tiêu Chiến gật đầu một cái.

"Rầm" một tiếng, cửa phòng lên tiếng thay cho câu trả lời của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác sợ tới mức rụt cổ lại, không biết Tiêu Chiến đang giận cái gì. Tháo áo ngoài xuống cuộn mình vào trong chăn, Vương Nhất Bác mới cẩn thận từng chút mở tài khoản phụ của mình ra 一一 tuy không biết tại sao Tiêu Chiến không cho cậu đăng nhập nick chính, nhưng cậu cứ theo bản năng cảm thấy những gì Tiêu Chiến nói luôn có đạo lý của nó.

Cậu nhập ba chữ "Vương Nhất Bác" lên thanh tìm kiếm, thứ nhảy ra đầu tiên là ảnh đại diện của mình. Ảnh đại diện là tấm hình cậu đội mũ bảo hiểm, trông cũng đẹp trai phết, Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

Còn chưa thưởng thức được một giây, Vương Nhất Bác đã bị số fans hiển thị ở bên dưới làm cho giật mình, mười, một trăm, một nghìn...

Ba mươi triệu fans?? Vương Nhất Bác nghi ngờ có phải mình hoa mắt không, lại đếm lại lần nữa.

Bất kể tư tưởng sự nghiệp mạnh hay yếu, người làm nghệ sĩ làm gì có ai không để tâm tới độ hot của mình. Huống hồ Vương Nhất Bác còn là một chàng trai cung sư tử trước nay không chịu thua, lúc trước ở trong nhóm đã có nhân khí khá cao, từng chút từng chút nhân khí sau khi về nước đều là do cậu tự liều mình mà đạt được, cậu vô cùng trân trọng chúng. Lúc số fans trên weibo đạt tới con số sáu triệu người, trong lúc phỏng vấn Vương Nhất Bác thể hiện rằng mình không hề để tâm, nhưng thực tế sau ống kính lại vô cùng hào hứng quay video một đoạn nhảy làm quà phúc lợi cho fans.

Sau khi reload năm lần... tay của Vương Nhất Bác có chút run rẩy, lướt xuống dưới thấy bài quảng cáo mới nhất mà mình đăng có lượt chia sẻ lên tới hơn một triệu lượt, siêu thoại cũng có tới hơn ba triệu fans, đứng thứ hai trên bảng xếp hạng tuần của bảng thế lực minh tinh.

Từ lúc nào mà mình nổi thế nhỉ? Tiểu Vương mê muội xem từng bài weibo một của mình, cứ thế lướt đến tận một bài viết năm 2019 liên quan tới "Trần Tình Lệnh", bấy giờ mới hoàn toàn tỉnh ngộ ra 一一 A Lệnh nổi rồi? Thế là Vương Nhất Bác lại thoát ra tìm kiếm Tiêu Chiến, hóa ra người khiến cậu phải chịu ngồi ở vị trí số hai trên bảng thế lực minh tinh chính là anh.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Vương Nhất Bác gõ thêm một dấu cách bên cạnh hai chữ Tiêu Chiến, sau đó nhập thêm tên của mình vào.

Thấy hashtag của bài đầu tiên, đôi mắt Tiểu Vương lập tức mở to gấp hai lần, điện thoại "bịch" một cái rơi lên khuôn mặt anh tuấn của cậu.

Trong lòng toàn là bực bội, Tiêu Chiến căn bản không thể ngủ nổi, ngày hôm sau bọng mắt xanh đen thâm xì, mệt mỏi bò dậy khỏi chiếc sofa đơn cạnh cửa sổ của Cát Thư Lễ. Việc đầu tiên anh làm là xông vào phòng xem bạn trai mình đã hồi phục hay chưa, kết quả vừa mở cửa đã thấy ngay Vương Nhất Bác cũng mệt mỏi giương đôi quầng thâm mắt đen xì lên nhìn mình.

"Ngủ không ngon à?" Tâm trạng Tiêu Chiến thấp thỏm suốt cả đêm, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, lúc này cũng không rõ là đang tức giận, đang buồn bã hay đang không hiểu nổi, chỉ bực bội sai Vương Nhất Bác: "Dậy đi, chúng ta đi làm kiểm tra."

Vương Nhất Bác nghe lời bò dậy, lúc mặc quần áo, cảm thấy Tiêu Chiến vô cùng giống phụ huynh của mình.

Cát Thư Lễ đi đến phòng khám chuẩn bị máy móc trước, lúc Tiêu Chiến một mình lặng lẽ dẫn theo Vương Nhất Bác lúng ta lúng túng đi xuống bằng cầu thang phòng cháy chữa cháy, Vương Nhất Bác cảm nhận được anh đang rất đè nén cảm xúc.

Ngày thường cậu đã quen với việc thấy một Tiêu Chiến hoạt bát cởi mở, ngày nào cũng lúc thì tinh nghịch vô cùng, đi khắp nơi kiếm chuyện, lúc lại trở thành một người trưởng thành ấm áp, cực kì biết cách vỗ về động viên người khác, rất ít khi trầm lắng như thế này, đột nhiên cảm thấy không thích ứng lắm.

Im lặng cả nửa ngày, Vương Nhất Bác chủ động mở lời làm dịu bầu không khí: "Cái đó, hôm nay em có công việc gì không? Công việc phải làm thế nào?"

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn cậu một cái, giọng ỉu xìu nói: "Anh đã nói với quản lý giúp em rồi, xin nghỉ ba ngày, anh bảo chị ấy đợi em ngủ dậy rồi hẵng gọi điện thoại, em trả lời chị ấy một tin đi."

"Anh vẫn ổn chứ?" Vương Nhất Bác thấy anh thở một cách mệt mỏi, liền đưa tay về phía trước, kéo lấy góc áo của Tiêu Chiến, có chút lo lắng hỏi anh.

Ánh sáng dưới hầm gửi xe rất yếu, Tiêu Chiến mạnh mẽ quay đầu lại, hạ mắt xuống nhìn nhìn tay Vương Nhất Bác, tủi thân đáp: "Anh ổn cái quỷ ấy." Dưới ánh mắt đơn thuần như cậu thiếu niên chưa trải sự đời của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bổ sung thêm, "Trước kia lúc em làm sai chuyện gì cũng đều níu áo anh như thế này."

Vương Nhất Bác rất muốn hỏi em đã làm sai chuyện gì, nhưng lại phản ứng ra nếu lúc này nhắc lại chuyện mình làm sai thì không khác gì đổ thêm dầu vào lửa: "Cái đó, em thấy chắc là em có thể nhớ ra thôi. Anh đừng sốt ruột..."

Đôi mắt ảm đạm của Tiêu Chiến sáng lên một ánh hào quang: "Em nhớ ra gì chưa?" Anh nuốt nước bọt, giọng nói mong chờ: "Em có còn nhớ chúng ta ở bên nhau từ lúc nào không?"

Vương Nhất Bác ngu ngơ lắc lắc đầu.

Tiêu Chiến không từ bỏ: "Thế em còn nhớ fan meeting Thái Lan không?"

Vương Nhất Bác vẫn lắc đầu.

Tiêu Chiến không chết tâm: "Em còn nhớ lúc em tỏ tình với anh đã nói những gì không?"

Vương Nhất Bác ngừng lại một chút, không đành lòng thấy toàn bộ sự hy vọng của Tiêu Chiến đều biến thành hụt hẫng, giống như canh thời cơ ném bóng rổ, vội vàng chớp mắt một cái đoán mò: "...Em thích anh?"

Trước lúc chìa khóa xe sắp bị Tiêu Chiến bẻ gãy, anh kịp thời mở cửa ra nhét Vương Nhất Bác vào trong, buồn bã nói: "Bỏ đi, em đừng nói gì nữa."

Tiếng cửa xe bị đóng sầm lại còn to hơn cả tiếng cánh cửa tối qua, Vương Nhất Bác không nhịn được run lên một cái, ngoan ngoãn thắt dây an toàn vào, thấy Tiêu Chiến mặt lạnh tanh lái xe ra khỏi chỗ đỗ, lại không nhịn được muốn tìm cách đổi chủ đề: "Em có thể hỏi anh một vấn đề được không?"

"Nói." Mắt Tiêu Chiến nhìn thẳng về phía trước, không làm sao được mà nhả một chữ ra khỏi kẽ răng.

"Anh có con rồi à?" Vương Nhất Bác chớp chớp mắt vô tội, nhìn góc nghiêng của Tiêu Chiến.

Xe vừa mới ra khỏi vị trí được mười mét, Tiêu Chiến đã một phát đạp phanh hết cỡ, chiếc xe nháy mắt đứng khựng lại, hai người theo quán tính dúi người về phía trước, lại bị dây an toàn kéo ngược về phía sau. Tiêu Chiến tưởng mình nghe nhầm, đem theo cái đầu đầy dấu hỏi chấm quay sang hỏi: "Em nói cái gì cơ?"

"Tối qua lúc em tìm kiếm trên weibo." Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra cho anh xem, "Thấy cái này, cái này có nghĩa là gì?"

Tìm kiếm cụm từ Tiêu Chiến Vương Nhất Bác, trên màn hình lại thình lình xuất hiện một hashtag -- "Tiêu Chiến bác bỏ tin đồn, nói ba của đứa trẻ không phải là Vương Nhất Bác."

(Năm đó thật sự có chiếc hashtag này =]]])

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro