Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Năm 2020

(Bạn trai hỏng rồi phải làm sao? Không sao, đánh đánh vài cái như TV là được) =]]]

Nói thật, Vương Nhất Bác không hiểu chuyện này là thế nào cả.

Rõ ràng cậu đến phòng Tiêu Chiến để chơi game, giây trước vẫn còn cầm chiếc điện thoại phát bài nhảy "Cực lạc tịnh thổ" của Tiêu Chiến, giây sau đã ý thức mơ hồ rồi lăn ra ngủ mất.

Lúc tỉnh dậy thấy bốn xung quanh đều đen thui, cánh tay cậu hình như bị đè lên, cả tay tê rần. Quay đầu qua, chỉ có thể thấy thứ đang đè lên cánh tay mình là một cái đầu tròn xoe, mái tóc của người đó mềm mại rủ xuống, trông vô cùng dễ chịu.

Đôi mắt Vương Nhất Bác chợt mở to, mượn chút ánh sáng le lói của đèn ngủ, nhìn chằm chằm vào cái đầu tròn xoe đó phải đến năm phút đồng hồ, lúc đối phương trở mình xoay người lại, cậu mới thở ra một hơi.

Ồ, là Tiêu Chiến à.....

Đợi đã, Tiêu Chiến? Hơi thở vừa trút ra lại lập tức dâng lên tới cổ họng.

Không phải cậu chưa từng thấy dáng vẻ của Tiêu Chiến khi ngủ. Lúc Tiêu Chiến ngủ trưa ở phim trường, anh thường xuyên nhắm mắt ngủ gục trên chiếc ghế nằm, xung quanh ghế nằm còn có mấy diễn viên mặc áo xanh của nhà họ Lam ngủ bên cạnh. Nhưng Tiêu Chiến cứ như có mắt ở bên cạnh vậy, quay đầu qua liền chuẩn xác bắt được ánh mắt của Vương Nhất Bác, anh điềm nhiên như không có vấn đề gì mấp máy môi nói: "Nóng quá đi, Vương Nhất Bác em nóng không?"

Vương Nhất Bác vốn không thấy nóng nhưng cũng bị anh nhìn cho nóng cả người.

Giống như bây giờ, đôi mắt và hàng mi của Tiêu Chiến cụp xuống làm xuất hiện một cái bóng nhỏ, anh ngủ rất say. Vương Nhất Bác dường như trước giờ chưa từng thấy Tiêu Chiến có cảm giác an toàn mà ngủ say như thế.

Lại giằng co thêm một lúc, cánh tay bị gối đến phát tê, Vương Nhất Bác cẩn thận từng tí một muốn rút về, nhưng lại sợ làm Tiêu Chiến thức giấc, hai người đều ngại ngùng, chỉ đành di chuyển chầm chậm từng tí một ra phía ngoài, không ngờ chỉ vừa mới cựa quậy mấy cái đã bị Tiêu Chiến bắt được.

Tiêu Chiến mắt lim dim hít sâu vào một hơi, ngáp ngắn ngáp dài: "Làm gì thế?"

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ lười nhác như chú mèo mới ngủ dậy của anh, nhất thời ngơ ngác, lắp bắp nói: "Em... em... sao em lại ngủ thế?"

"Nửa đêm không ngủ em muốn làm gì?" Tiêu Chiến phì cười một cái, dụi dụi mặt vào cánh tay Vương Nhất Bác, "Ngoan, lần sau được không."

Vương Nhất Bác bị tiếng "Ngoan" này làm cho tim đập thình thịch, cảm thấy anh coi mình như bạn nhỏ để dỗ dành, bất giác nhăn mày lại, lát sau lại sinh ra nghi hoặc: "Lần sau cái gì?"

Tiêu Chiến thấy cậu giả ngây giả ngốc, hết cách với cậu, bèn nhắm mắt lại, đem theo cơn buồn ngủ rúc đầu vào hõm vai Vương Nhất Bác, giọng nói nũng nịu: "Lần sau rồi làm có được không, hôm nay anh mệt rồi."

Đang mơ màng ngái ngủ, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không trả lời, bèn kéo cánh tay đang để không của Vương Nhất Bác lại vòng qua ôm lấy cổ mình, bổ sung thêm một câu: "Ôm ngủ đã được chưa?"

Lúc trước khi đọc kịch bản, trong kịch bản có một cụm từ miêu tả gọi là "trong đầu nổ ra một bông pháo hoa", Vương Nhất Bác vẫn luôn không hiểu nó có nghĩa gì. Bây giờ cậu hiểu rồi, hiểu một cách rất rõ ràng, lúc pháo hoa nổ ở trong đầu, âm thanh vang lên vô cùng lớn, xanh đỏ tím vàng gì cũng đều có hết, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút hoa mày chóng mặt.

Dường như trong chớp mắt, Tiêu Chiến cảm thấy cổ mình trống không, anh liền mở mắt ra, Vương Nhất Bác gần như nhảy dựng xuống giường: "Anh, anh... anh nói... em em em! Về phòng đây, ngày mai gặp!"

Tiêu Chiến bò dậy khỏi giường bật đèn lên, đôi lông mày thanh tú nhíu rất chặt, giọng nói vừa tao nhã vừa đem theo lửa giận oán trách: "Vương Nhất Bác em phát bệnh thần kinh gì thế? Nhất định đòi làm hôm nay có phải không? Ngày mai em còn quay phim nữa đó? Không mệt à?"

Vương Nhất Bác vô cùng nghe không lọt tai cái chữ "làm" này, cái đầu nhỏ bé non nớt của cậu đang lái xe một trăm tám mươi độ, tự giải thích với mình một cách bừa bãi, làm cái gì? Làm động tác gập bụng? Làm động tác chống đẩy? Đủ loại tư duy đang đánh nhau trong suy nghĩ, Vương Nhất Bác tự nhiên phát hiện Tiêu Chiến ở trước mặt mình hình như có gì khang khác.

Không giống lắm so với Tiêu Chiến mà cậu quen. Không nói rõ được là khác ở chỗ nào, đẹp thì vẫn đẹp như vậy, nhưng giữa đôi lông mày có vẻ càng trưởng thành và chững chạc hơn, đến cả khẩu khí khi nói chuyện cũng... Dù cho ngày thường ở đoàn phim anh cũng mắng cậu, nhưng cuộc nói chuyện ban nãy lại đem theo một chút nũng nịu khó diễn tả bằng lời.

Vương Nhất Bác không phải người chu đáo lắm, nhưng cũng được xem là một người có tâm tư nhạy bén, trực giác tinh tế, lúc này giọng nói đem theo sự ngập ngừng: "Tiêu Chiến, anh sao thế?"

Tiêu Chiến cũng cảm thấy hai người hoàn toàn không nói chuyện trên cùng một tần số, sự trách móc trong mắt dần dần biến thành mờ mịt: "Anh có sao đâu. Em sao thế? Không khỏe à?" Nói rồi anh nhảy xuống giường, đi đến sờ sờ trán Vương Nhất Bác: "Không sốt mà, đầu em còn đau không?"

"Hết đau rồi." Vương Nhất Bác cũng mờ mịt lắc đầu, giọng nói nhỏ như muỗi bay, "Cái gì nhỉ, em cũng không biết sao em lại ngủ quên trên giường anh... em về trước đây, ngày... ngày mai gặp."

Cảm giác không đúng lắm trong lòng Tiêu Chiến càng rõ ràng hơn, Vương Nhất Bác đang định chuồn đi liền bị anh một phát túm lấy: "Không phải, em về đâu chứ? Chúng ta chỉ thuê có một phòng thôi."

"Hả?" Đôi mắt Vương Nhất Bác trợn tròn lên, giống như mèo con vậy, "Cái gì mà chỉ thuê có một phòng? Phòng em ở ngay bên đối diện mà."

Lúc nãy Tiêu Chiến còn hoài nghi cậu nhóc này nửa đêm giả vờ diễn với mình, lúc này lại bị phản ứng kinh ngạc theo bản năng của cậu thuyết phục, ngây ra cả nửa ngày mới cẩn thận từng tí một mở lời: "Vương Nhất Bác, em còn nhận ra anh không? Anh là ai?"

Vương Nhất Bác cũng ngơ ngác, trả lời: "Tiêu Chiến chứ ai, anh Chiến."

Không khí xuất hiện một tia yên tĩnh quỷ dị, Tiêu Chiến xoay một vòng, cảm thấy Vương Nhất Bác có thể bị mộng du rồi, bèn kéo ghế đến ấn cậu ngồi xuống: "Em ngồi xuống trước đã." Sau đó lại mở nắp chai nước khoáng ra đưa cho cậu, "Uống thêm ngụm nước."

Vương Nhất Bác cũng cảm thấy cả người mình lâng lâng, ban nãy bị Tiêu Chiến ôm một lúc, giờ cơ thể chỗ nào cũng vẫn đang nóng rực, vội vàng nhận lấy ừng ực uống hơn nửa chai. Tiêu Chiến đậy nắp chai lại cho cậu, lại hỏi: "Vương Nhất Bác, anh là gì của em?"

Ngụm nước còn chưa nuốt xuống suýt nữa nghẹn trong cuống họng, đầu óc Vương Nhất Bác quay mòng mòng, nhớ lại lúc tập trung đọc kịch bản, hai người họ từng thảo luận về quan hệ của Vong Tiện, ở đoạn nụ hôn đầu nổi tiếng trên núi Bách Phượng trong nguyên tác, kịch bản đổi thành câu "Ta là gì của ngươi?" và "Ngươi xem ta là gì của ngươi?", lúc đó Tiêu Chiến cầm kịch bản lên che miệng cười, đôi mắt cong lên nói: "Kỳ diệu ghê."

Bây giờ Tiêu Chiến lấy câu thoại được coi là thăm dò tỏ tình kia ra để hỏi cậu, Vương Nhất Bác rất khó không liên tưởng đến cảnh Vong Tiện trên núi Bách Phượng.

Vương Nhất Bác căng thẳng liếm môi, từ lúc gặp nhau lần đầu trong đoàn phim đến khi tập trung đọc kịch bản, lại đến rất nhiều thứ trên phim trường, cậu không thể không thừa nhận mình dường như có tình cảm và sự quan tâm khác biệt đối với Tiêu Chiến, nhưng không khi nào nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ hỏi mình một cách trực tiếp như vậy.

Muốn chơi cùng với anh, ngày nào cũng muốn ở cạnh anh, là thế nào nhỉ? Có được coi là thích không? Tiểu Vương làm trai thẳng hai mươi năm nay, đến bây giờ lại vô duyên vô cớ thấy căng thẳng và bế tắc, cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, vừa ngước mắt lên, thấy ánh mắt Tiêu Chiến đang nhìn mình chằm chằm như chờ đợi đáp án, khiến cậu càng thấy khó xử hơn.

Tiêu Chiến thấy vẻ mặt này của cậu, trong lòng có dự cảm không lành.

Quả không ngoài dự đoán, vào lúc sắp bị ánh mắt của Tiêu Chiến xuyên qua người, cái đầu ngơ ngác của Vương Nhất Bác đem theo chút do dự trả lời: "Ờm... Tri kỷ cả đời?"

Vương Nhất Bác nộp bài xong lập tức ngẩng đầu lên nhìn phản ứng của Tiêu Chiến, dường như muốn tìm được cảm xúc gì đó từ trong mắt đối phương, không ngờ Tiêu Chiến ngây ra một giây, cẳng chân đang giẫm trên thảm trải sàn lập tức giẫm lên ghế của Vương Nhất Bác, kèm theo đó là một tiếng rống giận không thể tưởng tượng nổi: "Tri kỷ cái đầu em à?!!!!!"

\

Ba giờ sáng, Cát Thư Lễ đang ngủ thì bị đánh thức, vừa mở cửa ra đã thấy hai vị minh tinh đỉnh lưu vượt đường xá xa xôi đi thẳng từ Hoành Điếm tới.

Bạn thân Tiêu Chiến bịt kín mít từ đầu tới chân, chỉ lộ ra một đôi mắt buồn bã cực độ. Anh đẩy Vương Nhất Bác đang sợ hãi nép phía sau lên phía trước một bước, thái độ giống như cảnh sát nhân dân áp giải nghi phạm đến cơ quan kiểm sát vậy.

Cát Thư Lễ ba mươi tuổi, là bác sĩ mở phòng khám tư nhân, có quen biết với gia đình Tiêu Chiến. Sự riêng tư của minh tinh rất khó bảo vệ, nên đa phần mỗi người đều có mấy bác sĩ thân quen miệng kín như bưng. Từ khi Tiêu Chiến vào giới đến mấy năm vô cùng nổi tiếng gần đây, nhân cách và y thuật của Cát Thư Lễ đều nổi trội, rất đáng để tin tưởng, cũng xem như trở thành bác sĩ tư nhân của anh.

"Sao thế này, nửa đêm nửa hôm?" Cát Thư Lễ vội vàng mở cửa để họ vào nhà.

Hai người đóng cửa lại, tháo mũ và khẩu trang xuống, mắt Tiêu Chiến vẫn có chút hơi đỏ, dụi dụi mũi rồi kéo Vương Nhất Bác qua, thở dài một hơi, giọng nói mơ hồ đem theo vài phần suy sụp: "Bác sĩ Cát, anh mau xem xem, đầu óc của bạn trai em hỏng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro