Chương 14
Lúc Tiêu Chiến đang thay quần áo thì ngửi thấy mùi thơm của bánh mì ngọt.
Bình thường ở đoàn phim anh đều ăn bữa sáng do khách sạn chuẩn bị, bởi vì quay phim cần giữ dáng, điểm tâm cũng chỉ ăn ít khoai lang tím hay ngô gì đó là đủ, cùng lắm là thêm một bát cháo nhỏ. Với cái bụng rỗng tuếch như thế này, mùi thơm của bánh mì nướng như đang xâm nhập đến mọi ngóc ngách, xuyên qua khe cửa mà luồn vào trong.
Tiêu Chiến vừa mở cửa ra đã thấy Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo phông trắng có chữ màu xanh, đầu tóc chỉ chải qua loa, không chăm chút quá tỉ mỉ, nhìn qua rất nhẹ nhàng thoải mái.
Trong tay cậu xách một hộp bánh sừng bò, đang cắn đến cái thứ hai, ăn có vẻ vô cùng ngon, trên khóe miệng vẫn còn dính một ít vụn bánh mì. Trông thấy Tiêu Chiến liền lười nhác hô một câu: "Chào buổi sáng."
Tiêu Chiến cảm thấy dáng vẻ này có chút đáng yêu không cưỡng nổi, tựa lên khung cửa cười nói: "Làm gì thế, sáng sớm ra đứng ở hành lang."
Vương Nhất Bác đưa hộp bánh sừng bò đến trước mặt Tiêu Chiến nói: "Câu thỏ."
Đột nhiên bị nói là thỏ, trong đầu Tiêu Chiến bỗng xuất hiện cảnh Vương Nhất Bác cầm một cây cần câu, trên lưỡi câu mắc một chiếc bánh mì, sau đó mình ngửi thấy mùi liền chạy ra, cảm thấy vừa buồn cười vừa xấu hổ. Tiêu Chiến vừa định thò tay vào hộp lấy một cái thì lại bị sáu chiếc bánh sừng bò có mùi vị khác nhau làm cho lưỡng lự: "Ăn cái nào đây, cái nào nhìn cũng rất ngon..."
Vương Nhất Bác lại nhích chiếc hộp đến trước mặt anh thêm một chút, nói: "Đều là của anh hết."
Chiếc radar đo độ béo của Tiêu Chiến pi pi pi kêu liên hồi, anh vội vàng rụt tay lại: "Anh chỉ ăn một cái thôi, em muốn anh béo chết à."
Vương Nhất bác dụ dỗ anh: "Anh không béo, ăn ba cái đi."
Tiêu Chiến lại nhảy dựng lên: "Thế mà em bảo đều là của anh hết, dối trá!"
Nói theo anh cũng không được, nói ngược lại cũng không được, Vương Nhất Bác tự nhiên tìm lại được cảm giác luống cuống không biết nên làm thế nào với anh của ngày trước, bất giác cong khóe môi lên: "Thế mỗi cái anh ăn thử một miếng."
Tiêu Chiến cười lắc đầu, lấy một chiếc bánh sừng bò vị pho mát chanh ra trước, cắn một miếng, lại cảm thấy hai người đứng ngoài cửa nói chuyện trông rất kì cục, bèn nghiêng người để Vương Nhất Bác đi vào, vừa đóng cửa vừa nhồm nhoàm nói: "Thế thì lãng phí đồ ăn quá... a, rơi mất bây giờ."
Cửa vừa đóng lại, Vương Nhất Bác liền lấy nửa cái bánh sừng bò vị pho mát chanh Tiêu Chiến vừa cắn dở một miếng ở trong tay anh ra, rất quen thuộc mà nhét vào miệng mình, đợi anh nhai xong lại đưa cho anh cái khác.
Lúc này Tiêu Chiến mới hiểu mỗi cái ăn thử một miếng mà Vương Nhất Bác nói có nghĩa là gì, hận không thể vùi đầu vào chăn giả làm đà điểu: "Em làm gì thế? Có thể chia đôi mỗi người một nửa mà."
Vương Nhất Bác nhìn anh cười, không nói gì, dỗ người ta ăn đến mức Tiêu Chiến liên tục xua tay mới nói: "Bẻ ra thì vỏ giòn vỡ hết mất, còn toàn vụn thôi."
Tiêu Chiến đã sắp quên cảm giác được chăm sóc là như thế nào rồi, sự dịu dàng bất chợt ập tới giống như dòng điện nhỏ nhẹ nhàng chạy qua người, chỗ nào cũng dâng lên cảm giác ấm áp. Rõ ràng Vương Nhất Bác chỉ nói một câu vô cùng khách quan, nhưng Tiêu Chiến cũng sẽ cảm thấy khô môi bỏng lưỡi nửa ngày trời. Anh giả vờ bị nghẹn, mở chai nước khoáng trên bàn ra ừng ực uống mấy ngụm rồi mới đáp: "Em làm anh ớn quá đấy Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác vẫn chớp chớp mắt nhìn anh, Tiêu Chiến đã đứng dậy lầm rầm nói: "Đi thôi đi thôi, đi làm thôi!"
Trước khi mở cửa, Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn khóe miệng Vương Nhất Bác còn dính ít vụn bánh, tự nhiên hung dữ nói: "Em là heo hay sao mà ăn thành bộ dạng này!"
Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, lẩm bẩm nói: "Sao lại là heo nữa..."
Ngay giây sau Tiêu Chiến đã lấy tay lau giúp vụn bánh dính trên miệng Vương Nhất Bác một cách bạo lực, hai người đối mắt nhìn nhau một lúc, đúng lúc Vương Nhất Bác tưởng rằng Tiêu Chiến muốn hôn cậu, đúng lúc trong lòng đang vui mừng vì vợ yêu cuối cùng cũng chịu hiểu thông suốt thì Tiêu Chiến véo véo cái má núng nính hơi phồng ra của cậu, Vương Nhất Bác liền giống như cầu được ước thấy mà xúc động nói: "Véo cho tử tế vào."
Ban ngày trải qua khá nhàn hạ bởi các cảnh quan trọng đều rơi vào buổi tối, hôm nay đoàn phim thuê một xe nước, phải quay cảnh có mưa lớn.
Tiêu Chiến tất nhiên không thể ung dung nổi.
"Thôi bỏ đi, không vẽ eyeliner trong cho cậu nữa." Thợ hóa trang Tiểu Lỗi sau khi đi tới dặm lại lớp trang điểm lần thứ ba đã tỉ mỉ quan sát lớp trang điểm còn sót lại trên mặt Tiêu Chiến một hồi, "Phấn nền cũng không đánh thêm được nữa, da cậu vốn đã tốt rồi, cảnh này ánh sáng yếu, không thì cứ thế này đi, cậu thấy sao?"
Tiêu Chiến nhìn vào gương ngắm đi ngắm lại, gật đầu nói tôi thấy không vấn đề gì, vừa quay đầu đã thấy Vương Nhất Bác cầm một chiếc ô đạo cụ màu trắng đi tới. Đợi đối phương tới gần, đến khi cậu ngồi xuống cạnh mình, sự tự tin ban nãy của Tiêu Chiến lại xuất hiện một tia do dự: "Thợ hóa trang bảo anh để mặt mộc xuất hiện trên ống kính, em thấy có ổn không?"
Vương Nhất Bác sáp tới sát rạt, nhìn từng tí từng tí một, thật ra có góc nào trên mặt Tiêu Chiến mà cậu chưa từng nhìn kĩ đâu? Lúc bình yên, lúc vui vẻ, lúc bi thương, khuôn mặt với mỗi một đường nét đều vô cùng lay động lòng người này, trong những ngày tháng xa cách không thể gặp mặt, lúc nào cậu chẳng thất thần nhớ đến.
Nhưng lúc này cậu nhìn đuôi mắt xong lại nhìn đến lông mày, nhòm sang gò má lại liếc đến đôi môi, trong ánh mắt có chút gian xảo của một cậu nhóc trẻ tuổi: "Đẹp lắm, anh Chiến không trang điểm trông cũng rất đẹp, da vừa đẹp, lông mi lại đen dày, căn bản không cần đánh phấn hay vẽ mắt, không cần kẻ mày trông cũng vô cùng đẹp trai..."
Staff ở bên cạnh vốn dĩ chỉ lén nhìn qua bên này, nghe thấy một đoạn tâng bốc dài như vậy, đều không nhịn được mà phì cười thành tiếng. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nói vậy liền thấy ngại, nhấc tay lên có chút sụp đổ mà bịt chặt miệng Vương Nhất Bác vào: "Được rồi, em im miệng đi, đừng nói nữa, chẳng thật tâm chút nào cả."
Vương Nhất Bác bị che miệng, nhưng mắt lại dịu dàng cong lên, giọng nói bị chặn lại trong lòng bàn tay Tiêu Chiến: "Đẹp thật mà." Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy cũng híp mắt lên cười, lấy mấy ngón tay kẹp chặt hai cánh môi Vương Nhất Bác, khiến cậu ngậm miệng lại.
Đạo diễn đứng ở gần đó không nhìn nổi nữa, yếu ớt mở miệng nói: "Cảnh này là cảnh chia tay! Hai người đừng có ngọt ngào như thế!"
Thế là Tiêu Chiến bèn nghe lời buông Vương Nhất Bác ra, lau lau mái tóc đã ướt sũng, sau đó vắt khăn lên vai, chắp tay sau lưng làm bộ dạng lười nhác, đợi đạo diễn không nhìn sang bên này nữa, lại lén lút nắm lấy tay Vương Nhất Bác ở sau lưng.
Hai người đều vờ vịt nhìn ra xa, nhưng tay áo trường bào trắng dài rộng phía sau đã che đi bàn tay to lớn ấm áp của Vương Nhất Bác ôm trọn lấy bàn tay nhỏ đang lạnh ngắt vì ướt nước mưa của Tiêu Chiến.
Rõ ràng đã trải qua một lần, nhưng trái tim Vương Nhất Bác vẫn đột nhiên cảm thấy vừa căng thẳng vừa rung động.
Cậu xoay người lại, thấy Tiêu Chiến đang mím môi nén ý cười, bèn hỏi: "Anh cười gì?"
Tiêu Chiến không đáp, đá lông mày hỏi lại: "Thế em cười gì?"
Đêm đó tan làm cũng không tính là sớm, may mà sáng hôm sau không có cảnh quay. Lúc Tiêu Chiến quay về khách sạn thì hớt hải chạy, cô lao công đang đẩy xe vệ sinh đi quét dọn phòng khách, thấy Tiêu Chiến mặt mũi căng thẳng liền hỏi có phải bị fans đuổi theo không. Cô ấy ngày nào cũng gặp Tiêu Chiến, nên giao tiếp cũng có phần thân quen hơn so với những người khác. Tiêu Chiến đỏ ửng mặt, ngại ngùng đứng im tại chỗ gãi đầu giải thích: "Không ạ, không ạ."
Vương Nhất Bác ở phía sau không nhanh không chậm chạy tới, trên mặt vẫn treo nụ cười, còn cách nửa cái hành lang đã vui vẻ gọi vọng tới một tiếng: "Anh Chiến!"
Tiêu Chiến vội vàng xoay người lại quẹt thẻ vào phòng, sát lúc đóng cửa, Vương Nhất Bác thò tay vào khe hở cuối cùng chặn lại, Tiêu Chiến sợ kẹp tay Vương Nhất Bác, nói năng còn hơi lắp bắp: "Em về đi chứ, anh tắm trước đã."
Vương Nhất Bác chui vào qua khe cửa, bắt được ngay từ khóa trọng điểm: "Trước?"
"Ngày mai còn phải quay phim nữa đấy!" Tiêu Chiến đỏ ửng tai đẩy cậu một cái, Vương Nhất Bác giống như đạt được mục đích mà vừa cười vừa lảo đảo một bước, đứng đắn nói: "Được rồi, em vào đây sạc pin được chưa. Củ sạc của em không nhạy lắm, sắp tắt nguồn tới nơi rồi."
Vừa để cậu bước vào cửa, Tiêu Chiến lập tức bị cậu kéo vào lòng ôm chặt, lúc cánh cửa ting ting báo hiệu đã đóng lại, còn nhận được một nụ hôn ấm áp nhẹ nhàng không mang theo mong muốn tình dục của Vương Nhất Bác.
Lúc tiếng nước rơi ào ào trong phòng tắm, Vương Nhất Bác đang nhớ Tiêu Chiến.
Không phải Tiêu Chiến đang tắm ở bên trong, là Tiêu Chiến ở năm 2020 không biết bây giờ đang thế nào.
Cậu không biết mình sẽ còn ở lại thời không này trong bao lâu, đã hơn mười ngày trôi qua rồi, thời gian vẫn cứ đi qua một cách tuần tự, nhưng không hề có bất cứ hiện tượng lạ nào xảy ra. Gần đây cậu thậm chí còn bắt đầu hoảng hốt, hai năm nay liệu có phải chỉ là một giấc mơ của mình không.
Nhìn thấy Tiêu Chiến trong thời gian anh còn ở đoàn phim, Vương Nhất Bác phát hiện ra hai năm nay Tiêu Chiến dường như đã thay đổi rất nhiều, lại cũng như chưa từng thay đổi. Lúc quay đầu lại nhìn anh, vẫn thấy ánh mắt ấm áp động lòng người, lúc kể chuyện cũng giống như giáo viên mầm non đang dỗ dành bạn nhỏ. Anh vừa tinh nghịch vừa ngoan ngoãn, vừa thích trêu người khác còn dễ bị ngượng ngùng, lúc thì giống một anh trai lớn, lúc lại hoàn toàn giống như một bạn nhỏ.
Vương Nhất Bác lại tự nhiên tưởng tượng, không biết mình của năm 2018 mà xuyên đến năm 2020, liệu có làm cho vợ yêu tức chết hay không...
Điện thoại đang cắm sạc, Vương Nhất Bác cũng lười nghịch, lấy ống nghe điện thoại bàn của khách sạn lên nhìn một cái rồi bỏ xuống, kế tiếp lại lần mò cầm bảng số điện thoại gọi phục vụ đồ ăn của khách sạn lên đọc cho đỡ chán.
Vương Nhất Bác ngáp một cái, lúc tầm mắt rơi lên chiếc điện thoại bàn, trong đầu cậu tự nhiên xoẹt qua một suy nghĩ, cậu nhớ lúc cậu quay phim ở Hoành Điếm, Tiêu Chiến đến tham ban, bọn họ còn đặc biệt đặt căn phòng số 8823 mà hai năm trước Tiêu Chiến từng ở, lúc Tiêu Chiến đem điện thoại đi cắm sạc, còn kinh ngạc hỏi: "Vương Nhất Bác! Đây có phải là cái dấu mà năm đó chúng ta đã làm xước đây không?"
Hai năm trước lúc mới vào đoàn không lâu, chính tại phòng của Tiêu Chiến, có lần hai bọn họ ngồi bên cạnh giường chơi game xong, đang đánh tới mức kích động, cả hai lại chân dài tay dài, lúc không cẩn thận đã làm đổ đèn ngủ ở đầu giường, khi nhấc lên còn làm điện thoại bị xước một vết. Lúc đó hai người còn vì chuyện này mà léo nhéo một hồi, Tiêu Chiến nói đều tại em, Vương Nhất Bác chột dạ phản bác lại nói còn không phải tại anh cứ ngồi sát vào em, em mới va phải đèn ngủ. Sau đó hai người lại chúi đầu vào một chỗ nghiên cứu xem điện thoại có bị hỏng không, lo lắng không biết liệu có phải đền tiền không.
Bây giờ vết xước này rất mới, rất rõ ràng là kiệt tác của cậu và Tiêu Chiến cách đây không lâu. Vương Nhất Bác nhấc điện thoại lên, nghe tiếng máy bận cả nửa ngày vẫn không biết mình vừa nhấn số gì, quả nhiên là số không tồn tại, cậu gọi cho số điện thoại mới của mình, cũng là số không tồn tại.
Vương Nhất Bác cầm điện thoại ngây ra một hồi lâu, cũng chẳng biết mình muốn làm gì. Vừa cúi đầu, thấy tờ giấy hướng dẫn gọi dán trên điện thoại mới phản ứng ra, chiếc điện thoại này dành cho gọi nội tuyến, nhiều nhất là dùng để báo cảnh sát, ngoài ra chỉ có thể gọi cho quầy lễ tân hoặc các phòng khác trong khách sạn mà thôi.
Đem theo cảm giác manh động khiến trái tim mình đập loạn, Vương Nhất Bác cảm thấy mình bây giờ cực kỳ giống mấy vai diễn đi đầu chiến tuyến trong mấy bộ phim huyền huyễn ly kỳ, ma xui quỷ khiến thế nào nhấn gọi số 8823.
Đầu bên kia vừa kêu tút một cái, Vương Nhất Bác đã có cảm giác chột dạ muốn tắt điện thoại đi, ngón tay liên tục miết lên vết xước bị cậu và Tiêu Chiến vô tình gây ra, lúc sắp sờ tới mức điện thoại bốc cháy thì tự nhiên "Tít" một tiếng, cuộc gọi đã có người nhận.
"Alo? Ai vậy?" Là âm thanh không thể quen thuộc hơn, giọng nói lười nhác, rất ấm áp.
Mấy giây sau, bên cạnh người vừa lên tiếng lại xuất hiện một âm thanh quen thuộc tới mức khiến da đầu Vương Nhất Bác phát tê, hỏi: "Ai thế?"
Vương Nhất Bác không thể tin nổi, cổ họng giật giật cả nửa ngày mới nhân lúc đối phương chưa gác điện thoại, giọng nói đem theo hai mươi nghìn phần hoài nghi chính mình, gọi: "Bảo bảo?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro