Chương 12
Các tiết mục của chương trình được biểu diễn thuận lợi, thần kinh căng như dây đàn của Tiêu Chiến lúc này mới chùng xuống một chút, bấy giờ mới bắt đầu thấy mệt. Vương Nhất Bác ra sân ở tiết mục xếp sau anh, lúc xuống sân khấu đi ngang qua phòng trang điểm, thấy những người khác đều đã nối đuôi nhau đi về, Tiêu Chiến cũng không đem theo trợ lý, một mình tựa vào sofa ngủ quên mất, trông vô cùng lẻ loi cô độc.
Vương Nhất Bác đi đến gần, còn đang do dự xem có nên gọi anh dậy không. Tiêu Chiến ngủ không sâu, dường như chốc lát đã tỉnh, vừa mở mắt đã ngáp một cái, ánh mắt mờ mịt nhìn Vương Nhất Bác, giọng nói khàn khàn: "Em xong rồi à?" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, giống như thấy anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, sợ sẽ khiến anh giật mình.
Ánh mắt Tiêu Chiến lướt qua vai Vương Nhất Bác, nhìn ra phía ngoài đang ầm ĩ như gà bay chó chạy, mới hiểu ra: "Có phải là em vẫn chưa về được không?" Lúc anh đi vẫn phiền muộn trong lòng, chỉ nhìn qua thông báo một cái, Vương Nhất Bác hình như vẫn còn phải ở đây thêm một ngày nữa, không thể về đoàn cùng với anh luôn.
Kim đồng hồ sắp chỉ mười hai giờ đêm, Tiêu Chiến cảm thấy mình giống như công chúa Lọ Lem bị đuổi từ hoàng cung quay về nhà bếp, rõ ràng đã đến lúc cần đi, nhưng lại giống như bị dán chặt trên ghế, nặng cả ngàn cân, đứng dậy cũng thấy vô cùng tốn sức.
Vương Nhất Bác đưa tay ra kéo anh dậy, xoay người lại lấy đồ cho anh, hỏi: "Tài xế của anh đến chưa?"
Tiêu Chiến bị kéo dậy vẫn có chút không tình nguyện, lắc lắc đầu: "Thầy Triệu có chút việc, đưa anh đến đây xong đã xin nghỉ rồi, anh chuẩn bị gọi xe về."
Vương Nhất Bác cau mày rất chặt, trong tương lai, cậu và Tiêu Chiến phải trải qua rất nhiều phiền não do bạo hồng đem tới, hai người rất lạc quan, cũng không thích than phiền, dần dần cũng quên những ngày tháng ban đầu chẳng có ai hỏi han, cũng từng trải qua những lần công tác bảo vệ liên tiếp xảy ra sai sót. Bây giờ nhớ lại vẫn còn chuyện như thế này nữa, trong lòng Vương Nhất Bác lại chửi thầm cái công ty chẳng làm gì hết chỉ biết ăn tiền lời kia của Tiêu Chiến.
Sau khi ra khỏi hậu đài mới thấy gió đêm hơi se lạnh. Tuy Tiêu Chiến không sợ lạnh, nhưng người đầy mồ hôi, lúc này vẫn bị gió thổi làm cho rùng mình. Trái ngược với ánh đèn chói mắt và tiếng hò hét đinh tai nhức óc trong nhà, màn đêm tối đen như mực, sự yên tĩnh và lưu luyến như đang thấm sâu vào từng tế bào của Tiêu Chiến.
Hai người chậm rề rề đi ra phía ngoài, tài xế của Vương Nhất Bác vốn tưởng tối nay không còn việc gì, đã lái xe vào thành phố tìm quán ăn đêm, nhận được điện thoại mới lại quay đầu về, nên lúc này vẫn đang trên đường. Đi ra ngoài thêm một đoạn nữa đã thấy có người đến tham ban thực tập sinh rồi, Vương Nhất Bác quen thuộc chọn một gốc cây ít người chú ý để đứng chờ, tài xế lát nữa là sẽ tới.
Công việc đã xong, cũng không có ai làm phiền. Không khí bỗng chốc lại bắt đầu ngột ngạt, Tiêu Chiến nhớ lại cảm xúc lên xuống như ngồi tàu cao tốc của mình hôm nay, còn cả mấy chuyện anh hiểu lầm, không khỏi thấy ngại ngùng xấu hổ, cảm thấy mình không còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa. Hai người đều không lên tiếng nói chuyện, Vương Nhất Bác đang định mở lời, trong nhà lại có bóng người đi ra, chính là nam diễn viên sáng nay chủ động tìm Tiêu Chiến bắt chuyện.
Thị lực của người đó cũng tốt ghê, xa như vậy mà đã trông thấy họ, còn gượng gạo đi đến chào hỏi.
Tiêu Chiến giống như gặp được cứu tinh, lập tức hàn huyên với anh chàng diễn viên đó vài câu. Nam diễn viên và người quản lý cũng vừa hay đang đứng đợi xe, Tiêu Chiến liền mời họ cùng đứng đợi. Bốn người cùng đứng dưới tán cây chờ xe đến, chỉ có hai người nói cười vui vẻ, Vương Nhất Bác đã thay một bộ quần áo cá nhân màu đen, đứng bên cạnh yên tĩnh như cây cột điện vậy.
Nam diễn viên kia không biết tại sao cứ cảm giác có ánh mắt sắc lạnh như băng đang cứa vào da thịt mình, hỏi đi hỏi lại mấy lần sao tài xế vẫn chưa đến, xe chỉ mới thò đầu ra đã vội kéo người quản lý chạy ra đón tài xế.
Tiêu Chiến lại cười cười vẫy tay chào tạm biệt người ta, ai ngờ vừa xoay người lại đã bị Vương Nhất Bác véo má, mắt vô thức mở to, chiếc má mềm mềm bị ngón tay Vương Nhất Bác kẹp chặt, khuôn mặt vừa mới thu lại nụ cười của Tiêu Chiến lúc này có thêm vài phần vô tội.
Vương Nhất Bác trước tiên đánh đòn phủ đầu: "Hôm nay anh cứ cười với họ như thế này đấy hả? Chẳng trách thực tập sinh, nữ đạo diễn, thợ trang điểm, ai cũng bị anh làm cho mê mẩn không thôi."
Chút xấu hổ đó đã bốc hơi không còn tăm tích, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác như vừa đổ một gói kẹo nổ vào trong miệng mình, giờ những viên kẹo ấy đang nhảy lốp bốp trong thực quản của anh, mở miệng ra nói chuyện cũng không được lưu loát: "Cái gì, cái gì mà mê mẩn không thôi, có em như vậy thì có, anh nghe thấy rất nhiều người bảo rất thích mentor Vương Nhất Bác kia kìa." Nói mấy câu chặn họng người khác ra ngoài xong, càng nói càng thấy chân thật, Tiêu Chiến học theo Vương Nhất Bác như con vẹt nhắc lại lời: "Thực tập sinh, nữ đạo diễn, thợ trang điểm, ai ai cũng đều bị thầy Vương làm cho mê mẩn."
"Nghe nói anh còn cho người ta nick wechat." Ngón tay véo má anh của Vương Nhất Bác vẫn chưa buông ra, ở lâu với Tiêu Chiến, cậu cũng sinh ra chút tính cưỡng chế, giơ tay trái lên véo nốt bên còn lại, "Ai xin wechat của anh? Đã cho chưa?"
Tiêu Chiến giơ tay lên đánh rơi hai bàn tay của Vương Nhất Bác, hung hăng đáp: "Em mới cho wechat ấy! Ai mà biết em quay show lâu như thế liệu có lén lút add wechat với học viên nữ hay không?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác lại nảy ra một ý cười: "Add rồi thì sao, anh ghen à."
Người này xấu xa lắm, nói năng chỉ dùng câu trần thuật, không cho Tiêu Chiến không gian để phản bác. Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, gân cổ muốn tìm ra một điểm có thể cãi trong câu này, tìm cho mình một bậc thang đi xuống, ú ớ cả nửa ngày mới cứng miệng nói một câu: "Ai ghen, có bệnh à."
Không khí đang tình tứ thì đột nhiên một tiếng còi xe quen thuộc phá vỡ màn đêm đẹp như mộng cảnh này. Vương Nhất Bác thở dài một hơi, trùng hợp thế nào, hóa ra tài xế cũng là một người có hỏa nhãn kim tinh, lập tức đi thẳng qua cửa lớn, chuẩn xác lái tới trước mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nghĩ sáng mai Tiêu Chiến vẫn còn có cảnh quay sớm, từ đây lái xe về Hoành Điếm vẫn còn mất nhiều thời gian, không thể trì hoãn quá lâu, bèn rất chi là chăm sóc mà mở cửa cho anh, nhét người vào trong ghế sau, nhưng cứ chần chừ mãi không chịu đóng cửa. Vương Nhất Bác vứt một câu "Xong ngay đây" lại, nhấc tay lên kéo tấm ngăn trên xe xuống.
Tiêu Chiến bất ngờ bị đè xuống ghế sau, tim đập loạn xạ. Nhưng đối phương không hề công thành đoạt đất, chỉ dán lấy môi anh hôn một nụ hôn mạnh mẽ và kéo dài. Tiêu Chiến theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng như sực nhớ ra gì đó liền mở bừng mắt ra: "Sao em kéo tấm ngăn thuần thục thế?"
Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn Tiêu Chiến ở khoảng cách rất gần, nghe thấy câu này bèn thấp giọng cười, hơi thở phả đầy lên mặt anh: "Không có bạn gái, không cho ai wechat, chưa từng kéo tấm ngăn với người khác. Chỉ có anh!"
Không biết đôi mắt trong màn đêm của cậu phản xạ ánh sáng từ đâu, cổ họng Tiêu Chiến khô khốc, lông mi nhè nhẹ rung, mãi lâu sau mới nói được một chữ "Ò".
Gió nhẹ thổi qua cánh cửa xe chưa đóng phía sau lưng Vương Nhất Bác, đem theo hương khí thanh mát và yên tĩnh chỉ có ở màn đêm, thổi bay bay tà áo. Trước khi xuống xe, đôi mắt Vương Nhất Bác tràn đầy vẻ dịu dàng, cúi xuống nhẹ nhàng nói: "Đợi em về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro