Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Trang phục của Tiêu Chiến hôm nay là một bộ quần áo thể thao màu xanh lam trắng, trang điểm cũng rất nhạt, nhưng lại khiến mặt mộc được phô bày toàn bộ đường nét. Trước lúc lên sân khấu diễn tập còn ngồi trong phòng trang điểm ôn tập lại video bài nhảy, vừa mới cúi đầu đã thấy một bóng người đi tới. Anh ngẩng đầu lên, chắn trước mắt là hình ảnh Vương Nhất Bác khoác trên người một thân vest đỏ, hôm nay mắt cậu cũng vẽ màu đỏ, khuôn mặt sắc sảo, lúc này mặt mũi lạnh tanh nhìn đầy sát khí...

Xung quanh vẫn còn có người, Tiêu Chiến không muốn thể hiện mình quá thân mật với Vương Nhất Bác, sợ bị người ta chụp cho cái nồi bán hủ. Cũng càng không muốn chiếm spotlight của mentor nhà người ta, lại không muốn tỏ ra quá xa lạ, quá lạnh lùng, nửa ngày sau mới nói: "Thầy Vương, ní hảo* (chào em)."

Vương Nhất Bác cảm thấy mình vốn đã nhen nhóm lửa giận trong lòng, câu "ní hảo" này lại giống như một chiếc quạt gió, trực tiếp quạt cho lửa giận của cậu cháy lên bùng bùng.

Hảo cái gì mà hảo, Vương Nhất Bác thầm nghĩ, em hảo chỗ nào? Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng trên miệng thì không thể nói như thế, Vương Nhất Bác kéo kéo tay áo của mình hỏi: "Anh tập đến đâu rồi?"

(*ní hảo = chào em, trong tiếng Trung, hảo cũng có nghĩa là tốt/khỏe, vì đoạn này chơi chữ nên mình để nguyên phiên âm.)

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác muốn làm gì, nhưng đã hạ quyết tâm phải giữ khoảng cách với cậu, bèn lễ phép kiềm chế rồi khách sáo đáp lời: "Cũng khá tốt, cảm ơn đã quan tâm, thầy Vương cũng cố lên* nha."

(*Cố lên trong tiếng Trung có nghĩa đen là "thêm dầu", ý là đổ thêm xăng, thêm dầu vào để động cơ tiếp tục hoạt động năng suất.)

Dầu cái khỉ gió gì chứ, Vương Nhất Bác thầm nói trong lòng, thêm dầu nữa thì cháy nhà mất.

Trùng hợp thế nào lúc này đạo diễn lại tới gọi Tiêu Chiến ra phía sau sân khấu chuẩn bị, các cô gái đã trang điểm xong rồi. Vương Nhất Bác sờ tai một chút, giống như có tật giật mình mà móc một đôi tai nghe màu xanh lam ở trong túi ra vứt vào lòng Tiêu Chiến nói: "Cái đó... đây là tai nghe của anh, bảo đạo diễn điều chỉnh lại âm thanh cho."

Tiêu Chiến nghi hoặc: "Sao lại ở chỗ em thế?"

Vương Nhất Bác tủi thân... Đôi tai nghe này năm đó cậu quang minh chính đại đưa cho Tiêu Chiến, lúc đó Tiêu Chiến rõ ràng biết nó với tai nghe của Vương Nhất Bác là một đôi nhưng vẫn vờ như không biết mà nhận lấy, về sau khi hai người ở cạnh nhau, nằm xem lại mấy video cũ, Tiêu Chiến còn cười hi hi ha ha chỉ vào màn hình TV vạch trần cậu nói: "Thầy Vương, lúc ấy em có thật sự là không có ý đồ riêng không?"

"Đạo diễn đưa nhầm." Bây giờ, Vương Nhất Bác thế mà lại rơi vào hoàn cảnh phải bịa ra lý do để lừa vợ đeo tai nghe đôi với mình, thật sự có cảm giác vật đổi sao dời, hổ xuống đồng bằng tưởng mèo kitty.

Tiêu Chiến cũng chẳng nghi ngờ, "ò" một tiếng rồi nắm trong tay.

Thế nhưng, lời nói dối cũng rất nhanh bị vạch trần. Lúc Vương Nhất Bác tập duyệt xong đi xuống, thấy Tiêu Chiến rõ ràng đã xong ở tiết mục trước nhưng vẫn chưa đi, đứng ở bậc cầu thang sau hậu đài âm thầm nhìn về phía mình, liền vội vàng chạy tới hỏi: "Sao thế?"

Tiêu Chiến nhấc tay lên, xòe đôi tai nghe trong tay ra, lại chỉ lên tai cậu một chút nói: "Đạo diễn bảo đây là tai nghe của em mà." Vương Nhất Bác thấy không giấu được nữa, bèn "ừm" một tiếng nói: "Đeo một đôi không được sao?"

Được cái gì mà được, lần này tới lượt Tiêu Chiến phản bác trong lòng. Cảm xúc lên lên xuống xuống bị dồn ép trong lòng quá lâu, Tiêu Chiến thấy mình không nói ra thì trong lòng bứt rứt không yên, nhưng khổ nỗi xung quanh vẫn còn staff và học viên của Vương Nhất Bác, chỉ đành thấp giọng nói với Vương Nhất Bác: "Em qua đây với anh một chút, anh có lời muốn nói với em."

Vương Nhất Bác như mở cờ trong bụng, quay về thời gian này lâu như vậy, Tiêu Chiến hiếm khi thể hiện sự chủ động của bản thân, thậm chí so với những gì cậu ghi nhớ trong ký ức, anh còn kháng cự và xa lánh hơn vài phần. Vương Nhất Bác nghĩ ngày nghĩ đêm cũng mãi không hiểu được, xót xa trong lòng nhưng cũng không thể làm gì anh. Lần này bất kể thế nào, Tiêu Chiến chắc cũng phải hiểu ra tâm ý của mình rồi chứ, đừng có chơi trò hai người mà tình tay ba nữa.

Hành lang rất dài, hai người đi một trước một sau, trên đường đi tình cờ gặp hai ba học viên nữ chào hỏi với Vương Nhất Bác, người nào người nấy cũng đều gọi "thầy Vương", nghe mà khiến lửa giận của Tiêu Chiến càng cháy mạnh. Đến phòng tập, cửa phòng vừa đóng Tiêu Chiến đã lạnh mặt: "Vương Nhất Bác, em làm như vậy có hợp lý không?"

Vương Nhất Bác nghe mà ù ù cạc cạc: "Không hợp chỗ nào?"

Tiêu Chiến nhét trả tai nghe của mình vào tay Vương Nhất Bác: "Anh biết hết rồi."

"Không... không phải, biết gì chứ?" Vương Nhất Bác cúi đầu xuống nhìn tai nghe trong tay mình một cái, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào Tiêu Chiến cuối cùng cũng biết mình thích anh ấy rồi? Nhưng mình vừa ôm vừa hôn, vừa cầm tay dạy nhảy, chủ động đến mức đó rồi, Tiêu Chiến cũng không đến mức tới tận bây giờ mới biết chứ.

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, nghiêng đầu nhìn cậu: "Ảnh đại diện wechat của em cũng đổi thành như vậy rồi còn không phải là đang yêu sao?"

Vương Nhất Bác cảm thấy câu này hơi kì cục, nghiền ngẫm một chút tự nhiên lại thấy vui mừng: "Anh đồng ý rồi?"

Lần này lại tới lượt Tiêu Chiến cảm thấy ù ù cạc cạc, anh ngừng lại một lát, sau đó lại phát hỏa: "Anh đồng ý cái gì chứ? Vương Nhất Bác anh đã nói rõ ràng với em rồi, em như thế này không tốt, anh cũng không muốn như thế này, em hiểu không? Cuộc sống tình cảm của em thế nào anh không quản được, nhưng tuổi tác của anh cũng không còn nhỏ nữa, anh cũng không chịu đựng nổi mấy chuyện thế này."

Vương Nhất Bác sốt hết cả ruột, bước vội lên trước nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến: "Ý anh là sao?"

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn vào gương trong phòng tập, nhớ tới mấy tiếng trước mình vẫn còn ở đây học nhảy cùng Vương Nhất Bác, giờ đã qua cầu rút ván mà ân đoạn nghĩa tuyệt, rất không phải người, liền thở dài một hơi nói: "Ý anh là, chúng ta làm đồng nghiệp thôi. Đồng nghiệp thì không cần dùng tai nghe đôi, không thích hợp. Dù cho người khác không để ý, anh cũng sẽ cảm thấy khó chịu."

Câu này giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại như mạnh mẽ đâm vào tai Vương Nhất Bác. Trái tim cậu đột nhiên giống như đóng đá, bàn tay đang nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến cũng dùng lực thêm mấy phần, giọng nói lúc nói ra lại thấy có chút đáng thương: "Tiêu Chiến, anh không thích em sao?"

Tiêu Chiến giống như đống củi khô bị đốt cháy, có chút sụp đổ mà đẩy cậu ra: "Anh có thích em không em còn không rõ à? Phải, phải, phải, anh thích em, thì sao? Bị em trêu ghẹo như thế ai mà chịu được, anh thích em đấy, cũng chẳng có gì mất mặt, nhưng anh không muốn ở cạnh người đã có bạn gái, em không hiểu sao? Rất khó hiểu sao?"

"Em buông tha cho anh được không Vương Nhất Bác, em buông tha cho anh đi, anh chỉ muốn làm một người bình thường thôi. Quay phim thì có thể thoát vai, tình cảm cũng có thể thoát vai sao? Em làm được nhưng anh không làm được. Nếu em đã có bạn gái, anh không cần biết các em xem tình cảm là gì, nhưng sống tử tế không tốt hơn sao?" Tiêu Chiến một hơi nói hết tất cả những lời dồn nén trong lòng mấy hôm nay, tự nhiên cảm thấy mình giống như quả bóng da bị xì hơi, không còn chút sức lực nào, cúi đầu vịn chặt lấy thanh lan can trước gương.

Vương Nhất Bác nghe mà như lọt vào đám sương mù, nhưng rất nhanh đã nắm được trong điểm: "Bạn gái gì cơ? Em làm gì có bạn gái?"

Tiêu Chiến ngây ra một lát, chán nản với hành vi không chịu thừa nhận của cậu: "Ha? Em gọi người ta là bảo bảo rồi còn không chịu cho người ta một danh phận?"

"Còn nữa, cái ảnh đại diện wechat đó của em còn không phải ý là bạn gái ở trong show này à?" Tiêu Chiến quay vào gương hà hơi một cái sau đó vẽ một trái tim, gõ cộc cộc lên gương chất vấn: "Em đi hỏi thử xem, làm gì có tên đàn ông nào không yêu đương mà dùng ảnh đại diện kiểu này?"

Vương Nhất Bác cuối cùng đã hoàn toàn hiểu ra, đứng im tại chỗ nhất thời khóc không được cười không xong. Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn cậu mãi, Vương Nhất Bác đột nhiên đi lên trước nắm lấy tay Tiêu Chiến, cầm tay anh chấm một dấu chấm dưới góc phải của hình trái tim, nói: "Trọng điểm không phải hình trái tim, là dấu chấm này."

Chiếc ảnh đại diện đó Tiêu Chiến đã phóng to lên xem đi xem lại rất nhiều lần, cứ tưởng dấu chấm này là thói quen sau khi dừng bút, không nhìn ra có gì khác thường cả, tò mò hỏi: "Hả? Dấu chấm này có gì đặc biệt à?"

Trong chớp mắt, Vương Nhất Bác cảm thấy thời gian hai năm qua như đang trôi ngang trước mắt, ánh mắt lập tức ấm áp dịu dàng hơn rất nhiều, tràn đầy tình yêu.

Vương Nhất Bác nhớ lại một buổi chiều mùa thu sau khi đóng máy, cậu đứng trong một hoạt động thương nghiệp nào đó cảm thấy vô cùng buồn chán, lấy bút kẻ mắt của phía sản phẩm thương hiệu, sau khi vẽ một hình trái tim trên mu bàn tay, tự nhiên trước mắt xuất hiện khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của người ấy, thế là liền nghiêm trang điểm thêm một dấu chấm nữa vào bên cạnh nó.

Một quãng thời gian lãng mạn thầm kín.

Bấy giờ Vương Nhất Bác liền đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào dưới môi Tiêu Chiến, chạm vào chiếc nốt ruồi khiến cậu ngày đêm thương nhớ đó, giọng nói dịu dàng vô cùng: "Là cái này nè, ngốc ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro