Chương 1
Vương Nhất Bo đứng dựa sát mép tường, chân gõ xuống nền gạch men từng nhịp bộp bộp, nơi cậu đang đứng là trước cửa văn phòng làm việc của giáo viên năm ba cao trung, các thầy cô đi qua đi lại ở đây không ai là không quen biết cậu cả, giáo viên tiếng anh chạy lại đưa cho cậu một viên kẹo rồi cười nói: “Lại đánh nhau à?” - Vương Nhất Bo không ngẩng đầu cũng không thèm trả lời, chỉ đưa tay nhận lấy viên kẹo, bữa trưa cậu còn chưa kịp ăn gì đã bị lão Ban hốt lên đây phê bình, bụng giờ vẫn đang đói cồn cào đây.
Đợi đến lúc Tiêu Tán vội vã chạy đến nơi, cái nhìn thấy đầu tiên vẫn là bạn học Vương Nhất Bo lại bị gọi phụ huynh vì kiếm chuyện với bạn đang bị phạt đứng, thiếu niên má đang phồng lên vì ngậm kẹo đứng đó một mình trông cũng khá tội. Nhìn thấy người đến là anh, bạn học Vương đang trưng ra một bộ sống không còn gì hối tiếc thoắt cái đã trở nên sáng sủa hơn hẳn, cậu miệng mồm không rõ mà hỏi anh: “Sao lại là anh? Mẹ em đâu?”
Tiêu lão sư chạy bước lớn đến bên cậu: “Mẹ em bận đi tham gia giải tranh tài vũ vương cấp tiểu khu, đi giữa đường gặp anh nên nhờ anh đến đón em về.”
Tiêu Tán là hàng xóm nhà Vương Nhất Bo, mặc dù gọi là cùng lớn lên nhưng anh vẫn lớn hơn cậu sáu tuổi, cho nên lúc bạn học Vương còn đang lăn lộn cực khổ trong trường cao trúng thì Tiêu ca ca đã ra xã hội đi làm một năm hơn rồi. Mà việc Tiêu Tán đến trường đón Vương Nhất Bo cũng đã thành quen lề quen thói, dù sao anh đi họp phụ huynh cho cậu cũng đã không ít lần. Mẹ Vương lại càng không thèm xem cậu trai bà nhìn từ nhỏ đến lớn này là người ngoài, có khi high quá còn kêu Tiêu Tán là “con trai lớn” sau đó chỉ bạn học Vương bảo “đây là hàng tặng kèm”.
Bạn Vương Hàng Tặng Kèm vui vẻ không được bao lâu lại cúi đầu buồn bã dẫm dẫm nền nhà, Tiêu Tán chỉ có thể thấy được quả đầu tóc bung xù của cậu, thầm nghĩ nhìn không khác gì hạt dẻ, lúc này “Hạt Dẻ” bỗng lên tiếng: “Anh rãnh rỗi như thế sao không đi tìm bạn gái anh đi.” Tiêu Tán cười cười đi ngang qua cậu bước vào trong phòng là việc. Anh tìm đến vị chủ nhiệm lớp có duyên gặp mặt được vài lần, bắt tay với ông: “Em đến đón em trai ạ.”
Vương Nhất Bo đợi người đi vào trong hẳn rồi mới quay đầu nhìn theo, đã không thể nhìn thấy bóng lưng của người nữa rồi. Nỗi bực tức trong lòng mấy bữa nay đột nhiên bị dập tắt, chỉ còn lại sự thương tâm nhấn chìm lấy mình. Cậu dựa hẳn người vào tường, nhìn cảnh sắc ngoài lang cang, mùa hè thật nóng, những con ve sầu đang kêu gào cứu mạng.
Tiêu Tán lễ phép ngồi xuống: “Lần này vẫn là vấn đề yêu sớm ạ?”. Lão Ban rất có hảo cảm với người thanh niên này, thật ra thì ông cũng khá thích thằng nhóc Vương Nhất Bo hay gây rối kia, nhưng đối với mấy thằng nhóc đang thời kì phản nghịch như vậy thì cái nên trị vẫn phải trị: “Dạo này không thấy em ấy qua lại với cô bé nào, lần này là chuyện đánh nhau.” Tiêu lão sư nghe thế liền xin lỗi nhưng niềm vui trong ánh mắt thật sự khó mà che giấu được, xem ra dọa tên nhóc đó một trận cũng có tác dụng gớm.
“Đi thôi, thầy em nói em còn chưa ăn cơm đúng không. Để anh dẫn em đi ăn cái gì đó nhé.” Tiêu Tán đưa tay muốn kéo lấy cổ tay thiếu nhiên lại bị Vương Nhất Bo vô tình hất ra. Anh Tiêu sững sờ trong chốc lát, cười rồi, tuy thế anh cũng không thèm đi cùng với cậu nữa, một mình một lối đi lên trước. Còn Vương Nhất Bo đi sau thì hai tay đút túi im lặng đuổi theo sau lưng. Chả ai thèm nói với ai câu nào.
Bạn học Vương cảm thấy cái thứ lúc nãy giáo viên tiếng anh đưa mình chắc chắn không phải kẹo, chắc là Hoàng Liên*, đắng nghét.
*Hoàng liên: một vị thuốc, vị đắng nghét.
Đi đến cổng trường thì Tiêu Tán đứng lại nhíu mắt tìm xe, cái đuôi đi theo phía sau mãi cúi đầu không thèm nhìn đường trực tiếp tông vào lưng anh, cái trán bóng lưỡng đập mạnh vào lưng Tiêu Tán. Đừng nói chứ lực va chạm cũng hơi bị mạnh, cả hai đều bị đụng đau. Tiêu lão sư thở dài, lôi người phía sau ra bên cạnh mình, tay đặt trên ót của thiếu niên ôn nhu hỏi: “Đụng đau rồi phải không?”
Vương Nhất Bo đột nhiên bị bao vây bởi khí tức của anh, sự tủi thân vô cùng vô tận tự nhiên ào cái dâng trào, khóe mắt thoắt cái đỏ cả lên. Anh cậu thấy vậy vội đưa tay xoa xoa trán cho cậu: “Đau đến vậy sao?”
Vương Nhất Bo gật gật đầu, hung dữ tố cáo: “Đều tại anh cả đấy!”
Tiêu Tán thật sự hết cách với đứa nhóc này, đành phải nhẹ giọng dỗ dành: “Ừ ừ, tại anh hết. Giờ chúng ta đi đâu? Em muốn ăn gì?”
Vương Nhất Bo được nước làm tới: “Ăn anh!”
Tiêu Tán bỏ cuộc, không thèm tiếp chuyện với cậu nữa, đem người nhét vào trong xe. Đóng cửa xe chuẩn bị chạy thì phát hiện tên nhóc này vẫn một bộ không thèm hợp tác, trưng ra cái mặt lạnh tanh ngồi yên đó, dây an toàn cũng không thèm cài. Anh lại thở dài nghiên người qua cài lại dây an toàn cho cậu, đến khi hai người dựa sát vào nhau hơi thở giao hòa, Vương Nhất Bo đột nhiên hỏi: “Anh cũng cài dây an toàn cho cô ta giống vậy à?” Tiêu Tán đột ngột bị hỏi ngơ ra một lúc, anh nhìn thiếu niên: “Ai?”
Vương Nhất Bo càng sáp lại gần: “Bạn gái anh chứ ai?”
Tiêu Tán nghe thế né ra ngồi về chỗ cũ, anh nằm dài ra trên tay lái cười hỏi ngược lại cậu: “Sao em cứ quan tâm đến cô ấy thế?”
Vương Nhất Bo nhìn chăm chăm vào nốt ruồi dưới khéo môi của anh, mỗi khi anh nói nó sẽ cũng sẽ động theo, cậu nghĩ nghĩ lại càng thấy ghen tị nhưng vẫn phải cười theo trả lời: “Vì đó là bạn gái của anh nên em cảm thấy rất hứng thú.”
Tiêu Tán thấy thế tiếp tục ghẹo cậu: “Vậy để hôm nào anh dắt em đi gặp cô ấy nhé.”
Vương Nhất Bo gật đầu: “Được! Cái người trên màn hình chờ của anh chứ gì, em đợi!” Nói xong cậu mở cửa xe chạy ra ngoài: “Em không ăn nữa đâu, về lên lớp đây.”
Tiêu Tán nhìn theo bóng lưng của cậu thiếu niên mặc đồng phục màu xanh đang đi xa, anh cảm thấy lần này mình gặp rắc rối rồi, anh mở điện thoại ra nhìn cô gái trên màn hình khóa: “Hình tìm đại trên mạng thì lấy đâu ra người thật y chang cho em gặp đây…”
Thì ra là sau khi nghe tin Vương Nhất Bo “yêu sớm”, người anh trai lớn sáu tuổi này đã cố ý đổi màn hình khóa điện thoại để làm tên nhóc đó ghen, nhưng bây giờ hình như anh chơi ra lửa rồi, mắt thấy sư tử nhỏ đang xù lông, anh thầm nghĩ “tình huynh đệ” bao năm nay chắc phải cuống theo chiều gió rồi.
Ca ca thở dài một hơi, bạn nhỏ, khi nào em mới chịu lớn lên hở.
Anh đợi mệt quá rồi nè.
-----------
Hố mới mọi người ơi ' w '
Có mỗi 6 chương thôi nên mình sẽ ráng hoàn thành sớm cho mọi người đỡ mong~
Mọi người thích thì cho mình xin ít like và cmt làm động lực cày tiếp nha~ mãi yêu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro