Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kí ức ( 1 )

*15 năm trước, tại biệt viện Tiêu Gia *

Hình ảnh cậu bé ngủ say sưa trong căn phòng rộng lớn treo đầy hình thù ngộ nghĩnh, anh chìm trong giấc ngủ mà không màng đến bão tố đang xảy ra trong căn phòng bên cạnh của ba mẹ mình. Ba Tiêu tát mẹ anh một bạt tai trời giáng khiến bà ngã xuống đập mặt vào chân bàn làm việc. Bà từ từ ngồi dậy, đưa tay lau vệt máu trên khóe môi, nước mắt uất ức chảy xuống, ba Tiêu  cất giọng khàn khàn tựa như cũng đang nghẹn ngào, nói :

- Loại đàn bà lăng loàng, có chồng có con mà vẫn cặp kè với thằng đàn ông khác. Thật ghê tởm con người bà, tôi cứ nghĩ sau khi có Tiểu Nhi và Tiểu Chiến thì bà sẽ bỏ khúc mắc năm xưa mà thật lòng đáp trả tình cảm của tôi, thật không ngờ !

- TIÊU VŨ !!! Ông vì ả thư ký ăn nói xằng bậy mà về nghi oan cho vợ mình. Trong khi tôi đang thật lòng mà đối đãi thì ông lại giở thói vũ phu mà hành hạ vợ con.

Ông mặc kệ bà ngồi đó mà đi lại bàn làm việc cầm tờ giấy ly hôn đập thẳng vào mặt bà. Mẹ Tiêu sững sờ khi đọc toàn bộ điều kiện trong lá đơn. Ông sẽ chia một phần tư khối tài sản cho bà đó là chuỗi khách sạn nằm phía Tây thành phố Bắc Kinh và ông sẽ nuôi cả hai đứa con là Tiêu Bạch Nhi - Tiêu Chiến.

Bà đứng thẳng lên, đập lá đơn xuống mặt bàn làm việc mà gào lên :

- Tại sao ông lại không cho tôi được quyền nuôi con ? Hả ?!? 

- Lưu Phi !!! Cho người giữ phu nhân lại !!!

Lập tức ba, bốn người mặc đồ đen lao vào phòng giữ chặt bà lại, ông tiến gần lại bà và nâng cằm bà lên, nói :

- Bà đừng tưởng tôi nhắm mắt làm ngơ chuyện bà còn qua lại với tên nhân tình cũ kia. Năm đó vì bị tôi hãm hiếp nên bà mới đồng ý làm người của họ Tiêu. Bây giờ tôi có con cái, tiền tài và quan trọng là tôi hơn cái thằng Tiêu Vũ năm xưa vì mê mệt sắc đẹp của bà mà giở trò đồi bại đó. Bao nhiêu năm, bà lấy cắp giấy tờ của công ty cho tên kia mà tưởng tôi không biết. Bây giờ lại bắt gặp bà cùng hắn ra từ khách sạn, quả thật tôi không còn gì luyến tiếc loại đàn bà vô liêm sỉ như bà. 

Ông quay sang mấy tên vệ sĩ ra lệnh :

- Nhốt bà ta vào xuống tầng trệt , khi nào chấp nhận được điều kiện trong tờ đơn ly hôn thì ta cùng bà ấy ra tòa giải quyết !

Nói rồi tên vệ sĩ đưa bà ta xuống phòng trệt. Căn phòng u tối, bốc lên mùi ẩm mốc khiến bà ho dữ dội, đang chìm sâu trong tuyệt vọng thì cửa sổ phát ra tiếng gọi :

- Tiêu Lan ! Lan Lan à !

Bà lập tức nhận ra là người cùng bà bao năm qua bòn rút công ty của Lão Tiêu mà quay qua cửa sổ nắm chặt lấy tay hắn :

- Anh à ! Mau cứu em ra khỏi đây đi, em sợ lắm rồi ! - Bà uất nghẹn trong nước mắt nói

- Lan Lan à, em hãy ký vào tờ đơn ly hôn đó đi !

- Không, không thể, anh à em không thể sống nếu thiếu hai đứa nhỏ đâu !

- Lan Lan ! Em quên rằng sau khi ly hôn thì anh và em có thể sống cuộc đời mới mà không vướng bận đến lão sao ? Anh vì em mà ly hôn vợ một mình nuôi con ngần ấy năm đợi em, chẳng lẽ anh định bỏ mặc anh ? Em đừng lo, A Nhi và A Chiến nó lớn sẽ tự biết thế nào là đúng sai mà quay về bên em thôi. - Hắn nói với bà.

Sau khi ly hôn Tiêu Vũ, bà cùng hắn nắm lấy dãy khách sạn mà cao chạy xa bay đến thủ đô Bắc Kinh cùng con trai riêng của hắn. Còn chị em Bạch Nhi và Tiêu Chiến thì đau khổ trong nỗi nhớ mẹ cùng sự hậu đậu của lão Tiêu.

Khi Bạch Nhi lên 15 tuổi còn Tiêu Chiến lên 10 tuổi. Trong lần Chiến Chiến sốt cao mà ba Tiêu lại đi công tác bên Canada, chị đành gọi cho mẹ Tiêu mà khi đi bà đã để lại số cho hai chị em để giúp em mình. Sau khoảng gần 2 tiếng, bà có mặt tại Tiêu Gia và đánh gục toàn bộ vệ sĩ để đưa Chiến Chiến đến bệnh viện, khi đã khỏi bênh, bà đưa hai chị em về lại biệt thự của mình để tranh thủ giảm nỗi nhớ con. Đúng lúc đó, vì công ty của bà và hắn gặp vấn đề và đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Họ cần một khoảng tiền lớn để mua lại 20% cổ phần bị thất thoát để cứu công ty. Bà quyết định sẽ giúp hắn mua lại để trả ơn 7 năm trời cha con hắn chờ đợi bà, có 5 ngày để đào ra tiền. Đến ngày thứ 4 bà đã cuống hết lên, vốn là con người ham mê tiền tài, bà đã nghe lời dụ dỗ của hắn mà bán đi 2 đứa con mình dứt ruột đẻ ra nhưng lại mang dòng máu mà người đàn ông bà căm hận nhất cuộc đời này đang mang. Bà giao hai đứa trẻ vào một khu chợ đen đáng sợ mà lấy tiền. Hai chị em phải sống trong đó tròn 1 năm, Bạch Nhi thì phải đi tiếp khách uống rượu để bảo vệ cho đứa em không bị dơ bẩn. Trong cơn mưa tuổi 16, một mình chị gánh đỡ cả bầu trời, chị mặc kệ bị đánh đập hành hạ bởi bà chủ quán để che chở cho em. Đến năm 17 tuổi, trong một lần tiếp lão phú ông uống rượu, chị vô tình nhặt được khẩu súng lục bên trong có đầy đạn. Đút khẩu súng vào dây thắt vắt, chị khẽ nhấc môi cười. Đêm đó, khi mọi người đã ngủ say, chị gọi Tiê Chiến dậy, đưa em chạy vào sâu trong khu rừng bạt ngàn xà cừ. Khi bảo vệ phát hiện căn phòng của 2 chị em đã mất tích, họ chia ra tìm thì phát hiện hai chị em trốn sau gốc xà cừ to nhất. Đặt em mình ngồi dựa gốc cây, bàn tay chị đã nhúng tràm, giết và tiêu hủy 3 mạng người trong đêm sau đó đưa em bỏ trốn. Trải qua tuổi 17 đáng sợ, chị lặn lội đi làm việc để nuôi em ăn học, chị làm cả những việc trong bóng tối. Trong một lần chạy trốn khỏi quân của quán bar kĩ nữ, hai chị em được một phu nhân giàu có thương hại mang về chăm sóc, lúc đầu bà nhìn hai đứa trẻ có chút xót xa nhưng hiện tại chuyến hàng trắng của bà đang gặp nguy ngoài biển Đông nên bà mang 2 chị em về với ý định bán đi lấy tiền đền bù vào số tổn thất để đền lô hàng trắng kia. 

Sau khi dưỡng thương cho Bạch Nhi và Tiêu Chiến, bà nhốt Tiêu Chiến còn mê man vì sốt còn Bạch Nhi thì bà dẫn ra cảng biển để giao người. Đến khi Bạch Nhi biết mình đang gặp nguy hiểm thì đã gần như chìm vào hố sâu tuyệt vọng nhưng bên đối phương lại bất ngờ xả súng khiến bên bà mất quân gần như một nửa. Chị lồm cồm bò ra khỏi chiếc thùng sắt tiến gần vào xác của tên lính với lấy khẩu súng. Đang định tẩu thoát thì chị nhìn thấy người đàn bà độc ác đã chạy chữa cho chị và em để bây giờ lại bán chị đi vì ham lợi, chỉ là cô bé 17 tuổi, tình yêu thương con người của chị vần thật sự cao cả khiến chị chạy ra đỡ lấy bà chạy trốn, cô gái mạnh mẽ đã không ngừng bắn trả để đưa được về biệt viện của bà. Sau lần đó, bà dần nhận ra bà đã yêu thương chị như con gái ruột của mình, bà 5 lần 7 lượt cầu xin Bạch Nhi tha cho những lỗi lầm của mình năm xưa nhưng chị vẫn nhất quyết đưa em trai đi tìm lại cha, ngày chị rời đi, bà khóc lên khóc xuống nhưng vẫn không ngăn được ý chí quyết định của chị. Biết mình không thể làm gì để chuộc lại lỗi lầm, chuộc lại những ngày tháng khiến một cô bé tuổi đôi mươi biết cầm lấy cò súng, biết đánh đấm mà mất đi tuổi thơ nên bà đã tách chi nhánh lớn của mình ra mà chia cho chị một nửa cơ nghiệp của bà. Mới đầu chị còn ghê tởm số tài sản mà bà chia cho bởi đó là một xã hội ngầm nhất nhì Trung Quốc nhưng nhìn Tiểu Chiến còn đang tuổi ăn học mà chị không đủ sức mạnh để bảo vệ nên đã lấy coi như bà và chị đã hết nợ.

------------------***----------------------------------

- Chương này và chương sau vẫn sẽ kể về tuổi thơ của Bạch Nhi và Tiêu Chiến nha các nàng !

Chúc mn đọc truyện vui vẻ <33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro