Phiên ngoại 3: Say hello, Future! (1)
Phiên ngoại 3 là hậu truyện của phiên ngoại 1 nha. Còn 'Vương Nhất Bác' kí sự chỉ là phần thêm vào để giải đáp thắc mắc. Mọi người đọc truyện vui vẻ ❤❤❤
-------------------------------------------------------
Sáng sớm, Tiêu Chiến bị những tia nắng tinh nghịch ngoài cửa sổ đánh thức. Anh khẽ nheo nheo đôi mày thanh tú, đồng tử đen láy khẽ khàng chớp chớp, lại nhìn đến những dấu hôn đo đỏ tim tím đầy người không khỏi lắc đầu ngao ngán. Gần hai năm rồi mà Vương Nhất Bác vẫn như vậy, không hề thay đổi, chỉ tội cho cái eo già nua của anh sắp không chịu được nữa.
Thử động động người, cơn đau nhói từ thắt lưng cùng hạ thân truyền đến làm Tiêu Chiến chán nản, triệt để từ bỏ ý định đứng lên làm đồ ăn sáng cho cả hai. Anh xoay người lại, tầm mắt lập tức va chạm vào gương mặt phóng đại của cậu. Vương Nhất Bác vẫn còn say sưa ngủ, mi mục sắc bén, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn không tì vết, thật khiến người ta phải ghen tị. Lại nhìn đến vết cắn đỏ tươi hơi rướm máu ở bả vai người nọ, Tiêu Chiến chợt thỏa mãn, nhưng cũng có chút thương cho mảng da thịt mỏng manh.
Chả là hôm qua lúc hai người kịch liệt một trận trong phòng tắm, Tiêu Chiến cả người thấm mệt, bất mãn nhe răng thỏ gặm một cái thật sâu trên hõm vai đối phương, Vương Nhất Bác rít nhẹ một cái, cũng không hề tức giận mà chỉ cười hề lấy khăn bông bọc anh lại, hôn cái chóc lên gương mặt rệu rã rồi mới chịu giúp anh thay vào bộ đồ ngủ thoải mái.
Nhìn thủ phạm làm cả thân thể mình đau nhức đang chuyên tâm ngủ ngon lành kia, Tiêu Chiến sinh ra xúc động muốn đánh người. Nghĩ liền làm, đôi móng thỏ nhắm ngay hai cái má sữa mà nhéo, thỏ con còn vô cùng vui vẻ dùng hai đầu ngón trỏ và ngón cái day day, hài lòng nhìn đôi gò má trắng hiện lên một tầng đỏ au mà thích chí cười cười.
Vương Nhất Bác bị phá đến tỉnh ngủ, cậu dụi dụi quả đầu tổ quạ của mình vào lồng ngực người lớn hơn, miệng nhỉ chẹp chẹp vài cái rồi thỏa mãn mơ màng thiếp đi lần hai. Tiêu Chiến phì cười, cũng hảo tâm buông tha cho cặp má sữa tròn lẳng, gì chứ anh phải chăm dữ lắm nó mới tròn ra đấy, không thể chỉ vì trả thù mà sau này không có má bánh bao ăn được.
- Vương Nhất Bác, dậy mau, muộn lắm rồi a.
- ...
- Cún con, cún con, mau dậy, anh muốn đi tắm.
- ...
- Tiểu tổ tông họ Vương, em có dậy không thì bảo?
- ...
- Tiểu Điềm Điềm, mặt trời chiếu đến mông em rồi kìa, còn không mau dậy ngay?
Cái đầu bù xù trong lòng anh nhúc nhích, Vương Nhất Bác phụng phịu chu chu môi, hai mắt vẫn nhắm tịt, giọng ngái ngủ mè nheo như mật rót vào tai người đối diện.
- Em không phải là Điềm Điềm. Anh mới là Điềm Điềm. Cả nhà anh đều là Điềm Điềm. Hừ!
Tiêu Chiến bật cười khanh khách:
- Vương Nhất Bác, người nhà anh không phải là em sao?
Vương Nhất Bác bừng tỉnh đại ngộ, đầu nhỏ dụi dụi vào hõm vai người kia, bàn tay tự giác vòng qua eo kéo người lớn hơn xích lại, miệng cười thật tươi để lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ, khẽ nói:
- Đúng a, Chiến ca chính là người nhà của Điềm Điềm.
- Vậy còn không mau đi rửa mặt đi, em còn định nướng đến bao giờ?
Vương Nhất Bác bỗng dưng nghiêm túc suy nghĩ, không trả lời câu hỏi của anh. Tiêu Chiến khó hiểu ngẩng mặt lên nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt dịu dàng nhu tình của người kia mới yên tâm cười nhẹ nhõm, nói:
- Sao tự dưng im lặng như vậy?
Vương Nhất Bác âu yếm bảo bối trong lòng, chất giọng trầm khàn ấm áp đi sâu vào từng vách ngăn của trái tim, loại không khí hạnh phúc này, cả đời Tiêu Chiến cũng không thể quên được. Ngày hôm đó, một buổi sáng mùa hạ bình yên, Vương Nhất Bác đã cho anh một gia đình trọn vẹn.
- Chiến ca, chúng ta nhận nuôi một đứa con được không?
-----------------------------------------------------
Ba ngày sau, đôi phu phu trẻ tuổi xuất phát đến một cô nhi viện nằm ở ngoại ô của Bắc Kinh, trái với Tiêu Chiến trong lòng hồi hộp, háo hức không yên, Vương Nhất Bác lại một bộ dạng bình đạm, nắm tay an ủi người bên cạnh. Ánh mắt của cậu yên tĩnh nhìn xuyên qua cửa kính chắn gió, một tay cầm chắc vô lăng, tay còn lại nắm chặt tay xoa dịu nỗi niềm phấn khích. Sau hơn hai giờ đồng hồ lái xe, chiếc Ford màu đen bóng kiểu cách đơn giản đõ xịch lại trước cánh cổng được trang trí vui tươi những hình thù bắt mắt cho trẻ em, dòng chữ "Cô nhi viện Ánh Dương" sơn màu đỏ chói đánh thức tâm can của tất cả mọi người.
Viện trưởng ở đây là một người phụ nữ trung niên vô cùng đẹp lão, bà đã được thông báo trước về sự ghé thăm đầy bất ngờ của đôi trẻ Vương Tiêu. Tần viện trưởng niềm nở dẫn cả hai đi tham quan một vòng nơi ăn uống sinh hoạt của các bé thơ hồn nhiên. Mà bọn nhỏ thấy có hai vị ca ca hảo soái ghé thăm vô cùng thích thú, chạy ùa ra miệng nhỏ ríu rít không ngừng.
Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ở lại chơi đùa cùng tụi nhỏ, bản thân lại đột nhiên nảy sinh hứng thú muốn tách đoàn đi dạo quanh khuôn viên. Nhìn mọi thứ ở đây sơ sài ít ỏi, cậu tự nhủ sau này phải kiếm ra thật nhiều tiền để quyên góp ít vốn cho các trại trẻ mồ côi, nhìn đám nhóc lăng xăng nô đùa ngoài kia cũng cảm thấy yên lòng.
Bỗng tầm mắt bắt gặp thân ảnh một cậu bé con gầy gò nhỏ nhắn ngồi im lặng thẫn thờ trên chiếc xích đu màu trắng kem đã bong sơn. Cậu bé có làn da trắng muốt, mái tóc đen mượt cắt tỉa gọn gàng, ngoan ngoãn che đi vầng trán cao thanh tú. Cậu bé ngồi yên lặng cúi đầu nhìn chằm chằm vào bông hoa dại dưới chân, cái mỏ nhỏ chu ra và bàn chân búp măng bẹp một cái, thành công dẫm bẹp bông hoa nhỏ xấu số.
Vương Nhất Bác: "..."
Xem ra bé con này tâm tình không được tốt.
Cậu bé thoạt nhìn mới chỉ 5 hay 6 tuổi gì đấy, nhưng nhìn kĩ hơn có thể dễ dàng nhận ra cậu bạn nhỏ trưởng thành hơn tuổi rất nhiều. Vương Nhất Bác đánh bạo tiến lại gần hơn, khi khoảng cách giữa cậu và thân ảnh nhỉ bé kia chỉ còn khoảng hai bước chân, Vương Nhất Bác ngồi nửa quỳ, đối diện với gương mặt non nớt ngạc nhiên kia mà cười khẽ:
- Xin chào bạn nhỏ! Em đang làm gì ở đây vậy?
Bạn nhỏ ngơ ngác nhìn ca ca lịch lãm trước mặt, mắt tròn xoe lại rủ xuống, giọng nói trong trẻo không rõ buồn vui đều đều vang lên:
- Các bạn đều đang tập trung ở đại sảnh, ca ca có thể đến đó chơi.
Vương Nhất Bác nói tiếp:
- Không phải em cũng ở đây sao? Tại sao lại không ra kia chơi cùng các bạn? Không khỏe ở đâu?
Bạn nhỏ lắc đầu, song cũng không trả lời câu hỏi của cậu, Vương Nhất Bác đứng lên, phủi phủi đầu gối hơi dính bụi, chìa một tay ra khẽ nói:
- Đi nào, ca ca dẫn em ra chơi cùng các bạn.
Bạn nhỏ vẫn cự tuyệt lắc đầu.
- Không cần phí thời gian với em đâu ca ca. Anh cứ đi đi, em ở đây được rồi.
Vương Nhất Bác không nói hai lời bèn bé bổng bạn nhỏ đang ngơ ngác ngồi trên xích đu lên tay, bạn nhỏ giật mình nhưng không dám vũng vẫy lung tung, ca ca cao như vậy, ngã xuống khẳng định sẽ rất đau.
Vương Nhất Bác cười cười hài lòng, hướng bạn nhỏ một ánh mắt khen thưởng, nói:
- Ngoan lắm! Ca ca chính là thích chơi cùng với em, không phải em sẽ không chơi cùng người khác. Thế nào? Có muốn chơi cùng ca ca không?
Bạn nhỏ mắt to tròn sáng lấp lánh, dùng sức gật đầu. Vương Nhất Bác ôn nhu xoa đầu cậu bé, hỏi:
- Bạn nhỏ, ca ca vẫn chưa biết tên của em? Anh là Vương Nhất Bác, em tên gì?
Bạn nhỏ mặt buồn thiu như bánh bao nhúng nước lí nhí đáp:
- Em không có tên. Nhưng cô Tần thường gọi em là Niệm Niệm.
Vương Nhất Bác gật đầu.
- Được, Niệm Niệm, Nhất Bác ca ca bế em đi chơi, chịu không?
Và thế là hai người, một lớn một nhỏ ung dung quay lại đại sảnh.
Tiêu Chiến đang vui đùa cùng đám trẻ nghịch ngợm đến phì phò thở dốc, mắt thấy Vương Nhất Bác quay lại trên tay là bạn nhỏ trắng trắng mềm mềm bèn thích thú chạy lại. Vương Nhất Bác một tay ôm chặt bạn nhỏ vào lòng, một tay đưa ra phòng khi Tiêu Chiến bị ngã sẽ kịp thời đỡ được.
Tiêu Chiến vẫy vẫy tay chào người bạn nhỏ, nhưng bạn nhỏ này thực cao lãnh a, không thèm đáp lại cái vẫy tay của Tiêu Chiến, hai tay củ cải trắng bóc gắt gao ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào vị ca ca nham nhở vừa chạy lại.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười xòa, chuyển qua trò chuyện cùng tiểu lão công nhà mình.
- Nhất Bác, đứa trẻ này là ai nha?
Vương Nhất Bác trả lời:
- Em tìm thấy người bạn nhỏ này ở hậu viện ngồi chơi xích đu một mình, tên là Niệm Niệm.
Cậu quay qua nhắc nhở người bạn nhỏ đang làm ổ trong lòng mình khẽ nói:
- Bạn nhỏ Niệm Niệm, đây là đại lão công của ca ca, mau chào hỏi đi. Nhất Bác ca ca sẽ không chơi cùng bé hư đâu.
Bạn nhỏ nghe vậy bèn giật mình, ôm chặt.
- Đừng mà ca ca, Niệm Niệm muốn chơi cùng ca ca.
- Vậy thì phải làm sao, Niệm Niệm biết không?
Bạn nhỏ gật đầu, quay qua vị ca ca xinh đẹp cười tươi rói kia, gượng gạo mỉm cười:
- Chào ca ca xinh đẹp, em là Niệm Niệm, năm nay đã 5 tuổi rồi.
Tiêu Chiến mỉm cười rạng rỡ.
- Chào Niệm Niệm, em ra kia chơi với các bạn một lúc, ca ca mượn anh Nhất Bác một lúc được không?
Niệm Niệm hơi do dự, nhưng nhớ đến việc ca ca sẽ không chơi cùng bé hư bèn nhanh nhẹn gật đầu. Giọng sữa còn be bé nói thêm:
- Chỉ một chút thôi.
Nói xong bèn tuột xuống khỏi vòng tay vững chắc của Vương Nhất Bác, luyến tiếc mà chậm chậm đi vè đoàn trẻ em đang tụ tập nghe kể chuyện.
Tiêu Chiến lúc bấy giờ mới nghiêm túc nhìn cậu, giọng nói êm ái vang lên.
- Đã quyết định?
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ gật đầu xem như đồng ý, tầm mắt lại ghim chặt lên bóng lưng nhỏ bé ngồi lọt thỏm trong góc khuất đằng kia.
Tiêu Chiến thấy biểu hiện của Vương Nhất Bác cũng hài lòng gật đầu, người này một khi đã quyết định điều gì, dù có trải qua bao nhiêu cám dỗ cũng khó lòng mà từ bỉ. Vậy nên, anh nói:
- Đứa trẻ này rất đặc biệt.
- Ừ.
- Nuôi dạy một đứa trẻ đặc biệt rất khó khăn, em có chắc mình làm được không?
Vương Nhất Bác không nói, nhưng ánh mắt kiên định, cùng nhiệt huyết và quyết tâm rực lửa, ánh mắt đó đã khắc sâu vào lòng anh, thật lâu sau này nghĩ lại, anh vẫn cảm thán thiếu niên ngày nào quả thật đã trưởng thành rồi.
- Đi thôi, đón con của chúng ta về nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro