Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: "Em ấy muốn con ở lại"

Vương Nhất Bác siết chặt bàn tay chế trụ eo người đối diện. Đôi mắt nâu trầm không một tia sáng nhìn vào bãi cỏ xanh. Trời vẫn trong, mây vẫn trôi và gió vẫn hát, nhưng hai người ngồi đây thì không còn hạnh phúc như thuở ban đầu.

- Nhất Bác...

Tiêu Chiến cất giọng gọi, bàn tay thôi không vuốt ve tấm lưng dài rộng vững chãi. Anh hạ tay xuống, từng ngón tay siết chặt đến trắng bệch, móng tay đâm sâu vào da thịt nhưng không cảm thấy đau. Đến lúc này Tiêu Chiến mới giật mình nhận ra, quả thật chỉ là mơ. Ngay cả anh, ngay cả cậu, ngay cả ngôi nhà gỗ phía xa đều không phải thực tại.

- Em đây...

Vương Nhất Bác giọng đã trầm khàn đến mức khó nghe, cậu ngồi thẳng người dậy, con ngươi không ánh sáng hiện rõ từng tơ máu đáng thương, một tia tiếc nuối, một tia đâu khổ và hàng vạn tia yêu thương. Gương mặt cậu dưới nắng mai đặc biệt diễm lệ, nhưng càng đẹp lại càng chứng minh, cậu không thuộc về thế giới của anh.

Tiêu Chiến nhìn cậu, đôi tay run run ôm lấy gò má xinh đẹp, cảm nhận hơi ấm vờn quanh như thực như mơ. Vương Nhất Bác ngạc nhiên, đồng tử co rút nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe. Cậu cũng nâng tay lên, nhẹ nhàng lau đi vệt nước đọng lại bên khóe mắt. Động tác ôn nhu chạm vào mi mắt tinh xảo, như thể sợ chỉ một cái chạm nhẹ thôi anh sẽ tan biến vậy.

- Nhất Bác, em biết em đang nói gì không?

- Em biết.

- Vậy em có hiểu những gì em vừa nói có nghĩa gì không?

Không kịp để Vương Nhất Bác tiếp lời, Tiêu Chiến nở nụ cười hiền hậu, dưới tán cây vài tia nắng bướng bỉnh xuyên qua kẽ lá. Anh nói:

- Nhất Bác, anh và em không cùng một thế giới.

- Trước đây đã vậy, bây giờ càng không thể thay đổi.

- Em là Vương Nhất Bác, nhưng không phải Vương Nhất Bác mà anh yêu.

- Em rất tốt, anh cũng đặc biệt thích em.

- Nhưng mà Nhất Bác, em phải hiểu. Em là tồn tại vĩnh cửu, nhưng anh chỉ là con người yếu ớt.

- Cuộc sống của em là những giấc mơ ngọt ngào như mối tình đầu, nhưng cuộc sống của anh lại ở nơi hiện thực khốc liệt ngoài kia.

- Anh và em đã định sẵn rằng không thể bên nhau. Cố chấp chỉ làm đôi bên cùng đau đớn.

- Em ở lại đây, sống cuộc sống của em. Anh sẽ thường xuyên tìm em khi mặt trời tắt nắng nhưng không thể bên em như những gì mà em muốn.

- Ở đây em có tất cả, nhưng anh đã không còn gì. Ánh sáng của anh, khát vọng của anh, tình yêu của anh... đã đi rồi. Anh cũng không cần phải lưu luyến một người không có thật.

- Anh nói như vậy em đừng buồn. Em biết mà đúng không. Em... là do anh tạo ra từ những giấc mộng, em là chấp niệm anh không thể buông bỏ.

- Em hiểu không? Đời này anh chỉ yêu một người, người đó không phải em, người đó mãi mãi sẽ không trở về một lần nữa.

- Anh xin lỗi, Nhất Bác. Đừng giữ anh lại, em hãy thay cậu ấy sống một cuộc sống mà cậu ấy từng mong đợi.

- Được không? Nhất Bác?

Vương Nhất Bác không nói gì. Cậu vẫn nhìn anh, đôi mắt nâu trầm sâu thăm thẳm như hút hồn người đối diện. Tiêu Chiến thấy rất rõ, hốc mắt của cậu đã đỏ hoe, nhưng không có một giọt sương nào rơi ra từ đôi mắt ấy. Cậu nhìn anh, thật lâu thật lâu. Cậu vươn tay định chạm vào gương mặt ướt nước. Bàn tay to lớn giơ ra giữa không trung nhưng khựng lại. Cậu nhìn anh thêm một lúc nữa, môi đỏ khẽ nở nụ cười thật nhẹ.

- Em hiểu rồi...

- Thật tiếc... đến cuối cùng em vẫn không được bên cạnh anh.

Tiêu Chiến khẽ đưa tay lau nhẹ khóe mắt, dự định trao cho cậu một cái ôm nhẹ nhàng nhưng bên tai chợt vang lên tiếng gọi liên hồi, anh nghe thấy, nghe rất rõ, là tiếng của mẹ Vương, nhưng anh không tìm được nơi phát ra giọng nói thảng thốt ấy. Anh vẫn ở trong mơ. Và cậu... vẫn đang nhìn anh bất động thanh sắc. Cậu nói:

- Mẹ đến rồi, chắc lo cho anh lắm.

- Tạm biệt, Chiến ca!

______________________________________

- Nhất Bác! Nhất Bác!

- Em đi đâu vậy? Nhất Bác!

- Quay lại đi... xin em...

- NHẤT BÁC!

Tiêu Chiến giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Tiếng gọi truyền ra từ cuống họng khô khốc như xé nát tâm can. Mẹ Vương ngồi bên giường thấy anh tỉnh dậy định nói gì đó, lại nghe thấy âm thanh tê tâm liệt phế mà anh phát ra liền nghẹn cứng cổ họng. Bà nhìn anh, đôi mắt hẹp dài không nhìn rõ được tâm tư.

- Tiểu Tán, Điềm Điềm... mất rồi...

Tiêu Chiến như người choàng tỉnh từ giấc mộng. Đồng tử co rút xoáy sâu vào đôi mắt đỏ hoe của người phụ nữ trung niên. Hốc mắt nóng rát nhưng tuyệt nhiên không thể rơi một giọt lệ. Anh đáp:

- Con biết...

- Tiểu Tán... mẹ biết con còn đau lòng... mẹ cũng vậy. Nhưng mà... con còn cuộc sống riêng của con... con mới ba mươi, độ tuổi thành đạt nhất trong công việc. Con còn cả chặng đường dài phía trước. Hà cớ gì... con lại cứ sống trong quá khứ như vậy hả Tiểu Tán... Mẹ mất Điềm Điềm rồi... mẹ không thể mất con được nữa... Tiểu Tán... coi như mẹ xin con... đừng tự dằn vặt bản thân mình như vậy... Điềm Điềm ở trên trời sẽ đau lòng con biết không?

Nước mắt của người phụ nữ lớn tuổi cứ lặng lẽ rơi theo từng lời người nọ nói. Giọt lệ ấm nóng, lại mặn chát rơi xuống ga trải giường màu trắng tinh. Tiêu Chiến cũng lặng lẽ ngồi lắng nghe tâm sự của người mẹ không huyết thống, trong lòng ân ẩn đau, nhưng ngoài mặt lại không một biểu tình.

- Mẹ... lúc nãy... con đã mơ thấy Điềm Điềm...

Người phụ nữ thoạt nhiên im lặng, tiếng khóc đè nén nãy giờ cũng không có cách nào thoát ra. Mẹ Vương nhìn anh, đôi mắt đục ngầu hơi nước, giọng bà nghẹn ngào nói từng câu từng câu thật chậm rãi.

- Điềm Điềm thế nào? Nó có vui vẻ không?

- Có, dường như rất hạnh phúc...

Hai từ hạnh phúc vừa bật ra khỏi đầu môi liền khiến sống mũi cay cay nghẹn đắng, không biết làm cách nào để nói tiếp những lời tiếp theo.

- Cũng đúng thôi... không bị bệnh tật giày vò... làm sao không hạnh phúc được?

Chính lời nói vừa thốt ra cũng làm anh giật mình không kém. Thì ra trong giấc mơ tuyệt đẹp đó, Vương Nhất Bác lại không hề bị bệnh tật hành hạ, cậu vẫn vui vẻ cười nói với anh, vẫn ôm ấp anh ngọt ngào tình tứ, duy chỉ khác là anh không thể mang cậu ấy về lại nơi này thôi.

- Điềm Điềm... em ấy nói muốn con ở lại bầu bạn mẹ ạ. Em ấy nói em ấy cô đơn. Trong giấc mơ của con, Điềm Điềm đẹp lắm, da trắng hồng, mặt đầy sức sống. Môi cũng đỏ đỏ mọng nước chứ không khô khốc nhợt nhạt như hồi ở bệnh viện...

- Tiểu Tán...

- Em ấy muốn con ở lại, con phải làm sao đây mẹ ơi? Con nhớ Điềm Điềm lắm! Con hối hận lắm, mẹ à! Điềm Điềm của con, Nhất Bác của con, lão công của con... đi thật rồi...

Quả thật đã đi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx